Tây Lam Yêu Ca

Quyển 2 - Chương 6: Ngoại Bà Bí Ẩn






“Muội muội của Dao Cơ phu nhân, Dạ Cơ.” Này thật ra Hoán nhi biết, dù sao lúc bà bà lớn tuổi kia nói tới muội muội Dạ Cơ của Dao Cơ phu nhân chính là rất tôn sùng vẻ đẹp của Dạ Cơ a. Bởi thế Hoán nhi đối với chuyện về muội muội của Dao Cơ phu nhân có ấn tượng đặc biệt, mặc dù tới tận bây giờ Hoán nhi vẫn chưa từng gặp nàng ta.

“Muội muội của Dao Cơ phu nhân? Vị ngoại bà này của Huân nhi thực bí ẩn a, ha hả.” Tây Lam Thương Khung nhìn về phía thiếu niên tuyệt mĩ trong lòng, ánh mắt tràn ngập hứng thú cười nói. Mỗi người đều có một mặt không muốn người khác biết, đó là bí mật của riêng mình. Mà Tây Lam Thương Khung tuy là Tây Lam đế vương nhưng cũng không phải người thích tìm tòi riêng tư của người khác, nhất là người này còn là thân nhân của Huân nhi.

Nhưng chỉ cần cấu thành uy hiếp đối, có ý đồ gây rối với Huân nhi thì cho dù nàng ta là thân nhân của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung tuyệt đối sẽ không cố kỵ. Đối với t mà nói, Huân nhi là trân bảo của y, tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn.

Nhìn phong cảnh xinh đẹp hoa mỹ ở Phong phủ, trong mắt Tây Lam Thương Khung tràn ngập kiên định, đó lá quyết tâm bảo hộ người trân ái.

Vài ngày sau đó, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi cũng không gặp Phong phủ lão phu nhân yếu ớt lại ôn nhu… Dao Cơ phu nhân kia, ngược lại phủ đệ Phong phủ vì bệ hạ thân lâm mà có vẻ nơm nớp lo sợ.

Tây Lam Thương Khung tự nhiên cảm giác được bầu không khí yên tĩnh này, đối với đám hạ nhân trong Phong phủ luôn cẩn thận từng li từng tý hầu hạ mình, tuy cảm thấy có chút thái quá, nhưng cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao y cũng là Tây Lam đế vương, phản ứng của bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách.

Y đã sớm biết mình cùng Huân nhi đến trụ ở tiểu phủ này quả thực làm Phong phủ có áp lực tâm lý rất lớn, điểm này từ bộ dáng luôn cẩn thận lo lắng đề phòng của quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn cùng đám nhi tử mỗi lần gặp y có thể nhìn rõ.

Với Huân nhi, Tây Lam Thương Khung biết, bởi vì y ở đây nên lúc bọn họ nói chuyện với Huân nhi có vẻ rất câu nệ, hoàn toàn là sự cung kính của thần tử đối với hoàng tử chứ không phải tự nhiên như ngoại công với ngoại tôn. Điểm này, Tây Lam Thương Khung tự nhiên cũng xem trong mắt, chẳng qua y không nói gì cả thôi.

Ly uyển vẫn như cũ đẹp như một bức tranh, chẳng qua bởi vì Lam đế cùng Cửu hoàng tử điện hạ giá lâm nên nó có chút lạnh lùng hơn trước kia, còn thiếu đi một chút thi tình.

*******

“Ngươi tỉnh.”

Âm thanh xa lạ ôn nhu vang bên tai, đại não Huân nhi bởi vì vừa thức dậy khỏi giấc ngủ say nên có chút mông lung lập tức tỉnh táo lại. Này không phải âm thanh của phụ hoàng! Mở to mắt, tầm mắt Huân nhi chống lại một đôi mắt thanh nhã.

“Ngươi là ai?” Huân nhi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh, xác định mình vẫn còn ở phòng ngủ của Ly uyển. Bởi vì buổi trưa bất tri bất giác ngủ quên mất, thiếu niên được Tây Lam Thương Khung ôm lên giường không biết vì sao ngồi cạnh mình lại là một nữ nhân xa lạ.

Nữ nhân ngồi bên giường ôn nhu, chăm chú nhìn mình, thoạt nhìn rất cao quý, đoan trang. Tuy gương mặt vì ngày tháng trôi qua để lại chút dấu vết già nua, bất quá nhìn bề ngoài thỉ xấp xỉ một phu nhân mới ba, bốn mươi tuổi đầy phong vận như cũ.

Huân nhi nghiêng đầu nhìn nữ nhân mình chưa từng gặp qua trước mặt, trong lòng không biết vì sao không hề có cảm giác chán ghét với phụ nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên người mình, ngược lại, nhìn ánh mắt từ ái của nàng nhìn mình, bé thế nhưng bất tri bất giác hoàn toàn yên tâm.

