(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

Chương 13: Kề vai ngắm sao trời




Khi mặt trời dần dần chìm hẳn, khi ráng chiều dần dần phai đi, hai người ngồi trên nóc nhà vẫn không hề động tĩnh.

Cho đến lúc màn đêm phủ xuống, ngôi sao sáng nhất đã mọc lên khỏi đường chân trời, hai người mới nhìn nhau mỉm cười. Bao nhiêu năm nay vội vội vàng vàng, dường như còn chưa từng có những khoảnh khắc như vừa rồi, xa xôi mà trầm tĩnh. Phương Khinh Trần cười cười, nâng lên vò rượu chậm rãi uống vài ngụm, ra vẻ cảm thán: “Trời đất này quả nhiên là bình đẳng.”

Tần Húc Phi cũng nhớ lại khoảng lặng yên ả vừa rồi, hắn nhìn kinh thành chìm dần trong màn đêm, nâng tay chỉ ra bên ngoài cung: “Ngươi xem, bao nhiêu nơi đã thắp đèn, loại ánh sáng vạn nhà này cũng là một loại mỹ cảnh.”

“Như vậy mà cũng gọi là ánh sáng vạn nhà?” Phương Khinh Trần tuỳ tiện liếc một cái, trong mắt y chẳng qua chỉ là ánh đèn mờ như hạt đậu mà thôi, tuy rằng cũng tĩnh mịch cũng lãng mạn, nhưng mà, không châm chọc Tần Húc Phi vài câu y thấy không quen, vì vậy trào phúng nói: “Với chút kiến thức của nhà ngươi, còn không bằng ngắm bầu trời đầy sao kia còn hơn.”

Nói xong y đưa vò rượu cho Tần Húc Phi, mình dùng hai tay chống nóc nhà, ngửa người duỗi thân, ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay ánh sao đặc biệt rực rỡ, ngồi ở nơi cao như thế này phảng phất như những đốm sao ở ngay bên cạnh thân, duỗi tay ra là hái được. Dù biết rõ chẳng qua cũng chỉ là một đống đá mà thôi, thậm chí có những ngôi sao mất vài năm, vài chục năm, vài vạn năm ánh sáng mới có thể truyền được đến nơi đây, nhưng cũng không làm giảm đi hứng thú lúc này. Những ngôi sao lấp lánh, đêm dài tĩnh lặng, bầu trời thăm thẳm bát ngát, không gian bao la như vậy, ánh sao xa xôi như vậy, phải chăng…

Lúc này, y không khỏi tự hỏi, đến thời không này cũng đã gần một nghìn năm rồi, mà mấy người ở lại bọn họ còn phải sống tại nơi này thêm năm nghìn năm nữa, tuy rằng y từ đầu chưa từng hối hận, nhưng mà, phải chăng ngẫu nhiên cũng vẫn cảm thấy thấy tịch mịch? Nhất là dưới bầu trời lộng lẫy như thế này, trong đêm tối êm ả như thế này.

Mình rốt cuộc vẫn thuộc về thế giới kia, ở nơi này vẫn thường xuyên có cảm giác không hợp thời đại. Y có chút cô đơn mỉm cười, thế giới ban đầu của mình thật ra không hề có tình cảm gia đình ấm áp, tình bạn bè thân thương. Thế nhưng khi bọn họ đến nơi này, vẫn có những buổi nửa đêm mơ về, vẫn có một ít liên hệ không thể nào cắt đứt. Chẳng trách người ta thường nói ngựa Hồ theo gió bắc, chim Việt đậu sào nam, có một vài điều quả nhiên là nằm trong huyết mạch.

Tần Húc Phi nhìn người bên cạnh vẻ mặt đột nhiên trở nên ngẩn ngơ, cũng học theo tư thế của y ngửa đầu nhìn trời. Bóng đêm lắng dần những ồn ào náo nhiệt của ban ngày, bầu trời sao càng trở nên mênh mông mà thần bí, có lẽ cũng có rất nhiều người từng ngẩng đầu hỏi trời cao, mình đến từ nơi nào.

Hắn lắc đầu uống một ngụm rượu.

Khinh Trần nói y không phải là hồ ly, vậy chẳng lẽ y đến từ bầu trời sao rực rỡ trên kia? Vì sao y nhìn những ngôi sao lấp lánh kia đột nhiên ánh mắt lại trở nên cô đơn như vậy? Chẳng biết y có nhà hay không? Có… nhớ nhà hay không?

