Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 102: Thu nhận trường thọ




Edited by Bà Còm

"Các ngươi đang làm gì?" Lúc Tạ Hộ và Ninh Thọ đang giằng co, một giọng nói thanh lãnh truyền vào.

Tạ Hộ quay đầu lại, liền thấy Thẩm Hấp mặc một bộ trường sam vạt chéo vải lụa trúc văn màu nguyệt bạch, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa, ánh mắt như dao lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ninh Thọ đang đối mặt với Tạ Hộ, tia mắt không vui cực kỳ rõ ràng. Còn tiểu tử kia, lúc trước còn lộ biểu tình hung hăng với nàng, vừa nhìn thấy Thẩm Hấp lại đột nhiên co rúm giống như là chuột thấy mèo, cúi đầu không dám phát ra một âm thanh nào, co quắp đứng ở một bên.

Tạ Hộ đứng lên đón chào: "Phu quân đã trở lại. Hôm nay thiếp đi gặp Trường Thọ, cảm thấy hài tử mà bị nhốt ở Đông gian như vậy cũng không phải biện pháp, thiếp muốn an trí hắn ở một chỗ gần đây."

Thẩm Hấp nhìn thoáng qua Ninh Thọ, chỉ thấy tựa hồ trong ánh mắt của tiểu tử kia hơi có chút chờ mong, nhanh chóng liếc mắt nhìn Thẩm Hấp một cái rồi vội vàng cúi đầu, không hề có gan lớn như khi hắn đối mặt với những người khác...

"Không được." Thẩm Hấp nâng lên tay phải của Tạ Hộ, nhìn nhìn ống tay áo bị cắt rách, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Thọ đang có biểu tình thập phần bất an túm chặt lấy vạt áo: "Tính tình của hắn như vậy chỉ có thể nhốt lại, khi nào nghĩ thông suốt thì mới có thể thả ra."

Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp, lại nhìn về phía tiểu tử kia, đột nhiên có chút minh bạch đời trước Ninh Thọ vì sao lại biến thành như vậy -- đời trước khi Lục Châu chết, khẳng định cũng đem hài tử phó thác cho Thẩm Hấp, chỉ là Thẩm Hấp cảm thấy tâm lý của hài tử này có vấn đề bèn luôn nhốt hắn lại. Vì thế cho dù sau này Thẩm Hấp đăng cơ lên vị trí tối cao vẫn tiếp tục bảo hộ cho Ninh Thọ, chỉ là không thể nào ngờ được, nhiều năm giam giữ cùng xa cách đã khiến cho hài tử này tạo thành tính cách tuyệt tình phản công, nhiều năm bị nhốt ở một chỗ vô cùng bất an và sợ hãi đã dẫn tới kết quả khi trưởng thành dứt khoát đánh bạc hết thảy, chuyện gì cũng không để ý.

Tạ Hộ lại nhìn thoáng qua tiểu tử đang cúi đầu không nói, cả khuôn mặt bao phủ như một bóng ma, nàng hít sâu một hơi, lôi kéo Thẩm Hấp đi nội gian, kêu Đan Tuyết ở chỗ này canh chừng hắn.

Vào nội gian, Tạ Hộ mới trình bày với Thẩm Hấp: "Phu quân, thiếp cảm thấy nhốt hắn ở Đông gian rồi xây tường cao trông giữ cũng không tốt. Hắn mới mười tuổi, phu quân chuẩn bị nhốt hắn đến bao nhiêu tuổi? Hài tử kia tính tình tuy rằng cổ quái nhưng lại là một đứa thông minh đỉnh đỉnh. Nếu để mặc kệ hắn, tương lai hắn sẽ tồn tâm oán hận, không chừng sẽ làm ra chuyện gì không tốt đấy."

Thẩm Hấp trầm ngâm một lát sau rồi mới trả lời: "Sự tình hắn trải qua cũng không khác biệt gì với ta hồi nhỏ. Ta biết trong lòng hắn có bao nhiêu oán hận, phần hận ý này nếu hắn không thể che dấu, thả ra sớm hay muộn gì cũng bị giết chết; nếu có thể che dấu, với một tâm kế ghê gớm như vậy thì ta cũng không xác định thả hắn ra đối với chúng ta có nguy hiểm hay không? Ta biết hắn thông minh, chính là sợ hắn quá thông minh. Nếu dưỡng một con sói nhỏ để rồi quay đầu lại sẽ cắn ngược, vậy ta tình nguyện nhốt hắn cả đời!"

