Tẩy Duyên Hoa

Chương 13: Chương 13





Ta cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa, thái hậu nghĩ rằng ta đang tủi thân, nói tiếp: “Trước kia con vì Lan Nhi suýt chút nữa mất mạng, lần này nó cũng quá đáng, con quang minh chính đại gả cho nó, về tình về lý nó không nên làm như vậy, nếu con ngại không nói, ta sẽ đi nhắc nhở nó thay con.”
“Mẫu hậu.” Ta nhìn lên, cong môi nói: “Sao con có thể lấy được vương gia, chẳng phải người là người rõ nhất hay sao?”
Dù thái hậu biết rõ chân tướng chuyện Hoa Thiển gả cho Trọng Dạ Lan, nhưng trước đây Trọng Dạ Lan cố chấp làm theo ý mình, không phải bà chưa từng khuyên bảo hắn.

Không ngờ hiện tại bị ta nói thẳng tuột ra như thế, khuôn mặt bà hiện lên vài phần xấu hổ.
“Con… Đứa trẻ này, đừng nói lung tung, ta đang nói đến chuyện của nha đầu kia.”
Ta nói, ánh mắt sắc bén: ”Mẫu hậu, con nghĩ ra một cách.”
“Cách gì?” Thái hậu nheo mắt.
“Xin mẫu hậu hạ chỉ phong Mục Dao làm… làm trắc phi của Tấn vương.”
Thái hậu nhìn ta chằm chằm, nói: ”Những lời con vừa nói là thật lòng?”
Ta không hề lảng tránh đáp: ”Vâng.“
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng thái hậu đành nói: “Vậy ta đáp ứng tấm lòng của con, lát nữa ta sẽ nói với hoàng thượng một tiếng, ngày mai phái công công đi truyền chỉ.”
“Đa tạ mẫu hậu.” Ta quỳ xuống bái lễ, mang theo tất cả thành tâm của mình.
Tuy thái hậu không biết cách của ta là gì, nhưng vẫn nguyện làm theo ý ta, xem ra những ngày qua ta cố gắng không phí công, thái hậu rốt cuộc cũng không còn nghi ngờ ta nữa.
Ra khỏi hoàng cung, mới đi được một khắc chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc chặn trước xe ngựa: ”Phía trước có phải là xe của Tấn vương phi không?”
Quả nhiên vẫn không trốn được, cái tên Ngũ Sóc Mạc này bám dai thật đấy.
Hoa Nhung Châu đang định tránh đi thì bị ta cản lại.
Ta vén mành xe ngựa lên, nói với Ngũ Sóc Mạc đang ngồi trên ngựa: ”Không biết đại hoàng tử có chuyện gì muốn nói?”
Ngũ Sóc Mạc thúc ngựa lên trước vài bước: “Vương phi đúng là người bận rộn, ta gửi thư qua nhiều lần mà cũng không gặp được vương phi.”
“Đại hoàng tử cứ đùa, ta chỉ là một nữ nhân sau hậu viện, với lại đại hoàng tử gặp ta không hợp lý lắm, nếu đại hoàng tử có chuyện gì cứ trực tiếp đi tìm Tấn vương là được.” Ta không kiêu kì đáp lời, hạ mành xe xuống, không nói nhiều với hắn nữa.
Hắn kéo mành che lại, dựa gần nói: ”Ta và vương phi tất nhiên là có chuyện để nói rồi, ví như nói về… nha hoàn trong Tấn vương phủ ấy.”
Cái tên Ngũ Sóc Mạc này cố chấp quá, hắn dựa vào đâu mà chắc chắn ta sẽ hợp tác với hắn? Là vì trước đây Hoa Thiển với Mục Dao có liên quan đến nhau à?
“Ta không hiểu ý của đại hoàng tử? Nha hoàn nào cơ?” Ta giả ngu.
Ngũ Sóc Mạc không thèm đếm xỉa đến sự thờ ơ của ta, nhướng mày nói: “Mục Dao.”
“Thì ra hoàng tử nói nàng ta.” Ta làm bộ chợt nhận ra: “Hình như đại hoàng tử vẫn chưa biết, tháng sau nàng ta đã trở thành… trắc phi của Tấn vương phủ rồi.”
Khuôn mặt Ngũ Sóc Mạc lập tức tối sầm lại, ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt tràn đầy tươi cười nhìn hắn.
“Vương phi đúng là từ bi.” Ngũ Sóc Mạc đầy chế nhạo nói.
Ta bị hắn chọc tức.

