Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 53




Tiêu Chước ngơ ngác bị lôi lên, sau đó được đưa đến một khu mua sắm sang trọng bật nhất gần đó. Trời còn rất sớm, mặc dù trung tâm thương mại đã mở cửa nhưng nhiều cửa hàng phải đợi đến chín, mười giờ mới tiếp khách.

Ví dụ, cửa hàng đồ hiệu mà Trịnh Kình đưa Tiêu Chước đến vẫn chưa mở cửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Chước xoay người chuẩn bị rời đi, Trịnh Kình suy nghĩ một hồi, đột nhiên anh lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó, một lúc sau, một anh chàng đẹp trai cấp quản lý vội vàng chạy tới, mở cửa mời bọn họ vào trong.

Tiêu Chước sững sờ, có thể như vậy luôn? Người có tiền đúng là muốn làm gì cũng được. Dường như Trịnh Kình có thể nhìn ra vẻ bối rối của Tiêu Chước, anh ghé sát lỗ tai cậu, nói: “Cổ đông lớn của cửa hàng này là một yêu ngư.”

Trong yêu tộc, không yêu quái nào là không biết tên tuổi của Trịnh Kình, lời nói của anh rất có trọng lượng.

Anh nhân viên đẹp trai kia rất niềm nở tiếp đãi bọn họ, tổng bộ đã trực tiếp gọi điện thoại đến dặn dò, nhất định thân phận của bọn họ không tầm thường, làm sao anh ta dám sơ suất được.

Anh ta nhiệt tình giới thiệu cho Tiêu Chước và Trịnh Kình những mặt hàng bán chạy nhất trong cửa hàng.

Đang giới thiệu thì Trịnh Kình đột nhiên hỏi, “Cái nào đắt nhất?”

Nụ cười trên khuôn mặt anh nhân viên vẫn không thay đổi, sau đó giới thiệu cho bọn họ cái đắt nhất trong cửa tiệm bọn họ.

Trịnh Kình nghe thấy lập tức nhíu mày: “Rẻ như vậy?”

Anh đã từng nhìn thấy món đồ đắt tiền nhất nhưng chưa nhìn thấy cái giá nào lại rẻ như vậy.

Nhân viên nọ sửng sốt, kiên nhẫn giải thích: “Giá thị trường của xe điện hiện nay vốn đã như vậy rồi, chiếc này đã là đắt nhất rồi. Có thể tải bản đồ và phần mềm liên lạc, kích hoạt bằng vân tay, có cả định vị GPS. Công suất động cơ cũng rất mạnh, tất nhiên, nếu anh muốn mua một chiếc xe có hiệu suất tốt hơn, tôi khuyên anh nên mua một chiếc mô tô…”

Vừa nói, anh ta vừa lật mấy tấm ảnh xe mô tô trên ipad ra đưa cho Trịnh Kình.

Ô tô cũng rất ngầu, hiệu suất vượt xa xe điện.

Anh lập tức bị thu hút bởi dòng xe nè, quay đầu lại nhìn Tiêu Chước dò hỏi.

“…” Tiêu Chước vẫn chưa quên mục đích mình mua xe điện để gì cho nên ra hiệu từ chối lời đề nghị của Trịnh Kình.

Trịnh Kình tỏ vẻ tiếc nuối.

Cuối cùng, sau khi thống nhất ý kiến, Tiêu Chước vẫn chọn cách tiết kiệm chi phí hơn, cũng may hiện tại cậu vẫn còn một khoản tiền rất lớn, nếu không bỏ tiền ra thanh toán cũng sẽ có chút đau lòng. Chỉ có điều lúc đứng đợi thanh toán, cậu mới phát hiện ra Trịnh Kình đã trả tiền trước rồi.

“Vậy tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh?”

Trịnh Kình từ chối: “Không cần đâu, chiếc xe này xem như tôi tặng cho em.”

Tiêu Chước có chút khó hiểu: “Sao lại muốn tặng cho tôi?”

