Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 1: Chương 1





Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.
“Quỷ phá? Ai nói cho tôi biết cái báo cáo phải viết làm sao đi?” Đội trưởng của tổ trọng án vò đầu tóc bù xù của mình, lẩm bẩm nói, xung quanh không có ai trả lời, bởi vì không có ai muốn làm bia đỡ đạn, hắn cũng không để ý, tặc lưỡi lầm bầm, “Chẳng lẽ phải nói với cấp trên, quốc bảo làm bằng thủy tinh được cất trong kho bảo hiểm an toàn nhất thế giới đột nhiên biến mất? Nhân tiện báo luôn nhân viên của bảo tàng bị quỷ sờ mông?”
“Đội trưởng, là ngọc lưu ly, là quốc bảo được bậc thầy giỏi nhất sáng tạo ra, ngọc lưu ly ‘Ngọn lửa tĩnh lặng’, không phải bằng thủy tinh.”
Thằng nhóc này đúng là gan thật! Các thành viên của tổ trọng án vô cùng kính nể nhìn cái người vừa lên tiếng bằng ánh mắt ‘Làm ơn im lặng giùm đi’, Đường Sóc.
“Xem ra cậu rất am hiểu ha, vậy báo cáo này cậu viết.” Nhưng lại hốt trọn sự xui xẻo.
“Hả? Sao lại…”
“Sáng mai nộp.” Mặc kệ tổ viên cố gắng cứu vãn hành vi của mình, đội trưởng đại nhân liền cho deadline.
“Đội trưởng, lần trước, lần trước nữa, lần trước trước nữa cũng là do em viết, tại sao lúc nào cũng là em?!” Không công bằng gì hết!!
“Không viết cũng được, đi chà toilet một tháng.”
Trong tiếng khóc ai oán của Đường Sóc, Cát Đông Minh nghênh ngang đi ra ngoài.

Có một người vẫn còn chút tình người, còn là đàn anh, hắn lặng lẽ tới bên cạnh Đường Sóc, nói nhỏ vào tai.

“Cho cậu một đề nghị, đi tìm thần tượng của cục chúng ta đi.”
“Thần tượng? Tiền bối à, em tài năng cỡ nào cũng chỉ mới tới đây chừng ba tháng, làm sao biết người đó là ai?”
Đàn anh nhìn chằm chằm Đường Sóc với ánh mắt kiểu ‘Cậu mới rớt từ sao Hỏa xuống hả’ cả buổi rồi mới nói, “Hắn tên là Lâm Diêu, cũng nằm trong tổ trọng án, nhưng một năm trước đã bắt đầu nằm cả ngày trong phòng tài liệu.

Quan trọng là cây bút của hắn, chỉ cần là báo cáo do hắn viết, cấp trên lúc nào cũng hài lòng!”
“Tại sao?”
“Văn tốt đó đồ ngốc! Lần trước lão Ôn làm mất cây súng, nhờ hắn viết báo cáo, kết quả cấp trên không hề mắng chửi một tiếng, còn ân cần dặn lão Ôn tạm thời nghỉ ở nhà tịnh dưỡng, tiền lương cũng không trừ luôn! Thần kỳ chưa? Mà điểm quan trọng là…” Đàn anh nhìn xung quanh, nói nhỏ, “Điểm quan trọng là lão Ôn dựa vào báo cáo mới tìm được cây súng của mình.”
“A?”
“Nghe nè.

Trong báo cáo của hắn có rất nhiều suy luận, lão Ôn căn cứ vào đó mới tìm được súng.

Còn một chuyện nữa, người này chỉ dựa vào tư liệu của chúng ta để viết báo cáo và suy luận, dĩ nhiên bắt được tội phạm sớm hơn chúng ta phải chạy ra hiện trường.

Nếu cậu chưa muốn chết thì đi tìm hắn đi.”
“Đi liền!”
“Nhưng mà nói trước nha, tính tình người này không được tốt, với lại…”
Nhìn biểu tình của u ám của đàn anh, Đường Sóc thật sự không dám nghĩ, đằng sau cái ‘với lại’ kia rốt cuộc là cái gì!
Đi qua hành lang sáng đèn, bước qua phòng giải khát, bên trái là kho dữ liệu.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, tư liệu hầu hết đều lưu trong máy tính, chỉ có những hồ sơ vụ án rất xưa mới còn lưu ở dạng giấy.

