Tạp Đồ

Chương 476: Hỗn chiến trong đêm (1)




Trần Mộ đang ngâm mình trong dung dịch dinh dưỡng. Hắn đã biết tin tức về việc bọn Ba Cách Nội Nhĩ giao chiến với Đạt Úy tạp tu đoàn. Mặc dù hắn cực kì tin tưởng Ba Cách Nội Nhĩ nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nhất là hiện tại trong đoàn đang thiếu cao thủ. Hắn, Duy A và Tiếu Ba đều không ở đó, một khi gặp phải cao thủ ám sát của đối phương thì bọn Ba Cách Nội Nhĩ sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều khiến hắn lo lắng nhất, số lượng tạp tu nhiều khi cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề.

Nhưng hiện tại hắn không có khả năng xuất hiện bên cạnh bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà lo lắng, loại cảm giác này cực kì khó chịu. Vì lo lắng cho bọn Ba Cách Nội Nhĩ nên Trần Mộ thậm chí không có hứng thú xem xét tấm tạp phiến sáu sao Vĩnh Viễn Chi Dạ.

Tình hình ở thành phố Đông Thụy cực kì vi diệu. Thái Thúc Dong đã đến đây một lần nhưng còn chưa tiến vào phòng huấn luyện đã bị đuổi ra ngoài. Tòa đại lâu này nhanh chóng được canh phòng cực kì cẩn mật. Thái Thúc Dong sau khi quay trở lại hoa viên, chuyện đầu tiên hắn làm là tăng cường rất nhiều tạp tu đến bảo vệ Trần Mộ. Hiện tại hắn không còn đường lui, nhất là sau khi biết Trần Mộ là đệ tử của Tây Trạch thì hắn càng không dám có ý nghĩ khác. Hắn cũng ngậm miệng không đề cập đến một thân phận khác của Trần Mộ là Kiều Nguyên.

Sát thần Tây Trạch là một kẻ coi thường tất cả các quy tắc, coi mạng người như cỏ rác!

Vốn Thái Thúc Dong còn muốn điều thêm cả Khang Nạp Lợi đến, nhưng lại bị Trần Mộ cự tuyệt. Thái Thúc Dong liền cho tất cả công nhân tạm nghỉ, còn như khi nào đi làm trở lại thì còn phải xem tình hình. Đại lâu trong chốc lát liền trở nên trống rỗng, trong bóng đêm nó khiến cho kẻ khác cảm thấy lành lạnh trong người.

Hơn mười bóng người lặng yên từ trong bóng đêm xẹt qua, hướng về phía đại lâu với tốc độ kinh người.

“Ban đêm ở đây đẹp mê hồn a!” Tiếu Ba vẻ mặt say mê, khẽ nói, mái tóc dài màu bạch kim không gió mà bay, quầng sáng của Tự Ba Luân trôi nổi sau lưng hắn, trong bóng đêm trông cực kì bắt mắt.

Tang Hàn Thủy vẻ mặt khinh bỉ: “Bảnh giai nhỉ!” Trong bóng đêm, cặp mắt hình tam giác của hắn hiện lên những tia âm độc và lạnh lùng, giống như một con rắn độc đang rình mồi.

Lạp Phỉ Nhĩ xốc lại tinh thần. Đêm nay hắn phụ trách việc gác đêm. Không ngờ Bạch tổng quản lại là đệ tử của Tây Trạch, khi tin tức này đến tai bọn họ, tất cả mọi người đều bị chấn động nói không nên lời. Bọn họ cũng đã có rất nhiều phỏng đoán về thân phận và lai lịch của của Bạch tổng quản, nhưng sự thật còn vượt quá sự tưởng tưởng của bọn hắn, khiến người khác không thể tin nổi. Nhưng mà, sau trải qua sự rung động ban đầu, bọn họ đều cảm thấy mừng như điên. Có thể làm thủ hạ cho một nhân vật cường đại, đó chính là một loại vinh hạnh! Còn như việc Bạch tổng quản trong vòng mười chiêu đánh chết cường địch, trong mắt của bọn họ là một chuyện gì đó rất bình thường.

