Tào Tặc

Chương 254: Kẻ bại trận không có nhân quyền




Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu Lan đã thúc ngựa đi từ trong đám người ra, tay cầm thanh Long Lân dài một trượng hai đâm tới.

Hay cho Trương Phi, dù bị bao vây lớp lớp mà vẫn không hề hoảng sợ. Tuy vừa bị ngã nhưng sự linh hoạt của gã vẫn không hề bị tác động. Gã xoay người vừa kịp tránh thoát đại thương của Hạ Hầu Lan. Nhưng Trương Phi còn chưa kịp đứng vững, bên tai gã đã vang lên tiếng xé gió nho nhỏ. Hai quả thiết lưu tinh xé gió bay tới, nhanh như tia chớp. So với hai quả thiết lưu tinh lúc trước, hai quả thiết lưu tinh này được đánh ra nhanh và mạnh hơn nhiều.

Trương Phi vừa định đoạt chiến mã của Hạ Hầu Lan nhưng hai quả thiết lưu tinh này xuất hiện khiến gã buộc phải lần nữa lắc mình tránh né.

Hai thanh trường mâu từ hai bên đâm tới. Một thanh sượt qua áo giáp của Trương Phi, thanh còn lại đâm vào bụng Trương Phi. Trương Phi vươn tay nắm chặt lấy thanh trường mâu vừa đâm vào bụng mình, cánh tay kia giơ lên, thoáng cái đã kẹp thanh trường mâu còn lại dưới nách mình. Miệng gã rống to một tiếng, gã giậm chân, hai tay vận sức. Hai tên binh sĩ cầm trường mâu bị Trương Phi ném bay ra ngoài. Trương Phi nắm chặt hai thanh trường mâu, như có thần lực, liên tục đối mặt với quân tốt từ bốn phía xông tới, đánh cho Tào quân phải vất vả bỏ chạy. Tuy có Hạ Hầu Lan liều mạng ngăn cản, nhưng nhất thời cũng không thể làm gì được Trương Phi.

-Mau tránh ra!

Trong đám người chợt vang lên tiếng quát lớn của Tào Bằng.

Tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy Chiếu Dạ Bạch cưỡi gió lao ra.

Hai tay Tào Bằng cầm hai quả thiết lưu tinh liên tục bắn ra.

Vật này ở thời sau được gọi là song phi pháo. Kiếp trước, lão võ sư dạy võ thuật cho Tào Bằng chỉ trong nháy mắt có thể bắn ra tám quả thiết lưu tinh, uy lực rất lớn.

Tào Bằng còn chưa đạt đến khả năng bắn ra tám viên thiết lưu tinh một lúc, nhưng bốn viên thiết lưu tinh cũng đủ làm cho Trương Phi luống cuống tay chân.

Chỉ trong nháy mắt gã tránh đòn, Chiếu Dạ Bạch đã vọt tới trước mặt Trương Phi. Chiếu Dạ Bạch như nặng nghìn cân, liên tục tấn công hung mãnh, Trương Phi không kịp né tránh, đành phải xông vào hung hăng đánh nhau với Chiếu Dạ Bạch. Hai thanh trường mâu tuột khỏi tay gã bay ra, cả người thoáng đã bị đánh bay lên không trung, rồi rơi phịch xuống đất. Áo giáp trước ngực bị rơi ra, mũ giáp cũng không biết đã rơi ở nơi nào. Nếu là người thường mà bị Chiếu Dạ Bạch húc cho như thế, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng khi Trương Phi rơi xuống đất rồi hết lần này tới lần khác lại đứng lên, nhưng toàn thân rõ ràng không còn chút tinh thần nào.

Gã trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn đứng trên đất, không hề ngã xuống.

Người này quả thật cứng đầu!

Trận đánh này, Tào Bằng quả thực rất tán thưởng chiến mã của mình.

Nhưng thấy Trương Phi nhất định không chịu ngã xuống, hắn cũng không khỏi tầm tán dương tố chất cơ thể của người này thực quá tốt. Nhưng hiện tại không phải là lúc tán dương kẻ thù mà nhân từ nương tay. Tào Bằng vung đại đao chém xuống đầu Trương Phi nhưng bị gã lắc người tránh được theo bản năng. Chỉ có điều, Trương Phi tránh được đao của Tào Bằng mà không tránh nổi thương của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan xông lên, một thương đâm thẳng vào ngực của Trương Phi, đánh cho Trương Phi ngã lăn ra đất, mặt ngửa lên trời. Máu huyết của gã vừa phun ra, người cũng hôn mê luôn. Hơn mười tên quân sĩ xông lên, trói chặt lấy Trương Phi.

Bên kia, Quan Bình tuy rằng không sợ chết nhưng sự chênh lệch của y với Cam Ninh cũng quá lớn.

Sau bảy, tám hiệp, đao pháp của Quan Bình đã hỗn loạn. Hai con ngựa vừa áp sát, Cam Ninh vung đao đập lên lưng Quan Bình, đánh y ngã ngựa.

-Hưng Bá, tha mạng cho y.

Tào Bằng giờ đã giải quyết xong Trương Phi, lao ra khỏi cổng, la lớn:

-Để y sống.

Quan Bình ở phía bên này xoay người đứng dậy, vừa đứng vững chân, một thanh đại đao sáng loáng đã kề lên cổ y.

-Bảo người của ngươi ngoan ngoãn cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình.

Vết đao cắt xuống một chút, mùi máu tanh bốc lên, nhuốm hồng cả lưỡi dao, nhìn hết sức lạnh người:

-Dừng tay, tất cả đều dừng tay!

Quan Bình lớn tiếng quát.

Bạch Mạo binh thấy chủ tướng bị bắt, nhất tề định xông lên đòi lại Quan Bình và Trương Phi.

Thế nhưng Hác Chiêu sớm đã có sự chuẩn bị liền chỉ huy ba trăm tên lính bày trận ngăn cản. Bạch Mạo binh tuy là lợi hại nhưng quân sĩ thủ hạ của Hác Chiêu cũng không hề kém cạnh. Lúc trước, gã có hai trăm quân tốt hãm trận doanh, sau này lại có thêm một trăm binh sĩ lão luyện từng tham gia vào trận chiến Khúc Dương gia nhập nữa. Trải qua hai tháng huấn luyện, bọn họ đều hết sức dũng mãnh. Tất cả vừa có thể chiến đấu đơn lẻ, lại vừa có thể bình tĩnh hành động dưới sự chỉ huy của Hác Chiêu.

Nhìn từ tình hình hiện tại đã thấy rõ, Bạch Mạo binh tuy dũng mãnh nhưng thiếu người cầm đầu lại hoàn toàn hỗn loạn.

Cam phu nhân và Mi phu nhân cũng không biết nên làm thế nào.

Hai người các nàng cũng không phải chiến tướng, lại càng không biết cách lâm trận chỉ huy. Chẳng qua khi đối mặt với nguy hiểm, hai vị phu nhân vẫn hết sức bình tĩnh, thản nhiên mà thôi.

-Dừng tay, tất cả dừng tay lại.

Quan Bình và hai vị phu nhân đã hô lên, Bạch Mạo binh dù không cam chịu nhưng cũng đành phải cúi đầu khuất phục.

Tào Bằng không khỏi thở dài, ngồi trên lưng ngựa, mải mê suy nghĩ. Cánh tay của hắn vẫn còn tê rần, thậm chí còn không thể nắm chặt được đao. Nhưng trong lòng hắn lại rất vui sướng. Được giao chiến cùng cao thủ, quả nhiên rất sảng khoái a. Tào Bằng cất đại đao vào vỏ, tươi cười nhìn Trương Phi đang hôn mê bất tỉnh bị dây thừng trói chặt.

Nói thật ra thì Trương Phi quả không hổ danh là dũng tướng của Tam Quốc!

Nếu chỉ là chém giết đơn thuần, thì Tào Bằng dù được cho là mãnh tướng hạng nhất cũng không phải là đối thủ của Trương Phi.

