Tân Sinh

Chương 17-18




Chương 17


Ăn xong cơm Nhan Dịch Trạch đưa Quan Hiểu Ninh về ký túc xá, sau khi xe dừng lại ở cửa Bắc Quan Hiểu Ninh nói: “Cảm ơn anh đã tốn nhiều công sức như vậy để mời em ăn bữa cơm này, chuyện công việc từ từ rồi sẽ ổn thôi anh nhớ chú ý đến sức khỏe.”
 
“Hiểu Hiểu, anh cũng muốn được thoải mái một chút, nhưng mà có tới hàng chục ngàn nhân viên đang nhờ vào Trung Hiểu mà kiếm cơm đấy, nếu như chỉ duy trì hiện trạng bây giờ mà không cầu tiến thì thị trường trong nước sớm muộn gì cũng sẽ bão hòa, đến lúc đó tập đoàn nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn, mỗi ngày anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, tâm cũng mệt!”
 
Nhìn thấy Nhan Dịch Trạch mệt mỏi như vậy, Quan Hiểu Ninh đột nhiên cảm thấy thật ra những người ở những giai cấp khác nhau sẽ có những phiền não khác nhau, như Nhan Dịch Trạch cũng khá tội nghiệp, có sự nghiệp phát triển có khối tài sản lớn nhưng không những không được làm theo ý thích mà ngược lại hàng ngày còn phải lo sợ mất đi những thứ này, nào giống mình chỉ cần có cơm để ăn có chỗ để ở thì đã mãn nguyện lắm rồi.
 
Như là nhìn ra được sự thay đổi về thái độ của Quan Hiểu Ninh với mình, Nhan Dịch Trạch thành khẩn mà nói: “Hiểu Hiểu, trên đời này em là người duy nhất anh có thể tâm sự, có một số chuyện ngay cả bà nội anh cũng không thể nói, anh không có ý gì khác chỉ là muốn có một người nghe anh nói những chuyện phiền lòng này, để giảm bớt áp lực mà thôi.”
 
Quan Hiểu Ninh chau mày khó xử, cô không tin những lời này của Nhan Dịch Trạch, chỉ là Nhan Dịch Trạch nói những lời này cũng không hoàn toàn là lừa người, trong ký ức của cô ngoài việc rất ít đề cập đến chuyện của ba mẹ anh, những phương diện khác cho dù là tốt hay xấu anh quả thật là chưa từng giấu diếm cô, bao gồm cả việc kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ nói cô nghe, chỉ là cô chưa từng nhận ra mình lại quan trọng như vậy đối với Nhan Dịch Trạch.
 
Quan Hiểu Ninh muốn trực tiếp từ chối vì bây giờ cô có quá nhiều chuyện để làm và có nhiều thứ để học, chỉ hận một ngày không thể có 48 tiếng lấy đâu ra thời gian rảnh mà đi nghe một tỷ phú kể khổ, nhưng nhìn thấy Nhan Dịch Trạch cau chặt mày lộ ra vẻ mặt hết sức mệt mỏi nhất thời cô nói không ra lời cự tuyệt.
 
Nhan Dịch Trạch thấy Quan Hiểu Ninh không nói lời nào thì cười khổ và nói: “Anh biết sáu năm nay anh rất khốn nạn, để em chịu khổ một mình, em không muốn qua lại với anh cũng là chuyện bình thường, đừng nói là kế hoạch đầu tư nước ngoài gặp trở ngại cho dù Trung Hiểu phá sản cũng là báo ứng mà anh đáng phải nhận lấy vì đã làm chuyện có lỗi với em.”
 
“Anh đừng nói vậy em không hề muốn anh sống không tốt đâu, em chỉ là muốn học một cái nghề nào đó nên bình thường cũng không có nhiều thời gian rảnh, cho nên không tiện gặp nhau cho lắm.”
 
“Đi học là một việc tốt anh ủng hộ em, đương nhiên anh sẽ không làm lỡ thời gian của em, em học ở đâu anh cho người qua đưa đón.”

 
“Không cần! không cần! Anh tuyệt đối đừng làm vậy, hay là một tháng mình gặp mặt một lần để nói chuyện, anh bận rộn như vậy chắc cũng không có nhiều thời gian rảnh.” Cuối cùng Quan Hiểu Ninh vẫn là không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ đành đề ra một móc thời gian để làm tiêu hao tính nhẫn nại của Nhan Dịch Trạch, cô tin là với tính cách của Nhan Dịch Trạch chắc chắn rất nhanh sẽ lại lần nữa quên mình, đồng thời như thế cũng có thể khiến bản thân dần dần bình phục lại tâm trạng kích động và không nỡ đối với Nhan Dịch Trạch.
 
Cho dù hiểu Nhan Dịch Trạch là một người chỉ yêu bản thân anh ta và là một người lạnh lùng nhẫn tâm đ ến đâu đi nữa, nhưng Quan Hiểu Ninh vẫn khống chế không được và không thể phủ nhận người đàn ông này vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô.
 


