Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 4 - Chương 9: Câu đố này, nàng sẽ phá giải nó!




Cả đêm không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút sao?

Mai Vũ che miệng Mục Vô Ca, núp sau một thân cây, trái tim đập loạn cả lên. Trong lòng liên tục cảm thán, cùng lúc ra ngoài đi dạo ban đêm thật là tình cờ. Càng lúc nàng càng cảm thấy sôi trào, vô cùng kích động.

A! Gian tình! Phải tận mắt nhìn thấy gian tình!

Bình tĩnh, bình tĩnh, Mai Vũ yên lặng một lúc, có lẽ chút nữa còn có thể thấy được hình ảnh cấm kỵ đó.

Mục Vô Ca bị nàng bịt miệng đến khó chịu, kéo tay nàng ra, há miệng thở.

Làm cái gì vậy hả! Khó thở muốn chết!

Ló đầu ra ngoài nhìn, dưới gốc đại thụ bên kia.

Có hai người đang đứng, Mai Vũ không rãnh để ý đến Mục Vô Ca, toàn tâm toàn ý nhìn lén hai người kia.

Từ chỗ của nàng, có thể nhìn thấy nam tử kia chính là Bạch Ưu, mà nữ tử kia thì không thấy rõ.

Bạch Ưu lại có thể Kim Ốc Tàng Kiều. Xem ra quả nhiên là nam nhân chẳng có ai tốt cả.

Mai Vũ lắng tai, có thể nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện với nhau.

“Ưu, ta lo lắm, có thật là không có chuyện gì hay không?”

“Không có chuyện gì đâu, nàng chỉ cần thực hiện tốt bổn phận của mình là được rồi. Đừng để họ lấy được thứ đó, Vương gia đã căn dặn, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.”

“Được, ta biết rồi.”

Mai Vũ trốn sau cái cây, nghe chẳng hiểu gì cả. Thứ đó là cái gì? Quan trọng như vậy à? Còn nữa, Vương Gia ở đây là Vương Gia nào?

Mai Vũ muốn nghe thêm chút nữa, nhưng ai ngờ nữ tử kia và Bạch Ưu lại nhanh chóng bỏ đi.

Kết quả là một chút tin tức cũng không có thì thôi đi, ngay cả một chút hình ảnh kích thích cũng không có nốt.

Chờ hai người đi xa, Mai Vũ mới nói: “Vô Ca, ngươi đoán xem nữ nhân lúc nãy là ai?”

Mục Vô Ca liếc mắt, khinh thường nói: “Ngươi cho ta là đồ ngốc à, nữ nhân kia chắc chắn là Linh phi.”

Mai Vũ gõ đầu hắn: “Thông minh.”

Mục Vô Ca lắc đầu. Vấn đề quan trọng bây giờ là hắn phải hỏi xem nàng muốn làm gì?

“Mai Vũ, bây giờ ngươi hẳn không phải đang tìm Kỳ Lân Tường Ngọc ha? Mặc dù ta biết hồi sáng Vãn Phong và Hành Vân đã cùng ngươi tìm ở đây. Nhưng thực ra họ vẫn biết những việc ngươi đang làm tối nay. Ta không có ý kiến việc họ dung túng ngươi. Nhưng ta muốn biết ngươi muốn làm cái gì?”

Mai Vũ nhíu mày, tiện tay bứt một cọng cỏ, thuận miệng trả lời hắn: “ Rất đơn giản. Ta muốn vạch trần âm mưu của Bạch Ưu. Ta biết những sơn tặc kia không hiểu gì cả. Nhưng chỉ cần ta bắt được Linh Phi còn sống sờ sờ kia trình diễn lại sự kiện đó lần nữa, đồng thời giải thích cho bọn họ biết cách làm. Vậy thì họ sẽ có thể thoát khỏi âm mưu của Bạch Ưu.”

Mục Vô Ca há miệng thật to, ngơ ngác nói: “Ngươi điên rồi à?”

Đúng là điên thật, lúc nãy nàng không nghe Bạch Ưu nhắc tới Vương Gia hay sao? Bọn họ hẳn là thủ hạ của Vương Gia. Chuyện này chắc là có liên quan đến Triều đình, Hoàng tộc, nàng muốn chết à?

Mai Vũ mất hứng nhét cọng cỏ trong tay vào miệng hắn: “Ngươi mới điên á. Ta không có điên, ta rất bình thường.”

“Ngươi mà bình thường? Ngươi không nghe hắn nói Vương Gia gì đó hay sao? Bọn họ chính là thủ hạ của Vương Gia. Việc xảy ra ở nơi này có liên quan đến Hoàng tộc, chắc chắn chúng ta không thể quản được đâu.” Mục Vô Ca lắc lắc nàng, nỗ lực muốn làm cho nàng tỉnh táo lại.