Không hợp tác được thì trở mặt, đây là loại người gì vậy?
“Đại hoàng tử thay vì ở đây lãng phí thời gian công sức với ta, không bằng đặt sự quan tâm lên người khác nhiều hơn đi.

Dù sao quyền lựa chọn cũng… ở trong tay nàng ta.

Nếu trong lòng nàng ta có người, sao lại để người đơn độc một mình hoài tâm ở đây?”
Đồng tử của Ngũ Sóc Mạc co rút lại: “Ngươi đã biết được chuyện gì rồi?”
Hắn và Mục Dao vẫn luôn bí mật qua lại với nhau, nên không ai biết chuyện giữa bọn họ.
“Chẳng phải ở tiệc tẩy trần đại hoàng tử mở lời nói muốn Mục Dao đó sao? Nếu đã dành tình cảm cho nàng ta thì nên theo mong muốn của nàng ấy, nếu không dù nỗ lực đến đâu cũng vô dụng.” Ta nửa úp nửa mở nói.
Trong lúc Ngũ Sóc Mạc đang đờ người, ta lại nói: “Đại hoàng tử thử nghĩ kĩ lời ta nói mà xem, nếu tháng sau người vẫn còn ở kinh thành, tới lúc đó hoan nghênh người đến tham gia hôn lễ của Tấn vương phủ, hôm nay ta cáo từ trước vậy.”
Ta kéo mành che trong tay Ngũ Sóc Mạc, thấp giọng nói với Hoa Nhung Châu: “Đi thôi.”

Hoa Nhung Châu gật đầu, lần này Ngũ Sóc Mạc cũng không ngăn cản nữa.
Ta thật sự mong hắn có thể hiểu được đạo lý này càng sớm càng tốt.

Trong tình yêu chỉ có một người cố gắng thôi thì chưa đủ.