Bình thường không có ai tới đây cả, chí ít đây là lần đầu tiên Đường Sóc tới, thậm chí còn là lần đầu tiên nghe tới nó.
Đẩy cửa vào, mùi giấy bị nấm mốc k1ch thích khứu giác làm hắn hắt xì.

Từng giá hồ sơ xếp liền nhau làm hắn hoa mắt.
“Xin hỏi, có ai ở đây không… Tôi là thành viên của tổ trọng án, xin hỏi Lâm Diêu tiền bối có ở đây không…” Đừng nói anh kia lừa mình nha, ở đây không nghe thấy tiếng động gì hết nói chi người.

“Xin hỏi có ai không? Lâm Diêu tiền bối?… Rốt cuộc có ai không?”
“Có.”
“Á!”
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói làm Đường Sóc giật bắn người, trên thực tế hắn cũng có nhảy thật.


Nhìn chằm chằm người trước mặt… Câu đầu tiên hiện ra trong đầu, “Người này có phải cảnh sát không vậy?”
Trông thì cỡ tuổi mình, da dẻ trắng nõn nhưng có hơi thiếu chất, trán bóng lưỡng không rộng không hẹp, vài sợi tóc thả lòa xòa trước trán tạo ra cảm giác nhu hòa khó tả, lông mày tuy không rõ ràng sắc sảo nhưng có đường cong duyên dáng, khi người ta nhìn vào gương mặt có cảm giác rất thích.

Lông mi hắn rất dày, cũng không giống tóc mềm mềm, nó hơi rũ xuống, còn trộn lẫn, nhìn có chút mất trật tự, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng không che được nét đẹp linh động tập hợp ở đôi mắt to… Con ngươi màu đen hình như to hơn người thường một chút, lập lòe ánh sáng.

Mũi thẳng gần như hoàn mỹ, hiện ra nét nghiêm nghị và cứng rắn của giống đực.

Còn môi… những bờ môi khêu gợi xinh đẹp khác, vẫn không thể nào bằng được, không tìm ra được bất cứ lời nào để hình dung, đó là một cảm giác trong ý thức rất khó diễn tả bằng lời, giống như chỉ thưởng thức bằng mắt thì không thể cảm nhận được mỹ vị.

Đôi mô hồng nhạt khiến cho người ta có ấn tượng khắc sâu.

Đường Sóc nghĩ, nét đẹp của người này hắn chưa từng gặp trước đây, trung tính nhất và cũng xinh đẹp nhất, khiến hắn không thể nào dời mắt được.
“Lâm Diêu… tiền bối?”
Lâm Diêu chỉ gật đầu, sau đó bước về phía chiếc bàn tận trong cùng của phòng tài liệu, Đường Sóc mất cả buổi mới khôi phục lại, chạy nhanh tới trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc, thành thật cầu xin, “Lâm Diêu tiền bối, em tới đây là muốn xin anh giúp em một việc!”
Lâm Diêu chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại tập trung vào đống hồ sơ bám bụi.
Đường Sóc như bị ướp khô, có chút xấu hổ.
“Lâm Diêu tiền bối… em, em là thành viên mới của đội, tên em là Đường Sóc.

Hôm qua…”
“Cậu cầm gì vậy?” Trên cơ bản hắn không quan tâm Đường Sóc tự giới thiệu, chỉ hỏi về tư liệu Đường Sóc đang cầm.
“A, cái này là… Lâm Diêu tiền bối, em cũng chính vì cái này mà đến! Xin nghe em nói!”
Đường Sóc kể lại sự việc ban nãy, đương nhiên chủ yếu là kể đội trưởng đẩy hắn ra làm vật hy sinh, mà hắn thì không muốn còn trẻ đã phải chết sớm, cho nên dù có ra sao cũng muốn nhờ Lâm Diêu viết giùm bản báo cáo này.
Lâm Diêu vẫn luôn cúi đầu, đợi Đường Sóc im lặng không nói nữa, hắn mới dùng ánh mắt như chó hoang nhìn Đường Sóc, chậm rãi nói, “Đưa hồ sơ cho tôi.”
“Đây!” Đường Sóc dâng bằng hai tay.
Lâm Diêu mở túi hồ sơ, bắt đầu tìm hiểu tình huống.

