Tặng Em 180 Dặm

Chương 4: C4: Chương 4




Mạnh Kiều đứng ngay tại chỗ, không nói chuyện.

Ánh nắng sáng ngời đi xuyên qua cửa sổ cầu thang, rơi trên người Chu Minh Xuyên.

Anh cao ráo, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Mặc dù Chu Minh Xuyên nói cô tông hỏng ghế sô pha của anh nhưng trên gương mặt lại không có ý trách cứ.

Chẳng qua là Mạnh Kiều hơi hiểu ra, người đàn ông này căn bản không để ý những chuyện này.

Anh hờ hững khi Mạnh Kiều đòi phương thức liên lạc, cũng không thèm để bụng chuyện Mạnh Kiều đụng hư ghế sô pha của anh.

Vậy rốt cuộc anh để ý cái gì?

Nghi vấn trong lòng Mạnh Kiều càng ngày càng nhiều, khóe miệng lơ đãng nhếch lên.

Một người đàn ông như vậy lại cam tâm làm việc ở xưởng sửa xe.

Rốt cuộc anh để ý cái gì?

Mạnh Kiều không biết.

Nhưng cô rất hiếu kỳ.

"Tôi không có ý trách cô."

Chu Minh Xuyên thấy Mạnh Kiều đứng ở cửa ngẩn người rất lâu, cuối cùng vẫn thấp giọng nói một câu, sau đó quay người đi xuống lầu.

Mặc dù anh không để ý rất nhiều thứ nhưng cũng không nỡ lòng khiến cho một cô gái lúng túng như vậy.

Mạnh Kiều nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được lặng lẽ cười.

Tôi biết.

Mạnh Kiều chạy bước nhỏ theo Chu Minh Xuyên xuống lầu, lải nhải: "Từ khu nhà các anh ra ngoài khó thật, tôi lái xe rất lâu cũng không ra được!"

Mạnh Kiều vừa lên xe liền không ngừng lảm nhảm với Chu Minh Xuyên vừa rồi một đám ông bà già chỉ huy cô lái xe.

"Một lát thì nói lái hết sang bên trái, một lát thì nói lái hết sang bên phải, tôi cũng không biết nghe ai."

"Tôi hết cách nên bảo bọn họ lái ra giúp tôi."

"Anh biết bọn họ nói gì không?"

"Bọn họ thế mà nói bản thân không biết lái xe!"

"Không biết lái xe còn chỉ huy tôi, anh nói xem có phải rất quá đáng không?"

Mạnh Kiều kể rất sống động, giọng điệu lên xuống hấp dẫn người nghe, chỉ là người lái xe kia ngay cả đầu cũng không thèm nghiêng sang.

Chu Minh Xuyên nhìn thẳng, thuần thục lái xe ra khỏi con đường nhỏ như ruột dê.

Anh kéo phanh tay, định mở cửa xe xuống xe.

"Này này, anh chờ đã." Mạnh Kiều nhìn thấy anh muốn im lặng rời đi liền kéo tay anh lại: "Anh định đi đâu?"


Chu Minh Xuyên nhìn đại lộ rộng rãi phía trước, "Bây giờ cô có thể tự lái được rồi."

Mạnh Kiều xoay đầu nhìn con đường trước mặt, đúng là có thể tự lái.

Cô thả từng ngón tay ra.

Chu Minh Xuyên cũng không dừng lại nữa, mở cửa xe.

"Cảm ơn!" Mạnh Kiều vội vàng xuống xe, la to với bóng lưng của anh.

Người đàn ông gật đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước

"Lần sau vẫn là anh giúp tôi thì tốt rồi, nếu không tôi lại không lái ra ngoài được!" Mạnh Kiều không để ý vẻ lạnh nhạt của anh, vui vẻ nói.

Người đàn ông ngẩn ra, không đáp lời.

Mạnh Kiều nhướng mày cười một tiếng, ngồi vào chỗ tài xế.

Vị trí còn lưu lại một chút nhiệt độ của Chu Minh Xuyên.

Người đàn ông kia cũng không phải máu lạnh, vậy thì tốt.

Chỉ trong nháy mắt, xe lái vào đại lộ.

Mạnh Kiều gọi một cuộc cho Dư Thiên Thiên.

Mạnh Kiều: "Thiên Thiên, Khanh Toàn Trai, tớ mời khách."

