Tây Lam Yêu Ca

Quyển 4 - Chương 69: Ma Pháp Hệ Thủy




Xuân Thiên, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Quý lo lắng cho đứa con gái hấp tấp chạy vào phòng tắm, kết quả thấy đứa con vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin, ánh mắt còn hưng phấn cùng vui sướng như điên chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên vẻ mặt mờ mịt đầy khó hiểu bên cạnh vòi nước.

“Xuân Thiên, con kinh ngạc cái gì mà hét to như vậy. Xem xem, dọa Bảo Bảo với Linh Huân sợ rồi này,” Thầm thở phào một hơi, mẹ Quý không khỏi quở trách.

Bất quá mẹ Quý, bà xác định biểu tình của Huân nhi cùng Bảo Bảo giống người bị dọa hoảng sao?

“Em gái, không có gì thì xin em dịu dàng chút được không, tốt xấu gì cũng học thùy mị một chút, bằng không cả nhà chúng ta sớm muộn gì cũng suy nhược thần kinh vì em đấy.” Cắn miếng táo cuối cùng, Quý Đông Thiên tiện tay nhưng lại chuẩn xác ném hột táo vào xọt rác.

“Linh Huân, Bảo Bảo, Mạn La, em gái tôi bình thường luôn vậy, cứ thích ríu ra ríu rít, hở ra là hô to gọi nhỏ, nhất là lúc đối mặt với mấy người xinh đẹp dễ nhìn. Chỉ cần quen là tốt rồi. Quen là tốt rồi a. Ha ha!”

Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Quý Hạ Thiên nhìn ba người xinh đẹp đến không tưởng đang mờ mịt kia, cười gượng nói.

“…chủ nhân, nhân loại quả nhiên thực kì quái. Bất quá chỉ là rửa tay mà thôi, nữ nhân kia làm gì hưng phấn như phát hiện báu vật vậy, ánh mắt cũng kích động đến sắp lồi ra. Lỗ tai của Bảo Bảo bị hét tới sắp ù luôn rồi.” Bảo Bảo đứng gần nhất lại không kịp bịt tai lãnh hết một màn ma âm xuyên nhĩ.

“…quả thật, người nơi này đều có vẻ không bình thường. Ngay cả mấy thứ đồ dùng cũng kì quái. Phòng ốc tạo hình kì lạ, trước giờ chưa từng thấy qua. Quả nhiên là phong tục dị giới.” Đánh giá phòng tắm trước mặt, Huân nhi không khỏi nói.

Bất quá, không phải nói đi rửa tay sao? Vì sao mình triệu hồi thủy cầu thì thiếu nữ gọi là Xuân Thiên kia lại gào lên thảm như vậy, hệt như nhìn thấy một chuyện cực kỳ khủng khiếp ấy?

Vốn Huân nhi nắm tay Bảo Bảo, dẫn theo Mạn La đi theo sau thiếu nữ tiến vào gian phòng này rửa tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, Huân nhi không thấy có nước, vì thế liền tự mình động thủ.

Không ngờ vừa mới triệu hồi ra một thủy cầu nho nhỏ, thiếu nữ kia hệt như phát điên, biểu tình vặn vẹo quái dị, sau đó gào lên một tiếng muốn thổi bay cả nóc nhà.

“Linh Huân, không sao chứ. Rửa tay xong chưa? Xong thì chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Không biết bình thường con thích ăn gì, hôm nay không kịp chuẩn bị. Chờ ngày mai, dì đi chợ mua về làm cho con ăn a! Không phải ngại, tay nghề của dì không kém đầu bếp nhà hàng năm sao bao nhiêu đâu.”

“Ta…”

“Mẹ, anh cả, anh hai, nói cho mọi người này, nghe con nói này, phép thuật, là phép thuật đó, cậu ta sử dụng phép thuật.” Ngón tay run rẩy chỉ về phía tuyệt mỹ thiếu niên lạnh lùng, Quý Xuân Thiên kích động đến phát run.

Trời ạ trời ạ, vừa rồi mình thấy cái gì?

Thiếu niên kia, thiếu niên kia quả nhiên không phải người thường. Bất quá chỉ mới tiến vào phòng tắm, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một hình ảnh khiếp sợ như vậy.

“Em gái, em ảo giác đi, nói bậy bạ gì đó. Không biết cả ngày nghĩ gì trong đầu, hay tại xem TV nhiều quá nên không thể phân biệt thực với ảo? Thần kinh cứ quái quái, em không thể bình thường một chút sao?”

“Anh à, em nói thật mà, không có lừa a. Em vừa nãy thật sự thấy cậu ta sử dụng phép thuật. Chỉ vung tay một cái, thoáng cái trong tay liền xuất hiện một quả cầu nước. Thật mà, em không có lừa anh! Anh à, sao anh không chịu tin a.” Cô gái cật lực xác nhận mình không hề phóng đại, mỗi câu mỗi từ đều không thể thực hơn được nữa.

Tuy bình thường, lời nói của Quý Xuân thiên quả thực có chút không đáng tin cho lắm.

“Thật? Thế là ai mấy hôm trước vừa nói buổi tối lúc về nhà phát hiện sao băng xẹt qua bầu trời. Vì thế người nọ vội vàng cầu nguyện, hi vọng trên trời có thể rớt xuống ba viên kim cương, để từ đó về sau người nọ trở nên thông minh như Einstein đầu hói?”

“Anh à, bình thường tuy em hơi ảo tưởng một chút, nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi. Là giả thuyết đó? Hiện giờ, chẳng lẽ anh không cảm thấy lời nói của em thực kiên quyết cùng khẳng định sao? Em nói thật mà, không phải đùa.”

“Có à? Sao anh không nghe được? Giọng điệu của em vẫn chạm mạch hệt như bình thường.”

“Anh!”

“Được rồi được rồi, Xuân Thiên, cả ngày trong đầu con toàn nghĩ tới mấy thứ cổ quái thôi. Con không thể đặt tinh thần vào học tập sao? Tốt xấu gì cũng học anh cả, anh hai con kìa, chúng nó đứa thông minh đứa chăm chỉ, thành tích học tập không bao giờ làm mẹ phải lo lắng. Còn con, đứa con gái duy nhất trong nhà mà cả ngày cứ thích chạy ngoài đường, con không biết mẹ lo lắng sao?”

“Mẹ à, sao mọi người không ai tin con, vừa rồi con tận mắt thấy mà. Chỉ xoạt một cái, đột nhiên xuất hiện một quả cầu nước.”

“Nếu vậy, nói xem cái quả cầu nước kia ở nơi nào? Ở đây làm gì có quả cầu nước nào. Được rồi được rồi, mọi người đói bụng cả rồi. Xuân Thiên, con mau rửa tay rồi ra ăn cơm.”

Nói xong, không để đứa con út có cơ hôi nói thêm gì nữa, mẹ Quý mỉm cười hiền lành với Huân nhi cùng nhóm Bảo Bảo, sau đó xoay người rời đi.

“Mẹ, anh…” Quý Xuân Thiên dậm chân.

Dùng cơm xong, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, cả nhà Quý gia bắt đầu ngồi ở phòng khách. Mà đối diện bọn họ chính là nhóm ba người Huân nhi vẻ mặt có chút hoang mang.

“Linh Huân a, con là người nơi nào? Là nước nào? Hẳn không phải người Trung Quốc đi? Nhìn quần áo trên người, người thường chắc chắn không thể mặc.” Hơn nữa, nhìn mái tóc bạch kim dài chấm đất cùng đôi mắt màu tím hiếm thấy kia, khẳng định không phải người Trung Quốc tóc đen mắt đen.

Nói thế nào thì khẳng định có huyết thống ngoại quốc.

“Tây Lam.”

“Là người châu nào? Hoặc nói là quốc gia ở đại lục nào?”

Tây Lam? Sao chưa từng nghe có một nước như vậy? Đó là nước nào? Sửng sốt một chút, mẹ Quý lại tiếp tục dò hỏi lai lịch thiếu niên.

“Thương Lam đại lục.”

“…” Hắc tuyến! Lại tiếp tục cố gắng.

“Linh Huân, nhà con còn ai? Con cùng Bảo Bảo, Mạn La mất tích, người nhà con hẳn rất lo lắng, có lẽ đang tìm kiếm con đó.”

“Người trong nhà? Còn phụ… phụ thân.”

“Chỉ có phụ thân thôi sao? Còn… anh chị em thì sao? Trừ bỏ Bảo Bảo cùng Mạn La, Linh Huân còn thân nhân nào khác không?”

“Tám hoàng huynh cùng mười ba công chúa có tính không?”

Tuy Huân nhi cũng không quen thuộc với những người có chung huyết thống kia, thậm chí gặp mặt cũng rất ít. Trừ bỏ phụ hoàng, thân nhân mà Huân nhi thừa nhận chỉ có vài người mà thôi.

“…hoàng huynh? Công chúa?” Mẹ Quý cảm thấy khóe miệng mình bắt đầu run rẩy. Có cảm giác ông nói gà bà nói vịt.

Này xác định bọn họ nói cùng một chủ đề sao? Sao bà có cảm giác lọt vào sương mù. Còn có, thân phận của thiếu niên này rốt cuộc là gì?

Lúc này, Quý Hạ Thiên vẫn luôn chú ý tới Huân nhi cũng phát hiện, tuy thiếu niên thờ ơ trả lời vấn đề của mẹ mình nhưng ánh mắt không hề rời khỏi tờ báo mình mang về để trên bàn trà. Cũng chính là tờ báo làm bọn họ gặp nhau.

“Linh Huân, cậu nhìn gì vậy? Trên báo có gì sao?”

Nghe Quý Hạ Thiên hỏi vậy, sự chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên cùng tờ báo trên bàn.

“Ngươi đã nói, báo chí kia có thể dùng để thông báo tìm người. Dùng để tìm kiếm những người mất tích, có đúng không?”

“Đúng vậy, đương nhiên có thể.” Quý Hạ Thiên có chút chất phác hồi đáp. Linh Huân sao vậy, hình như bắt đầu từ lúc bọn họ gặp mặt, ánh mắt thiếu niên vẫn luôn đặt trên tờ báo trong tay mình.

“Linh Huân, con muốn tìm ai sao?” Mẹ Quý không hổ là người từng trải, vừa thấy ánh mắt thiếu niên liền hiểu ý.

“…phụ hoàng của ta.”