Sát pháp của Trương Phi cực kỳ hung ác, độc địa. Thương đánh ra là không thu hồi lại, mạnh như mưa bão. Người bình thường dù là võ tướng hạng nhất khi phải đối mặt với sát pháp hung ác của Trương Phi cũng rất dễ bị mất đi dũng khí. Cũng may mà Tào Bằng đã từng trải rất nhiều. Hắn đã từng được giao chiến với võ tướng bậc nhất trong thiên hạ Lã Bố, lại cùng những võ tướng hạng nhất như Điển Vi, Cam Ninh giao thủ. Thậm chí, Hạ Hầu Lan, Phan Chương bên cạnh hắn cũng không phải là người thường. Chưa kể, trận huyết chiến ở Khúc Dương cũng giúp tâm tính của Tào Bằng cứng cỏi hơn nhiều.

Từ một tiểu tử trói gà không chặt, hắn đã đạt đến trình độ như hiện tại.

Kinh nghiệm rèn luyện chinh chiến vô số lần dĩ nhiên không phải là thứ mà các võ tướng chỉ biết đóng cửa tu luyện có thể sánh được.

Nếu không có Chiếu Dạ Bạch, nếu không có dây cản ngựa, nếu không có bọn Hạ hầu Lan phục sẵn, ngày hôm nay hắn có muốn bắt giữ Trương Phi cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Ta đã bắt sống được Trương Phi!

Trong lòng Tào Bằng chợt có một cảm giác vui sướng khó hiểu!

Ta đã bắt được Trương tam gia rồi.

Có lẽ Tào Bằng còn không rõ rằng trận đánh này đã giúp củng cố niềm tin của hắn, giúp hắn về sau được lợi không ít.

-Công tử, người này nên xử trí như thế nào đây?

Hạ Hầu Lan nhìn Trương Phi, nghiến răng nghiến lợi.

-Trước mắt cứ trói chặt gã lại, giám sát chặt chẽ.

-Tuân lệnh!

Mấy người xông đến lôi Trương Phi vào đại doanh như lôi một con lợn chết.

Tào Bằng thúc ngựa tới trước trận doanh, lại thấy vài tên quân tốt dùng dây thừng trói chặt lấy Quan Bình, áp giải y tới trước ngựa của hắn.

-Các ngươi dùng quỷ kế mà thắng, không phải anh hùng thực sự.

Quan Bình chửi ầm lên, mắng Tào Bằng dùng mưu mà thắng.

Tào Bằng không khỏi cười nhạt:

-Ngươi và ta giao chiến mục đích là hạ gục đối phương. Ngươi không nghe binh pháp Tôn Tử từng nói: binh giả quỷ đạo dã (dùng binh đánh giặc là phải dối trá) hay sao? Thua là thua, đừng mượn cớ nhiều lời. Ta khinh thường nhất là loại người thua không ngóc đầu lên nổi như ngươi. Ngươi là Quan Bình sao?

Quan Bình giật mình, "Hừ" một tiếng, không thèm đáp lời.

-Nếu ngươi còn có thái độ bất hợp tác, thì đám nữ quyến trên xe kia đừng trách ta.

Quan Bình nghe thấy thế, nhất thời nổi giận:

-Tào Bằng, ngươi chớ có làm càn, đó là gia quyến của Lưu Dự Châu.

-A!

Tào Bằng chợt hiểu ra.

Chả trách lại dùng đến Bạch Mạo binh, ra là gia quyến của Lưu Bị.

Hắn cười lạnh một tiếng:

-Đã như vậy thì ngươi càng phải hợp tác. Bằng không, ta biết Lưu Dự Châu, biết ngươi nhưng những bộ khúc này lại không biết Lưu Dự Châu đâu.

-Ngươi…

-Vị tướng quân các ngươi vừa bắt giữ giờ ở đâu?

-Bị giam trong quân. Tam thúc tuy bắt giữ tên kia nhưng cũng không hề làm khó dễ gã. Người tam thúc muốn giáo huấn chính là ngươi!

