Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi

Chương 9




Edit: AQY

-

20

Một tháng này, tôi cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng kém, thường xuyên ảo giác nghe thấy đủ loại tiếng nói.

Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy có người mắng tên cặn bã vì mấy miếng bánh mì mà lừa gạt tình cảm của cô ấy gì đó, thật ra cũng khá thú vị.

Tôi rất lo lắng cho Hạ Phong Trạch.

Rất nhiều lần tôi hỏi có thể đi gặp Hạ Phong Trạch hay không nhưng đều bị từ chối, họ còn dặn dò tôi phải giữ bí mật, tạm thời không thể để lộ chỗ đặc biệt của Hạ Phong Trạch.

Tôi hơi sợ, sợ mình không đợi được Hạ Phong Trạch mà đã chết trước rồi.

May là một tuần nữa trôi qua, Hạ Phong Trạch đã quay trở lại!

Sắc mặt anh ấy nhìn qua có hơi tái nhợt nhưng tinh thần thì lại không tệ.

Nhìn vẫn rất đẹp trai và chói mắt như cũ.

Lúc nhìn thấy tôi, anh ấy lộ ra một nụ cười đẹp vô cùng bắt mắt.

“Tiểu Thiển, vacxin phòng zombie sẽ nhanh chóng được nghiên cứu chế tạo thành công, thế giới sẽ không biến thành tận thế!”

Một giây đó, tôi cảm thấy cả người anh ấy như đang tỏa ra ánh sáng nhạt.

Tim tôi bất ngờ đập nhanh hơn.

Không hổ là trùm trường ba năm liên tiếp đứng đầu là người đẹp trai nhất, quá quyến rũ.

Tôi cũng theo bản năng nở một nụ cười.

Thật tốt, Hạ Phong Trạch không có chuyện gì, tôi cũng có thể yên tâm rời khỏi căn cứ đi tìm zombie cắn tôi.

Tôi không muốn để cho Hạ Phong Trạch hay bất kỳ người nào khác nhìn thấy thảm trạng vô cùng xấu xí và đau khổ trước khi chết của tôi.

21

Sáng hôm sau.

Tôi lén lút đi tìm đoàn mà trước đó tôi xem trọng, bày tỏ mình cũng muốn đi ra ngoài tìm vật tư.

Vừa mới lên xe, không biết Hạ Phong Trạch xuất hiện từ chỗ nào, cũng nhảy lên xe theo.

Tôi lơ mơ, vội vàng hỏi anh ấy.

“Anh tới làm gì?”

Anh ấy đàng hoàng trả lời tôi.

“Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Anh lấy thân báo đáp rồi, em đừng hòng hất anh ra.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tất cả con gái trong thùng xe đều nhìn trộm tôi bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị.

Tôi suýt chút nữa hộc máu, nhỏ giọng nói với anh ấy: “Không phải tôi nói không cần anh lấy thân báo đáp rồi à? Kiếp sau làm trâu làm ngựa cho tôi là được.”

Tôi nói xong, Hạ Phong Trạch nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Anh ấy hỏi tôi: “Em chắc chắn thật sự muốn anh làm trâu làm ngựa?”

Tôi theo bản năng gật đầu, cho là anh ấy nghĩ thông rồi, tự mình trở về căn cứ an toàn.

Anh ấy hơi do dự, lập tức ghé sát vào tai tôi, hạ giọng kêu hai tiếng.

“Ò~”

“Hí~”

Tôi: “???”

Còn ghẹo tôi như vậy nữa, tôi thật sự sẽ không nhịn được làm bẩn anh ấy trước khi chết!

22

Suy xét đến sự trong sạch của Hạ Phong Trạch, tôi dự định cách xa anh ấy một chút.

Tôi muốn tìm người khác trên xe tán dóc chút nhưng sự chú ý của họ đều bị zombie bên ngoài hấp dẫn.

Có người rất kinh ngạc nói.

“Thật kỳ lạ, sao hôm nay mấy con zombie này nghe thấy tiếng xe lại chạy trốn thế nhỉ?”

“Đúng vậy, phải nói hôm nay may thật sự, dọc theo đường đi rất ít zombie.”

Vừa nghe thấy ít zombie, lòng tôi hơi hồi hộp.

Hy vọng là chút nữa tôi có thể thuận lợi tìm thấy zombie cắn tôi hoặc cào tôi bị thương.

Lại qua nửa tiếng.

Xe dừng lại trước một tòa cao ốc.

Người dẫn đầu để cho mọi người nhanh chóng xuống xe nhân lúc không có zombie, đến các cửa hàng xung quanh tìm đồ ăn.

Đoàn của họ sẽ dọn sạch zombie ở gần cao ốc, đợi mọi người bốn tiếng.

Nếu như không quay về trong vòng bốn tiếng thì tự cầu phúc đi.

Cái này vừa đúng ý tôi.

Tôi vừa định rời đi, Hạ Phong Trạch đã lập tức nhắm mắt theo đuôi đi sát tôi từng bước.

Nghĩ đến bây giờ anh ấy cố chấp theo sát tôi, tôi lại đau đầu.

Tôi chỉ có thể kéo anh ấy đến một góc, khẽ cắn môi giả vờ khinh thường anh ấy rồi nói mấy câu tàn nhẫn.

“Hạ Phong Trạch, có phải anh thấy mình rất đẹp trai, có rất nhiều người muốn theo đuổi anh không? Thật ra anh cho không tôi thì tôi cũng sẽ không thèm đâu. Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn anh lấy thân báo đáp tôi, nếu như anh còn biết tự mình biết mình…”

Tôi muốn nói tiếp.

Hạ Phong Trạch lại giành nói trước: “Lập tức cút về căn cứ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đúng không?”