 
Đối với lời đề nghị của Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch chỉ xem như gió thoảng qua tai nghe rồi thì thôi, anh mà làm theo yêu cầu của Quan Hiểu Ninh ngay cả người phụ nữ vốn thuộc về mình mà cũng xử lý không xong vậy thì mấy năm nay của anh xem như sống uổng công rồi.
Sau mấy lần gặp mặt anh dần dần nhớ lại hết tất cả những chuyện về Quan Hiểu Ninh, đương nhiên anh cũng chắc chắn Quan Hiểu Ninh đối với mình vẫn còn tình cảm, nếu không với tính cách thẳng thắn của cô nếu mà thật sự chán ghét anh thì sẽ không đối đãi với anh như vậy.
 
Anh vốn không hề tin Quan Hiểu Ninh thật sự muốn một tháng sau mới gặp anh, tình ý thoáng qua trong mắt của Quan Hiểu Ninh khiến Nhan Dịch Trạch nhớ đến người con gái ngày càng xinh đẹp này đã từng sùng bái và say mê mình nhiều như thế nào, cho nên anh tin rằng mình sẽ sớm được như ý nguyện, sự cự tuyệt của Quan Hiểu Ninh bây giờ tuy là hợp tình hợp lý nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi!
 
“Giờ không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi trước đi!” Đối với lời đề nghị của Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch không tỏ rõ ý kiến gì cả, chỉ kêu cô quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
 
Quan Hiểu Ninh càng không muốn nói nhiều, sau khi nói lời tạm biệt cô xuống xe rồi bước vội đến cổng ký túc xá.
 
Nhan Dịch Trạch ngồi đợi đến khi không còn nhìn thấy cô nữa rồi mới bảo tài xế lái xe rời khỏi.
 
Về tới phòng mình Quan Hiểu Ninh thấy Đại Quế Hà vẫn chưa về là biết tối nay chị ấy sẽ ở lại nhà chồng cũ, do vậy mà cảm thấy vui vì được yên tĩnh, sau khi tắm gội cô cầm cuốn sách nằm trên giường mà đọc, sau đó ngủ quên lúc nào mà không hay, “Bụp” một tiếng cuốn sách rơi xuống nền nhà khiến cô giật mình tỉnh giấc, cũng không biết thế nào mà đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng, kế đó cô lập tức ngồi dậy đi lấy bút và tập vẽ bắt đầu tập trung tinh thần mà vẽ.
 
Sau khi hoàn thành tác phẩm Quan Hiểu Ninh nhìn đồng hồ đã sắp 4 giờ sáng, xem lại lần nữa bản vẽ của mình cảm thấy vừa lòng cô mới thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ một lát.
 

 
Bữa sau sau khi tan ca Quan Hiểu Ninh vội vàng đem theo bản vẽ của mình đến văn phòng làm việc của Vu Diên Danh trên tầng 34.
 
“Hãy nói xem ý tưởng thiết kế của cô.” Lúc Vu Diên Danh hỏi cô thì anh vẫn đang ngắm nhìn bản vẽ một cách rất nghiêm túc.
 
Quan Hiểu Ninh vừa khẩn trương vừa vui mừng mà nói: “Tôi cũng là đột nhiên có ý tưởng thì lập tức vẽ ra ngay, cũng không biết có được không.”

 
Vu Diên Danh cười nói: “Đây chính là linh cảm, có rất nhiều thời trang kinh điển đều do các nhà thiết kế nổi tiếng đột nhiên nghĩ ra, cô chỉ cần dũng cảm mà diễn đạt không cần lo lắng những chuyện khác.”
 
“Được. Chuyện là tôi đột nhiên nghĩ đến nếp gấp mà anh thiết kế, tôi đơn giản hóa nếp gấp và đặt nó ở vị trí trước ngực, như thế càng làm tôn thêm sự quyến rũ của người phụ nữ, cũng có thể khiến……, khiến cho những người phụ nữ nào có vòng một hơi nhỏ trở nên đ ẫy đà hơn.”
 
Nói đến đây mặt Quan Hiểu Ninh đỏ cả lên, ngại ngùng mà liếc nhìn Vu Diên Danh một cái, thấy anh ta vẫn đang xem bản vẽ của mình mà không có phản ứng đặc biệt gì thì cảm thấy là bản thân mình đã nghĩ nhiều và quá bảo thủ rồi, thế là cô hít sâu vài cái bình phục lại tâm trạng và cũng để mình thể hiện sự dày công rèn luyện chuyên ngành tiếp tục nói: “Tôi thiết kế kiểu đầm này mục đích chủ yếu là để vừa có thể thể hiện sự nhu mì vừa có thể làm nổi bật sự thông minh tháo vát của phái nữ, đồng thời phía dưới xòe ra lại không làm mất đi sự hồn nhiên đáng yêu, thích hợp mặc trong bất kỳ trường hợp nào không cần phiền phức thay quần áo để đi hẹn hò sau giờ làm.”
 
Vu Diên Danh gật đầu: “Cô thật sự là đã xem sách, cũng rất cố gắng để thiết kế và phát huy.”
 
Quan Hiểu Ninh bụm môi cười: “Cảm ơn sự khen ngợi của anh, tôi thật sự là cả đêm không ngủ để hoàn thành nó đấy.”
 