Tuy rằng mình không hề để ý y từ đâu mà đến, nhưng y cũng sẽ cảm thấy cô đơn chứ? Chỉ một mình y sống nghìn năm vạn năm, kiếp người thay đổi mà sao kia vẫn như cũ. Một mình y nhất định sẽ rất đau lòng…

Trầm lặng một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói: “Có những lúc ta nghĩ, một ngày nào đó biết đâu sẽ có đèn đuốc sáng trưng, phụ nữ không cần phải dưới ánh đèn dầu may vá, đi đường không cần dùng đến ngọn đuốc, muốn đến đâu cũng được, nơi nào cũng sáng sủa rõ ràng.” Cho dù những lúc y tịch mịch cô đơn cũng đã có ánh đèn không tắt, cho dù những lúc ưu thương tưởng niệm cũng có ánh sáng chiếu rọi con đường về nhà…

“Đương nhiên có thể.” Bị giọng nói của hắn đánh thức, Phương Khinh Trần có chút buồn cười, mình vừa rồi làm sao vậy? Tự nhiên suy nghĩ chút có chút không. Có người này ở bên cạnh y giống như không khi nào được nhàn hạ, uống rượu, đánh nhau, dạo chơi thanh lâu, tham gia sòng bạc, mấy tháng trời cứ vậy không hay không biết đã trôi qua. Nghĩ đến đây, y cảm thấy tức giận, vì sao mỗi lần ở cùng với hắn mình lại không làm được chuyện gì đứng đắn đàng hoàng? Dù rằng y có rất nhiều thời gian, nhưng tại sao lại cứ phải lãng phí trên thân của tên này? Thấy Tần Húc Phi còn đang chìm đắm trong mộng đẹp làm nhà khoa học, y rất xem thường liếc hắn một cái nói: “Đâu chỉ là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có thể sáng như ban ngày, giống như có vô số châu báu kỳ lạ quý hiếm lấp lánh chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách. Có điều, chỉ sợ ngươi tưởng tượng không ra.”

Tần Húc Phi cười khẽ một tiếng: “Khinh Trần, chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy? Loại cảnh tượng đó ta nghe nói chỉ có ở Tiểu Lâu nằm sâu trong Vạn sơn, chẳng lẽ ngươi cũng đã đến đó rồi?”

A… Phương Khinh Trần khựng lại, y rốt cuộc không thể nói thẳng ta là từ nơi đó đi ra, nhưng y cũng không thể nói ta chưa từng tới đó.

Rất ít khi thấy bộ dạng nghẹn lời của y như vậy, Tần Húc Phi cũng trở nên hứng thú, hắn ngồi thẳng dậy ghé người lại gần, từ trên nhìn xuống y, giọng nói mang theo ý cười: “Chẳng lẽ ngươi cũng giống như mấy lão thần trong triều đình, ngay cả hai chữ Tiểu lâu cũng không cho ta nhắc đến? Hiện tại không giống trước kia, các quốc gia đều phái binh sĩ đến trấn thủ Vạn sơn, cũng không phát hiện có gì đặc biệt.” Hắn thấy vẻ mặt của Phương Khinh Trần như thể không hề nghe, ngược lại vẻ như đè nén không nói được, đột nhiên chợt thấy sáng tỏ: “Khinh Trần, lẽ nào ngươi thật sự đã đến đó rồi?”

Nghĩ đến tính tình phóng túng ngang ngạnh của Khinh Trần, nói không chừng ỷ vào mình có thể luân chuyển trường sinh, đối với nơi mà mọi người đều do dự chùn bước, y hẳn là muốn đến trước tiên? Càng nghĩ thấy khả năng này càng lớn, hắn liền nắm lấy vai Phương Khinh Trần, bức thiết hỏi: “Vậy ngươi làm sao thoát ra được? Có bị thương hay không?”

Phương Khinh Trần vẻ mặt mất kiên nhẫn, một chưởng gạt ra tay hắn. Ta làm sao đi ra? Ngươi nghĩ ta làm sao đi ra? Còn không phải bị lão già biến thái kia đá ra sao. Y liếc Tần Húc Phi, hừ! Nếu không phải vì ngươi, ta nói không chừng đã sớm theo lão già vô trách nhiệm kia trở về rồi, chứ đâu phải ngồi trên nóc nhà này phơi gió lạnh?

