Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 27-1




Chàng trai trẻ họ Cao, tên Cao Quân Sinh, cậu bỏ chiếc mũ đội trên đầu xuống lộ ra một khuôn mặt thanh tú, lễ phép lại có vẻ hơi ngại ngùng. Mà tên của bà lão tất nhiên mọi người sẽ không hỏi, chỉ cần gọi "Bà" là được.


"Chúng tôi đều không có dị năng, là người bình thường."


Cao Quân Sinh ngồi trên ghế, đối mặt với một Nghê Dương mạnh mẽ lại có vẻ hơi rụt rè. Trong tận thế, người không có dị năng mà còn có thể sống sót, trừ phi người đó bản thân có tố chất thân thể quá tốt hoặc là nịnh nọt để cầu sinh, không thì người đó phải có vận may cực tốt.


Hiển nhiên Cao Quân Sinh thuộc về loại người có vận may cực tốt kia.


"Tôi, chúng tôi muốn đến khu sinh tồn phương Bắc."


Cao Quân Sinh dường như rất e sợ người đang cầm súng là Nghê Dương, lúc nói chuyện còn hơi lắp bắp. Nhưng câu sau lại rất có thứ tự, cũng hiện ra vẻ gấp gáp. "Tôi bị tách khỏi bạn gái, tôi muốn đi tìm cô ấy." Vẻ lo lắng hết sức rõ ràng.


Lục Thời Minh ngồi bên cạnh Nghê Dương, một tay đặt trên bàn, ngón tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng gõ, tiếng "cộc cộc cộc" cực kì thanh thúy. Nhưng càng nghe âm thanh kiểu như vậy Cao Quân Sinh lại càng căng thẳng.


"Bạn gái cậu ở khu sinh tồn phương Bắc?"


Lục Thời Minh đột nhiên đặt câu hỏi.


Giọng của hắn rất êm tai nhưng khi kết hợp với tiếng gõ bàn như nhịp trống, Cao Quân Sinh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào mà ngược lại còn cảm thấy như áp lực đè nặng thêm.


Cao Quân Sinh cố gắng thả lỏng, lắc đầu nói: "Tôi không biết bạn gái tôi đang ở đâu nhưng tôi nghe nói ở khu sinh tồn phương Bắc có một vị dị năng giả, chỉ cần là chuyện anh muốn hỏi, ông ta đều biết hết."


Nói đến đây, mắt Cao Quân Sinh cũng sáng lên. Nghê Dương lại nhíu nhíu mà, nhìn Lục Thời Minh.


Cậu từng nghe qua người này chưa?


Chưa từng.


Sau khi hai người trao đổi ánh mắt, Nghê Dương dò hỏi: "Sao cậu biết được?"


"Mấy ngày trước tôi gặp được rất nhiều người từ khu sinh tồn phương Nam di chuyển đến khu sinh tồn phương Bắc, là họ nói cho tôi biết."


Cho nên xem ra chuyện này dù là người phương Bắc hay người phương Nam, đã có rất nhiều người biết, chỉ có bọn họ là không biết.


Nghê Dương trầm ngâm nửa khắc, liếc nhìn chiếc xe đang đỗ trong sân của Cao Quân Sinh, cười nói: "Trùng hợp quá, chúng tôi cũng muốn đi khu sinh tồn phương Bắc."


Cao Quân Sinh lập tức đứng lên, vui vẻ nói: "Tốt quá rồi, chúng ta cùng đi đi."


Cao Quân Sinh biết, cậu có thể sống đến bây giờ chỉ vì cậu gặp may, nhưng những người trước mặt cậu này không như vậy, bọn họ có thể sống đến giờ chắc chắn là nhờ thực lực. Nếu có thể đi cùng họ, hi vọng sống của mình có thể cao hơn một chút.


Ánh mắt của cậu đảo qua thân hình cao gầy săn chắc của Nghê Dương, cơ thể tráng kiện khôi ngô của Tiêu Trệ, kết luận họ là thủ lĩnh của nhóm.