“Ừm, thái độ học tập của cô rất tốt nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, nhưng mà cái đầm mà cô thiết kế ngoại trừ chỗ nếp gấp được dời sang chỗ khác là rất có sáng tạo thì những chỗ khác hoàn toàn không thể dùng đến.” Vu Diên Danh để bản vẽ xuống trực tiếp phủ định sự cố gắng cả đêm của Quan Hiểu Ninh.
 
Quan Hiểu Ninh lại đỏ mặt, lần này không phải ngượng ngùng mà là hổ thẹn nhưng trong hổ thẹn còn có chút không phục: “Chỗ nào tôi làm không tốt anh có thể nói cho tôi biết không?”
 
Vu Diên Danh gật đầu nói: “Đương nhiên là có thể, trước tiên là kiểu đầm xòe chỉ phù hợp cho thiếu nhi hoặc những cô gái trẻ, ngoài ra cũng là điều quan trọng nhất đó là làm một nhà thiết kế thời trang cô có thể đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng nào đó nhưng mỗi một mẫu thiết kế đều phải có tính tương phản. Một bộ đồ không thể nào thích hợp cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi được, không thể nào thích hợp mặc ở tất cả mọi trường hợp được, càng không thể nào khiến mọi người đều thích được, mẫu thiết kế vừa gợi cảm vừa theo mốt vừa đáng yêu này nghe có vẻ rất thu hút nhưng khi mặc vào hiệu quả thực tế mà nó mang lại chỉ có thể là chẳng ra gì!”
 
Sau khi nghe xong Quan Hiểu Ninh cúi đầu tự kiểm điểm, Vu Diên Danh quả thật đã nói ra trọng điểm, quả thật là cô đã nghĩ để mọi người đều có thể mặc được bộ đồ mà mình thiết kế, có thể thỏa mãn yêu cầu của mọi phụ nữ, xem ra cách nghĩ như thế là đã theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức.
 
“Hiểu Ninh, bây giờ thiết kế thời trang không thể nào thoát ly thực tế được, đương nhiên nhân vật ở cấp bậc đại sư thì có thể làm gì thì làm dựa vào sở thích của mình mà thiết kế, nhưng mà đó chỉ thuần túy là sự giám định và thưởng thức, trên thực tế căn bản là không mặc ra ngoài được. Vả lại bình thường cô nên đi dạo phố nhiều hơn và xem nhiều tạp chí, như thế có thể mở rộng tầm mắt cũng có thể hiểu được một số yếu tố thịnh hành, cô không thể cứ hoài cổ mà không sáng tạo cái mới, cách bóp eo váy này sớm đã lỗi thời rồi, đây không được gọi là hoài cổ nữa mà là quê mùa đấy.”
Lúc này Quan Hiểu Ninh thật sự là tâm phục khẩu phục cũng cảm thấy rất hổ thẹn: “Tôi nhất định sẽ sửa, anh yên tâm đi.” Nói xong cô còn cúi người xuống thể hiện sự cảm tạ đối với anh.
 
Vu Diên Danh bị cô dọa sợ: “Tôi nói cô đừng có nghiêm túc như vậy có được không, những lời tôi nói cô ghi nhớ trong lòng là được rồi không cần phải trịnh trọng nghiêm túc như vậy đâu, cô làm thế tôi cảm thấy áp lực lắm đấy.”
 
Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Vu Diên Danh, bản thân cô cũng nhịn không được mà cười rộ lên, Vu Diên Danh thở ra một hơi dài: “Sau này cô đừng như thế nữa, cô có thể xem tôi như người bạn hoặc như anh trai đều được nhưng đừng xem tôi như sư phụ đang dẫn dắt đệ tử vậy, như thế tôi không nhận nổi đâu.”
 
Quan Hiểu Ninh cười ha hả đồng ý, cô nghĩ thầm trong lòng thật ra mình xem Vu Diên Danh như em trai mình vậy!
 
“À đúng rồi, bản vẽ này cô vẽ cũng khá đấy, nhưng tính lập thể chưa cao và cách vẽ còn hơi non nớt tốt nhất là nên đào tạo một khóa.” Vu Diên Danh vừa nói vừa vỗ vỗ vai của cô.
 
“Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh.”
 

Thời gian còn lại Quan Hiểu Ninh bắt đầu suy nghĩ lại phương hướng thiết kế của mình, Vu Diên Danh thì vẫn còn đang sửa lại bản vẽ lần trước, hai người ai làm việc người nấy nhưng lại cảm thấy rất yên tĩnh và thoải mái.
 
“Diên Danh, anh lại phải tăng ca nữa ư, có cần em gọi điện bảo người ta giao thức ăn tới không?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói êm tai của phụ nữ , Vu Diên Danh và Quan Hiểu Ninh nghe thấy tiếng nói này cùng lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Tuyết đang đứng ở cửa.
 