Tuy nói bé đang ngủ nhưng đối với hơi thở xa lạ tiếp cận, Huân nhi cho dù đang ngủ vẫn đặc biện mẫn cảm, nhưng vì sao đối với phụ nhân này bé lại không phát hiện? Nhìn phụ nhân ngồi bên giường mỉm cười thật ôn nhu với mình, Huân nhi nghi hoặc.

Hơn nữa đây là phòng ngủ trong Ly uyển an bài cho phụ hoàng cùng mình, không nói tới thủ vệ sâm nghiêm xung quanh, Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mình đâu? Bọn họ sao lại dễ dàng để nữ nhân xa lạ này tới gần mình, lại còn là lúc mình đang ngủ?

Huân nhi có chút mờ mịt nhìn xung quanh, liền thấy Hoán di cùng Tiểu Di Tử đứng phía sau phụ nhân. Mà lúc mình nhìn về phía bọn họ, Hoán di nhẹ nhàng bước tới, giải thích với thiếu niên đang nghi hoặc.

“Tiểu điện hạ, vị này chính là Dao Cơ phu nhân, là ngoại bà của Tiểu điện hạ.”

“Ngoại bà?” Huân nhi nghiêng đầu nhìn phụ nhân trước mặt, nàng chính là ngoại bà của mình sao? Sao lại có cảm giác trẻ trung, hơn nữa còn chênh lệch lớn với ngoại công mình thấy ngày đó như vậy?

“Huân nhi, ngoại tôn bảo bối đáng yêu của ngoại bà a, đến cho ngoại bà nhìn một cái. Ân, quả nhiên không hổ là ngoại tôn Dao Cơ ta nhìn trúng, bộ dáng khuynh quốc khynh thành mị hoặc sinh linh, giống hệt như ngoại bà năm đó, ngay cả khí chất cũng tương tự kinh người a, oa ha ha ha… Huân nhi đến, kêu một tiếng ngoại bà nghe một chút.”

Nhìn thiếu niên vẻ mặt biếng nhác mới tỉnh ngủ, mái tóc đen dài xõa tung trên giường, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn mình. Dao Cơ phu nhân không khỏi kéo thiếu niên qua, cẩn thận chăm chú nhìn dung nhan yêu dị tuyệt đẹp của thiếu niên trước mắt.

Tây Lam Cửu điện hạ quả nhiên yêu dị tuyệt mĩ như lời đồn, cho dù Dao Cơ phu nhân đã gặp qua vô số mỹ nhân thiên hạ cũng không thể không thừa nhận vẻ đẹp yêu dị của thiếu niên, nàng chưa từng thấy dung nhan nào làm người ta rung động đến si mê như vậy. Bởi vì cho dù là nàng, lúc nhìn thấy đứa nhỏ này cũng có một khắc thất thần.

Đối lập với khí chất ngây thơ hồn nhiên của thiếu niên là vẻ đẹp yêu dị tràn ngập quyến rũ, vô hình làm người ta kìm lòng không đậu trầm mê trong đó, không thể khống chế, Nhược nhi được phong là thiên hạ đệ nhất mĩ nữ năm đó cũng phải kém xa. Hơn nữa, Dao Cơ phu nhân nhìn sự cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt thiếu niên, nàng biết thiếu niên trông có vẻ yếu ớt mong manh như không thể nắm chặt này không vô hại như bề ngoài của mình.

Nhớ rõ lần đầu tiên chú ý tới sự tồn tại của đứa nhỏ Nhược nhi sinh hạ là lúc Tây Lam hoàng triều cử hành yến tiệc, theo biểu hiện kinh người của Cửu hoàng tử được Lam đế bệ hạ sủng nịch nhất trong bữa tiệc, nàng đã biết đứa nhỏ lớn lên trong lãnh cung này bất phàm.

Nhược nhi a, nhi tử ngươi sinh ta thực thích, tuy là đối với ngươi, ta thực thất vọng.

“Phụ hoàng đâu?” Đối với phụ nhân trước mặt, Huân nhi tuy biết nàng là ngoại bà của mình nhưng nàng đột nhiên thân cận làm bé có chút khó chịu. Hơn nữa, nhìn xung quanh, sao phụ hoàng lại không ở đây? Huân nhi nghi hoặc nhìn về phía Hoán di cùng Tiểu Di Tử. Nhưng không đợi Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử mở miệng, chỉ thấy Dao Cơ ngồi bên cạnh đã mở miệng nói.

“Lam đế bệ hạ bị lão nhân nhà ta mời đi thương nghị chính vụ rồi, bằng không Huân nhi nghĩ ngoại bà sao đột nhiên tới đây gặp Huân nhi? Hay là, Huân nhi không muốn gặp ngoại bà? Huân nhi trách ngoại bà tới bây giờ vẫn không tới nhìn ngươi sao?”

“Ta không có.” Nhìn ánh mắt tràn ngập bi thương của phụ nhân trước mặt, ánh mắt mờ mịt tựa hồ có xu thế sắp bật khóc, Huân nhi vội vàng luống cuống tay chân phủ nhận. Chưa từng có kinh nghiệm chọc nữ nhân khóc, nhất là nữ nhân này lại còn là ngoại bà của mình, Huân nhi thực sự hoảng hốt không biết làm sao.

