Tên Của Ta Rất Hài Hòa

Chương 7




Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Hôm qua tôi nói chuyện với học đệ có đề cập tới mấy chuyện hậu kỳ kịch truyền thanh, vừa hay hắn có thể làm hậu kỳ, tôi liền kéo hắn vào đây. ^_^

〖CV〗– XXOO : Nga.

〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Tiểu Nhiên ăn cơm xong chưa ?

〖CV〗 – XXOO : Đang chuẩn bị ăn.

 Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tôi xuống cùng Đỗ Dĩnh Phàm đi ăn đây.

〖CV〗–XXOO : Đi đi (﹁﹁) .

〖Hậu kỳ〗– Trình Dục : Tạm biệt học trưởng.

Từ Dịch Nhiên không để ý diễn đàn nữa, cúi đầu ăn cơm.

Lúc ngẩng đầu lướt qua diễn đàn, nhìn thấy Trình Dục và cô tuyên truyền kia đang tán gẫu thực vui vẻ. Từ Dịch Nhiên đứng dậy vứt rác, trở về đã thấy Trình Dục nói chuyện riêng với mình.

Trình Dục : Tiểu Nhiên có đó không?

XXOO : Có, vừa đi vứt rác.

Trình Dục : Cậu buổi trưa nói phải sắp xếp đồ đạc. …

Từ Dịch Nhiên thấy có chút chột dạ, câu nói kia vốn để thoái thác chứ bản thân cũng không có gì cần dọn dẹp.

XXOO : Ừ, đúng vậy. Tôi là muốn đi dọn dẹp đồ dùng, xuống trước, byebye.

Trình Dục : Vì cái gì phải trốn tránh tôi ?

Từ Dịch Nhiên ba chân bốn cẳng định logout thì thấy được bốn chữ Trình Dục gửi tới.

Trình Dục : Tôi thực thích cậu.

Từ Dịch Nhiên nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình, trong lòng sửng sốt. Tuy rằng đã biết rồi nhưng mà cảm giác tận mắt nhìn thấy vẫn khác. Sau khi phản ứng lại được, Từ Dịch Nhiên lập tức tắt QQ.

Cậu ngã vào giường, di động đặt bên gối. Dù nghe tiếng di động bên tai không ngừng rung, Từ Dịch Nhiên cũng không cầm lên xem. Mặc kệ là ai, cậu hiện tại cũng không muốn để ý.

Tôi thực thích cậu ? Trong tất cả các chữ Hán, Từ Dịch Nhiên không tin nhất chính là bốn chữ này.

Từ Dịch Nhiên nằm một hồi cũng thấy có chút ủ rũ, nhắm lại một chút liền ngủ say. Ở trong mộng cũng có một người nói với cậu “Tôi thực thích cậu” , sau đó thì sao ? Bóng lưng rời đi ngày càng mờ nhạt, mãi cho đến cuối cùng thì tiêu thất, không thấy được nữa.

Từ Dịch Nhiên sau khi tỉnh lại, rửa mặt, nhìn thấy viền mắt hồng hồng trong gương.

Đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ và mấy cái tin nhắn. Đọc từng tin một rồi lại từng cái xóa đi.

Mở máy tính, lên QQ để ẩn, nhấp vào xem các tin offline.

Diệp Lạc Vô Thanh : Khi nào có thời gian rảnh cùng nhau ghi âm ?

XXOO : Hiện tại có nè.

Từ Dịch Nhiên sau khi trả lời liền mở mạng, nhìn lên trang diễn đàn màu phấn hồng. Tuy rằng đã qua hai ngày, nhưng mà chuyện ca hội đêm đó của Thanh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng chiếm trang đầu, tựa đề vô cùng nổi bật. Từ Dịch Nhiên chẳng muốn mở ra. Tội gì phải khiến chính mình không thoải mái.

Diệp Lạc Vô Thanh : Để ẩn sao ? Tôi vừa nãy có chút việc.

XXOO : Ừ, đi YY ?

Diệp Lạc Vô Thanh : Được .

Tới YY rồi, hai người lại giống như trước, trực tiếp mở kịch bản bắt đầu diễn. Đương nhiên trước khi bắt đầu, Diệp Lạc Vô Thanh còn nhớ nhắc nhở Từ Dịch Nhiên mở ghi âm.

“Yên tâm đi, ngã một lần thì khôn lên một chút. Tôi về sau khẳng định sẽ không bao giờ quên ghi âm nữa ……”

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.

Quá trình ghi âm thực rất suông sẻ, nguyên nhân đại khái là do hai người diễn một lần liền xong. Mà lần ghi âm này, có đôi khi, Từ Dịch Nhiên chỉ cần Diệp Lạc Vô Thanh nói một câu liền tìm được cảm giác.

“Hô, kì quan trọng nhất phần hai người toàn bộ đã ghi xong rồi, còn lại vài phần cá nhân, chờ tôi có cảm giác sẽ một mình ghi.”

“Ừ , được .”

Từ Dịch Nhiên nhìn kịch bản, có một đoạn độc thoại rất dài, thể hiện tình cảm tưởng niệm của vai diễn cậu phối đối với nam chính. Loại này chính là phần yếu nhất của Từ Dịch Nhiên, đến lúc đó khẳng định sẽ bị mắc kẹt.

“Đúng rồi, tôi đêm nay định lên YY mở một cái ca hội. Kỳ thực cũng không xem là ca hội, chỉ là đám em gái oán trách tôi lâu lắm không xuất hiện, anh có muốn đến không? Vừa vặn ra mắt.”

“Đêm nay sao ? Tốt, tôi có thời gian .”

“Ừ, phòng số XXXXX .”

“ Được, đã nhớ kỹ .”

“Tôi xuống trước, tối nay tám giờ.”

“Được, tối gặp.”

Cơm tối của Từ Dịch Nhiên lại là giải quyết bằng bánh mỳ.

Ăn xong, Từ Dịch Nhiên đi tìm tải xuống list bài hát cần cho tối nay, tải xong nhạc đệm liền thanh thanh cổ họng, nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến tám giờ thì mở YY.