Quan Hiểu Ninh nhất thời còn chưa thể nhận ra người phụ nữ trang điểm đẹp mắt ăn mặc hợp thời này là Tiêu Tuyết người bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn của mình, nhưng giọng nói trong trẻo này rất dễ nhận ra khi Tiêu Tuyết còn chưa nói hết câu thì cô đã biết là ai rồi.
 
Cô hoảng hốt mà đứng lên, Quan Hiểu Ninh không biết nên làm gì cô vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng, sợ rằng Tiêu Tuyết sẽ hỏi mình chuyện ra tù trước mặt Vu Diên Danh, nếu anh ấy biết được mình từng ngồi tù chắc sẽ không dám qua lại với mình nữa, khoảng thời gian trước đi tìm việc cô đã nhận thức được mọi người đề phòng và xa lánh những người từng ngồi tù như thế nào.
 
“Tiểu Tuyết, quả là ngạc nhiên nha, dạo này không gặp em, tôi còn tưởng em không muốn hợp tác với tôi nữa chứ.” Vu Diên Danh có vẻ rất vui lập tức đặt bút vẽ xuống đi đến trước mặt Tiêu Tuyết.
 
Nụ cười trên mặt Tiêu Tuyết sớm đã cứng đơ, khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra là cô đã nhận ra Quan Hiểu Ninh, cô ấy không hề thay đổi tí nào, không những không có thay đổi mà có vẻ còn đẹp hơn ngày trước, khiến cô hoài nghi 6 năm nay có thật sự là cô ấy đã ngồi tù không? Còn nữa tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Trung Hiểu, tại sao lại ở cùng Vu Diên Danh, Quan Hiểu Ninh có biết Trung Hiểu là của Nhan Dịch Trạch không, có biết chuyện mình và Nhan Dịch Trạch ở bên nhau không, cô ấy……có biết chuyện đó không? Quá nhiều câu hỏi tại sao và trong lòng thấp thỏm không yên khiến Tiêu Tuyết căn bản không hề để ý đến sự trêu chọc của Vu Diên Danh, cô ta bất an mà cười gượng với Quan Hiểu Ninh: “Hiểu Ninh, tại sao cậu lại ở đây?”
 
Quan Hiểu Ninh cũng rất lo lắng: “Là Nhạc Đông giới thiệu mình tới đây làm, cậu cũng làm việc ở đây à?”
 
“Hai người quen biết nhau à?” Vu Diên Danh đứng giữa hai người kinh ngạc mà hỏi.
 
Nhờ có câu nói của anh xen vào mới khiến cho bầu không khí giữa Quan Hiểu Ninh và Tiêu Tuyết trở nên hòa hoãn hơn nhiều, Quan Hiểu Ninh đang suy nghĩ có nên đề cập đến chuyện của Nhan Dịch Trạch không, lúc trước cô và Nhan Dịch Trạch quen nhau ba mẹ của Tiêu Tuyết sợ cô sẽ dạy hư con gái của họ nên không cho cô ấy và cô gặp nhau nữa, những chuyện này là lúc Tiêu Tuyết lén tặng len cho mình nói, sau đó hai người ngoại trừ lúc đi học và tan học gặp mặt thì thời gian còn lại không hề liên lạc, cho nên đối với việc sau khi mình vô tù mà Tiêu Tuyết còn gửi tiền cho mình cô thật sự rất cảm động.
Chỉ là mọi chuyện lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, ai có thể ngờ được Nhan Dịch Trạch năm xưa bị mọi người xem thường bây giờ lại thành đạt như thế, Tiêu Tuyết chắc cũng không ngờ bản thân cô ấy lại làm việc ở công ty của Nhan Dịch Trạch.
 

 
Nhưng mà có lẽ Tiêu Tuyết sớm đã quên mất người tên Nhan Dịch Trạch này rồi, vậy thì mình càng không cần thiết phải nhắc đến nữa, vả lại mình và Nhan Dịch Trạch đã không còn là gì của nhau nữa nhắc đến cũng hơi ngại, nghĩ như thế Quan Hiểu Ninh quyết định tạm thời khoan hãy nói gì cả.
 
Mà Tiêu Tuyết dựa vào lời nói và thái độ của Quan Hiểu Ninh thì lập tức phán đoán ra hiện giờ cô ấy còn chưa biết cái gì cả, nói vậy là Quan Hiểu Ninh có thể vào làm ở Trung Hiểu hoàn toàn là do Đinh Nạp bảo Nhạc Đông sắp xếp, Đinh Nạp rốt cuộc muốn làm gì! Không nói cho Quan Hiểu Ninh biết bất cứ chuyện gì vậy mà lại sắp xếp cho cô ấy đến chỗ của Nhan Dịch Trạch, chẳng lẽ cô ta tưởng mình thật sự là hóa thân của người làm việc nghĩa ư? Chuyện tình cảm làm sao mà có thể nói ai đúng ai sai được, bây giờ người mà Nhan Dịch Trạch thích là mình và anh ấy cũng là vị hôn phu của mình ai cũng đừng hòng phá hoại tình cảm của hai người, đương nhiên bao gồm cả Quan Hiểu Ninh—người đã trở thành bạn gái cũ của Nhan Dịch Trạch!
 