Dư Thiên Thiên: "Mười phút sau gặp."

Đôi câu là dứt lời, Mạnh Kiều cúp điện thoại, sau đó mang tâm trạng phấn khích lái xe đến nhà hàng.

Lúc đến Khanh Toàn Trai, Dư Thiên Thiên đã ngồi ở trong trong phòng bao để mát xa, cô ấy ra vẻ phu nhân nghiêm chỉnh nằm trên ghế đấm bóp nhắm mắt dưỡng thần.

"Úi chà, phu nhân này ở đâu ra thế?" Mạnh Kiều vừa vào cửa đã lên tiếng chọc ghẹo.

Dư Thiên Thiên mở mắt ra, nhìn thấy Mạnh Kiều đã rất lâu không gặp, cô ấy lập tức trở mình như một con cá chép.

"Con nhóc không có lương tâm cậu còn nhớ tớ à?!"

Dư Thiên Thiên bảo thợ đấm bóp đi ra ngoài trước, sau đó lập tức biến thành dáng vẻ của một người phụ nữ độc ác, vọt tới trước mặt Mạnh Kiều bóp cổ cô.

"Cậu từ nước Anh trở về từ khi nào, sao không nói với tớ?"

"Ôi ôi ôi" Mạnh Kiều vội cầu xin tha thứ, "Tớ đây không phải đã đi tìm cậu rồi sao?"

Dư Thiên Thiên khinh thường mà xùy một tiếng, "Có phải có bạn trai rồi không? Thấy sắc quên bạn!"

Cô ấy vốn nói bừa, ai biết Mạnh Kiều lập tức bị nghẹt thở, mất ba giây mới phủ nhận.

"Tào lao!"

"Hửm?" Máu trinh thám trong người Dư Thiên Thiên nổi lên, cô ấy cẩn thận đánh giá sắc mặt của Mạnh Kiều.


"Mạnh, Kiều."

Cô ấy đè thấp giọng chất vấn, "Có phải có bạn trai ở nước Anh không? Quay về cũng không nói với tớ!"

"Thật sự không có mà!" Mạnh Kiều thở hổn hển, ngồi vào ghế, "Chẳng qua là..."

Ăng ten hóng hớt của Dư Thiên Thiên lập tức dựng đứng.

"Chẳng qua là, gặp được một người..." Mạnh Kiều cẩn thận suy nghĩ xem phải hình dung Chu Minh Xuyên như thế nào.

Nói là anh đẹp trai thì cũng khó tránh khỏi để lộ bản thân rất nông cạn.

"Một người gì?"

"Một người... Thợ sửa xe."

Dư Thiên Thiên: "???"

"Mạnh Kiều, cậu học cái gì ở nước Anh thế? Học hỏng cả đầu óc rồi?"

Mạnh Kiều đang nói chuyện lại nhớ đến Chu Minh Xuyên xụ mặt buồn rầu, còn cười.

Dư Thiên Thiên khó khăn liên tưởng một chút, "Có phải công tử công ty xe hơi nào không, ở trong xưởng... Quan sát dân tình?" Cô ấy miễn cưỡng bịa ra một câu chuyện tạm gọi là hợp lý.

Mạnh Kiều quả quyết lắc đầu một cái, "Một xưởng sửa xe tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn, tên..." Cô suy tư một lát mới phát hiện ngay cả bảng hiệu mà xưởng sửa xe kia cũng không có.

"Không có tên, vả lại trông anh ấy rất nghèo, sống ở tòa nhà dân cư rất cũ kỹ, trong nhà ngay cả một chiếc ghế sô pha cũng không có."

Mạnh Kiều nói xong lại cười.

Dư Thiên Thiên hoàn toàn không bình tĩnh được, "Mạnh Kiều, cậu đã cười ngây ngô hai lần, có phải cậu thích người ta không?"

"Sao có thể? " Mạnh Kiều phủ nhận, "Chỉ là thấy người này rất thú vị."

"Thú vị chỗ nào?"

Mỗi câu nói của Dư Thiên Thiên đều hỏi trúng vấn đề mà trước giờ Mạnh Kiều chưa từng nghĩ đến, cô cảm thấy Chu Minh Xuyên thú vị nhưng hỏi cô thú vị chỗ nào cô lại không thể nghĩ ra rõ ràng.

