Tart Hoa Hồng

Chương 29: “Nhất định bà sẽ muốn anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình thôi.”




Thích một người thật sự rất thần kỳ.

Mấy hôm trước rõ ràng còn cảm thấy con đường tình cảm của mình thật tăm tối, thề với trời cao cả đời này không để ý tới người kia nữa, vậy mà cho ăn một quả mứt táo là có thể bừng sức sống trong nháy mắt.

Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ bừng lên, vùi đầu vào trong gối, đôi mắt lộ ra ngoài, nhìn hàng chữ cuối cùng Lâm Tĩnh Niên nhắn cho mình, qua hồi lâu không động đậy.

Cô ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, nhất thời cảm thấy hơi kích động

Thế nhưng cảm giác này cũng chỉ hiện lên có 0,1 giây.

Mạnh Anh Ninh có chút buồn bực buông mắt nhìn: 【Bà tỉnh táo lại một chút】

Lâm Tĩnh Niên gửi biểu cảm tới: 【Đương nhiên tôi chỉ đùa thôi, thế nhưng chuyện bà chủ động theo đuổi người ta là thật, sao lại sợ hãi như vậy, cứ như vậy bao giờ hai người mới có thể thành?】

Mạnh Anh Ninh từ từ gõ chữ: 【Tôi không nghĩ tới việc có thể thành đôi với người ấy…】

Lâm Tĩnh Niên: 【. 】

Dường như Lâm Tĩnh Niên không thể tin nổi: 【Rốt cuộc bà có thích người ấy thật hay không? Có muốn đến với người ấy hay không?】

Mạnh Anh Ninh: 【Sao lại không muốn?】

Mạnh Anh Ninh: 【Nhưng mà ――】

Gõ được nửa chừng, ngón tay cô dừng lại, cứ như vậy mà dừng lại.

Mạnh Anh Ninh không biết nên nói như thế nào.

Nếu nói ba tháng có thể nuôi thành một thói quen, vậy thì thói quen mang tên Trần Vọng đã ăn vào tận xương tủy.

Phát triển thêm nữa, nếu nói không nghĩ tới là lừa người, nhưng thực sự chưa từng muốn.

Ngay cả việc không mong đợi hoặc không ôm hy vọng xa vời cũng trở thành một thói quen.

Cô còn chưa nhắn xong, Lâm Tĩnh Niên đã hiểu chuyện: 【Hiểu rồi, bà ngạo kiều chứ gì, từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì cũng giữ khư khư không nói ra.】

Mạnh Anh Ninh buông rèm mi, xóa hai chữ mình còn chưa nói hết, qua nửa buổi mới khó khăn bảo rằng: 【Chỉ là tôi cảm thấy, anh ấy sống tốt là được rồi.】

Lâm Tĩnh Niên: 【Anh ấy sống tốt là được rồi sao?】

Lâm Tĩnh Niên: 【Anh ấy tìm bạn gái cũng được à? Sau này anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác, khóc vì người khác, cười vì người khác. Sau này hai người họ có con, đứa bé kia gọi anh ấy là cha, gọi người khác là mẹ, bà thấy cũng được à? Bà cảm thấy như vậy với không thể làm bạn, cái nào khó chấp nhận hơn?】

Hàng mi Mạnh Anh Ninh run lên.

Lâm Tĩnh Niên: 【Hồ ly à, nếu bà thực sự thích anh ấy, thì không thể vô tư như vậy được.】

Lâm Tĩnh Niên: 【Nhất định bà sẽ muốn anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình thôi.】

Trong nhóm bạn cùng tuổi, bao gồm cả Lục Chi Hoàn và cô, Lâm Tĩnh Niên trưởng thành hơn họ nhiều.

Mạnh Anh Ninh cảm thấy lời cô ấy nói như bùa chú, những suy nghĩ ấy xoay vần trong đầu cô suốt cả đêm.

Đêm hôm ấy, Mạnh Anh Ninh mơ một giấc mơ.

