Tạo Thần

Chương 547: Trương oánh oánh




- Oánh Oánh, ngươi vẫn khỏe chứ?

Từ Hối cũng dừng bước, lo lắng nhìn thiếu nữ che mặt.

Khí tức trên người thiếu nữ che mặt kia dao động trong khoảng thời gian cực ngắn. Ngoài Doanh Thừa Phong được Trí Linh tức thời theo dõi và cường giả Tử Kim Cảnh ra, những người còn lại hoàn toàn không cảm thấy gì.

Cho nên lúc này, ba người bên cạnh thiếu nữ kia mới phát hiện ra điều không ổn.

Ba người bọn họ tản ra, lấy thiếu nữ làm trung tâm vây xung quanh. Đây là bọn hắn hành động theo bản năng, dường như người thiếu nữ này có thân phận và địa vị tôn quý nhất trong đám người bọn họ.

Thiếu nữ che mặt kia chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng âm thầm hoảng sợ.

Rốt cuộc thiếu niên trước mặt là nhân vật nào? Lực lượng tinh thần của hắn cực kỳ cổ quái, thuật nhìn trộm lại có thể khiến cho Thánh Vương phản ứng, quả thật là không thể tin nổi.

Chắc chắn người này không phải tu sĩ bình thường.

Mặc dù cảm xúc trong lòng nàng không ngừng dâng lên, nhưng vẻ mặt vẫn yên tĩnh như nước giếng, nói:

- Sư tổ, đệ tử không sao.

Từ Hối nhìn nàng thật sâu một cái, nói:

- Tốt, các ngươi theo ta đi gặp mặt Võ lão. Lão nhân gia này có học thức uyên bác, đã đọc hàng trăm vạn loại sách. Hơn nữa ông ta là người hòa ái, thích nhất chính là việc dẫn dắt hậu bối. Nếu các ngươi có vấn đề gì thì có thể thỉnh giáo lão nhân gia ông ta.

Những lời cuối cùng này của hắn chính là nói với tất cả mọi người.

- Vâng.

Bốn người kia cùng keey lên, khom người xác nhận.

Võ lão liền bật cười. Từ Hối cũng không hạ thấp giọng khi nói những lời này, rõ ràng là muốn để cho ông ta nghe thấy.

Tuy nhiên, đúng như những gì Từ Hối nói, Võ lão cũng không từ chối việc dẫn dắt hậu bối. Nếu có người nào khiêm tốn muốn thỉnh giáo ông ta và lại vào đúng lúc tâm trạng ông ta đang vui vẻ, nhất định là sẽ được chỉ điểm đấy.

Đám người Từ Hối đi tới trong sân, trên mặt y tươi cười nồng đậm, nói:

- Võ huynh, mấy chục năm không thấy, sao ngươi lại thay đổi khẩu vị, chuyển đến Linh Tháp thế?

Võ lão mỉm cười nói:

- Đây cũng không phải là nơi ở của lão phu. Lúc này lão phu chẳng qua chỉ là một khách mời mà thôi.

- Khách mời sao?

Từ Hối hơi giật mình, ánh mắt lập tức rơi xuống người Doanh Thừa Phong, lập tức đôi mắt trở nên sáng ngời, nói:

- Vị này chính là…

Bản thân Từ Hối chính là một vị cao thủ Tử Kim Cảnh hùng mạnh, đã quen biết Võ lão mấy chục năm.

Y biết rõ học thức của Võ lão cực kỳ sâu rộng, có thể nói là đệ nhất trong số Tử Kim Cảnh, cho nên lúc nghe thấy Võ lão tự nhận là làm khách liền cảm thấy hơi run sợ. Mà càng làm cho y kinh ngạch chính là người thanh niên bên cạnh Võ lão, dường như hắn quá trẻ tuổi.

Doanh Thừa Phong tiến lên một bước, thi lễ thật sâu nói:

- Tại hạ Doanh Thừa Phong, xin bái kiến tiền bối.

- Doanh Thừa Phong.

