Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 113: Chương 113





 
Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
 
Tư Đồ ngồi ngay ngắn xem số liệu, chậm rãi phân tích, “Trong lúc Ngụy Bằng đang hãm hại quan lớn thì gặp Bộc Ngưu, tôi thậm chí nghĩ đến chuyện Bộc Ngưu được Ngụy Bằng tiến cử vào hiệp hội.

Cứ như vậy thì các thông tin sẽ kết nối.

Chuyện Bộc Ngưu ở đâu thì để Diệp Từ lo, còn bà già kia thì nhờ Hoàng đại ca thăm dò, Giang Vũ, anh thử điều tra ‘bác sĩ’ kia xem, nhìn xem hắn có để lại manh mối gì ở bệnh viện không.

Tôi và Tiểu Diêu bây giờ phải chuyên tâm phá vụ án của Tống Nguyệt.”
Phân công rõ ràng, thật ra trong lòng mọi người hiểu rõ, cục diện trước mắt đã hỏng bét.

Muốn tìm trong manh mối rối rắm, nắm được một vài trọng điểm để đuổi theo, e là không hề dễ dàng.

Mà cái chết của Đặng Tiệp cũng là vụ án lửa sém lông mày, áp lực càng ngày càng nặng nề, giờ phút này, Lâm Diêu hận chính mình vì hết cách.
Tư Đồ và Lâm Diêu rời khỏi nhà Liêu Giang Vũ, bây giờ Liêu Giang Vũ mới bắt đầu làm việc, điều tra ‘bác sĩ’.

Thư giãn cơ thể một chút, muốn uống gì đó, thuận miệng gọi, “Tử Hi, mang cho anh ly cà phê!”
Không có ai đáp lại, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ cạch cạch trên bàn phím, Liêu Giang Vũ cười khổ não, cầm ly tự xuống bếp pha một ly cà phê.

Uống thứ không mấy hợp khẩu vị, hắn tặc lưỡi một cái, càng thêm nhớ người yêu đang ở ngôi chùa xa xôi.

Cầm điện thoại lên bấm một dãy số, nhấn xong rồi nhưng mãi vẫn không dám nhấn gọi.
“Mẹ nó, cái chuyện chết tiệt này chừng nào thì mới xong?” Tức giận ném điện thoại đi, Liêu Giang Vũ trở về phòng tiếp tục làm việc.
Về tới tổ trọng án, Tư Đồ bắt đầu mò tới chiếc ghế sô pha vừa mua, Lâm Diêu ngồi trước bàn làm việc chỉnh lý tài liệu, thấy dáng vẻ bận rộn của đối phương, liền hỏi, “Anh làm gì vậy?”
“Chuẩn bị ngủ.

Hai ta phải giữ vững thể lực, không thể liều mạng như vậy.

Trước mắt ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, em cũng thế, đi nghỉ ngơi đi.”
Đã sớm biết hắn không yên lòng, hắn cũng không muốn suy nghĩ, đây là tổ trọng án không phải ở nhà, mình có thể cùng hắn thoải mái nằm trên sô pha sao? Lâm Diêu có chút tức giận, trách cứ còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy Tư Đồ xốc cái nệm dưới sô pha lên.

Thì ra có thể biến thành giường ngủ cho một người, bên dưới đệm có chỗ để đồ, Tư Đồ lấy túi ngủ bên trong ra, trải xuống đất.
“Anh làm gì vậy?”

“Ngủ nè.” Tư Đồ chớp mắt mấy cái nhìn Lâm Diêu, vô cùng nghiêm túc nói, “Hai ta nằm trên cái giường nhỏ cỡ này sao mà ngủ? Anh ngủ dưới đất.” Nói xong hắn cởi áo khoác ra, chui vào túi ngủ.