Không khí trên bờ biển tanh nồng mằn mặn, những dải lụa cột cả ngàn đóa hồng trắng thành một giàn hoa lớn, vỏ sò xếp uốn lượn trên bờ cát thành đường mà hướng về phía trước, Trần Vọng dắt tay một cô gái mặc váy cưới, cô ấy có vẻ dịu dàng nhã nhặn, mái tóc xoăn rủ xuống thắt lưng, cần cổ thon dài và cái cằm nhọn.

Lại nhìn lên trên, phía trên đó là một cái meme doge.

Mục sư đứng giữa hai người họ, mỉm cười hỏi: Trần Vọng, con nguyện ý cưới 【Bi ―― 】 làm vợ, cam đoan yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt cả cuộc đời không?

Trần Vọng nở nụ cười hết sức tiêu chuẩn, ấy là nụ cười “tám cái răng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời” khiến người ta rùng mình, nói con đồng ý.

Mạnh Anh Ninh bị dọa tỉnh dậy.

Cô nằm trên giường, nhìn chòng chọc trần nhà một lúc, từ từ nhìn xuống điện thoại, nhìn thoáng qua đồng hồ.

Còn chưa đến năm giờ, trời mới tờ mờ sáng.

Mạnh Anh Ninh ấn vào mục tin nhắn, kéo đến tên Trần Vọng, cầm điện thoại lên gõ chữ: 【Trần Vọng.】

Mạnh Anh Ninh nằm ngửa, giơ điện thoại lên cao: 【Em mơ anh cưới một cái doge.】

Mạnh Anh Ninh: 【Anh biết doge là gì không?】

Mạnh Anh Ninh lấy hình doge trong gói biểu cảm của wechat, lưu vào album ảnh, sau đó gửi tin nhắn đa phương tiện cho anh xem.

Mạnh Anh Ninh: 【 【Hình ảnh 】Là cái này này.】

Mạnh Anh Ninh còn chưa tỉnh hẳn: 【Dọa em chết khiếp luôn ấy.】

Trần Vọng ra khỏi phòng tắm, trông thấy điện thoại trên chiếu rung liên hồi, ầm ĩ không chịu được.

Anh tiện tay ném khăn sang một bên, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt, đi tới cúi người nhặt điện thoại lên.

Năm sáu tin nhắn, đều đến từ một người, ở giữa còn đính kèm một bức hình.

Một con chó ngốc màu vàng, hai con mắt nghiêng về một phía, cái miệng cong cong, nở nụ cười ý tứ sâu xa với anh.

“……..”

Lần đầu tiên Trần Vọng biết một con chó lại có thể có biểu cảm nhân tính hóa như vậy.

Câu nói cuối cùng là: 【Haizzz, anh dùng wechat đi được không, giờ em gửi meme cho anh còn phải gửi tin đa phương tiện nữa, cổ lỗ quá đi.】

Anh cầm điện thoại cười một tiếng, đi tới kéo cánh cửa ra, ngoài cửa sổ là buổi sáng tĩnh lặng, tiếng chim lanh lảnh không ngớt giữa chốn núi rừng hoang vu.

Trần Vọng dựa vào ban công bên cạnh cửa, nhìn chòng chọc điện thoại trong chốc lát.

Mạnh Anh Ninh không gửi tin nhắn gì nữa.

Trần Vọng bấm vào khung trò chuyện, gõ một chuỗi số, gửi tin nhắn đi.

Trần Vọng: 【Nick wechat】

Mạnh Anh Ninh không trả lời, Trần Vọng nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, có lẽ lại ngủ rồi.

Cô nhóc này rất thích ngủ nướng, sáng nào đi học cũng ầm ĩ gà bay chó sủa, miệng ngậm bánh mì bị mẹ Mạnh đuổi ra khỏi nhà chạy vội tới trường học.

Bởi vì ngủ quên.

Sau đó Trần Vọng đưa cô đi.

Khi đó Lục Chi Hoàn là hội trưởng hội học sinh, sáng nào cũng phải dậy sớm nửa tiếng để tới trường, có đôi khi còn sớm hơn, cần sắp xếp trực nhật, đứng ở cổng trường kiểm tra ngoại hình của các bạn học sinh.

