Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 52: TỚI CỬA CẦU HÔN




Edited by Bà Còm in Wattpad




‘Rầm’ một tiếng, Tạ Thiều khoa trương từ trên ghế trực tiếp trượt xuống.
Trúc Tình thấy thế vội vàng chạy tới dìu lên, bị Tạ Thiều kéo tay khó tin hỏi: “Ngươi không nhìn lầm người? Là Xuân Sơn công tử Lý Trăn?”
Trúc Tình nâng Tạ Thiều dậy, gật đầu lia lịa: “Vâng, nô tỳ chính là sợ người truyền lời sai, tự mình chạy tới tiền viện nhìn, đúng là Lý công tử không sai. Lý công tử đứng trước tiền viện cầu kiến Lão Hầu gia và Nhị lão gia đấy.”
Tạ Thiều và Tạ Hộ liếc nhau. Tạ Hộ nhướng mày một cái, Tạ Thiều lập tức hiểu ý, đứng thẳng thân người sửa sang y phục một phen rồi chắp tay sau lưng rời khỏi Tốn phương cư, thay Tạ Hộ đi tiền viện xem tột cùng là chuyện gì.
Sau khi ca ca đi rồi, Tạ Hộ lại hỏi Trúc Tình: “Rốt cuộc sao lại thế này? Lý công tử đến đây lúc nào, có người đi theo sao? Lão Hầu gia đã gặp Lý công tử?”
Trúc Tình lúc này đã không thở dốc, đối với vấn đề thắc mắc của Tạ Hộ đối đáp trôi chảy: “Nghe nói Lý công tử đã đến hơn nửa canh giờ. Lão Hầu gia mới từ bên ngoài trở về nên chưa gặp. Nhị lão gia cũng không ở trong phủ. Hình như không có những người khác đi theo, chỉ có một mình Lý công tử mà thôi.”
Tạ Hộ híp mắt: “Một mình tới cầu hôn?”
Trúc Tình nghĩ nghĩ: “Ủa, hình như . . . đúng thế.”
Tạ Hộ càng thêm kỳ quái. Phương thức đề thân của Lý Trăn này thật sự có chút không thể hiểu được. Không có 'Tam thư lục sính', hắn cứ thế tới cửa cầu hôn một mình, đề thân cái khỉ gì đây? Tạ Hộ đột nhiên nhớ tới, có lẽ việc hôn nhân này là do chính Lý Trăn mong muốn, trưởng bối Tĩnh An Hầu phủ không đồng ý, hoặc là bọn họ căn bản cũng không biết . . . Đời trước Lý Trăn tựa hồ cũng tùy hứng như vậy, không màng Tĩnh An Hầu phủ phản đối nhất định muốn cưới Tạ Hành, thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị; cuối cùng Tĩnh An Hầu phủ không còn cách nào khác đành phải lui một bước, lấy lý do Tạ Hành là thứ xuất nên cứng rắn chỉ có thể cho phép Lý Trăn nạp Tạ Hành làm thiếp.
Nhưng một đời này không hiểu sao kịch bản tốt như vậy lại bị sửa đổi hoàn toàn thế nhỉ?  Nàng ghép với Lý Trăn? Sau này chuyện với Tạ Hành thì thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng làm chủ mẫu còn Tạ Hành làm thiếp? Sau khi gả vào thì Lý Trăn chỉ có Tạ Hành trong mắt còn nàng thì bị kẹt ở trong? Thật sự là điên hết rồi! Đối với chuyện này, cảm nhận của Tạ Hộ chính là "Làm ơn miễn thứ cho kẻ bất tài", đừng nói kiếp này nàng không có cảm giác gì với Lý Trăn, mà còn hoàn toàn không có một chút hứng thú nào, căn bản không hề muốn gả cho hắn. Cho dù tính là lui một vạn bước mà nói, tỷ như kiếp này nàng vẫn còn có hứng thú với Lý Trăn, thì nàng cũng không hề muốn lại có chung một phu với Tạ Hành, ghê tởm lắm có biết hay không?
Lúc Tạ Hộ một mình ở trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ, Tạ Thiều tìm hiểu tình huống xong cũng liền quay lại. Tạ Hộ chạy ra đón: “Nhanh như vậy đã trở lại? Lão Hầu gia nói thế nào?”
