Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 52: Tiểu Liễu biến thành Liễu xanh chuối




Thật ra, nguyên nhân, quá trình, kết quả của chuyện này đều vô cùng bình thường.

Ngày đó, Tả Y nhận được thư của Mai Vũ. Mai Vũ muốn nàng đi cứu người, sẵn tiện kể rõ nguyên nhân xảy ra cớ sự.

Tả Y lập tức dẫn Nguyệt Lưu đến cứu người. Tình hình bây giờ đang phát triển theo đúng hướng, hơn nữa lại vô cùng thuận lợi.

Mà điều bất thường là những gì Tả Y đang làm.

Thật ra thì Mai Vũ cũng biết Tả Y sẽ không dùng những cách thông thường. Cho nên từ lúc nàng nhờ đến Tả Y, vận mệnh của “Tiểu Liễu Nhi” đã định.

Tả Y hiển nhiên không phải nương tử của Liễu Hành Vân, Nguyệt Lưu cũng chắc chắn không phải con của Liễu Hành Vân. Vậy kết luận là…Mỗ “Tiểu Liễu Nhi” đáng thương đã bị một lớn một nhỏ- hai người này tính kế.

Còn về phần tại sao hai người này lại hãm hại hắn?

Đáp án rất đơn giản __ vì có vẻ rất vui nha.

Tả Y nhìn nét mặt xanh như tàu lá của Liễu Hành Vân, ngoài mặt thì giả vờ lau nước mắt, trong lòng đã cười đến đau bụng.

Kéo Nguyệt Lưu lại, Tả Y giả mù sa mưa nói: “Nguyệt Lưu, gọi cha đi.”

Khóe miệng của Nguyệt Lưu giật lên liên hồi.

Gọi cha à? Hắn thèm vào!

“Không, hắn không phải cha ta, ta không có người cha thối nát như vậy.” Nguyệt Lưu phối hợp kêu to.

“Hu hu! Đứa bé này, dù sao hắn cũng là cha của con…” Tả Y ôm Nguyệt Lưu lại giả vờ khóc ầm ĩ.

Trên thực tế, nàng lại ghé vào tai Nguyệt Lưu nói nhỏ: “Xem hắn kìa, mặt tái hết rồi.”

Nguyệt Lưu cũng nhỏ giọng đáp: “Lão bà bà cũng thật độc ác.”

Tả Y véo nó một cái, trừng mắt cảnh cáo: “Tiểu tử thúi, câm miệng cho lão nương.”

Thằng nhóc chết bầm này, diễn tới nhập tâm như vậy mà chuyện xấu gì cũng đổ hết lên đầu nàng.

Nguyệt Lưu trừng mắt, không thèm nói nữa.

Lão thái bà này thật là bá đạo, một tay che trời! Mình mà đánh lại nàng thì đã sớm cao chạy xa bay. Tính ra Mai Vũ ngốc của hắn còn đáng yêu hơn nhiều.

Hai người kẻ xướng người họa làm cho quản sự cảm thấy không nỡ nhìn, tức giận chỉ vào Liễu Hành Vân mà mắng: “Về nhà đối xử với nương tử và con của ngươi cho tốt! Ngươi mà còn bị bắt thì ta nhất định sẽ cho ngươi phải chịu đau khổ.”

Bách Bất Duy nằm một chỗ nhém chút nữa là cười tới rút gân. Y nói mát: “Nương tử của ngươi trông thật là xinh đẹp.”

“Đó không phải là nương tử của ta!” Liễu Hành Vân áp chế tiếng gào trong cổ họng.

Diễn trò, diễn trò, hắn biết người bên ngoài đang diễn trò. Nhưng nỗi khất nhục trào dâng tự đáy lòng vẫn làm cho Liễu Hành Vân run rẩy, hắn cắn chặt vào môi, âm thầm oán hận: “Mai Vũ! Ta xin ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi!”

Mai Vũ đáng chết! Bổn thiếu gia vì ngươi mà vượt lửa băng sông, ngươi lại có thể tìm một đôi đại phiền toái đến cho bổn thiếu gia.

Được! Ngươi thật là độc ác! Ngươi chờ đó cho bổn thiếu gia!

Bách Bất Duy che miệng, đi tới vỗ vai Liễu Hành Vân, ý vị thâm trường nói: “Ra ngoài phải cải tà quy chính.”

