Tây Lam Yêu Ca

Quyển 2 - Chương 12: Dạ Mạc, Ma Tộc




Đối với tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ Thần Dạ lâu, Tây Lam Thương Khung kì thực cũng không hiểu lắm. Dù sao y cũng là Tây Lam đế vương, mà Thần Dạ lâu thì thuộc về tổ chức giang hồ. Tuy đối với thế lực nổi danh giang hồ này, Tây Lam Thương Khung ít nhiều cũng biết một chút, hơn nữa cũng sẽ thầm tìm hiểu, chính là Thần Dạ lâu nổi tiếng trên Thương Lam đại lục sao có thể dễ dàng bị người khác tìm hiểu như vậy. Huống chi, Thần Dạ lâu còn là tổ chức tình báo nổi danh thần bí nhất.

Bất quá, hiện giờ việc Tây Lam Thương Khung quan tâm nhất hay nói đúng hơn là muốn biết nhất chính là vì sao Thần Dạ lâu có vẻ rất hiểu biết về bộ tộc Đế Luyện như vậy?

Mặc kệ nó xuất phát từ mục đích gì mà trợ giúp thế lực bí ẩn của Đông Lăng, nhưng không thể phủ nhận nó có địch ý rất lớn đối với bộ tộc Đế Luyện. Bất quá đối với việc Thần Dạ lâu đột nhiên tham dự vào cuộc tranh chấp hoàng thất Đông Lăng, Tây Lam Thương Khung cũng rất vui vẻ nhìn màn kịch này.

Sau khi phân phó tình báo lưu ý tới Thần Dạ lâu nhiều hơn, đồng thời cũng chặt chẽ chú ý tới tình hình ở Đông Lăng, đặc biệt là hướng đi của tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, Đế Luyện Tà, Tây Lam Thương Khung liền mang Huân nhi rời khỏi Trà Vũ lâu.

Nắm bà tay nhỏ bé bóng loáng non mềm của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung dắt thiếu niên yêu dị tuyệt mỹ đi dạo trên đường phố phồn hoa của đế đô. Dọc theo đường đi ở chợ đêm, người đến người đi vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng mà thiếu niên bên cạnh tựa hồ có chút im lặng. Tây Lam Thương Khung biết, bởi vì Huân nhi nghe thấy chuyện về bộ tộc Đế Luyện trong kiếp trước của bé đi.

“Huân nhi, ngươi đang nghĩ tới chuyện bộ tộc Đế Luyện sao?” Hay vì vừa rồi đột nhiên nghe thấy chuyện Đế Luyện Tà? Người mà thiếu niên mười sáu tuổi từng ỷ lại nhất cũng gây ra chuyện tổn thương mình nhất ở kiếp trước, hiện giờ nghe thấy người từng làm mình sầu não tự nhiên sẽ có chút cảm khái đi.

Cho dù biết hiện giờ trong lòng Huân nhi, người không muốn rời xa cùng ỷ lại nhất chính là mình, kiếp trước đối với thiếu niên hiện giờ mà nói đã không còn đáng nhắc tới nhưng Tây Lam Thương Khung cũng biết rõ, cho dù quên đi, tổn thương vẫn để lại một dấu vết khó khép kín trong lòng Huân nhi, cho dù hiện giờ Huân nhi đã sớm không còn chút tình cảm nào với người đã từng tổn thương mình, mặc kệ là thân tình hay là tình cảm mông lung không muốn xa rời đối với vị huynh trưởng kia.

Tây Lam Thương Khung nhìn thiếu niên tuyệt mĩ dựa sát bên cạnh, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh không khỏi siết chặt. Huân nhi, ngươi là của ta, từ trước đến giờ vẫn luôn là của ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương thứ gì của ta, cho dù là huynh trưởng kiếp trước cũng không được.