Lúc này y hoàn toàn đem nguyên nhân khiến chính mình ở lại quẳng lên chín tầng mây, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu người trước mặt.

Y nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế hai tay chống nóc nhà ngửa người ra, hiện tại bị Tần Húc Phi chồm người tới hoàn toàn áp đảo, trong lòng càng cảm thấy không sảng khoái, y hung dữ nói: “Tránh ra một chút, đừng che ánh sáng của ta!”

Tần Húc Phi cười ha ha: “Khinh Trần, ngươi là đang phơi nắng hay sao?”

Ánh sao chẳng lẽ không thể phơi được? Đúng là không có một chút lãng mạn!

Không để ý tới vẻ mặt của Phương Khinh Trần đã xấu xí đến cực điểm, Tần Húc Phi vẫn cứ chăm chú vào vấn đề trước: “Khinh Trần, không có ai làm khó ngươi chứ? Ngươi làm sao rời khỏi đó, rốt cuộc có bị thương hay không?”

“Ngươi muốn biết?”

“Đương nhiên.” Dù rằng Khinh Trần võ công tuyệt đỉnh, người cũng thông minh, còn có thể trường sinh, nhưng y hoàn toàn không biết tự chăm sóc chính mình, chỗ nào cũng dám xông vào, bảo hắn làm sao yên tâm.

Đáng tiếc Phương Khinh Trần không có nghĩ nhiều như vậy, y liếc Tần Húc Phi một cái vẻ mặt nghênh ngang: “Ta không nói cho ngươi biết!”

Đây… Giọng điệu của Khinh Trần như vậy, vì sao, lại giống như đang làm nũng… Chẳng lẽ là mình nhạy cảm quá? Hắn nhìn Phương Khinh Trần, thấy y hất mặt qua một bên làm như không thèm để ý, nhưng mà cự ly gần như vậy hắn có thể nhìn ra trên mặt y thoáng ửng hồng, thật sự rất giống như đang làm nũng với mình! Tần Húc Phi trong lòng tựa như uống mật, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào, giọng nói cũng không che giấu sự vui sướng: “Khinh Trần, ngươi không muốn nói cũng không sao, chỉ cần không bị thương là tốt rồi.”

“Ta mới không phải ngươi.”

Nói xong Phương Khinh Trần ngờ vực nhìn hắn một cái, mình vừa rồi rõ ràng là đanh đá làm xấu, tên này cao hứng cái gì?

Tần Húc Phi cười cười, buông xuống lo lắng trong lòng. Chỉ cần Khinh Trần bình an, mọi chuyện sao cũng được. Hắn không nhất định muốn truy cứu những việc riêng tư trong quá khứ của y.

Đêm lạnh như nước, hiện tại đã gần đầu thu, trái với không khí nóng bức ban ngày, ngẫu nhiên có gió đêm thổi lại, còn có thể cảm nhận được hơi lạnh dìu dịu.

Hai người ngồi rất gần, Tần Húc Phi nhìn người bên cạnh mình, dung nhan tuấn mỹ, áo trắng thắng tuyết, trong lòng nảy sinh cảm giác thật lạ lùng, hắn bị bộ dạng làm nũng của Khinh Trần vừa rồi khiến cho trong lòng ngứa ngáy, dù sao cũng là người mình thích, thật muốn nhào tới sờ một hồi, ôm một cái!

Từ lúc hiểu được tâm tư của mình, hắn liền đối với những sách cấm trước kia cảm thấy rất hứng thú. Trong hoàng cung loại sách này thật ra rất nhiều, mà các loại tranh vẽ tư thế nào cũng có, khụ!… Huống chi, hắn sinh trong hoàng thất sống trong quân doanh, có cái gì chưa nghe qua chưa thấy qua. Đôi khi thấy nhiều quá, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy. Trước đây hắn chỉ nằm mơ thấy Khinh Trần biến thành hồ ly, hiện tại mơ mơ hồ hồ hắn lại thấy đó là bản thân Khinh Trần, mà lại bắt chước bộ dạng của hồ ly ở trong lòng mình lăn tới lăn lui còn để hắn tuỳ ý sờ. Khiến hắn hiện tại mỗi lần ở cùng một chỗ với Khinh Trần, thường xuyên tim đập dồn dập còn dễ dàng nghĩ tới phương diện kia.