Về phần hai vị còn lại.


Cô gái mềm mại trắng trẻo ngồi trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ hơi cúi xuống, đôi mắt kia long lanh như hồ nước, hàng mi dày rủ xuống, cái đầu hơi cúi, lộ ra vẻ đáng yêu điềm đạm. Trong ngực cô là cún con béo tròn như quả bí ngô.


Vừa nhìn đã biết là rất mềm... Khụ.


Người đàn ông vừa rồi nói chuyện với hắn chậm rãi đi qua, ôm cún con xuống, sau đó ôm cô gái vào trong ngực, giúp cô phủi sạch từng cọng lông chó dính trên người.


Người đàn ông có khí chất ôn hòa nho nhã như một vị quý tộc, vừa nhìn qua khiến người ta có cảm giác như ngồi trong gió xuân*.


(trong nguyên văn là "Như mộc xuân phong"(如沐春风): 1. Tỉ dụ được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao. được soi sáng, được cảm hóa,...


2. Tỉ dụ chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.)


Nhưng vì Cao Quân Sinh là người tinh tế hơn người khác nên cậu có thể nhìn ra, người đàn ông kia thực chất là một người cực kì lạnh nhạt, chỉ khi nhìn cô gái kia, mới có thể lộ ra chút vẻ cưng chiều. Nhưng không thể không nói, cô gái này đúng là rất đẹp.


Vốn dĩ Nghê Dương đã rất xinh đẹp rồi nhưng cô gái này cho người ta cảm giác dễ chịu hơn, nhu hòa hơn, ấm áp hơn, khiến ngươi ta không kìm được mà sinh ra cảm giác gần gũi, hận không thể lúc nào cũng ôm cô vào trong ngực.


Cao Quân Sinh nghĩ như vậy, người đàn ông kia cũng là làm như vậy. Chỉ thấy hắn dễ dàng ôm lấy cô gái mặc dày như quả bóng, sau đó đặt lên đùi*.


(nguyên văn là "đặt lên trên người" nhưng mình thấy hơi vô lí, mình nghĩ chắc là ôm bạn Nhuyễn Nhuyễn, để bạn ý ngồi trên đùi.)


Rõ ràng thân hình hắn gầy yếu như vậy, lại không tốn chút sức nào. Cao Quân Sinh nghĩ, có thể cô gái kia chỉ là trông béo thôi.


Tô Nhuyễn Nhuyễn: Anh mới béo, cả nhà anh đều béo!


Dưới ánh mặt trời, cô gái nhỏ hơi ngửa đầu, rụt rè nói chuyện với người đàn ông kia. Ánh nắng le lói chiếu vào. Vẻ mềm mại, thuần khiết, ngây thơ của cô trái ngược với tận thế này. Hiển nhiên, cô được nuôi tốt vô cùng, tuyệt đối không bị tận thế này vấy bẩn.


Nhưng sự trong sáng này càng là bắt nguồn từ bản thân cô, giống như từ sâu trong cô phát ra.


Nếu nói tận thế là đen tối vô tận, vậy cô chính là trắng thuần tinh khiết.


Đôi mắt long lanh ngập nước kia chỉ cần nhìn một cái, bạn sẽ cảm thấy như rơi vào chốn hư vô. Nơi đó núi non hữu tình, hương hoa thơm ngát, có thể khiến người ta quên hết khổ đau mà được thả lỏng trong chốc lát.


Cao Quân Sinh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, không kìm được có chút si mê. Đó là loại khát vọng như người treo lơ lửng vách núi gặp được cành cây cứu mạng. đó là ánh sáng soi rọi cho người bị hãm sâu vào địa ngục u tối.


Lục Thời Minh kề sát vào người Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngón tay nhẹ nhàng nhặt mấy sợi lông chó. Đôi mắt kia nhìn xuống, cún con "ư ử" một tiếng, trốn xuống dưới ghế sô pha, chỉ lộ ra cái mông béo tròn.