Trước khi nhắm mắt còn nói, “Anh có mua thêm lò sưởi điện, để dưới bàn của em, trước khi ngủ nhớ mở lên, đừng có làm anh nửa đêm bị tỉnh vì lạnh quá.”
Nhìn hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng Lâm Diêu trái lại có chút băn khoăn.

Vươn tay lấy áo khoác của cả hai đắp lên phía trên túi ngủ, mở lò sưới dưới chân bàn.
Không muốn ánh đèn chói mắt làm ảnh hưởng tới Tư Đồ, Lâm Diêu tắt đèn, đi tới chỗ Tư Đồ, ngồi xổm xuống, hôn lên trán hắn, “Ngủ ngon.”
Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của Tư Đồ, Lâm Diêu lại không tài nào ngủ được.

Trong đầu hắn có quá nhiều chuyện, hắn không giống Tư Đồ dù trời có sập thì vẫn có thể nhắm mắt ngủ, lúc này, hắn cứ nghĩ tới vụ án, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo.
Từ lúc nhà của Hoắc Lượng bị nổ, theo dõi đến vụ Tống Nguyệt bị hành hạ tới chết.

Tính toán thời gian, gần như không tới mấy ngày, nếu như người Hoắc Lượng gặp ở bệnh viện là ‘bác sĩ’, thế thì kẻ giết Tống Nguyệt, không phải là hắn.

Thứ nhất, người của hiệp hội sẽ không tự mình ra tay khi quá bất đắc dĩ, bọn họ sẽ chỉ tìm cơ hội lợi dụng đối tượng hoặc giựt dây mà thôi.

Dựa theo ý nghĩ này tiếp tục suy luận, người sát hại Tống Nguyệt có lẽ từng tiếp xúc với hiệp hội, lá thư chính là bằng chứng tốt nhất.
Thế thì, Diêu Kỳ Kỳ, Ngô Đại Hoa, Hứa Thận, ba người này ai rốt cuộc là người bị hiệp hội biến thành đồ tế? Theo manh mối trước mắt thì có thể là Hứa Thận.

Nhưng phân tích từ thời gian gây án, Ngô Đại Hoa và Diêu Kỳ Kỳ cũng có khả năng.

Nếu muốn tiến thêm một bước tìm ra bằng chứng rõ ràng, thì phải ra tay ở chuyện ngày xưa của họ.

Dù sao, ruồi sẽ chẳng đậu lên trái trứng nguyên, có thể bị hiệp hội nhắm phải, nhất định là có gì đó.
Nhớ lại vụ án trước, đầu tiên nói tới Ngụy Hằng, hắn bị hiệp hội để mắt tới là vì trả thù quan lớn mới tạo thành án mưu sát; trở về Điền Hải Quang ở vụ ngọc lưu ly, ông  bị hiệp hội nhắm tới là vì h@m muốn cá nhân, vừa ăn cướp vừa la làng; người thứ ba là Viên Khả Tâm, cô vì bao che cho tổ buôn lậu mà giế t chết Quan Tín; người cuối cùng chính là Phùng Hiểu Hàng, người này thì khá đặc biệt, vì hiệp hội, cung cấp gái đẹp trong giới giải trí cho các nhân sĩ ở giới thượng lưu, một ma cô cao cấp điển hình.
Bây giờ giả thiết một chút, Phùng Hiểu Hàng và Ngụy Bằng là một bên, Phùng Hiểu Hàng giới thiệu gái đẹp cho giới thượng lưu, Ngụy Bằng phụ trách thu thập những vụ bê bối để hiệp hội uy hiếp người bị hại.

Vậy thì Viên Khả Tâm, bác sĩ và Hàn Vân của nhà họ Đồng là một bên.

Người của hiệp hội tìm những người bán nội tạng, bác sĩ phụ trách lấy nội tạng, Viên Khả Tâm thì đem đi bán ra ngoài.

Nói như vậy, những người trong hiệp hội đều có liên quan.

Có lẽ tìm được tội phạm sẽ đồng thời dắt ra người của hiệp hội.