Hắn chỉ là nam ba, vậy nên hãy sớm tỉnh ngộ, thoát ra khỏi bể khổ này càng sớm càng tốt.
Ngày hôm sau, trong cung quả nhiên có người đến truyền chỉ.
Công công truyền chỉ xong rồi rời đi, Trọng Dạ Lan quay đầu nhìn ta.
Hôm qua ta vừa vào cung, hôm nay thánh chỉ đã tới gõ cửa, chuyện này rõ ràng có liên quan đến ta, mà ta cũng không định giấu gì hắn.
“Nàng có ý gì?” Trọng Dạ Lan nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi.
Ta không chút sợ hãi ngẩng đầu: “Thiếp chỉ thuận theo mong muốn của vương gia, sao vương gia còn chưa hài lòng?”
Ta cảm thấy nụ cười của mình lúc này chẳng khác gì một nhân vật phản diện, cho nên Trọng Dạ Lan trong nháy mắt mới nổi giận đùng đùng.
“Nàng có biết mình đang làm gì không?” Hắn siết chặt cổ tay ta kéo ta về phía hắn, sau đó nhìn ta đăm đăm.
“Vương gia thấy làm trắc phi ấm ức cho Mục Dao?” Ta ra vẻ đại đức đại lượng: “Vậy… hay là thiếp cho nàng ấy vị trí chính phi của thiếp được không?”
Cuối cùng Trọng Dạ Lan cũng buông tay ta ra, sức hắn lớn nên suýt nữa làm ta bị ngã, may mà có Thiên Chỉ kịp thời đến đỡ.
Hắn xoay người rời đi, tựa như không muốn nhìn ta thêm một lần nào nữa.
Nếu tất cả chân tướng đã sáng tỏ cũng không khiến hắn hưu ta, vậy ta không cần giả vờ đoan trang nữa, để xem hắn chịu đựng ta được bao lâu.
Hắn đi rồi, Mục Dao nhìn thánh chỉ vẫn nằm trong tay ta nói: “Chuyện này thực sự là do ngươi làm sao?”
Ta nhún vai: ”Không ta thì ai?”
Mục Dao im lặng một lúc, ánh mắt mang theo dò xét: “Ngươi nghĩ rằng có thể dùng thân phận chính phi chèn ép ta?”
“Mục Dao, từ trước đến nay ngươi rất thông minh, sao giờ đã hồ đồ rồi?” Ta cười: “Ngươi thấy nha hoàn và trắc phi, cái nào dễ bắt nạt hơn?”
Mục Dao nhíu mày, nàng cũng tự hiểu vị trí trắc phi này với nha hoàn không có địa vị cái nào tốt hơn, có điều nàng không muốn tin rằng ta đã giúp nàng.
“Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta của hiện tại không muốn tranh đấu gì với ngươi nữa, nếu không sao có thể nhường lại cho ngươi chứ? Ngươi có thể cảnh giác ta, ta không quan tâm, đường xa mới biết lòng người.”
Nói xong, ta không phí lời nữa, quay người trở về viện, bớt giao tiếp với Mục Dao thì tốt hơn, nàng có hào quang nữ chính bảo vệ, tiếp cận nàng ta, đối với ta không có lợi.
Về đến viện, ta bắt đầu chuẩn bị cho lễ phong trắc phi tháng sau, lần này không những phải linh đình mà còn phải có tiếng tăm ngập trời, để lại ấn tượng tốt trong lòng tất cả mọi người.
Sau vài ngày bận rộn lên lịch trình với nhiều quy tắc trong buổi lễ và danh sách khách mời, Hoa Thâm đến tận cửa tìm ta.
Những ngày vừa qua Trọng Dạ Lan không ra lệnh ngăn cản người Hoa phủ, vì vậy Hoa Thâm có thể tự do ra vào.
“Muội Muội đang chuẩn bị tiệc đón trắc phi một tháng sau ư? Vừa nãy trên đường ta còn gặp nha hoàn kia đấu, nói mấy câu ta mới nhận ra nàng ta là người ngày trước ta nhìn thấy ở thư phòng của Tấn vương? Đã bảo muội rồi muội lại không nghe, bây giờ người ta lên hương rồi kia kìa.”
Thấy Hoa Thâm rõ ràng không có chuyện gì, cứ nói nhăng nói cuội ở lì chỗ ta không chịu đi, ta nhăn mày, không tiếp lời hắn: “Huynh trưởng lại gây ra chuyện gì rồi?”
Hoa Thâm lúng túng cười xoà: “Không có gì, ta muốn đến thăm muội thôi.”
Ta bỏ qua lời hắn nói, nâng chén trà thổi thổi rồi mới nói: “Nếu huynh trưởng không có việc gì thì sao lại phải qua đây trốn? Nói đi, huynh lại làm gì khiến phụ thân tức giận rồi?”
“Muội muội thông minh thật đó, không có chuyện gì giấu được muội cả.” Hoa Thâm nặn ra nụ cười treo trên khuôn mặt mập mạp.
Thấy ta không nói, hắn cúi thấp đầu, cẩn thận nói: “Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chuyện là ta tặng cho người ta một thị thiếp.”
Ta cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đặt tách trà sang một bên: ”Huynh nói thật sao? Nếu như chuyện chỉ có thế sao lại phải đến chỗ ta trốn chứ?”
Hoa Thâm sợ hãi co rúm người: “Vậy ta nói xong, muội phải nói đỡ ta vài câu trước mặt phụ mẫu, lời của muội phụ thân đều nghe hết.”
“Huynh nói đi, để ta xem nên giải quyết thế nào cho thoả đáng.” Ta không lo lắng đồng ý ngay.
“Thật ra cũng không tính là việc gì lớn, vài ngày trước có bằng hữu nhìn trúng một thị thiếp trong viện, ta vừa mới tặng cho huynh ấy, không ngờ nha đầu kia sống chết không chịu nghe theo, trực tiếp tự vẫn trước cửa Hoa Phủ.

Đáng lẽ ta đã che giấu việc này đi rồi, nhưng chẳng biết tên nô tài nào to gan dám truyền chuyện này ra ngoài, hại ta mấy ngày nay không dám về phủ.” Hoa Thâm nói, giọng điệu căm giận.
Trái tim ta như vừa nuốt phải một quả cầu lửa, đốt cháy lục phủ ngũ tạng tan thành mây khói.