"Lại rụng lông nữa thì cạo sạch mày." Thanh âm của hắn rất nhẹ, người không biết còn tưởng hắn đang thủ thỉ lời tâm tình, bởi vì biểu cảm khuôn mặt kia vẫn là vẻ ôn hòa, dịu dàng.


Tô Nhuyễn Nhuyễn vô thức đưa tay che "lông"* của mình, sau đó bị Lục Thời Minh xoa đầu.


(dạ tóc của bả đó =)))


Người đàn ông vô liêm sỉ kia vừa uy hiếp một con cún còn chưa dứt sữa xong lại an ủi cô cô bạn gái nhỏ đang run lấy bảy, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Quân Sinh đang đứng một bên.


Ánh mắt Cao Quân Sinh đang nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh ngăn trở. Cậu vừa nhìn thấy ánh mắt của hẳn toàn thân liền phát lạnh. loại cảm giác kinh khủng này giống như vừa từ thiên đưuòng rớt xuống địa ngục.


Rõ ràng đều là mắt người, vì sao một đôi mắt thì thuần khiết như vậy, một đôi mắt thì hung ác nham hiểm đến thế.


Trong mắt người đàn ông kia mang vẻ tàn bạo, dường như đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia có thể cắt da thịt cậu, rạch cổ họng cậu.


Đôi tình nhân cùng ngồi trên sô pha này giống như thiên đường và địa ngục. Nhưng hai khí chất này lại hòa hợp lẫn nhau, tựa như ban ngày và đêm tối, thiếu một thứ cũng không được.


"Được."


Bên kia, Nghê Dương cười đồng ý.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nói nhỏ với Lục Thời Minh, "Chị ấy chính là thèm xe của anh kia."


Nghê Dương: Con mẹ nó chứ tôi nghe thấy hết đấy.


Cao Quân Sinh lập tức hoàn hồn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cậu miễn cưỡng xóa bỏ suy nghĩ khi nãy, nhìn về phía bà lão, "Bà ơi, chúng ta đi cùng họ nhé, có được không?"


Bà lão ngồi chỗ đó, vẻ mặt ôn hòa gật đầu, mỉm cười, "Người đã già rồi, một mình đi đâu chẳng vậy. Chỉ cần các cô cậu không chê bà già này vướng víu."


"Không đâu bà ạ."


Cao Quân Sinh lo lắng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nghê Dương như muốn xin giúp đỡ, dường như sợ Nghê Dương sẽ không đồng ý.


Cậu đã quyết định. Nếu Nghê Dương không đồng ý mang bà lão theo cùng, cậu cũng không di.


Nghê Dương không ngờ cậu Cao Quân Sinh này là người có ơn tất báo, liền gật đầu nói với bà lão: "Tôi nhớ trong phòng hình như có cây quải trượng, rất phù hợp với bà. Dù sao trên đường đi bà cũng cần có thứ để chống đỡ."


Cao Quân Sinh nở nụ cười cảm kích.


Những người này đều là người tốt.


Tâm tình cậu kích động nghĩ xong, nhìn Lục Thời Minh lại nhanh chóng cúi đầu xuống.


Nhưng người đàn ông ưu nhã như quý công tử này, rõ ràng là người có ngoại hình đẹp nhất, nhưng không biết vì sao luôn cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm.


Rõ ràng anh ta dường như... rất yếu, có vẻ còn không đánh lại cậu.


...


Trước khi đi, mọi người vơ vét hết đồ đạc trong biệt thự. Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt cún con chạy loạn tứ phía. Bỗng nhiên, cún con kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy như điên lên một căn phòng trên lầu hai, chính là căn phòng mà cô và Lục Thời Minh ở, rồi chạy về phía tủ quần áo. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngó vào nhìn.


Chẳng lẽ bên trong giấu bảo bối gì sao?


Tô Nhuyễn Nhuyễn bắt chước Nghê Dương gõ gõ đập đập, nhưng chẳng nghe ra gì cả. Cuối cùng, cún con với thân hình mềm mại, béo tròn như thùng phi của mình, dùng bốn chân ngắn tũn nâng cơ thể tròn vo, từ dưới tủ quần áo vất vả tha ra một vật.


Đó là một cuốn sổ tay, phía trên còn có khóa mật mã. Tô Nhuyễn Nhuyễn thử rồi lại thử.


Không đúng.


Lại thử thêm lần nữa, vẫn không đúng.


Thôi bỏ cuộc, không làm nữa.


Tô Nhuyễn Nhuyễn cất cuốn sổ vào trong bọc, dắt cún con đi ra ngoài.


Xe của Cao Quân Sinh bao gồm cả ghế lái tổng cộng có năm chỗ. Hiện tại bọn họ có sáu người lớn, một trẻ con và hai con chó. Zombie bị đặt ở cốp sau xe, Nghê Dương ôm chó con, Tiêu Trệ ôm Tiêu Bảo Bảo, Lục Thời Minh ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên đùi, bà lão ngồi cạnh ghế lái, Cao Quân Sinh phụ trách lái xe. Kỹ thuật lái xe của Cao Quân Sinh tuy là kém hơn Nghê Dương những cũng coi như không tệ. Quan trọng là hiện tại có ba người biết lái xe, Nghê Dương và Tiêu Trệ cũng có thể thoải mái hơn một chút.


"Ôi trời, không biết vì sao mà em thấy hơi say xe thế nhỉ."


Nghê Dương đưa tay day day trán, vẻ yếu đuối vô lực, ánh mắt không nhịn được nhìn sang cánh tay rắn chắc của Tiêu Trệ.


Ôi, nhìn cánh tay cường tráng này đi.


Cún con "gâu" một tiếng, lộ ra cái chân ngắn tũn của mình, bị tay Nghê Dương vỗ xuống. Tiêu Bảo Bảo ngồi trên đùi Tiêu Trệ tiếp tục ngây ngốc gặm cánh gà ngâm tiêu. Tiêu Trệ một tay bảo vệ Tiêu Bảo Bảo, một tay sờ trong túi nói: "Tôi có thuốc say xe."


Nghê Dương tỏ vẻ, thuốc gì chứ, em chỉ muốn anh thôi. Nhưng là con gái, Nghê Dương cảm thấy mình phải dè dặt một chút.


"Không sao, em có thể chịu được."


"Sức khỏe Nghê Dương tốt lắm đó." Tô Nhuyễn Nhuyễn nói xong, Lục Thời Minh tiếp lời: "Nghe nói trước kia còn chơi đua xe cơ."


Nghê Dương hung tợn trừng mắt nhìn đôi tình nhân yếu đuối kia, cảnh cáo: "Mấy người không nói không ai bảo mấy người câm đâu."


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh nhảu: "Chị muốn ăn gà?"


Nghê Dương:....


Nghê Dương đổi đối tượng, nhìn sang Lục Thời Minh.


"Lục Thời Minh, cậu cũng nên học cách lái xe đi."


Lục Thời Minh một cánh tay vòng ra ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn, tựa vào cửa xe. Khuôn mặt kia trong cảnh tuyết trắng như một bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, thần bí mà cao quý, thanh nhã không nhiễm một hạt bụi.


Nghe thấy lời Nghê Dương nói, hắn cúi mặt, giọng lạnh lùng nói: "Tôi không được."


Đàn ông con trai không thể nói không được!


Tô Nhuyễn Nhuyễn cố thu hút sự chú ý, "Tôi học!"


Xét thấy Nghê Dương còn không muốn chết trẻ, cho nên rất uyển chuyển từ chối không nhận lời đề nghị của Tô Nhuyễn Nhuyễn.


"Tôi còn chưa muốn chết."


Thẳng thắn như vậy sao? Nhưng mà cô muốn chết mà.