Lạp Phỉ Nhĩ cảm thấy may mắn là mấy ngày nay mình không hề có chút lười biếng. Trước kia, trong số những thủ hạ của Thái Thúc Thành, hắn cũng không phải là tạp tu mạnh nhất, nhưng hắn cũng là tạp tu duy nhất hoàn thành toàn bộ các hạng mục huấn luyện. Bạch tổng quản không hề yêu cầu bọn họ phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục huấn luyện, ngoại trừ một phần ba hạng mục là bắt buộc, những hạng mục khác đều là bài tập tự chọn. Các hạng mục huấn luyện bắt buộc có độ khó khá cao, lượng huấn luyện rất lớn khiến cho hầu như tất cả mọi người đều kêu khổ thấu trời.

Không ai biết hắn đã hoàn thành tất cả các hạng mục huấn luyện, trong suy nghĩ của những tạp tu này, đây là điều tuyệt đối không thể. Lạp Phỉ Nhĩ cũng không có nói chuyện này với ai, khác với những tạp tu khác, hắn cảm giác được những hạng mục huấn luyện này được sắp xếp cực kì hợp lí. Sau khi nghiên cứu kĩ càng, hắn đưa ra kết luận, nếu chính mình có thể hoàn thành những hạng mục huấn luyện này, thực lực chắc chắn sẽ tăng thêm mấy lần.

Khát vọng đối với lực lượng khiến hắn liều mạng đem toàn bộ sức lực, khó khăn lắm mới hoàn thành được toàn bộ các hạng mục huấn luyện. Khi hắn hoàn thành tất cả các hạng mục huấn luyện, kết quả đạt được đã chứng minh dự đoán của hắn là chính xác! Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, vượt xa những tạp tu khác.

Không giống với những người khác, từ những hạng mục của chương trình huấn luyện, hắn đã âm thầm dự đoán lai lịch của Bạch tổng quản. Có thể đưa ra một chương trình huấn luyện như thế tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, Hắn vẫn hoài nghi Bạch tổng quản là người của quân đội.

Thực lực tăng lên cũng không làm hắn quên hết tất cả, mà trái lại hắn càng cố gắng hoàn thành các huấn luyện và công việc hàng ngày mà không có một chút lơ là. Chẳng hạn như việc gác đêm, những tạp tu khác mặc dù không dám lười biếng nhưng kì thật ai cũng buồn ngủ. Còn hắn thì giống như một con mèo đang canh phòng trong đêm, cẩn thận cảm nhận mỗi một tấc không gian mà hắn có thể cảm nhận được.

Bỗng nhiên hắn cảm giác được trong không khí có một chút khác thường. Không đúng! Nơi này căn bản không hề có một chút gió! Tóc gáy của hắn đột ngột dựng cả lên, bỗng dưng hét lớn: “Địch tập!” Cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, hắn không dám chần chờ, nhào về phía trước lăn mạnh một vòng.

Xuy Xuy!

Trên cổ hai tên tạp tu đứng bên cạnh hắn hiện lên hai tia máu, hai người hoảng hốt ôm lấy cổ, miệng không phát ra được bất kì thanh âm nào. Máu nóng từ trong kẽ ngón tay phun ra như suối, lập tức cả hai người ầm ầm ngã xuống đất.

“Di!”

Trong hành lang trống khẽ vang lên một tiếng kinh ngạc, dường như cảm thấy ngạc nhiên đối với việc Lạp Phỉ Nhĩ có thể tránh thoát đánh lén.

Trong nháy mắt, Lạp Phỉ Nhĩ đã đoán ra thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Ngay cả công kích của đối phương mà chính mình cũng không phát hiện được, có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Sự khẩn trương khiến tin hắn đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Năng lượng từ trong độ nghi tuôn ra, dao động năng lượng trong không khí trở nên cực kì kinh người, hắn không có một chút giữ lại. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ra tay kể từ khi hắn hoàn tất các hạng mục huấn luyện!

