Tận Thế Song Sủng

Chương 248: 18 tòa biệt thự




Binh sĩ bảo vệ tuy ngồi cùng Điền Hải và Lưu Binh nghe Phan Đại Vĩ huyên thuyên chuyện yêu hận tình thù, thế nhưng đối với quy định của căn cứ vãn giữ chức trách của quân nhân, nghiêm khắc chấp hành.

Mặc dù ăn nói cung kính, nhưng không hề nhượng bộ: “Xin lỗi, chủ tịch Nguyên và mọi người đang họp, khu vực quân sự quan trọng, không phải quân nhân không được vào.”

Hồ Hạo Thiên nhét cho anh ta điếu thuốc, anh ta mặc kệ.

Phan Đại Vĩ nói lý với anh ta, anh ta làm thinh.

Đằng kia thì Lưu Binh thở hồng hộc chạy đến: “Tôi hỏi rồi, đại tướng không ở bên kia, tất cả đều đang trong phòng họp, hơn nữa đã ở trong đấy được một lúc rồi.”

Hồ Hạo Thiên quay đầu liếc Bạch Thất: “Có phải bên trên biết sự việc rồi à?”

Phan Đại Vĩ nói: “Nếu đã biết sao dị năng giả còn ở bên ngoài đánh Zombie, không có chút cảnh báo nào cả?”

Bạch Thất nhíu mày, hối lộ nói lý đủ cả rồi vẫn không được, vậy thì cứ dùng bạo lực uy hiếp cho rồi.

Hiện tại với thực lực hệ Băng của anh, dù nói hung hăng càn rỡ thì những người trong trụ sở này cũng không đủ đối phó anh.

Anh tạo một thanh kiếm băng kề sát cổ binh lính kia: “Chúng tôi có chuyện quan trọng, làm phiền mọi người tránh ra một chút.”

Người lính kia bị cưỡng ép, không nói được lời nào, anh ta cũng không biết có phải Bạch Thất đã điểm huyệt gì ở cổ mình không.

Muốn rút súng, đến súng cũng bị kẹp lại lấy ra không được.

Tất nhiên Bạch Thất không biết điểm huyệt, chỉ là anh hóa băng cổ binh lính này mà thôi.

Những binh sĩ bên kia rút súng ra, đồng thời Hồ Hạo Thiên cũng muốn ngăn mấy người đấy lại, nhưng mà anh còn chưa kịp làm gì, đã thấy một cái chân dài đạp qua, binh lính kia ngã trên đất, người phủ một lớp băng mỏng không động đậy được.

Hồ Hạo Thiên giật mình: “Tiểu Bạch, xa như vậy vẫn dùng băng khống chế được à?”

“Đi.” Bạch Thất ném người cho Phan Đại Vĩ, còn mình đi vào bên trong, “Anh muốn cách không bắn ra cát có thể được, vốn dị năng chính là ngưng tụ lượng tử trong không khí mà ra.”

Đương nhiên hiện tại cách không đóng băng làm người ta không động đậy được cũng chỉ dùng cho người bình thường không có dị năng mà thôi.

Hồ Hạo Thiên đối với việc lý giải dị năng kiểu mới này rất hứng thú, nhưng sự việc hiện tại khẳn cấp, làm chuyện chính vẫn quan trọng hơn, đợi sau thủy triều Zombie xong rồi lại từ từ nghiên cứu cũng được.

So với hai tháng trước, trụ sở quân đội hiện đã thay đổi hẳn.

Cao cao bên kia là phòng nghiên cứu gieo trồng, tuy bên cạnh cổng Bắc có khu gieo trồng lớn, nhưng trụ sở quân đội đây vẫn là nơi nghiên cứu chủ yếu của căn cứ.

Chỉ có những thành quả nghiên cứu tại trụ sở mới có thể chuyển qua cổng bên kia gieo trồng quy mô lớn.

Nhưng mà hai người đều không có lòng để ngắm nghía, chỉ một mực chạy thẳng về trước.

Quân nhân ai cũng bận rộn, có người luyện tập bằng cách chạy bộ, thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên cũng không ai hỏi đến.

Một cô gái khoảng 20 tuổi chặn đường, cô thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ăn mặc không giống quân nhân trong trụ sở, lập tức ngăn lại hỏi: “Các người là ai? Lén lén lút lút ở đây làm gì, ai cho các người vào?”

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều không để ý đến cô ta, tiếp tục chạy về phía 18 căn biệt thự.

Thấy người ta không trả lời, cô gái rút thanh đao sau lưng chém thẳng về phía trước.

Hồ Hạo Thiên nhảy qua một bên, nhìn đồng hồ, bớt chút thời gian liếc qua cô gái trước mặt: “Cô bé này tuổi còn nhỏ, mà tính tình lớn ghê.”

