Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 2




Không khí lúc sáng sớm rất trong lành, lái xe máy băng qua đường, không phát hiện mái tóc ngắn bị gió thổi rối lên.

Khi xe dừng trước cửa sau của Orpheus, Tạ Tiểu Vũ khẩn trương kích động phủi phủi cái áo T-shirt mới, sau đó nhảy xuống xe. Mặc dù không thể đi vào từ cửa chính, nhưng ở đây chỗ nào cũng có LOGO và poster của các minh tinh cũng đủ để cậu vô cùng kích động.

Hạ Duy lấy mũ bảo hiểm xuống, gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu thì có một người trẻ tuổi từ bên trong chạy ra, rất nhiệt tình kêu lên: "Anh Hạ, chào buổi sáng."

"Cậu ấy là A Lương, một lát nữa đi vào làm thủ tục với cậu là được rồi." Hạ Duy gật đầu với cậu bạn một cái, sau đó dặn dò Tạ Tiểu Vũ.

Đứa ngốc còn đang thất thần nhìn bìa album mới của Tiêu Huyền, nghe vậy nhanh chóng gật đầu.

A Lương thấy thế cười nói: "Không cần khách sáo, đều là bạn của anh Hạ."

Tạ Tiểu Vũ ngốc nghếch trả lời: "Vâng, vậy tôi không khách sáo."

Hạ Duy không nhịn được cười: "Làm việc cho tốt. Buổi tối tôi đến đón cậu."

Tạ Tiểu Vũ xua tay: "Không cần đâu. Tớ đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Thuận đường mà." Hạ Duy không phải là người nói nhiều, nhìn di động rồi nói với A Lương: "Anh đi đây, chiếu cố cậu ấy một chút."

Rồi sau đó khởi động xe nghênh ngang đi.

A Lương ăn mặc rất thời trang, nhưng mặt mày nhìn vào thấy ngay là người tâm địa đơn giản: "Anh Hạ rất tốt với anh nhỉ."

Tạ Tiểu Vũ xốc túi lên, nói một cách không cảm xúc: "Tôi mướn phòng của cậu ấy..."

A Lương là một người hiểu chuyện, cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Chẳng qua là rất nhiệt tình dẫn Tạ Tiểu Vũ vào, vừa đi vừa nói: "Anh Hạ rất có nghĩa khí, anh ấy đã giúp em rất nhiều. Anh cứ yên tâm theo em, cẩn thận làm việc, là có thể nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức."

Tạ Tiểu Vũ chỉ mong có việc làm, vui vẻ gật đầu đi theo sau.

Người ắt sẽ có sở trường của riêng mình, đoán chừng Tạ Tiểu Vũ chỉ mới 25 tuổi nên vẫn hiểu rõ mà thôi.

Lúc đi học, thành tích của cậu luôn luôn ở mức trung bình, cấp hai thì say mê âm nhạc nên về sau càng trở nên thảm hại, thi đại học cả ba trường đều không trúng, miễn cưỡng học xong cao đẳng rồi sau đó không có việc làm, cho đến hôm nay là lần đầu tiên có một công việc chính thức, không kích động mới là lạ.

Đáng tiếc, sự thật chứng minh cho dù là đứa ngốc có kích động thì vẫn là đứa ngốc.

Làm việc ở Orpheus chưa tới nửa ngày, đồng chí Tạ Tiểu Vũ khiến lãnh đạo tức gần chết.

Vốn đang ở trong phòng sắp xếp lại hồ sơ yên lành, kết quả vào lúc không có người ở văn phòng có một cuộc điện thoại từ nước ngoài, cậu liền tùy tiện bắt máy. Cậu không nói được tiếng anh, cuối cùng bởi vì nghe không hiểu cho nên giữa đường liền ngủm.

Khi lãnh đạo trở lại mới biết là studio âm nhạc vất vả lắm mới liên lạc được, bận rộn rất lâu mà cứ như vậy bị người này làm rối cả lên, Tạ Tiểu Vũ trừ cuối đầu nhận lỗi cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi.

Lãnh đạo vừa gọi lại cho bên Mĩ vừa dùng quyển sổ nhỏ đánh cậu, nhỏ giọng khiển trách: "Ai cho cậu nghe điện thoại? Có cho phép cậu sao mà cậu nhận, case hỏng thì dù cậu có bán mình cũng không bồi thường nổi, thử bắt điện thoại thêm một lần nữa xem!"

Tạ Tiểu Vũ không dám lên tiếng, ngồi xổm xuống nhặt quyển sổ lên sau đó đứng đờ ra ở đó.

Lãnh đạo đang định mắng tiểu tử này tiếp, đúng lúc đầu bên kia được kết nối, gương mặt cô chuyển thành khuôn mặt tươi cười ngay lập tức, dùng ngoại ngữ giao tiếp, gạt Tạ Tiểu Vũ sang một bên không quan tâm.

Khoảng hai mươi phút sau, lãnh đạo mới thần thanh khí sảng dùng sách đánh vào đầu cậu: "May là người ta không tức giận, nếu không tôi nhất định đuổi cậu."

Tạ Tiểu Vũ lập tức thở phào, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi...."

Rồi sau đó rụt rè e sợ định trở về tiếp tục sắp xếp lại hồ sơ người mẫu đạt tiêu chuẩn.

Đang lúc ấy thì có một cô gái hoang mang chạy vào: "Chị Trương, Tiểu Chung bị đuổi về rồi."

Lãnh đạo rất kinh ngạc: "Hả? Mới hai ngày thôi mà, lại bị gì nữa?"

Cô gái kia khó xử: "Hình như là cậu ta đi bar nói chuyện bát quái của boss, bị boss biết được cho nên điên lên..."

Lãnh đạo thở dài: "Không còn ai nữa! Không còn ai nữa! Cậu chủ này thật khó phục vụ. Gần đây Hứa Tùng có mang ai không?"

Cô gái có ý tốt nhắc nhở: "Boss muốn nam..."

Lãnh đạo càng buồn bực.

Cô gái bất đắc dĩ cào cào tóc: "Boss nói muốn một người thành thật. Có lẽ là anh ấy sợ bị dính tin đồn hoặc chọc vào giới truyền thông gì đó..."

Có vẻ như áp lực công việc của lãnh đạo rất lớn, cô trầm mặc hồi lâu mới ném đồ: "Không có! Không tìm được!"

Cô gái giật mình: "Chẳng lẽ chị muốn Boss tự mình đến hoạt động..."

Lãnh đạo ôm cánh tay đi hai vòng rất tức giận, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tạ Tiểu Vũ đầu óc thân thể đều đầy khuyết điểm, cô cười nói: "Này, cậu từng làm trợ lý chưa?"

Tạ Tiểu Vũ lắc đầu.

Lãnh đạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Giúp anh ta chuẩn bị cơm, đánh thức anh ta dậy, liên lạc với tài xế làm được không?"

Tạ Tiểu Vũ gật đầu.

Lãnh đạo lập tức trở lại bình thường quay qua cô gái: "Dẫn cậu ấy đi."

Cô gái chần chừ: "Không ổn lắm đâu chị.Vừa nhìn cậu ấy thì..."

Lãnh đạo xua tay lên: "Dù sao cũng không bắt cậu ấy liên hệ công tác, đợi khi Giang Bạch trở về sẽ không có chuyện gì nữa."

Thế là, Tạ Tiểu Vũ cái gì cũng không hiểu thì bị cô gái đeo thẻ nhân viên dẫn đi mất.

Trong thang máy, cô gái kia dặn dò công việc rất nhanh lẹ: "Tạm thời công việc trợ lý này chỉ có một tuần. Cậu phải chú ý ăn uống sinh hoạt thường ngày của BOSS. Có lẽ anh ấy sẽ có ba hoạt động, chút nữa tôi gửi cho cậu, cậu phải nói lại với BOSS, tuyệt đối không được để lỡ."

Tạ Tiểu Vũ lúc này mới hồi thần: "Trợ lý... là người đứng bên cạnh các minh tinh đúng không?"

Cô gái gật đầu.

Tạ Tiểu Vũ nhấn mạnh: "Tôi chỉ là thực tập sinh, không biết gì hết, sẽ xảy ra chuyện mất."

Cô gái nhìn người chất phát lại ngây ngô trước mặt, nhỏ giọng nói: "Cậu biết không, boss không thích người trong giới, trợ lý đặc biệt của anh ấy kết hôn, đang đi hưởng tuần trăng mật. Hiện nay công ty chúng ta phải tìm người thay tạm thời, nếu không cũng không có chỗ cho cậu đâu..."

Tạ Tiểu Vũ đần độn gật đầu, lại yếu ớt hỏi: "Vậy BOSS là ai..."

Cô gái dùng ánh mắt rất kỳ quái đánh giá cậu, hỏi ngược lại: "Công ty chúng ta người nào nổi tiếng nhất?"

Tạ Tiểu Vũ vẫn đần ra.

Cô gái vỗ vào poster trên tường, trên đầu nhăn lại thành ba đường: "Đừng nói với tôi cậu không biết."

Poster dán trong thang máy lạnh như băng là bìa album mới của Tiêu Huyền.

Thật rón ra rón rén đẩy cửa phòng nghỉ ra, cô bé kia nhỏ giọng nói: "Anh Tiêu Huyền, trợ lý tạm thời đến..."

Bên trong nhẹ nhàng phát ra tiếng "Ừ", cảm giác rõ ràng.

Lúc này cô gái mới kéo Tạ Tiểu Vũ cứng đờ cả người vào, hoàn toàn như một người cháu: "Cậu ấy là người mới, có nhiều chuyện chưa hiểu. Mong anh bỏ qua."

Tiêu Huyền đưa lưng về phía bọn họ, dường như là đang xem sách, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Có đến quán bar không?"

Tạ Tiểu Vũ khẩn trương, giọng nói cũng thay đổi: "Không..."

Tiêu Huyền lại hỏi: "Có muốn bán lịch trình của tôi cho tòa soạn không?"

Tạ Tiểu Vũ càng khẩn trương: "Không muốn."

Tiêu Huyền lúc này mới cười lạnh: "Như vậy là tốt nhất."

Cô gái thấy hành động mạo hiểm lần này của lãnh đạo không gặp phải trở ngại, bèn thoái binh: "Vậy em in tài liệu rồi qua đây, đợi thêm mười phút nữa là xong."

Vừa nói xong đã kéo cửa bỏ trốn mất dạng.

Tạ Tiểu Vũ hiểu được cảm giác của cô gái, bởi vì khí áp trong phòng này rất nặng nề. Quả thật không thích hợp cho người ở.

Tất cả đều rất yên tĩnh, Tiêu Huyền ngồi ở trên ghế ch4m rãi xem xong cái gì đó trên tay, mới không nhanh không chậm hỏi cậu: "Cậu tên gì?"

Đứa ngốc vội vàng trả lời: "Tạ Tiểu Vũ."

Tiêu Huyền ngẩn người, rồi sau đó quay đầu nói: "Hình như hơi quen tai."

Tạ Tiểu Vũ nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên trở nên chân thực, đôi mắt sâu kia cùng đường nét cân đối, trong lòng trống rỗng, nói cái gì cũng quên mất.

Tiêu Huyền mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa khiến cho ngũ quan càng thêm linh động, rồi sau đó đứng dậy từ từ đi đến trước mặt Tạ Tiểu Vũ nói: "Dáng vẻ ngu ngốc khi thấy minh tinh này, tôi không muốn thấy lần thứ hai."

Tạ Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, tự hỏi cậu ấy cao như vậy từ khi nào, chỉ chốc lát sau mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Chúng ta... là bạn học hồi cấp hai."

Tiêu Huyền đứng thẳng người, suy nghĩ rồi nói: "Hình như vậy."

Cuộc đối thoại cứ như vậy kết thúc, cùng với kết quả trong lòng Tạ Tiểu Vũ nghĩ qua một vạn lần thì không có sự khác biệt nào.

Từng học chung thì như thế nào, từng cùng nhau học đàn thì như thế nào?

Hôm nay cậu ấy là thần tượng nổi tiếng nhất của Orpheus, mình là nhân viên tạm thời không lý tưởng mới đến.

Khác biệt không hề nhỏ.

Tiêu Huyền chỉ mặc áo T-shirt và quần jean đơn giản, nhưng những món trang sức giản dị cùng với mái tóc ngắn đang thịnh hành thì vẫn không giấu được khí chất minh tinh khác hẳn người khác. Hắn đứng chưa đến mấy giây thì nói: "Tôi đói rồi."

Tạ Tiểu Vũ biết đây cũng là công việc của trợ lý, nhanh chóng nói: "Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Huyền hỏi: "Cậu biết nấu cơm không?"

Tạ Tiểu Vũ lắc đầu: "Em chỉ biết làm cari đơn giản."

Tiêu Huyền suy nghĩ một chút: "Cũng được. Giờ ra ngoài ăn rất phiền."

Nói xong cũng xoay người lại chỉ vào cái túi trên bàn, như không để ý người bên cạnh tiêu sái đi ra cửa.

Tạ Tiểu Vũ vồi vàng cầm đồ của boss lên, lật đật đuổi theo.

Đúng lúc cô gái lúc nãy mang theo một xấp hồ sơ trở về, nhét tất cả vào tay Tạ Tiểu Vũ: "Hoạt động không thể đến trễ, biết không?"

Tạ Tiểu Vũ vừa gật đầu vừa chạy về thang máy, BOSS đã đứng ở bên trong chờ cậu.

Cửa sắt dần dần đóng lại, vẻ mặt Tiêu Huyền lãnh đạm nhìn bóng phản chiếu của hai người chợt nói: "Thật ra tôi không nhớ cậu."

Tạ Tiểu Vũ sắp xếp lại hồ sơ chợt ngẩng đầu, rồi sau đó cười ngượng: "Vâng... Chuyện đã qua lâu rồi."

Tiêu Huyền nói tiếp: "Cho nên đừng dựa vào quan hệ bám lấy tôi. Tôi ghét những chuyện không cần thiết."