Những chuyện bi thảm thiếu niên đã trải qua ở kiếp trước, cho dù linh hồn lạnh nhạt thế nào cũng vẫn cảm thấy khổ sở đi. Huân nhi, nếu Đế Luyện Tà là cây gai trong lòng ngươi thì cứ nhổ nó đi. Ta nghĩ, hiện giờ có rất nhiều người muốn tranh nhau nhổ cây gai chướng mắt này. Mặc kệ là giá trị hay thù hận của nó.

Huân nhi, phụ hoàng muốn ngươi vứt bỏ hắn được không? Trong lòng ngươi, phụ hoàng không hi vọng có bất cứ bóng dáng kẻ nào tồn tại, cho dù là loại tình cảm huynh đệ của trẻ con cũng không được. Lẳng lặng cảm nhận cơ thể non mềm của thiếu niên trong lòng ngực mình, ánh mắt Tây Lam Thương Khung thoáng chốc trở nên âm trầm.

“Phụ hoàng, trước khi linh hồn phụ thân tiêu tán ta đã đáp ứng sẽ dẫn dắt bộ tộc Đế Luyện đi tới huy hoàng, chính là cuối cùng lại không làm được. Bất quá hiện tại xem ra, Đế Luyện Tà tựa hồ đã làm tốt lắm, hắn vì bộ tộc Đế Luyện ở Đông Lăng đạt được sự sùng kính cùng địa vị tối cao, này coi như đã hoàn thành lời hứa của ta đối với phụ thân. Bất quá để tộc nhân dính vào tranh đoạt hoàng thất của Đông Lăng thì tuyệt đối không thể tha thứ.”

Gương mặt tuyệt mĩ dưới sa lạp của thiếu niên trong nháy mắt lạnh như băng, trên người cũng tản mát ra hơi thở ngoan lệ nồng đậm. Tuy bé hiện giờ đã không còn là đứa con của tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, là Cửu hoàng tử được sủng ái nhất của Tây Lam Lam đế, không còn bất cứ quan hệ nào với bộ tộc Đế Luyện.

Nhưng tộc nhân bộ tộc Đế Luyện dù sao cũng là những người phụ thân coi trọng, cũng là những người từng quan tâm chăm sóc bé trưởng thành, bé không thể nhìn Đế Luyện Tà vì dã tâm của mình là kéo tộc nhân vào con đường bất lợi.

tộc nhân Đế Luyện đã ẩn thế mấy ngàn năm a, cho tới giờ vẫn trải qua cuộc sống mộc mạc giản dị, mà hiện giờ lần thứ hai trở lại trần thế ồn ào náo động, lại trở thành vũ khí để Đế Luyện Tà đạt được dã tâm của bản thân, đây là chuyện Huân nhi không thể nào tha thứ.

Chợ đêm ở đế đô Tây Lam nhộn nhịp vô cùng, đám người lui tới ở đó trong nháy mắt đột nhiên rùng mình, sâu trong lòng cảm thấy hàn khí lạnh lẽo theo gan bàn chân ứa ra. Nhưng cảm giác đó lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Vì thế đám người chỉ nghĩ một phút tim đập loạn nhịp khi nãy bất quá chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng một nam nhân ở phía đông cách Huân nhi không xa, sau khi cảm nhận được hơi thở lạnh như băng tản mát từ trên người Huân nhi thì vẫn sững sờ nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn che dấu dung mạo dưới lớp màng mỏng kia, ánh mắt thoáng hiện lên kích động vui sướng cùng quang mang trầm tư.

Cảnh đêm nhộn nhịp ở đế đô, trường bào hoa lệ thuần một màu đen của Tây Lam Thương Khung có vẻ tôn quý cùng uy nghiêm, mà thiếu niên nhỏ gầy mặc ti bào tuyết trắng phiêu dật được nam nhân tuấn mĩ thoạt nhìn phi phú tức quý ôm trong lòng, tuy bị sa lạp che khuất dung nhan nhưng khí thế cao quý trên người vẫn hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh.

“Huân nhi, ngươi định làm thế nào? Ân?” Không quan tâm tới tầm mắt người khác, Tây Lam Thương Khung ôm chặt thiếu niên, nhẹ giọng hỏi.

“Phụ hoàng, Huân nhi đã làm rồi, mạn đà la hắc sắc cũng không phải thứ trang trí để cung nhân ngắm nhìn trong hoàng cung Đông Lăng đâu.” Biểu tình thiếu niên giờ phút này có vẻ dị thường tà mị yêu dị, cứ việc đang cười nhưng trong mắt lại tràn ngập quang mang nguy hiểm.

Mạn Đà La hắc sắc mang theo hơi thở tử vong quyến rũ, từ bờ vong xuyên đối diện Minh giới tới bên cạnh bé a, thực chờ mong sau sáu năm ngủ say ở Đông Lăng sẽ vì bé mà mang tới kinh hỉ thật lớn a.

“Di?” Nhưng vào lúc này, thiếu niên mỉm cười đến yêu dị đột nhiên cảm thấy sau lưng dường như có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Huân nhi tò mò xoay người, tầm mắt nhìn về phía làm bé có cảm giác mất tự nhiên. Đứng ở nơi đó là một thanh niên thoạt nhìn tà khí tuấn mỹ, đang dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn bé.

Trong ánh mắt nam nhân kia, Huân nhi nhìn thấy nghi hoặc, kích động, thậm chí là hưng phấn, chính là bé biết nam nhân này sao? Vì cái gì hắn lại dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn mình? Thiếu niên nghi hoặc.

“Huân nhi, làm sao vậy?” Nhìn Huân nhi ở bên cạnh đột nhiên xoay người, nhìn về hướng đông sau lưng, Tây Lam Thương Khung lúc hỏi cũng đồng thời nhìn theo hướng tầm mắt Huân nhi. Nơi đó, có bóng dáng một nam nhân dần dần đi xa. Huân nhi nhìn người nọ sao? Thu hồi tầm mắt, Tây Lam Thương Khung cúi đầu nhìn thiếu niên tuyệt mỹ bên cạnh.

“Phụ hoàng, nam nhân kia thực kì quái.” Huân nhi ngẩng đầu nhìn Tây Lam Thương Khung, chỉ vào bóng dáng vừa biến mất trong biển người. Theo biểu tình bé thấy khi nãy, người này tựa hồ nhận ra bé, nhưng lại giống như có chút không xác định.

Huân nhi thậm chí còn thấy hắn di động cước bộ muốn tiến tới, chính là lúc nhìn thấy phụ hoàng ở bên cạnh mình thì sắc mặt nam nhân kia đột nhiên biến thành hoảng sợ, sau đó hoang mang rối loạn vội vàng rời đi.

“Người kia là ma tộc.” Ma tộc đã muốn xuất hiện sao? Ánh mắt Tây Lam Thương Khung nhìn màn đêm không khỏi ngưng trọng. Từ bóng dáng biến mất khi nãy, Tây Lam Thương Khung quả thực cảm nhận được hơi thở ma tộc, cho dù nam nhân kia cố ý che dấu thế nào cũng không có khả năng qua được ánh mắt của Tây Lam Thương Khung hiện giờ.

Ma tộc biến mất trong lịch sử lại xuất hiện trên Thương Lam đại lục, là ngẫu nhiên hay sớm có âm mưu? Ma đế bị thương nặng không thể không chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đã thức tỉnh sao, hơn nữa còn biết dấu vết Huân nhi đã chuyển sang kiếp khác ở Tây Lam? Nếu năm đó mình có thể lưu lại đường lui, dùng môi giới đặc biệt khôi phục trí nhớ, vậy Ma đế thì sao? Hắn ta có phải cũng bố trí sẵn nghi thức thức tỉnh?

Nhìn phương hướng ma tộc kia biến mất, suy nghĩ của Tây Lam Thương Khung không ngừng xoay chuyển. Lần này hẳn là ngẫu nhiên đi, ma tộc không có khả năng biết Huân nhi ở Tây Lam. Bởi vì, Huân nhi hiện giờ cũng không phải Già Lâu La a! Mà nếu quả thật ngẫu nhiên thì bọn họ xuất hiện ở Tây Lam có mục đích gì?

Ánh mắt phức tạp của Tây Lam Thương Khung dừng lại ở thiếu niên tuyệt mỹ bên người, trong khoảnh khắc cuối cùng biến thành kiên định. Mặc kệ Ma đế có thức tỉnh hay không, cũng không quản ma tộc đột nhiên xuất hiện ở Tây Lam có mục đích gì, ý vĩnh viễn sẽ không để Huân nhi rời đi, cũng không cho phép bất cứ ai cướp Huân nhi ở bên cạnh y đi.

Huân nhi không phải Già Lâu La, mà là Cửu hoàng tử của Tây Lam Thương Khung ta. Bé, hiện giờ đã không còn chút quan hệ nào với ma tộc.

“Ma tộc? Chính là có móng tay thật dài thật sắc bén, ánh mắt có đôi khi cũng biến thành màu tím như Huân nhi sao?” Huân nhi cúi đầu nhìn ngón tay mình, móng tay trong suốt tinh tế được cắt dũa tỉ mỉ trên những ngón tay thon dài, hiện giờ tuy rất xinh đẹp nhưng một khi nó dài ra thì sẽ là vũ khí giết người.

“Không phải. Huân nhi nhớ kĩ, ngươi hiện giờ là Tây Lam Cửu hoàng tử, vĩnh viễn là nhi tử của Tây Lam Thương Khung ta, không có chút quan hệ nào với ma tộc. Cho dù trên người Huân nhi có đôi lúc xuất hiện dấu hiệu đặc thù của ma tộc đi nữa thì cũng vì luyện ngục huyết trì ở kiếp trước mà thôi, Huân nhi không phải ma tộc gì cả, Huân nhi nhớ kĩ chưa?”

“Ân, phụ hoàng, Huân nhi nhớ kĩ. Huân nhi là đứa nhỏ của phụ hoàng, Huân nhi không phải ma tộc, Huân nhi là hoàng tử Tây Lam, không có quan hệ gì với ma tộc hết.” Hiếm khi phụ hoàng tỏ ra nghiêm nghị với bé như vậy, Huân nhi nhu thuận rúc vào lòng ngực Tây Lam Thương Khung, ngoan ngoãn nói.

Ma tộc này nọ, Huân nhi hiện tại không thèm để ý, bởi vì phụ hoàng sẽ không để ý bé có phải là ma tộc hay không. Chỉ cần phụ hoàng có thể vĩnh viễn yêu bé, cưng chiều bé, vĩnh viễn cùng bé ở một chỗ, những thứ khác Huân nhi đều không muốn quản.

“Huân nhi, chúng ta trở về đi!” Lẳng lặng ôm thân thể tinh tế mềm mại đặc biệt của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung thở dài một hơi, sau đó mềm nhẹ nói.

“Ân, hảo.”

Mang theo thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị rời khỏi màn đêm nhộn nhịp của đế đô, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi không biết, ở một đầu khác của con đường bọn họ đứng khi nãy, một thiếu nhiên thoạt nhìn rất trẻ con đột nhiên vỗ đầu mình, hệt như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ai nha, vừa nãy hình như ta quên hỏi tên bọn họ rồi, làm sao bây giờ? Quên đi, kệ vậy, ngày mai gặp bọn họ thì hỏi lại. Hiện giờ, ăn cái gì đã!”

Trong màn đêm, thanh kiếm có tạo hình đặc sắc nhu thuận lặng im nằm bên thắt lưng nhỏ nhắn của thiếu niên. Mà thanh kiếm kia, thiếu niên gọi nó là Mạc Tà. Thượng cổ danh kiếm Mạc Tà!