Thì ra, có một vị đại sư đồng ý để ngọc lưu ly “ngọn lửa tĩnh lặng” đem trưng bày ở viện bảo tàng.

Quốc gia vô cùng coi trọng vật này, cảnh sát cũng điều động rất nhiều nhân lực để bảo vệ.

Hơn nữa kho bảo hiểm là nhập từ nước ngoài về, có thể nói không hề có kẽ hở! Nhưng hôm qua, cũng chính là đêm triển lãm cuối cùng, ngọc lưu ly lại biến mất! Chuông cảnh báo không kêu, trên máy vi tính cũng không biểu hiện có bất kì xâm nhập nào vào hệ thống, camera cũng không quay được gì.

Chỉ có một đầu mối duy nhất, đó là khi màn đêm buông xuống, một nữ nhân viên tăng ca, đứng trong phòng giải khát gặp phải một con quỷ!
Trong tài liệu viết, viện bảo tàng đóng cửa vào 17:00, ngọc lưu ly được đưa vào két bảo hiểm lúc 17:30, do quản lý và phó quản lý của viện bảo tàng, bốn cảnh sát cùng với một vị chủ nhiệm công ty bảo hiểm đưa vào kho bảo hiểm trên tầng mười một.

Kho bảo hiểm cần có vân tay của quản lý và con ngươi của phó quản lý, cộng thêm hai chìa khóa mỗi người giữ một chìa mới mở được.

Hơn nữa mỗi một lần mở cửa, mật mã đều sẽ bị thay đổi, người biết cũng chỉ có quản lý và phó quản lý.

Cho dù mở cửa, vào trong cũng chỉ được một người, dưới đất trong kho có trang bị cảm ứng trọng lượng, nếu vượt qua số kí của quản lý đã được nhập vào máy tính là 74,5 kg, còi báo động sẽ kêu lên, cửa cũng sẽ đóng lại.

Khi đóng kho bảo hiểm, nhiệt độ bên trong là 35 độ C, nếu vượt quá nhiệt độ trên, còi báo động cũng sẽ kêu, từ trên sẽ phun ra khí gây ngủ.

Đồng thời vào kho bảo hiểm có quy định thời gian, chỉ có mười phút! Vượt quá mười phút cửa sẽ đóng, còi báo động cũng sẽ kêu lên.
Lâm Diêu cũng thấy bất ngờ, kho bảo hiểm có hệ thống cảm ứng với ngọc lưu ly, nếu trong khoảng thời gian chỉ định, kho bảo hiểm không cảm nhận được ngọc lưu ly, viện bảo tàng sẽ báo còi.

Như vậy, kho bảo hiểm này có thể nói là “phòng thủ kiên cố”.

Lâm Diêu buông hồ sơ xuống, cầm hồ sơ bám bụi lật xem tiếp.
“Lâm Diêu tiền bối?”
“Tôi sẽ giúp cậu viết báo cáo, sáng mai tới lấy.”
Thiên sứ! Đường Sóc kích động muốn khóc! Lời nói ra không được mạch lạc, cám ơn Lâm Diêu, sau đó hắn rời khỏi phòng tài liệu dưới sự không quan tâm của đối phương.
Sau khi Đường Sóc đi, Lâm Diêu hơi nhướn đôi lông mày xinh đẹp, lông mi rũ xuống, trong giây lát, hắn lại cầm hồ sơ Đường Sóc để lại lên xem.

Đàn anh nói quá lời rồi, Lâm Diêu tiền bối tuy không thích nói, ít lộ biểu tình nhưng tính tình đâu có kì lạ, là một người rất tốt bụng mà! Với lại rất đẹp nữa, làm cho người ta rất yêu thích!
Đường Sóc ngồi trước bàn làm việc, trong đầu nhớ lại đoạn hội thoại giữa hắn và Lâm Diêu, bất tri bất giác ngồi cười như tên ngốc, đàn anh giới thiệu Lâm Diêu cho hắn nhìn thấy cũng bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Rồi xong, lại thêm một đứa!”
Lâm Diêu nhận được điện thoại của cấp trên vào lúc hắn chuẩn bị về nhà, hắn không thể làm gì hơn, lết xác ra thang máy, bấm lên tầng của thủ trưởng.
Thủ trưởng đã vào tuổi trung niên, tóc lấm tấm bạc, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, thật ra cũng chỉ hơn năm mươi thôi.