"Thì con người rất giản dị."

Dư Thiên Thiên: "..."

"Chân trước cậu nói người ta thú vị, chân sau lại nói người ta giản dị, " Dư Thiên Thiên đột nhiên xoay đầu, sáp lại gần hỏi, "Tớ hỏi cậu một vấn đề."

"Cái gì?"

"Có phải trông rất tuấn tú không?"

Mạnh Kiều: "..."


Mạnh Kiều nhìn thấy biểu cảm đắc ý của Dư Thiên Thiên khi nhìn thấu cô, đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó lại làm bộ nghiêm túc nói: "Tớ muốn thanh minh một chút, anh ấy thật sự rất thú vị, tớ mới không vừa ý gương mặt của anh ấy."

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi." Dư Thiên Thiên ra vẻ nhìn thấu tất cả, đưa ra kết luận, "Cậu chính là vừa ý cái vẻ ngoài của người ta!"

"Không có." Mạnh Kiều không tỏ vẻ gì mà phủ nhận.

"Trước kia nhiều anh đẹp trai vây quanh cậu như vậy, cũng không thấy cậu vừa ý một ai, sao hiện tại lại có hứng thú rồi?"

"Không phải tớ đang cực kỳ rảnh rỗi sao, phòng trưng bày nghệ thuật đã liên hệ thì chậm nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể đi làm, khoảng thời gian này ngày nào cũng bị ba tớ ép đi xem mắt, quả thực là tránh cũng không tránh được."

"Xem mắt? Không phải là Lục Hoành chứ?"

Mạnh Kiều cả kinh, hai mắt tròn vo trừng mắt nhìn, "Sao cậu biết?"

"Trời đất, thật sự là anh ta à, trước kia không phải anh ta nói muốn kết hôn với cậu sao?"

"Lời nói của trẻ con mười tuổi mà cậu cũng tin, nhưng mà sao cậu biết?"

Dư Thiên Thiên nói: "Khoảng thời gian trước anh ta về nước, tớ ở trong vòng bạn bè thấy anh ta đăng bài, không ngờ anh ta đúng là đối tượng xem mắt của cậu."

"Ôi chao, đánh chết tớ cũng không đi xem mắt." Mạnh Kiều có chút phiền não vò đầu, đột nhiên hỏi: "Nơi nào bán đồ dùng trong nhà, cậu biết không?"

"Làm gì, cậu muốn sửa nhà?"

"Không phải, tớ muốn mua ghế sô pha."

Dư Thiên Thiên đảo mắt nửa vòng: "Mạnh Kiều, cậu sắp chết rồi."

"Phi phi phi, sao cậu còn mắng người hả."

"Cậu nói trong nhà thợ sửa xe kia không có ghế sô pha, bây giờ cậu lại muốn mua ghế sô pha, không phải chứ, tớ hỏi cậu này, sao cậu biết trong nhà người ta không có ghế sô pha! Ngay cả nhà anh ta mà cậu cũng đến rồi ư?"

Mạnh Kiều ngẩn người, lập tức vàng thật không sợ lửa nói: "Tớ nhờ anh ấy giúp một chuyện mà thôi, đứng ở cửa một lát."

"Được rồi, cậu cứ nổ đi."

"Lừa cậu là chó nhỏ." Mạnh Kiều bật thốt, nói xong cũng hối hận.

"Vậy cậu nói với tớ xem tại sao cậu phải giúp anh ta mua ghế sô pha?"

"Ai nói tớ mua giúp anh ấy, tớ mua một chiếc ghế sô pha cho nhà tớ còn không được à."

Mạnh Kiều nói xong thì càng ngày càng đuối lý, "Gọi thức ăn gọi thức ăn, tớ sắp chết đói rồi."

-

Ăn xong một bữa cơm, Dư Thiên Thiên vẫn bị Mạnh Kiều kéo tới cửa hàng bán vật dụng trong nhà.

Mạnh Kiều tự lừa dối mình, ríu rít thảo luận với người bán ghế sô pha xem cái nào thích hợp với đàn ông độc thân.

