Tây Lam Yêu Ca

Quyển 4 - Chương 30: Mầm Móng Biến Mất






“Bệ hạ giá lâm!”

“Bệ hạ.”

“Phụ hoàng?”

Hoa phi cùng Y Tô Na đều không khỏi cả kinh, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ cả người tràn đầy khí thế cao quý mạnh mẽ đang đi tới. Đó là nam nhân của các nàng, đế vương Tây Lam.

“Phụ hoàng!” Nháy mắt thấy bóng dáng Tây Lam Thương Khung xuất hiện, Huân nhi nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng một bên không khỏi bước tới, bổ nhào vào lòng nam nhân.

Ở đây nhìn nữ nhân bị ghen tị cùng phẫn hận che mờ ánh mắt thực nhàm chán, huống chi nữ nhân này hiện tại còn có thân phận phi tử của phụ hoàng, tâm tình của Huân nhi lại càng không tốt. Lúc này thấy nam nhân xuất hiện, thiếu niên làm sao lại không muốn rời đi.

“Huân nhi, sao còn ở đây chưa chịu quay về? Đã tới giờ dùng ngọ thiện rồi, có đói không?” Đón được thân mình thon dài thoạt nhìn mềm mại lại tràn đầy sức mạnh của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung mỉm cười thực nhu tình hỏi.

Về phần những người khác có mặt ở đây, nam nhân chỉ ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó không để ý nữa.

“Phụ hoàng, bởi vì có nữ nhân của ngươi chặn đường a.”

Áp sát bên tai nam nhân, thiếu niên khẽ thì thầm. Lời nói giận dỗi lại mang theo hàm xúc làm nũng, bàn tay đẹp như như ngọc ôm lấy thắt lưng tráng kiện của nam nhân lại không khỏi dùng sức.

“Ha hả, bảo bối của phụ hoàng, này xem là ngươi ghen tỵ sao? Đừng nóng giận được không, phụ hoàng cố ý tới đón Huân nhi về dùng ngọ thiện a.” Cảm giác lực đạo mạnh mẽ bên thắt lưng cùng giọng điệu cười nhạo của thiếu niên trong lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi dở khóc dở cười.

Đám phi tử trong hậu cung, cho đến giờ y chưa từng để ý tới. Sau khi gặp lại Huân nhi cùng trí nhớ viễn cổ thức tỉnh, phát hiện đứa nhỏ bên cạnh chính là Già Lâu La của mình, y vẫn luôn chờ đợi bảo bối của mình lớn lên a!

‘Ngọ thiện’ từ này hiển nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người ở đây, nhìn hai người thân thiết, vô luận là phi tử hậu cung hay nhóm công chúa đều dùng ánh mắt quái dị chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên cùng tuấn mỹ đế vương thực tự nhiên bên kia.

Chẳng lẽ bệ hạ xuất hiện ở đây chính vì đón thiếu niên này trở về dùng bữa sao?

Đột nhiên lắc lắc đầu, vứt ý tưởng không thể tin nổi kia ra khỏi đầu, chúng phi tử lập tức tiến tới nghênh đón.

“Bệ hạ!”

Vô luận là Hoa phi đối chọi gay gắt với hoàng hậu Y Tô Na hay nhóm cung phi ở phía sau hai người, giờ phút này đều cố sức tỏ ra ôn nhu yểu điệu, nhu tình như nước, ánh mắt nhìn về phía nam nhân tối cao vô thượng kia lại tràn đầy thẹn thùng cùng chờ mong.

“Phụ hoàng!”

Tứ hoàng tử Tây Lam vũ mạc, Lục hoàng tử Tây Lam Diệu hoa cùng Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch giờ phút này không thể tiếp tục duy trì bộ dáng nhàn nhã xem kịch vui, nghiêm chỉnh bước tới cung kính thỉnh an Tây Lam Thương Khung.

“Bình thân.”