Liễu Hành Vân bất lực bày ra đôi mắt cá chết.

Hu hu! Bách Bất Duy! Cảm ơn ý tốt của ngươi!

Những người bị giam xung quanh cũng nhao nhao tới gần.

“Nương tử của ngươi rất đẹp đó, ra ngoài phải sống cho tốt.”

“Con trai ngươi cũng rất lanh lợi, đừng có tầm hoa vấn liễu nữa.”

“Ài, ráng mà tu thân dưỡng tính.”

Ở trong nhà lao, hắn lại bị một đám phạm nhân giáo dục lại.

Trái tim Liễu Hành Vân đã chìm xuống đáy cốc.

Đây chính là cái gọi là con người ta vĩnh viễn không thể nào biết trước được cuộc đời mình sẽ xảy ra những chuyện xui xẻo, mất mặt như thế nào.

Liễu Hành Vân cho rằng: giả gái, trộm gà, giả làm thái giám trong thanh lâu, làm kẻ trộm vô lương tâm bị bắt lại đã là những bi thống không cách nào vãn hồi trong cuộc đời hắn. Nhưng bây giờ sau khi trải qua những chuyện này, hắn cảm thấy tất cả chỉ là gió thoảng mây trôi.

Trong lúc bị đả kích mạnh mẽ, Liễu Hành Vân bỗng giác ngộ về nhân sinh.

Ách… thật ra thì, Liễu Hành Vân đối với bốn chữ “Giữ gìn thể diện” đã hoàn toàn sụp đổ.

Thể diện gì đó….đều là mây bay!

Liễu Hành Vân mang vẻ mặt tái mét, ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo Tả Y và Nguyệt Lưu rời khỏi nhà giam.

Hắn không cảm thấy vui sướng khi lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Cũng không cảm thấy khoái hoạt khi tìm lại được tự do.

Nét mặt của Liễu Hành Vân xanh như tàu lá chuối.

Nguyệt Lưu khều khều Tả Y, nói: “Tên kia biến thành tàu lá thật rồi.”

Tả Y nhe răng cười sáng lạn, đáp: “Vậy tối nay ăn canh cải bó xôi đi." (Cải bó xôi có màu xanh, xanh như màu lá, xanh như cái bản mặt của Liễu Hành Vân bây giờ á =))

Cứng ngắc nghiêng đầu nhìn Tả Y, Liễu Hành Vân cuối cùng cũng tìm lại được một chút hơi người.

Tả Y, cảm tạ Bồ Tát đi, ta không đánh nữ nhân.

Cho dù có gặp chuyện mất mặt thế nào, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Hơn nữa, hắn chỉ không đánh nữ nhân thôi.

“Á Á! Đau! Đau! Tên ngu ngốc đáng chết, bổn thiếu gia cứu ngươi ra, sao ngươi lại dám nhéo tai của bổn thiếu gia!!!!” Nguyệt Lưu gào lên thất thanh, cố gắng phủi cái móng vuốt đang nhéo tai mình xuống. Diễn~ đan/ Lê- Quý đôn

Liễu Hành Vân cười gằn, nói: “Ha ha, thật không? Ta đây phải cảm ơn ngươi nhỉ… Nguyệt Lưu tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi đã cứu ta ra nha.”

“Á! Ta sẽ mét Mai Vũ cho coi!!!!” Nguyệt Lưu trừng mắt nhìn Liễu Hành Vân, cứng đầu nói.

“Ngươi sẽ không gặp được nàng đâu, ha ha ha ha.” Liễu Hành Vân cười âm trầm, tiếp tục hạ độc thủ.

Tả Y bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất bóng, nhún vai.

Mai Vũ à, người ta đã cứu ra. Nhưng hình như não hắn bị kích thích không nhẹ. Ha ha, nhưng mà chắc cũng không sao đâu…

“Liễu Hành Vân, Mai Vũ kêu ta nhắn với ngươi, được thả thì đến Phủ Thành Chủ tìm bọn họ.”

“Làm sao bổn thiếu gia vào Phủ Thành Chủ được?” Liễu Hành Vân gào to.

Sao lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Rốt cuộc hắn đang cố gắng vì cái gì chứ?

Làm ơn đi! Mai Vũ, ngươi không có tinh thần trách nhiệm thì cũng phải có tính tự giác chứ. Vì ngươi, bổn thiếu gia làm tất cả đều vì ngươi đó!

Tả Y đứng dưới tán cây, lột phăng bộ váy dài vướng víu trên người, để lộ bộ đoản y gọn gàng, nàng túm lấy Nguyệt Lưu, nở nụ cười vô trách nhiệm.

“Chuyện đó… Liễu đại thiếu gia lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta còn có chuyện phải làm, cáo từ!” Nói xong, nàng kéo vạt áo Nguyệt Lưu, nhanh chóng rời khỏi.

Bây giờ mà không chạy, còn chờ tới khi nào?

Liễu Hành Vân nhìn một lớn một nhỏ cắp đuôi bỏ chạy.

Âm thầm tự nhủ: Ta sẽ ân cần hỏi thăm tổ tông từng người các ngươi!

Mai Vũ đang ở trong phòng không hiểu sao lại rùng mình. Nàng không khỏi thì thầm: “Có ai mắng ta thì phải. Sao lại cảm thấy có gì đó là lạ?”

Tiểu Hoa trừng mắt, nói: “Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn lo cái gì?”

Khẽ tát nước về phía Tiểu Hoa, Mai Vũ cãi: “Ta làm chuyện xấu bao giờ.”

Những chuyện nàng làm với Liễu Hành Vân không được tính nha. Hắn là người của bổn cô nương, bổn cô nương phải có chút quyền lợi chớ. Còn nữa, đây là hắn tự nguyện, cùng lắm thì ta sẽ bồi thường cho hắn.

Đang nói, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một tiểu hồ li.

Đôi mắt Mai Vũ sáng lên, gọi: “Tiểu Ngân, ngươi về rồi à.” Di,ễn~ đ,an/ L,ê- Qu,ý đôn

Tiểu Ngân đảo mắt, giống như làm nũng nhào vào lòng Mai Vũ, Mai Vũ cởi lá thư gắn trên người nó xuống, cầm trên tay.

Nàng lại nở nụ cười.

Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu.

Nữ nhân này lại trưng ra cái mặt cười ngu ngốc rồi. Thật là, sao không chú ý thân phận của mình một chút chứ. Cười như hoa si vậy.

Bức thư đó là từ một vạt áo.

Trên đó viết ngắn ngủn mấy câu: “Tiểu mỹ nhân, mọi việc đã ổn thỏa. Tiểu Liễu Nhi của nhà ngươi đã từ Liễu đại thiếu biến thành Liễu xanh chuối. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần…bất thường. Không có vấn đề gì lớn, an tâm, an tâm đi. Tiện thể ta có gặp Bách Bất Duy của ngươi. Chà chà, tiểu mỹ nhân nhà ta ánh mắt thật tốt. Tên kia rất tuấn tú nha. Hắn cũng rất khỏe, tinh thần sáng lán, ngươi cứ an tâm. Tái bút, tiểu tử Nguyệt Lưu rất muốn gặp ngươi.”

Mai Vũ cảm thán rồi đốt lá thư đi, nhìn vào ánh lửa, nàng nghĩ quả thật cũng lâu rồi nàng chưa gặp Nguyệt Lưu.

“Không biết tiểu tử kia có còn ầm ĩ muốn tìm ta báo thù hay không?” Nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, Mai Vũ cảm thấy mệt mỏi.

Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, nàng không có được một giấc ngủ ngon. May là Tử Hoa nói để bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới đi gặp vị Thành Chủ hôn mê kia.

Tối nay nàng phải ngủ một giấc thật ngon.

“Tiểu Ngân, Tiểu Hoa, các ngươi đi chơi đi. Tiểu Ngân, đừng để bị thợ săn bắt đó. Tiểu Hoa nhớ đừng đi quá xa, cũng đừng về muộn quá.” Mai Vũ duỗi lưng, dặn dò hai con tiểu sủng vật.

Tiểu Hoa trợn mắt, vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Nữ nhân này sao lại giống y như bà cô già.

Mai Vũ khép hờ cửa sổ, thổi tắt đèn, leo lên giường nằm xuống, nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Mà lúc này, nàng vẫn không biết, có một người cầm một ngọn đèn đang nhìn về phía phòng nàng từ xa.

Ánh trăng rất sáng, nhưng đêm tối chỉ vừa mới bắt đầu.