Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 5 - Chương 17: Nàng hãy đáp ứng ta, từ giờ, đừng quên ta nữa




Hãy để ta ôm nàng lần cuối, Mai Vũ.

Để ta ôm nàng một lần cuối nữa thôi là được rồi.

Như vậy, ta sẽ có dũng khí và khả năng....rời xa nàng.

Ta đã nói ta không yêu cầu xa vời sẽ hoàn toàn có được nàng, nhưng cuối cùng, xin cho ta được yêu cầu nàng một điều duy nhất.

Chỉ riêng điều này, xin nàng hãy nhận lời ta.

An Thiếu Hàn buông Mai Vũ ra, dùng tay lau nước mắt và nước mưa trên mặt nàng.

Tiểu yêu tinh của lòng ta, nàng đừng dùng đôi mắt ngập nước này để nhìn ta có được không?

Ta thích nụ cười của nàng, như một đóa hoa mỹ lệ vĩnh viễn không tàn.

Nụ cười dịu dàng vẫn treo trên khóe môi, An Thiếu Hàn dịu dàng như nước.

“Mai Vũ, ta đồng ý. Ta đồng ý với nàng, ta sẽ đích thân thả người kia ra, nhất định là hắn đã yêu cầu như vậy.” An Thiếu Hàn nói.

Mai Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh kia, trái tim như bị siết lại từng chút, nàng gật đầu, nói: “Ừ.”

Cắn răng, Mai Vũ buộc bản thân phải kiềm chế, không được thể hiện sự đau khổ trong lòng.

Giống như quyết tâm chia xa, ánh mắt y nhu hòa, lại tựa như sự dịu dàng cuối cùng trước lúc biệt ly.

Y đồng ý dễ dàng như vậy, hẳn đã có quyết định gì đó.

Thiếu Hàn, chàng đã quyết định làm gì đó, có đúng không?

Không khắc khẩu với ta, không phẫn nộ gầm thét, ta biết, chàng đã quyết định rồi.

Tuy ta không biết chàng định làm gì, nhưng ta đã bắt đầu đau…

Cánh môi tiên diễm của An Thiếu Hàn cong lên một độ cung khuỵnh quốc khuynh thành, y nâng mặt nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như nước hồ thu.

“Mai Vũ, đây là lần cuối cùng. Sau này, chúng ta xem như bèo nước gặp nhau, sát thủ và Vương Gia không liên quan gì đến nhau. Nhưng nàng phải đáp ứng ta. Từ bây giờ trở đi, đừng quên ta. Cả đời cũng không được quên ta.”

Lòng y vẫn còn lẫn quẩn, vẫn luôn nhớ đến thời khắc kia, khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng sau những ngọn núi, bóng nàng mơ hồ ở trên cây.

Là sai lầm của mình, vì mình không thể tiếp được một lá bèo như nàng, không thể đem hình bóng mình khắc vào trí nhớ nàng. Cho nên, tất cả những tổn thương và đau khổ về sau, đều là những hạt do mình gieo xuống.

Từ trước đến nay y chưa từng hận Mai Vũ, từ trước đến nay chưa hề có.

Chỉ là y không còn dũng khí và khả năng để tiếp tục chịu đựng những tổn thương để yêu nàng nữa. Dien$ đa!n Le# Quy" D*n

Mai Vũ, ta yêu nàng, nhưng ta xin lỗi. Ta không thể tiếp tục yêu nàng nữa.

Là do ta không thể học cách buông tay nên mới tổn thương nặng nề như vậy, có phải không?

Mai Vũ, lần này ta quyết định sẽ thật sự rời xa nàng. Nhưng, cuối cùng, ta cầu xin nàng: Mai Vũ, lần này, xin nàng hãy nhớ rõ ta. Nhớ rõ ta là An Thiếu Hàn. Đừng quên ta nữa.

Trái tim Mai Vũ như ngừng đập, sau đó nỗi đau đến tê tâm liệt phế như cơn mưa kia bao phủ lấy nàng.

Sát thủ và Vương Gia không còn liên quan gì đến nhau…

Thật không…Thật ra vốn chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ. Tất cả chỉ là do quỹ đạo sai lệch, sai người mà thôi.

Mai Vũ không hiểu tại sao y lại nói: Lần này, xin đừng quên ta nữa, cũng không cách nào suy nghĩ.