Không phải là hắn sợ chết, chẳng qua là nếu đối kháng với Hoàng tộc, hắn không chắc có thể bảo vệ được nàng.

Mai Vũ nổi giận, hất tay hắn ra, nói: “Trên đời này không có Vương pháp hay sao? Đây là gọi là gì? Là lạm sát người vô tội đó!” 

“Vô tội à? Bọn họ là sơn tặc! Làm gì có ai chưa từng giết người? Vô tội cái gì chứ?” Mục Vô Ca cố gắng thuyết phục nàng.

Không ngờ hắn lại nói đúng chỗ đau của Mai Vũ.

“Nói cách khác, một sát thủ như ta, chết chưa hết tội hay sao?” Mai Vũ đứng lên, bước nhanh về phía trước.

Trong lòng Mục Vô Ca hoảng hốt. Biết mình đã nói sai, hắn vội vàng đuổi theo.

Mai Vũ hất tay hắn ra, lớn tiếng nói: “Mục Vô Ca, nếu ngươi sợ chết thì ngươi hãy trở về đi. Mai Vũ ta chỉ có cái mạng quèn, ta không sợ.” 

Mục Vô Ca sốt ruột, kéo nàng lại: “Mai Vũ, ta không có ý đó, ngươi hãy nghe ta nói. Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà.”

“Hừ, dối trá.”

“Mai Vũ, ngươi nghe ta giải thích đi!”

Đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên dưới chân Mai Vũ xuất hiện lỗ hổng, kéo theo cả Mục Vô Ca ở phía sau.

Mục Vô Ca gào thét trong lòng: Tiêu rồi. Hắn vươn tay muốn níu lấy cành cây ở phía sau, nhưng trời quá tối.

Trong lúc hốt hoảng, Mục Vô Ca ôm chặt Mai Vũ trong lòng, lăn xuống dưới.

Lăn xuống, lại lăn xuống. Lúc ngừng lại, Mai Vũ nhanh chóng mở mắt ra.

Bởi vì được Mục Vô Ca ôm trong lòng nên Mai Vũ không bị một chút thương tích nào.

Sau khi tỉnh táo lại, Mai Vũ lập tức lay lay Mục Vô Ca.

“Vô Ca, Vô Ca, ngươi có sao không?” Tiếng gọi lo lắng kéo thần trí Mục Vô Ca trở lại.

Mục Vô Ca mở mắt ra, cảm thấy hơi choáng váng, nở nụ cười yếu ớt, câu nói đầu tiên là: “Mai Vũ, ta thật tâm lo lắng cho ngươi, ngươi đừng giận.”

Trái tim nhói đau, Mai Vũ xoa xoa gương mặt tái nhợt của hắn, nói: “Đồ ngốc, ta biết chứ. Là do ta không tốt, là lỗi của ta. Ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Mục Vô Ca giơ cánh tay lên, cười khổ: “Cánh tay này bị thương rồi. Trời lại tối, chúng ta nhanh tìm cách lên trên thôi.”

Mai Vũ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía.

Mai Vũ móc một cái hộp quẹt từ trong ngực ra, soi quanh tứ phía.

Thật ngạc nhiên là ở đây lại là một cái sơn động. Cẩn thận tiến về phía trước xem thử, cả người Mai Vũ đơ ra.

Mục Vô Ca đứng dậy, đến gần nàng.

“Này, ngươi đơ ra đó làm gì?”

Mai Vũ vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Đưa cái hộp quẹt soi sáng cho hắn.

Mục Vô Ca sợ hãi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Mẹ nó! Hắn thấy quỷ?

Mai Vũ đột nhiên cất tiếng cười vang, sau đó hứng phấn nhào lên người hắn: “Tìm được rồi! Tìm được tất cả rồi Vô Ca!”

Mục Vô Ca hít một ngụm khí lạnh.

Vị cô nương này, thứ nhất, có một bộ phận rất hấp dẫn của ngươi đang cám dỗ một nam nhân bình thường, ngươi làm ơn đừng cọ nữa có được không?

Thứ hai, cái tay thon dài của ngươi đang chộp lên bả vai ta đó, ta không có ý kiến gì. Nhưng ngươi đừng có đè lên miệng vết thương chứ!

Mai Vũ hưng phấn một lúc mới để ý đến vẻ mặt thống khổ của Mục Vô Ca, lúng túng buông hắn ra.

“Thật xin lỗi.”

“Không sao.”

Thật sự là không sao cả, tuy hắn đau nhưng vẫn vui vẻ.

“Ngươi tìm được cái gì?” Mục Vô Ca đợi đến lúc không cảm thấy đau nữa mới mở miệng hỏi nàng.

Mai Vũ ngoắc ngoắc tay với hắn: “Hãy hít thở đều đặn, đừng có thét lên chói tai vì kinh ngạc đấy.”

Mục Vô Ca bước tới gần nàng, chỉ thấy Mai Vũ soi sáng một khối vách tường trước sơn động, dùng tay phủi phủi vách tường màu xám tro.

Mục Vô Ca không hiểu, thắc mắc nhưng vẫn nhìn chằm chằm.

Không lẽ nàng có thể phủi ra hoa à?

Nở nụ cười thần bí, Mai Vũ tiếp tục dùng nội lực phủi quét, chỉ chốc lát sau, bức tường màu xám tro dần lộ ra màu sắc vốn có.

Mục Vô Ca vui mừng há to mồm.

Đây là?

Mai Vũ càng phủi, màu xám tro trên vách tường cũng dần mất đi, rốt cuộc Mục Vô Ca đã có thể thấy rõ mặt tường.

Vậy mà lại là thủy tinh. Vách tường kiếng màu sắc rực rỡ.

Mai Vũ nở nụ cười tươi rói, quay đầu, kiêu ngạo nói với hắn: “Thấy ta lợi hại chưa? Gần đây ta luôn suy nghĩ, chuyện ngày đó Kỳ Lân Tường Ngọc phát ra hào quang thất sắc, nhanh chóng chuyển động trên núi. Ta đã giả thiết, nếu có thật nhiều Kỳ Lân Tường Ngọc vậy thì phải có rất nhiều người ở trên núi. Thế thì muốn giải thích cái hiện tượng đó thật quá dễ. Nhưng mà, ta biết chỉ có một cái Kỳ Lân Tường Ngọc. Cho nên, ta liền nghĩ, không biết thứ gì có thể thay thế cho nó đây? Sau đó, ta đã lập tức nghĩ đến thủy tinh. Nếu là màu sắc rực rỡ của thủy tinh, chỉ cần dùng đuốc và gương là có thể làm được. Ta nghĩ thứ đó có thể là thủy tinh, nhưng ta lại không ngờ ở đây lại có nhiều thủy tinh như vậy.”

Phải biết những thứ này là vô cùng quý hiếm.

Xem ra, bảo tàng ở Lạc Vân Sơn không phải là Kỳ Lân Tường Ngọc gì đó mà là thủy tinh màu sắc rực rỡ.

Mục Vô Ca gật đầu.

Chẳng trách sao hôm đó những nơi Kỳ Lân Tường Ngọc xuất hiện mà bọn họ đã thăm dò lại thấy mặt đất ở những nơi đó bằng phẳng dị thường. Ngay cả dấu chân động vật cũng không có.

Trên ngọn núi này, theo lý thuyết như vậy là không hợp lý. Bây giờ nhớ lại, ra là có người dọn dẹp tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

“Vậy, ngươi nói tìm được tất cả, là còn những thứ khác à?” Mục Vô Ca hỏi.

Khóe môi Mai Vũ nở rộ một đường cong xinh đẹp.

“Đúng vậy, ta tìm được bí ẩn đằng sau tiếng hát của Linh Phi. Muốn đánh thức tất cả mọi người đang ngủ mê trong sơn trại, cho dù không phải Qủy Hồn, cũng có thể làm được.”

Mục Vô Ca hứng thú nhướn mày, cười hỏi: “Vậy à? Vũ Thần của chúng ta đã phát hiện ra điều gì?”

“Ha ha, chính là cái sơn động này. Nơi này giống như mạch máu của cả ngọn núi, nếu đứng ở trung tâm của ngọn núi nói chuyện, thì giọng nói sẽ truyền đi khắp mỗi góc nhỏ trên núi.” Mai Vũ chỉ chỉ vào cái động, nói.

Nàng từng nghe đồn rằng, trong núi có sơn mạch, sẽ có một chỗ là trung tâm của cả ngọn núi. Giống như trái tim vậy. Nếu nói chuyện ở nơi mà các sơn mạch hội tụ, tiếng nói sẽ truyền qua các sơn mạch, lan ra khắp các ngỏ ngách trên núi.

Dạo gần đây thứ nàng luôn tìm kiếm, chính là trái tim của Lạc Vân Sơn này.

Ha ha, bây giờ nàng đã tìm được rồi.

Câu đố về việc Linh Phi hiện thế đã bị nàng phá giải!