Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 2-3: (tT)




Thân thể mềm mại của cô nhìn ốm yếu như thế, nhưng vì sao lại có một sức mạnh khiến người ta không thể không hoài nghi?

Vũ Tiệp lộ ra nụ cười thân thiết đối với động vật, cô bước lên trước, tới gần con ngựa hoang, khẽ vuốt bụng và tai của nó, nỉ non vào bên cạnh tai nó, còn con ngựa hoang thì lại nhu thuận như cừu non, mặc cho Vũ Tiếp định đoạt.

Thấy một màn như vậy, Thiên Uy nổi gân xanh, mặt tái nhợt rồi thoáng tiều tụy như tờ giấy trắng. Anh trợn mắt nhìn chăm chú hết thảy, trong lòng hoàn toàn khiếp sợ. Anh không thể tin được những gì mình đang tận mắt nhìn thấy là ‘sự thật’.

Kiểu người gì mới có được năng lực thuần phục động vật bậc này?

Có lẽ anh muốn nói gì đó, nhưng một giây kế tiếp, khi anh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chân vừa chạm đất, anh đã nổ đom đóm mắt, đầu váng mắt hoa, trong phút chốc đã nghiêng ngả về phía sau……….

“Thủ lĩnh……..” Tiếng kinh hô của mọi người lại nổi lên.

Đây quả là một vụ tai nạn!

Vì con ngựa hoang siêu cấp kia, Thiên Uy nằm trên giường trọn một tuần lễ, chân tay anh đau nhức, nghiêm trọng đến nỗi không cách nào xuống giường đi bộ, có thể nói là không động đậy nổi.

Ba ngày trước anh vẫn còn trong tình trạng hôn mê, cho đến ngày thứ tư thì mới tỉnh táo, cũng bắt đầu nhớ lại một màn khiến cho người ta kinh sợ.

Có thể sao?

Hay là lúc ấy anh hoa mắt bất tỉnh, nhìn lầm rồi?

Là cô ấy cứu mình sao?

Cô ấy không cần tốn nhiều sức, chỉ cần giang hai cánh tay đã khiến cho con ngựa hoang sắp đẩy mình vào chỗ chết bị thuần phục dễ dàng?

Nó cứ như vậy mà ngoan ngoãn, nhanh nhẹn quỳ gối dưới gấu quần của Vũ Tiệp?

Tất cả chuyện này thật quá kỳ lạ rồi.

Loài người sao có thể có loại năng lực như vậy?

Chẳng lẽ cô ấy thật sự là yêu quái, ở chỗ đó đã thi triển yêu pháp?

Ai! Thật là! Mình đã nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ mình cũng bị thôn dân đầu độc luôn rồi chắc? Sao mình có thể hoài nghi cô ấy là yêu nữ chứ?

Thế giới này không thể nào có siêu năng lực. Anh là người của nền giáo dục văn minh và khoa học cho nên đối với mấy chuyện vu thuật, yêu ma….. Những cách nói hoang đường này, đều vô căn cứ như nhau. Nhưng mà, chuyện hôm đó……. Chẳng lẽ đây thật sự là năng lực kỳ dị?

Anh cho gọi Lỗ Lạp, cần hỏi cặn kẽ người có trách nhiệm. Dù sao thì Lỗ Lạp và Vũ Tiệp có thể nói là như hình với bóng.

“Bình thường cô ấy làm những gì?” Thiên Uy hỏi nghiêm túc.

“Không có gì đặc biệt.” Lỗ Lạp trả lời. “Chỉ thích cầm miếng ngọc bội trên cổ tay, nếu không thì sẽ tới chuồng ngựa.”

“Không làm gì nữa sao?” Lỗ Lạp nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Cùng nói chuyện với ngựa, ôm ấp ngựa.”

“Ôm ngựa?”

Thiên Uy đúng là càng nghe càng khó hiểu.