Chương 18


Quan Hiểu Ninh và Tiêu Tuyết mỗi người đều có tâm sự trong lòng, đều giấu chuyện của mình và Nhan Dịch Trạch không nói ra, Vu Diên Danh đứng bên cạnh thì lại cảm thấy sốt ruột: “Tôi nói hai cô có ai có thể trả lời câu hỏi của tôi không, sao không ai để ý đến tôi hết vậy!”
 

Tiêu Tuyết lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, cười nói: “Tính cách này của anh không thể sửa được ư? Đã là nhân vật có tiếng tăm rồi mà vẫn cứ nôn nóng như thế, em và Hiểu Ninh là hàng xóm đồng thời cũng là bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn cho đến khi......, cho đến khi sau này chuyển nhà mới xa nhau, cũng rất lâu không gặp rồi.”
 

“Thì ra là vậy, thật sự là quá trùng hợp rồi, tối hôm nay vui như vậy hay là chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời!” Vu Diên Danh rất vui lập tức thu dọn đồ đạc định đi ra ngoài.
 

Tiêu Tuyết lập tức ngăn anh lại: “Nói anh nôn nóng quả không sai mà, ngày mai có một hoạt động lớn em còn rất nhiều việc phải sắp xếp, anh đi mua cơm tối cho em và Hiểu Ninh đi, để bữa khác chúng ta mới cùng nhau ra ngoài ăn.”
 

Vu Diên Danh gật đầu: “Được, không thành vấn đề! Tôi đi mua món ngon cho hai người ăn, hai người cứ nói chuyện tiếp đi.” Nói xong anh cầm lấy bóp tiền ở trên bàn rồi đi ra ngoài.
 

Anh vừa rời khỏi bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, Quan Hiểu Ninh càng cảm thấy không được tự nhiên cô có chút do dự nhìn Tiêu Tuyết nói: “Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu vừa rồi không có nhắc đến chuyện mình từng ngồi tù và cảm ơn cậu lúc trước đã cho người đem tiền đến cho mình.” Nói thật nhờ có số tiền đó của Tiêu Tuyết mà những ngày tháng sống trong lao tù của cô mới đỡ phải chịu cực nhiều.
 

“Đều là những chuyện đã qua còn nhắc đến làm gì, mình càng không đi nói cho người khác biết, số tiền đó là chút lòng thành của mình, mấy năm nay mình không có đi thăm cậu cậu đừng trách mình nha. Đúng rồi Hiểu Ninh, cậu có về thăm nhà chưa?” Tiêu Tuyết tỏ vẻ rất thận trọng khi nói đến câu cuối cùng.
 

“Mình có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu, làm sao mình có thể trách cậu được, mình không có về nhà và cũng không muốn về.”
 

Tiêu Tuyết thấy nhẹ nhõm hơn nhiều từ từ đi đến trước mặt của Quan Hiểu Ninh, nhìn thấy bản vẽ thiết kế trên bàn liền cầm lên xem và hỏi: “Đây là của cậu vẽ ư?”
 

Quan Hiểu Ninh ngại ngùng cười cười: “Ừ, mình vẽ đại đấy vừa rồi mới bị Vu Diên Danh phê bình thậm tệ.”
 

“Như thế thì có gì mà ngượng ngùng, cậu chưa từng được đào tạo chính quy vẽ được như vậy đã khá lắm rồi, mình còn nhớ hồi còn đi học ước mơ của hai chúng ta đều là muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.”
 

Quan Hiểu Ninh xúc động nói: “Đúng vậy, khi ấy Nạp Nạp còn nói nếu hai chúng ta trở thành nhà thiết kế thời trang thì cậu ấy sẽ mở một cửa hàng chuyên bán quần áo mà hai chúng ta thiết kế, bây giờ xem ra chỉ có mình Nạp Nạp là thật hiện được lời hứa thôi.”
 

“Còn chưa chắc, bây giờ mình đang thu xếp văn phòng làm việc, dạo này hơi bận đợi qua đợt này mình sẽ dành thời gian để thiết kế một thương hiệu thời trang của riêng mình, mình từng học chuyên ngành thiết kế và nghệ thuật ở nước ngoài, hy vọng lần này có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng.” Tuy Tiêu Tuyết đang nói về những gì mình đã trải qua trong mấy năm nay nhưng trong giọng nói của cô ấy ít nhiều cũng có ý khoe khoang.
 

Quan Hiểu Ninh nhìn Tiêu Tuyết với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Vẫn là cậu có tiền đồ nhất, cậu làm công việc gì ở Trung Hiểu vậy?”
 

Tiêu Tuyết cười nhẹ: “Mình làm chủ quản bộ phận văn hóa của tập đoàn, văn phòng ở ngay tầng này. Vu Diên Danh qua đây để thành lập văn phòng thiết kế với mình. Đúng rồi, sao cậu quen được anh ấy vậy, cậu làm ở bộ phận nào của Trung Hiểu vậy?” Nếu như Quan Hiểu Ninh còn chưa biết chuyện gì cả, Tiêu Tuyết cảm thấy tốt nhất là mình nên duy trì sự liên lạc với cô để tiện nắm bắt tình hình.
 