Lúc đầu Dư Thiên Thiên muốn phân tích cẩn thận với người phụ nữ khẩu thị tâm phi này, chẳng qua là quãng đường vừa rồi Mạnh Kiều lái xe ngừng nghỉ bất chợt, thành công khiến cho cô ấy trước giờ không say xe cũng có chút buồn nôn.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên, cậu xem cái này đẹp không?" Mạnh Kiều nhìn ngắm nửa vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái ghế sô pha hợp ý.

Ghế sô pha ba có chỗ ngồi bằng da, màu sắc là màu xanh khá đậm, kiểu dáng bình thường nhưng mang lại cảm giác đơn giản hào phóng.

Có hơi giống với một người.

"Thiên Thiên, cậu cảm thấy thế nào?"

Dư Thiên Thiên nuốt nước miếng, "Tớ cảm thấy, buồn nôn."

Mạnh Kiều: "???"


"Thôi vậy, cậu vẫn nên ngồi một bên uống nước nghỉ ngơi đi." Mạnh Kiều hỏi cô gái bán hàng lấy một cốc nước ấm. "Tớ đi xem tiếp, cậu ở chỗ này đợi tớ."

Mạnh Kiều có sức chiến đấu mười phần mà đi dạo cửa hàng gia dụng ba bốn vòng, cuối cùng vẫn cảm thấy cái ghế sô pha màu xanh đậm bằng da kia đẹp.

Chiều dài thích hợp, kiểu dáng thích hợp, chỗ nào cũng thích hợp.

Dư Thiên Thiên ngồi một lát thì cảm thấy thoải mái hơn, "Cậu chỉ thích cái này?"

"Ừ, cậu cảm thấy thế nào?"

Dư Thiên Thiên sờ cằm cẩn thận suy tư một lát.

"Cậu nói xem hai người ở trên này vận động có phải sẽ vang lắm không, dù sao thì cũng là ghế sô pha bằng da mà?"

Mạnh Kiều: "???"

Gương mặt Mạnh Kiều hơi nóng, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: " Cảm ơn nhé, tớ để ở trong phòng khách nhà tớ, sao có thể sẽ có loại chuyện đó xảy ra."

"À à, được, coi như tớ nghĩ sai." Dư Thiên Thiên miễn cưỡng tin tưởng cô nói.

"Vậy lấy cái ghế sô pha này đi." Mạnh Kiều xoay người nói với cô gái bán hàng.

"Được, cô qua bên này thanh toán, tổng cộng một trăm hai mươi ba ngàn, quẹt thẻ phải không?"

"Ừm."

-

Thứ hai Chu Minh Xuyên đã sửa xong chiếc Porsche của Mạnh Kiều, anh cầm một chai nước suối đứng ở cửa xưởng sửa xe hóng gió.

Xưởng sửa xe ngột ngạt giống như một cái lồ ng hấp lớn, ở bên trong lâu thì phải ra ngoài hít thở một lúc.

Nước suối mát lạnh đi xuống dọc theo trái cổ của người đàn ông, ánh mặt trời nhức mắt chiếu vào khiến cho anh không mở mắt nổi.

Trên đường đi vắng tanh, bất thình lình xuất hiện một chiếc Maserati màu đen, Chu Minh Xuyên không biết thế nào mà nhớ đến Mạnh Kiều.

Chỉ một giây, anh cúi đầu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Mạnh Kiều để nói với cô chuyện chiếc xe.

Chu Minh Xuyên: [Xe sửa xong rồi.]

Bốn chữ ngắn gọn.

Anh cất điện thoại di động, đang chuẩn bị quay lại xưởng sửa xe thì phát hiện hình như chiếc Maserati đang lái đến chỗ anh, phía sau còn có một chiếc xe tải lớn đi theo.

Con ngươi anh co lại, cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng.

Anh nhìn thấy cửa sổ Maserati kia bỗng nhiên hạ xuống, một giọng nói thanh thúy hô với phía sau: "Sư phụ! Chính là xưởng sửa xe này!"

Chu Minh Xuyên có chút không thể tin mà nhíu mày, chiếc Maserati kia không để ý nên vọt vào hố đất bên cạnh xưởng sửa xe.

"Ầm." Một tiếng vang ngột ngạt.

Xe lao xuống đáy hố.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Kiều: Nghe nói gần đây năng suất xưởng sửa xe của anh không tốt, tôi vội tới để gia tăng thu nhập cho anh.

Chu Minh Xuyên: Tôi sợ tôi không có mạng để xài.