Tên Khốn Nhà Ngươi! Cư nhiên Dám Gạt Ta!

Chương 48: Tìm kiếm







***


Ở trong một hành lang đậm chất cổ xưa, à không phải là đậm chất quí phái hoặc cả hai. Nếu ai đã xem phim cổ trang ít nhất một lần thì đều có thể nhận ra đây là con đường di chuyển trong nơi ở dành cho vua chúa hay có thể nói là trong hoàng cung đi.


Duẫn Lam Thuần dẫn đầu một nhóm cung nữ và thái giám, đứng canh gác bên ngoài căn phòng. Căn phòng này không nơi nào khác là tẩm cung của hoàng hậu đương triều, Lâm hậu, Lâm Uyển Di. Tối nay, hoàng thượng đến tẩm cung của nàng ngoài dùng bữa tối ra đó chính là lâm hạnh nàng, đây là một việc vô cùng bình thường đối với người trong cung. Duẫn Lam Thuần mặt vô cảm đứng ở ngoài, nghe được tiếng cười nói, tiếng bát đũa va chạm và tất nhiên là tiếng tim đập rộn ràng. Cô đã phải mất công như thế nào mới ngăn được bản thân không mất tự chủ mà lao vào, cô đã phải mất bao nhiêu sức lực kiềm chế nước mắt và tâm tình muốn giết người của mình.


Cô đơn giản là ở ngoài, cầm chặt lấy cây gậy nhỏ của mình, tượng trưng cho địa vị của cô ngay bây giờ, một chức quan thái giám tổng đầu nhỏ nhoi. Cô cảm nhận thực rõ, cái lạnh lẽo của mùa đông, từng cơn gió lạnh cắt qua da thịt như muốn dày xéo cô nhưng tất cả những thứ đó cũng không cản được ngọn lửa lạnh lùng âm ỉ trong trái tim cô, không kể xiết được nỗi đau của đánh mất và bất lực. Khi đèn trong căn phòng kia vụt tắt, tâm của Duẫn Lam Thuần như bị nát vụn. Thái giám và cung nữ thấy cái phất tay của Duẫn Lam Thuần, đều hứng khởi trở về, họ thực chán ghét những cơn gió lạnh buốt vào mùa đông như thế này, họ chỉ mong muốn trở về để cuộn mình trong những tấm chăn mà thôi.


Chờ mọi người đi hết, Duẫn Lam Thuần vẫn đứng trơ trọi nơi trước ngưỡng cửa, những âm thanh bắt đầu vang lên, Duẫn Lam Thuần nở một nụ cười đau thương, lững thững bước đi. Đúng lúc này, tuyết cũng rơi xuống, Duẫn Lam Thuần lết đôi chân mệt mỏi trở về phòng. Cô biết chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng cô vẫn đau thật đau. Đau đến khó chịu, đau đến bất lực, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến khó thở, đau đến khi mà cô tưởng chừng mình đã chết đi ...


***


- " Lam Thuần ... Lam Thuần ... Lam Thuần ... Tỉnh ! "


Duẫn Lam Thuần chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Diệp Thúy, cô chậm chạp ngồi dậy. Diệp Thúy vội vàng đỡ cô ngồi dậy đầu giường:


- " Lam Thuần a, ngươi như thế nào giống như gặp ác mộng, là có chuyện gì sao ? "


Duẫn Lam Thuần thực muốn nở nụ cười để Diệp Thúy bớt lo âu nhưng là khóe môi không thể nào nhấc lên được, trái tim cô từ chối hành động nở nụ cười này, Duẫn Lam Thuần chỉ đành lắc đầu. Cô vẫn cảm nhận rõ nỗi đau nơi con tim của cô. Lồng ngực cô như muốn nổ tung. Gần lắm rồi, cô và Diệp Thúy đã rất gần với biên cương nước nhà. Một chút nữa, chỉ một chút nữa, khi dẹp yên giặc xâm lược, cô có thể xem như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Cô sẽ phiêu bạt giang hồ, đến khi tìm được một nơi yên tĩnh, một nơi không âm mưu, không đau khổ, không chém giết, cô sẽ ở đó đến suốt đời, quên đi mọi thứ nhưng mà ... quên được sao ? Duẫn Lam Thuần nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng siết lại. Cô hỏi Diệp Thúy, ánh mắt vẫn không rời đi