Lần trước khi mua xe điện Trịnh Kình còn đợi tìm hàng khuyến mãi mua, sao bây giờ lại hào phóng như vậy, còn muốn tặng cậu một chiếc?

“Bây giờ khác với lúc trước, chúng ta bây giờ đã là bạn bè tốt.” Trịnh Kình biết được Tiêu Chước đang nghĩ gì, anh đổi đề tài cuộc trò chuyện, anh nhẹ nhàng nói: “Bây giờ tôi rất nhiều tiền, tiêu mãi vẫn không hết.”

Lời này có chút đáng ghét, nhưng cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Tiêu Chước nhớ lại những viên kim cương quý giá Trịnh Kình dát khắp nhà, liền cậu không từ chối nữa, trong lòng thầm băn khoăn không biết nên tặng lại cho Trịnh Kình món quà gì.

Tiêu Chước trực tiếp xin nghỉ nửa ngày, lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng bán xe điện, những cửa hàng khác cũng lần lượt mở cửa.

Trịnh Kình đưa địa chỉ biệt thự cho anh nhân viên kia, đồng thời yêu cầu anh ta trực tiếp cử người đem xe về, anh muốn cùng Tiêu Chước dạo trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm có định vị rất rõ ràng, đối diện là nơi bán các sản phẩm xa xỉ cho tầng lớp thượng lưu. Tiêu Chước không quá coi trọng những thứ bên ngoài. Quần áo và giày dép của cậu đều mua trên Mỗ Bảo. Kể từ khi Chúc Hưu An giới thiệu Mỗ Bảo cho cậu, Tiêu Chước như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

Trước kia Trịnh Kình cũng không quá để ý, nhưng hiện tại anh cảm thấy Tiêu Chước ăn mặc có hơi sơ sài, cậu thường xuyên mặc áo phông quần jean, cũng may vẻ ngoài của cậu ấy rất ưa nhìn nên mới có thể cứu vớt được giá trị của bộ trang phục. Nhưng Trịnh Kình vẫn cảm thấy nếu Tiêu Chước có thể mặc những bộ quần áo khác, nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tiêu Chước bị Trịnh Kình xoay đi xoay lại vài vòng, Trịnh Kình bắt cậu đi thay quần áo, cậu đi vào thay o, giống như một cái máy thay quần áo không có cảm xúc. Tuy nhiên, sự thật chứng minh mắt thẩm mỹ của Trịnh Kình rất tuyệt vời. Lúc Tiêu Chước mặc lên người bộ quần áo anh phối cho cậu rồi bước ra khỏi phòng thử đồ, các nhân viên và khách hàng trong cửa tiệm gần như ngừng cử động lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu, không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp trai của Tiêu Chước.

Ánh mắt Trịnh Kình cũng kinh ngạc không kém, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Chước, nghiêm túc ngắm nhìn cậu.

Thứ mà anh ta chọn cho Tiêu Chước là một bộ vest trắng, được ủi phẳng phiu, may đo vừa vặn, tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài thẳng tắp, khiến Tiên Chước trông hoàn toàn khác với mọi khi, đứng ở đó tỏa sáng như một vị hoàng tử bước ra từ lâu đài nguy nga cao quý, vô cùng động lòng người.

“Có đẹp không?” Tiêu Chước bị ánh mắt của mọi người làm cho ngượng ngùng, nói nhỏ với Trịnh Kình đang đi tới trước mặt mình.

Trịnh Kình gật đầu nói: “Rất đẹp.”

Anh vừa nói vừa nhìn cổ áo sơ mi hơi hở ra của Tiêu Chước, nơi lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt, cùng xương quai xanh lấp ló.

Anh không tự chủ được liếc nhìn thêm vài lần, ánh mắt dần dần trở nên sâu hơn, sau đó anh bắt đầu giúp Tiêu Chước cài nút cổ áo sơ mi, như vậy mới khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhìn bộ dạng của Tiêu Chước lúc này anh chỉ muốn giấu đối phương trong túi, ngoại trừ anh ra, không ai được phép nhìn ngắm cậu nhiều thêm một lần.

