Tạo Thần

Chương 156: Nghi ngờ




Trình Tân khi hỏi tới một nửa thì kỳ thật đã có được đáp án cuối cùng, nhưng lão vấn như trước tiếp tục hỏi hết tất cả rồi mới quay trở lại chỗ ngồi xuống.

Hắn vừa rồi sử dụng chính là phương pháp uy hiếp tâm linh, đem chân khí điều động vào trong hai mắt, nó có thể làm nhiễu loạn tâm thần kẻ khác, làm cho người ta theo bản năng không dám nói dối.

Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là lực lượng tinh thần, chỉ cần người có ý chí kiên định là có thể ngạnh kháng lại thủ đoạn này.

Nhưng mà, tám người của Liệt Hỏa Đường đi theo Đặng Hạ chẳng qua chỉ là những người có tu vi thất tầng, bát tầng chân khí bình thường mà thôi. Nếu nói ở trong đám người này có một hai người chống đỡ được thủ đoạn của lão thì còn nghe được, nhưng tám người mà đều như thế thì tuyệt đối không có khả năng.

Cho nên, trước lúc những con dơi xuất hiện, chuyện có một mùi hương kỳ lạ tràn qua là một chuyện hoàn toàn chính xác.

Lục Mặc hơi chau mày lại, người khác có thể không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng hắn và Trình Tân lại biết rõ, chuyện này có liên quan tới ít nhất ba cỗ thế lực lớn trong tông môn.

Thiên Đạo Thành Trương gia, vị lão nhân kia của Liệt Hỏa Đường, cùng với một người nhìn như cô đơn, nhưng phía sau lại là toàn bộ nội đường Chú Tạo Đường làm hậu thuẫn - Phong Huống sư thúc.

Nếu bọn họ xử lý chuyện này không tốt, như vậy đối với bổn tông sẽ tạo thành chấn động rất lớn.

Than nhẹ một tiếng, Lục mặc nói:

- Trương sư điệt, trên người của ngươi có hay không còn Dẫn Bức Hương?

Trương Học Lâm đứng lên, hắn cười khổ một tiếng, nói:

- Lục sư thúc! Tiểu chất tiến vào Chấp Pháp Đường thời gian đã lâu, hơn nữa mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi tổng đàn tông môn, trên người làm sao còn những vật như thế.

Vẻ mặt của hắn lộ ra biểu tình vô tội cực kỳ, bất luận kẻ nào thấy được bộ dạng này của hắn sẽ tự trách mình là nghĩ oan cho hắn.

Nhưng chỉ có hắn mới biết được, đám người Doanh Thừa Phong ngửi được mùi hương kỳ lạ kia tuyệt đối là Dẫn Bức Hương của Trương gia.

Loại mùi hương kỳ lạ này cũng không biết là do vị trưởng bối nào của Trương gia chế tạo ra, một khi phóng xuất nó ra ngoài thì sẽ hấp dẫn tới vô số dơi lao tới công kích. Chỉ cần mùi hương không biến mất, như vậy loại công kích này sẽ kéo dài cho tới khi một bên hoàn toàn ngã xuống.

Trên thực tế, vị trưởng bối kia lúc trước chế tạo ra mùi hương kỳ lạ này chính là để hấp dẫn Huyết Bức, nhưng chẳng biết tại sao Huyết Bức đối với loại mùi này không hề có hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét. Cho nên, loại mùi hương kỳ lạ này chỉ có thể hấp dẫn những con dơi bình thường tới mà thôi.

Ngày đó, đội ngũ Trương gia tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan chắc chắn là phát hiện ra Doanh Thừa Phong, cho nên mới dùng bí pháp dẫn dắt mùi hương bay ra và bám lên người bọn chúng.

Lần này đánh lén mặc dù là nhằm vào Doanh Thừa Phong, nhưng ở trong đó lại vô ý có cả Đặng Hạ.