Mạnh Anh Ninh không chịu bớt nửa tiếng ngủ, để có thể ngủ thêm một lát mà nén đau thương từ chối đi học cùng Lục Chi Châu, cuối cùng hết cách, không vui lòng một chút nào mà nhận lời đi học cùng anh.

Cô nhóc chịu nhục ngồi ở yên sau, co chân lại, ngón tay dè dặt nắm lấy mép yên xe phía sau, không hề động vào vạt áo anh, giống như trên đó có virus không bằng.

Trần Vọng không khỏi cảm thấy khó chịu, lúc xuống dốc gọi một tiếng: “Mạnh Anh Ninh.”

Cô gái cất giọng buồn ngủ ngồi sau lưng, không tình nguyện nói: “Sao vậy.”

“Ngồi vững vào.” Trần Vọng nói.

Mạnh Anh Ninh còn chưa hiểu anh có ý gì, Trần Vọng đột nhiên gia tốc, đạp xe vèo vèo xuống dưới, Mạnh Anh Ninh không kịp đề phòng, cổ họng phát ra tiếng hét khẽ khàng, đưa tay ra ôm lấy eo anh, cả người dựa sát lại gần, cơ thể ấm áp mềm mại.

Lúc đó Trần Vọng cũng ngây ngô, quay đầu lại nhướng mày nhìn thoáng qua cô thiếu nữ ôm chặt lấy mình, cười đến là đểu cáng: “Ôm chặt như vậy làm gì, thích anh đến thế à?”

Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ tới tận mang tai vội vàng buông tay ra, đến cổng trường học lập tức nhảy xuống xe, chạy thật nhanh vào trường.

Kể từ đó Mạnh Anh Ninh không còn đi học muộn nữa, đồng thời bất kể thế nào cũng không chịu ngồi xe anh đèo.

Còn giận đến mức không nói gì với anh suốt một tuần, vừa nhìn thấy anh đã quay đầu bỏ chạy.

Mẹ Mạnh hết sức mừng rỡ nói cảm ơn hắn, nói tật xấu của cô bé mà bà không biết cách xử lý, không ngờ chỉ một ngày mà anh có thể giải quyết xong xuôi, hỏi anh dùng biện pháp gì để có thể khiến Mạnh Anh Ninh không còn ngủ nướng nữa, thậm chí sáng sớm dậy trước nửa tiếng để tới trường học.

Lúc ấy Trần Vọng nhất thời nghẹn họng không biết nói sao cho phải.

Tự mình tìm đường chết.

Bên ngoài có tiếng cánh cửa kéo ra, Tưởng Cách ngái ngủ mơ mơ màng màng đi vào, khép hờ đôi mắt đập cửa: “Anh Trần Vọng à, dậy chưa, anh Đỗ bảo em tới gọi anh.”

Trần Vọng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua điện thoại, bỏ vào túi đứng dậy: “Đi thôi.”

Mới hơn bốn giờ, bầu trời lúc tảng sáng hẵng còn u ám, một đoàn người leo lên đỉnh núi, dọc theo những vách đá tự nhiên hướng về phía trước, trông thấy Đỗ Kỳ Văn đứng ở đầu bên kia,

Hôm nay Đỗ thiếu gia mặc một bộ đồ màu hường sến súa, chuẩn bị rất đầy đủ đồ dùng, trông thấy họ đi tới thì vẫy tay.

Trần Vọng đi tới.

“Lên từ ba rưỡi lận!” Đỗ Kỳ Văn hưng phấn nói, “Haizzz, bầu không khí lúc ba giờ sáng vẫn luôn mê người như vậy, giờ tôi cảm thấy từng lỗ chân lông của mình cũng được lọc sạch.”

Đỗ Kỳ Văn quay đầu, nhìn về phía Tưởng Cách, nghiêng đầu hất tóc lên: “Thấy anh đẹp trai hơn tối qua không?”

Tưởng Cách nhìn anh ta một lượt, nghiêm túc nói: “Trông có vẻ trắng hơn thì phải.”

“Thằng ngu này,” Người đàn ông mặc chiếc áo gió đen đứng bên cạnh trợn mắt lên, “Bố ông có thể nuôi ông đến mức này mà không đánh chết ông cũng là một kỳ tích.”