Nhưng hiển nhiên là không thể, cho nên Trịnh Kình cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi.

Sau khi mua đồ vest xong, Trịnh Kình như bị kích thích với việc mua sắm. Anh đưa Tiêu Chước đi dạo một số cửa hàng có tiếng và mua thêm vài bộ quần áo phù hợp với cậu nữa. Mặc dù Tiêu Chước nói không quan tâm đến việc ăn mặc cho lắm, nhưng cậu cũng phải thừa nhận một điều rằng mặc những bộ quần áo này cậu có một cảm giác rất khác lạ so với trước kia.

Tiêu Chước không biết những bộ quần áo này có giá bao nhiêu, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu biết chắc chắn là không hề rẻ, vì vậy cậu càng quyết tâm nhất định phải tặng lại cho Trịnh Kình một món quà.

Sau khi dạo một vòng trung tâm mua sắm, Tiêu Chước và Trịnh Kình ăn cơm xong mới về, xe điện cũng đã được đưa đến biệt thự. Tiêu Chước bước xuống xe sau đó trực tiếp ngồi lên chiếc xe điện chạy thử, không biết có phải do ảo giác hay không, chiếc xe đắt tiền quả nhiên nhanh nhẹn hơn nhiều.

Buổi chiều đi làm, Tiêu Chước mặc bộ quần áo mới mua, đồ tây có vẻ không thích hợp, Tiêu Chước chọn một chiếc áo sơ mi và quần tây tương đối đơn giản.

Bản thân Tiêu Chước không cảm thấy có thay đổi gì, nhưng đồng nghiệp trong công ty chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, họ đều nói hình như Tiêu Chước lại đẹp trai hơn rồi, khi đồng nghiệp nam nhìn thấy Tiêu Chước, cũng đều thở dài than thở cậu thật sự không cho mấy đồng nghiệp nam khác một con đường sống mà, bây giờ sự chú ý của tất cả các cô gái trong công ty đều bị cậu thu hút. Nhưng Chúc Hưu An đã tinh ý phát hiện ra những chi tiết mà các đồng nghiệp khác không để ý đến.

Chẳng hạn như, gu thẩm mỹ trước đây của Tiêu Chước rất bình thường. Quần áo đều dựa trên sở thích của chính mình, hoàn toàn không có khả năng gu thẩm mỹ lại có thể thay đổi trong một sớm một chiều như vậy được, chỉ có một khả năng duy nhất, những bộ quần áo này căn bản không phải do cậu ta tự mua. Chúc Hưu An cân nhắc, tìm cơ hội hỏi cho rõ chuyện này.

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ Tiêu Chước như anh ta mong muốn: “Mấy bộ quần áo này là do Trịnh Kình mua cho, anh ấy nói là rất thích hợp với tôi.”

Chuc Hưu An thầm vui mừng, quả nhiên cậu ta không đoán sai, nhất định người bạn đó của Tiêu Chước đã mua cho cậu, sau đó cậu ta cũng rất tán đồng: “Quả thực rất thích hợp, những bộ quần áo lúc trước kia đều dựa vào thẩm mỹ của cậu. Đây mới là thứ thực sự phù hợp với cậu. Cậu mặc vào chỉ đứng ở kia, không cần phải nói gì cả cũng có thể ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người khác. Hơn nữa không biết cậu có phát hiện ra hay không? Hôm nay mấy cô gái đó nhìn cậu giống như hổ đói, nhìn là biết muốn ngay lập tức ăn thịt cậu rồi.”

Tiêu Chước có hơi sửng sốt: “Muốn ăn tôi?”

Chúc Hưu An biết có một số từ Tiêu Chước nghe vẫn còn chưa hiểu vì vậy mới ôn tồn giải thích: “Là kiểu rất thích cậu, muốn chiếm hữu cậu làm của riêng.”

“Ồ.” Tiêu Chước thờ ơ nói: “Tôi không thích bọn họ.”