“Các người là ai?” Cô gái hai tay cầm đao múa may bay tới.

Đao theo cánh tay vung vẩy, không trung xuất hiện những gợn sóng màu vàng rõ rệt.

“Oh là dị năng giả hệ Kim nha.” Hồ Hạo Thiên vừa chạy vừa tạo hai viên gạch ném đại về phía cô gái rồi bảo Bạch Thất: “Cậu ở lại so chiêu với cô bé ấy, tôi vào trước, thời gian cấp bách lắm rồi!”

Rõ ràng viên gạch anh ta ném không có lực, vừa bay tới trước mặt cô gái vung đao chém hai cái đã gãy văng ra.

Bạch Thất: “…”

Hai chúng ta đổi vị trí đi!

Câu này anh còn chưa kịp nói ra miệng đã thấy Hồ Hạo Thiên chạy mất hút.

Tinh thần của cô gái này rất hưng phấn, đồng thời vừa rồi chém cục gạch làm cô ta tự tin hơn nhiều, thấy Hồ Hạo Thiên đã chạy xa càng muốn lướt qua Bạch Thất đuổi theo Hồ Hạo Thiên.

Nhưng chút tài mọn của cô ta đâu đủ lọt vào mắt Bạch Thất?

Bạch Thất tiện tay tạo một đóa sen băng, sen băng vừa chạm vào đao đã làm đao bị đóng băng, đến tay của cô gái cũng bắt đầu bị hóa băng.

Nếu như là dị năng hệ Kim như Vệ Lam hay Cố Úc Trạch giờ này chưa chắc sen băng của Bạch Thất chạm được vào đao của họ, cho dù có chạm vào được cũng sẽ dùng dị năng hệ Kim đẩy lùi khí băng ra ngoài.

Đao trên tay cô gái rơi xuống đất, đến khi ngẩng lên nhìn thì Bạch Thất đã chạy theo Hồ Hạo Thiên xa lắm rồi.

“Các người không nên!” Cô ta ra sức chạy theo.

Trước cửa 18 tòa biệt thự luôn có lính gác.

Vừa rồi đã đi vào trụ sở không theo quy định, vậy thì giờ đâu cần giả vờ làm công dân tốt biết tuân thủ luật pháp, Hồ Hạo Thiên cũng không khách sáo, dùng vũ lực giải quyết nhanh gọn.

Hai binh sĩ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, rút súng ra cũng chỉ chốc lát, Hồ Hạo Thiên đập cho một người hoa mắt chóng mặt, một binh sĩ khác đã rút súng ra định bắn Hồ Hạo Thiên.

Đập đầu một người là sai sót để cho người kia có cơ hội tốt, anh ta đành phải xoay nhanh người để né viên đạn.

Súng bắn và xoay người, cái nào nhanh hơn?

Ngàn cân treo sợi tóc!

Chỉ thấy một đóa hoa sen trắng như tuyết xẹt nhanh như sao băng, đập vào ngực binh lính kia, sau đó anh ta ngã gục xuống, cơ thể phủ một lớp băng mỏng.

Bạch Thất thấy Hồ Hạo Thiên nửa đứng nửa ngồi không ra hình dạng, không nể mặt tí nào đâm cho một phát: “Tốc độ của anh còn phải luyện thêm nhiều.”

Hồ Hạo Thiên xấu hổ đứng dậy, lờ đi khuôn mặt đang nóng lên của mình: “Không sai, xử lý xong cô gái kia rồi à?”

Mới nói xong, nghe thấy tiếng cô gái kia gọi: “Hai người các ngươi rốt cục là ai, không biết nơi này không thể tự tiện đi vào được à?”

Nhìn qua Bạch Thất thấy anh đã đạp cửa lớn đi thẳng vào bên trong biệt thự đầu tiên.

Hồ Hạo Thiên đuổi theo.

Tất nhiên bên trong đang họp, không khí trong sảnh rất căng thẳng, Bạch Thất đi vào bước chân vững vàng, làm cho nửa phòng họp phải ngoái đầu nhìn.

“Tiểu Thất, cháu về rồi.” Tướng Tiền thấy anh, đứng dậy rảo bước qua. “Các cháu không sao chứ?”

Bọn họ tìm trong căn cứ không thấy Bạch Thất, lại phát hiện bây giờ đang thời khắc nguy hiểm, nên lo sợ sẽ gặp phải bất trắc gì đó.

Bạch Thất gật đầu: “Chú Tiền, xem ra mọi người đang bàn bạc chuyện quan trọng. Bọn cháu ở bên ngoài cũng phát hiện một chuyện vô cùng hệ trọng, cho nên không đợi được mọi người họp xong đành phải xông thẳng vào.”