Mà lúc này Khinh Trần ở ngay bên cạnh hắn, cự ly gần như vậy, hắn có thể nghe được mùi hương trên thân y, thật sự rất thơm, giống như lần trước nghe thấy… Ngửi ngửi, tay của hắn lại không kiềm chế được nhẹ nhàng đặt lên vai Khinh Trần.

Mà điều khiến hắn vui mừng chính là Khinh Trần cũng không có hất tay hắn ra, còn… Còn thuận thế dựa vào người hắn? Tần Húc Phi kích động đến cả trái tim cũng muốn bay lên, hắn điều chỉnh tư thế khiến Khinh Trần dựa vào càng thêm thoải mái, một tay còn lại cũng đang cân nhắc xem có nên khoác qua hay không….

Phương Khinh Trần nhíu mày, cái tên này vừa mới cười ra tiếng? Y không nghe nhầm chứ? Chẳng qua chỉ là đệm thịt gối đầu thôi, có cái gì phải vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện được lạc thú trong việc làm đệm thịt, nhìn thấy được tiền đồ?

Có điều, người tên này quả thật là rất ấm áp, căn cứ vào nguyên tắc tiết kiệm năng lượng không thể lãng phí sinh lực, y tội gì mà không dùng.

Thật ra, Phương Khinh Trần chẳng qua cũng chỉ hơi hơi dựa vào vai Tần Húc Phi một chút mà thôi, nếu như có người xung quanh, nhìn lại cũng chỉ thấy hai người nam nhân uống rượu kề vai sát cánh, cũng coi như bình thường. Nhưng mà lại có bàn tay của người nào đó không chịu bình thường, bàn tay chầm chậm từ vai trượt xuống, từng chút từng chút từ lưng trượt xuống eo.

Phương Khinh Trần giữ lại bàn tay nóng bỏng còn đang sờ eo mình, quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh, y nhấn mạnh từng chữ: “Tần Húc Phi, ngươi đang làm cái gì?”

Thôi rồi, Tần Húc Phi thở dài một tiếng, bị hỏi như vậy, hắn không hề giật mình bất an, cũng không muốn dùng lời nói đối phó qua loa.

Hắn bình tĩnh nhìn Phương Khinh Trần, dưới bầu trời đầy sao, sâu trong mắt hắn ánh lên tia sáng lấp lánh kỳ lạ, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú trước giờ chưa từng thấy.

Phương Khinh Trần bị bộ dạng của hắn khiến cho có chút căng thẳng không hiểu ra sao, y bị người ta sờ mó, hỏi một tiếng chẳng lẽ cũng không được?

Tần Húc Phi vẫn nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói kiên định ôn hoà, nhẹ nhàng nói: “Khinh Trần, ta thích ngươi.”



Phương Khinh Trần thấy trái tim mình thót lên trong lồng ngực, cảm giác tựa như nhảy khỏi phi thuyền cá nhân, đột ngột mất trọng lực. Y sửng sốt nhìn Tần Húc Phi, há miệng lại nói không nên lời, trong cơ thể như có một luồng khí nóng không ngừng bốc lên mặt…



Nhất thời hai người đều không mở miệng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đối phương, cự ly rất gần, còn giữ nguyên tư thế ban đầu___

Tần Húc Phi ôm eo Phương Khinh Trần, mà Phương Khinh Trần đang giữ lấy bàn tay hắn khoát lên eo mình.

Gió đêm yên ả, nhìn nhau trong gang tấc.



Thật lâu, Phương Khinh Trần mới chậm rãi mở miệng: “Cho dù là như vậy, ngươi cũng không nên không có sự đồng ý của ta tuỳ tiện sờ loạn… Huống chi, còn có trước kia…” Nói đến đây, y mới coi như tỉnh táo lại một chút, ánh mắt hung hăng trừng Tần Húc Phi, tìm lại được khí thế của mình: “Còn có trước kia ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu tốt của ta, ngươi lại âm thầm lợi dụng cơ hội!”

Y càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng phun lửa: “Ngươi chẳng phải là anh hùng hảo hán sao? Ngươi chẳng phải là quang minh lỗi lạc sao? Ngươi chẳng phải là quân tử là người tốt sao? Chính trực rộng rãi của ngươi đâu? Trung hậu cương trực của ngươi đâu? Đều đi đâu cả rồi?”