-Ha ha, ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây?

Vừa nói chuyện, Tào Bằng vừa khoát tay. Hạ Hầu Lan dẫn người đi về phía Bạch Mạo binh.

-Tử U, đừng làm gia quyến của Lưu Dự Châu hoảng sợ, cứ khách sáo một chút, để các nàng ở trên xem. Đám Bạch Mạo binh này bắt cả sang đây.

-Tuân lệnh!

Hạ Hầu Lan đáp lại một tiếng, dẫn binh mã qua.

Tào Bằng quan sát Quan Bình từ trên xuống dưới, chợt lại thấy hiếu kỳ.

Cả đời Quan Vũ có hai người con và một cháu trai, ngoài ra còn có một người con gái nữa.

Trưởng tử chính là Quan Bình, nhưng theo như Tam Quốc diễn nghĩa thì y là con nuôi của Quan Vũ. Con thứ Quan Hưng cũng là một dũng tướng thiện chiến, dũng mãnh. Cháu trai là Quan Sách, là con của anh cả của Quan Vũ tên Quan Định. Còn người con gái tên là gì Tào Bằng không nhớ rõ. Chỉ nhớ trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tôn Quyền từng cầu thân Quan Vũ cho con trai mình, nhưng Quan Vũ lại trả lời: "Con gái ta như loài hổ, sao có thể gả cho loài chó được?". Còn những câu chuyện lưu truyền trong dân gian thì Quan Vũ không có con.

Nhưng không phải nói Quan Bình là đứa con nuôi Quan Vũ thu nhận được khi đi qua năm cửa ải, đến Ký Châu tìm huynh đệ sao?

Thế nhưng hiện tại Quan Vũ vẫn còn chưa đến năm cửa ải đó, chưa chém sáu tướng, vậy thì người này từ đâu mà có?

-Ngươi là nghĩa tử của Quan nhị tướng quân sao?

Quan Bình giật mình, chợt thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên:

-Ngươi mới là giả ấy. Mỗ gia từ bé đã ở bên phụ thân, mười hai tuổi đã dốc sức dưới trướng phụ thân. Sao có thể nói là con nuôi được?

A?

Người này sao lại có thể là con đẻ của Quan Vũ được?

Mười hai tuổi đã tòng binh, chả trách lợi hại như thế. Quả là mưa dầm thấm lâu, nhờ sống trong đám loạn quân mà y có được bản lĩnh ngần này.

Tào Bằng tuy thầm cảm thấy lạ nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì.

Hắn sớm đã quen với mọi chuyện gian dối, chính vì thế, hắn dù có bất ngờ nhưng cũng không hề thể hiện ra.

-Ngươi là con ruột hay con nuôi thì giờ cũng là tù nhân của ta hết. Mau thành thật cho ta, nếu không ta chẳng ngại giết ngươi và tam thúc của ngươi đâu. Ta sẽ đem gia quyến của Lưu Dự Châu đến Hứa Đô, mời Tào Công định đoạt.

Quan Bình nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tào Bằng, chợt hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Tên sở qua dẫn con ngựa Ô Chuy đi tới.

-Công tử, con ngựa này rất tốt a.

-Ngựa của tam tướng quân đương nhiên là tốt rồi.

Tào Bằng mỉm cười, nhìn thoáng qua con ngựa Cam Ninh cưỡi.

-Hưng Bá, ngươi thấy con ngựa này thế nào?

-Con ngựa ấy khỏe mạnh, là lương câu Đại Uyên. Mặc dù không bằng được Chiếu Dạ Bạch của công tử nhưng cũng là con ngựa tốt, có thể chạy được nghìn dặm, ngàn vàng khó kiếm.

-Tặng cho ngươi.

-A?

Quan Bình cả giận nói:

-Đây là con ngựa yêu của tam thúc ta. Ngươi dám làm thế sao?

-Ngựa yêu của tam tướng quân?

Tào Bằng cười ha ha:

-Ta chỉ biết đây là chiến lợi phẩm của ta. Lúc trước, các ngươi ở Hạ Bì cướp lấy lương thảo của chúng ta, tam thúc ngươi từng nói với bộ khúc của ta rằng: Cái gì đã bị gã cướp được thì là của gã. Có bản lĩnh thì tam thúc của ngươi cứ đến mà đòi.

Dứt lời, hắn quay qua Cam Ninh, nói:

-Hưng Bá, ngươi có sợ không?

Con ngựa Cam Ninh cưỡi là do khi công phá Hạ Bì, y chiếm được trong tay kỵ quân của Hạ Bì.

Tuy rằng con ngựa này rất dũng mãnh nhưng chung quy vẫn không sánh được với danh mã như Ô Chuy. Lúc trước, y không đấu lại được Trương Phi ngoài vấn đề binh khí ra còn có nguyên nhân là ngựa cưỡi nữa. Nếu không thì Trương Phi có muốn thắng cũng phải đấu ít nhất ba đến năm trăm hiệp nữa mới biết được.

Vừa nghe thấy câu hỏi của Tào Bằng, Cam Ninh không khỏi mỉm cười.

-Nếu Trương tam gia chịu quay lại chỉ giáo, ta rất sẵn lòng bồi tiếp.

Ngụ ý của y là có bản lĩnh thì cứ bảo Trương Phi tới tìm ta đi.

Quan Bình căm tức nhìn Tào Bằng và Cam Ninh, nhưng mãi lâu sau cũng đành phải cúi đầu khuất phục.

-Tướng quân, luận anh hùng từ xưa đến nay, người thua cuộc vốn không có nhân quyền.

Nhân quyền?

Là thứ gì chứ?

Quan Bình không hiểu nhưng cũng có thể nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Tào Bằng. Nhưng thua là thua, hắn muốn nói gì chả được.

-Vô sỉ!

Một chiếc xe ngựa cạnh đó, rèm cửa vừa được vén lên, lộ ra một má lúm đồng tiền.

Mi Hoàn vừa nghe thấy câu nói vừa rồi của Tào Bằng, không nhịn được chửi một tiếng.

Tào Bằng nghe thấy ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, mụ đàn bà này vừa mắng hắn. Tuy nói nam nhân tốt thì không chấp nữ nhân nhưng cũng còn phải tùy tình hình nữa.

Hắn tuy đã bắt giữ được bọn Trương Phi nhưng vẫn chưa hề có ý định giết bọn họ.

Nhưng không giết không có nghĩa là Tào Bằng không giáo huấn bọn họ. Bằng không cứ để cho bọn họ kiêu ngạo như thế cũng là có tội lớn.

Hắn bất ngờ thúc ngựa, tiến lên, rút đao chặt đầu con ngựa kéo xe.

Máu tươi phun ra, xe ngựa loạng choạng, nghiêng ngả trên đường.

Tào Bằng thúc ngựa, khom lưng với tay tóm lấy cái đầu ngựa lớn, rồi thúc ngựa xông đến bên xe ngựa, ném đầu ngựa vào trong xe.

-Nương tử, nói chuyện ngoan ngoãn một chút, bằng không đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc.

-Ngươi…

Mi Hoàn còn đang choáng váng đầu óc, biến sắc.

Đến khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy cái đầu ngựa còn đang phun máu thì không khỏi hét lên thất thanh.

Từ một chiếc xe khác, Cam phu nhân vội vã đi ra:

-Tướng quân, muội tử nhà ta còn trẻ, không hiểu chuyện. Ngài hà tất phải chấp nàng làm chi?

Giọng nói của Cam phu nhân rất dễ nghe, ôn nhu, khiến người nghe phải say đắm.

Tào Bằng nhìn nàng một cái, thở dài:

-Phu nhân hãy để mắt đến muội tử của ngươi đi. Trên đời này, nam tử không ít, nhưng không phải ai cũng biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Bảo nàng ta bớt cái tính xấu ấy đi, các ngươi hiện tại là tù binh của ta. Chọc giận ta, có giết các ngươi cũng không có ai thương xót đâu.

Gương mặt Cam phu nhân lộ vẻ đau khổ.

-Muội tử, lên xe ta nào.

Mi Hoàn toàn thân nhuốm máu, khập khiễng đi từ trong xe ngựa ra, leo lên xe của Cam phu nhân.

Lúc này, nàng không còn dám làm bừa nữa.

Thế nhưng hận ý trong mắt nàng lại càng thêm sâu đậm hơn.

Tào Bằng thầm cười nhạt: phía sau lão tử còn có Ngô lão phu nhân, ngươi có tìm Tào Công khóc lóc, kể lể, y cũng không làm gì được ta.

Lúc này, Hạ Hầu Ân mặt mũi bầm dập đi tới trước ngựa của Tào Bằng.

Gã do dự một chút, rồi chắp tay thi lễ:

-Tào đô úy, ta không thích ngươi nhưng Hạ Hầu Ân vẫn muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Gã đang cảm ơn sao?

Tào Bằng chợt mỉm cười.

Nhưng hắn cũng biết với tính cách của Hạ Hầu Ân, có thể làm được như thế này đã quá là đáng ngạc nhiên rồi. Còn nữa, Tào Bằng vốn cũng không nghĩ tới chuyện cứu Hạ Hầu Ân, chính vì thế sự cảm kích của gã với hắn cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, càng chẳng thể mang thêm chút thiện cảm nào cho đôi bên.

-Tướng quân Tử Vũ, cả ngươi và ta đều dốc sức vì Tào Công, sao phải nói hai chữ "Cảm tạ" chứ? Nhưng chuyện đến nước này, ta chắc lão phu nhân cũng rất sốt ruột. Quan dịch ở bên kia phiền Tử Vũ chăm sóc. Đích thân ta sẽ áp giải những người này về quân doanh xử trí. Chờ đến hừng đông, chúng ta còn phải đi tiếp. Hy vọng rằng đường đi sắp tới sẽ bình an, không có vấn đề gì.

Ngô lão phu nhân tuy không ra mặt nhưng chắc chắn bà biết chuyện Hạ Hầu Ân bị bắt.

Bảo Hạ Hầu Ân đến đó vừa là để báo cho lão phu nhân biết gã vẫn bình an, cũng còn để giữ an toàn ở đó nữa. Hạ Hầu Ân nào phải kẻ ngu ngốc, sao có thể không nhận ra ý tốt trong lời nói của Tào Bằng? Trong lòng gã không khỏi thầm cảm thấy cảm kích, gã bèn chắp tay vái chào Tào Bằng, nhanh chóng lên ngựa đi.

-Thật đúng là một vị công tử chưa từng trải!

Tào Bằng nhìn theo bóng lưng của Hạ Hầu Ân, không nén nổi nụ cười.

Hắn nắm lấy thanh xà mâu một trượng tám từ trong tay sở qua. Thanh mâu nặng trịch.

Bằng vào sức lực hiện tại của Tào Bằng, sử dụng thanh xà mâu này có hơi miễn cưỡng. Nhưng hắn vốn không có hứng thú với xà mâu, dù trong mắt người bình thường nó có được cho là một thanh mâu tốt đi nữa. Trong mắt Tào Bằng, nó chẳng đáng một xu.

-Đem cất đi!

-Tuân lệnh!

Tào Bằng sai người thu dọn chiến trường, kiểm kê lại nhân số.

Lần này, Lưu Bị phái ba trăm binh sĩ Bạch Mạo phụ trách hộ tống gia quyến, lại có sự dũng mãnh của Trương Phi và thêm Quan Bình vốn dĩ không thể có chút vấn đề sơ xuất nào.

Ai ngờ đâu Trương Phi lúc đó nhất thời nảy sinh ý đồ khiêu khích Tào Bằng.

Không chỉ bản thân gã trở thành tù nhân, mà ba trăm binh lính Bạch Mạo cũng bị Tào Bằng bắt làm tù binh.

-Tử U, mời Đức Nhuận tới đây.

Hạ Hầu Lan thở phào một hơi, nhàn nhã ung dung.

Gã không nói gì nữa, thúc ngựa rời đi. Lúc này, Cam Ninh tay dắt ngựa, tay nắm đại đao, đi tới trước mặt Tào Bằng, dâng đại đao lên.

Tào Bằng chưa tiếp lấy thanh đại đao, mà gỡ vỏ đao từ trên lưng ngựa xuống, đặt vào tay Cam Ninh.

-Công tử, công tử làm vậy là sao?

-Hưng Bá, làm thượng tướng, không thể thiếu thần binh bảo mã được. Hiện ngươi đã có ngựa Ô Chuy, trong tay sao có thể thiếu một thanh bảo đao được? Thanh đại đao này tuy không phải thần binh lợi khí nhưng cũng là vật gia phụ đích thân chế tạo cho ta hồi năm ngoái. Bảo đao nằm trong tay ta chắc chắn sẽ hoài phí. Hưng Bá hiện còn chưa có binh khí vừa tay, ta tặng thanh Hà Nhất Trảm này cho ngươi. Sau này, Hưng Bá có thể cưỡi ngựa Ô Chuy, vung thanh Hà Nhất Trảm kiến công lập nghiệp, ta với gia phụ cũng sẽ hết sức vui mừng.

Cam Ninh nghe mà không khỏi xúc động.

Long Tước của gã bị phá hủy, nhất thời cũng chưa thể tìm được binh khí thích hợp.

Song đao Hà Nhất Trảm này lại rất vừa tay, chỉ là gã không ngờ Tào Bằng lại phóng khoáng như vậy, tặng gã cả song đao.

-Cam Ninh tạ ơn công tử đã thương yêu.

-Được rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về doanh trại rồi nói tiếp.

Tào Bằng cười to sang sảng, lên ngựa trở về quân doanh.

Hác Chiêu và sở qua dẫn người đưa ba trăm binh sĩ Bạch Mạo vào trong doanh trại, canh gác nghiêm ngặt.

Tào Bằng và Cam Ninh trở về quân trướng, ngồi xuống. Một lát sau, Hạ Hầu Lan dẫn Hám Trạch vào.

-Đại huynh, tình hình của lão phu nhân thế nào?

-Tất cả đều rất tốt. Công tử không cần lo lắng. Hạ Hầu Ân vừa đến, tiếp nhận vị trí thủ vệ rồi. Nhưng thái độ của gã so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.

-Vậy sao?

Tào Bằng cười ha ha, chuyển đề tài câu chuyện:

-Gia quyến của Lưu Bị giờ lại thành tù nhân trong tay ta. Còn có Trương Phi, Quan Bình nữa. Ta đang suy nghĩ xem nên xử lý bọn họ như thế nào? Lưu Bị này không phải người thường, nếu giết được Trương Phi thì có thể chặt đứt một cánh tay của gã.

-Không thể được!

Hám Trạch vội vã xua tay.

Hạ Hầu Lan có phần bất mãn, nói:

-Có gì mà không được? Không phải gã tới tận cửa khiêu khích chúng ta sao, có gì mà không giết được?

-Không phải là không giết được, mà là không thể giết.

Hám Trạch đương nhiên hiểu rõ nỗi oán giận trong lòng Hạ Hầu Lan, không khỏi cười nói:

-Lưu Huyền Đức cũng là kẻ kiêu hùng, buồn vui không thể hiện ra mặt. Tào Công tuy rất nghi kỵ người này nhưng cũng cực kỳ coi trọng gã. Nếu giết Trương Phi, Lưu Bị chưa chắc sẽ phản bội Tào Công, nhưng chắc chắn sẽ hận công tử. Công tử giờ tuy có chiến công nhưng nếu nói về địa vị trong lòng Tào Công thì e rằng không thể sánh với Lưu Bị được. Trước đây, công tử giúp đỡ nhà Lã Bố, giờ vẫn đang phải chịu tội. Đắc tội với Lưu Bị không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo ta thấy, chuyện này cũng là một việc lớn, chúng ta cũng nên nể mặt mũi Lưu Bị một chút.