Tạ Thiều tuy rằng không thở dốc như Trúc Tình vừa rồi, bất quá cũng không khá hơn bao nhiêu, nói đứt quãng: “Lão Hầu gia . . . kêu Lý Trăn về đi. Tiểu tử kia cũng thật không đáng tin cậy, uổng cho hắn còn là Thám Hoa lang, lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không biết. Hắn như một cây cột tự mình tiến đến, ai cũng không mang theo, cứ thế mà nói muốn cầu hôn. Kiểu này thì đề thân cái khỉ mốc gì chứ! Lão Hầu gia ngay cả gặp mặt cũng không thèm, nói hắn làm vậy không hợp quy củ, kêu hắn đi trở về.” Trúc Tình trao cho Tạ Thiều chén trà, Tạ Thiều uống vài ngụm rồi mới nói tiếp: “Tiểu tử kia cũng thật cứng đầu, bị Lão Hầu gia đuổi rồi mà còn ráng truyền lời, nói một tháng sau chờ hắn chuẩn bị tốt hết thảy còn muốn tới cửa một lần nữa.”
Tạ Hộ nghe xong cũng không nói gì. Tạ Thiều lại còn suy đoán: “Ta cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Nhìn bộ điệu Lý Trăn như vậy cũng có thể đoán được, Tĩnh An Hầu phủ khẳng định không biết chuyện này, hoặc căn bản là không đồng ý, vậy là hắn một mình tự động chạy tới. Từ trước đến giờ luôn nghe nói Lý Trăn là loại âm si, sự yêu thích âm luật vượt qua hết thảy. Coi bộ đúng là hôm trước muội trổ tài thổi tiêu làm hắn thán phục, khiến hắn trở nên khích động lập tức phải tới cửa cầu hôn.”
Tạ Hộ dạo bước đi tới sau án thư nói: “Thổi cái gì mà phục chứ? Thành thân là đại sự cả đời, cứ đánh đàn thổi tiêu là có thể sống hạnh phúc sao?”
(Xin tác giả thứ lỗi. Cái vụ "Thổi tiêu" thành danh này làm đầu óc đầy sạn của tớ rục rịch mãi 😂 )
Nghe Tạ Hộ nói vậy, Tạ Thiều cũng cảm thấy mới mẻ, ngồi xuống hỏi: “Lúc trước không phải muội đặc biệt thích Lý Trăn sao? Hắn tới cầu hôn muội không cao hứng à?”
Tạ Hộ trừng vị ca ca này một cái, đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê, Tạ Thiều cảm thấy trước mặt sáng ngời, chỉ nghe nàng nói: “Cao hứng cái khỉ gì chứ! Ai nói muội thích hắn?”
Tạ Thiều hồ nghi nhìn nàng hỏi: “Vậy muội thích ai? Đừng nói với ta là Thẩm Đại nha! Đó là hoa tuyết trên Thiên Sơn đấy, cho dù sinh lý có khuyết tật cũng không tới phiên chúng ta đâu! Cộng thêm gia thế là nhất phẩm Quốc Công, kinh thành có thể tìm ra mấy nhà? Trong phủ chúng ta người có cấp bậc tối cao là Lão Hầu gia, bất quá cũng chỉ là một nhị phẩm Hầu tước; đưa mắt nhìn toàn bộ kinh thành, loại dòng dõi như chúng ta không có một ngàn thì cũng có tám trăm, như thế nào bám được vào cửa Quốc công phủ chứ? Hơn nữa, cho dù có may mắn bám được, vậy thì với điệu bộ 'dầu muối không ăn' của Thẩm Đại công tử kia, muội gả vào cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Như vậy xem ra, ngược lại coi bộ Lý Trăn tốt hơn nhiều, gia thế tuy không tính tốt nhất nhưng cũng cao hơn hai cấp so với chúng ta, lại là dòng dõi thư hương, Lý Hầu gia là một thế hệ học giả uyên thâm, gia phong tất nhiên là không thể tệ được. Cho dù sau này Lý Trăn nạp thiếp gì đó, chỉ cần muội là chủ mẫu, còn sợ hắn nhảy ra chuyện gì sao?”
Tạ Lắm Điều! Thật đúng là nhiều chuyện! Trong lòng Tạ Hộ thầm gán cho Tạ Thiều một cái tên mới. Vị ca ca này đúng là "nhìn xa trông rộng" đến một cảnh giới nhất định, Lý Trăn chỉ vừa tới cửa một chút mà ca ca cũng đã suy tính kỹ càng đến chuyện sau khi bọn họ thành hôn Lý Trăn muốn nạp thiếp. Bội phục, bội phục!
Tạ Hộ mở miệng rồi đóng lại ngay, định mắng Tạ Thiều một phen, kêu vị ca ca này có thể cứ ba câu liền không nhắc tới Thẩm Đại nữa được không? Cũng may chủ tử không biết, nếu chủ tử mà biết thì thế nào cũng trừng trị ca ca cái tội ngỗ nghịch! Hừ!
Một hồi đối thoại của huynh muội "không bịnh mà chết".
*Đăng tại Wattpad*
Ngày hôm sau khi Lý Trăn tới phủ, trong phủ ngoài phủ liền đồn đại ầm ĩ về chuyện này, khắp nơi đều nói Tạ Ngũ cô nương gì gì đó, Lý Trăn gì gì đó. Tạ Hộ nghe được cũng thấy phiền, trong lòng lại lôi Lý Trăn ra mắng cho máu chó đầy đầu -- Tên khốn kiếp! Đồ tra nam! Đời trước gây họa cho nàng còn chưa tính, đời này lại vẫn tới! Cũng may nàng là một tiểu thư khuê các, còn không phải là Dương gia nữ tướng, nếu không thì đã có thể đem cây cời lửa đến nhà hắn lôi hắn ra hành hung một trận để phát tiết căm phẫn trong lòng.
Bất quá đời trước Tạ Hộ cũng vì bị đủ loại đồn đãi vớ vẩn mà ăn khổ,  biết rõ lúc này chỉ có thể 'Một sự nhịn chín sự lành'. Rốt cuộc Lý Trăn cũng chỉ tự mình tới cửa, nói là cầu hôn nhưng cái gì cũng không chuẩn bị, Lão Hầu gia cũng đã cự tuyệt, lúc này mà nàng lại xuất đầu lộ diện giải thích hay làm gì đó cũng chỉ khiến người ta đồn thổi càng dữ dội, sẽ làm cho sự tình càng nháo càng lớn.
Cho nên mấy ngày nay Tạ Hộ trước sau đều ở trong nhà, đọc sách luyện chữ, thiết kế thêm mẫu trang sức mới cho Đa Bảo các, nhàn quá không có việc gì thì lại pha trà thưởng thức, ra sân viện đánh bộ quyền dưỡng sinh, cuộc sống trôi qua cũng khá thoải mái.
Ngược lại mấy ngày nay Tạ Hành ngay cả học đường cũng không đi, rất ít khi lộ diện. Tạ Hộ đương nhiên sẽ không chủ động kiếm nàng ta tìm đen đủi, bất quá câu nói "Oan gia ngõ hẹp" gì đó thật đúng với trường hợp của nàng và Tạ Hành.
Hôm nay Tạ Hộ và Vân thị đi chủ viện thỉnh an, vừa tới là gặp được Tạ Hành từ bên trong đi ra, hai người đối mặt. Tạ Hộ vốn nghĩ sẽ phải đối diện với ánh mắt ác độc của Tạ Hành, không ngờ nàng ta thật ra rất bình tĩnh, hành lễ với Vân thị xong liền mỉm cười đi đến trước mặt Tạ Hộ chào hỏi, giọng nói ôn nhu uyển chuyển phát ra: “Ngũ muội muội gần đây nét mặt toả sáng, nhìn rực rỡ hơn trước nhiều. Có bí quyết bảo dưỡng gì sao?”
Tạ Hộ nhìn Tạ Hành như vậy trong lòng thực không thoải mái. Thật ra tâm tư của Tạ Hành dành cho Lý Trăn không hề thua Tạ Hộ của đời trước một chút nào. Vốn dĩ nàng cho rằng, một đời này nếu nàng không dính vào, vậy thì cảm tình của Tạ Hành và Lý Trăn sẽ càng thêm củng cố, chính là không nghĩ tới lại thành kết quả này khiến nàng cũng rất bất ngờ. Lúc này Tạ Hành lại tránh nặng tìm nhẹ, một câu cũng không đề cập tới Lý Trăn, nàng ta càng làm như vậy thì Tạ Hộ mới càng lo lắng. Bất quá Tạ Hành cũng xác thật chưa làm cái gì, chưa nói cái gì, Tạ Hộ cũng không biết phải xử sự thế nào cho tốt?