- " Bây giờ là lúc nào rồi ? "


- " Buổi trưa ... "


- " Hảo ... Chúng ta tiếp tục lên đường. "


Diệp Thúy nhìn Duẫn Lam Thuần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại thu thập đồ đạc, rời khỏi quán trọ. Bây giờ một số nhóm trộm cướp đã bắt đầu hành động ở biên cương, triều đình không nghi ngờ gì, nghĩ chẳng qua là đám trộm cướp nhỏ làm loạn, ra lệnh cho thành chủ dẹp loạn ngoài ra không làm gì khác. Nhưng Duẫn Lam Thuần và Diệp Thúy biết, đây chính là dấu hiệu, chiến tranh sắp sửa xảy ra, bọn trộm cướp kia không phải tự nhiên là nổi dậy.


---------- Đoàn người Lạc Tử Hiền ----------


- " Xin hỏi bác đã bao giờ gặp một vị công tử mang y phục trắng chưa ạ ? "


- " Trắng thì nhiều lắm. Làm sao ta nhớ hết được, cô nương ạ, ngươi đi hỏi người khác đi. "


Lưu Tấn kéo cánh tay Lâm Uyển Di, hắn nhẹ giọng nói:


- " Di nhi à, cách này không có hiệu quả đâu. "


- " Nhưng mà ... "


- " Phải đó, ngươi đừng dò hỏi như thế nữa, tránh việc bị lừa, ta có thể tìm ra hắn, tin tưởng ta. "


Lạc Tử Hiền ngắt lời Lâm Uyển Di, Lâm Uyển Di do dự một chút, vẫn là gật đầu nhưng nàng muốn nhanh chóng nghe được tin tức Duẫn Lam Thuần, nàng thật sự chỉ đem việc nghe ngóng tin tức Duẫn Lam Thuần trở thành mục đích sống của mình.


Đã nửa năm kể từ khi Duẫn Lam Thuần rời khỏi Lưu gia trang. Duẫn Lam Thuần trong nửa năm nay đều là kiên trì luyện tập. Cô biết, những tai họa xâm lược mà bách tính phải chịu đựng là tội nghiệt cô gây ra. Chính cô sẽ là người chấm dứt nó. Cô không cho phép bởi vì bản thân cô mà đánh đổi sinh mạng của người vô tội.


Duẫn Lam Thuần và Diệp Thúy hai người trong nửa năm nay lang bạt khắp nơi, đi lên núi diệt thổ phỉ, đi xuống đáy cốc hái thảo dược cùng vô vàn những công việc nguy hiểm khác với mục đích cứu giúp người dân cực khổ ở nơi đây. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, đích đến của hai người bọn họ đều không thay đổi, biên cương của đất nước. Cũng từ đó mà một đoạn giai thoại được đồn đại khắp mọi nơi, một vị công tử áo trắng tao nhã, thành thục lại rất lạnh lùng đi chung với một vị cô nương xinh đẹp, hoạt bát, hai người trong lời nói của giang hồ trở thanh một đôi thần tiên quyến lữ. Vị nam tử luôn mang đồ trắng, bên hông dắt một thanh hàn kiếm, vị nữ tử mang là y phục xanh lam, bên hông cũng đeo một thanh trường kiếm. Tất cả mọi người không biết hai người bọn họ đến từ nơi đâu, không biết mục đích của bọn họ là gì. Nhưng mọi người đều biết, hai người đi đến nơi đâu thì dân chúng reo mừng khôn kể. Bọn họ như thần tiên được thiên đình phái xuống giúp đỡ cuộc sống cho dân chúng.


Sau thêm hai tuần ngồi trên lưng ngựa, khi mà Diệp Thúy cảm nhận được cái mông của nàng dường như sắp rời xa thân thể, thì hai người đã nhìn thấy được cổng thành Tường Vong. Thành Tường Vong này chính là thành trì ở phía Bắc của biên cương nhà Minh lúc này. Mông Cổ ở phía Bắc của đất nước, hiển nhiên chúng sẽ tấn công từ hướng Bắc, mà thành Tường Vong này y như cái tên của nó, nói về vị trí chiến lược nếu Mông Cổ thực sự chiếm được thành trì này thì nhà Minh thực sự sẽ gặp khó khăn nhưng xét về mặt kinh tế, Tường Vong Thành thực sự là chẳng giúp được gì cho nước nhà cả, nó chỉ đơn giản là một thành trì độc lập.


- " Đứng lại. Hai người các người từ đâu mà tới ? "


Một tên lính canh chắn ngang ngựa của hai người.


- " Chúng ta có việc muốn gặp thành chủ, mau thông báo, chuyện quốc gia đại sự ! "


- " Mau khai báo danh tính ! "


- " Ngươi đừng nhiều lời, nếu chậm trễ đại sự không khéo cả cái đầu nhỏ nhắn kia ngươi cũng không giữ được đâu. "


Tên lính canh cửa bị Diệp Thúy dọa cho sợ, hắn còn có gia đình đang chờ ở nhà, hắn còn phải nuôi bọn họ, không thể mất mạng được. Hắn đành đi bẩm báo cho thành chủ. Diệp Thúy cười khẩy nhìn theo bóng dáng lật đa lật đật của hắn.


Sau nó nụ cười tắt dần, Diệp Thúy khó hiểu nhìn Duẫn Lam Thuần:


- " Hắn sẽ không tin chúng ta. "


- " Ta biết. "


- " Vậy tại sao ngươi lại còn muốn báo cho hắn biết ? "


- " Để hắn khỏi bỡ ngỡ thôi, cũng không có gì quan trọng. "


- " Vậy làm sao xử lí được quân Mông Cổ ? Chờ chúng đánh tới mới chuẩn bị thì đã quá muộn rồi ! "


- " Một mình ta là đủ để kéo dài thời gian rồi. "


- " Cái gi !? Một mình ngươi !? Ngươi có ... "


- " Mời hai vị vào thành, tối nay sẽ có người nghênh đón hai vị vào phủ. "


Tên lính canh lúc nãy cắt ngang lời Diệp Thúy, Diệp Thúy trừng mắt nhìn hắn, hắn sợ đến co người, hắn đã đắc tội gì với vị nữ tử trước mặt đây ? Duẫn Lam Thuần không để ý đến hai người, cô nghênh ngang tiêu sái đi vào thành, Diệp Thúy theo ngay phía sau, bỏ lại tên lính canh một lưng mồ hôi lạnh. Duẫn Lam Thuần và Diệp Thúy được nghỉ ngơi trong một khách điếm khá là cao cấp, được chủ thành sắp xếp.


Chờ đến tối, chủ thành sai kiệu đến đón hai người nhưng là Duẫn Lam Thuần nhất quyết đi ngựa, Diệp Thúy nghĩ chắc Duẫn Lam Thuần lên cơn nên là nàng vẫn ngồi chiễm chệ trên kiệu như là lão phật gia. Bọn hạ nhân nâng kiệu âm thầm cảm thán sắc đẹp của hai người, đột nhiên tên quản gia dẫn đầu nhìn hai người thét lên:


- " Bạch thiếu hiệp và Lam cô nương !? "


Hai người khó hiểu nhìn hắn, lại thêm một đứa động kinh ? Tên quản gia nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, vội vàng ngậm miệng lại. Cỗ kiệu thuận lợi đến phủ đệ của chủ thành. Hai người sau khi vào phủ thì đến căn phòng chính giữa nhà, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đầy sương gió ngồi chính giữa căn phòng. Duẫn Lam Thuần và Diệp Thúy nắm tay hành lễ, chủ thành phất phất tay mời hai người mời, sau đó hắn tự giới thiệu:


- " Tại hạ Đoàn Hồng Quân, không biết hai vị có điều gì muốn thông báo ? "


- " Quân Mông Cổ sẽ tấn công. "


Duẫn Lam Thuần trả lời thẳng thắn như thế khiến Diệp Thúy có chút bất ngờ. Đoàn Hồng Quân cũng bất ngờ không kém, hắn nheo mắt nhìn Duẫn Lam Thuần, giọng điệu nghiêm túc:


- " Vị thiếu hiệp này, đây không phải là chuyện đùa, ngươi không nên nói năng hồ đồ. "


- " Tin hay không là quyền của các ngươi. "


Vừa nói xong, Duẫn Lam Thuần đứng dậy, Diệp Thúy cũng đứng dậy theo Duẫn Lam Thuần, nàng thầm mắng tên Đoàn Hồng Quân ngu ngốc. Bỗng nhiên tên Đoàn Hồng Quân búng tay một cái, một loạt lính canh chạy đến chắn đường hai người. Hắn trầm giọng:


- " Bọn chúng rất có thể là gián điệp của quân Mông Cổ, bọn chúng đang cố làm hoang mang quân ta. Mau bắt lại ! "


Diệp Thúy đầu một mảnh đen xì, cái gì !? Lão già thối này ! Hắn có suy tưởng hơi bị quá không ? Chúng ta có lòng tốt đến nhắc nhở hắn lại còn muốn bắt chúng ta ! Hắn động kinh chắc !?


Duẫn Lam Thuần chẳng có vẻ gì là hoang mang, vác theo Diệp Thúy, đạp bể cửa kính, nhảy xuống dưới. Khi vừa chạm đất, cô huýt sáo, con ngựa của cô lập tức chạy đến. Diệp Thúy ở trên vai Duẫn Lam Thuần nghi ngờ, không phải là cô đã dự đoán được chuyện này chứ ?? Diệp Thúy ngây ngốc nhìn Duẫn Lam Thuần:


- " Lam Thuần ... Ngươi ... Không phải là ngươi đoán được chuyện này từ trước chứ ... ? "


Duẫn Lam Thuần cấp Diệp Thúy một ánh mắt khinh thường, sau đó mở miệng nói ra lời vàng ngọc:


- " Ngươi nghĩ xem. "


Diệp Thúy quạ bay đầy đầu, nàng để ý khóe miệng Duẫn Lam Thuần nhếch lên một chút, rất khó phát hiện. A ? Kể từ khi nào mà Duẫn Lam Thuần trở nên phúc hắc như thế ?? Nàng có nên tránh xa cô ra hay không a ?


Một đường Diệp Thúy suy nghĩ lung tung thì Duẫn Lam Thuần đã kịp đi đến một khách điếm khác. Hai người có ngu mới trở lại khách điếm cũ a. Bỗng nhiên Diệp Thúy hét lên một tiếng:


- " A ! Vậy còn đồ đạc, quần áo, tiền bạc và ngựa của ta thì sao ?! Còn cả thức ăn nữa !! "


Duẫn Lam Thuần lại cấp Diệp Thúy thêm một con mắt khinh thường, con người này ... à không ... nàng ta là thần ... nói tóm lại là vô dụng thật. Duẫn Lam Thuần âm thầm nghĩ, không biết Diệp Thúy biết được có hay không phun máu chết tại chỗ. Diệp Thúy hiển nhiên may mắn đây là Duẫn Lam Thuần không nói ra, nàng một đường cứ mãi cằn nhằn cho đến khi Duẫn Lam Thuần hết chịu nổi, nhét cái bánh bao cuối cùng vào miệng nàng thì nàng mới chịu im lặng, ấm ức gặm bánh bao.

------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Là khá lâu mới có một chương đúng không ? Xin lỗi. Còn nữa, lúc type ta không có đánh sai nha :33, nếu tìm ra lỗi gì thì cmt để ta còn sửa, chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ.