Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 280-2: Tại sao đứa trẻ lại bị trọc đầu 2




Một mình Tiểu Vũ Điểm ngồi ở trên bậc thang, tuy rằng hiện tại cô bé không còn tóc, nhưng mà, thật sự vẫn là một đứa trẻ rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng thêm nhỏ hơn, nhưng mà, đôi mắt dường như càng thêm lớn hơn, trong vắt như nước, đôi mắt đen láy giống viên bảo thạch vậy, nhưng màu đen đó có chút xanh thẳm, giống như sao trên trời, toàn bộ Ngân Hà giống như được bao bọc tất cả trong đấy vậy.

- Búp bê ơi, mẹ đã nói là sẽ quay trở về thật sớm, Tiểu Vũ Điểm rất nhớ mẹ, em cũng nhớ mẹ đúng không?

Cô bé ôm búp bê trong ngực mình, thỉnh thoảng lại nhìn canh cửa, muốn tìm lấy hình bóng mẹ mình, lúc hạ nhược tâm không có ở đây, đa số cô bé chỉ đều một mình ngồi ở chỗ này đợi mẹ.

Nhiều người đi qua tò mò nhìn cô bé đầu trọc, cô bé còn rất nhỏ, nhưng rất đáng yêu.

- Đứa nhỏ này tại sao lại đầu trọc nhỉ? Có người nhịn không được mà buột miệng hỏi.

Người hộ sĩ bên cạnh nghe vậy liền khó khăn mở miệng nhẹ giọng nói:

- Đứa bé này bị bệnh bạch cầu, bệnh cô bé vô cùng nặng nên phải trị liệu, năm nay ba tuổi rồi, tóc của cô bé vì làm trị liệu mới rụng mất đấy, nó thật sự là một đứa trẻ biết điều và rất đáng yêu.

- Mới ba tuổi sao, tại sao lại bị bệnh vậy nhỉ?

Giọng nói thương cảm vang lên, không khỏi cảm thấy đáng thương cho đứa trẻ đầu trọc đang ngồi ở cầu thang, đúng là một đứa trẻ ngoan, nếu trưởng thành nhất định sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp, chỉ là không biết là, cô bé có cơ hội lớn lên hay không?

Tiểu Vũ Điểm chỉ cúi đầu bất luận người khác có chỉ trỏ mình như thế nào, cô bé kỳ thật vốn rất nhạy cảm bây giờ lại nghe người khác nói mình như vậy, cô chớp chớp hàng lông mi, nước mắt lại lăn xuống, nhưng mà, cô bé cũng rất nhanh vội vàng lau nước mắt trên mặt của mình, chỉ cần có mẹ, cô bé sẽ không sợ, tuyệt không sợ, mẹ có phép thần nên sẽ chữa khỏi cho mình đấy, mình cũng sẽ không chết đâu, hơn nữa còn sống cùng mẹ một thời gian thật là lâu nữa.

- Tiểu Vũ Điểm, chúng ta đi tiêm nhé. - Người hộ sĩ ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa chiếc đầu trọc của cô bé, nhưng đã thấy được khuôn mặt đang lấm lem nước mắt, chắc cô bé tổn thương quá nên vừa khóc rồi.

- Được rồi Tiểu Vũ điểm, cô dẫn con đi tiêm xong, mẹ sẽ trở lại ngay thôi. - Cô đứng lên, vươn tay mình về phía Tiểu Vũ Điểm.

- Vâng ạ. - Tiểu Vũ Điểm gật đầu một cái, ngoan ngoãn năm lấy bàn ta người hộ sĩ, sau đó cùng cô ấy bước đi, nhưng rồi vẫn cố quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt vô cùng đáng thương.

Mẹ, kỳ thật Tiểu Vũ điểm rất sợ đau, mà tiêm cũng rất đau nữa, mẹ, Tiểu Vũ Điểm sợ lắm.

Nằm ở trên giường bệnh, đứa trẻ ôm lấy búp bê của mình thật chặt, sau đó nhắm đôi mắt ươn ướt lại, đôi môi nhỏ nhắn đã sưng hẳn lên, cô bé cắn bờ môi của mình, nước mắt không ngừng từ hốc mắt mà rơi xuống.

Cô bé ngẩng đầu lên, thấy được Hạ Nhược Tâm không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

- Mẹ... Cô bé nho nhỏ kêu lên một tiếng, đôi môi nhỏ mấp máy, bởi vì kim tiêm đã đâm vào mông, cô bé co rút thân thể lại để chịu đựng không khóc, cũng không có kêu, chỉ ôm chặt lấy con búp bê trong ngực.