Tàn Thứ Phẩm

Quyển 2 - Chương 50




“Ai cho cậu tới?” Tuy rằng Lâm Tĩnh Hằng cố hạ âm lượng xuống, lửa giận đã hiện rõ trong vẻ mặt lời nói, “Cậu không ở căn cứ huấn luyện chó, rỗi việc định vị tôi làm gì?”

Câu hỏi này trúng ngay tim đen, Lục Tất Hành nhất thời không đáp gì được.

“Cậu chưa từng nghe nói cái gì gọi là ‘Sa Mạc Tử Vong’ à? Cậu có biết nhảy khẩn cấp trong Sa Mạc Tử Vong là hành vi gì không? Cậu nhìn thấy nhiều xác như vậy, không đoán ra phía trước có thể sẽ có hải tặc vũ trụ? Cậu chỉ lái một cái…” Lâm Tĩnh Hằng vỗ mạnh vách cabin cơ giáp, tiểu cơ giáp tự dưng bị ghét bỏ phát ra tiếng động như tiếng nấc, nghe rất tủi thân.

Lâm Tĩnh Hằng lại nhớ đến chuyện tên này nhét chip vào người mình, nhất thời thù mới cộng thêm hận cũ, tức giận đến mức nhịp tim sắp không đều: “Cậu đúng là không biết sống chết!”

Lục Tất Hành: “…”

Cậu còn chưa mở miệng mà lời thoại đã bị cướp gần hết, đành phải im lặng gật đầu, dùng đầu lưỡi không có việc gì làm liếm răng.

Lâm Tĩnh Hằng muốn đánh cậu một trận, song Lục Tất Hành là một người trưởng thành, đã qua tuổi bị đánh, hắn đành phải cố gắng kiềm chế.

Không đến một tháng, Lâm tướng quân đã nhịn hai trận đòn nhừ tử, mùi vị sắp vượt qua “nội lực phản phệ” trong truyền thuyết cổ đại. Hắn lạnh lùng nói: “Đưa tôi mạng tinh thần, tránh ra!”

Lục Tất Hành lịch sự cười với hắn, rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng: “Không, có giỏi thì anh cướp đi.”

Vừa dứt lời, cửa phòng y tế đột nhiên vươn ra mấy cái tay máy, ba chân bốn cẳng cố định tứ chi Lâm Tĩnh Hằng – trong hoàn cảnh vũ trụ cực đoan, tình huống tâm lý sinh lý gì cũng có thể xảy ra, phòng y tế có thiết bị trói chuyên biệt, cao nhất có thể chịu được sức kéo hơn năm mươi tấn, toàn dựa vào người lái điều khiển, đủ để trói chặt mấy con đại tinh tinh nổi điên.

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Đây là muốn tạo phản à!

“E hèm,” Lục Tất Hành ung dung đi tới, dùng miệng chỉ huy thiết bị trói nhét bệnh nhân nóng tính vào khoang y tế đặt ngay ngắn, một tay chống bên tai Lâm Tĩnh Hằng, từ bên trên nhìn xuống hắn mà nói, “Em nghe nói bị thương khi rớt mạng tinh thần không tự nguyện là rất nặng, bị sốc còn là nhẹ, phản kháng quá mạnh thậm chí có thể tạo thành người lái chết não, chuyện này em còn chưa thử bao giờ, là thật hay giả vậy? Tướng quân, hay là anh dạy cho em một khóa đi?”

Lâm Tĩnh Hằng: “Lục, Tất, Hành!”

“Ồ,” Lục Tất Hành ngồi xuống cạnh hắn, xin phòng y tế thông minh một ly nước làm trơn họng, dự trữ nước bọt để giảng liền ba tiết học công khai, sau đó mở miệng: “Tướng quân, em phát hiện con người anh không biết phải trái lắm, điều này là không tốt, tuy rằng người khác đều nói ‘tú tài ngộ thượng binh, hữu lý thuyết bất thanh’, nhưng cá nhân em cho rằng đây là cặn bã phong kiến. Anh xem, trên cơ giáp của em cũng không còn năng lượng gì, chúng ta đi chậm thôi, cách căn cứ còn mấy ngày lộ trình, nhân khoảng thời gian này, chúng ta hãy nói đạo lý một chút.”