Điều khiến ta tức giận nhất là, hắn dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ bảo vệ hắn? Là vì gần đây thái độ của ta đối với hắn đã tốt hơn sao?
“Ra ngoài.” Ta kiềm chế không để bản thân nổi giận.
“Muội muội…” Hoa Thâm nhẹ giọng cầu xin.
Cuối cùng ta cũng không nhịn nổi lửa giận đang đè nén trong lồng ngực: ”Hoa Thâm, lúc đầu ta tưởng đám nữ nhân trong hậu viện của huynh ngươi tình ta nguyện là vì muốn bám lấy nhà giàu quyền thế, cho nên ta chưa từng xen ngang vào hậu viện của huynh, giờ nhìn lại, có lẽ ta sai rồi.”
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Hoa Thâm, ta như núi lửa phun trào: “Hoa Nhung Châu, ngươi đưa Hoa Thâm hồi phủ…”
Nói xong ta lại cảm thấy có chút không đúng.

Hoa Nhung Châu chỉ là hậu vệ thân cận của ta, hắn mà đến Hoa phủ có thể sẽ bị bắt nạt, ta chuyển lời: “Thôi, ngươi giúp ta gọi Nam Phong đến đây.”
Hoa Nhung Châu mím môi, chắp tay rồi rời đi.
Chưa đầy một khắc sau thì Nam Phong đến, lúc này Hoa Thâm có chút không yên.
Thấy Nam Phong hành lễ xong, ta mới nói: “Nam thị vệ, hôm nay làm phiền ngươi một chuyện, coi như ta nợ ngươi một ân tình.”
Nam Phong vội xua tay hành lễ: “Vương phi không cần như vậy, thuộc hạ vốn là người của vương phủ, vương phi có việc gì cứ nói thẳng.”
“Tốt.

Ngươi đi một chuyến, đưa huynh ấy về Hoa phủ, ta giao lệnh bài vương phi này cho ngươi.

Cứ nói đây là phân phó của ta, nữ nhân hậu viện của huynh trưởng nếu ai nguyện ý rời đi cứ trực tiếp đưa họ về đây, ta sẽ thu xếp cho họ một khoản phí đủ để họ sống nửa đời còn lại vô lo vô nghĩ.” Ta giơ tay ra hiệu cho Thiên Chỉ cầm lệnh bài qua đó.
Nam Phong là người của Trọng Dạ Lan, ta đoán Hoa tướng sẽ không dám ngăn cản.
Hoa Thâm hoảng sợ, đứng bật dậy nói: “Muội muội, muội đang làm gì vậy?”
“Huynh trưởng vẫn không thấy bản thân mình sai sao? Một mạng người đối với huynh mà nói có phải căn bản không đáng nhắc đến?” Tay ta siết lại thành nắm đấm.
“Chỉ là một đứa nô tì mà thôi, từ lúc mua nó vào phủ thì mạng của nó đã thuộc về Hoa phủ rồi, là nó tự nghĩ quẩn, liên quan gì đến ta cơ chứ?” Hoa Thâm tức giận ngồi xuống, quay lưng đi không thèm nhìn ta nữa.
Đây chính là đặc trưng của thời đại này.

Mạng người không đáng tiền, đặc biệt là sinh mạng của nô lệ.

Khi hại người ngươi không cần trả giá bằng mạng sống của mình, đó là vì không ai truy cứu đến thân phận của nạn nhân, cho nên đều cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên.
Mỗi lần mở miệng ta lại thấy giọng của mình run rẩy, không biết là vì tức giận hay do quá đau lòng: “Nàng ấy chỉ là một nô tì? Nhưng nô tì cũng là người, nàng cũng có người thân.