Ông thân thiết chào hỏi Lâm Diêu, sau khi ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề, “Tiểu Lâm, vụ quốc bảo ngọc lưu ly bị mất trộm, cậu đã biết chưa?”
“Mới biết hồi chiều.”
“Trong cục mới thành lập tổ chuyên án, tôi suy nghĩ mãi, quyết định cho cậu tham gia vào tổ này.”
Lâm Diêu vẫn không thay đổi biểu tình, nhưng giọng lại rất kiên quyết, “Không được!”
Thủ trưởng biết sẽ như vậy, biểu tình lạnh nhạt khóc không khóc, cười không cười này không phải lần đầu tiên.
“Tiểu Lâm… Đây là công việc, là… Bỏ đi, nói mấy cái này với cậu cũng vô dụng.

Vầy đi, nếu cậu đồng ý tham gia, tôi sẽ đồng ý một điều kiện của cậu.

Nói ví dụ như cậu cứ đòi trùng tu lại phòng sách báo tư liệu.”
Đồ cáo già! Chờ đó! Lâm Diêu không hờn không giận nhìn thủ trưởng, nhưng trong lòng đã mắng chửi cho ông chết đi sống lại! Mà cũng kệ, điều kiện của cáo già ngon như vậy mà!
“Thành giao!”
“Được! Tối nay bảy giờ họp ở lầu ba, nhớ tới đúng giờ.”
Lâm Diêu gật đầu đứng dậy ra về.

Cửa vừa đóng lại, từ sau tấm bình phong đã có người khác bước ra, chính là đội trưởng của tổ trọng án, Cát Đông Minh.
“Ông già, có tốt thật không đó? Cái tên thám tử đó nhìn vướng tay vướng chân, ông có chắc hắn sẽ giúp chúng ta phá án chứ? Sao lại phái Tiểu Lâm đi giám sát?”
“Tôi và thằng nhóc đó từng quen biết…” Ông cảnh sát già dùng từ ngữ không hợp mấy với thân phận của mình, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc.
“Sau đó thì sao?” Đội trưởng đại nhân vô cùng nhiều chuyện, hỏi.
“Hắn là người có thể trồng chuối để xem mặt trời mọc, không bị thường thức gì trói buộc, hơn nữa còn rất nhạy cảm như dã thú, có khả năng nhìn thấu mọi vật, giảo hoạt như hồ ly.

Nếu là do hắn nói, tôi cũng không ngại lợi dụng một lần.”
Vậy rốt cuộc ai mới là hồ ly đây? Đội trưởng đại nhân rất muốn hỏi câu này!
“Tùy tiện phái một người đi giám sát là được rồi, tại sao lại phải là Tiểu Lâm?”
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Cát Đông Minh nhìn khuôn mặt tươi cười thần bí của thủ trưởng, bắt đầu lo lắng thay cho Lâm Diêu và tên thám tử kia.

Nhưng mà, nếu như Lâm Diêu biết…
“Tôi đang nghĩ, nếu Tiểu Lâm biết chúng ta có ý đồ xấu…”
“Đúng vậy, cậu sẽ chết thảm.”
“Tại sao lại là tôi…” Thật hả, hắn bị thủ trưởng đêm ra làm bia đỡ đạn, “Nhưng mà có được không đó? Tôi cứ có cảm giác như đang đưa cừu vô miệng sói.”
“Ầy, ai là cừu, ai là sói vẫn còn chưa chắc nha.”
Lão hồ ly này! Cát Đông Minh thầm mắng trong lòng.
Đúng bảy giờ tối, Lâm Diêu bước vào phòng họp, Cát Đông Minh cảm nhận được vài luồng sát khí đang chỉa thẳng vào mình.
Cuộc họp diễn ra khoảng hai tiếng, cuối giờ, Cát Đông Minh phân từng tổ: “Trên cơ bản thì hai người thành một đội, bây giờ tôi đọc danh sách.

Xxx, xx một tổ, xxx và xxx một tổ… Đàm Ninh và Lâm Diêu một tổ, Vương…”
“Em không chịu! Em không muốn chung tổ với Lâm Diêu! Làm ơn đi đội trưởng, em không muốn phản bội vợ mình đâu! Không muốn bị mê hoặc trong đau đớn đâu mà! Đội trưởng làm ơn thương em đi!”
Tổ viên phát ra tiếng kêu ai oán, Cát Đông Minh có xúc động muốn đánh người.
“La lối cái gì! Có ai tình nguyện đổi cho Đàm Ninh không?”
“Em…” Đường Sóc ngồi ở đằng sau giơ tay lên, đồng thời cũng cảm giác sát khí xung quanh chỉa vào mình.