Lâm tướng quân bằng này tuổi mà còn chưa từng tức tối như vậy, hắn gằn từ kẽ răng ra một câu: “Thả ra, cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu à?”

Đối với điểm này, hiệu trưởng Lục hiểu hơi lệch chân tướng sự thật, nhưng kết quả không xa, nghe uy hiếp hung ác của đối phương, cậu chẳng những không thèm để ý, còn rất lên mặt mà buông tay: “Sợ quá, anh muốn làm gì em? Tới đi!”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Tiểu quỷ là “cái đuôi nhỏ theo trước theo sau” cái khỉ gì, chỉ giỏi nói vớ nói vẩn, Lục Tín quả nhiên là một lão dóc tổ, ăn nói lung tung không một câu nào tin được, đẻ ra cái thể loại xấu xa như gì!

Lục Tất Hành bày ra tư thế: “Chuyện này, chúng ta có thể từ hiện tượng nói đến bản chất, lại từ bản chất trở về hiện tượng -“

Lâm Tĩnh Hằng: “Biến!”

“Không được, em phải nói xong mới biến,” Lục Tất Hành tố chất tâm lý tương đối ổn định, chậm rãi tính nợ với hắn, “Lâm, em hỏi anh, khi anh phát hiện hải tặc vũ trụ trên tuyến đường ngầm, Bắc Kinh còn trong phạm vi mạng nội bộ, tại sao anh không gửi một tin nhắn về căn cứ?”

Lâm Tĩnh Hằng đương nhiên không thể hỏi gì đáp nấy như học sinh ngoan, hừ mũi ra một hơi.

“Bởi vì không tin tưởng bọn em – em, và mọi người trong căn cứ, anh cảm thấy nói cho bọn em biết cũng vô dụng, dù sao những người này đối đầu hải tặc vũ trụ, cơ bản không có sức chiến đấu, có thể tự hù chết mình, thế nên anh một mình đi giải quyết, đúng không? Anh có từng suy nghĩ tại sao mình phải vì một đám ăn hại không tin tưởng, không có sức chiến đấu mà mạo hiểm không?”

“Thịt một Nguyên Dị Nhân cũng tính là mạo hiểm? Tôi không vừa mắt với hắn, tiện tay xử lý mà thôi, về sau lời như thế bớt nói ra ngoài để người ta cười cho.” Lâm Tĩnh Hằng cười khẩy, tiếp đó hắn hít sâu một hơi, lấy ra sự tu dưỡng mình tích góp hơn nửa đời, “Bây giờ cậu thả tôi ra, tôi sẽ không chấp nhặt.”

Lục Tất Hành nói lạnh tanh: “Cảm ơn anh đẹp trai, nhưng mà anh cứ nằm đó tiếp tục chấp nhặt đi.”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

“Cho nên anh là ‘tiện tay’ sốt cao mất nước, ‘tiện tay’ suýt nữa biến thành một xác chết trôi trong chân không,” Lục Tất Hành nói, “A, đúng, dùng thuốc tan cơ biến mình thành một bộ xương khô cũng rất tiện tay, phải chăng trong kế hoạch ban đầu của anh còn định tiện tay thăng thiên luôn? Mà anh đã đạt thành nhiều thành tựu cá nhân như vậy, lại còn có dũng khí nổi giận với em, nói trước một lần những lời em muốn chất vấn anh – tiên sinh Lâm Tĩnh Hằng, tinh thần ác nhân cáo trạng trước này của anh đã vượt cấp sách giáo khoa, trực tiếp tiến vào cấp kỳ tích nhân gian rồi, anh biết không?”

Lâm Tĩnh Hằng nhắm mắt lại, điếc rồi, đồng thời hắn bắt đầu tưởng tượng treo tên nhóc con lải nhải bên cạnh lên đánh, hòng giảm bớt ngọn lửa hừng hực trong lòng.

