Tào Tặc

Chương 559: Phong Thừa tướng




Quách Phụng Hiếu, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?

Tuân Úc sắc mặt đỏ bừng, sau khi xông vào phòng, liền phẫn nộ hướng về phía Quách Gia mà rít gào.

Xưa nay, Tuân Úc luôn để cho người ta cái ấn tượng của một người thanh tao nho nhã. Bất kể là gặp phải chuyện gì, mặc cho lúc đầu khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, Lã Bố suýt nữa đã giết cả nhà của Tào Tháo. Lúc đó người ở lại chấn giữ Bộc Dương là Tuân Úc, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh như không.

Thế nhưng ngày hôm nay, y đã nổi giận thật rồi.

Quách Gia cầm một cuộn sách, đang đọc ngon lành.

Tuân Úc xông vào, phẫn nộ gào thét với ông ta, khiến cho Quách Gia không khỏi giật mình.

-Văn Nhược, ngươi làm sao thế….

-Làm sao à?

Tuân Úc ráng kìm nén cơn giận, chỉ vào Quách Gia mà quát lớn:

-Hôm nay Thứ sử Lương Châu Tào Cấp, Thứ sử Ký Châu Trình Dục, Thứ sử Duyện Châu Mãn Sủng, Thứ sử Dự Châu Giả Hủ, còn có Hà Nam doãn Hạ Hầu Uyên, Kinh Triệu doãn Tào Hồng, Thái thú Bột Hải Trương Liêu, Thái Thú Hà Đông Tào Nhân, hơn mười mấy người bắt tay nhau dâng tấu, xin bố trí phủ Thừa tướng, thiết lập mười ba tào (mười ba cơ quan làm việc của thừa tướng). Quách Phụng Hiếu, ngươi đừng nói với ta là việc này không liên quan gì đến ngươi.

Quách Gia, mỉm cười.

-Đương nhiên là có liên quan đến ta, chuyện này là do ta một tay thúc đẩy mà….

-Phụng Hiếu, ngươi muốn làm cái gì …

-Không làm gì, chỉ là bố trí lại Thừa tướng, thiết lập mười ba tào thôi.

-Nay bệ hạ không màng chính vụ, cần có thần giỏi phò trợ, ta cũng biết, bố trí lại phủ thừa tướng về tình về lý thì không hợp. Dù sao từ đầu năm Tuy Hòa (trước công nguyên tám năm), hoàng đế Thành bố trí tam công phò chính đến nay đã hai trăm mười bốn năm. Nhưng Văn Nhược ngươi đương nhiên biết rõ, khi bổn triều lập quốc, đã có chức Thừa tướng, còn có các danh tướng như Tiêu Hà, Tào Tham, Trần Bình lần lượt xuất hiện, đã nhiều lần cứu lấy triều đình trong cơn nguy nan. Điều này cũng cho thấy chức vị Thừa tướng là vô cùng quan trọng, không thể nào không bố trí chức vị này được. Hơn nữa, ngày nay thiên hạ đại loạn, chư hầu san sát như rừng. Lưu Biểu của Kinh Châu, Trương Lỗ Hán Trung, Lưu Trương ở Ba Thục, Tôn Quyền ở Giang Đông, tất cả đều là loạn thần tặc tử. Những kẻ này thống trị đã lâu, không phải người mà bệ hạ có thể ứng phó được. Và người duy nhất có thể trị được những kẻ này, chỉ có thể là Tư Không mà thôi. Nay bố trí lại thừa tướng, chính là để càng quét thiên hạ sau này, nghĩ cho sự phục hưng của triều Hán, hà cớ chi mà Văn Nhược lại tức giận …

-Quách Phụng Hiếu, ngươi đừng hòng qua mặt được ta.

Tuân Úc tức giận, chỉ vào mũi Quách Gia mà nói:

-Theo ta thấy, ngươi mới chính là loạn thần tặc tử đó…

Quách Gia chẳng màng để ý một chút nào, trái lại còn ung dung mà ngồi xuống.