Từ Hối nhìn hắn thật sâu, nói:

- Hóa ra người chính là Doanh Thừa Phong.

Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Thân phận của Từ Hối không phải là nhỏ, vì sao nhân vật như y lại có thể chú ý tới một Linh Sư Bạch Ngân Cảnh nho nhỏ như hắn?

Võ lão khẽ vung tay lên, nói:

- Thừa Phong chính là bạn vong niên của lão phu. Hắn ở nhờ tại đây nên lão phu cũng cứ tới đây cằm ràm. Thế nào? Ngươi cũng muốn lại đây làm bạn cùng lão phu sao?

Từ Hối hơi xấu hổ cười, trong lòng lập tức đánh giá Doanh Thừa Phong cao hơn một bậc.

Đúng lúc y nhìn Võ lão định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ.

Không biết tại sao lúc này Võ lão lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Dường như trên người của ông ta đã xảy ra chuyện gì, ngay cả hơi thở cũng biến hóa vi diệu. Hơn nữa dường như khí tức của ông ta đã trở nên sâu không lường được rồi.

Tuy nhiên y cũng chỉ thất thần trong nháy mắt liền lập tức khôi phục.

Cưỡng ép sự rung động trong lòng chìm xuống, Từ Hối trầm giọng nói:

- Võ huynh, xem ra mấy chục năm của ngươi cũng không uổng công, đã tiến được xa hơn trên con đường tu đạo.

Võ lão khẽ mỉm cười, cũng không nói tiếp.

Tuy Từ Hối cảm nhận được tu vi của Võ lão có tiến bộ nhưng vẫn không thể ngờ ông ta đã đột phá Tử Kim Cảnh.

Dù sao thì Tử Kim Cảnh là một cảnh giới khó có thể vượt qua. Hơn trăm năm qua, ngoài Linh Tháp chân nhân ra, cũng không ai có thể chân chính bước qua một ngưỡng này rồi.

- Bái kiến Võ lão.

Bốn người phía sau Từ Hối cung kính thi lễ với Võ lão. Trước khi tới đây, bọn họ cũng đã nghe nói tới đại danh của vị lão giả này rồi.

Võ lão gật đầu một cái, nói:

- Được rồi, lão nhân không thích lễ tiết đó. Ha ha, Từ lão đệ, Thiên Cầm Môn lúc này không tệ, đã có được một đệ tử giỏi.

Ông ta nhìn chăm chú vào cô gái che mặt kia, trong mặt không che giấu vẻ tán thưởng, nói:

- Nàng này có kỳ ngộ đặc thù, hẳn là đã được lọt vào mắt xanh của một vị vô cùng cường đại, tiền đồ không thể đo lường được.

Từ Hối mỉm cười nói:

- Võ huynh mắt thần như điện. Nàng tên Trương Oánh Oánh, là hậu bối kiệt xuất nhất của Thiên Cầm Môn trong suốt mấy chục năm qua.

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tại Bách Vực Chiến lần này, lão phu rất có lòng tin đối với người bôn môn.

Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt từ trên người Trương Oánh Oánh, quét mắt một vòng qua những người còn lại, trong lòng thầm cảnh giác.

Tuy lúc này đệ tử của Thiên Cầm Môn đến đây có tất cả bốn người, nhưng ba người còn lại niên kỷ cũng không nhỏ. Tuy họ không thể so sánh với Phong Huống nhưng ít nhất cũng phải tới bốn mươi, năm mươi tuổi.

Ở tuổi này mới đạt tới Bạch Ngân Cảnh, chứng tỏ tư chất cũng bình thường thôi. Thật ra lần này bọn họ cùng tới đây chỉ là để góp đủ số người đấy.

Từ Hối lại tự tin như vậy, khả năng duy nhất chính là cô gái che mặt này có đại thần thông, tu sĩ bình thường khó có thể sánh bằng.

Võ lão cười lớn, nói:

- Từ lão đệ, lão phu càng có tin tưởng đối với Doanh Thừa Phong.