Thấy Tạ Hộ vẫn có chút không tán đồng, Thẩm Hấp lại nói tiếp: "Có một số chuyện ta vốn không muốn để nàng biết, sợ sẽ làm nàng kinh hãi. Nàng đừng nhìn hài tử kia hiện giờ mới mười tuổi, ở trong phủ này, trên tay hắn đã dính ba mạng người, hai mã phu và một bà tử. Hai mã phu đã từng động tay động chân với Lục Châu, không quá mấy ngày đã bị người phát hiện nửa đêm chết ở chuồng ngựa, bị người dùng đao đâm ngay vào tim, sau đó đầu của bọn họ đều bị cục đá đập vỡ nát, mặt cũng không chừa; còn bà tử kia thì động thủ đánh Lục Châu, lúc đang giặt y phục thì bị người siết cổ, sau đó cột một cục đá lên người đẩy xuống suối, thi thể qua hơn một tháng mới bị nổi lên ở hạ nguồn... Ta ngầm sai người canh chừng hai mẫu tử Lục Châu để bảo hộ bọn họ bình an, cho nên những người này là ai giết ta rất rõ ràng, cũng thực xác định. Vào lúc ba người kia bị giết thì hắn mới tám tuổi."

Tạ Hộ nghe xong cũng không khỏi bưng kín miệng khiếp sợ, nếu Thẩm Hấp nói những chuyện đó là do một hài tử tám tuổi ra tay thì Tạ Hộ có khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là Ninh Thọ tiểu tử kia thì... Nhớ tới đời trước hắn theo Túc Vương mưu phản đã giết bao nhiêu người, có những người vẫn còn sống sờ sờ bị hắn tra tấn đến chết. Khi đó Tạ Hộ tùy giá ra cung, lúc trở về thì Vương quân đã đánh vào chiến thắng nghịch tặc, nhưng những hình ảnh ác đức nghịch tặc gây ra ở trong cung nàng vẫn tận mắt chứng kiến. Bên ngoài Thái Cực Điện giống như luyện ngục nhân gian, cơ hồ máu chảy thành sông, Ninh Thọ mang các cung nhân cắt đứt tĩnh mạch treo ngược ở cột cờ, chờ cho máu của bọn họ chậm rãi chảy hết mà chết. Trận chiến ấy tuy rằng chủ tử đánh thắng nhưng cũng thiệt hại rất nhiều người.

Ngay từ đầu chủ tử vẫn muốn thực hiện lời hứa hẹn với Lục Châu bảo hộ hắn bình an. Bất quá sau này Ninh Thọ lại trưởng thành quá nhanh, đầu phục Túc Vương, một đường vì Túc Vương ra mưu hiến kế, đem Túc Vương đẩy đến đỉnh điểm đối lập với chủ tử. Khi đó, chủ tử đã không còn cách gì để có thể dễ dàng diệt trừ hắn.

"Tỉa cành thì phải làm từ lúc cây còn non. Hắn tuổi này mà đã có thể làm ra chuyện như vậy, nếu mặc kệ không dạy thì tương lai tất thành đại họa." Thẩm Hấp đã sớm biết tính cách của tiểu tử kia, cho nên mới không dễ dàng thả hắn ra, lúc này cũng sợ Tạ Hộ mềm lòng nên mới nói ra những chuyện này với nàng.

Ai ngờ Tạ Hộ hít sâu một hơi, sau đó phân trần: "Thiếp vẫn cảm thấy không thể dùng cách như vậy để dạy hắn. Chuyện này thiếp nhất định muốn thử một chút, phu quân nếu không yên tâm cứ phái thêm vài hộ vệ cho thiếp. Cho dù hắn tàn nhẫn nhưng bất quá cũng chỉ là hài tử mười tuổi, huống hồ thiếp tin tưởng, hiện tại hắn chưa hoàn toàn đánh mất lương tri -- hắn giết ba người kia đều là những kẻ gây thương tổn cho Lục Châu, hắn muốn bảo hộ mẫu thân, chỉ là dùng sai phương pháp... Thật ra cũng không thể nói là sai, với tình cảnh của hắn và Lục Châu, nếu không tàn nhẫn thì không biết sẽ bị người khác khi dễ thành cái dạng gì đâu."

"A Đồng... nàng..." Thẩm Hấp có chút không hiểu, vì sao Tạ Hộ lại vô cùng chấp nhất vì chuyện này như vậy?

Tạ Hộ cầm tay Thẩm Hấp, chân thành tha thiết nói: "Phu quân, hoàn cảnh sống của một người khi còn nhỏ có khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự trưởng thành của hắn sau này. Phu quân có thể thay đổi vị trí để suy xét một chút, nếu chàng đang ở vị trí của Trường Thọ, chàng sẽ làm như thế nào? Nhìn mẫu thân của mình chịu khi dễ mà thờ ơ sao?"