Tuy rằng Lâm thượng tướng không bạo lực không hợp tác, nhưng Lục Tất Hành là tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn đàn gảy tai trâu, đã gặp các loại con nít quỷ không nghe người ta nói chuyện, đối phó loại người này rất thành thạo, bất kể Lâm Tĩnh Hằng đáp lại hay không, cậu vẫn tự giữ nguyên tốc độ đều đều, thao thao bất tuyệt, nói đến trọng điểm liền lặp lại ba lần.

Cuối cùng khiến Lâm Tĩnh Hằng nghe ngủ gục luôn.

Lục Tất Hành rốt cuộc ngậm miệng, quan sát giây lát, thả dây trói của phòng y tế ra, cẩn thận kiểm tra cổ tay và mắt cá chân Lâm Tĩnh Hằng một chút.

Vẫn ổn, không trầy xước, Lâm Tĩnh Hằng không giãy giụa, người này chưa bao giờ thử làm chuyện vô nghĩa.

Lục Tất Hành khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay hợp lại chống trán, kiềm chế mà rùng mình.

“Chọc giận tôi đến phát huy siêu thường rồi.” Cậu nghĩ.

Nhưng may mà ai đó rất bất chấp lý lẽ, bằng không vào lúc thế này, Lục Tất Hành thật sự không biết nên cư xử như thế nào.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Lục Tất Hành cơ hồ dùng tất cả thời gian vào đối kháng vận mệnh và thế giới, người khác mới biết yêu, cậu lại nén đau tập tễnh học đi, người khác bắt đầu lún vào trần thế, cậu thì nằm mơ cũng khát khao thoát khỏi tầng khí quyển.

Thời gian của cậu quá quý giá, cậu cứ chạy như điên, chưa bao giờ dừng lại để ý phong cảnh ven đường.

Bao nhiêu năm qua, Lâm Tĩnh Hằng là người đầu tiên phá tan cõi lòng bình tĩnh của cậu.

Lục Tất Hành cúi đầu nhìn hắn, lại nghĩ tới thân thể gầy gò mà bầm dập thương tích dưới áo trong, máu nóng lên đầu rút đi, một thứ cảm xúc lẫn lộn chứa đựng sợ hãi lại trỗi lên, cậu nghĩ: “Em nên đối xử với anh như thế nào?”

Một lúc lâu, Lục Tất Hành như một nhà mạo hiểm tràn ngập tò mò và sợ hãi, nín thở, dùng sự cẩn thận như vuốt ve hoa ăn thịt người, khẽ khàng cầm bàn tay Lâm Tĩnh Hằng đang đặt ở một bên.

Bàn tay ấy lạnh vô cùng – khả năng là tức giận – cũng cứng vô cùng, dẫu ngón tay thả lỏng, khớp xương như sắt đá cũng tỏ rõ sức mạnh của đôi tay này, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, lòng bàn tay lại đầy nốt chai thô ráp và các vết sẹo lớn bé.

Lục Tất Hành khe khẽ vuốt ve bàn tay này, chầm chậm phun ra hơi thở đang nén, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một lúc, cậu cảm thấy rõ rệt, năng lượng thần bí nào đó bắt đầu từ chỗ da tiếp xúc đang khuấy tung mạch máu mình, sôi trào đến ngực.

Lục Tất Hành hơi giật mình, sờ một lát, thật sự bứt rứt khó yên, không nhịn được lại rót cho mình một ly nước lạnh.

Cậu đi lòng vòng một lúc lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, mở bút ký trên thiết bị đầu cuối cá nhân, dùng cách thức báo cáo thực nghiệm miêu tả lần đầu thăm dò “lĩnh vực thần bí” này, cuối cùng lại thêm vài câu cảm nhận chủ quan không mấy chặt chẽ vào cuối –

“Trên sinh lý, tôi ngồi ngay ngắn ở đó, mà thần trí như đã lâng lâng bay lên đỉnh đầu, bay một vòng quanh cabin cơ giáp. Dư vị trước sau kích thích hệ thống nội tiết của tôi, lồng ngực không ngừng bành trướng, giống như hít nhiều ‘bóng cười’, ngay cả hít thở cũng muốn cười.”