Từ Hối nhìn Doanh Thừa Phong, vẻ mặt cười giống như không cười, thản nhiên nói:

- Tiểu đệ đã sớm nghe đại danh của Doanh Thừa Phong, quả thật hắn tiến cấp nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáng tiếc là dù sao thời gian tiến cấp tới Bạch Ngân Cảnh vẫn quá ngắn, không thể so sánh với cường giả đỉnh cao chân chính.

Y chính là cường giả Tử Kim Cảnh, như vậy dĩ nhiên sẽ đánh giá một tu sĩ Bạch Ngân Cảnh chính xác đấy.

Doanh Thừa Phong khẽ nhướn mày, trong lòng thầm tức giận. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc như cũ.

Võ lão cười cười, nói:

- Từ lão đệ ngươi có thể không biết rằng Thừa Phong là Linh Vũ giả có được Linh Vũ thần binh.

Từ Hối khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói:

- Nếu như ở tình huống bình thường, quả thật Linh Vũ giả này được xưng tụng là vô địch cùng cấp. Nhưng…

Y quay đầu nhìn cô gái che mặt kia, trong mắt tràn đầy tự tin, nói:

- Nhưng trên thế giới này vẫn còn có Linh Vũ giả hùng mạnh hơn tồn tại.


Ánh mắt của Doanh Thừa Phong thõng xuống, hắn thầm nghĩ trong lòng rằng nếu ngươi biết Võ lão đã đột phá Tử Kim Cảnh, thần thông thành tựu lớn, như vậy ngươi còn dám nói chân thành trước mặt lão nhân gia ông ta không?

Chỉ là sau khi nhìn trộm thấy Võ lão tủm tỉm cười, khuôn mặt nhiều vẻ hứng thú, Doanh Thừa Phong liền loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu.

Võ lão là nhân vật bậc nào? Ông ta giấu giếm không nói, nhất định là có thâm ý khác.

Võ lão hơi giật mình, khẽ vuốt chòm râu dài, nghi ngờ nói:

- Từ lão đệ, nghe khẩu khí của ngươi, tựa như hiểu rõ Doanh Thừa Phong. Với thân phận của ngươi, tại sao lại chú ý tới hắn?

Doanh Thừa Phong lập tức dựng lỗ tai lên, hắn cũng khá tò mò về chuyện này.

Bởi tuyệt đối không có chuyện thanh danh của hắn đã vang xa đến mức có thể khiến cho cường giả Tử Kim Cảnh phải rung động.

Từ Hối kinh ngạc nói:

- Võ huynh, chẳng lẽ ngươi không biết chân nhân vì hắn từng ban xuống pháp chỉ rằng cường giả Tử Kim Cảnh không được ra tay với hắn sao?

Nói đến đây, y ngừng lại một chút rồi nói:

- Nếu không, chỉ bằng chuyện hắn ở lại trong không gian Tháp Truyền Thừa lâu như vậy, chắc chắn sẽ có vô số cường giả Tử Kim Cảnh tìm tới cửa đấy.


Võ lão nháy mắt hai cái, lập tức hiểu rõ chuyện.

Từ Hối kinh ngạc hỏi:

- Võ huynh, ngươi thật sự không biết hả?

Võ lão cười ha hả nói:

- Lúc trước lão phu dạo chơi thiên hạ, rời khỏi bản vực, cho nên chưa từng nghe qua.

Từ Hối thầm kinh hãi. Không ngờ Võ lão rời khỏi Linh Tháp hơn mười năm, chẳng lẽ ông ta có kỳ ngộ gì không muốn người biết sao?

Tuy nhiên y cũng chỉ tính toán trong lòng, không nói ra chuyện này.

Y xoay người vẫy tay một cái với Trương Oánh Oánh, nói:

- Oánh Oánh, mau tới bái kiến Võ lão.

Cô gái che mặt kia nhanh nhẹn tiến lên, khẽ cúi chào thật sâu, nói:

- Vãn bối Trương Oánh Oánh bái kiến Võ lão.