-Ta là loạn thần tặc tử ư?

Văn Nhược, lời này của ngươi cũng thật thú vị. Người ta thường nói, hưởng bổng lộc của vua, thì phải tận trung với vua. Ta vốn là Quân sự tế tửu của Tư Không, người ta cống hiến sức mình là Tư Không, mỗi một việc mà ta làm, tất cả đều có thể nói là vì nghĩ cho Tư Không, cái gọi là loạn thần tặc tử này, lại có thể nói từ đâu ra chứ…

-Ngươi…

So về tài biện luận, Tuân Úc không phải là đối thủ của Quách Gia.

Y tức giận nhìn Quách Gia, nửa buổi trời nói chẳng nên lời.

Còn Quách Gia thì sao, vẫn ung dung ngồi đó. Chỉ là trong đôi mắt sáng ngời kia, lại toát lên một tia sáng lạnh lùng… Thứ bỏ ta đi, ngày hôm qua không thể giữ. Thứ phiền lòng ta, ngày hôm nay thêm phiền toái. Những lời mà Hữu Học đã hát, luôn khiến người ta cảm thấy thâm sâu. Văn Nhược, ta biết tấm lòng của ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể nhìn cho kỹ, Hán thất của ngày hôm nay, đã không còn là Hán thất năm nào. Triều đình của ngày hôm nay, đã không còn là triều đình của năm ấy.

-Trước kia lúc ta và Hữu Học tán gẫu với nhau, hắn đã từng nói với ta, trong cuộc đời một con người, thật ra chính là sự không ngừng lựa chọn.

Lúc đó ta trái lại đã không để tâm, tuy nhiên nghĩ kỹ lại, thì thấy nó có chút đạo lý. Đôi khi, ngươi cần phải đưa ra một sự lựa chọn, vì bản thân mình, vì gia đình, vì bá tánh mà đưa ra sự chọn lựa. Nếu cứ muốn lắc lư giữa trái và phải, không những chẳng được lợi ích gì, trái lại sẽ trở thành người hai mặt.

Văn Nhược, tâm tư của ngươi ta rất hiểu.

Nhưng quyết tâm của ta, ngươi cũng nên hiểu….

Bố trí lại Thừa tướng, không phải mưu đồ của ta, mà là ý của toàn dân thiên hạ. Nếu bàng dân thiên hạ không đồng ý, dù cho ta có thúc đẩy, cũng không tài nào thay đổi được kết cục này. Hơn nữa, ta chỉ nói với bọn họ có một câu. Nhưng kết quả…Văn Nhược, chuyện đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đóng vai trò là người trung gian ư?

Ánh mắt của Quách Gia sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tuân Úc.

Trong phút chốc, khí thế của Tuân Úc cũng theo đó mà tụt xuống, suy sụp ngồi xuống ghế.

Ý của Quách Gia, đã vô cùng rõ ràng.

Phủ thừa tướng này, mở cũng phải mở, không mở cũng phải mở…hơn nữa chiếc ghế của người ngồi vị trí thừa tướng, cũng chỉ có thể là Tào Tháo mà thôi.

Một khi phủ Thừa tướng được xây dựng lại, thì Tào Tháo sẽ tập trung quyền lực trong thiên hạ.

Mà Hán Đế Lưu Hiệp, cũng sẽ vì việc này mà hoàn toàn trở thành một con bù nhìn, khỏi mơ có ngày phục hưng nữa. Trừ phi một ngày nào đó, Tào Tháo đồng ý trả lại triều chính cho Lưu Hiệp, nhưng Tào Tháo có thật là sẽ làm vậy không?

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu Tuân Úc ngồi vào vị trí của Tào Tháo, cũng tuyệt đối sẽ không giao trả chính sự cho Hán đế. Không hoàn chính, lại tập trung quyền sinh sát trong tay, Tào Tháo của lúc đó, sẽ cam tâm tình nguyện làm một Định Viễn Hầu ư? (Định Viễn Hầu: đại thần, sứ giả chấn giữ ở Tây vực, biên cương).

