Tây Lam Yêu Ca

Quyển 2 - Chương 19: Phong Vô Kỳ Đích Hồi Quy




Huân nhi biểu đệ, ta cũng muốn tới Tây Diệp La học viện, ngươi đi nói với nãi nãi đi, xin nãi nãi cho ta đi cùng biểu đệ tới Tây Diệp La được không? Huân nhi biểu đệ, được không a? Hạnh phúc của biểu ca nằm trong tay ngươi đó.” Những lời này là câu cửa miệng của nhị ca, hẳn cậu không nói sai đi?

Thiếu niên nghiêng đầu trầm tư một chốc, cũng có chút không xác định. Bất quá nhìn thiếu niên tuyệt mĩ đứng trước mặt thì Phong Diệp liền quăng ý tưởng này ra sau đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu vô cùng điềm đạm đáng yêu nhìn Huân nhi.

“Không phải ngươi nói ngoại bà cho ngươi đi Tây Diệp La sao? !” Huân nhi nhìn Phong Diệp trước mặt đột nhiên thẹn thùng đỏ ửng mặt, còn cúi đầu bất an vò ống tay áo, trong lòng cũng đã biết đáp án. Chả trách khi nãy cứ khoe khoang mình có bao nhiêu lợi hại, còn đòi bảo vệ bé, hóa ra là có chuyện như vậy a.

Tuy ma lực của biểu ca Phong Diệp quả thực làm người ta giật mình, thậm chí tiềm lực trong bản thân Phong Diệp có thể còn có lực phá hoại mạnh hơn biểu hiện khi nãy, đối với lời đối phương nói khi nãy cũng không thể xem là nói ngoa.

Nhìn liên trì trước mắt bị đóng băng trong nháy mắt, Huân nhi có thể cảm giác được, so với khi nãy nó lại tăng thêm vài phần trong suốt thanh khiết, thiếu đi vài phần vẩn đục phân tranh, có vẻ hoàn toàn độc lập. Hình ảnh đóng băng thật sự rung động, nhất là dưới sự phụ trợ đầy sắc xuân từ những chú bướm bay tán loạn, nhưng sau khi băng tan thì sao?

Liên trì này hẳn là nơi Phong Diệp biểu ca thường tới. Dù sao thủy nguyên tố tinh linh ở đây so với những nơi khác thì tràn đầy sức sống hơn hẳn. Này cũng là nguyên nhân hấp dẫn Phong Diệp biểu ca tới đây đi?

“Huân nhi biểu đệ, vừa nãy ta nói dối thôi, nãi nãi không cho ta tới Tây Diệp La học vện. Là ta nghe lén rồi muốn đi. Ta không muốn bị nhốt ở phủ nữa, ta muốn cùng đại ca, nhị ca tới Tây Diệp La học viện a. Hơn nữa ngay cả Huân nhi biểu đệ cũng được đi, vì sao Diệp nhi lại không a? Diệp nhi so với Huân nhi biểu đệ còn lớn hơn hai tuổi a, nãi nãi thực bất công!”

“Vì sao ngoại bà lại không muốn ngươi đi? Ngươi không nói với ngoại bà sao?” Nhìn biểu tình ủy khuất của thiếu niên, Huân nhi không khỏi hỏi. Ngoại bà đâu cần cấm Phong Diệp biểu ca tới học viện a? Dù sao gia tăng thực lực đối với Phong Diệp biểu ca vẫn còn là thiếu niên là chuyện rất quan trọng. Huống chi, thiên phú của Phong Diệp biểu ca lại tốt như vậy.

“Hình như chưa nói a!” Phong Diệp nghiêng đầu, trước kia, lúc nãi nãi trở về, chính mình cũng từng nói với nãi nãi một lần, kết quả còn làm nũng lăn lộn cộng trốn nhà đi làm nãi nãi giận mà không làm được gì. Tuy cái gọi là trốn nhà đi bất quá chỉ là rời khỏi viện mình đang ở, sau đó trốn ở Ly uyển mà thôi.

