Tặng Em 180 Dặm

Chương 37: C37: Chương 37




Liên quan đến lời nói dối của Mạnh Kiều.

Rất nhiều.

Nhiều đến mức Chu Minh Xuyên không có cách nào liệt kê được trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi này cô đã nói dối anh bao nhiêu lần.

Mà chất lượng của những lời nói dối ấy.

Thực sự rất tệ.

Đến nỗi Chu Minh Xuyên không buồn vạch trần.

Nhưng vì lý do gì, dù anh biết rất rõ đó là nước mắt làm bộ đáng thương của cô, những lời giải thích trong kinh hoàng, thất thố và sự thận trọng cầu xin chẳng qua cũng chỉ là tiết mục để tranh thủ sự đồng tình của anh. Nhưng anh cứ như bị ma ám, cam tâm tình nguyện tin vào từng lời cô nói.

Mà hiện tại Mạnh Kiều thậm chí chẳng thèm trau chuốt những lời nói dối để đến gần anh nữa. Cô biết bản thân đang nói dối, Chu Minh Xuyên cũng biết cô đang nói dối.

Càng quan trọng hơn là Mạnh Kiều biết Chu Minh Xuyên biết cô đang nói dối.

Như vậy thì tất cả lời nói dối dù có là gì thì cũng không quan trọng nữa, có thể là kem, cũng có thể là bánh kem nhỏ, có thể là “Chu Minh Xuyên, tôi rất lạnh”, cũng có thể là “Chu Minh Xuyên, tôi đau quá”.

Mọi lời nói dối cùng dáng vẻ yếu đuối và nước mắt cũng chỉ để ném cành ô liu cho anh.

Mà cô cũng càng ngày càng to gan, muốn được nghe câu trả lời kia.

Cô không nói với Chu Minh Xuyên rằng tôi yêu anh. Cô nói, Chu Minh Xuyên, tôi muốn ăn kem.

Rốt cuộc anh có đến không?


-

Xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe, người trên xe thật lâu không đi xuống.

Chu Minh Xuyên ngồi trong xe nhắm mắt im lặng rất lâu, sau đó mới lấy điện thoại di động trong túi ra. Anh nhấn nút gọi, đoạn nhạc chờ vang gần nửa phút mới có người bắt máy:

Ông Lưu: "Úi chà, rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi!"

Giọng nói của ông Lưu vẫn còn sức sống khiến Chu Minh Xuyên tạm thời yên tâm.

"Chú uống thuốc chưa?" Chu Minh Xuyên hỏi.

"Cậu là vợ tôi hả, để ý vậy?" Ông Lưu đùa: "Buổi sáng đến thăm tôi, buổi tối còn phải gọi điện thoại, chậc chậc, nếu cậu lấy nhiệt tình này để —— "

"Cúp máy đây." Chu Minh Xuyên ngắt lời ông.

"Này này này," ông Lưu vội vàng ngừng việc lắm mồm, cười hai tiếng: "Sao đột nhiên cậu lại gọi điện thoại cho tôi? Bệnh viện bên kia có tin tức chưa?"

Giọng nói của ông Lưu nhẹ nhàng đủng đỉnh nhưng đầu bên này Chu Minh Xuyên vẫn nghe ra vẻ cẩn thận và lo lắng của ông.

"Chưa." Chu Minh Xuyên mở cửa xe, gió lạnh bay vào, đôi mắt anh nhìn ra phương xa đen nhánh tĩnh mịch, nhàn nhạt nói: "Chắc hẳn qua hai ngày là có thể lấy báo cáo."

"À, được." Ông Lưu cười khan hai tiếng, "Đến lúc đó cậu cũng không thể gạt tôi."

"Được, không gạt chú."

Chu Minh Xuyên nói xong, hai người không ai nói gì nữa. Chẳng biết tại sao điện thoại trở nên nóng bỏng, cảm giác nặng nề đè nén lòng Chu Minh Xuyên.

"Muốn nói một chuyện với chú." Chu Minh Xuyên không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, trong đôi mắt có thứ gì đang lóe sáng.

"Chuyện gì, cậu nói đi."

"Chuyện xưởng sửa xe, mấy ngày trước bọn họ lại đến một lần."

"Cái gì?!" Ông Lưu nổi giận đùng đùng, giọng nói trực tiếp lao ra khỏi điện thoại của Chu Minh Xuyên, anh nhíu mày đưa điện thoại di động ra xa, "Lần trước bọn họ bị cảnh sát bắt mà còn dám đến nữa! Cậu có bị thương không, Chu Minh Xuyên?"

"Tôi không sao."

"Lần sau nếu tôi gặp lại bọn họ thì nhất định sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ một lần nữa!" Ông Lưu giận đến mức giọng run run.

"Lại báo cảnh sát bắt chúng một lần nữa?" Chu Minh Xuyên chậm rãi hỏi ngược lại. "Sau đó giống như lần trước, vừa đến đã đánh chú vào bệnh viện?"

"..."

Người trong đầu kia điện thoại im lặng.

"Chu Minh Xuyên, cậu nói với tôi chuyện này là có ý gì?"


Trong khoang xe tối tăm khép kín, người đàn ông hít một hơi thật dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi leo lên lông mày anh, lấp lánh ánh bạc.

"Lưu Bính Sinh, nhận tiền bồi thường quy hoạch của bọn họ đi."

Giọng nói của Chu Minh Xuyên trầm thấp, anh từ từ nói xong lời nói này, trên gương mặt là sự bình tĩnh và thản nhiên chưa bao giờ có.

Tối nay có quá nhiều bất ngờ, người đầu kia điện thoại lại một lần nữa trầm mặc.

Rất lâu trước kia miếng đất chỗ xưởng sửa xe bọn họ bị một bên bất động sản nhìn trúng. Gần đây đã có vài chủ quán dọn đi hoặc bị tháo dỡ.

Dù sao thì địa điểm tồi tàn kia có thể bán được giá cao cũng đã là vượt ngoài mong đợi.

Nhưng đối với vài người, có vài chỗ không phải chỉ cần vài con số là có thể cân nhắc.

Lưu Bính Sinh ở đây đã mấy thập niên, ngày đó cưới vợ vẻ vang, mượn tiền mở xưởng sửa xe này, gập ghềnh nhiều năm, vợ bỏ chạy theo người ta, ông lẻ loi một mình nhưng trước giờ chưa bao giờ từ bỏ nó.

Đầu kia điện thoại vang lên âm thanh quần áo ma sát, sau đó ông Lưu thật cẩn thận hỏi: "Chu Minh Xuyên, cậu chắc chứ?"

Lưu Bính Sinh cũng không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng.

Ông thích tiền, thích dữ dội. Ông cũng không có tình cảm khác biệt gì với xưởng sửa xe, nếu cứ không cần mấy trăm ngàn tiền bồi thường và cuộc sống về hưu vô tư mà tiếp tục phải chửi nhau với đám lưu manh, sau đó tháng nào thu cũng nhỏ hơn chi.

Nhưng ông không dám bán.

Bán xưởng sửa xe rồi, Chu Minh Xuyên phải làm sao?

Anh đã lưu lạc đến xưởng sửa xe hoang vu ở nơi này, vậy nếu không còn xưởng sửa xe này nữa thì sao? Anh sẽ phải đi đâu?

Chu Minh Xuyên không phải không biết Lưu Bính Sinh sống chết không chịu đồng ý tiền bồi thường quy hoạch là vì anh, nhưng khi đó anh cho rằng, chỉ cần anh còn có thể liều mạng lái xe lậu, liều mạng kiếm tiền, anh có thể giữ lại xưởng sửa xe của Lưu Bính Sinh.

Nhưng rất nhiều lúc chuyện không giống như anh tưởng tượng.

Trước kia Lưu Bính Sinh bị đám lưu manh đánh vào bệnh viện khiến dạ dày xuất huyết, bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có khối u, phải qua mấy ngày mới có kết quả xét nghiệm.


Chu Minh Xuyên không biết kết quả là tốt hay xấu, nhưng mặc kệ như thế nào, anh cũng nhất định không từ bỏ Lưu Bính Sinh.

Lái xe lậu cũng được, đi làm cũng được, anh tuyệt đối không buông tay mọi chuyện.

Anh định cả đời chết ở chỗ này, nhưng không ngờ lại gặp được người phụ nữ đó.

Cô khăng khăng làm theo ý mình, muốn kéo anh ra khỏi cảnh khốn cùng.

"Tôi chắc chắn." Giọng nói của Chu Minh Xuyên mang theo sự kiên định. "Bán xưởng sửa xe rồi, số tiền 580000 đó chú lấy đi chữa bệnh cũng được, dưỡng lão cũng được, mỗi ngày sau này cũng không cần vất vả nữa."

"Vậy cậu thì sao?" Lưu Bính Sinh nói tiếp.

Chu Minh Xuyên cúi đầu, nhẹ nhàng li3m môi một cái. Anh bỗng nhiên nhớ đến buổi sáng mưa như trút nước kia, buổi sáng anh nhận được nụ hôn đó.

Rất nhiều buổi tối sau này, Chu Minh Xuyên nằm mơ khoảnh khắc đó anh tiếp tục nụ hôn, anh không đẩy cô ra, anh hoàn toàn phản bội tội nghiệt đã ép anh thở không nổi nhiều năm, ôm cô thật chặt trong lòng.

Trong giấc mơ của anh, anh không phải tên đầu sỏ Chu Minh Xuyên dẫn đến sự tử vong của Kiều Vũ, cũng không phải người đua xe lậu vì kiếm tiền. Anh vẫn là tay đua thiên tài trẻ tuổi hăng hái, dưới ánh nhìn của mọi người, anh ở trên bục lãnh thưởng nhận lấy muôn vàn sùng bái và kính trọng.

Lưu Bính Sinh ở trong điện thoại bên này nín thở chờ rất lâu, ông đứng ở sân thượng có bóng mát, nhưng sau lưng lại ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Bán xưởng sửa xe rồi thì cậu định làm thế nào, Chu Minh Xuyên?"

Đầu kia điện thoại mới lấy lại tinh thần.

Giọng nói người đàn ông chậm rãi xuyên qua điện thoại, reo vang giữa đêm thu yên tĩnh lạ thường:

"Chắc tôi phải quay lại đua xe rồi."