Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 33: Tạp vị thật khó nói




Trần Nhân từ lúc nhận chức trưởng lão ngoại môn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một tên đệ tử mới chỉ thiên nguyên cảnh tứ trọng dám đến tiếp nhận khảo thí thăng tinh.

Đương nhiên không bàn tới đối phương có thiên tài tới đâu, đây là chưa thấy tử địa chưa lùi bước rồi.

Trần Nhân nhìn thật kĩ Vũ Thế Kiệt, rất nhanh hắn lắc đầu:

"Vẫn là ngươi quay về rèn luyện thêm một đoạn thời gian, sau đó quay lại tiếp nhận cũng chưa muộn."

Đối ứng Vũ Thế Kiệt quyết không từ bỏ:

"Cảm tạ trưởng lão nhắc nhở, nhưng ý ta đã quyết ngày hôm nay bắt buộc phải tham gia khảo thí thăng tinh, nếu không chậm trễ mọi việc ảnh hưởng tới tu hành."

Rốt cuộc Trần Nhân nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở đối phương, nếu vẫn cố chấp như vậy thì để cho trải nghiệm một lần, kết quả ra sao hắn không chịu trách nghiệm.

"Đi theo ta."

Trần Nhân đem lệnh bài bên hông nhìn qua một lượt, rất nhanh dẫn theo Vũ Thế Kiệt tiến sâu vào ngoại môn điện.

Âm Phong tông khi xưa xây dựng lên nơi này từng có làm qua một khu vực nuôi nhốt yêu thú, mà hiện tại khu vực đó vừa vặn thông với cửa sau ngoại môn điện.

Chỉ cần đi mấy trăm bước nhỏ rất nhanh đã đến.

Bên này một vị chấp sự nhận ra Trần Nhân bước tới lập tức cung kính:

"Trần trưởng lão, ngài tới."

Trần Nhân liếc qua Vũ Thế Kiệt chợt chỉ vào mà nói:

"Dẫn hắn đi khảo thí thăng nhị tinh, hơn nữa giám sát cho cẩn thận."

...

Đợt khảo thí nhị tinh này vừa vặn tròn hai chục nhân tham gia, hơn nữa mức độ không đồng đều, đại đa số là thăng nhị tinh còn lại số ít thăng nhất tinh.

Vũ Thế Kiệt dưới chỉ đạo được dẫn đến hàng thứ nhất, tại trong mắt tất cả đệ tử hắn chính là kẻ yếu nhất coi như đá lót đường làm nền tinh thần cho kẻ đi sau.

"Chỉ có thiên nguyên tứ trọng mà dám tới đây, xếp cùng hàng với ngươi đúng là mất mặt Hoắc thiếu ta quá."

Hoắc Vũ nhếch miệng cười, bản thân nhanh chóng lộ ra tu vi ngũ trọng đỉnh điểm, hơn nữa hắn còn tự chủ nhích ra xa so với Vũ Thế Kiệt như thể tránh tà một dạng.

Chỉ là trong khoảnh khắc này lưỡi kiếm viễn siêu tốc độ hình ảnh truyền tới võng mạc, như đầu âm binh xà tàn nhẫn đâm thủng bả vai của Hoắc Vũ. Tại hắn vẫn còn chưa nhận ra cơn đau thì lưỡi kiếm đã trực tiếp rút trở về.

Trong một cái nháy mắt Hoắc Vũ run rẩy lấy tay ôm bả vai, máu từ bên trong thấm ra y phục bên ngoài mà ầm ầm trôi.

Khi hắn ngẩng đầu lên thời khắc, có lẽ cả đời vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh này.

Vũ Thế Kiệt kiếm trong tay tàn nhẫn quét qua một vòng, ánh kiếm như thiểm điện loé lên rồi chợt tắt, rồi lại như trăng tròn lên cao toả ra ánh sáng liên miên bất tuyệt.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Hoắc Vũ, miệng cười nhạt:

"Vĩnh biệt."