Thế thì kế hoạch phải chuẩn bị cho kỹ, làm cái bẫy cho tốt chờ người kia xuất hiện.
Cuối cùng, người liên quan đến Bộc Ngưu là ai? Có người nói hắn có thể tự làm bom, nhưng nguyên liệu là lấy từ đâu? Mấy thứ này không phải nói muốn mua là mua, hắn nhất định có đường nhập hàng riêng của mình, chỉ cần có thể tìm được đường nhập hàng này thì có thể tìm ra Bộc Ngưu!
Nghĩ tới đây, Lâm Diêu cầm điện thoại nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc.
Trong hành lang, hắn gọi cho Diệp Từ.

Đối phương mau chóng bắt máy, chỉ là giọng nói không mấy vui vẻ.
“Có chuyện gì thì nói mau.”
“Anh mới ăn thuốc súng à?”
“Tư Đồ có ý gì, cái thứ nguy hiểm này lại bảo Tiểu Đường mang theo người, nếu làm sai thì sẽ mất mạng! Chẳng lẽ hắn không biết loại bột đó cả tôi cũng không có thuốc giải?”
Nhận ra Diệp Từ vì chuyện này mà tức giận, Lâm Diêu cười cười, “Tôi tin Tiểu Đường có thể tự lo cho mình, anh chỉ quá quan tâm tới nó mới tức giận thôi.

Diệp Từ, Tư Đồ nghĩ gì anh chắc hẳn biết rõ, nếu anh thấy chuyện này thật sự không được tại sao không tới đây chửi hắn?”
Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Diêu nói tiếp, “Nói chuyện chính sự đi, anh tới chỗ hòa thượng lấy bảng phân tích thành phần trong quả bom, dựa theo nó ra chợ đen tìm manh mối.”
Diệp Từ không hỏi cũng không phản bác, mà là cúp máy Lâm Diêu.

Cười khổ cất điện thoại đi, Lâm Diêu định trở về phòng, thì nhận được điện thoại của Hứa Thận.
Lâm Diêu buồn khổ, cái tên này sao cứ thích gọi tới vào lúc nửa đêm nhỉ? Cái người trong phòng kia mà biết, không biết lại ghen điên ghen khùng sao nữa.
Bất đắc dĩ, Lâm Diêu vẫn nghe điện thoại, “Hứa Thận, vẫn chưa ngủ à?”
“Anh bị mất ngủ.

Xin lỗi, lại gọi cho em trễ như vậy.”
“Không sao, thời gian nghỉ ngơi của tôi không cố định, bây giờ vẫn chưa ngủ.”
“Ừm có thể, gặp mặt không?”
Lâm Diêu sửng sốt, lập tức hỏi, “Bây giờ?”
“Không được thì thôi, xin lỗi, coi như anh chưa nói.”
Lâm Diêu vốn định từ chối, cửa phía sau lại đột nhiên mở ra, Tư Đồ một tay bịt miệng hắn rồi ghé sát vào.

Dùng ánh mắt của kẻ trộm nhìn hắn chằm chằm, mấp mé miệng, rõ ràng nói, “Đồng ý đi.”
Trừng mắt với Tư Đồ, trong lòng Lâm Diêu nghĩ: Đây là anh đồng ý với người ta, sau này mà dám ghen với tôi coi chừng tôi đánh anh!
“Không sao, anh muốn gặp ở đâu?”
“Thật sự được sao?”

“Đương nhiên.

À tôi chưa ăn tối nên có hơi đói bụng, đi ăn chút điểm tâm với tôi không.”
“Được, vậy gặp ở nhà hàng A Phúc được không? Chính là tiệm nằm ở ngã tư gần quán bar.”
“Hứa Thận, tôi là cảnh sát bình thường thôi, không đi nổi những chỗ đó.”
“Anh mời, quyết định vậy đi.

Bây giờ anh xuất phát, khoảng nửa tiếng nữa là đến.”
“Được, tôi sửa soạn một chút rồi đi.”
Cúp điện thoại của Hứa Thận, Lâm Diêu phụng phịu nhìn Tư Đồ, “Hẹn hò đêm khuya, anh không ghen à?”
Lúc này, Tư Đồ đã trở vào phòng làm việc lấy áo khoác và chìa khóa xe, nhét vào trong tay hắn, căn dặn, “Nửa đêm là thời điểm tâm trạng dễ bị đầu độc nhất, cục cưng, lấy khả năng lừa anh làm việc nhà ra dụ hắn, chồng em sẽ canh gác bên ngoài nhà hàng.”
Xớ! Nói thẳng ra là theo dõi cho rồi đi.

Lâm Diêu khinh bỉ liếc nhìn Tư Đồ, đi hẹn với tình cũ.
Lúc nhìn thấy Hứa Thận, Lâm Diêu nghĩ người này gầy đi quá nhanh, không khỏi lên tiếng hỏi, “Dạo này anh không khỏe à, sao gầy nhanh thế?”
Ánh mắt của Hứa Thận hơi lơ lửng, gương mặt hồng lên, hắn nói, “Mất ngủ nên ăn uống cũng không ngon.”
“Sao vậy được, anh phải ăn nhiều chút.” Nói xong, Lâm Diêu gọi vài món Hứa Thận thích ăn, cái kiểu quan tâm theo cách không để ý này lại nhận được ánh mắt thâm tình của đối phương, mà Lâm Diêu thì có chút đứng ngồi không yên.

Không vì cái gì khác, ngoại trừ tên bi3n thái đang trông chừng mình bên ngoài ra, đổi là người khác thì cũng sẽ thấy không thoải mái.
Gắp một miếng cải vào dĩa Hứa Thận, thuận lợi rót cho hắn ly bia, “Uống chút đi cho dễ ngủ.”
Hứa Thận ngại ngùng nói tiếng cám ơn, cầm ly bia lên nhấp một miếng.

Sau đó cũng gắp rau cho Lâm Diêu, “Anh nhớ em ăn lạt, cái này không tệ đâu.”
“Bây giờ thay đổi rồi, áp lực công việc rất lớn, bình thường rượu chè quá độ, khẩu vị cũng mặn hơn.”
“Thay đổi không chỉ có khẩu vị.

Nói như nào nhỉ, em bây giờ và ngày xưa không giống nhau.”
Đang nhai thức ăn trong miệng, Lâm Diêu ngẩng đầu hỏi, “Vậy sao?”
“Trước đây em không thích nói chuyện, ngồi bên cạnh anh đọc sách cũng hết một ngày.”
“Bởi vì muốn thi vào trường cảnh sát, anh cũng biết tôi học văn yếu, không học bù lại sao mà được.”
Hứa Thận mỉm cười, “Đúng vậy, khi đó anh vẫn mãi không nghĩ ra, tại sao em học môn tự nhiên thì rất tốt, còn môn xã hội thì rất yếu.

Cả nhà em đều giỏi văn, sao em thì một chữ cũng không biết?”
Lâm Diêu cười cười, lại gắp rau cho hắn.
Gần nửa tiếng dùng cơm, hai người nói chuyện rất vui, Lâm Diêu cũng đã đào được một cái hố.

Cuối cùng Hứa Thận tính tiền, Lâm Diêu chủ động đưa hắn về nhà.
“Anh uống rượu không nên lái xe, tôi đưa anh về.” Nói xong, Lâm Diêu tự cầm chìa khóa xe của Hứa Thận, đi ra ngoài trước.
Trên đường đi, Tư Đồ vẫn duy trì cự ly theo dõi, đi theo đến nhà Hứa Thận.


Thấy Lâm Diêu đỡ Hứa Thận lảo đảo xuống xe, trong lòng nghĩ: Cái thứ này giả vờ uống say để cho Tiểu Diêu dìu, mẹ nó, là vì vụ án nên tôi mới chịu đựng, nếu không tôi đã bóp ch3t cậu rồi!
Nghe thấy tiếng động bảo mẫu từ trong phòng đi ra, Lâm Diêu nói Hứa Thận uống nhiều quá, không có vấn đề gì lớn, bảo bà về phòng ngủ đi, bảo mẫu gật đầu, giúp Lâm Diêu rót một ly nước rồi trở về phòng.
Trong phòng ngủ, Lâm Diêu đỡ Hứa Thận nằm xuống giường, còn giúp hắn cởi giày.

Nhỏ giọng nói, “Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi.”
Vừa xoay người, thân thể đã bị đối phương ôm, Lâm Diêu thở dài — Rốt cuộc vẫn phải tới.
“Diêu…”
Tim của Lâm Diêu đập nhanh như trống bỏi, không phải vì Hứa Thận gọi tên hắn, mà là ngoài kia có người đang canh.
Xoay đầu vỗ vỗ lên cánh tay Hứa Thận, “Đi ngủ sớm đi, rảnh thì lại liên lạc.”
“Đừng đi, ở lại với anh đi.” Hứa Thận không chịu buông tay, cả người dựa lên lưng Lâm Diêu.
“Hứa Thận, anh biết tôi đã có…”
“Em đã có người yêu, anh biết.

Anh cũng không muốn gì cả, chỉ muốn có một người mình tín nhiệm ở lại với anh thôi.

Trong lòng em, anh rốt cuộc là vị trí nào? Gánh nặng đến từ trước kia? Hay là một kẻ tình nghi trong vụ án?”
“Đừng nói nhảm, chúng ta quen biết chục năm có, mặc dù đã qua rất lâu rồi, tin tôi, tôi chẳng bao giờ xem anh là gánh nặng cả.”
Nghe vậy Hứa Thận rất kích động, đứng dậy ôm lấy Lâm Diêu, cổ hai người kề sát nhau.

Mùi hương không hề quen thuộc khiến Lâm Diêu vô cùng mất tự nhiên, hắn cố gắng đẩy Hứa Thận ra, nhưng đối phương lại siết chặt hơn.
“Diêu, mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ em, còn em, thỉnh thoảng có nhớ đến anh không?”
“Cũng có, có nhắc tới anh với người khác.”
“Nói cái gì?”
“Nói anh là tình đầu của tôi.”
Cơ thể Hứa Thận cứng nhắc, lập tức lùi lại, vươn tay chạm gò mà Lâm Diêu, “Chúng ta là người đầu tiên của nhau.

Khi đó em chẳng biết gì, hại anh nằm lỳ trên giường cả ngày.”
Ép buộc mình mỉm cười, Lâm Diêu nói, “Giờ tôi kinh nghiệm đầy mình rồi.” chỉ là từ trên thì đổi xuống dưới thôi.
“Cũng không kém bao nhiêu, mấy năm nay anh cũng gặp gỡ mấy người, có người cho anh thoải mái, cũng có người cho anh đau đớn, nhưng không ai khiến anh phải khóc như em.

Rất buồn cười đúng không? Anh giống như một xử nữ, đối với người đàn ông đầu tiên nhớ mãi không quên.”
Trong lòng Lâm Diêu có có tiếng chuông đánh kịch liệt! Mắt thấy Hứa Thận híp mắt sẽ hôn mình, trong đầu suy nghĩ phải dùng bao nhiêu sức đẩy ra thì mới không làm Hứa Thận bị thương.
Lúc cửa thành sắp thất thủ, điện thoại trong túi Lâm Diêu reo lên.

Hắn cảm thấy tiếng chuông này mang theo một vị chua và tức giận, khiến nó vang dội hơn bất cứ lúc nào.
Hết chương 24.
 
------oOo------