“Tiếp xúc giữa người với người đều hay ho và giàu dư vị như vậy ư? Đáng tiếc một trong các phép lịch sự của người trưởng thành chính là phải nắm chắc khoảng cách thoải mái cho nhau, nếu không phải quan hệ đặc biệt, vô duyên vô cớ thưởng thức tay ai đó nghe như biến thái vậy, tôi không tìm được tổ so sánh.”

“Tình yêu, rốt cuộc sẽ còn có cảm giác như thế nào?”

Song tính nết của “tình yêu” cậu bỏ lửng chưa quyết thật chẳng ra gì, hôm sau vừa tỉnh dậy liền thành thạo chiến tranh lạnh.

Lâm Tĩnh Hằng tố chất cơ thể vượt trội, bốn mươi tám tiếng sau bất luận là virus Cầu Vồng hay thuốc tan cơ đều đã thay thế sạch sẽ, mà yên giấc hai đêm hiếm thấy càng hoàn mỹ tiêu hóa di chứng tinh thần lực quá tải. Hắn lại đi thịt thêm hai Nguyên Dị Nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Lục Tất Hành cũng không thể trói hắn trong phòng y tế nữa, nhưng hiển nhiên, đối phó Lâm Tĩnh Hằng, cậu vẫn còn biện pháp khác.

Phải biết rằng trên cơ giáp – đặc biệt là tiểu cơ giáp, quyền của người lái cao hơn tất cả.

Kể từ lúc Lâm Tĩnh Hằng ra khỏi phòng y tế, xung quanh liền bắt đầu lảng vảng “Lữ hành vũ trụ an toàn cần biết” do hiệu trưởng Lục tự mình ghi âm.

Hắn ngồi xuống, trên lưng ghế tự động bật lên máy chiếu nhỏ, dựa tường đứng dậy, một máy chiếu nhỏ lại từ đỉnh đầu bò đến, thế là hắn bèn đi khắp nơi trong cabin, radio mở chung trong cơ giáp xé giọng phát lại tiếng hiệu trưởng Lục đủ để làm tài liệu giảng dạy phát thanh tiêu chuẩn.

Cuối cùng Lâm Tĩnh Hằng hết đường phải cầm tai nghe chống ồn lên, vừa nhét vào tai đã suy sụp nghe thấy ai đó ở bên trong vui vẻ chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, Lâm, xin lỗi đã tiếp quản tất cả các thiết bị điện tử trên cơ giáp ngoại trừ Trạm Lư, bao gồm thiết bị đầu cuối cá nhân của anh – hãy hoan hô kỹ thuật vĩ đại đi, bây giờ em xin đọc cho anh chương thứ nhất của ‘Lữ hành vũ trụ an toàn cần biết’ bản chỉnh sửa mới nhất…”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Cậu ta còn bỉ ổi ra lắm trò thế!

Lục Tất Hành sợ bị đánh, trốn trong phòng ăn tầng hai cơ giáp, âm thầm quan sát Lâm Tĩnh Hằng qua mạng tinh thần.

Đúng lúc này, bản đồ đường hàng không thể hiện họ đã chính thức trở về tuyến đường ngầm, tiến vào phạm vi mạng nội bộ của căn cứ, Lục Tất Hành còn chưa kịp thở phào, thiết bị liên lạc suýt nữa bị tin tức ồ ạt làm tắc nghẽn – Độc Nhãn Ưng say rượu một đêm, sáng sớm dậy phát hiện con trai chạy mất, nghi bỏ trốn theo trai, lập tức nổi trận xung thiên, gộp lại phát biểu bài chửi mười mấy vạn chữ.

Lục Tất Hành luống cuống tay chân tắt thiết bị liên lạc, ngẩng đầu lên lại phát hiện Lâm Tĩnh Hằng không thấy đâu.