Nếu ta gặp phải chuyện này, huynh trưởng sẽ nói là ta đáng đời hay sao? Lấy lòng đo lòng, người nhà của nha hoàn ấy sẽ đau lòng đến nhường nào?”
Hoa Thâm cúi đầu, dường như thấy có chút day dứt lương tâm, nhưng vẫn lí nhí: “Nha hoàn đó là tội nhân, còn là cô nhi không có người thân.”
Ta thấy không còn cách nào ép mình tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, lập tức quay sang nói với Nam Phong: “Làm phiền Nam thị vệ rồi, nhân tiện hộ tống huynh trưởng quay vềhãy nói với phụ thân, nếu lần này ông ấy mà không dạy được con mình nữa, ta sẽ thay ông ấy dạy.”
Nam thị vệ do dự một lúc mới đồng ý.
Hoa Thâm bất mãn muốn nói thêm, ta trừng mắt lườm hắn: “Huynh nên cảm tạ trời đất vì huynh là huynh trưởng của ta đi, nếu không bây giờ huynh căn bản không thể đứng ở đây yên yên ổn ổn thế này đâu.“
Nam Phong đưa Hoa Thâm đi rồi, ta mới ngã xuống ghế.

Cái tên Hoa Thiển này, đúng là vĩnh viễn không được bình yên.
Lúc Nam Phong quay lại có mang theo bốn nữ nhân, ta sai Thiên Chỉ đưa cho mỗi người một xâu lộ phí, sau đó phái người bảo vệ họ rời đi.


Sau khi họ đi khỏi, ta ngồi ngẩn người trong viện.

Hiếm ai có dũng cảm tình nguyện dứt áo ra đi, dù sao ở đây đều lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cho nên đa số nữ tử khi đã theo người thì sẽ ở bên người đó cả đời, bất kể người đó thế nào, chỉ là nghĩ như vậy thì liền vậy thôi.

Cho nên việc ta muốn hoà ly, ý nghĩ này của ta có vẻ khá kì lạ.
Thấy tâm trạng ta không tốt, Ngân Hạnh nghiêng người, nói nhỏ: “Vương phi, hoa đào ở hậu viện đã nở rồi, vương phi có muốn đi tản bộ không?”
Nhìn Ngân Hạnh rõ vẻ muốn tốt cho ta, ta cũng không muốn phụ lòng tốt của em ấy, bèn đồng ý ra khỏi viện.

Hoa Nhung Châu nhìn thấy cũng nhanh chóng đi theo, ta không nói gì.
Đến rừng đào, lại thấy có người ở đó.
Trọng Dạ Lan và Mục Dao đứng trong rừng đào như một đôi ngọc bích, ta dừng bước chân, nhìn ánh mắt khó chịu của Ngân Hạnh, nhẹ nhàng nói: “Thôi vậy, chúng ta vẫn nên quay về thôi.”
Ngân Hạnh cúi đầu đồng ý, chúng ta xoay người rời đi.
Không khí lúc quay về thực sự quá ngột ngạt, ta tìm một chủ đề để nói: “Có phải Hoa thị vệ đã cao lên rồi phải không, năm ngoái lúc ngươi mới vào phủ còn cao ngang ta mà, bây giờ đã hơn ta rồi này.”
Ngân Hạnh nói trước: “Hoa thị vệ đương lúc thân thể phát triển, đoán chừng sau này sẽ còn cao hơn rất nhiều.”
Hoa Nhung Châu cúi đầu không nói, ta cười tiếp lời: ”Có điều mặt Hoa thị vệ có vẻ còn rất non trẻ, người lại gầy như vậy, trên mặt còn mang nét bé con mũm mĩm, nên nhìn trông càng trẻ hơn tuổi thật.“
Hoa Nhung Châu nghe không hiểu cái gì gọi là bé con mũm mĩm, nói: “Vương phi, người thích trẻ con sao?”
“Ừ, đúng là như vậy.” Ta gật đầu: “Khuôn mặt của trẻ con vừa nhiều thịt lại vừa mềm mềm tròn tròn, nhìn đã biết rất ngon miệng rồi, khiến người ta không kìm được muốn cắn một miếng.”
Đây cũng là tật xấu của ta, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tròn nhỏ nhiều thịt mềm mềm của trẻ con là chỉ muốn nhéo một cái, có lúc thích quá không nhịn muốn cắn một miếng, nhưng tất nhiên không dùng sức để cắn rồi.
Lời nói vừa nãy hình như không thích hợp lắm thì phải, nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Hoa Nhung Châu, ta nhanh chóng bổ sung thêm: “Yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi đâu.”
Lần này Hoa Nhung Châu mang vẻ mặt hoàn toàn choáng váng, Ngân Hạnh đi bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Không khí không còn ngột ngạt như lúc nãy nữa.
Ta phát hiện có phải thời gian vừa qua quá thoải mái nuôi ta thành cái dạng vô lo vô nghĩ, nên có những lời toàn bỏ não ra ngoài trước khi nói hay không.
Chuyện của Hoa Thâm chính là lời cảnh tỉnh ta, hoá ra những khó khăn mà ta phải chịu không đơn giản chút nào, cho nên, sau này ta vẫn phải cẩn thận hành động và lời nói của mình.
Lần gặp lại Hoa Thâm là ở bữa tiệc Mục Dao được phong làm trắc phi, thấy hắn gầy đi một vòng, có lẽ lần này Hoa tướng đã nhẫn tâm ra tay trừng phạt hắn.

