Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 157






Edit: Kir
Ngọc Châu biết mấy nam nhân này tụ tập lại một chỗ thì nhất định sẽ bàn đến chính sự, thế nên khi cô em chồng rủ đi tản bộ, nàng lập tức vui vẻ đồng ý.

Có điều nếu đi như vậy thì lại không thể không mời Viên Hi đi cùng.
Ba người cùng đi nhưng Ngọc Châu và Viên Hi không nói gì nhiều, đa số đều là Nghiên tiểu thư tán gẫu với Viên Hi.

Chuyện náo loạn mà Bạch thất thiếu gây ra kia, do có Bạch Thủy Lưu xử lý cực kỳ êm xuôi nên cũng không nhiều người biết.

Trong quá trình trò chuyện với Nghiêu Xu Đình, Viên Hi vờ như vô tình để lộ ra chuyện Bạch thất thiếu đã cắt đứt quan hệ với Viên Diệu Nhi kia.

Điều này làm cho Nghiêu Xu Đình rất kinh ngạc mà hỏi: “Không phải nói là sắp thành hôn rồi à? Sao lại chia tay?”
Viên Hi hơi hơi mỉm cười, nói: “Thất đệ kia của ta ấy mà, vốn là một thanh niên hành động theo cảm tình.

Qua lại với Viên Diệu Nhi chẳng qua là… vì giận dỗi mà thôi.

Nghiên tiểu thư phải biết rằng người Thất thiếu yêu đâu phải là nàng ta.”
Nói đến đây, Viên Hi cố ý tạm dừng một chút khiến cho người ta không kiềm được phải cân nhắc ý sâu xa trong lời nói của nàng ta, có vẻ như người mà Thất thiếu thật sự yêu thương là một người khác.

Nghiêu Xu Đình ngập ngừng một chút, tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Viên Hi, nhưng lúc này Ngọc Châu lại mở miệng nói: “Đình nhi, muội xem dâu tằm bên kia mọc sum suê quá, chúng ta hái một ít mang về ép nước uống đi!” Khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Nghiêu Xu Đình, khẽ bấm xuống hai cái, ra hiệu cho nàng ấy không nên tiếp tục trò chuyện với Bạch thiếu phu nhân nữa.
Nghiêu Xu Đình cũng hiểu ý của nàng, lập tức ngậm miệng không nói thêm nữa, cùng đi đến dưới tán cây dâu tằm.

Ngọc Châu sai hai thị nữ trải tấm vải bố trắng ra dưới tán cây, rồi nàng và Nghiêu tiểu thư giơ cây gậy trúc mảnh dài lên, khẽ chạm vào giữa các tán lá.

Những quả dâu tằm chín mọng lập tức rớt xuống, rơi vào trong tấm vải trắng.

Nhưng khi những quả dâu tằm rơi xuống thì khó tránh khỏi việc rớt trúng quần áo, để lại những vệt màu tím đen.

Có vẻ là Viên Hi không thích tiêu khiển như vậy nên đứng xa xa để né tránh.
Ngọc Châu tranh thủ cơ hội này, vừa dùng gậy trúc khều dâu tằm vừa nói với Nghiêu Xu Đình: “Việc đã đến nước này, hiện tại hai nhà Nghiêu - Bạch hoàn toàn không có khả năng liên hôn nữa rồi.

Tuy là Bạch thất thiếu kia đã chia tay với Viên Diệu Nhi, nhưng Xu Đình muội phải…”
Nghiêu Xu Đình hiểu rõ ý của Ngọc Châu, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng nói: “Người khác đã dùng qua, sao ta lại nhặt lấy cơ chứ? Tẩu tẩu yên tâm đi.”
Vốn là khi nghe xong câu chuyện của Viên Hi thì Ngọc Châu liền âm thầm lo lắng, bởi vì nàng biết cô em chồng và Bạch Thủy Thanh đã từng có quan hệ xác thịt.

Hiện giờ nếu Bạch Thủy Thanh có ý hối hận, theo như dáng vẻ khó chia khó lìa của hai người lúc còn tình nồng thì rất có khả năng là tro tàn lại cháy.
Nghiêu Xu Đình là muội muội của Nghiêu Mộ Dã, trong xương tủy của hai huynh muội thế gia này tựa như đều có một chút nổi loạn chẳng màng tuổi tác.