Phốc phốc phốc!

Cơ thể Hoắc Vũ chia năm xẻ bảy, tay chân đứt đoạn cùng từng phần huyết nhục cơ thể rơi lộp bộp xuống nền đất.

Xung quanh chúng nhân đệ tử kịp nhận ra thì đã muộn, đón lấy bọn chờ đợi là kiếm quang lạnh thấu xương băng băng kéo đến.

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Thiên nguyên cảnh đứng gần nhất, kể cả ngũ trọng, lục trọng toàn bộ đều chưa tung ra bất kì chiêu thức nào đã đầu rời khỏi cổ, phòng ngự là bùn nhão giống nhau.

"Chết tiệt, tên kia điên rồi."

Có đệ tử nhận ra hét lên, tay chân gấp rút lấy ra các thủ đoạn bảo mệnh hòng đón đỡ lấy kiếm thế trước mặt.

Nhưng bọn họ coi thường kiến đến rồi, uy lực phải nói không kém mấy vị tinh anh bảng xuất chiêu, từng lớp bạo hộ, từng đợt phản kích cứ như vậy bị xuyên thủng, vỡ nát.

Một kiếm như mười ba kiếm, vận dùng nhuần nhuyễn không một tia sai sót, cực hạn của nhanh chỉ có thể là nhanh hơn.

Kiếm đi tới đâu huyết vũ tung bay tới đó, Vũ Thế Kiệt càng đánh càng hăng toàn bộ các bộ vị như kìm nén rất lâu trong khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát ra lực lượng kinh người.

Tiếng hét thảm phát ra ngày một nhiều, hơn nữa cùng hàng với Vũ Thế Kiệt đã không còn một ai sức sống căng tràn, đều như người chết hấp hối, hô hấp còn khổ sở.

Từng giọt máu chảy trên lưỡi kiếm đi đến cuối rồi rơi trên vũng máu dưới nền đất.

Âm thanh tí tách nghe nhẹ nhàng chậm rãi vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Hư Lăng năm nay tròn mười tám, nàng gia nhập Âm Phong tông vừa vặn ba năm, năm đầu tiên lấy tu vi thiên nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh trùng kích thăng nhị tinh thành công, năm hai tu luyện thuận lợi một đường tiến thẳng đến thất trọng trung kì, đến thời điểm hiện tại bát trọng bán nhập trong kì.

Áp lực tài nguyên, áp lực từ phía gia tộc truyền tới, áp lực thiên kiêu tranh tài, chỉ cần nàng vượt qua khảo thí thăng tinh lần cuối này coi như tương lai về sau thuận lợi rất nhiều.

"Chỉ là tứ trọng yếu đuối cũng muốn ngăn ta khảo thí ngày hôm nay sao."

Hư Lăng nghiêm mặt quát lớn, nàng nhanh chóng bước ra khỏi hàng, cả người như bao phủ lấy một đám dây leo mờ mờ.

Thần thông hư ảnh, dây leo cực hình.

Ra tay là trực tiếp xuất thủ thiên phú thần thông đủ hiểu Hư Lăng muốn kết thúc cục diện càng nhanh càng tốt.

Từ sau lưng nàng thế mà hiện hoá ra mười đầu dây leo vừa thô vừa to mạnh mẹ vươn ra phía trước như trường xà du lượn, trong thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ bốn phía Vũ Thế Kiệt.

"Ngưng."

Theo âm thanh hạ xuống một khắc mười đầu mũi nhọn trực tiếp lấy tốc độ kinh người đâm thẳng xuống, hơn nữa những đầu dây leo từ đằng sau kéo đến như có linh tính quấn quanh thành hình tròn tạo lớp vỏ siết chặt cứng rắn vô cùng.

Nhưng là.

Trong một khắc thời gian Hư Lăng nàng còn chưa kịp đắc ý thì hai mắt đồng tử co rụt lại, cả người như lâm vào choáng váng giống nhau.