“Tôi biết, tôi biết” Tiêu Chước thích ai, trong lòng Chu Hưu An biết rất rõ.

Sau khi Tiêu Chước nói xong lại có chút khó chịu: “Vậy thì tôi nên tặng lại cho anh ấy quà gì đây?”

Trịnh Kình tặng cho cậu nhiều thứ như vậy, cậu cũng nên đáp lễ lại, nhưng Tiêu Chước cảm thấy đau đầu, cậu không biết nên tặng lại thứ gì, nghĩ mãi vẫn không ra được món nào tốt cả.

Chúc Hưu An suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc cùng Tiêu Chước lập kế hoạch. Cả hai cùng nhau cân nhắc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Chúc Hưu An thuận tiện giới thiệu một thương hiệu cho Tiêu Chước, nói rằng nó phù hợp với sở thích và thẩm mỹ của Trịnh Kình, anh ấy chắc chắn sẽ thích.

Sau khi xem thử Tiêu Chước cũng cảm thấy không tệ nên cậu lập tức gọi điện đến cửa hàng đặt trước, không mất nhiều thời gian cửa hàng đã cử người giao đến, bao bì cũng rất đẹp.

Sau khi tan sở, Tiêu Chước tràn đầy mong đợi mang theo món quà cậu a đã chuẩn bị cho Trịnh Kình. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cổng khách sạn, đã nhìn thấy xe của Trịnh Kình đang đậu ở đó.

Tiêu Chước không giấu được vẻ kinh ngạc, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Qua cửa kính Trịnh Kình nhìn Tiêu Chước xe cười nói: “Vừa hay có chuyện cần phải đến công ty một chuyến nên đứng chờ em tan làm luôn.”

Tiêu Chước cũng không nghĩ ngợi nhiều, dắt xe điện trở lại, sau đó ngồi lên ghế phụ.

Trong tay cậu còn đang cầm món quà đã chuẩn bị cho Trịnh Kình, lúc lên xe cậu có chút lo lắng, thậm chí còn quên thắt cả dây an toàn.

Trịnh Kình tình cờ thấy, anh rướn qua người Tiêu Chước giúp cậu thắt dây an toàn lại. Lúc này, khoảng cách của hai người rất gần. Lưng của Tiêu Chước áp vào ghế, đột nhiên nhìn thấy Trịnh Kình áp sát mình như vậy nhịp tim cậu đột ngột đập loạn, căng thẳng không thể giải thích được.

Cũng may, Trịnh Kinh đã nhanh chóng thắt xong, cười nói: “Được rồi.”

Tiêu Chước gật đầu cảm ơn, nhịp tim cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng cậu vẫn phát hiện có gì đó không đúng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc vẫn không biết đó là thứ gì.

Khi lái xe trở về biệt thự, trời cũng đã tối dần, xung quanh bị màn đêm bao phủ, yên tĩnh nhưng không hề có cảm giác ngượng ngùng, bầu không khí rất thoải mái.

Xe đậu ở gara dưới tầng hầm, Trịnh Kình đang định xuống xe, nhưng bị Tiêu Chước đột nhiên chặn lại.

“Quà của anh.” Tiêu Chước vừa hồi hộp lại vừa tràn đầy mong đợi: “Anh xem có thích hay không?”

Trịnh Kình có chút sửng sốt: “Tại sao lại muốn mua tặng tôi.”

Anh vừa nói vừa nhận lấy hộp quà. Hộp quà rất tinh xảo, sau khi mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt có tổng thể màu đen, khi nhìn kỹ mới phát hiện nó được điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ màu xanh, hòa quyện vào nhau, vừa sang trọng tinh tế mà lại không quá diêm dúa, đơn điệu.

“Cảm ơn, tôi rất thích.” Trịnh Kình thật lòng nói, thậm chí anh lập tức lấy chiếc cà vạt ra, kêu Tiêu Chước mặc thử cho mình.

Tiêu Chước nghe thấy mấy lời này đột nhiên có chút hoảng loạn, vội nói: “Tôi không biết thắt cái này.”

