Tân Lang Thứ 7

Chương 2: Khu ký túc xá




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc tôi về tới khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, thì trông thấy một vài cảnh sát đang đi tới đi lui để tra xét lại hiện trường.


Một người trong số họ nhìn thấy tôi, liền bước tới gần.


Người này là một thanh niên khoảng 25 tuổi, dáng người khá cao, mặc cảnh phục vừa hợp vừa có khí chất,


Anh ta tiến tới trước mặt tôi, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng hỏi "Cậu là sinh viên ở trong khu ký túc xá này à?"


Tôi gật đầu, rồi đáp "Đúng vậy, tôi là sinh viên năm nhất ở trong khu ký túc xá này, sau khi xong tiết học, tôi còn phải sang ban truyền thanh giúp đỡ một số việc, nên về phong lấy chút đồ, bộ tôi cản trở các anh thi hành công vụ sao?"


Nghe tôi nói vậy, anh ta khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn nghiêm túc, lên tiếng "Hiện tại chúng tôi đang điều tra hiện trường, nếu muốn lấy gì, tôi sẽ giúp cậu lấy".


Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, chậm rãi giải thích "A, nhưng mà phòng của tôi là ở cạnh cầu thang bên phải, còn hiện trường là ở cạnh cầu thang nên trái, hai phòng cách xa nhau hơn mười mấy phòng lận, nên chắc là không cần làm phiền tới anh đâu".


"Không được".


Anh ta nghiêm giọng "Vụ án mạng giống như vầy không phải xảy ra lần đầu, mà nó đã xảy ra nhiều lần rồi, vì vậy để bảo đảm an toàn tánh mạng, cũng như không bỏ sót một ai, cấp trên đã ra lệnh cho chúng tôi phải siết chặt điều tra, vì vậy mong cậu thông cảm và phối hợp".


Tôi nghe anh ta nói như vậy, cũng không muốn làm khó dễ nữa, vậy nên gật đầu mà đáp "Được rồi, cứ làm theo sự sắp xếp cho anh đi".


Nói xong lời này, tôi bước vội lên cầu thang để dẫn tới phòng của mình, đi phía sau lưng tôi chính là người cảnh sát kia.


Khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt có tuổi đời cũng rất lâu, trước đây nó được xây cất theo đúng phong cách của nước Pháp, nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa thì nó đã mang dáng vẻ phổ thông của phong cách kiến trúc Việt Nam hiện đại hơn.


Khu ký túc xá này có tổng cộng tám tầng và một sân thượng, mỗi tầng có mười hai phòng, mỗi phòng có tối đa bốn sinh viên, tám tầng này được chia ra làm hai dãy, A và B, chúng được ngăn cách bởi một cây cột lớn ở chánh giữa, với hai cầu thang trái - phải cho từng dãy. Thông thường thì những người ở dãy A sẽ đi cầu thang bên trái, còn những người ở dãy B sẽ đi cầu thang bên phải.


Phòng của tôi là phòng 44 ở tầng 4, vốn dĩ theo sắp xếp của từng phòng nó phải mang số 48 lận, nhưng do ở tầng 1, người ta đã sử dụng bốn phòng để làm nhà kho chứa các vật dụng của toàn khu ký xá nam, nên thành ra thứ tự sẽ bị đẩy lên.


Bởi vì tầng 4 xảy ra vụ án mạng kia, nên ở dãy A đã bị phong tỏa, còn dãy B bên tôi cũng vắng vẻ, không một tiếng nói cười, bình thường giờ này, cả tầng 4 vô cùng náo nhiệt, đám sinh viên ca hát, chơi đùa đủ kiểu.


Khi tôi bước tới phòng mình thì thấy cánh cửa phòng đã mở ra, nghĩ vậy tôi liền vội vàng bước vô, dập vào mắt tôi chính là hình ảnh bạn cùng phong Lý Hoành Nghị đang thu dọn đồ đạc, tôi nhìn cậu tam nghi hoặc lên tiếng hỏi "Hoành Nghị, cậu đang làm gì vậy? Sao lại thu dọn đồ đạc?"


Bởi vì tôi lên tiếng một cách quá đột ngột, khiến cho cậu ta giựt mình một cái, sau một giây mới quay sang phía tôi, thở dài trả lời "Thì cũng bởi vì dãy A vừa mới xảy ra án mạng, nên một số người trong tầng 4 quyết định dọn sang tầng khác ở vài ngày cho an toàn đó mà, với lại có thể người kia chết oan, sẽ hiện hồn về ám đó".


Câu nói vừa dứt, tôi ngay lập tức ngẩn người, kinh ngạc lên tiếng "Sao lúc nãy mình gặp Dĩ An, chỉ nghe cậu ta nói về vụ án mạng thôi, đâu có đề cập về vấn đề thu dọn đồ đạc chuyển sang tầng khác đâu".


Lý Hoành Nghị đột nhiên cười, cậu ta chậc lưỡi vài cái, rồi tiến về phía tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi như thể an ủi, tiếp đó mới nói "Duy Phúc à Duy Phúc, bộ cậu không biết tính cách từ trước tới giờ của Dĩ An hay sao? Mấy cái chuyện án mạng kinh dị này, cậu ta vô cùng hứng thú, vừa hay có cơ hội, chắc chắn cậu ta sẽ ở lại đây điều tra rồi, làm gì mà thu dọn đồ đạc đi đâu chứ".


Tôi như thể đã thông hiểu, những lời này của Lý Hoành Nghị hoàn toàn đúng, Từ Dĩ An đối với mấy chuyện như vầy, không những không sợ hãi mà nói không chừng còn một mực muốn dấn thân vào điều tra nữa cho coi.


"À mà Duy Phúc, không phải hôm qua cậu nói rằng, chiều hôm nay có nhận lời qua bên ban truyền thanh giúp đỡ, sao giờ này lại đi về rồi".


Lý Hoành Nghi nhìn nhìn tôi, khó hiểu hỏi.


Tôi thở dài, đáp "Do mình quên đem tài liệu theo, nên phải về lấy nè, không ngờ lại gặp phải chuyện này" Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới người cảnh sát vẫn còn ở phía sau của lưng mình, vì vậy liền nói giỡn một cậu "Còn nữa, mình được người ta hộ tống lên phòng đó nha".


"Hộ tống hả? Ai mà tốt vậy chứ?"


Lý Hoành Nghị vừa hỏi vừa đẩy tôi sang một bên, ngó đầu ra bên ngoài dãy hành lang mà nhìn.


Tôi còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu anh chàng cảnh sát vừa mới hộ tống mình lên đây, thì Lý Hoành Nghị đã lên tiếng trước "Có ai đâu? Hành lang trống trơn à?"


Nghe cậu ta nói vậy, tôi chợt giựt mình, vội vội vàng vàng nhìn ra ngoài dãy hành lang ngay.


Hiện tại dãy hành lang trống trơ trống quét, hoàn toàn không có bất kỳ một bóng người nào. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy anh ta còn ở đây kia mà, sao không nói không rằng lại đi đâu rồi.