“Trình độ thế này thôi sao?” Trong bóng đêm, giọng nói kia phiêu hốt vang lên mang theo vẻ khinh thường.

Lạp Phỉ Nhĩ giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, mỗi động tác của hắn đều được biểu thị bởi những dao động năng lượng trong không khí, kế tiếp sẽ là một kích toàn lực của hắn. Nhưng, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, cơ hồ cùng lúc đó, một quầng sáng lóa mắt từ tay hắn phát ra. Giống như mặt trời đột nhiên xuất hiện, quầng sáng chói mắt này khiến toàn hành lang đều sáng lên như tuyết.

Một tiếng kêu đau đớn lọt vào trong tai hắn, Lạp Phỉ Nhĩ cực kì vui vẻ trong lòng, chiến thuật của mình đã có hiệu quả. Hắn biết giữa mình và đối phương có sự chênh lệch rất lớn, dưới tình huống bình thường, chính mình không có nửa phần thắng. Mà hắn cũng không có ý định giao chiến với đối phương, hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương một chút. Đả Thủ và người đàn ông mới đến mang mặt nạ hoa cúc đang ở trên lầu, chỉ cần kéo dài một chút là bọn họ có thể tới.

Cho nên hắn vận dụng tất cả cảm giác và năng lượng khiến cho đối phương nghĩ rằng mình muốn liều mình một kích, sau đó dùng năng lượng tạo ra những chùm sáng không có chút lực sát thương nào. Không thể nghi ngờ là hắn đã vận dụng tất cả cảm giác và năng lượng để tạo ra chùm sáng cho nên độ sáng của nó cực kì kinh người. Cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể càm giác được hành lang lúc này sáng như tuyết. Đối với một người quen với bóng tối mà nói, ánh sáng chói chang như vậy sẽ khiến hai mắt chịu tổn thương rất lớn. Tiếng kêu đau đớn vừa rồi cũng đủ để chứng minh là đối phương đã bị tổn thương.

Một tia cảm giác suy yếu truyền đến, Lạp Phỉ Nhĩ cười khổ, hiện tại chính mình không còn có một chút sức lực để trả đòn.

“Tiểu tử, làm không tồi!” giọng nói quen thuộc truyền đến, Lạp Phỉ Nhĩ vui mừng ngẩng đầu lên, một tấm mặt nạ hung dữ lọt vào trong tầm mắt của hắn, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nếu như nói sự cường đại của Bạch tổng quản khiến người khác không sao lường được thì bọn họ đã tự thân lĩnh hội sự cường đại của Đả Thủ.

Tang Hàn Thủy đứng ở trước người Lạp Phỉ Nhĩ, cao giọng nói: “Xuất hiện đi, kẻ giả thần giả quỷ kia!”

“A, ngươi chính là Đả Thủ sao?” Một giọng nói phiêu hốt bất định vang lên, dường như hắn có chút quen thuộc với thân phận của Tang Hàn Thủy.

Tang Hàn Thủy nheo lại hai mắt, tay phải chợt duỗi ra, một tiếng rít động ngột vang lên, một chùm ánh sáng bắn ra, oanh kích vào trên tường. Bức tường nhất thời bị vỡ nát, vô số đá vụn bắn văng tung tóe khắp nơi.

Lạp Phỉ Nhĩ nhìn Đả Thủ với vẻ mặt sợ hãi. Hắn không nghĩ rằng Đả Thủ điên cuồng như vậy, trực tiếp phát động công kích ở trong đại lâu! Khi bụi mù tan đi, không riêng gì bức tường mà gian phòng phía sau bức tường cũng bị oanh ra thành một khoảng trống đường kính ước chừng khoảng sáu đến bảy mét, hắn có thể nhìn thấy gian phòng phía dưới là một đống hỗn độn.

Trong mắt Tang Hàn Thủy hiện lên một tia thần sắc bạo lệ, không nói hai lời, mỗi lần vung tay lên là bạo đạn bắn ra liên tiếp.