Đau khổ bổ nhào vào lòng y, Mai Vũ nghẹn ngào nói: ‘Thiếu Hàn, ta sẽ không quên chàng, tuyệt đối sẽ không quên chàng.”

Khóe môi đang cười của An Thiếu Hàn dần trở nên chua chát, y lại ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi…”

Nhắm mắt lại, tựa như có gì đó chảy ra từ trong mắt của An Thiếu Hàn.

Mai Vũ, nàng đang gạt ta…

Nàng nói tuyệt đối sẽ không quên ta, nhưng nàng rõ ràng…đã quên ta mất rồi.

Cũng được, ta chỉ vì nàng đổ máu, sẽ không vì nàng mà rơi lệ nữa. Đây là giọt nước mắt cuối cùng.

Ta không hối hận về những gì ta đã cùng nàng trải qua, cũng không hối hận về những việc ta đã làm cho nàng.

Ta vẫn có thể chịu được sự tàn nhẫn mà cả nàng cũng không biết, nhưng ta không thể chịu được rõ ràng là yêu đến thế, nhưng chỉ là khách trong mộng.

Đứng dậy, An Thiếu Hàn không nhìn nàng nữa, giọng y lạnh lùng vang vọng trong sân vắng.

“Mai Vũ, lần này coi như bổn Vương tạ ơn các ngươi đã giúp ta. Lần sau bổn Vương sẽ chiếu theo luật mà làm.”

Cơn mưa đen mang đi bóng dáng màu đen của y. Mai Vũ vươn tay, muốn giữ lấy bóng người đang dần đi xa đó nhưng không có một chút lý do và dũng khí nào cả.

Đừng đi, xin chàng đừng rời đi như thế.

Cảm xúc vẫn lượn lờ trong lòng, khắc sâu đến nỗi chính Mai Vũ cũng cảm thấy khủng hoảng.

Rõ ràng nàng và vị Vương Gia này mới tiếp xúc với nhau không lâu, sao nàng lại vì y mà đau như vậy.

Vẻ tịch mịch của y, sự ưu thương của y, dáng vẻ hắc sắc của y đều làm cho nàng đau lòng đến khó hiểu.

An Thiếu Hàn, hẳn chàng không hiểu được trái tim của ta đâu.

Thật ra, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ hay hoài nghi rằng từ tận đáy lòng, tình cảm ta dành cho chàng là gì.

Ta chỉ đơn giản là muốn nhìn chàng mà thôi.

Đúng, chàng là mặt trời của Tây Thự, một mặt trời không bao giờ lặn. Chói mắt như thế, gần đến không thể tin được. Mà ta, chỉ là một bông hoa thấp kém trong vườn, một đóa hoa hướng dương tầm thường nhất.

Dù ta có đuổi theo chàng cũng chỉ có thể đến gần cái bóng của chàng.

Trời xanh ban ân cho ta đến gần chàng, nhưng không cho ta khả năng giữ chàng lại.

Vì thế, hẹn gặp lại, mặt trời của ta. Di=)en đ<3a!n Le# Qu%y""" D*n

Ta là hoa hướng dương, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ chàng, đuổi theo cái bóng của chàng, không…mong chàng nhớ đến.

An Thiếu Hàn không hề quay đầu lại, vì y vừa quay đầu lại, sẽ không thể nào rời đi được nữa.

Y biết nàng vẫn còn ở đó.

Nàng chính là như vậy, cho dù là tổn thương người khác nhưng cũng làm tổn thương chính mình.

Tha thứ, hãy tha thứ cho ta, thời khắc này ta đã hoảng hốt bỏ chạy. Ta không thể ở lại bên cạnh nàng, vì ta sẽ trở nên chật vật.

Mai Vũ khóc trong mưa.

Chỉ chốc lát sau, mưa đột nhiên ngừng rơi.

Mai Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người kia đứng trong mưa, che dù trên đỉnh đầu nàng.

Hoa Tử Nguyệt thương tiếc nhìn nàng, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, đứng lên đi. Muội nên biết, nam nhân kia cũng không thật sự tàn nhẫn.”

Mai Vũ cắn môi, gật đầu.

Đúng vậy, nam tử kia cực kỳ dịu dàng.

Vô cùng vô cùng dịu dàng…

Nhờ Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân đỡ lên, Mai Vũ đứng dậy. Nhìn theo hướng An Thiếu Hàn rời đi.

Mai Vũ yên lặng đi theo bọn người Tạ Vãn Phong.