Nếu thật sự có thể một lưới bắt hết cả hai người thì chuyện này chính là điều tuyệt vời nhất. Nhưng đáng tiếc là, không ngờ lại để cho hai người bọn họ tìm được đường sống, hơn nữa còn cáo trạng với Chấp Pháp Đường, chuyện tới mức này thì tương đối không ổn rồi.

Lục Mặc trầm ngâm một chút, nói:

- Trương sư điệt! Lão phu muốn mượn vài giọt Dẫn Bức Hương của Trương gia các ngươi, không biết ngươi có thể giúp lão phu kiếm được không?

Trương Học Lâm không chút do dự nói:

- Tiếu chất tuân mệnh! Chẳng qua.... - Hắn dừng lại một chút, nói:

- Cho dù tiểu chất hiện tại sai người trở về, thì ít nhất cũng phải năm ngày sau mới có được.

Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói:

- Thời gian cũng trôi qua hơn mười ngày rồi, có thêm năm ngày nữa cũng không sao.

Một vị lão giả bên cạnh Trương Học Lâm đứng lên, nói:

- Lục sư huynh! Tiểu đệ có một việc muốn hỏi một chút.

Trên bộ mặt nghiêm túc của Lục Mặc thoáng hiện nụ cười nói:

- Dư sư đệ có chuyện gì cứ nói.

Vị này chính là Dư Tử - Trưởng lão duy nhất trong Chấp Pháp Đường có tu vi sĩ cấp, tuy rằng lão chỉ là sĩ cấp cường giả, nhưng lại có thân phận tương đương với Lục Mặc. Kỳ thật, dựa theo nhập môn trước hay sau thì Lục Mặc còn phải gọi lão một tiếng sư huynh, chỉ có điều Lục Mặc vào sau nhưng lại vượt lên trước, tu vi chân khí sớm tấn chức sư cấp, lúc này mới đổi xưng hô.

Dư Tử này là người ngay thẳng, cũng không làm việc thiên về bên nào, ở trong Chấp Pháp Đường có danh vọng rất cao.

Khi Lục Mặc còn chần chờ chưa quyết, lão đã không chút kiêng kỵ đứng dậy.

Dư Tân đi tới bên cạnh Đặng Hạ, trầm giọng hỏi:

- Đặng sư điệt! Ngươi nhớ rõ địa điểm bị tập kích chứ?

- Tiểu chất nhớ rõ.

- Tốt! Người đâu? Đem bản đồ địa hình Cửu Khúc Thập Bát Loan mang ra đây.

Lập tức hai vị đệ tử Chấp Pháp Đường tiến lên, đem bản đồ trải ra, chỉ cần nhìn bộ dạng của bọn họ là biết Chấp Pháp Đường đã sớm có chuẩn bị.

Hôm nay việc có liên lụy tới ba cỗ thế lực lớn trong tông môn, cho dù là Chấp Pháp Đường cũng không dám có chút sơ sót.

- Đặng sư điệt! Ngươi hãy chỉ ra chỗ đó cho ta....

Bản đồ địa hình Cửu Khúc Thập Bát Loan có phần trọng yếu, đám người Hàn Chánh và Doanh Hải Đào cho dù muốn xem cũng không đủ tư cách. Nhưng Đặng Hạ thì khác, với thân phận của hắn tự nhiên có thể bất cứ lúc nào cũng được xem.

Ở trên bản đồ nhìn lướt qua vài lần, Đặng Hạ đưa tay chỉ xuống một điểm.

Dư Tử không nói gì chỉ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, hai người kia lập tức thu lại bản đồ.

Theo đó, ánh mắt Dư Tử như điện nhìn lướt qua mặt đám người Doanh Hải Đào và Hàn Chánh.

Tất cả mọi người vị ánh mắt lão nhìn lướt qua đều thoáng cảm thấy sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười không ai dám đắc tội với lão.

Chỉ lúc sau, Dư Tử đột nhiên quát lên:

- Bảo vệ tâm.