“Không sao, tôi sẽ dạy cho em, rất dễ học.” Trịnh Kình nói, anh cúi người về phía trước, luồn qua hộp kê tay và nghiêng người tới trước mặt Tiêu Chước, trong mắt anh mang theo ý cười, đưa chiếc cà vạt trên tay cho Tiêu Chước.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, chỉ có một ánh đèn nhỏ trên đầu, khoảng cách lúc này rất mơ hồ. Dưới ánh nhìn của Trịnh Kình, trái tim của Tiêu Chước gần như thắt lại, sự căng thẳng không thể diễn tả được lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Đến nước này, cậu chỉ có thể cúi đầu thắt cà vạt giúp Trịnh Kình, kết quả là hai người lại gần nhau hơn, Tiêu Chước cúi đầu xuống, thậm chí còn nghe thấy hơi thở của Trịnh Kình, cậu cảm thấy nhịp tim mình đập ngày càng đập nhanh hơn, như thể muốn bật ra tới nơi vậy.

Trong tình huống như vậy, cậu nghe không hiểu lời Trịnh Kình nói, đừng nói đến việc theo lời anh mà làm.

Sau đó cà vạt gần như bị buộc thành cái nút.

“Chỗ này sai rồi.” Trịnh Kình lên tiếng đúng lúc, anh nắm lấy tay Tiêu Chước, dạy cậu cách buộc.

Tiêu Chước ngẩn người ra, đầu óc trống rỗng, không nhớ được cái gì nữa, Trịnh Kình tự mình thắt lại cà vạt, sau khi thắt xong anh hỏi Tiêu Chước, “Nhìn có đẹp không?”

Tiêu Chước miễn cưỡng bình tĩnh gật đầu: “Trông đẹp đấy.”

“Tôi cũng thấy vậy, em cũng có mắt nhìn đấy.” Trịnh Kình nói, anh cũng không muốn cưỡng ép Tiêu Chước nữa, cho cậu một chút không gian, anh cười nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ đeo cái này đi làm”

Tiêu Chước gật đầu, tim đập như trống, trên mặt cậu có chút nóng lên, sau khi Trịnh Kình bước xuống xe cậu mới tự hỏi có phải mình bị bệnh rồi không. Tại sao mỗi khi Trịnh Kình lại gần nhịp tim lại đập nhanh đến như vậy, đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí đánh mất khả năng suy nghĩ.

*

Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Chước, cậu vốn định đi chơi cùng Trịnh Kình một chuyến, nhưng ở thành phố H đột nhiên có một con yêu quái gây rối, nhờ Hải Thành đến hỗ trợ, Trình Kình chỉ đành đi công tác.

Sau khi Trịnh Kình rời đi, Tiêu Chước ở nhà một mình khá buồn tẻ, cũng không có phim nào hay để xem, chơi game thì liên tục bị giết, khi cậu không biết phải làm gì thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tạ Ngạn Vinh.

Tạ Ngạn Vinh là đứa cháu trai của bà cụ đã nuôi dưỡng mà lúc xuống núi cậu đã cứu, nếu như không nhờ có Tiêu Chước cứu giúp thì anh ta đã sớm bỏ mạng rồi, sau sự kiện Tương Liễu hai người cũng coi như có duyên với nhau.

Lần đó sau khi thêm WeChat, bọn họ cũng ít khi trò chuyện, nhưng bình thường cũng hay like bài viết của nhau. Lúc trước Tạ Ngạn Vinh còn đặc biệt khuyên Tiêu Chước, nói chuyện chuyển tiếp xổ số là giả, sau đó tự vả mặt.

Anh ta biết Tiêu Chước không phải người thường, cậu có thể giải quyết một số chuyện xấu xa quái dị, lần này cũng vì gặp phải mấy chuyện quái dị, cho nên anh ta mới đặt biệt đến nhờ Tiêu Chước.

Lúc này Tiêu Chước vừa nhàn rỗi lại buồn chán, cũng rất tò mò muốn biết Tạ Ngạn Vinh đã gặp phải chuyện gì nên đã đồng ý cùng anh ta đi xem một chuyến.

Tạ Ngạn Vinh nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, theo suy nghĩ của anh ta, chắc hẳn một nhân vật lớn như Tiêu Chước rất khó mời, anh ta cũng không có hy vọng gì nhiều, không ngờ Tiêu Chước lại đồng ý. Anh ta vội vàng hỏi Tiêu Chước đang ở đâu sẽ chạy xe tới đón ngay.

Tiêu Chước cho anh ta địa chỉ, Tạ Ngạn Vinh nghe xong có chút ngẩn người, rồi vội vàng chạy xe đến.

Đợi đến khi Tiêu Chước ngồi lên xe, anh ta mới thở dài: “Cậu Tiêu, cậu thật sự sống ở đây sao, chỗ này rất đắt, lúc trước tôi cũng có xem thử nhưng thật sự không đủ khả năng chi trả, chỉ dám nhìn rồi ôm mộng mà thôi.”

Tiêu Chước cười không nói, cũng lười giải thích cậu chỉ là ở nờ nên đổi chủ đề: “Chuyện vừa rồi anh nói là thế nào?”

Tạ Nhạn Vinh nhanh chóng kể cho Tiêu Chước.

Nửa tháng trước, tại một trường trung học ở Hải Thành đã xảy ra một vụ tự tử. Người chết là một học sinh trung học phổ thông đã treo cổ tự tử trong phòng tắm nữ trong giờ học buổi tối. Vì cô bé có điểm kém nên thường xuyên trốn học nên lúc đầu mọi người cũng không quá chú ý, sau đó có một nữ sinh đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện, sau khi biết chuyện nhà trường cũng đã gọi cảnh sát.

Vụ việc này cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý, dù sao cũng chỉ là một vụ tự tử, sự việc đã rõ ràng, cũng không có quá nhiều khúc mắc.

Nhưng mười ngày trước, ở Hải Thành lại xảy ra một vụ tự tử khác ở trường cấp hai, người chết vẫn là học sinh cuối cấp ba và là bạn của người đã mất trước đó. Cậu bé chết đuối trong hồ nước nhân tạo của trường. Khi chết, cậu học sinh nằm sấp mặt xuống. Sau khi khám nghiệm pháp y, được xác định là đã chết đuối.

Hơn nữa, người quá cố không có bất kỳ dấu hiệu vùng vẫy nên cũng được kết luận là tự sát.

Khi Tiêu Chước nghe xong, cậu đã hiểu: “Trường học lại xảy ra chuyện gì à?”

“Đúng vậy” Tạ Nhạn Vinh gật đầu nói, “Chúng tôi vừa nhận được tin báo có một học sinh khác đã chết trong trường, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn còn chưa rõ, đợi đến đó mới có thể biết được.”

Tiêu Chước gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cậu đã đoán mọi chuyện không chỉ như những gì Tạ Ngạn Vinh nói, nhưng cụ thể thế nào còn phải tới trường mới rõ.

Trường trung học cơ sở Hải Thành là một trường tư thục quý tộc, gồm một trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông. Trường có một nền giáo dục khép kín và quản lý chặt chẽ. Tất nhiên, vì lý do này, tỷ lệ nhập học hàng năm của trường Trung học cơ sở Hải Thành xếp hạng tốt nhất trong địa phương. Điều này cũng khiến cho không ít phụ huynh cố gắng hết sức để cho con em của mình có thể vào ngôi trường này học vì một tương lai tốt hơn.

Trong trường không thiếu những học sinh có thành tích xuất sắc, cũng không thiếu nhưng con nhà giàu, dựa vào tiền hoặc các mối quan hệ để vào đây học.

Vì những vụ tự tử liên tiếp xảy ra gần đây, nhà trường cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, hôm nay lại là ngày cuối tuần nên ngoại trừ học sinh lớp 9 và cấp ba đến trường, thì tất cả các học sinh khác đều được nghỉ.