Nhưng như vậy thì đã sao, nha hoàn mệnh yểu kia cũng đã chết rồi.
Ta không muốn để ý nhiều đến hắn, hắn lại không để tâm bám theo đến đây, ta cảnh cáo: “Những người xuất hiện ở yến tiệc hôm nay đều là người có thân phận địa vị, huynh tự quản lý tốt bản thân cho ta, đừng gây ra chuyện gì nữa đấy.”
Hoa Thâm vâng vâng dạ dạ trả lời: “Muội muội yên tâm, ta vẫn biết chuyện gì là quan trọng.”
Ý của hắn là hôm nay sẽ không làm càn nữa, còn sau này hắn vẫn sẽ không thay đổi tật xấu của bản thân?
Không nhịn được trợn mắt, không thèm nhìn hắn nữa, ta thật sự quá lười xử lí hắn rồi.
Hôm nay Trọng Khê Ngọ cũng đến tham dự.

Nhiều người đều thấy khó hiểu, chỉ là sắc phong một trắc phi mà thôi, sao hoàng thượng cũng tới?
Chỉ có mình ta hiểu rõ, hôm nay là ngày thành thân của người trong lòng hắn, sao hắn lại không đến cơ chứ?
Bận trong bận ngoài chào hỏi khách khứa, không dễ gì mới ổn định chỗ ngồi xong xuôi, ta thở dài một hơi, làm vương phi thật sự rất mệt.

Không những phải nhớ hết bao nhiêu tên họ của các phu nhân, tiểu thư mà còn phải đón nhận ánh mắt thương cảm của họ dành cho mình.

Nói gì thì nói Mục Dao cũng chỉ là trắc phi, bày ra bữa tiệc phô trương như vậy quả thực hơi mất mặt, nhưng ta chẳng quan tâm lắm.
Quay đầu lại nhìn thấy Trọng Khê Ngọ một thân gấm trắng như trăng đang đứng dưới gốc cây nhìn về phía ta.

Xem ra hôm nay tâm tình của hắn không tốt.

Ta bật ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất đi về phía hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của ta thì cũng cười, bất giác nhướng mày.


Ta sợ hắn cảm thấy ta đang cười trên nỗi đau của người khác, nhanh miệng nói: “Hoàng Thượng, mọi người đều đã vào đón tiếp xong rồi, người cũng mau chóng theo thần nhập tiệc thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Trọng Khê Ngọ xoa xoa mặt ngọc bội trên eo, nói:” Sao ngươi vẫn có thế cười vui vẻ như vậy?”
Hắn đang học hỏi kinh nghiệm của ta sao?
Ta không thích Trọng Dạ Lan, tất nhiên nên cười vui vẻ.

Nhưng trong lòng hắn có Mục Dao, đương nhiên cảm thấy không thoải mái.
Ta tình ý sâu xa trả lời hắn: “Hoàng thượng, hôm nay là ngày đại hỉ, cho nên phải cười hoan nghênh khách khứa mới tốt.”
Cho nên ngươi đừng có mày chau mặt ủ nữa, lỡ người khác nhìn thấy thì sao?
Ta cúi người làm động tác “mời“, Trọng Khê Ngọ cuối cùng cũng bước đi.
Chỉ là đi tới bên cạnh ta lại hỏi: “Hiện giờ trong lòng ngươi không còn hoàng huynh nữa phải không?”
Tim ta “thình thịch“ từng nhịp, gượng cười: “Sao có thể chứ, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi.”
Nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt ta, khoé miệng Trọng Khê Ngọ nhếch lên, không đợi ta nhìn rõ đã đi thẳng.
Trắc phi không giống như chính thất, không cần phải ba quỳ chín bái thiên địa, thậm chí đến tiệc cưới xin cũng không cần tổ chức.