“Kia Huân nhi sao không chịu gọi ta là ngoại bà? Rõ ràng Huân nhi vẫn còn trách ngoại bà. Ô ô, Huân nhi bảo bối không chịu gọi ta, nói không chừng ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tai cứ vậy đi rồi, chẳng lẽ Huân nhi muốn để ngoại bà chết không nhắm mắt sao?”

Phụ nhân cầm ống tay áo thêu hoa tinh mỹ của mình lau lau khóe mắt không hề có giọt nước nào, sau đó theo khe hở lớp vải lụa nhìn về phía đứa nhỏ đang luống cuống, âm thầm thở dài. Vẫn là một đứa nhỏ a, cho dù trước mặt người khác cao ngạo thế nào, lúc đối mặt với người thân của mình vẫn như cũ là một đứa nhỏ đáng yêu.

Cho dù sinh sống ở lãnh cung bảy năm nhưng vẫn không hề mất đi bản tính hồn nhiên. Đây là công lao của Lam đế bệ hạ sao? Theo thái độ vài năm nay của Lam đế bệ hạ dành cho đứa nhỏ này, cho ngoại tôn đáng yêu Huân nhi của nàng, Lam đế bệ hạ bảo hộ Huân nhi rất hảo a, hảo đến mức làm nàng không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Theo nàng biết, tính cách Lam đế bệ hạ rất quỷ dị dễ thay đổi, lãnh tình lãnh tâm, sao có thể vô duyên vô cớ sủng nịch Cửu hoàng tử do Nhược nhi hạ sinh. Nếu nói duyên cớ vì Nhược nhi, Dao Cơ phu nhân hoàn toàn không tin tưởng. Phải biết năm đó Lam đế biếm Nhược nhi vào lãnh cung ngay cả một chút do dự cũng không có a. Tuy có thể nói là Nhược nhi tự làm tự chịu mới có kết cục như vậy.

“Dao Cơ phu nhân…” Nhìn bộ dạng này của Dao Cơ phu nhân, gương mặt Hoán nhi không khỏi run rẩy. Này là Dao Cơ phu nhân? Là Dao Cơ phu nhân lạnh nhạt xa cách, tuy mỉm cười ôn nhu nhưng không hề làm người ta có cảm giác chân thật?

Hoán nhi cảm thấy mình hình như xuất hiện ảo giác. Hay là mình theo tiểu thư rời khỏi Phong phủ quá lâu, lâu đến mức mình lẫn lộn với Dao Cơ phu nhân trong trí nhớ? Hơn nữa, xem khí sắc trên mặt Dao Cơ phu nhân hiện giờ, làm gì nghiêm trọng như vậy a? Hoán nhi cảm giác mặt mình hiện giờ nhất định rất đen.

“Ai, già rồi, lớn tuổi rồi, cả ngày cứ thích suy nghĩ miên man. Còn có hai nhi tử kia của ta, hiện giờ cũng không thường xuyên theo bồi ta. Nhi tử lớn, cưới tức phụ rồi liền quên nương a, hiện giờ chỉ còn mình lão thái bà ta cô độc, lẻ loi, hiu quạnh bên ngoài, mệnh khổ a, không chừng ngày nào đó ta chết đi bọn họ cũng không biết. Ô ô, hiện giờ thật vất vả mới thấy đứa nhỏ hợp ý ta như Huân nhi, thế nhưng không chịu kêu một tiếng ngoại bà, để ta chết đi a…”

“Ngoại bà!” Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của Huân nhi đen xì, nhìn phụ nhân đang khóc lóc cực kì bi thương trước mặt mình nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Tuy thực không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng, bằng không đau đầu chính là mình.

“Ai, ngoại tôn bảo bối của ngoại bà a, đúng là đứa nhỏ thật đáng yêu! Đến, để ngoại bà hôn một cái.” Nghe âm thanh thanh thúy vang lên bên tai, Dao Cơ phu nhân lập tức lộ ra gương mặt mỉm cười dịu dàng, nào còn vẻ bi thương khi nãy. Chuyển biến cực kì nhanh, trong nháy mắt làm đám người trong Ly uyển hắc tuyến không thôi.

Huân nhi cùng Tiểu Di Tử tạm thời không nói, dù sao trước kia bọn họ chưa từng gặp qua Dao Cơ phu nhân, không biết Dao Cơ phu nhân là người thế nào. Nhưng Hoán nhi thực sự có chút khó tiếp nhận, chỉ ngây ngốc nhìn Dao Cơ phu nhân.

Một người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao? Hay là niên kỉ già đi, một người vốn khó tiếp cận sẽ trở nên thực hiền lành? Hay nói là, Dao Cơ phu nhân vốn là người như vậy, thứ mà nàng thấy trước kia chỉ là mặt ngoài mà thôi?