Còn chưa dứt lời, hắn đã tung ra một quyền đánh tới trước ngực Hàn Chánh.

Một quyền này tuy rằng đột ngột, nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh, Hàn Chánh hơi hoảng sợ, theo bản năng nắm tay lại thành quyền ngạnh kháng. Hai nắm đấm va chạm với nhau, thân hình Dư Tử vẫn bất động, mà Hàn Chánh thì phải liên tục lui lại sau mấy bước.

Mà Dư Tử cũng không có điểm đến rồi dừng, ngược lại lão sải bước về bên cạnh đánh tới đám người Doanh Hải Đào.

Khí thế của lão to lớn, cả người lộ ra khí tức mênh mông, phảng phất như thái sơn áp đỉnh, làm cho đám người Doanh Hải Đào có một loại cảm xúc nếu không chống cự sẽ lập tức bị đánh chết.

Khẽ quát một tiếng, đám người Doanh Hải Đào khi trải qua trận chiến ở Cửu Khúc Thập Bát Loan, cả người đều có khí tức hung sát, tự nhiên không ai chịu bó tay chờ chết.

Cả đám đồng loạt tung quyền, tuy rằng tu vi chân khí của bọn họ không bằng Dư Tử, đều bị bức lùi mấy bước, nhưng bọn họ lập tức hợp lại thành đội hình, nếu Dư Tân tiếp tục công kích sẽ lâm vào vòng vây công của bọn họ.

Đặng Hạ hơi nhíu mày lại, hai tay nắm chặt lại, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Doanh Thừa Phong cũng lộ ra vẻ giận dữ, bước lên chắn trước mặt đám người Hàn Chánh. Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn thì biết bản thân hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Nhưng mà, lúc này Dư Tử lại lui về phía sau một bước.

Một bước này của lão vừa làm xong thì khí thế trên người lập tức mất hết, không còn chút uy hiếp nào.

Đám người Hàn Chánh đang tràn ngập khí thế, chuẩn bị bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh một trận, nhưng khí tức cường đại đang bành trướng đột nhiên lại biến mất, đối thủ không còn làm cho cả đám chỉ đưa mắt nhìn nhau, có một cỗ cảm giác khổ sở vô cùng.

Dư Tử xoay người lại, đi tới trước mặt Đặng Hạ nói:

- Đặng sư điệt! Lão phu có chuyện muốn hỏi.

Đặng Hạ hơi khom người xuống, tuy rằng bất mãn với hành động vừa rồi của lão, nhưng ở trong Chấp Pháp Đường cũng không dám công khai cãi lời trưởng lão, nói:

- Mời sư thúc nói.

Dư Tử chỉ tay về phía đám người Hàn Chánh, nói:

- Ngươi đưa bọn họ tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan, gặp phải đàn dơi nổi điên tập kích, ở giữa vòng vây trùng điệp mở một con đường máu, mang bọn họ ra ngoài có phải không?

- Vâng. - Đặng Hạ lớn tiếng đáp.

- Được! Lão phu vừa mới so chiêu cùng bọn chúng, nếu lão phu không nhìn lầm, tu vi của bọn chúng chỉ khoảng thất tầng, bát tầng. Hơn nữa còn đều là những người mới gia nhập tông môn không lâu, có phải như thế không?

- Vâng. - Đặng Hạ lần thứ hai lớn tiếng nói.

Lục Mặc, Trình Tân và Trương Học Lâm ánh mắt hơi động, khi bọn họ nghe mấy câu hỏi thì cũng hiểu được ý đồ của Dư Tử.

Chẳng qua, trong lòng ba người cũng có chút suy nghĩ nên không ai nói gì.