Sắc mặt Thẩm Hấp hơi đổi, chậm rãi rũ mắt xuống nói: "Ta cũng... sẽ không thờ ơ. Bất quá, ta sẽ nhẫn, nhẫn đến khi bản thân đã đủ cường đại, lúc đó mới đi báo thù."

Tạ Hộ ở trong ánh mắt của Thẩm Hấp thấy được hận ý thâm trầm, đột nhiên có điểm minh bạch. Thật ra sở dĩ phu quân đối xử với Trường Thọ nghiêm khắc như vậy, nguyên nhân chính là vì ở trên người Trường Thọ đã thấy được bản thân lúc nhỏ, cũng bất lực như thế, cũng cô độc như thế...

Thẩm Hấp vô cùng hận Định Quốc Công phủ, nhưng lại chờ tới khi bước lên địa vị tối cao mới nhất cử trả thù; Thẩm Hấp cảm thấy hiện giờ cách làm như Trường Thọ - cánh chim chưa vững mà phản kháng - là không đúng, cho nên mới muốn ngăn chặn không cho hắn bị diệt vong.

Thẩm Hấp thở dài cho phép Tạ Hộ: "Tiểu tử kia tính tình không ổn định, ta không yên tâm để hắn bên cạnh nàng. Nhưng ta cũng không muốn để nàng cảm thấy ta bất cận nhân tình. Vậy thì cứ dựa theo ý của nàng, ngày mai ta phái thêm vài hộ vệ tới, nếu hắn có hạnh kiểm xấu gì thì ta vẫn sẽ nhốt hắn vào Đông gian."

Nói xong Thẩm Hấp liền đi ra ngoài, nhìn thoáng qua Trường Thọ vẫn cúi đầu không gây ra một tiếng động, sau đó mới xoay người đi đến thư phòng.

Tạ Hộ đi ra nói với Đan Tuyết: "Ngươi đi xem Trúc Tình đã dọn dẹp sương phòng xong chưa."

Đan Tuyết chần chờ: "Phu nhân, hắn không thành thật, nô tỳ vẫn nên..."

"Đi đi. Hắn sẽ không tấn công ta đâu. Có việc gì bên ngoài đều nghe thấy."

Thấy thái độ Tạ Hộ kiên quyết, Đan Tuyết cũng không thể nề hà, chậm chạp bước qua ngạch cửa, vẫn không yên tâm lại cố ý dặn dò tỳ nữ canh cửa chú ý tình huống bên trong.

Tạ Hộ đi đến bên người Trường Thọ, vươn tay về phía hắn. Trường Thọ kinh ngạc lui một bước, phát hiện Tạ Hộ chỉ mở bàn tay ra trước mặt hắn, đưa chiếc trâm bạc lúc trước nàng thu lại trả cho hắn.

Trường Thọ do dự duỗi tay tiếp nhận cây trâm, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Tạ Hộ lại đột nhiên duỗi tay, sửa lại cổ áo cho hắn rồi nói: "Nếu ngươi không muốn bị nhốt trở lại sau bức tường cao kia, tốt nhất là đừng chạy, bởi vì ngươi cũng tự hiểu được, ngươi sẽ chạy không thoát. Cho dù ta không bắt ngươi nhưng Đại công tử cũng sẽ bắt ngươi, nếu lại bị nhốt vào thì Đại công tử sẽ tuyệt đối không thả ngươi ra ngoài đâu." Thấy sự phòng bị trên mặt của Trường Thọ đã thoáng buông lỏng, Tạ Hộ lại tiếp tục đàm phán: "Ta cho ngươi tự do, ngươi cho ta tôn trọng. Hai chúng ta thể theo nhu cầu, không can thiệp chuyện của nhau. Hãy thu hồi những thứ tiểu thông minh của ngươi, đối phó với ta cũng vô dụng. Ngươi hiện giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, nương của ngươi đã chết, ta thấy những người ở viện khác chưa chắc có thể bao dung ngươi, ngoại trừ ngươi sống ở Thương Lan Uyển thì có thể nói là không còn chỗ nào để đi. Một khi đã như vậy, ngươi dứt khoát phải buông bỏ tâm tư phản kháng, ở chỗ này mà sống cho tốt."

Trường Thọ nghe xong trầm mặc hồi lâu, chờ đến khi Trúc Tình và Đan Tuyết trở lại dẫn hắn đi, hắn đến gần cửa rồi mới xoay người hỏi Tạ Hộ một câu: "Vì cái gì ngươi lại muốn giúp ta?"

Tạ Hộ đang uống trà, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không chút do dự trả lời: "Ta thấy thích mà thôi."