Nghĩ tới mình trước đây không hay không biết bị hắn lợi dụng, Phương Khinh Trần quả thật phẫn nộ phát điên, y không chút khách sáo nắm cổ áo Tần Húc Phi, lạnh lùng nói: “Nói! Ngươi lúc nào thì có loại suy nghĩ này?” Không đợi Tần Húc Phi trả lời, ánh mắt y chuyển động, lại quả quyết khẳng định: “Nhất định là từ lần đi đến Ngâm Giang lâu kia! Lúc đó ngươi nói ngươi đã biết, ngươi biết chính là biết cái này? Ta hỏi ngươi ngươi còn dám không nói…”

Bị Phương Khinh Trần oanh tạc dồn dập như pháo nổ như vậy, Tần Húc Phi không hề có chút cơ hội phân trần nào. Hắn thấy người trước mắt cách mình gần như vậy, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, Khinh Trần nói chuyện thì hơi thở cũng phả vào mặt hắn, ngứa ngứa tê tê.

Nghe một hồi, suy nghĩ của hắn lại trôi xa. Ánh mắt của Khinh Trần đen bóng lại trong suốt, phản chiếu một bầu trời lộng lẫy ánh sao, bên trong còn có ảnh ngược của chính mình, khi nói miệng y cũng không ngừng đóng đóng mở mở, lộ ra hàm răng trắng bóng cùng với đầu lưỡi đỏ hồng…

Tần Húc Phi cảm thấy mình có chút hít thở không thông, tim đập dồn dập, trong ngực dường như có thứ gì đó đang sôi sục. Sau một khắc, chính hắn cũng không kịp phản ứng đã thấy mình cúi người hôn lên đôi môi cám dỗ kia…

Lời nói của Phương Khinh Trần cứ như vậy bị chặn lại, y hoá đá tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thấy mình không bị đẩy ra, Tần Húc Phi trong lòng mừng như điên, hắn dịu dàng khẽ hôn hai phiến môi mềm mại, tay lại thuận thế kéo Phương Khinh Trần vào lòng, ôm thật chặt. Người mình sớm nhớ tối thương, rốt cuộc cũng ôm được vào lòng.

Tim hắn như sắp tan chảy, cách áo quần vẫn có thể cảm giác được da thịt ấm áp của người kia, tay của Khinh Trần còn đặt trên vai hắn, tựa như đang ôm cổ hắn, Tần Húc Phi nhẹ nhàng hôn môi Phương Khinh Trần, dần dần từ đụng chạm nhè nhẹ biến thành khẽ cắn liếm, hắn vươn đầu lưỡi, ở trên môi y chậm rãi liếm qua một vòng, lại từ từ thâm nhập tưởng khơi mở đôi môi kia, tiến vào nơi càng sâu càng mềm mại… Không ngờ lại bị một đấm đánh văng ra.

Bị hắn thiếu chút nữa vươn đầu lưỡi hôn tới trong miệng mình, Phương Khinh Trần lúc này rốt cuộc giật mình tỉnh táo lại, y lập tức dùng nắm đấm tấn công Tần Húc Phi, giãy tránh hắn ôm ấp, đứng thẳng dậy, lùi lại một bước. Không nói hai lời lập tức dỡ ngói trên nóc nhà ném về phía Tần Húc Phi.

Y một đường vừa dỡ ngói vừa ném, trong lòng vô cùng phẫn nộ, y vì sao lại hoàn toàn không có đề phòng, bị cái tên họ Tần kia thừa cơ chiếm tiện nghi lớn như vậy? Phương Khinh Trần y có bao giờ bị thiệt như vậy đâu? Nói ra chỉ sợ mọi người cười đến rụng răng! Mà càng khiến y tức giận tột cùng chính là, vừa rồi bị tên kia hôn y còn có cảm giác tim đập thật nhanh, mặt đỏ tai hồng?!!

Không thể tha thứ! Hiện tại Phương Khinh Trần nhìn Tần Húc Phi giống như nhìn thấy quái vật trong trò chơi, chỉ muốn giết giết giết! Chém chém chém! Chém cho hắn người ngã ngựa đổ, tan tành mảnh vụn!

Tần Húc Phi ở trong lòng trải mật, nụ cười càng thêm xán lạn, hắn vừa tránh né những mảnh ngói từ những góc độ kỳ dị bay tới vừa bất đắc dĩ cười nói: “Khinh Trần, ngươi nếu ném nữa, nóc nhà này sẽ bị ngươi dỡ sạch.”

Ta muốn dỡ nhà thì đã sao?

“Tần Húc Phi! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Câm miệng lại cho ta!”