Từ bên trong khối cầu dây leo chậm rãi lách ra một đạo kiếm quang li ti bắn ra, theo thời gian chậm rãi chảy kiếm quang thoát ra ngày một nhiều.

Khắp nơi xuất hiện vết rách trải dài, thẳng đến khi lưỡi kiếm lạnh lùng từ bên trong đi ra đâm thủng đầu Hư Lăng mới dừng lại.

Mà Hư Lăng sinh mệnh vừa tắt thần thông dây leo cũng nhanh chóng biến mất, Vũ Thế Kiệt theo đó chậm rãi đi ra, cả người lông tóc không tổn hao.

Phốc xì.

Vũ Thế Kiệt tùy ý rút kiếm ra, Hư Lăng thân thể toàn bộ sụp đổ ngã ngửa ra đằng sau, bộ dáng xấu hổ vô cùng.

Ánh mắt hắn trào phúng quét qua toàn bộ những đệ tử còn lại, chợt cười lạnh lùng:

"Phế vật, một thiên nguyên cảnh tứ trọng đã để các ngươi tâm lí thành ra thế này thì ngũ trọng, lục trọng đâu, còn không phải chết luôn tại chỗ."

Bên này mấy vị chấp sự nhận ra bất ổn vội vàng kéo đến, nhưng tràng cảnh bày ra trước mắt khiến bọn hắn choáng váng đầu óc, nhất thời á khẩu không biết nói gì.

Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Lúc mới đi không phải không khí vẫn còn thoáng đãng sao giờ lại u ám đến vậy.

Nhưng để mùi máu tang nồng hỗn hợp với hình ảnh huyết nhục ngổn ngang mới khiến đầu óc bọn họ phản ứng kịp tình hình, ánh mắt không tự chủ quán chú lên người Vũ Thế Kiệt.

"Mới chỉ thiên nguyên cảnh tứ trọng, tất cả những này là do hắn làm."

Một vị chấp sự không dám tin tưởng thốt lên, đương nhiên giọng nói vẫn là đủ hấp dẫn chúng đệ tử còn lại chú ý.

Ngưng trong nháy mắt rồi phá lệ phun trào.

"Chấp sự đại nhân, tất cả là do hắn làm."

Mộc Lan trong hàng ngũ hét lên, nàng theo bản năng thi triển thân pháp chạy nhanh hướng ra bên ngoài cửa, trong mắt ánh sáng ngày một nhiều.

Một vị chấp sự như hiểu ý lập tức bộc lộ khí tức thuộc về thiên nguyên cảnh thất trọng, hai tay tùy thời đỡ lấy nữ đệ tử đang chạy đến đằng kia.

Chỉ là.

Kiếm quang lại đến, tốc độ viễn siêu thị lực phản ứng trực tiếp đem thân thể Mộc Lan chém đôi. Chờ cho vị chấp sự kia đón được cũng là nửa thân trên của nàng, nội tạng hỗn hợp huyết tinh một lần nữa nồng hơn không ít.

Một màn này triệt để chọc giận chấp sự, khơi dậy lên chấp sự tôn nghiêm.

"Khốn khiếp, ngươi là chán sống rồi."

Chấp sự này tùy ý ném phần thi thể Mộc Lan sang bên cạnh, trong tay hắn thế mà nhiều ra một đôi đại đao, đường vân trên lưỡi uốn lượn từ dưới lên đỉnh, khí thế toả ngày một lớn.

Bất quá tại thời khắc hắn sắp động thủ thì một cái thủ trảo vô hình từ đâu đến sinh sinh khoá chặt cử động toàn thân, tiếp đó một cỗ uy áp thuộc về cấp bậc trưởng lão ầm ầm nở rộ quét ngang không gian tanh hôi.

"Để mọi chuyện ta giải quyết, người không phận sự tránh sang một bên."

Ngoại môn trưởng lão Trần Nhân đến.