Quan Hiểu Ninh lần nữa cảm thấy tự ti: “Ngay cả trung học phổ thông mình còn chưa tốt nghiệp, Nạp Nạp nhờ Nhạc Đông tìm cho mình một công việc ở nhà ăn của Trung Hiểu, mình làm phụ bếp, lúc Vu Diên Danh đến ăn cơm hai người có nói chuyện vài câu cảm thấy rất hợp nhau, anh ấy rất tốt bụng biết mình thích thiết kế thời trang đã đồng ý dạy mình.”

 

“Làm gì có ai mà tốt bụng như vậy, theo mình thấy thì chắc chắn là anh ấy có cảm tình với cậu. Hiểu Ninh, đây quả thật là một cơ hội tốt, bất luận là trên phương diện nào thì cậu cũng nên nâng cấp bản thân, như vậy khoảng cách của cậu và Vu Diên Danh sẽ không quá lớn, anh ấy dễ tính lắm hơn nữa lại công thành danh toại, cậu thật là có mắt nhìn đấy!”
 

Đối với việc Quan Hiểu Ninh và Vu Diên Danh bên nhau Tiêu Tuyết cảm thấy rất vui, vì Quan Hiểu Ninh đã có một chỗ dựa tốt vậy rồi, thì những vấn đề kia đều sẽ được giải quyết.
 

Quan Hiểu Ninh mắc cười mà lắc đầu: “Cậu nghĩ nhiều rồi, mình và Vu Diên Danh không thể nào đâu.”
 

“Có gì mà không thể, Vu Diên Danh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước đấy anh ấy có thể dễ dàng đi dạy người ta như thế ư? Cậu nắm bắt cơ hội để thi lấy bằng trước đã, có khó khăn gì thì cứ đến tìm mình, nếu mà không đủ tiền đóng học phí thì mình sẽ giúp cậu, mình sẽ cố gắng hết sức giúp cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn.”
 

“Tiểu Tuyết, mình......, cảm ơn cậu, cảm ơn!” Quan Hiểu Ninh cảm động đến nỗi rơi nước mắt, cô không ngờ Tiêu Tuyết không những đồng ý tiếp nhận mình mà còn đồng ý giúp mình như vậy, sau khi ra tù còn có thể có được tình bạn của Đinh Nạp và Tiêu Tuyết thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
 

Khóe mắt của Tiêu Tuyết cũng hơi ướt: “Cảm ơn gì chứ, cậu đã chịu nhiều khổ vậy rồi mình chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Hiểu Ninh, chuyện của hai chúng ta cậu đừng nói với Đinh Nạp, vì sau khi cậu vào tù mình không đến thăm cậu cô ấy luôn có rất nhiều thành kiến với mình, chúng mình cũng từng cãi lộn ầm ĩ mấy lần xem như là đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, mình không muốn gây thêm chuyện gì nữa cậu có thể đồng ý với lời thỉnh cầu này của mình không?”
 

Quan Hiểu Ninh thở dài: “Được rồi, mình sẽ không nói đâu, nhưng mà mình vẫn muốn hai người có thể làm hòa, ba chúng ta có thể như ngày xưa.”
 

“Cái đó nói sau đi, cậu cũng biết mình sắp sáng lập một thương hiệu thời trang của riêng mình, lúc này mình không thể phân tâm được.”
Quan Hiểu Ninh liên tục gật đầu: “Mình hiểu, cậu yên tâm đi.”
 

Hai người nói chuyện thêm một lát thì Vu Diên Danh đã trở lại, ba người cùng nhau ăn xong cơm thì Tiêu Tuyết quay về phòng làm việc của mình, lúc sắp rời khỏi nhân lúc Vu Diên Danh không để ý cô còn nháy mắt với Quan Hiểu Ninh, khiến Quan Hiểu Ninh dở khóc dở cười.
Vu Diên Danh đem hộp cơm đi bỏ rồi qua ngồi kế Quan Hiểu Ninh, buông một câu đầy cảm xúc: “Thật không ngờ cô và Tiêu Tuyết lại là bạn của nhau.”
 

“Tại sao chúng tôi không thể là bạn?”
 

“Tại vì phong cách của hai người rất khác biệt, cô rất đơn thuần còn cô ấy thì giỏi giang vốn dĩ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà hai người đều rất đẹp.”
 

Quan Hiểu Ninh chớp chớp mắt: “Anh từ đâu mà thấy tôi đơn thuần?

Tiểu Tuyết rất có khí chất, vừa cao quý lại ưu nhã vả lại khuôn mặt đẹp hơn tôi rất nhiều, anh đừng có đem hai chúng tôi ra so sánh.”
 

Vu Diên Danh chọt vào đầu của Quan Hiểu Ninh vài cái: “Nha đầu này, mắt thẩm mỹ của tôi có thể sai được sao? Nhưng mà Tiêu Tuyết quả thật rất có sức quyến rũ, rất cuốn hút người khác.”
 

Quan Hiểu Ninh che đầu mình lại nhìn Vu Diên Danh có vẻ mặt không giống mọi khi thì liền hiểu ra: “Anh không phải là thích Tiểu Tuyết rồi đấy chứ?”
 