Tạ Hộ lập tức cười trả lời: “Nào có bí quyết bảo dưỡng gì đâu chứ. Tam tỷ tỷ kiều diễm như hoa, gương mặt nhìn đẹp hơn muội nhiều.”
Tạ Hành rũ mắt cười cười, cũng không nói gì thêm, gật đầu với Tạ Hộ rồi rời đi.
Thỉnh an xong, Tạ Hộ trở lại Tốn phương cư, phát hiện Tạ Thiều đang ở trong viện chờ nàng. Nhìn thấy ca ca cầm một xấp giấy trong tay, tính tính thời gian, Tạ Hộ mỉm cười hỏi: “Ca, lúc này là tới chia hoa hồng chứ gì?”
Tạ Thiều bất đắc dĩ nhìn muội muội tham tiền, đem đồ trong tay đặt trên bàn đá giữa đình. Tạ Hộ kêu Ngọc Cẩm đứng canh ở ngoài cách đình hóng gió không xa, lại sai Trúc Tình lấy tới bàn tính và sổ sách. Hai huynh muội ngồi ở trong đình lách cách tính tiền.
Tạ Thiều thật có thiên phú về kinh thương, cửa hàng trong tay tuy chỉ có ba căn, nhưng mỗi cửa hàng kinh doanh thật không tệ. Tạ Hộ nhìn một xấp ngân phiếu trong tay, trong lòng thỏa mãn đến mức nói không nên lời. Quả nhiên tiền là lá gan của con người, có tiền thì cuộc sống cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
Hai huynh muội tính toán trương mục xong xuôi bèn kêu Trúc Tình châm trà. Tạ Thiều lại mang đến cho Tạ Hộ không ít tin tức, bắt đầu mở máy: “Đa Bảo các của chúng ta chỉ chia bốn phần cho Thẩm Đại, ta cảm thấy thật ít quá. Nếu không phải nhờ những chiêu số của Thẩm Đại, chúng ta muốn vừa ở kinh thành vừa ở Dương Châu kiếm tiền, vậy không tốn chục năm là không có khả năng.”
Tạ Hộ kinh ngạc nhìn ca ca, cong môi cười nói: “Ca ca, đây không giống như lời ca sẽ nói! Nào có người ngại chia tiền cho người khác ít hơn chứ? Có quỷ!”
Thấy biểu tình này của muội muội, Tạ Thiều cũng không gạt nàng, giải thích: “Không phải có quỷ, là thật cảm thấy ngượng ngùng. Thẩm Đại đối với chúng ta thật sự không tàng tư tâm. Ta nghĩ không ra nguyên nhân vì sao huynh ấy phải tận hết sức lực giúp chúng ta, chẳng lẽ thật coi trọng muội?”
Tạ Hộ đặt mạnh chén trà xuống bàn sẵn giọng: “Ca nói đủ chưa, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, muội trêu chọc ca chỗ nào sao?”
Tạ Thiều cười hắc hắc, xoa dịu muội muội: “Hì hì, vốn dĩ ta chính là nghĩ như vậy, bất quá hiện tại ta cũng không nghĩ thế nữa. Lúc trước ta hoài nghi Thẩm Đại có ý với muội, nhưng hai ngày trước nhân cơ hội đến đưa tiền, ta ở trước mặt huynh ấy đề ra vụ Lý Trăn tới phủ cầu hôn. Nếu Thẩm Đại có ý với muội, ít nhất huynh ấy sẽ lộ ra một chút dấu vết gì đó, ai ngờ Thẩm Đại thiếu gia vững như Thái sơn, uống trà cũng không tạm dừng, tay cũng không run một chút nào. Đây tuyệt đối không phải là trạng thái của một nam nhân nghe được nữ nhân mình thích bị người khác cầu thân. Cho nên ta dám khẳng định, Thẩm Đại không thích muội! Muội cũng nên nhân lúc còn sớm mà chết tâm đi có biết hay không?”
“. . .” Vị ca ca này thật đúng là ba câu nói không rời được Thẩm Đại, phải làm gì đây?!