Tô Nhuyễn Nhuyễn thở dài, cảm thấy bọn họ chính là ghen ghét tài năng của cô.


Thân là một thiên tài, cô đúng là cô đơn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn một tay chống cằm, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Tuyết trắng như lông ngỗng không ngừng rơi, trên đường không chỉ có tuyết đọng thành đống, còn có lớp băng dày.


Xe của Cao Quân Sinh khó khăn đi được một đoạn đường ngắn thì cần có người xuống dọn tuyết mở đường.


Cuối cùng, mọi người dứt khoát xuống hết xe, chỉ để lại một mình Cao Quân Sinh ngồi trong xe, phía trước dọn tuyết đến đâu cậu lái xe đến đó.


Xe phát ra tiếng "phốc phốc" như không hài lòng.


"Cậu đây là đang sỉ nhục tôi đó!" – Xe nghĩ


"Chậm quá, giá như có thứ gì đó dọn cái là hết thì tốt rồi." Nghê Dương đứng thẳng dậy, nhìn đống tuyết trắng mênh mông vô bờ, oán trách một câu.


Đáng tiếc dị năng của cô chẳng có tác dụng gì với tuyết.


Tuyết đọng chưa tan, trên trời những bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Tuyết đọng quá dày, ngay cả zombie cũng chẳng thấy bóng dáng.


Tô Nhuyễn Nhuyễn và bà lão ngồi xổm ở cạnh đống tuyết, trước tiên nặn một cái đầu, sau đó gắn thêm hai con mắt.


Wow!


Nhìn nè, nhìn bàn tay khéo léo của cô nè!


"Nhuyễn Nhuyễn, đừng nghịch nữa, coi chừng tay bị lạnh." Lục Thời Minh đi qua xách người đi.


Cao Quân Sinh cảm thấy không thể lái xe được liền ra ngoài xúc tuyết. Thấy cảnh này, cậu hâm mộ nói: "Bạn gái tôi, cũng rất đáng yêu."


Ánh mắt Lục Thời Minh nhìn về phía Cao Quân Sinh lập tức tối sầm lại. Cao Quân Sinh cảm thấy tê cả da đầu, rùng mình.


Cậu, cậu nói sai cái gì sao?


Đầu năm nay khen người còn phải chịu nguy hiểm đến tính mạng sao?


Đột nhiên, người tuyết lớn kia động đậy, sau đó lại động đậy. Tô Nhuyễn Nhuyễn vội vã chạy tới đè lại đầu người tuyết. Người tuyết dùng sức giãy dụa, Tô Nhuyễn Nhuyễn cố đè lại, cũng nhìn sang bên cạnh xin sự giúp đỡ, "Nó muốn bỏ chạy!"


Bà lão lấy quải trượng đập một cái. Người tuyết dừng lại trong chốc lát, sau đó càng thêm điên cuồng giãy dụa. Nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn và bà lão còn đang ngồi nghịch người tuyết, Nghê Dương "bạch bạch bạch" chạy tới.


"Đừng nghịch nữa, qua giúp xúc tuyết đi!"


Tiện tay đưa cái xô trong tay cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.


"Dạ."


Tô Nhuyễn Nhuyễn tội nghiệp cầm theo xô, đội lên đầu người tuyết.


Chắc là lạnh quá nên nó mới muốn hoạt động một chút.


Không nghĩ tới cái xô kia vừa mới đội lên, người tuyết lập tức từ trong đống tuyết chui ra. Tuyết trên người nó xột xoạt rơi xuống lộ ra bộ quần áo cũ kĩ, đầu nó bị đội xô sắt, vung tay đi loạn bốn phía.


À, thì ra là zombie à.


Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng ra vẻ để tôi chặn nó, mọi người chạy trước đi!


Sau đó "rầm" đầu vùi vào trong đống tuyết, hai chân chổng lên trời.


"Là zombie! Mọi người lên xe!"


Nghê