Võ lão vung tay áo lên, một nguồn nhu lực trào ra, nâng nàng dạy, cười nói:

- Thân phận của ngươi không tầm thường, không cần khách khí.

Dường như ông ta đã nhìn ra điều gì, cực kỳ khách khí đối với vị nữ tử này, thậm chí còn coi trọng hơn Từ Hối vài phần.

- Keng keng…

Đột nhiên, trên bầu trời Linh Tháp nổi lên từng trận tiếng chuông vang dội.

Chỗ quan trọng nhất Thiên Hạo Thành chính là tòa Linh Tháp cực lớn trước mặt bọn họ.

Nó chính là tòa thành thị bảo hộ thần. Những người sinh sống ở đây đều tôn kính và sùng bái Linh Tháp.

Cho nên trong tích tắc mọi người nghe thấy tiếng chuông Linh Tháp vang lên, lập tức biết rằng người bọn họ muốn nghênh đón đã đến.

- Ô...ô...ô...n...g…

Tiếng chuông kia càng lúc càng vang, càng lúc càng lớn, lấy một loại phương thức kỳ dị truyền đi trong không gian.

Mà lúc này, vô số cờ màu trải rộng ở đầu thành đột nhiên run lên, giống như có người dùng sức làm cho loạng choạng, phát ra tiếng vù vù khiến lòng người run sợ.

Đám người Trương Oánh Oánh ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ đề phòng.

Từ Hối cất tiếng cười to, nói:

- Không cần lo, đây là Linh Tháp mở ra trận pháp phòng hộ, dẫn tới sự thay đổi của đất trời.

Y dừng một chút, nói:

- Cờ màu xung quanh có tác dụng phụ trợ, qua một lát sẽ bình tĩnh lại. Ha ha, khi đó đại trận vải bố thành, cả tòa thành thì đều ở dưới sự giám sát của Linh Tháp. Nếu có người muốn vi phạm pháp lệnh hoặc mưu đồ gây rối, nhất định sẽ bị phát hiện.

Đôi mắt xinh đẹp của Trương Oánh Oánh chợt lóe lên, nói:

- Sư tổ, vì sao thánh đường phải làm như vậy?

Từ Hối khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Việc tiến vào Linh Trì có sức hấp dẫn quá lớn, thánh đường làm như vậy cũng vì dự phòng vạn nhất mà thôi.


Trương Oánh Oánh khẽ vuốt trán, sau đó quay đầu, ánh mắt trong suốt như mặt nước nhìn về phía Doanh Thừa Phong.

Không biết vì sao Doanh Thừa Phong cảm thấy kỳ dị, tựa như rất hứng thú với cô gái không biết sâu cạn này.

Hoặc là hắn cực kỳ hứng thú với một loại linh khí đặc thù trên người nàng.

- Thừa Phong, hẳn là bọn họ đã tới, chúng ta lên cao đánh giá đi.

Võ lão khẽ cười nói:

- Tám đại tông môn uy phong lẫm liệt, cũng không phải là bình thường ngươi muốn là có thể xem đấy.

Nói rồi ông ta kéo Doanh Thừa Phong một cái, hai người lập tức hóa thành một ngọn gió, bay đi.

Từ Hối hơi sửng sốt, trong lòng âm thầm cười khổ. Không ngờ tính tình của lão nhân gia ông ta vẫn ương ngạnh như vậy.

Nhưng nụ cười của y lập tức đọng lại ở trên mặt.

Bởi vì y chợt nhận ra một chuyện cực kỳ kinh khủng, đó chính là y không thể cảm giác được Võ lão đã rời đi như thế nào.

Đối với một cường giả Tử Kim Cảnh mà nói, đó là chuyện đáng sợ tới cỡ nào?

Trong nháy mắt này, một ý nghĩ khiến y kinh hãi đột nhiên hiện lên trong đầu. Nhưng chỉ một lát sau, y liền khẽ lắc đầu, thì thào nói:

- Phá cảnh sao? Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy?