Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 37






Minh Kiều ngẩng đầu theo bản năng, kinh ngạc và hoang mang thoáng hiện nơi đáy mắt, nàng cho rằng Minh Duyệt không muốn nhìn thấy nàng, chỉ vì xuất phát từ tinh thần trách nhiệm mới...!Nhân tiện, cô bé thực sự là một đứa trẻ rất có trách nhiệm.
Như vậy xem ra, nàng và Đường Hiểu Ngư tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng về phương diện trách nhiệm cùng đạo đức thì thật sự rất giống như được di truyền.
[Cô bé tới, chắc là tới xác nhận trạng thái sinh mạng của ta.] Minh Kiều nhẹ giọng cười cười, [Đi, ra ngoài xem một chút.]
Hệ thống dừng lại vài giây mới trả lời như đột nhiên có phát hiện mới: [Kí chủ, hình như có gì đó sai sai, em gái cô tựa hồ phát hiện gì đó, đang tìm kiếm chung quanh.]
Minh Kiều nghe thấy tiếng lòng mình căng chặt: [Chẳng lẽ là Thợ săn phát hiện ta sống trong phòng sách rồi?]
Lại còn vừa hay bị Minh Duyệt đang tới xem phát hiện? Một tên sát thủ chuyên nghiệp lại phế như vậy sao?
Minh Kiều trầm ngâm, hay là hắn ta cố ý để Minh Duyệt phát hiện, dẫn cô bé vào bẫy.
Dù sao trước đó, từ phản ứng của Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt khi nhắc tới Thợ săn có thể nhìn ra hai người trước kia có ân oán rất sâu với Thợ săn.
Nói vậy bỏ chuyện của nàng sang một bên, Thợ săn đặt bẫy dẫn bất kì ai trong số các cô mắc câu cũng không đáng kỳ quái.
Hệ thống cũng có suy đoán về phương diện này: [Đừng vội kí chủ, tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, rất nhanh có thể...!Ôi, sao lại là nàng ta!]
Minh Kiều: [Bé ngoan không đố người.]
Ngữ khí hệ thống mười phần kinh ngạc: [Kí chủ, là Tiểu Ảnh!]
[Tiểu Ảnh ở gần đây?] Minh Kiều cũng rất kinh ngạc, đại não nhanh chóng chuyển động: [Sao nàng ta lại xuất hiện ở gần đây chứ, nhạy cảm đến vậy sao? Hôm đó phát hiện ra ta ngoài tòa cao ốc à.]
Nhưng lấy tính cách Tiểu Ảnh bày ra mà xem, nàng ta càng giống loại đã bị phát hiện thì trước tiên sẽ cản người lại hỏi rõ ràng.
Giọng điệu hệ thống có chút áy náy: [Nàng ta chưa từng tiến vào phạm vi phòng sách, tôi không phát hiện ra.]
Chuẩn xác mà nói là Tiểu Ảnh chưa từng bước vào khu vực mà nó lấy phòng sách làm trung tâm dò xét.
[Không biết là hôm nay nàng ta mới tới hay là đã tới mấy lần rồi.]

Minh Kiều biết nó không phải là camera giám sát hoàn toàn tự động không cần tiêu hao năng lượng, không thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của thế giới, có thể giúp nàng phát hiện tình huống ở Tường Vi Viên đã là sự cẩn thận của nó, cho nên cũng không cảm thấy thế nào.
Giọng điệu nàng thoải mái nói: "Thống, mi học ta lại không học được tinh túy, mi xem ta có bao giờ vì một chuyện tự trách mình không.

Gặp phải việc gì đừng vội vàng trách mình, mà hãy tìm kiếm sai lầm của kẻ thù.]
Tuy rằng hiện tại còn không biết được Tiểu Ảnh là địch hay bạn.
Hệ thống biết kí chủ đang khuyên bảo mình, cảm động rồi lại thở dài: [Tôi nhất thời có thể chưa đuổi kịp cảnh giới của kí chủ, hơn nữa nếu người ở gần không phải Tiểu Ảnh mà là Thợ săn, là kẻ đào tẩu nguy hiểm khác, bởi vì sơ suất của tôi hại chết cô thì phải làm sao.]
Minh Kiều đứng lên, tầm mắt phi ra ngoài cửa sổ: [Đây không phải là sơ suất của mi, chúng ta đâu có ký hợp đồng bảo hộ, mi cũng chẳng phải vệ sĩ 24/24 bên người ta.]
[Lại nói.] Nàng cong môi cười: [Nếu ta chết thì cũng là số mệnh.]
Hệ thống im lặng.
Minh Kiều lại nở nụ cười: [Nói đùa đấy, con người ta không tin vào mệnh số đâu.]
Nàng nói: [Nhưng tóm lại, xảy ra chuyện liền đổ trách nhiệm lên đầu đồng bọn là chuyện chỉ phế vật mới làm.

Ta không làm điều mất phẩm vị như thế đâu.]
Hệ thống rốt cục lại mở miệng: [Kí chủ.]
Minh Kiều nhướng mày: [Hả?]
Hệ thống: [Tôi đột nhiên thấy cô siêu ngầu.]
***
Minh Duyệt thu hồi ánh mắt cảnh giác, xác nhận không có ai theo dõi mình mới đi vào phạm vi phòng sách, còn chưa tới gần đã nhìn thấy Minh Kiều đứng dưới táng cây cổ thụ và vẫy tay với cô bé.
Lần cuối cùng quay đầu nhìn quanh bốn phía, xác định không có gì bất thường mới bước nhanh đến.
Minh Kiều nhìn hai hộp cơm giữ ấm Minh Duyệt xách trong tay, nhướng mày: "Cho tôi à."
Minh Duyệt thoạt nhìn có hơi tâm phiền ý loạn, có thể là nhìn thấy nàng đại khái tâm tình cũng không tốt lên được, nghe nàng hỏi liền nhét một hộp vào tay nàng: "Cho chị đấy, hộp cơm tôi cầm đi, tự chị lấy bát đĩa bày đồ ăn ra đi."
Đồ ăn chắc là do đầu bếp trong nhà làm.

Minh Kiều nghĩ, nếu là con bé làm, mình khả năng sẽ nhận ra được.
Vội vàng đưa tới vào thời điểm này, vậy hẳn là vừa tan học đã bảo người ta chuẩn bị xong.
Nàng nhịn không được cười nói với hệ thống: [Bé mèo đen tốt bụng đến đưa cơm, ngữ khí lại siêu hung dữ, đáng yêu quá đi.]
Hệ thống nói: [Khống chế thú đùa giỡn của cô lại đi kí chủ, chọc mèo cáu, cẩn thận cô bé cào cô.

Còn nữa, mau nói chuyện chính đi.]
[Biết rồi, thống nóng nảy.]
Hệ thống: Sao cô không gọi tôi là thống quản gia luôn đi?
Cuộc sống không dễ dàng, hệ thống thở dài.

Kí chủ nghịch ngợm, hệ thống trọc đầu.
Mà Minh Kiều còn chưa mở miệng thăm dò, Minh Duyệt đã căng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu lại, đôi mắt tròn như mèo nhìn chằm chằm vào nàng: "Gần đây chị không ra ngoài chứ?"

Bước chân Minh Kiều hơi dừng lại, mặt không đổi sắc dùng bàn tay rảnh vén tóc trước trán ra sau tai: "Sao thế?"
Minh Duyệt không nhìn ra sự dị thường của nàng, cũng không có chỗ nào để nhìn, ngược lại nhận ra có nghĩa khác trong lời nói của mình: "Ý tôi là mấy ngày nay chị có đi ra ngoài mua cơm hay không?"
[Thì ra là ý này.] Hệ thống thay Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm: [Dọa tôi giật mình.]
Minh Kiều vẫn bất lộ thanh sắc như trước: "Chắc chắn là có rồi, nhưng tôi chỉ mua ở phố nhỏ gần đây thôi, không đi quá xa."
Nàng nói: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Thợ săn rốt cuộc đã tìm tới?"
Minh Duyệt nhìn lướt qua nàng một cái, thế nhưng cũng không cách nào đoán được nàng rốt cục là đang chờ mong hay vẫn có chút sợ hãi.
Cô bé cúi đầu: "Cũng không có gì, chỉ là trên đường đến tôi ngẫu nhiên phát hiện một dị năng giả, cảm giác nàng ta xuất hiện ở gần đây rất kỳ quái."
Cô bé suy nghĩ một hồi rồi lại nói: "Có thể là trùng hợp thôi, cũng có thể là tôi nhận nhầm người, chị không cần quá khẩn trương."
Nói thì nói vậy, nhưng Minh Kiều hiển nhiên không có cảm xúc lo lắng hay khẩn trương gì, mắt đào hoa chớp chớp đầy hứng thú hỏi thăm: "Giữa dị năng giả mấy người có cảm ứng đặc thù hả? Làm sao em phát hiện ra được nàng ta?"
Minh Duyệt trả lời đâu ra đấy: "Nói có cũng có, nói không có cũng không có."
"Bình thường khi tháo mặt nạ xuống không dùng dị năng trên người, tất cả mọi người sẽ giống như người bình thường, không phát hiện được gì.

Nhưng một khi phát động dị năng lượng trên người, dị năng giả ở gần sẽ ít nhiều có loại cảm ứng."
Cô bé nói xong mới nhận ra mình không cần phải trả lời câu hỏi của Minh Kiều, có hơi bực bội, lại cảm thấy dưới tình huống Minh Kiều không biết cô bé là ai, nếu giận dỗi thì cô bé quá ngây thơ.
Minh Kiều nghĩ cũng phải, nếu như dị năng giả chạm mặt là đã có thể phát hiện đối phương là dị năng giả, vậy ý nghĩa của việc che giấu thân phận hay không cũng không lớn.
Nói vậy, vẫn là cảm ứng lẫn nhau giữa người tập võ nhạy cảm hơn một chút, chỉ cần không đến phản phác quy chân* hoặc là hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần đối mặt đã có thể cơ bản đoán ra bên kia có luyện võ hay không.
*Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực.

Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới "Tối thượng" trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
"Vậy em nhận ra người kia là dị năng giả bằng cách nào?" Minh Kiều truy vấn.
Người Minh Duyệt nhìn thấy rốt cuộc có phải là Tiểu Ảnh hay không? Nếu phải, sao cô bé có thể phát hiện ra thân phận dị năng giả của Tiểu Ảnh.
Minh Duyệt dừng lại vài giây: "Nàng ta không đeo mặt nạ."
Minh Kiều ngẩn ra, kỳ thật nói như vậy, hôm nay Minh Duyệt cũng không đeo mặt nạ, cô vẫn mặc trang phục màu đen hàng ngày, trang sức duy nhất chính là kẹp tóc màu xanh biếc trên đầu.
Kẹp tóc chắc là đạo cụ hôm nay cô bé dùng để ngụy trang dung mạo, nói vậy đạo cụ dị năng giả có thể dùng để cải trang đều rất thuận tiện.
Minh Duyệt bị tầm mắt Minh Kiều lâu dài ngưng tụ trên mặt nhìn đến mức không được tự nhiên, mặc dù biết hiệu quả ngụy trang giống như mặt nạ nhưng mặt nạ vẫn làm trong lòng cô bé cảm giác càng an toàn hơn.
Đáng tiếc, kẹp tóc đi ra ngoài tiện hơn nhiều.
"Trước kia tôi đã từng gặp nàng ấy." Lúc nói chuyện, cô bé và Minh Kiều rốt cục cũng đi đến cửa phòng sách: "Nàng ta là một trường hợp đặc biệt."
Sau khi vào phòng, Minh Duyệt đặt hộp thức ăn lên bàn trà mới ngẩng đầu tiếp tục nói: "Ở giới dị năng rất ít người sẽ dùng dung mạo thật của mình để hành động, cho dù là ở cùng chỗ với bạn bè quen biết, chỉ cần không phải tình huống riêng tư sẽ không tháo mặt nạ xuống."
Minh Kiều gật đầu: "Có thể hiểu được."
Đây không phải là chuyện khó hiểu gì, chỉ riêng việc phòng ngừa bị người ta trả thù, có thể liên lụy đến bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, hàng xóm là người bình thường đã đủ để những dị năng giả này che giấu thân phận của mình đến mức gắt gao.
Nhưng nói như vậy, Tiểu Ảnh quả thật cũng đủ độc đáo.
Minh Kiều đã có thể đoán được người Minh Duyệt nói chính là Tiểu Ảnh, nếu không thì cũng không trùng hợp đến vậy, liên tiếp hai dị năng giả không đeo mặt nạ đều xoay quanh ở bên cạnh nàng.
"Làm vậy không có lợi gì, em có biết nguyên nhân nàng ta không che giấu thân phận không?" Minh Kiều nổi lên lòng hiếu kỳ với Tiểu Ảnh, tuy rằng chỉ mới chạm mặt đôi lần nhưng nàng có thể xác định Tiểu Ảnh tuyệt đối không phải người mang tính cách phô trương.
Không phải tính cách phô trương, vậy cũng không thể vì tự mình đi đường mình mới không che giấu thân phận.
Đằng sau những hành động gần như hoàn toàn trái ngược với tính cách ấy nhất định phải có nguyên nhân sâu xa.

Minh Kiều lớn mật suy đoán: "Không phải là nàng ta có kẻ thù cùng hung cực ác nào đó, cho nên mới lấy mình làm mồi dẫn tên kia mắc câu đấy chứ."
Minh Duyệt mở to hai mắt theo bản năng, kinh ngạc vì sự nhạy bén của nàng: "Sao chị biết?"
"Thế thì đúng rồi." Minh Kiều bất ngờ, cũng có vài phần cảm thán: "Dưới ánh mặt trời chẳng có điều gì mới*, tôi...!có một người bạn từng có kinh nghiệm tương tự."
*Trích từ Kinh Thánh Ecclesiastes 1:9: Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.
Trong lòng Minh Duyệt càng thêm khiếp sợ, một câu "sao em lại không biết" cơ hồ muốn thốt ra, cũng may vào giây phút cuối cùng cô bé lại nuốt lời nói trở về.
Vị trí Minh Kiều ngồi có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng trong màu sắc rực rỡ cùng ấm áp ấy, biểu cảm của nàng thoạt nhìn lại có mấy phần tối tăm.
Minh Duyệt nhìn nàng, suy nghĩ tương tự như khi rời đi ngày đó lại một lần nữa hiện lên trong lòng.
Kỳ thật cô bé cũng không hiểu rõ Minh Kiều lắm, tất cả mọi người trong nhà đều không hiểu nàng, mà Minh Kiều đại khái cũng không hiểu bọn họ.
Rõ ràng ở dưới cùng một mái nhà, lại là người quen xa lạ nhất.
"Nếu em đã biết câu chuyện của nàng ta, có phải trước kia đã từng giao tiếp với nàng ta hay không?" Thanh âm của Minh Kiều gọi Minh Duyệt từ trong suy nghĩ của mình trở về.
Minh Duyệt lấy lại bình tĩnh: "Xem như, nhưng mà chưa từng chính thức hợp tác, chỉ mới gặp mấy lần, nàng ta đều dùng bộ dáng chân thật xuất hiện."
Cả giới dị năng, chưa nói đến tám phần dị năng giả, ít nhất một nửa người đã từng gặp hoặc từng nghe đến danh hiệu của nàng ấy.
Minh Duyệt rốt cuộc cũng quen thuộc với Minh Kiều, cho dù cách mặt nạ cùng mâu thuẫn trùng điệp vẫn sẽ thả lỏng tâm thần theo bản năng.

Minh Kiều hỏi, cô bé liền tự nhiên đáp, hơn nữa còn nói thêm tình huống mình biết.
May là những chuyện này không phải là bí mật không thể nói gì, phàm là biết nàng ta cũng đều cơ bản nghe nói chuyện của nàng.
"Nghe nói tổ chức trước kia của nàng ấy tên là Bách Hoa."
Thời gian Minh Duyệt chính thức gia nhập giới dị năng cũng không tính là ngắn, nhưng năm đó khi Bách Hoa gặp chuyện không may cô bé còn quá nhỏ, còn chưa chính thức tiến vào giới dị năng, không quá biết rõ chuyện này.
"Tổ chức đó trước kia ở giới dị năng hẳn là rất có danh tiếng, tôi nghe...,người lớn từng đề cập đến, họ đã từng cùng tổ chức Phi Điểu của chúng tôi cùng xưng Hoa Thơm Chim Hót."
"Bọn họ cũng thường xuyên hiệp trợ hiệp hội dị năng giả bắt tội phạm dị năng giả, sau đó bọn họ bị một tên tội phạm đào tẩu liên hợp với tội phạm khác trả thù, phần lớn thành viên đều hi sinh, chỉ còn lại Huyết Anh."
Đầu ngón tay Minh Kiều nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, nàng đã đoán được trước kia là hai chữ nào.
Quả nhiên nghe thấy Minh Duyệt nói: "Nghe nói nàng ta vốn tên là Tuyết Anh, về sau đổi thành Huyết Anh, huyết của máu tươi."
Cô bé rũ mi mắt xuống, trong giọng nói không thể tránh khỏi mang theo thương cảm và đồng tình nhưng còn có càng sâu đậm bi thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ xen lẫn trong đó.
Cảm xúc nặng nề như vậy thực sự không nên xuất hiện trên một đứa trẻ.
Nhưng đôi khi lại dường như khó tránh khỏi xuất hiện trên người một đứa trẻ.
Tóm lại, đằng sau tất cả đều ẩn chứa chuyện cũ nặng nề.
"Nói như vậy, nàng ta xuất hiện ở gần đây quả thật có hơi kỳ quái." Minh Kiều không nói lời an ủi, cũng không phải là nàng không biết, mà là loại lời này do nàng biểu đạt ra nghe cực kì rẻ mạt.
"Em không phải lo lắng cho bản thân nàng ta, mà là lo lắng nàng ta xuất hiện ở đây đại biểu cho việc có tội phạm dị năng giả khác ẩn hiện lui tới.".