Vu Diên Danh trợn mắt nói: “Ừ tôi thích cô ấy đấy, không được ư!”
 

“Vậy anh còn không đối xử với tôi tốt một chút, như thế thì tôi có thể giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt Tiểu Tuyết.” Quan Hiểu Ninh cười rất đắc ý.
 

Không ngờ Vu Diên Danh lại ủ rũ mà nói: “Tôi cảm thấy cô ấy không có ý với tôi, hơn nữa tôi nghe nói......, thôi không nói nữa.”
 

“Tôi nói anh còn chưa có cố gắng theo đuổi mà đã định bỏ cuộc rồi ư, anh còn chưa theo đuổi và chưa tỏ tình với người ta sao mà biết Tiểu Tuyết không có ý với anh, anh cũng quá thiếu tự tin rồi đấy.”
 

Vu Diên Danh nheo mắt lại suy nghĩ hồi lâu sau đó vỗ tay một cái rồi đưa ra quyết định: “Cô nói đúng lắm, dù thế nào đi nữa ngày nào cô ấy còn chưa kết hôn, thì tôi còn có cơ hội để theo đuổi. Em gái Hiểu Ninh cuộc sống hạnh phúc sau này của anh đều dựa vào em cả đấy.”
 

Quan Hiểu Ninh trong lòng đã sớm có dự tính: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, anh cũng phải có lòng tin với mình chứ, Tiểu Tuyết đánh giá rất cao về anh đấy.”
 

“Thật không, nói khi nào vậy?” Vu Diên Danh lập tức lên tinh thần ngay.
Quan Hiểu Ninh thật không biết nói sao luôn: “Còn khi nào nữa, đương nhiên là vừa nãy lúc anh đi mua cơm rồi.”
 

Vu Diên Danh cười ngu ngơ: “Đúng là tôi vui mừng đến nỗi phát ngốc luôn rồi. Như vậy đi, xem như là quà tặng trước dành cho bà mai là cô đây, tháng sau tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn trên đường Phú Đông, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhà thiết kế độc lập đem theo tác phẩm của mình tới tham dự, ngay tại buổi tiệc tôi sẽ mới cô làm khách VIP của tôi cô thấy sao?”
 

Quan Hiểu Ninh vui mừng đến độ lớn tiếng kêu la còn ôm cả Vu Diên Danh nữa: “Thật không, tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”
 

Vu Diên Danh giữ lấy người cô và lắc lắc ngón tay nói: “Đừng vội vui mừng như vậy, có điều kiện đấy, hôm đó cô nhất định phải mặc trên người quần áo do chính cô thiết kế, cho cô chút gợi ý buổi tiệc chiêu đãi thuộc thể loại dạ tiệc bầu không khí sẽ tràn đầy sự nhiệt tình, cô dựa vào tiêu chuẩn này mà thiết kế là được.”
 

“Hả? Như thế tôi làm sao mà làm được, cho dù có thiết kế ra thì tôi cũng sẽ không thể làm ra, tôi không biết may quần áo mẫu thì làm sao mà ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh đây.”
 

“Sau khi cô thiết kế xong thì tôi sẽ cho người giúp cô lấy số đo để làm quần áo mẫu, nhưng mà bản vẽ phải có trước một tuần thì mới kịp, cô có làm được không?”
 

Quan Hiểu Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đành cắn răng gật đầu:

“Có thể làm được!”
 

“OK, tiếp theo cô nói rõ cho tôi nghe xem Tiêu Tuyết khen tôi như thế nào.”
 

Sau khi nói xong việc chính thì Vu Diên Danh lại quay về bộ dạng không nghiêm túc, nhất quyết bắt Quan Hiểu Ninh thuật lại nguyên văn những lời Tiêu Tuyết nói, Quan Hiểu Ninh bị làm phiền không biết phải làm sao đành nói vài câu để ứng phó với anh mới có thể tiếp tục làm việc.
 

Tiêu Tuyết ngồi vào bàn làm việc cố ép mình bình tĩnh lại mới có thể đối chiếu xong trình tự của hoạt động ngày mai, sau đó liền gọi điện cho Nhan Dịch Trạch, Quan Hiểu Ninh có thể không biết gì cả, nhưng Nhan Dịch Trạch thì chưa chắc.

 

Đợi hồi lâu điện thoại mới có người bắt, Tiêu Tuyết lập tức dịu giọng hỏi: “Dịch Trạch, anh đang làm gì vậy?”
 

“Tăng ca.” Câu trả lời của Nhan Dịch Trạch vô cùng ngắn gọn.
 

“Em cũng đang tăng ca, lát nữa em qua tìm anh, em không có lái xe đến lát nữa mình về chung nha.”
 

“Ừ.”
 

Sau khi Nhan Dịch Trạch đồng ý thì anh liền ngắt điện thoại, nhưng chỉ với một từ này thôi đã khiến Tiêu Tuyết cảm thấy được an ủi, Nhan Dịch Trạch vẫn còn để tâm đ ến cô.
 

Sắp xếp lại một chút những thứ trên bàn cô vội vàng đi thang máy lên văn phòng của Nhan Dịch Trạch ở tầng 12.
 

Đến tầng 12 cô thấy trợ lý Triệu Tịnh cũng đang tăng ca, nhìn thấy Tiêu Tuyết cô ta liền nói cho cô nghe Nhan Dịch Trạch đang họp với mấy vị giám đốc của các bộ phận ở trong phòng họp nhỏ, Tiêu Tuyết gật đầu rồi đi thẳng đến văn phòng của Nhan Dịch Trạch đợi.
May là chỉ đợi mười mấy phút thì Nhan Dịch Trạch đã trở lại, Tiêu Tuyết cười đứng lên: “Sao anh họp nhanh vậy?”
 

“Họp từ lúc tan ca, cũng khá lâu rồi.” Nhan Dịch Trạch ngồi xuống ghế xoa xoa khóe mắt.
 

“Có phải mệt lắm không, anh muốn ăn gì về nhà em nấu cho anh ăn.” Tiêu Tuyết rất thích cách nói chuyện như vậy, vì như thế có thể thể hiện rõ sự thân mật giữa cô và anh mà không ai có thể thay thế được.
 

“Không cần đâu, Hướng Dũng đã đặt cơm rồi, em ăn chung luôn đi.”
 

“Được, đã đặt món ngon gì rồi?” Tiêu Tuyết vui mừng đồng ý mà không nói mình đã ăn rồi, mặc dù đã rất no nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng ăn tối với Nhan Dịch Trạch.
 

Nhan Dịch Trạch tùy tiện trả lời: “Cá chép chưng, còn những món khác anh không nhớ.” Anh có chút đói nhưng lại đột nhiên muốn ăn món cá chép chưng của Quan Hiểu Ninh, ngày xưa không có điều kiện những món cá đắc tiền đều mua không nổi, nhưng Quan Hiểu Ninh làm món cá này không những không có mùi tanh vả lại mùi vị còn rất thơm ngon, có thể so với cá biển, chỉ là bây giờ muốn được ăn những món cô ấy nấu cũng hơi khó, chỉ đành bảo Hứa Hướng Dũng mua ở ngoài ăn cho đỡ thèm.
 

Tiêu Tuyết nhìn Nhan Dịch Trạch dường như đang suy nghĩ đến xuất thần trong lòng cô cũng đang suy đi nghĩ lại nhiều lần không biết làm sao mới có thể thăm dò được rốt cuộc anh có biết việc Quan Hiểu Ninh đang làm việc ở nhà ăn Trung Hiểu hay không.
 

Hai người đều không nói chuyện cho đến khi Hứa Hướng Dũng đem thức ăn vào, Nhan Dịch Trạch cầm đũa lên ăn thử một miếng cá chép chưng, sau đó cau mày lại ăn thêm mấy miếng cơm thì không ăn nữa.
Hứa Hướng Dũng đương nhiên nhìn ra món ăn không hợp khẩu vị của ông chủ mình, nhưng mà cậu cũng không ngờ Nhan Dịch Trạch đột nhiên muốn ăn món cá rẻ tiền này, cậu còn đặc biệt dặn nhà hàng đó chọn cá tự nhiên chứ đừng lấy cá nuôi, như vậy còn không hợp khẩu vị nữa cũng đành chịu.
 

“Mùi vị không ngon ư?” Tiêu Tuyết thấy Nhan Dịch Trạch đặt đũa xuống liền hỏi.
 

“Bình thường.”
 

“Vậy mai em nấu cho anh ăn, thử xem có hợp khẩu vị của anh không.” Tiêu Tuyết quyết định tối nay thức đêm để lên mạng tra thực đơn, nhất định phải làm được mùi vị mà Nhan Dịch Trạch thích.
 

Nhan Dịch Trạch nghe xong cũng không nói gì, cầm lấy một tập tài liệu lật ra xem.
 

Tiêu Tuyết không muốn do dự nữa, Nhan Dịch Trạch bận như vậy nếu bỏ lỡ tối nay thì chưa chắc sẽ còn dịp khác để nói về vấn đề này.
 

“Dịch Trạch, lần trước em nói với anh việc Hiểu Ninh ra tù anh còn nhớ không?” Vừa hỏi xong cô lập tức quan sát tỉ mỉ phản ứng của Nhan Dịch Trạch.
 

Nhan Dịch Trạch vẫn đang xem tài liệu nhưng đồng thời cũng cho cô câu trả lời: “Nhớ.”

 

“Em muốn đi thăm cô ấy.”
 

Nhan Dịch Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiêu Tuyết: “Thăm để làm gì?”
 

Tiêu Tuyết không nhìn ra được sự vui buồn của anh, chỉ có thể cười nói: “Đã lâu không liên lạc với cô ấy, nếu cô ấy đã ra tù rồi thì em muốn giúp đỡ cô ấy một chút.”
 

Nhan Dịch Trạch dựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực khóe môi giương lên, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý cười nào cả: “Em thấy với tình trạng bây giờ của em thích hợp đi thăm cô ấy ư?”