Ánh mắt nam nhân lạnh nhạt, chẳng có chút tình cảm dao động. Nhất là lúc ánh mắt đảo qua nhóm Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử không khỏi làm cả ba đổ mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng tăng tốc.

Bất quá, đám người nháy mắt cũng chú ý, lúc ánh mắt phụ hoàng uy nghiêm tuấn mỹ như thần chi của bọn họ dừng lại trên người thiếu niên tuyệt mỹ Cửu hoàng đệ thì loại khí thế cường đại làm bọn họ không thể thở nổi kia cũng thoáng chốc tan rã không còn chút tăm hơi, ngay cả bầu không khí giữa hai người cũng trở nên nhu hòa vô cùng.

Loại nhu tình này nam nhân lãnh liệt ngồi trên vương tọa kia chưa từng lộ ra với bọn họ, cũng là loại sủng nịch mà cho đến lúc này bọn họ chưa từng nghĩ tới.

Cũng chỉ có lúc đối mặt với Cửu hoàng đệ, Tây Lam đế vương tôn quý cả người tràn ngập khí thế sắc bén cùng cuồng dã kia mới lộ ra một bộ mặt khác. Một mặt mà bọn họ vĩnh viễn không có được. Cho dù, bọn họ đồng dạng cũng là hoàng tử của phụ hoàng, động dạng chảy huyết mạch của y trong người.

Khó trách nhóm nữ nhân hậu cung kia đều biến sắc. Sủng ái như vậy chưa từng xuất hiện trên người đế vương. Cho dù trải qua gần ngàn năm, triều đại Tây Lam không ngừng biến ảo cũng chưa từng nghe nói có vị đế vương nào sủng ái cùng trao quyền lực vô thượng như vậy cho hoàng tử của mình.

Kia quả thực giống như giang sơn Tây Lam này được chắp tay dâng tới tay đứa nhỏ kia. Này đối với đám nữ nhân từ lúc tiến cung đã luôn sinh hoạt trong tranh quyền đoạt lợi bọn họ còn hi vọng gì nữa?

Chỉ sợ, đây cũng chính là nguyên nhân Cửu hoàng đệ bị cả hoàng tộc ghen tị đi, chỉ cần Tây Lam Thương Khung vừa xuất hiện, tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được bầu không khí thân thiết cùng tín nhiệm giữa hai người. Đó là một không khí không có chút khe hở nào để chen vào, chỉ có thể bị bài xích ở bên ngoài.

Y Tô Na thì hoàn hảo, dù sao nàng cùng Huân nhi cũng khá thân, cũng quen với hình thức ở chung của bệ hạ cùng thiếu niên, biểu tình trên mặt thực bình tĩnh, không hề có chút kinh ngạc hay khiếp sợ. Bất quá vẻ mặt của Hoa phi cùng nhóm phi tử hậu cung lúc này thực sự phấn khích vô cùng.

Các nàng thật không ngờ, tuyệt mỹ hoàng tử ở cùng hoàng cung lại rất hiếm khi xuất hiện hay nói chuyện, lúc ở bên cạnh bệ hạ lại hòa hợp như vậy, không hề có chút kính sợ, lại còn tỏ ra rất cao quý, thậm chí là thân thiết đến mức bất thường.

Chẳng lẽ bệ hạ thật sự sủng ái Cửu hoàng tử đến vậy? Đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi?

Tốt xấu gì, theo niên kỷ tăng lên thì Cửu hoàng tử cũng sắp trưởng thành rồi đi, sao lại không hề có chút khoảng cách cùng ngăn cách nào với bệ hạ như vậy?

Cung kính, thậm chí còn có chút sợ hãi bước tới, Lục công chúa Y Liên nhìn đế vương tuấn mỹ vẫn uy nghiêm khí phách như cũ mà không thể ức chế sùng kính từ tận đáy lòng.