“Đúng vậy, cô ấy rất yêu thích động vật!” Lỗ Lạp nói. “Ngay cả con chuột nhỏ bên trong chuồng ngựa, có lúc cũng được cô ấy nâng niu trong lòng bàn tay!”

“Thật sao?” Thiên Uy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại hỏi: “Những con ngựa đó không ghét cô ấy sao?”

“Hẳn là không.” Lỗ Lạp khẳng định. “Bọn ngựa yêu chết cô ấy. Tôi từng để ý thấy, mỗi khi cô ấy vừa xuất hiện, những con ngựa sẽ hí không ngừng, giống như đang chào đón cô ấy!”

“Thế này cũng quá kỳ quái rồi.” Thiên Uy biết rõ chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì anh đều ‘tự mình’ thuần phục lũ ngựa này, hầu như tất cả đều không thích gần nữ sắc.

Anh để Lỗ Lạp lui xuống, cả người giống như lạc vào một biển sương mù……

Vào ngày Thiên Uy rốt cuộc có thể tự do hoạt động, đi lại thoải mái, việc đầu tiên anh làm là chạy tới chuồng ngựa để nhìn trộm một chút thì gặp được một chuyện khiến anh vui sướng ngây ngất.

Bởi vì con ngựa hoang siêu cấp màu nâu đang được thắng một bộ yên ngựa, lẳng lặng đứng ở một góc trong chuồng ngựa, đang ăn rơm rạ.

Hiển nhiên là ngựa hoang đã bị thuần phục.

“Chàng trai tốt!” Thiên Uy đi về phía nó. “Ngươi không nhận lệnh thì không được nha!” Anh dùng lực vỗ vỗ bụng con ngựa, con ngựa cũng không kháng cự, còn rất thân mật kêu hí hí khe khẽ, Thiên Uy vui mừng nói: “Ngươi thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi sao?”

Con ngựa ngửa đầu hí, Thiên Uy đắc ý hả hê. “Ta đặt tên cho ngươi là ‘Ngự phong’ (điều khiển gió), thấy thế nào?”

Hình như nó rất thích cái tên này, không ngừng hí dài. Thiên Uy cúi đầu hỏi “Ngự Phong! Cô gái nhỏ lần trước khiến ngươi khuất phục đâu? Cô ấy ở đâu?” Anh rình ở chuồng ngựa, nhưng không thấy được bóng dáng cô. “Đưa ta đi tìm cô ấy, được không?”

‘Ngự phong’ giẫm giẫm vó ngựa, như muốn chạy, Thiên Uy nhảy một bước lên lưng ngựa, ‘Ngự phong’ liền lao ra khỏi chuồng ngựa.

Xem ra ‘Ngự phong’ đã biến thành một con ngựa được nhân tính hóa rồi! Thiên Uy tự nghĩ, cũng không khỏi bội phục loại ‘bản lĩnh’ thông thiên này của Vũ Tiệp. Mà ‘Ngự phong’ và Vũ Tiệp hình như có thần giao cách cảm, chỉ chốc lát sau, nó đã tìm được Vũ Tiệp rồi.

Thật ra thì Vũ Tiệp cũng tương đối tự do, ngoài việc không thể rời khỏi thành bảo thì cô muốn ở trong tòa thành làm việc gì, hoàn toàn có thể tùy ý hành động, sẽ không có ai ngăn cản cô.

Ở bên bờ hồ, Thiên Uy nhìn thấy Vũ Tiệp.

Hai tròng mắt của anh thoáng chốc dâng lên hai ngọn lửa ngạc nhiên.

Sao có thể như thế?

Lũ ngựa mới mua về đều là ngựa hoang mà! Chưa từng được huấn luyện, trên lý thuyết, tuyệt đối không thể nhu thuận, khéo léo đến nỗi để con người muốn làm gì thì làm, huống chi bây giờ chúng nó còn có thể để mặc cho Vũ Tiệp giội nước, tắm. Hình như bọn họ còn đang đùa giỡn với nhau?