“Ông đừng nói nữa, câu này của ông tôi cũng từng nghĩ rồi. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng,” Đỗ Kỳ Văn không những không tức giận, ngược lại còn giơ ngón cái về phía anh ta: “Lần trước lúc cãi nhau với ông ấy, ông ấy còn bảo tôi siêu hơn cái đám richkid chỉ biết gái gú chơi bời lêu lổng, thì đó, từ nhỏ đã thích rồi, hồi bé đã hâm mộ mấy vận động viên đua xe, thần tượng là Michael Schumacher.”

(Michael Schumacher: cựu tay đua công thức 1 từng bảy lần giành chức vô địch thế giới)

Áo gió đen cười giễu: “Lớn lên phát hiện ông không thể ngầu như vậy được, chỉ có thể mở câu lạc bộ chơi đùa, rảnh rỗi lại tới mấy nơi đến phân chim cũng không có để chơi nhảy dù tầm thấp.”

Đỗ Kỳ Văn không đáp lời anh ta, nhét dù vào trong thùng, thắt chặt đai trên lưng, quay đầu nhìn về phía Trần Vọng: “Sao hả, chỗ này không tồi chứ.”

Trần Vọng nhìn thoáng xuống phía dưới, liếc mắt nhìn độ cao.

Nơi đây dựa vào núi, còn chưa được khai phá, họ đang đứng trên một vách núi tự nhiên, con sông phía dưới trong vắt, nước chảy xiết, trên con sông neo hai chiếc thuyền cao su màu vỏ quýt.

Đỗ Kỳ Văn nhìn thoáng xuống phía dưới, cũng hơi căng thẳng: “Tôi chưa chơi base jump, cái này thấp quá, mở dù chậm một chút liệu có bị rơi vào sông nát người không?”

(Base Jumping là biến thể của môn nhảy dù, họ không nhảy từ máy bay mà nhảy từ các điểm cố định như nóc các tòa cao ốc, cầu và vách đá dựng đứng)

Nhảy dù tầm thấp nguy hiểm hơn nhảy dù tầm cao, độ cao có hạn, tốc độ gió và hướng gió sẽ ảnh hưởng rõ ràng hơn, lại thêm thời gian nhảy ngắn, khiến người nhảy dù có rất ít thời gian phán đoán và mở dù.

Tưởng Cách đưa đai đeo và thùng chứa qua, Trần Vọng thắt đai vào, không nói gì đi tới vách núi.

Tưởng Cách cầm mũ đưa về phía trước hai bước: “Anh Trần Vọng, nhất định phải mang mũ, không thể cứ…”

Trần Vọng không nhìn cậu, nhảy xuống.

Tưởng Cách: “………”

“Vãi thật,” Đỗ Kỳ Văn nhìn xuống, “Người anh em này không sợ chết à.”

Bên tai là tiếng gió rít gào.

Sáng sớm có sương mù ẩm ướt, những tán lá xanh vẫn còn chìm trong nền trời mờ tối đập vào tầm mắt, sau đó nhanh chóng vụt qua.

Tốc độ người nhảy xuống là 80km/h.

Ba giây rơi áng chừng 80m.

Mười hai giây rơi được 300m.

Mặt sông dần hiện rõ trước mặt, tới gần từng chút từng chút một, nước sông chảy xiết, sóng vỗ vào đá nhấc lên từng bọt nước trắng xóa, hòa với tiếng gió gần trong gang tấc.

Dường như trên cao có tiếng người không ngừng gào thét tên anh.

Không hiểu sao Trần Vọng đột nhiên nhớ tới điện thoại mình còn ở trong túi quần, ban nãy quên lấy ra.

Không biết liệu điện thoại đã rơi ra chưa.

Mạnh Anh Ninh còn chưa trả lời tin nhắn anh.

Có lẽ lúc này cô đã tỉnh lại rồi.

Còn khoe wechat của Lục Chi Châu với anh nữa.

Chẳng phải chỉ là cái wechat thôi sao, đâu phải anh không có.

Trần Vọng nhắm mắt lại, bung dù ra.
Lời tác giả:

Trần Vọng: Vừa cho vợ wechat, không thể để xảy ra sự cố được.