Nam nhân này là phụ hoàng của nàng a, vẫn tràn đầy khí thế làm người ta kính sợ như cũ. Nhất là hiện giờ Y Liên vì được truyền thừa nghi thức thánh nữ lại càng mẫn cảm với khí thế trên người người khác hơn. Bởi vậy lúc thiếu nữ một lần nữa đứng trước mặt Tây Lam Thiên Khung thì lại càng khiếp đảm không dám làm càn.

Từ nhỏ, Y Liên đã vừa sợ lại sùng bái nam nhân tuấn mỹ cao cao tại thượng này a! Cho dù theo thời gian dần trôi, cho dù nàng hiện giờ đã là thánh nữ thì vẫn không thay đổi, thậm chí lại càng kính sợ hơn.

“Các ngươi đều tụ tập ở đây làm gì, đều tan đi.”

Lạnh lùng bảo Y Liên một chút, sắc mặt Tây Lam Thương Khung lạnh như băng nhìn về phía đám nữ nhân ầm ĩ vì mình tới mà tạm ngừng kia. Thẳng đến khi sắc mặc các nàng đều tái nhợt, Tây Lam Thương Khung mới ôm tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng xoay người rời đi.

Mà nhóm cung phi, nhất là Hoa phi nhìn bóng dáng nam nhân cùng thiếu niên rời đi, vẻ mặt không rõ đang nghĩ gì. Chỉ có chiếc khăn lụa bị nàng nắm chặt đến nhăn nheo trong tay có thể lộ ra tâm tình của nữ nhân lúc này.

“Mạc, Diệu, chúng ta cũng về thôi.”

Tùy ý liếc mắt nhìn Hoa phi sắc mặt khó coi cách đó không xa, khóe miệng Tây Lam Vụ Dịch nhếch lên một nụ cười nhạo châm chọc, sau đó biếng nhác nói với hai nam nhân bên người. Lúc xoay người rời đi, Tây Lam Vụ Dịch còn nghiêng người để lại một nụ cười hàm xúc không rõ.

Hoa phi a, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đó không cho phép bất cứ ai chen chân vào sao?

Chẳng lẽ ngươi không phát hiện mỗi khi tuyệt mỹ thiếu niên kia xuất hiện, nhiệt độ lạnh lẽo quanh người phụ hoàng tăng lên rất nhiều sao?

Chẳng lẽ ngươi không phát hiện lúc đối mặt với Cửu hoàng đệ, đế vương cao ngạo kia luôn nuông chiều để thiếu niên tùy ý làm điều mình thích mà không hề ngăn cản sao?

Thậm chí, ngươi không thấy lúc nam nhân chăm chú nhìn thiếu niên, ánh mắt y chẳng hề che dấu sủng nịch cùng dung túng sao?

Đó mà là thái độ của đế vương máu lạnh vô tình đối với hoàng tử của mình sao?

Đó là là thân tình của nam nhân có địa vị tối cao vô thượng đối với đứa con của mình sao?

Đừng ngu xuẩn nữa, hoàng tộc căn bản không có thứ gọi là thân tình, nam nhân thân là đế vương lại căn bản không có chuyện vô điều kiện sủng ái ai đó. Bằng không, đám hoàng tử bọn họ sao lại bị thờ ơ thế này?

Bất quá, có lẽ thiếu niên tuyệt mỹ như tinh linh kia quả thực là một ngoại lệ? Một ngoại lệ trong hoàng tộc bị nguyền rủa này.

Nếu thật sự là vậy, hắn liền mỏi mắt chờ mong, chờ xem phụ hoàng mà hắn từ nhỏ đã sùng kính phá vỡ lời nguyền rủa đã lưu truyền ngàn năm trong hoàng tộc Tây Lam, lời nguyền làm người ta cười chê.

Hi vọng cường thế cùng cuồng ngạo của ngươi có thể làm cả hoàng tộc này được giải thoát. Không chỉ riêng ngươi cùng Cửu hoàng đệ, mà tất cả hậu duệ đang chảy huyết mạch hoàng tộc Tây Lam trong người.