"..."

*Đăng tại Wattpad*

Cứ như thế, Ninh Thọ bèn trụ lại ở Thương Lan Uyển. Tuy rằng mỗi ngày vẫn lôi ra một chút mánh khóe nhỏ để quấy rối, bất quá ở trước mặt Tạ Hộ lại thật ngoan ngoãn không ít. Nếu buổi sáng Thẩm Hấp ra ngoài sớm, Tạ Hộ sẽ kêu hắn tới phòng cùng nhau ăn cơm sáng, ăn cơm xong đôi khi sẽ dạy hắn viết chữ, phát hiện tiểu tử này thế nhưng lại biết nhận tự, nhớ tới Lục Châu là tỳ nữ bên người của Đại phu nhân, là Đại nha hoàn của nhà tiền Tể tướng, dĩ nhiên cũng phải hiểu biết chữ nghĩa.

Trường Thọ cũng biết khá nhiều chữ, bất quá lại chưa từng học hành gì. Vốn Tạ Hộ muốn đích thân dạy hắn, bất quá lại bị Thẩm Hấp dứt khoát từ chối, mà Tạ Hộ nghĩ lại cũng xác nhận nàng không thích hợp tự mình dạy học. Rốt cuộc Trường Thọ đã mười tuổi, nếu là công tử thiếu gia trong phủ thì chỉ thêm hai năm nữa là đã được cấp cho nha đầu thông phòng, làm sao có thể cứ suốt ngày ở bên người nàng được.

Suy nghĩ như vậy, Tạ Hộ kêu Hồ Tuyền tìm một lão nho sinh ở bên ngoài, kêu là Ngô tiên sinh, tuổi trẻ cũng khảo trúng tú tài, sống cô đơn một mình dạy học ở thư viện ngoài thành, bất quá gần đây cũng đã nghỉ hưu, vừa lúc gặp Tạ Hộ muốn thỉnh tiên sinh cho Trường Thọ.

Trường Thọ là kẻ gây sự, lão nho sinh ngày đầu tiên dạy hắn đã bị hắn chọc tức đến ngã ngửa, thiếu chút nữa đã cuốn tay nải rời đi. Tạ Hộ phải trấn an lão tiên sinh, cho ông ta mặt mũi phạt đánh vào tay Trường Thọ hai mươi cái. Bạch bạch bạch, nàng đích thân chấp hành hình phạt, Trường Thọ không coi ai ra gì nhưng lại không dám nháo với Tạ Hộ, ngoan ngoãn chịu đòn, ngày hôm sau liền có chút thu liễm. Cũng may hắn học hành ngộ tính rất cao, lão nho sinh dạy hai ngày liền nhìn ra hắn rất thông minh, mới ổn định tính tình lưu lại tiếp tục dạy hắn.

Tạ Hộ thường xuyên đưa thức ăn và y phục đến học đường cho Trường Thọ. Khi hắn được nghỉ thì cũng mang hắn bên người chơi đùa, kêu đám tiểu nha đầu cùng chơi đá cầu, thả diều gì đó với hắn. Cá tính Trường Thọ quá không tự nhiên, đôi khi bản thân rõ ràng muốn chơi đùa nhưng lại sợ mất mặt, giáp mặt đám tiểu nha đầu luôn nhăn mặt nhăn mày, nhưng sau lưng lại lén chơi một mình. Sau khi Tạ Hộ biết được, liền chuyên môn canh lúc hắn đang chơi một mình bèn xuất hiện trước mặt hắn, thỏa mãn nhìn vẻ mặt hoảng hốt lẫn quẫn bách của Trường Thọ, sau đó cười ha hả bỏ đi dưới ánh mắt oán trách của hắn.

Đảo mắt đã đến tháng chạp, trong phủ nghênh đón bao nhiêu đại yến tiểu yến. Tạ Hộ luôn luôn dẫn theo Trường Thọ bên người để tham dự, tuy khiến cho không ít người phải ghé mắt nhìn lại, bất quá chuyện của Thương Lan Uyển vốn dĩ cũng không phải bọn họ có thể quản, ngay cả Lão thái quân và Quốc Công cũng không làm gì được Thương Lan Uyển huống chi những người khác. Nhiều lắm mỗi lần gặp bèn tiến đến nói một câu Tạ Hộ hồ đồ linh tinh gì đó, lưu giữ tai họa do nữ nhân khác sinh ra ở bên người, tương lai nếu phụ tử bọn họ có cảm tình thì nàng sẽ bị hất qua một bên.

Tạ Hộ cũng chỉ cười cười, vẫn như cũ làm theo ý mình.