Tương lai trông như thế nào, Tuân Úc có thể tưởng tượng ra được.

Y phải thừa nhận rằng, nếu Tào Tháo trở thành Thừa tướng, đối với thiên hạ mà nói, là vô cùng có lợi.

Ít nhất y sẽ không bị bó buột nữa, có thể độc đoán trong triều cương, nhưng trái ngược lại, một khi phủ Thừa tướng được mở lại, ngày tháng của Hán thất cũng sẽ không còn được bao lâu nữa.

Tuân Úc, từ nhỏ đã lập chí nguyện, hy vọng có thể làm một danh thần.

Bản thân y cũng biết rằng, thế cục thiên hạ hiện nay, có lẽ chỉ có Tào Tháo mới có thể thống nhất thiên hạ.

Một mặt y hy vọng Tào Tháo có thể thống nhất thiên hạ, nhưng mặt khác y cũng hy vọng duy trì khí vận của Hán thất. Cũng chính vì cái tư tưởng đầy mâu thuẫn này, khiến y mãi cũng không tài nào hạ quyết tâm, để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Quách Gia, gần như đã xé bỏ ảo tưởng cuối cùng của y ngay trước mặt y.

Nào sợ Tào Tháo không muốn, Quách Gia bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý việc có một ngày trả lại triều chính Hán đế.

Đến lúc đó…

Tuân Úc đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quách Gia.

Người bạn học vô cùng quen thuộc của ngày nào, lúc này trong mắt của Tuân Úc, lại trở nên vô cùng lạ lẫm. Hai gò má gầy gò kia, toát lên sự lạnh nhạt.

Tuân Úc biết rằng, nếu Quách Gia đã làm như vậy, chắc hẳn đã nắm chắc phần thắng, tái lập Thừa tướng, không phải việc mà Tuân Văn Nhược y có thể ngăn lại được.

Sau một lúc lâu, Tuân Úc đột nhiên thở dài một tiếng.

-Thứ bỏ ta đi, ngày hôm qua không thể giữ. Thứ phiền lòng ta, ngay hôm nay thêm phiền toái…

-Văn Nhược, ngươi muốn đi đâu…

-Ta đi gặp Tư Không.

-Ngươi…

-Đừng lo lắng, ta không phải đi khuyên can Tư Không, chỉ là…ta đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, muốn tìm Tư Không để xin nghỉ một thời gian, ngẫm nghĩ thật kỹ một phen…

-Văn Nhược, trận chiến U Châu sắp tới rồi, ngươi há có thể…

Bước chân Tuân Úc dừng lại, xoay người lại, lắc đầu nhìn Quách Gia, một lúc sau liền miễn cưỡng cười một cái:

-Phụng Hiếu, ngươi yên tâm, lúc trận chiến U Châu bắt đầu, ta nhất định sẽ trở về. Chỉ có điều hiện giờ…đành tạm thời phiền ngươi và Công Nhân, vạn lần mong chớ trách cứ…

Nói xong, Tuân Úc đi ra khỏi gian phòng.

Quách Gia lập tức ngẩn ngơ đứng một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên chạy theo ra ngoài.

Ông muốn đuổi theo Tuân Úc, nhưng đi được vài bước, lại dừng lại.

Chuyện này, không phải việc ông có thể giúp được. Tâm tư khúc mắc của Tuân Úc, chỉ có một mình y mới có thể gỡ bỏ, mà không phải người ngoài có thể giúp đỡ được đâu.

-Phu quân, Văn Nhược anh ta…

Quách phu nhân bộ dạng lo lắng đứng sau lưng Quách Gia, nhỏ giọng hỏi.