Dư Tử hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Đặng sư điệt! Lão phu lúc còn trẻ từng tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan để thí luyện, hơn nữa cũng tự mình thể nghiệm sự vây công khi đàn dơi phát cuồng, biết rõ uy lực của chúng thế nào. - Thanh âm của lão dần chậm lại, sắc mặt ngưng trọng nói:

- Nếu Đặng sư điệt mang theo tinh anh Liệt Hỏa Đường, lão phu tin tưởng ngươi có thể đưa bọn họ thoát ra khỏi Cửu Khúc Thập Bát Loan không chút tổn thương nào, thế nhưng.... - Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Hàn Chánh một chút, nói:

- Chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể không tổn thương chút nào trong lúc trùng kích xông ra ngoài sao?

Vài tên đệ tử Chấp Pháp Đường trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ hơi gật đầu xác nhận. Ở trong tông môn, đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường có chênh lệch rất lớn về lực chiến.

Hàn Chánh, Doanh Hải Đào vừa mới tiến vào tông môn, đều là những người mới, bọn họ làm sao có thể bình yên vô sự trước sự tấn công như vũ bão của đàn dơi hung hãn không sợ chết?

Đặng Hạ bật cười, nói:

- Dư sư thúc! Hóa ra ngài không tin lời của tiểu chất.

Dư Tử cũng không cười, lão trầm giọng nói:

- Lão phu ở Chấp Pháp Đường đã mấy chục năm, từ trước tới nay đều công bằng, mặc kệ người đứng sau lưng ngươi là ai, chỉ cần không thể trả lời được câu hỏi của lão phu, như vậy lao phu có quyền đem ngươi nhốt vào phòng giam. - Lão ánh mắt sáng ngời, không chút nhân nhượng nhìn Đặng Hạ....

Đặng Hạ cười khổ một tiếng, Dư Tử ở trong Chấp Pháp Đường chính là một người có quan điểm cực kỳ cố chấp.

Chỉ cần là người lão để ý, cho dù là Đường chủ Đoạn Thụy Tín có trừng mắt, lớn tiếng thì lão cũng không nhường nửa bước.

Nhưng chính bởi vì tính tình lão bướng bỉnh giống như con lừa, cho nên được mấy vị đại lão trong tông môn thưởng thức, phàm là gặp chuyện gì khó có thể giải quyết đều sẽ ra mặt cho lão.

Chính vì thế cho nên thực lực của lão ở trong tông môn tuy rằng không tính là cái gì, nhưng lại chẳng một ai dám đắc tội với lão.

Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Đặng Hạ quay đầu nhìn Doanh Thừa Phong cười khổ nói:

- Doanh huynh! Tại hạ vốn cũng không muốn tiết lộ sự tình, nhưng bây giờ xem ra nếu như không nói thì chúng ta rất khó rời khỏi Chấp Pháp Đường.

Doanh Thừa Phong tròn mắt, vẻ mặt vô tội hỏi:

- Sự tình gì?

Đặng Hạ ngẩn người ra, hắn vỗ nhẹ trán nói:

- Doanh huynh thứ lỗi, là Đặng mỗ quá lo lắng rồi. Ha ha... Các huynh đệ! Dư sư thúc muốn nhìn các ngươi tại sao lại bằng vào thực lực của mình mà có thể bình yên rời khỏi Cửu Khúc Thập Bát Loan, mọi người không cần che giấu nữa, lấy ra cho mọi người nhìn đi.

Đám người Hàn Chánh đồng thời hơi đỏ mặt lên, bọn họ trăm miệng một lời:

- Vâng.

Vừa dứt lời, cả đám người đều rút binh khí của mình ra.

Mấy tên đệ tử Chấp Pháp Đường cũng theo bản năng rút binh khí ra, hơn nữa còn tiến lên một bước ngăn cản trước mặt Dư Tử.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả mọi người đều dừng động tác của mình, khó có thể tin nhìn.

Trên người đám người Hàn Chánh cùng một lúc xuất hiện tầng ánh sáng màu trắng mãnh liệt.

Ánh sáng màu trắng xuất hiện hòa lại với nhau làm cho mọi người trong phòng phải thất thần.