Khi trong viện không còn một bóng người, bóng dáng nho nhỏ của Thiên Hòa từ góc khuất bước ra, nó lắc đầu thở dài.

Xem ra, ngày phải hành động đã như lửa xém lông mày rồi. (ý là rất gần rồi ý)

“Trở về nói với Đông Thần Hạo, lần tới, hãy đường đường chính chính quyết đấu với bổn Vương trên chiến trường đi.” Lúc thả Gia Cát Trần ra, An Thiếu Hàn lạnh mặt nói.

Gia Cát Trần mỉm cười, đáp: “Tại hạ nhất định sẽ chuyển lại lời của Vương Gia.”

Đã đến cuối tháng bảy, tuy không thể giết chết nữ tử kia nhưng nhiệm vụ bám lấy nàng xem như đã hoàn thành rồi.

Đến lúc này, hắn cũng có thể trở về phục mệnh rồi.

Cơ hội giết nàng, vẫn còn nhiều. Hắn tính lại sau cũng không muộn. Thêm một con cờ là Thiên Hòa.

Chủ Thượng và An Thiếu Hàn xem như đang ở thế hòa rồi.

Nghĩ thế, Gia Cát Trần lại nói với An Thiếu Hàn: “Vương Gia, đây là thế hòa đó.”

Tay An Thiếu Hàn đang nắm lấy buồng giam khẽ động, không nói gì.

Trong tiếng cười khoa trương của Gia Cát Trần, y yên lặng bỏ tay xuống.

Thế hòa à…

Xem ra Đông Thần Hạo vẫn còn một con bài chưa lật.

Ra khỏi nhà lao, hít lấy không khí sau cơn mưa.

Gia Cát Trần nhìn Mai Vũ mặt lạnh như băng, cười nói: “Cô nương thật sự giữ lời nha.”

Mai Vũ nắm tay lại thành quả đấm, hung hăng nói: “Bớt nói nhảm đi! Đi mau!”

Dưới sự áp chế của Hoa Tử Nguyệt và Liễu Hành Vân, Gia Cát Trần lấy ra giải dược cho Bách Bất Duy theo giao ước.

Mai Vũ cũng thả hắn ra như đã hứa.

Lúc rời khỏi gian nhà trúc, Gia Cát Trần xoay người lại, đứng trong ánh mặt trời, đối diện với Mai Vũ đang đứng trước cửa, nói: “Cô nương, ta quên chưa chính thức giới thiệu. Bây giờ, tại hạ xin chính thức tự giới thiệu. Tại hạ là ái tướng dưới quyền Hoàng Thượng của Đông Thần Quốc- Gia Cát Trần. Giờ đây tại hạ xin tuyên bố với cô nương, tại hạ muốn lấy mạng cô nương.”

Gió từ xa lướt tới làm loạn tóc Mai Vũ, nàng nghiêng đầu, cũng không ngoài ý muốn đáp lời hắn: “Từ lúc ngửi được sát khí trên người công tử, ta không ngờ công tử lại thẳng thắn như thế. Chiến thư này, ta nhận. Tiểu nữ vẫn còn một chuyện muốn nhờ công tử làm thay.”

Gia Cát Trần tán thưởng sự bình tĩnh của nàng, kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì?”

Mai Vũ nhìn lên mặt trời, nhếch môi cười, kiêu ngạo ngẩng đầu nói: “Trở về chuyển lời cho Đông Thần Hạo, muốn đoạt lấy Tây Thự này, hãy về tu thêm vài trăm năm nữa đi. Chỉ cần mặt trời Tây Thự còn đó, Tây Thự Quốc sẽ vĩnh viễn trường tồn.”

Chuyện mấy trăm năm sau, nàng không thể kết luận. Nhưng, bây giờ, khi Tây Thự vẫn còn mặt trời chói mắt kia, nàng có thể kiêu ngạo nói với mọi người, Tây Thự sẽ không bao giờ diệt vong.

Bởi vì có y.

“Tại hạ sẽ chuyển lời đúng như vậy.” Gia Cát Trần nói rồi xoay người rời đi.

Gió thổi tóc hai người bay bay, tâm sự bất đồng.

Với Tây Thự, An Thiếu Hàn là mặt trời chống đỡ tất cả. Đối với Đông Thần, mặt trời chèo chống mọi thứ là Đông Thần Hạo.

Hai người kia ở hai quốc gia, không ai có thể thay thế cho ai.

Như thế, bánh xe vận mệnh rồi sẽ đi về đâu?