Là ta dùng toàn lực chủ trì mới có bữa tiệc hiện tại, người khác đều âm thầm cười nhạo ta giả nhân giả nghĩa, giả đức hạnh cho Trọng Dạ Lan nhìn.
Hôn lễ này chỉ đơn giản là kính trà cho ta.

Lúc đầu ta cũng muốn giảm bớt phiền phức của hôn lễ đi, nhưng không ngờ Mục Dao lại cự tuyệt.

Trọng Dạ Lan lo Mục Dao sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của thiên hạ, nên cũng muốn miễn đi.

Vì vậy ta chỉ có thể nhận ly trà của Mục Dao với tâm trạng phức tạp, trà đúng là vô vị.
Nhận xong lại tiếp tục tươi cười tiếp các vị phu nhân, trái tim đầy mệt mỏi nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Mà tiệc vừa mới ăn được một nửa, Ngân Hạnh đột nhiên hoảng hốt chạy đến, nói vào tai ta: “Vương phi, Hoa… Hoa công tử gặp chuyện rồi.”
Tim ta nhảy dựng lên, đối diện với ánh nhìn của các vị phu nhân, cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên, một lúc sau mới rời đi.
Ra khỏi bữa tiệc ta mới hỏi Ngân Hạnh: “Huynh trưởng lại sao nữa thế?”
“Bẩm Vương phi, hiện tại công tử…..

đang ở trong phòng của trắc phi nương nương.” Mặt Ngân Hạnh biến sắc.
Ta loạng choạng, quay đầu nói: “Vậy là có ý gì?”
“Nô tì không nghe rõ, nghe hạ nhân báo lại… nói là Hoa công tử đột nhập vào phòng trắc phi nương nương.” Ngân Hạnh nhìn như sắp khóc.
Ta kìm nén sự lo lắng bước nhanh chân.
Đến viện mới của Mục Dao, bước vào phòng, chỉ thấy mảnh vỡ rải đầy trên đất, mà đầu tóc của Mục Dao xoã rối tung.

Chính giữa phòng là Hoa Thâm đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, trên trán còn đang chảy máu tươi.
Hai mắt ta tối sầm, buộc bản thân phải đến trước mặt Hoa Thâm, nhịn không được muốn tát cho hắn một phát, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lay lay: “Huynh trưởng, tỉnh lại mau.”
Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy ta đôi mắt tràn đầy hoang mang: “Muội muội, đây là…”
“Có chuyện gì thế?”
Tiếng của Trọng Dạ Lan vang lên sau lưng, tay ta run run, quay lại nhìn.
Khi Trọng Dạ Lan nhìn thấy cảnh tưởng trong phòng, khuôn mặt lập tức biến sắc, hắn bước vài bước đến trước mặt Mục Dao, đỡ nàng ta lên rồi mới nói: “A Dao, nàng không sao chứ?”
Mục Dao tái nhợt siết chặt nắm tay, nở nụ cười, mạnh mẽ đáp: “Thiếp không sao, may mà có nha hoàn kịp thời đánh hôn mê… hắn.”
Tuy nụ cười này ra hiệu nàng ta không sao, nhưng trong mắt nàng ta lại toàn là nước mắt.
Trong Dạ Lan trước giờ luôn là người sáng suốt, thế mà bây giờ lại lộ ra vẻ mặt giận dữ.
Hắn vươn tay rút kiếm bên hông của Nam Phong ra, hai mắt nóng như lửa đốt từng bước từng bước đi về phía Hoa Thâm.
Ta thấy vậy nhanh chóng đứng dậy cản tay hắn lại, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh nói: “Vương gia, người bình tĩnh một chút đi, nghe thiếp nói đã…”
Trọng Dạ Lan dứt khoát kéo cánh tay ta ra, ta bị ảnh hưởng lực tay của hắn bị hất ngã xuống mặt đất, lòng bàn tay cũng tì vào những mảnh vỡ rơi trên sàn..