Cậu vội vã dùng mạng tinh thần quét qua cabin, phòng y tế, phòng ngủ… Thậm chí xấu xa nhìn thoáng qua buồng vệ sinh, đều không tìm được hắn. Tim cậu đập thót, suýt nữa cho rằng Lâm bị cậu làm phiền quá mở cửa cabin nhảy ra rồi, liền hấp tấp chạy ra khỏi chỗ ẩn thân tìm người.

Không ngờ vừa mới mở cửa đầu vai Lục Tất Hành đã bị tóm lấy.

Bàn tay hôm trước cậu đoán cả buổi cho cậu tự mình trải nghiệm “sức mạnh” là gì, Lục Tất Hành bị hắn tóm từ phía sau, vặn hai tay ra sau lưng, cả người đập lên cửa.

Lục Tất Hành lập tức phản bội khí tiết của phần tử trí thức: “Đầu hàng đầu hàng, có chuyện gì từ từ nói, nền văn minh nhân loại tiến vào kỷ nguyên Lịch Tân Tinh, huy hoàng như vậy, không phải để anh mọi việc đều dùng bạo lực… oái…”

Lâm Tĩnh Hằng: “Câm miệng.”

Lục Tất Hành theo lời câm miệng, lại vẫn khó khăn dán sát vào cửa quay đầu lại, cho hắn một nụ cười nắng xuân rực rỡ.

“Còn nghe thấy cậu nói một câu,” Lâm Tĩnh Hằng ấn mạnh cậu lên cửa, ghé vào tai cậu nói trầm trầm, “Tôi sẽ cho nó biến thành di ngôn.”

“Biến thành di ngôn em cũng phải nói,” Lục Tất Hành thôi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn không né tránh, “Lâm, kể từ lúc em nhận được tin tức thân vương Cayley oanh tạc sao Bạch Lộ, em liền bắt đầu lo lắng cho anh, đến mức em không thể nào ở trong căn cứ chờ đợi, sóng hạt năng lượng cao vừa qua liền nhất định phải đi tìm anh. Ở gần chỗ xác điểm nhảy vũ trụ, em nhìn thấy xác hàng trăm cơ giáp… còn có xác người, em cho cơ giáp quét cổng truyền tin và xác Bắc Kinh, anh có biết tâm trạng em lúc đó không?”

Lâm Tĩnh Hằng sững sờ.

Lục Tất Hành khe khẽ thở ra một hơi: “Em cảm thấy cả đời em chưa từng gặp ác mộng như thế.”

Lâm Tĩnh Hằng không tự chủ được buông tay.

“Khả năng là vì nối với mạng tinh thần, mấy hôm nay em luôn không ngủ yên giấc, luôn nhiều lần choàng tỉnh dậy. Hôm qua nằm mơ thấy khi đó lưới vớt đứt, em không thể kéo được anh, em biết lượng điện của Trạm Lư chỉ còn vài giây, nhưng tăng tốc thế nào cũng không đuổi kịp anh.” Lục Tất Hành quay người, hơi chỉnh lại vạt áo xốc xếch, xòe tay ra, đây là một động tác quá thẳng thắn vô tư, giống như mổ bụng ra bày cho người ta xem vậy.

Lâm Tĩnh Hằng vô thức lui lại nửa bước.

Lục Tất Hành hiếm khi trầm mặc vài giây, sau đó mới tiếp tục: “Nói những điều này không phải để chỉ trích anh, chỉ là muốn cho anh biết cảm giác của em, trong lòng em rất khó chịu.”

Trên mặt Lâm Tĩnh Hằng thoáng qua một chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng định thần, lại thần tốc che giấu, tiếp đó hắn không nói một lời quay người đi, bước chân càng lúc càng nhanh, hệt như bị một đám đại địch bình sinh chưa gặp truy sát vậy.

Lục Tất Hành giữ nguyên tư thế nâng tim, cũng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lâm Tĩnh Hằng, nghĩ thầm: “Mới thế đã bại lui rồi, em còn chưa dùng đến đại chiêu đâu.”

