Tân Nương Là Nữ Quỷ

Chương 8: Trời tru đất diệt




Giống như nhìn thấy thứ gì đó, giọng của cô ta trở nên hoảng sợ, càng gào thét lớn hơn: "Thanh Phù, ngươi điên rồi. Ngươi moi tim mình để liều với Trá Dũ ư?"

Gì cơ, moi tim sao? Tôi cắn chặt răng nhìn lên, người đàn ông bạch sam đó quả nhiên dùng vật trong tay moi tim mình ra. Nhưng nó không hề giống những gì tôi đã xem ở phòng giải phẫu, trái tim kia thực ra là nghĩa bóng. Bởi vì nó chỉ là một luồng ánh sáng, và trước ngực người đàn ông ấy cũng không hề đổ máu, nhưng người ấy lại nôn ra một ngụm máu.

Nơi ngực đã trống một lỗ rồi, lấy tay quẹt vết máu, người đàn ông bạch sam không hề lộ ra đau đớn mà chỉ nhàn nhạt cười: "Một mình ta đổi lấy mạng của ngươi và Trá Dũ, đáng lắm. Trăm năm trước ta không thể trục hẳn linh hồn của ngươi, vậy bây giờ ta sẽ làm."

Cô ta đột nhiên lúc này quay đầu sang chằm chằm nhìn tôi, theo bản năng tôi lùi lại hai bước, máu tươi đã tràn đến chân tôi rồi.

"Ngươi xem, ta đem gì đến đấu với ngươi. Ôi, một nửa linh hồn còn lại của ta." - Cô ta từ trạng thái hoảng sợ trở nên đắc ý, bộ dáng phân thân kia của tôi hiện tại trông vô cùng đáng sợ, không thể diễn tả bằng lời.

Tôi run lẩy bẩy, tự mình lẩm bẩm: "Gì cơ, một nửa linh hồn? Tôi quả thật chỉ có một nửa linh hồn sao?"

Nỗi sợ hãi tâm lí quả thật vô cùng to lớn, vì câu này của cô ta và câu nói của bà đồng năm xưa đã triệt để hạ gục tôi rồi. Người đàn ông bạch sam tiếp thu cực nhanh, người ấy vừa nheo mắt một cái liền hướng về tôi nói to: "Cô nương, mau chạy đi! Mau quay về thế giới của cô."

"Hừ! Muốn chạy sao, cô ta thì có bản lĩnh gì? Đúng là một nửa linh hồn yếu đuối. Phải rồi, trốn chạy là phong cách của cô ta mà, trăm năm trước cũng vậy."

Một chân tôi đã sẵn sàng chạy, nhưng sau khi nghe cô ta nói thế tôi lại khơi dậy trí tò mò. Tôi tự nhận mình là một cái bình hoa, hoàn toàn không có não, nhưng tôi muốn biết thân phận thật sự của mình đâu có sai.

Nhưng cô ta lại không phải cái võ rỗng, chính lúc nói ra câu ấy, cô ta đã ra lệnh cho con quái thú tấn công rồi.

"Cô nương, tò mò sẽ hại chết người. Nhanh chóng quay về thế giới của cô đi."

Người đàn ông bạch sam bay theo ngăn chặn con quái thú, vừa lớn giọng nói với tôi. Dù sao, quái thú đã sắp đến chân rồi, không tò mò gì nữa, giữ mạng mới quan trọng. Vậy là tôi cắm đầu cắm cổ chạy, nhắm chặt mắt không dám nhìn, bất kể là giẫm lên cái gì.

Nhưng kì lạ, càng chạy giống như đang trên đại lộ, không thể vấp phải bất cứ vật cản nào. Phía sau lưng tôi âm thanh đánh nhau long trời lỡ đất, ước chừng năm phút sau tôi nghe thấy tiếng con quái thú rống lên đau đớn. Tôi không dám dừng lại, chỉ len lén mở mắt. Phía trước tôi cánh cửa phòng đang cận kề rồi, tôi còn chưa kịp vui mừng đã nghe đánh phịch một tiếng sát phía sau lưng tôi.

Quay đầu nhìn lại một cái, thì ra là con quái thú bị đánh ngã. Vầng sáng trái tim kia hiện tại đang ở ngay yết hầu nó từ từ tan biến. Con quái thú run rẩy mấy cái vô cùng thống khổ, sau đó lụi bại, xem chừng nó đã chết rồi.

Hết chuyện, tôi thở phào một cái rồi chạy thêm mấy bước, lúc vừa chạm tay vào cánh cửa lại nghe phía sau vang lên tiếng sấm chớp vang rền. Lần này giống như bản năng, tôi đã dừng lại và quay đầu. Trái tim đột nhiên nhói lên một cái khi thấy người đàn ông bạch sam đó ôn ngực khuỵ xuống giữa làn sấm chớp.