Oanh oanh oanh, những tiếng nổ mạnh dường như đồng thời vang lên, cả tầng lầu đột ngột vỡ nát, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay khắp nơi! Mơ hồ có thể thấy được một thân hình trong tro bụi, con mắt hình tam giác của Tang Hàn Thủy hàn quang chơt lóe rồi biến mất, bạo đạn trên tay phát ra những tiếng rít chói tai, hướng về phía đối phương bắn tới. Đạn bắn nhanh như chớp, ầm ầm như mưa!

Ở khoảng mười tầng phía trên cùng nơi Tang Hàn Thủy chiến đấu, Tiếu Ba đang giằng co với một kẻ mang mặt nạ. Một tấm mặt nạ đờ đẫn không có một chút biểu cảm, thân hình của đối phương nhìn qua cực kì gầy yếu, giống như nạn dân bị chịu đói lâu ngày, từ những phần da lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy lớp da của hắn đã bị khô héo hình thành nên những nếp nhăn.

“Tên gia hỏa kia thật là bạo lực!” Cảm nhận được những rung động từ dưới truyền đến, Tiếu Ba trề môi nói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn người đàn ông khô gầy này, đối phương khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kì nguy hiểm.

“Đêm nay không có trăng, không ngờ các hạ lại có hứng thú ra ngoài dạo chơi, thật là một con người tao nhã!” Giọng nói của Tiếu Ba mềm mại mang theo vài phần châm chọc.

Đối phương vẫn bảo trì im lặng, dường như chưa hề nghe thấy điều gì. Hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở phía sau Tiếu Ba, trên tay hắn xuất hiện một mâu năng lượng. Thân mâu đảo ngược, như một tia chớp hướng về phía sau lưng Tiếu Ba đâm tới.

“Ngươi không có một chút kiên nhẫn hay sao?” Một tiếng than nhẹ bỗng vang lên bên tai gã đàn ông khô gầy kia, trong mắt hắn hiện lên một tia thần sắc khác lạ, chẳng biết Tiếu Ba từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Một đạo năng lượng có kích cỡ bàn tay giống như Tự Ba Luân ở phía sau lưng xuất hiện trước mặt hắn, chỉ là Tự Ba Luân đứng thẳng và trôi nổi giữa không trung, còn năng lượng thể giống như Tự Ba Luân này lại nằm ngang, giống như một lưỡi cưa hình tròn.

Gã đàn ông gầy yếu phản ứng cực nhanh, thanh mâu thẳng tắp trong tay hắn bỗng nhiên cong lên, mềm mại như một con rắn, mà thân mâu nhanh chóng kéo dài. Mũi mâu chuẩn xác đánh trúng tiểu Tự Ba Luân, va chạm khiến không trung phát ra vài chùm tia sáng.

Thân hình của hai người đều chấn động, cả hai không hẹn mà vội vàng lui về phía sau, khoảng cách giữa hai người một lần nữa lại giãn ra.

Trong hai con mắt luôn hờ hững của gã đàn ông gầy gò rốt cuộc xuất hiện một tia xung động, hắn chăm chú nhìn tiểu Tự Ba Luân phiêu du trước mặt Tiếu Ba. Mà Tiếu Ba rốt cuộc cũng nhìn thấy thanh mâu trên tay đối phương, thân mâu đỏ rực giống như thanh thép đang bị nung. Điều khiến cho kẻ khác cảm thấy khó thể tin nổi chính là thanh mâu trên tay hắn dường như không an phận mà đang dãy dụa, làm cho người ra có một loại ảo giác là thanh mâu trên tay hắn không phải do ánh sáng tạo thành mà giống như một con rắn còn sống. Thật sự là vô cùng quỷ dị!

Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt của Tiếu Ba đột nhiên đỏ hồng, đôi mắt tựa như muốn nóng chảy thành nước, thân thể của hắn khẽ rung động.

Trận chiến đầu tiên sau khi đột phá không ngờ lại có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ đến vậy, còn điều gì có thể kích thích bằng điều này?