Một lúc sau, Quách Gia mới thở dài một hơi:

-Yên tâm đi, với tài trí của Văn Nhược, chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt đạo lý bên trong.

-Thế nhưng, chẳng may anh ta nghĩ không thông thì thế nào…

-Nếu y nghĩ không thông…

Quách Gia cắn môi, xoay người lại, ôm Quách phu nhân vào lòng, nhưng lại chẳng nói thêm lời nào.

Nhưng Quách phu nhân đột nhiên cảm nhận được tia lạnh lẽo bên trong.

Nếu như Tuân Úc đến cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ thông suốt, cái đón chờ y chỉ có thể là…Tào Tháo cho dù có nể trọng y như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đồng ý nhân nhượng cho một mưu thần cứ dao động bất định, hơn nữa lại còn là một mưu thần mà ông ta tin tưởng nhất.

Cũng như vậy, bên phía triều đình, cũng sẽ sinh lòng ác ý đối với ông ta. Nếu thật sự đến bước đường đó, vận mệnh của Tuân Úc không cần nghĩ cũng biết. Nhưng chỉ mong rằng, như Quách Gia đã nói, y có thể nghĩ thông được.

Thế nhưng đôi lúc, người càng thông minh, thì càng dễ để tâm những chuyện vụn vặt.

Quách phu nhân cũng hiểu rõ Tuân Úc, nên không khỏi cảm thấy lo lắng vô cùng đối với tương lai của y.

Tháng 12 năm Kiến An thứ mười một, đi đầu là Thứ sử bốn Châu gồm Thứ Sử Ký Châu Trình Dục, Thứ sử Duyện Châu Mãn Sủng, Thứ sử Dự Châu Giả Hủ, Thứ sử Dương Châu Khổng Dung, liên tiếp dẫn theo Thái thú các quận tổng cộng có 37 người, lên thượng tấu với triều đình, yêu cầu bố trí lại Phủ thừa tướng, nắm toàn bộ chính vụ lớn nhỏ.

Hán Đế lúc ban đầu ứng phó bằng sự trầm mặc im lặng.

Nhưng ba hôm sau, lại cộng thêm Thứ sử ba châu là Thứ sử Lương Châu Tào Cấp, và cả Thứ sử Từ Châu Từ Lý, Thái thú quận 17 người, lại lần nữa thượng tấu lên phía triều đình, khẩn thiết xin bố trí lại phủ Thừa tướng.

Cứ như vậy, Thứ Sử bảy châu liên kết dâng tấu sớ, ngoài ra còn có thêm Thái thú ở các vùng lớn nhỏ trong nước, gần sáu mươi người, hiệu quả sản sinh ra, khiến triều đình cảm thấy sợ hãi một cách lạ lùng.

Các lão thần Hán thất lần lượt tỏ ý phản đối, thượng tấu lên rằng không thể tái bố trí phủ Thừa tướng được, nói rằng đây là pháp chế tổ tông, không thể phế bỏ. Nhưng tiếp đó liền bị người ta dùng sơ Hán phải có thừa tướng, hoàng đế Thành bãi bỏ thừa tướng, kỳ thật cũng đã vi phạm pháp chế tổ tiên.

Trong lúc nhất thời, hai bên không ngừng tranh luận, bát nháo cả lên.

Nhưng bất luận người đóng vai trò thủ lĩnh bên phía Tào Ngụy là Tào Tháo, hay lãnh đạo của Hán Thất là Lưu Quang, đều tỏ ra trầm mặc im lặng.

Ngày 17 tháng 12, với một ngàn người bên phía quân đội đứng ra, đại diện bởi Kinh Triệu doãn Tào Hồng, Hà Nam doãn Hạ Hầu Uyên, Vệ tướng quân Hạ Hầu Đôn vân vân, tất cả đều tỏ ra ủng hộ chủ trương của Thứ sử bảy Châu, tái lập Thừa tướng. Bên phía quân đội vừa có người đại diện xuất hiện, hiệu quả phát sinh ra, đương nhiên là khác biệt.

Những lão thần Hán thất vừa phản đối kịch liệt nhất, lập tức im hơi lặng tiếng.

Có câu tú tài đụng phải lính, có lý cũng thành không.

Bọn họ có thể tranh luận với đám người của Trình Dục, cùng lắm thì chỉ trích lẫn nhau. Nhưng nếu bên quân đội đại diện đứng ra, thế thì không phải chuyện đơn giản chỉ cần ngọ nguậy bờ mép là được. Lúc này, Đại Ti Nông, Lâm Nghi Hầu Lưu Quang đứng ra. Điều khiến người khác ngạc nhiên là ông ta không ngờ lại tán đồng việc tái lập Thừa tướng.

Lão thần Hán thất đối với chuyện này, cũng đành hết cách.

Sở dĩ Lưu Quang tán đồng, không phải do lòng y hướng về phía Tào Tháo, mà là do y căn bản không cách nào chống lại Tào Tháo được.

Nếu tiếp tục theo đuổi, không hay sẽ mất mạng.

Mà hiện nay trung thần của Hán thất càng ngày càng ít, chết một người, đối với triều đình mà nói, cũng là một tổn thất to lớn. Tào Tháo thì chịu được tổn thất, nhưng Hán thất thì tổn thất không nổi.

Vài ngày sau đó, Hán đế hạ chiếu, tái lập Thừa tướng, phong Tào Tháo làm Hán tướng, lấy căn cứ ở phủ Tư Không, thiết lập mười ba tào.

Tào Tháo thượng tấu xin từ chối, tỏ ý không muốn nhận chiếu chỉ. Ngày hôm sau, Hán đế lại lần nữa hạ chiếu, bổ nhiệm Tào Tháo làm thừa tướng. Nhưng Tào Tháo, vẫn y như rằng thượng tấu xin khước từ.

Không phải Tào Tháo không muốn làm, đây được xem như là quy củ.

Mời ba lần bốn lượt, một mặt có thể biểu hiện rằng, Tào Tháo vô cùng khiêm tốn phóng khoáng, mặt khác cũng có thể cho thấy khát khao hiền tài của Hán đế.

Đối với chuyện này, Hán đế cũng biết rõ.

Bất kể là ông ta có phải cam tâm tình nguyện hay không, chiếu thư thứ ba này, vẫn là được gửi đi chiếu theo quy củ.

Mùng 1 tháng giêng năm 12 Kiến An, cũng là sau đó mười hôm, sửa đài Dục Tú làm đài Phong tướng, tế cáo tổ tiên, phong Tào Tháo làm thừa tướng.

Đây chính là nghi thức của việc phong tướng.

Chỉ có trải qua trình tự này, Tào Tháo mới thật sự được xem là Thừa Tướng.

Sau khi chiếu thư thứ ba được gửi đi, Tào Tháo không từ chối nữa, mà thuận gió đẩy thuyền, đồng ý tiếp nhận.

Ngày 24 tháng 12, Tuân Úc quay trở về Hứa Đô. Vẫn là Thượng Thư Lệnh ở chỗ Thượng Thư, xem ra, dường như cũng chẳng có ý gì là phản đối.

Cứ như trước kia, chuẩn bị cho trận chiến ở U Châu.

Ý nghĩa của việc phong tướng cho Tào Tháo, cũng chỉ có bản thân bọn họ hiểu rõ.

Lã Lam xuống thuyền, quay người ngắm nhìn biển cả.

Cũng không biết, lúc này A Phúc đã đến được quận Nam Dương chưa?

Hắt xì!

Tào Bằng ngồi trên người con sư hổ thú, bất thình lình hắt xì hơi một cái.

Hắn day day mũi, không kìm được lớn tiếng chửi bới:

-Cái thời tiết chết tiệt này…cũng sắp sang xuân rồi, sao đột nhiên lại có tuyết rơi chứ?