"Giết thần thú thượng cổ, trời tru đất diệt."

Chỉ nghe trên không trung vang lên một câu đó, cô ta ở gần đó không biết bị gì nhưng cũng đã vô cùng kiệt sức. Cô ta cũng cố mà nói trong giận dữ: "Đồ ngu ngốc nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viên không được lai sinh."

Người đàn ông bạch sam không nói một lời, máu tươi từ khoé miệng chảy xuống đỏ thẫm nhưng khuôn mặt không hề mang theo chút đau đớn nào. Trên không trung lại giáng xuống một đợt sấm chớp, lần này tôi trợn to hai mắt nhìn thấy rõ ràng. Người đàn ông bạch sam đó bị sét đánh phanh thây, thân thể trắng toát kia tan thành từng mảnh nhỏ.

Cảm giác chân thực mỹ lệ như vậy, so với kĩ xảo trong phim viễn tưởng vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc đó, hai hàng nước mắt của tôi đột nhiên chảy dài trong vô thức. Tưởng rằng đã triệt để kết thúc, nào ngờ tiếp đó lại vang lên một tiếng nổ vang trời. Tôi không biết có phải tới lượt cô ta bị trời đánh hay không nhưng khói bụi mịt mờ.

Lúc ấy tôi tay đang nắm chốt cửa rồi nhưng mở ra không kịp, cho nên sau khi tiếng nổ phát lên tôi đã ngồi thụp xuống ôm đầu. Trong âm thanh loạn lạc, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng mở cửa.

Tôi vẫn không dám mở mắt cho đến khi cảm nhận được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, theo sau đó là giọng anh vang trên êm ả: "Không sao rồi, có anh ở đây."

Tôi từ từ mở mắt, hoá ra tôi đang nằm trong vòng tay anh, tôi đã thoát khỏi mộng cảnh kia rồi. Gần đó, bảo vệ nhà tang lễ đang vật lộn với đám phóng viên. Cả người tôi đờ đẫn không chút sức lực, không biết rằng bản thân vừa nãy la hét đến cỡ nào.

"Tôi sẽ kiện đám phóng viên các người tội động tay động chân với nghệ sĩ. Các người cứ chờ hầu toà đi."

Giọng của chị quản lí vô cùng giận dữ mang theo uy hiếp nói với đám phóng viên đang thao thao bất tuyệt ngoài kia. Đầu tôi đau nhức đến muốn nổ tung, không nhớ nổi đã từng bị phóng viên xô đẩy giẫm đạp thế nào. Tôi níu kéo cánh tay của Cảnh Dã thều thào: "A Dã, em muốn đi Trùng Khánh, ngay bây giờ."

"Ừ! Bị lôi kéo đến hỏng não rồi." Giọng Cảnh Dã nhàn nhạt nhưng tôi lại nghe ra cực kỳ mỉa mai. Tôi không còn chút sức lực mà đấu khẩu, đành nhắm mắt xuôi tay. Cảnh Dã bế xốc tôi lên, chỉ nghe anh nói hai chữ "tránh đường" sau đó tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Lần này tôi tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm, phát hiện vẫn đang ở nhà Cảnh Dã, nhưng anh ấy hiện tại không có mặt. Toàn thân tuy có hơi đau nhức nhưng vẫn có thể gọi là rất ổn.

Tôi cũng không quan tâm tin tức báo đăng mà lập tức cầm di động lục lọi số. Trước hết vẫn là đi bật đèn cái đã.

Sao khi chắc chắn điện đã sáng choang tôi mới quay lại giường trùm kín chăn nhấn gọi cho Bá Lâm, người chủ qua tay ngôi nhà này. Chuông đổ vài lượt thì bên kia đầu dây bắt máy:

"Tôi Bá Lâm nghe đây."

Tôi im lặng qua mấy giây mới trả lời: "Tôi là Ninh Phồn Di."

Không biết giọng tôi có gì bất ổn hay không nhưng lại đến phiên đầu dây bên kia im lặng, tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó đầu dây bên kia trả lời: "Không biết Ninh tiểu thư gọi vào giờ này, là có chuyện gì cần giúp sao?"

"Cô ta là ai?" - Tôi nặng nề hỏi, đầu dây bên kia rung lên một cái trả lời: "Cô ta? Ninh tiểu thư đang muốn nói đến ai?"

"Cô gái mặc Hán phục cô dâu, ông biết chứ?" - Tôi lại hỏi, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn cửa ra vào.

Nghe thấy đầu dây bên kia tiếng rơi vỡ đánh xoảng, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh: "Ninh tiểu thư đang nói gì thế? Tôi hoàn toàn không biết ai như thế cả, nếu không có gì thì tôi cúp đây."

Tôi sẽ để cho ông ta ngủ lúc tôi phải thức trong sợ hãi này hay sao, giọng tôi hơi lớn mang theo chút tức giận nói: "Tôi không bỏ số tiền khổng lồ đó đến đây để bị ma doạ, ông tưởng tiền tôi không có lỗ xỏ, vung ra để tìm cảm giác mạnh chắc? Xin lỗi, tôi chỉ là cô gái có thế giới quan bình thường, không phải là tiểu thuyết gia kinh dị gì hay gì gì đó đến tìm cảm giác mạnh đâu."

"Bây giờ cô mua ngôi nhà đó rồi, không liên quan gì đến tôi nữa, tôi cúp đây." - Đầu dây bên kia hằn học trả lời, tôi bật cười khan một cái rồi nói: "Ông biết gì không, tôi sẽ kiện ông vì tội mua bán lừa đảo."

"Cô...cô..."

"Tôi gì mà tôi" - Tôi ngắt lời ông ta: " Ông đừng nghĩ tôi là ngoại quốc, ông cũng biết mà, thế giới này kẻ có tiền lập tức là người thắng cuộc. Mà kẻ nhiều tiền thì lắm tật, cộng thêm tâm lí méo mó vẹo vọ, nếu ông không ngoan ngoãn nói ra những gì ông biết. Ông lập tức biết tay tôi, ông không giỡn mặt với tôi được đâu."

Nói xong tôi lập tức tắt máy, một là muốn dằn mặt ông ta, hai là tôi phải trấn tĩnh và chuẩn bị tinh thần cái đã. Cảnh Dã đi đâu không biết, điện thoại anh ấy không gọi được, tôi rầu rĩ thật sự.

Cứ thế tôi không dám nhìn vào di động, trợn to mắt chăm chăm nhìn xung quanh như lính canh gác biên giới. Tầm nửa tiếng sau, di động tôi đổ chuông, là Bá Lâm gọi lại.

Nguyên lai chính là sau khi Bá Lâm mua lại ngôi nhà này kinh doanh được một tháng thì "cô ta" bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chính là trong giấc mơ của ông và các vị khách trọ, dần dà "cô ta" nhảy cẫn ra giữa đêm khiến khách kinh hồn tán đảm. Sau đó ông hỏi chủ nhà cũ, họ đều im lặng không nói gì, rốt cuộc ông không chịu nổi nữa nên rao bán.

Không ngoài dự liệu của tôi lắm, thở dài thường thược, tôi hỏi: "Cô ta có nhắn nhủ điều gì hoặc là có đặc điểm gì không?"

"Cô ta nói đó là nhà cô ta, nơi cô đang ở là phòng của cô ta."

Lúc này là 12 giờ 40 phút, nói mấy loại chuyện này đúng là hơi rùng rợn. Đại khái là nghỉ hơi một cái, Bá Lâm nói tiếp: "Ninh tiểu thư đừng hoảng, cô ta còn nói là ở đây chờ người. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, tôi hỏi về nửa đoá hoa trên vai cô không? Cô ta cũng có nửa đoá, nhưng ngược lại."

Không hoảng cái đầu ông ta, bao nhiêu đó còn chưa đủ hoảng hay sao. Nếu như ông ta mà biết được những chuyện tôi nhìn thấy ở nhà tang lễ, chắc ông ta phải ướt đũng quần ấy chứ. Tôi tắt di động, sau đó lại gọi cho Cảnh Dã, lần này anh ấy bắt máy, nói là đang trên đường về.

Tôi vẫn còn mở to mắt, 15 phút sau Cảnh Dã mở cửa, anh còn cầm trên tay túi đồ ăn khuya. Anh nói đi xử lí công việc, tiện đường mua ít đồ ăn khuya tôi thích cho tôi.

"Cảnh Dã, chúng ta đi Trùng Khánh bây giờ đi."

Tôi vừa cố gắng nhét đồ ít đồ ăn vào miệng vừa nói, Cảnh Dã không dò hỏi, anh chỉ gật đầu nói: "Em ăn xong đi, anh đi lấy cho em chút hành lí."

Chắc trên đời chỉ có mỗi Cảnh Dã là chịu được tính khí điên dở này của tôi. Ăn qua loa mấy miếng, tinh thần đã có chút ổn định, chúng tôi ra sân bay.

Chúng tôi xuống sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh lúc 6 giờ sáng, bắt taxi đến nhà cổ cũng 6 giờ 30 phút sáng. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bức bối.

Cảnh Dã cũng rất nhàn tản, anh đang đứng tắm ánh nắng sớm, tôi đứng trân trối nhìn tấm bảng Ngoạ Di Cư treo trước cổng. Cảnh Dã thấy tôi đứng trời tròng, anh hỏi: "Di Di, em không định vào sao?"

"Vào chứ, nhưng trước tiên anh gọi đội khai quật cho em. Em muốn đào mồ cô ta lên."