Cô ấy, đến tột cùng là có ma lực gì?

Thiên Uy đột nhiên xoay người nhảy xuống ngựa, trong lúc Vũ Tiệp trở tay không kịp, anh đã mạnh mẽ bước tới gần cô, ngay sau đó đoạt lấy con ngựa hoang ướt sũng đứng bên cạnh Vũ Tiệp, anh nhảy lên lưng ngựa, cưỡi nó, chạy về phía trước.

Trong lòng anh đang tích tụ một cỗ lửa giận, anh tin tưởng bên dưới mình là một con ngựa hoang chính gốc, nhất định cần phải ‘đọ sức’ một phen, mà Thiên Uy cũng đã chuẩn bị để sẵn sàng tác chiến, đáng tiếc, kết quả lại khiến anh ủ rũ cúi đầu.

Con ngựa này thế mà lại phục tùng mệnh lệnh của anh, không hề có chút chống cự nào, nhu thuận đến thái quá. Thiên Uy thử cưỡi thêm một phòng rồi đành tuyên bố buông tha, bởi vì con ngựa này căn bản không hề có ý chí chiến đấu. Anh không cam lòng, lại cưỡi về gần hồ nước, nhìn hơn mười con ngựa hoang Mông Cổ ở đằng xa, anh ngang ngược cưỡi thử từng con ngựa, sau hai giờ đồng hồ, mặt anh đã xanh mét.

Cưỡi con ngựa hoang cuối cùng, anh dừng lại bên bờ hồ, giận tím mặt nhìn chăm chăm nữ nô của mình.

Tại sao cô lại cướp đi thứ ‘quyền lực’ của riêng anh?

Những con ngựa hoang này luôn là tự anh thuần phục, anh thích hưởng thụ sự kích thích trong lúc thuần ngựa và cảm giác thành tựu sau đó.

Còn cô lại không hề hao phí một tí sức lực nào, đã dễ dàng đoạt được vị trí chủ nhân của con ngựa.

Thiên Uy lúc này không chỉ đang nổi trận lôi đình, mà còn có cảm giác ghen tỵ khó hiểu.

Anh không biết tới ghen tỵ. Anh chính là rồng trong biển người, là quốc vương dầu mỏ tiếng tăm lừng lẫy! Tài phú, quyền lực, địa vị, anh muốn cái gì thì có cái đó, anh cần gì phải so đo với cô gái nhỏ điềm đạm, đáng yêu trước mắt chứ?

Thế nhưng anh lúc này lại đang bị lửa giận thiêu đốt, anh tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì cô đã tước đoạt hết dáng vẻ kiêu ngạo khi thuần được ngựa của anh, sự cuồng nhiệt lúc thuần ngựa, từng chút từng chút gần như đã không còn rồi.

Anh hùng hùng hổ hổ nhảy xuống lưng ngựa rồi xông về phía Vũ Tiệp, dùng đôi tay có sức mạnh khổng lồ tóm được bờ vai nhỏ yếu run rẩy của Vũ Tiệp, dùng sức lắc lắc, anh la ầm lên: “Cô là ai? Cô rốt cuộc là kẻ nào?”

Khăn mỏng che kín cả đầu và mặt, Vũ Tiệp chỉ lộ ra cặp mắt long lanh, trong mắt ngoại trừ sự sợ hãi, nước mắt, còn có nồng đậm “khó hiểu”.

Bỗng chốc, Thiên Uy mềm lòng, anh hiểu rằng cô vô tội. Cô cũng không biết rằng mình đã vô ý xúc phạm vào một thứ mà anh vô cùng để ý, khiến anh khó chịu.

Thiên Uy buông tay, trợn mắt nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó anh nhảy lên lưng ngựa, phất tay áo rời đi……..

Chỉ còn lại Vũ Tiệp đang đứng lặng tại chỗ, kinh ngạc không thôi.