Hắn rụt cổ lại, sau đó, cả căn phòng liền chìm vào im lặng!
“Có cần tôi chỉ định không?” Từ lúc vào phòng họp đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Diêu lên tiếng.

Hắn vừa cất giọng nói mọi người liền hít vào, hận không thể biến thành chuột, đào một cái lỗ rồi chôn mình xuống dưới.

Cát Đông Minh đè lại xúc động muốn từ chức, bất đắc dĩ nói, “Tiểu Lâm, đừng đùa bọn họ.”
“Tôi rất nghiêm túc.

Tôi cũng muốn thân thiết với mọi người hơn.”
Nói xong, hắn mỉm cười.

Mọi người đều nhắm mắt lại, trong lòng reo hò “Không được nhìn! Tuyệt đối không được nhìn!”
Cát Đông Minh khóc không ra nước mắt…
“Vầy đi… Lâm Diêu, cậu phụ trách giám sát một tên thám tử.”
“Thám tử?”
“Đúng vậy.

Người này là do Điền Hải Quang (Người chế tạo ngọc lưu ly) mời đến.

Để hắn không quấy rầy công việc của chúng ta, cần một người giám sát hắn.

Cái này bản thân hắn lẫn thầy Điền đều đồng ý.”
“Tôi không có vấn đề.” Dù không muốn cũng phải làm, sau khi vụ án này kết thúc phải bắt lão cáo già chi tiền thực hiện yêu cầu của hắn.
“Buổi họp kết thúc, có thể về rồi.

Sáng mai tập hợp trước viện bảo tàng vào lúc tám giờ.

Tan họp!”
Sáng hôm sau.
Lâm Diêu chậm rãi bước về phía viện bảo tàng, tay cầm ly cà phê nóng, trông giống như khách du lịch đang đi dạo.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt liếc sang hắn, đối với tình huống này, hắn đã sớm quen, cũng không để ý.
Tuy rằng hắn nỗ lực cũng không phải vì đã đồng ý với thủ trưởng, mà là thói quen nghề nghiệp thúc đẩy hắn phân tích vụ án.
Chiều hôm đó, buổi triển lãm kết thúc, ngọc lưu ly được đưa vào kho bảo hiểm lúc 17:30, nhân viên bảo vệ cứ một tiếng tuần tra một lần.

Trong một tiếng muốn trộm ngọc lưu ly cũng rất dư thời gian.

Không có kẻ khả nghi, hệ thống báo động bình thường, vậy tội phạm đã đột nhập vào bằng cách nào? Và vào lúc nào? Nữ nhân viên nhìn thấy “quỷ” vào khoảng ba giờ sáng, sau đó cô vẫn bình an vô sự, nói cách khác lúc hung thủ đang ra tay thì gặp cô.

Mở kho bảo hiểm chỉ có mười phút… Lâm Diêu hoàn toàn rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, một chiếc xe thể thao màu đỏ đập vào mắt hắn, khiến hắn để ý tốc độ của chiếc xe nọ, nếu tới đây mà không đạp thắng thì coi như tiêu tùng.
Ai biết Lâm Diêu đang ôm suy nghĩ gì nhìn chiếc xe đó, đồng thời chiếc xe cũng đột nhiên xoay 360 độ, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Diêu vẫn chưa hề rời đi.
Cửa xe màu đen mở ra, một người đàn ông cao to bước xuống, Lâm Diêu nhất thời cảm thấy một khí thế mạnh mẽ đập vào mặt, làm cho hắn có chút chịu không nổi.
Người đàn ông này chắc chắn không phải hạng đầu đường xó chợ!
Lâm Diêu hít một hơi, chậm rãi xoay người định bỏ đi.

Người kia là ai hắn không quan tâm, chỉ cảm giác đối phương không phải người bình thường.
Người kia từ trên xe bước xuống, vừa liếc mắt đã nhắm một người cách đó không xa.
“Cậu gì ơi, chờ chút!”

Phía sau vang lên tiếng kêu to, Lâm Diêu giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi.