Vì thế hiện tại, trong lòng thiếu niên, nãi nãi nhất định sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của mình. Tự nhiên, Phong Diệp cũng không nghĩ tới việc nói với nãi nãi mà kích động đặt hi vọng lên người Tây Lam Cửu hoảng tử điện hạ, cũng chính là biểu đệ của mình.

Nếu biểu đệ nói với nãi nãi muốn mình bồi biểu đệ tới Tây Diệp La học viện, như vậy mặc kệ xét thân phận hoàng tử của biểu đệ, hơn nữa Phong Diệp đã quan sát mấy ngày nay, nãi nãi thực sự rất yêu thích Huân nhi biểu đệ, nếu Huân nhi biểu đệ mở miệng, nãi nãi nhất định sẽ đáp ứng.

Nghe Phong Diệp trả lời như vậy, Huân nhi thiệt hết chỗ nói rồi. Nên nói Phong Diệp biểu ca quá mơ hồ hay quá ngốc đây, thế nhưng cái gì cũng không làm, liền kéo mình chạy tới đây biểu diễn đóng băng? Tuy có chút giật mình với thực lực của biểu ca thoạt nhìn rất đơn thuần này, bất quá sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, Huân nhi có cảm giác biểu tình lạnh nhạt trên mặt mình tựa hồ đã sắp hỏng mất rồi.

“Biểu đệ biểu đệ, giờ chúng ta đi tìm nãi nãi xem bà chịu không nha?” Ngay lúc Huân nhi còn đang duy trì bộ mặt hắc tuyến, trầm mặt đứng nhìn kiệt tác của biểu ca mà cảm thán thì chợt nghe thấy bên tai truyền tới âm thanh cầu xin pha lẫn hưng phấn của Phong Diệp biểu ca.

Nhưng không đợi Huân nhu có phản ứng đã lập tức nhận được tiếng kêu rên kinh hãi của thiếu niên.

“A. Nguy rồi, liên trì kết băng! Nếu nãi nãi biết ta làm nhất định lại phạt không cho ta ra khỏi phủ, càng miễn bàn là tới Tây Diệp La học việc. Oa oa oa, làm sao bây giờ a làm sao bây giờ?”

“Băng, đang hòa tan.” Huân nhi chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh đang gấp tới độ giơ chân, biểu tình đã sắp khóc tới nơi, tâm tình không khỏi tốt lên, nhắc nhở một phen. Quả thực, đưa mắt nhìn qua, liên trì đóng băng lóng lánh sáng dưới ánh nắng ấp áp của ngày xuân đang tan thành nước.

Bất quá, không biết sau khi băng tan hết, những đóa hoa kiều diễm xinh đẹp này liệu có héo tàn không? Còn liên trì này nữa, liệu có tổn thất nặng nề không? Huân nhi nghiêng đầu nhìn liên trì trước mặt, thầm nghĩ.

Hơn nữa, thiên lý băng phong dù sao cũng là cấm chú hệ thủy, cho dù uy lực sau khi sửa chữa không còn lực phá hoại như cấm chú nhưng muốn lập tức hòa tan cũng không có khả năng. Huống chi, thời tiết hiện giờ chỉ hơi ấp ám, không đạt tới mức cực nóng. Muốn đợi cả liên trì này tan băng cũng không biết phải tốn bao nhiêu canh giờ. Tới lúc đó, ngoại bà cùng phụ hoàng đã ra đây tìm bọn họ rồi.