Đến lúc đó cô nàng này lại gây ra chuyện gièm pha gì thì vị tẩu tẩu mới vào cửa là nàng thật sự sẽ có chút đỡ không nổi.

Thế nên nàng mới lập tức nhắc nhở Nghiêu Xu Đình.
Nhưng không ngờ Nghiêu Xu Đình một tháng trước còn ướt vành mắt mỗi khi nhắc tới Bạch thất thiếu thì giờ đây lại hoàn toàn chẳng thèm để ý, dường như đoạn chuyện cũ kia đã sớm thoáng qua như mây như khói.

Điều này thật sự khiến cho Ngọc Châu có cảm giác hơi bất ngờ.
Ba nữ nhân dạo bước một hồi, đợi đến khi quay lại mới phát hiện nhóm nam tử tụ tập đã có thêm một người nữa.

Mấy nam nhân có vẻ đang uống rất vui vẻ thoải mái, còn cởi cả áo ra, để trần nửa thân trên và cùng nhau nâng chén.
Ngọc Châu vẫn biết quý tộc trong kinh có thói quen uống rượu cởi trần, giống như chỉ làm thế thì mới phô bày ra được lòng dạ thẳng thắn, vô tư của người quân tử vậy.

Có điều phương thức tụ tập chè chén như thế chỉ xuất hiện trong buổi gặp gỡ của riêng các nam nhân với nhau, nàng chưa từng được chứng kiến bao giờ.
Không ngờ khi tới hoa viên của hành cung này, Nghiêu Mộ Dã lại dẫn đầu làm mất thể thống, vai trần nâng ly chè chén.
Đợi tới khi đi đến gần, ba nữ tử đều có chút hoảng hốt, hóa ra người mới xuất hiện trong các vị vương hầu này lại là đương kim Hoàng thượng! Hôm nay là cơn gió độc nào thổi vậy hả? Quân thần lại tụ hội thế này, có phải là hơi mất thể thống rồi không?
Tất nhiên Hoàng thượng cũng thấy được dáng vẻ hoảng hốt của ba vị nữ tử, chỉ cười nói: “Nếu rượu đang lúc thỏa thuê thì màng chi tôn ti trên dưới, trẫm và Nghiêu khanh, Bạch khanh, và cả tiểu Hoàng thúc khi còn trẻ ấy, thường xuyên cùng nhau ra ngoài ngao du, mình trần say sưa nơi phố phường, thật là thỏa thích! Không ngờ hôm nay được ôn lại giấc mộng xưa thời niên thiếu.

Cũng xin ba vị chớ có ngượng ngùng, cứ tự nhiên uống rượu cùng chúng ta.”

Hóa ra, vốn dĩ Hoàng đế cũng không chịu nổi mùi hương ngột ngạt trong đại điện, nhưng bởi vì là người khởi xướng nên chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, xã giao một lúc.

Sau đó hắn bèn tìm cớ để vứt lại đại điện cho các ái phi của mình, lúc này mới thoát được thân.

Không ngờ lại gặp được đám người Nghiêu Mộ Dã và Bạch Thủy Lưu đang uống rượu ở đây, thế là Hoàng đế chợt nổi hứng, sai thái giám và thị vệ đi ra xa một chút, rồi cho người chuyển đến bốn vò rượu mạnh “Bính Diện Sầu” (chạm mặt với ưu sầu).
Rượu này rất có tên tuổi, bởi vì độ rượu quá mạnh nên người uống thường sẽ gây ra chút chuyện mất mặt, đợi đến lúc tỉnh táo lại thì chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ai, thế nên mới có cái tên là “Bính Diện Sầu”.

Đây cũng là rượu ngon mà quần thần bọn họ thích uống nhất khi còn niên thiếu, không ngờ ở hành cung lại dọn ra đúng loại rượu này, xem như có thể ôn lại chút kỉ niệm ‘tung hoành ngang dọc’ thời niên thiếu.
Trước kia Ngọc Châu đã từng nghe kể, khi Thái úy còn niên thiếu đã từng uống rượu cùng với Hoàng thượng - lúc ấy còn là Thái tử, kết quả là Thái tử, Thái úy và cả Bạch Thủy Lưu mượn lúc say rượu ra sức đánh đại sứ Bắc Vực.

Cũng không biết lúc ấy có phải là uống cái “Bính Diện Sầu” này hay không?
Chỉ là tính nóng của rượu này quá cao, uống một hồi thì mấy người chẳng còn màng đến lễ tiết gì nữa, cởi cả áo ra cùng nhau chè chén.

Quảng Tuấn Vương uống rất thỏa thích, còn đứng dậy xách theo vò rượu đổ vào trong miệng Hoàng đế, rồi cứ thế cùng nhau cười ha ha.
Vài vị nữ tử tất nhiên không thể uống thô lỗ như bọn họ, bèn ngồi xuống bàn nhỏ ở một bên, sai thị nữ đưa tới mấy cái bình nhỏ đẹp đẽ đựng rượu thả trái cây ở trong, một đĩa dưa muối, nhấm nháp vài ly.

Đầu tiên là mấy nam tử uống cho thỏa thích, đợi đến khi toàn thân sảng khoái rồi thì bàn đến chuyện chính sự, Hoàng thượng tiện thể nhắc đến việc phòng thủ tuyến biển phía đông.
Ý của Bạch Thủy Lưu là hy vọng đội thủy quân Giang Tây tiếp nhận tuyến phòng ngự ở Đông Hải từ Uất Trì tướng quân, để nhóm thủy quân mới lập này được rèn luyện một phen.
Thế nhưng, Nghiêu Mộ Dã lại không đồng ý lắm với đề nghị của Bạch Thủy Lưu, nói rằng tuyến phía đông là tuyến phòng ngự biển quan trọng, tuy đội thủy quân Giang Tây có đội tàu hoàn hảo nhưng tướng lãnh và binh sĩ thì không có đủ kinh nghiệm, không thể tiếp nhận từ Uất Trì tướng quân.

Mà Bạch Thủy Lưu thì cho rằng vấn đề Nghiêu Mộ Dã đưa ra tuy đúng trọng tâm nhưng cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần điều phối lại tướng lãnh phía dưới Uất Trì lão tướng quân một chút, xếp vào trong đội thủy quân Giang Tây thì sẽ lập tức nâng cao được sức chiến đấu của đội quân mới này ngay thôi.

Đợi đến sau khi chiến đấu qua mấy trận, binh lính đều trở thành lính có kinh nghiệm, được rèn luyện rồi thì chẳng khác lắm với đội quân lão luyện, vậy là giải quyết được ưu phiền của Nghiêu Mộ Dã rồi.
Hoàng đế khen ngợi ý tưởng của Bạch Thủy Lưu xong thì hỏi Nghiêu Mộ Dã cảm thấy thế nào.
Nghiêu Mộ Dã không nói gì, bởi vì đúng là đội thủy quân Giang Tây mà Bạch gia mới gầy dựng được trang bị rất hoàn mỹ, giống như chiếc thuyền rồng được Bạch Thủy Lưu sử dụng trong hội đua thuyền lần trước, đều là tác phẩm tâm huyết của thợ nước ngoài.
Thật ra, lần này đi tuần hành cung cũng đều sử dụng thuyền do xưởng tàu của Bạch gia đóng ra.

Bởi vì chúng chạy vững vàng, tốc độ lại cực nhanh nên được các quần thần khen ngợi hết lời.

Trải qua một thời gian trù tính lâu dài, cuối cùng Bạch Thủy Lưu đã có thể phô bày ‘xương sống lưng’ mới của Bạch gia trước hoàng thất Đại Ngụy.
Mà thủy quân của Uất Trì lão tướng quân được trang bị lạc hậu cũng là sự thật.

Nếu lúc này Nghiêu Mộ Dã mở miệng phản đối cật lực thì sẽ tạo nên hiềm nghi kéo bè kết cánh, không màng đến triều đình xã tắc.
Bởi vì giống như lời Bạch Thủy Lưu nói, nếu thủy quân mới ở Giang Tây có binh lực được trang bị và có thêm bộ hạ lão luyện của Uất Trì lão tướng quân thì đúng là như hổ thêm cánh, quần anh hội tụ.

Cho nên, lúc này Nghiêu Mộ Dã không tiện mở miệng phản bác.


Trên thực tế là hôm nay ngay khi Hoàng đế mở miệng, Nghiêu Mộ Dã đã lập tức cảm nhận rằng: chỉ sợ đây cũng chính là điều thánh tâm mong muốn.

Có lẽ là Hoàng đế đã bàn bạc xong với Bạch Thủy Lưu từ trước rồi, nếu lúc này phản bác thì chẳng qua chỉ tăng thêm nghi kỵ từ Hoàng đế mà thôi.
Nhưng nếu điều này được thực thi thì từ nay khả năng khống chế của Uất Trì gia đối với thủy quân sẽ bị suy giảm lớn, trên thực tế chính là khống chế của Nghiêu Mộ Dã đối với thủy quân bị Bạch gia tước đi.

Bờ biển Đại Ngụy có đường bờ biển trải dài với rất nhiều thành trấn, mỗi khu vực đều có đồn thủy quân.

Có thủy quân là tương đương với khống chế được cả đường biển dài.
Mà người trong triều đều biết rằng Uất Trì lão tướng quân tuyệt đối là nhánh chính của Nghiêu Mộ Dã.

Lần này thuỷ quân cải cách thật sự là một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Nghiêu Mộ Dã, càng là muốn làm suy yếu hiện trạng một nhà độc đại của Nghiêu gia trong thủy quân.
Tuy rằng lúc này quân thần nói chuyện cũng không phải đề tài cơ mật gì, không sợ có nữ quyến ở bên cạnh nghe được vài câu, nhưng Ngọc Châu không quan tâm lắm đến chính sự, cho nên nghe được cũng là cái biết cái không.
Nhưng nàng chú ý thấy Viên Hi lại chưa từng mở miệng nói chuyện với các nàng, mà là vừa từ tốn ăn trái cây, vừa tập trung tinh thần nghe câu chuyện của quân thần ở bên kia.

Khi nghe thấy Hoàng đế khen ngợi ý kiến của Bạch Thủy Lưu, trên mặt nàng ta rõ ràng thả lỏng một chút, lại bắt đầu cười nói cùng các nàng.
Giờ khắc này, đột nhiên Ngọc Châu hiểu rõ được nỗi dày vò tịch mịch ở miếu am của Viên tiểu thư, càng hiểu ra rằng, cho dù lúc trước không có cuộc chiến giữa hai nhà Nghiêu - Viên thì vị Viên Hi tiểu thư này cũng đã được định sẵn là sẽ không theo Nghiêu Thái úy trở thành đôi thần tiên quyến lữ.
Tâm của nàng ta tương đối thâm sâu hơn nhiều so với các nữ quyến nơi phủ trạch, nói vậy khát vọng của Viên Hi cũng không phải là niềm vui nhàn nhã đơn giản của phu thê nơi khuê phòng.

Đáng tiếc Nghiêu Thái úy lại hận nhất là nữ tử tham gia vào chính sự, nếu cưới một nữ tử thích khống chế người khác như vậy, không biết là tình hình sẽ ra sao?
Uống cho đến khi vò rượu cạn sạch thì cái tiệc rượu ở trần này của quân thần mới xem như giải tán.
Ngọc Châu nghe thị nữ nói về sự lợi hại của “Bính Diện Sầu” này, lo lắng ban đêm Thái úy lại bắt đầu say rượu làm loạn.
Vừa vặn trước đó đã hái không ít dâu tằm, thế là nàng kêu thị nữ dùng nước trong rửa sạch, sau đó lấy vải thưa bọc lại, ép lấy nước, pha với hoa hòe, mật ong thành nước dâu tằm giải rượu cho Thái úy uống.
Thế nhưng Nghiêu Mộ Dã lại không hề chạm vào nước dâu tằm kia, chỉ hơi ngã người trên ghế mềm bên cửa sổ, cất giọng trầm thấp nói: “Ta không hề uống say, hà tất phải giải rượu?”
Khi nói lời này, Thái úy gỡ phát quan* ra, một đầu tóc đen xõa tung, phủ xuống một bóng mờ trên gương mặt anh tuấn.
*phát quan: mũ giữ búi tóc
Ngọc Châu khẽ nói: “Nghe nói rượu kia rất mạnh, Thái úy vẫn nên uống một chút đi, tránh cho ngày hôm sau bị đau đầu.”
Thái úy nhẹ nhàng cầm tay nàng, lại không nhìn nàng mà chỉ lạnh lùng nói: “Cảnh còn người mất, người không còn niên thiếu, mùi rượu cũng mất hương.”