Không biết tại sao, Lâm Diêu không muốn nói chuyện với người này.
“Xin chờ một chút… Cậu gì ơi, chờ chút!”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Diêu nói to, phiền phức!
Người kia chạy vài bước đã đuổi kịp Lâm Diêu, chặn trước mặt hắn, trừng mắt không hề lễ phép nói, “Cậu chạy làm gì?”
Lâm Diêu nhìn người trước mặt, có chút căm tức.
“Xin hỏi, anh có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì thì tôi chạy theo người lạ làm gì?” Người kia vẫn giữ thái độ tồi tệ như trước.

“Có gì cứ hỏi.”
“Tôi chỉ muốn tìm người hỏi đường thôi, có cần dữ như vậy không? Nhưng mà thấy cậu cũng là mỹ nhân, tôi tha cho cậu.” Người kia nhìn Lâm Diêu nở nụ cười không đứng đắn.
Gì… Sao khí thế ban nãy và người này không giống nhau vậy! Căn bản là một tên đần độn lỗ m ãng.

Từ đó tới giờ chưa có ai dám gọi hắn bằng cái từ cấm kỵ ‘mỹ nhân’ đó! Còn nói tha cho mình? Cha nội này muốn chết?
“Ê ê, đừng có tỏ vẻ đáng sợ như vậy chứ.

Tôi muốn hỏi đường tới viện bảo tàng Đông Môn đi hướng nào?” Tính tình cợt nhả, chẳng hợp với vẻ ngoài anh tuấn một xíu nào.
“Đi thẳng, quẹo trái.” Nói xong, Lâm Diêu nhấc chân đi, nhưng vừa bước được một bước đã bị người kia nắm cánh tay kéo lại.

Mặc dù bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong hắn đã sớm nổi điên.
“Muốn cái gì? Buông ra!”
“Cậu là nhân viên làm việc ở đây? Dẫn đường cho tôi đi.”
“Tôi kêu anh thả tay ra!”
“Cậu đồng ý tôi liền thả.”
Khốn kiếp! Lâm Diêu không nhịn được nữa, nắm quyền đánh vào bụng người kia! Đối phương muốn giữ cũng khó.

Lâm Diêu liếc hắn một cái, sau đó xoay người bỏ đi một nước.

Đến trước cửa kho bảo hiểm ở tầng mười một, mấy người trong tổ đều đang làm việc.

Lâm Diêu lấy bao tay đeo vào, lặng lẽ gia nhập vào đội.
Lâm Diêu đã một năm rồi không tới hiện trường, nguyên nhân cũng không có gì to tát, chỉ một chữ thôi, “lười”!
Lâm Diêu đứng trong kho bảo hiểm nhìn khoảng mười phút thì bước ra, hắn đứng trước cửa cũng chỉ là do rảnh quá nên đơ ra mà thôi, chỉ là có rất nhiều ánh mắt đang mê muội nhìn hắn.

Đương nhiên các đồng nghiệp đều đang làm việc, bởi vì bọn họ đều biết, nếu trong thời gian làm việc lại đi ngắm Lâm Diêu, sẽ có phiền phức rất lớn.
Cửa thang máy mở ra, Cát Đông Minh đi cùng quản lý và phó quản lý bước ra ngoài.

Nhìn thấy Lam Diêu liền gọi hắn.
“Lâm Diêu, qua đây.”
Lâm Diêu xoay người đi về phía bọn họ, Cát Đông Minh giới thiệu vắn tắt, “Tên thám tử kia khoảng một lát nữa sẽ tới, tôi chưa gặp hắn lần nào.

Quản lý Cao và phó quản lý Vương đã gặp qua vài lần.

Cậu nói chuyện với hai vị này đi, tôi còn chút việc phải đi.” Nói xong Cát Đông Minh liền bỏ đi.
Lâm Diêu rất ít khi mở miệng, nhưng hai vị kia lại hỏi linh ta linh tinh, xem ra là đang chọn con rể.

Lâm Diêu cũng không để lộ nét khó chịu, bởi vì căn bản hắn không quan tâm.
Hai người kia đang nói hăng say, đột nhiên có một người đi tới trước mặt, Lâm Diêu lập tức nổi giận đùng đùng! 
“A, là mỹ nhân vừa đánh tôi đây mà!” Giọng nói của hắn cũng không hề nhỏ, kéo hết sự chú ý của mọi người.
Hết chương 1.
 
------oOo------