Ân, có nên giúp Phong Diệp biểu ca một chút không? Huân nhi nghiêng đầu trầm tư. Nhưng lúc Huân nhi hồi phục lại tinh thần lại thấy biểu ca rất kích động ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình thành kính cầu nguyện: “Thần mặt trời đáng yêu a, ánh nắng nóng bỏng của người làm ta khuynh đảo, vì thế ta đã trở thành tín đồ của người. Hiện giờ tín đồ của người khẩn cầu một chút, xin người hãy tăng cao nhiệt lượng một chút đi a, tốt nhất là loại nhiệt độ có thể chưng chín cả trứng chim ấy. Đương nhiên chỉ cần một chốc thôi là tốt rồi, thời gian dài quá thì ta sợ ngay cả mình cũng bị chưng chín mất.”

Biểu tình tràn ngập mong chờ, lặng lặng chờ. Nhưng mà, không phản ứng. Gương mặt búp bê đáng yêu của thiếu niên trong nháy mắt liền suy sụp.

“Thần mặt trời xinh đẹp a, người đừng nhỏ mọn như vậy, tuy ta thừa nhận tín ngưỡng của ta dành cho người không kiên định lắm, thẳng tới hôm nay mới phát hiện người xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng tốt xấu gì người cũng là thần a, sẽ không để ý chút tiểu tiết đi. Phải biết, tín đồ của người hiện giờ đang vô cùng lo lắng.”

Lại chờ, Phong Diệp cuối cùng phát hiện, lời khẩn cầu của mình tựa hồ không đạt được hiệu quả. Không nói nhiệt độ xung quanh không hề tăng lên, ngược lại không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy mặt trời hình như còn u ám hơn khi nãy.

Trong nháy mắt, cái đầu nho nhỏ của Phong Diệp cảm thấy tuy mình chỉ thuận miệng nói thế thôi nhưng thần dường như thật sự tốn tại. Tuy thần tộc đã sớm biến mất từ thời viễn cổ.

Huân nhi nghĩ, Phong Diệp biểu ca không phải người bình thường, nhất định là vậy, tuyệt đối không phải người bình thường.

Có nhận định này, Huân nhi quyết định không để ý tới vẻ mặt đau khổ của thiếu niên nữa, bé ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó tùy tiện ngồi xuống cạnh liên trì. Dù sao lát nữa phụ hoàng cũng tới tìm Huân nhi, vậy Huân nhi cứ ở đây chờ phụ hoàng là được rồi.

Liên trì vẫn trong suốt lấp lánh như cũ, tâm tình Huân nhi cũng rất vui sướng. Nhìn hoa sen bị đóng băng cách đó không xa, Huân nhi thầm tính toán xem khi nào băng mới tan. Đương nhiên, Huân Nhi cũng rất tò mò, Phong Diệp biểu ca sẽ làm thế nào?

“A a a a a, vì cái gì mình lại làm chuyện ngu xuẩn này a? Ô ô ô, sao mình lại sử dụng thiên lý băng phong cơ chứ! Càng đáng giận chính là dùng thì dùng, vì cái gì trước đó không tìm sẵn một ma pháp sư hệ hỏa để giải quyết hậu quả chứ a? Hay đi tìm một ma pháp sư hệ thủy làm sơn dương thế tội? Nhị ca nói, làm chuyện xấu không có gì không tốt, không tốt chính là làm chuyện xấu còn bị người ta quơ được, đây chính là tội lỗi rất lớn. Chả trách bình thường nhị ca luôn nói mình ngốc, mình còn không chịu. Nhị ca, ta sai rồi. Tuy ngươi luôn công kích ta làm ta rất giận, nhưng hiện giờ ta mới sâu sắc hiểu được, lời nói của nhị ca rất có đạo lý a.”

Nói tới đây, giọng điệu Phong Diệp tràn đầy ý tứ sùng bái.

Nghe vậy, Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử đứng cách đó không xa không khỏi lảo đảo dưới châ mà ngã sấp xuống. Ánh mắt nhìn về phía Phong phủ tiểu thiếu gia đang thống khổ muốn chết bên kia tràn ngập ý tứ không thể tin nổi. Mà đối với vị nhị ca trong miệng tiểu thiếu gia, Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử đồng thời nhớ kĩ, sau này gặp người này nhất định phải đi đường vòng.

Mà đây cũng chính là lý do lúc Phong phủ Nhị thiếu gia xuất hiện trước mặt Huân nhi thì luôn cảm thấy kì quái, vì sao cung nữ cùng nội thị hầu hạ bên cạnh Cửu điện hạ lại dùng ánh mắt xét nét đánh giá mình.

Mà hiện tại, Huân nhi cũng rất nghiêm túc nghe Phong Diệp nói, đối với vị Nhị ca trong miệng Phong diệp, Huân nhi cũng yên lặng nhớ kĩ, sau này nhất định phải gặp một lần. Mà ngay lúc Huân nhi đang nghiêm túc suy tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoán di kinh hô phía sau.

Đợi Huân nhi ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy, Phong Diệp không biết vì sao đột nhiên leo lên mặt băng, sau đó nằm úp sấp xuống, hơn nữa không ngừng dùng sức cọ cọ mặt băng.

“Phong Diệp biểu ca, ngươi làm gì vậy?” Huân nhi nghi hoặc hỏi.

“Ta dùng nhiệt độ cơ thể mình hòa tan nó.” Phong Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng thuần khiết hệt như một chú nai con nhìn thiếu niên tuyệt mĩ ngồi bên cạnh, gương mặt cũng vì vừa nghĩ ra biện pháp mà vui sướng.

“Nga! Vậy ngươi cởi y phục đi, như vậy có thể hòa tan nhanh hơn a.” Cách lớp y phục, nhiệt độ cơ thể truyền tới mặt băng cũng giảm bớt.

“Không được! Ta cởi thì cảnh xuân của ta không phải lộ hết rồi sao? Như vậy rất có hại a. Nhị ca nói, chỉ có ta làm người khác có hại, tuyệt đối không được để người khác làm ta có hại. Đây là tổ huấn của Phong gia chúng ta. Bất quá bởi vì Huân nhi biểu đệ cũng là người Phong gia nên ta không so đo a, chẳng qua nơi này còn có người khác nữa, vì thế tuyệt đối không thể cởi y phục.”

“Nga, vậy mặc đi, dù sao Huân nhi cũng không muốn nhìn cảnh xuân của ngươi. Bộ dạng ngươi yếu ớt như vậy, một chút hứng thú cũng không có. So ra, Huân nhi vẫn thích nhìn phụ hoàng hơn.” Huân nhi thầm so sánh, phát hiện cơ thể tráng kiện của phụ hoàng mới làm trái tim bé nhảy lên loạn xạ.

“Huân nhi biểu đệ, sao ngươi có thể nói vậy a. Ta sao mà yếu chứ, tuy cơ bắp không thể so với Đại ca, nhưng với Nhị ca thì chỉ mềm hơn một chút thôi, người của Phong gia ít nhiều cũng được di truyền dáng người cường tráng của gia gia, không thể nào di truyền choĐại ca, Nhị ca mà lại không di truyền cho ta a. Ta hiện giờ còn nhỏ, vì thế mới nhìn hơi gầy một chút, bất quá chờ ta trưởng thành, dáng người cũng sẽ không kém đâu. Đến lúc đó sẽ giống như Nhị ca, có thiệt nhiều cô nương xinh đẹp muốn gả cho ta.”

Gương mặt thiếu niên tràn đầy khao khát, không hề biết bộ dáng cười ngây ngô kia làm Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử theo Cửu điện hạ tới đây lạnh run một trận. Mà đúng lúc này, một âm thanh hùng hậu đột nhiên vang lên bên tai mọi người.

“Diệp nhi, ngươi làm gì đó?”

Huân nhi theo âm thanh nhìn qua, thấy một nam nhân tuấn mỹ cường tráng vô cùng cao lớn uy mãnh đứng cách đó không xa nhìn bọn họ