Cũng khó trách sao Tào Bằng lại bức bối như thế, chuyến đi lần này cũng thật có chút không được thuận lợi.

Mồng 1 tháng 12 sau khi rời khỏi Huỳnh Dương, liền gặp phải trận mưa tuyết hiếm thấy này. Trong cảnh bế tắt, đành phải ở lại Tân Trịnh ba ngày, cũng coi như đợi được tuyết ngừng rơi, lại lên đường.

Không ngờ vừa qua khỏi Trường Xã, lại là một trận mưa tuyết lớn. Hơn nữa thế tuyết rơi rất lớn, phong tỏa cả đường đi. Tào Bằng hết cách, sau khi tụ họp với đám người Đỗ Kỳ Lư Dục ở Dĩnh Âm, lại dừng chân hai ngày ở Dĩnh Âm, rồi mới lên đường.

Hai ngày ở Dĩnh Âm, đối với Tào Bằng mà nói, chắc chắn là đại họa.

Thư viện Toánh Xuyên à, có hay không!

Nơi đó là Dự Châu, thậm chí là cả Trung Nguyên, là cái nôi, là vùng đất thánh để bồi dưỡng ra những người tri thức.

Một thị trấn bé tí, quy tụ những danh sĩ đại nho đương thời. Chẳng bàn đến các gia đình danh thế san sát nhau, chỉ riêng việc thăm hỏi, cũng khiến Tào Bằng hộc máu.

Ngươi thăm hỏi Chung Gia, không thăm hỏi Trần Gia ư?

Được lắm, ngươi xem thường ta…

Nhưng nếu thăm hỏi từng nhà một, lại quả thật chịu không nổi.

Một nơi Dĩnh Âm, có mười mấy hào tộc lớn nhỏ, nếu thăm viếng từng nhà một, không có bốn năm hôm, đừng mong xong việc. Cuối cùng vẫn là lão già Chung Diêu nảy ra một chủ ý, để Chung Thị, Trần Thị, Tuân Thị, Hàn Thị ra mặt, mời các gia chủ của Dĩnh Âm cùng hội tụ lại, cùng gặp mặt một thể.

Bữa tiệc rượu đó, thật sự vô vị đến cực điểm.

Giao lưu với đám người già cỗi này, thật sự khiến Tào Bằng cảm thấy nhàm chán.

Tuy nhiên điều lý thú là, lần này Tào Bằng đến Dĩnh Âm, vừa hay kịp lúc Chung Diêu nạp thiếp.

Thê tử của Chung Diêu họ Tôn, cũng là con nhà thế tộc ở Dĩnh Âm. Sinh được một con trai, tên là Chung Dục, vừa mới tám tuổi. Còn Chung Diêu thì đã năm mươi năm tuổi rồi, dưới ông ta nào chỉ có cậu con trai này. Có lẽ cảm thấy trong nhà vắng vẻ, có lỗi với thân phận chủ nhà Chung Thị của mình, cho nên Chung Diêu lại nạp thêm một nàng thiếp năm nay mới mười sáu tuổi. Nàng thiếp phòng này họ Cổ, dung mạo thoát tục, nhưng lại sinh ra ở Giang Tả Dương Châu.

Tôn Thị là một cô gái cực kì ghen tuông, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt thì thật khó coi.

Sau khi Tào Bằng trở lại chỗ ở, nhắc đến chuyện này, không khỏi cảm thán số mình tốt. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân, đều không phải tuyến phụ nữ hay ghen, nhân nhượng cho hắn có tam thê tứ thiếp thì không nói, còn chấp nhận cả sự tồn tại của Lã Lam. Điều này cũng khiến cho Tào Bằng, cảm thán cho sự chiếu cố mà trời cao đã ban cho hắn.

Chỉ có điều, Tào Bằng lại không hề ngờ đến, chuyện xảy ra tiếp theo sau này, sẽ khiến hắn cảm thấy dỡ khóc dở cười…