Khoa học gia thanh niên Lục tiên sinh mau chóng có được báo cáo thực nghiệm thứ hai: “Tôi đột nhiên phát hiện anh ấy là một người cực kỳ bị động, chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào cảm giác của mình, đương nhiên cũng càng không biết cách biểu đạt, nhưng so với trong tưởng tượng thì dễ sống chung hơn, chỉ cần bạn biết thóp của anh ấy, có thể phân biệt ra câu uy hiếp nào là giả.”

Khoa học gia thanh niên Lục tiên sinh qua thực nghiệm và phỏng đoán hợp lý, phát hiện mình chính là thóp của Lâm tướng quân, Lâm tướng quân dù tính khó chịu cỡ nào đều thành hổ giấy, bởi vậy cậu có kế hoạch, tiến dần từng bước không kiêng nể gì, ngay cả bị đánh cũng không sợ nữa – sự thật chứng minh, Lâm Tĩnh Hằng quả thật cũng không dám động vào một ngón tay cậu, Lục Tất Hành âm thầm thống kê một chút, lực độ tiếp xúc tứ chi bạo lực nhất nhỏ hơn 100N, đối với nam giới trưởng thành, cơ bản thuộc về phạm vi đùa giỡn chẳng đau chẳng ngứa.

Đến cuối cùng, Lâm Tĩnh Hằng thật sự sợ cậu rồi.

Trạm Lư ăn hại kia vẫn còn ngủ, trong cabin cơ giáp be bé, Lục Tất Hành không đâu không có mặt, có thể chui ra mọi lúc mọi nơi, rượt hắn chẳng có chỗ trốn, sống không bằng chết, lần đầu tiên chờ mong trở lại căn cứ rách nát của Xú Đại Tỷ, khi nghe nói xuyên qua mạng tinh thần đã có thể nhìn thấy căn cứ, Lâm Tĩnh Hằng thậm chí thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy.

“Mau nhìn kìa!” Lục Tất Hành chợt từ phía sau lao đến, ôm lấy bả vai Lâm Tĩnh Hằng, muốn đẩy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Tĩnh Hằng đang tiến hành huấn luyện phục hồi – thuốc tan cơ đã bị thay thế sạch sẽ, cơ bắp chính bị tan còn phải tự mình chậm rãi tạo lại – người đang toàn mồ hôi dính bết, càng ghét tiếp xúc tứ chi không khách sáo kiểu này, lập tức né sang một bên.

Lục Tất Hành lại không giải thích gì sán tới, cúi đầu ngửi cổ hắn: “Vẫn ổn, không ra bao nhiêu mồ hôi, mùi rất dễ chịu, anh hạ nhiệt độ phòng huấn luyện xuống thấp thế làm gì?”

Lâm Tĩnh Hằng dựng hết lông tơ lên, hất cậu ra: “Cậu mắc chứng gì vậy?”

Lục Tất Hành vô tội nhìn lại hắn, vẻ mặt hồn nhiên thân thiện: “Vận động mạnh ngay đầu gió lạnh vốn dĩ không tốt, ôi thôi, hôm nay em không so đo với anh – mau nhìn bên ngoài kìa.”

Chỉ thấy nơi mắt trần nhìn thấy được, một loạt tiểu cơ giáp đang bước chậm bên ngoài căn cứ, họ duy trì đội ngũ, thay đổi tốc độ qua lại, hình thành một phương trận nho nhỏ.

Lục Tất Hành hào hứng nối mạng nội bộ, mặt Chu Lục lập tức xuất hiện trên màn hình truyền tin.

“Thầy về…” Chu Lục thoạt đầu phấn khởi, nhìn thấy Lâm Tĩnh Hằng cách đó không xa, lại không nhịn được hơi nghiêm túc hơn, lớn tiếng tuyên bố, “Chúng tôi đang luyện binh, tất cả các người lái ngày đó tham gia xây dựng lồng phòng hộ đã xếp toàn bộ vào thành viên chính thức của Đội Tự Vệ, người báo danh mỗi ngày còn rất nhiều, cơ giáp tồn kho của căn cứ hầu như không đủ dùng, chúng tôi đang xếp đội huấn luyện!”

Lâm Tĩnh Hằng hơi nhướng mày.

Chu Lục: “Chúng tôi có thể bảo vệ nhà mình!”