Lúc Tiêu Chước và Tạ Nhạn Vinh đến nơi, một số đồng nghiệp của anh ta cũng đã đến từ sớm, hiện trường bị cảnh sát khoanh vùng, các học sinh cũng bị giáo viên yêu cầu ở lại lớp không được phép ra khỏi phòng, vì vậy, toàn trường cũng rất im ắng.

Bên trong dây khoanh vùng, hai vị cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và chụp hình, lãnh đạo nhà trường cũng đang đứng cạnh, vẻ mặt tất cả đều khó coi. Học sinh lần lượt tự tử tại trường, chắc chắn nhà trường không tránh khỏi trách nhiệm và cũng sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường và ban lãnh đạo.

Nghiêm trọng hơn còn có thể bị giang chức, cho nên cũng không lấy làm lạ khi ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu.

Trên mặt đất gần bồn hoa, có một thi thể học sinh mặc đồng phục nhà trường nằm úp sấp mặt đất, sau khi nhảy từ trên mái nhà xuống, tử trạng be bét, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn nhuộm đỏ cả thảm cỏ bên cạnh.

Tạ Nhạn Vinh bước tới hỏi: “Lại là tự sát à?”

“Trước mắt thì có vẻ như vậy.” Nói xong, một viên cảnh sát trạc tuổi với Tạ Nhạn Vinh liếc nhìn Tiêu Chước rồi hỏi: “Đây là ai? Cậu còn chạy đi đón anh ta nữa? Là thám tử à? Nhưng tuổi còn trẻ như vậy, e rằng không có nhiều kinh nghiệm đúng không?”

Trong lời của anh ta không hề có ý che giấu sự không tin tưởng đối với Tiêu Chước.

Tiêu Chước rất thính, nghe thấy nhưng vờ như không biết, ngược lại Tạ Nhạn Vinh nhanh chóng đẩy người kia ra, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có nói nhảm, cậu ấy còn lợi hại hơn cậu nghĩ rất nhiều. Không phải cậu nói Trường trung học Hải Thành này có ma quỷ sao? Có cậu ấy ở đây, mấy thứ tà ma đó nhất định không dám lại gần.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi nghe xong có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chước, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, vị cảnh sát lớn tuổi nhìn bọn họ nói: “Mấy người các cậu lên sân thượng xem có manh mối gì không.”

Tạ Nhạn Vinh gật đầu, vị cảnh sát lớn tuổi này cũng xem như là giáo viên của bọn họ, trong quá trình làm việc đã giúp đỡ và hướng dẫn bọn họ rất nhiều.

Thế là Tiêu Chước và Tạ Nhạn Vinh đi lên sân thượng cùng với vị cảnh sát trẻ kia. Vị cảnh sát trẻ tuổi đã biết trước được tình huống ở đây, vừa đi vừa nói: “Bình thường tầng thượng sẽ bị khóa. Cũng không biết lúc sáng đã xảy ra chuyện gì mà bị mở ra. Hơn nữa, khi em học sinh kia nhảy từ tầng thượng xuống, tất cả các lớp học đều đang có tiết học, cho nên trước mắt cũng không có ai có cơ hội để gây án.”

Vừa nói chuyện, bọn họ cũng lên sân thượng. Vị cảnh sát trẻ lấy chìa khóa lấy được từ phía nhà trường mở cửa lên sân thượng. Bởi vì quanh năm bị khóa chặt, trên sân thượng có rất nhiều bụi, lúc này bọn họ mới có thể thấy rõ ràng những dấu chân hằn lên trên lớp bụi.

Nói cách khác, nếu những dấu chân này thuộc về học sinh nhảy khỏi tầng thượng, thì cậu ta là người duy nhất lên sân thượng và toàn bộ chuyện này hoàn toàn chỉ là một vụ tự sát.

“Ba vụ án đều như vậy, không có manh mối, không có chứng cứ, ngoại trừ việc tự sát, không thể tìm ra lời giải thích nào khác.” Tạ Nhạn Vinh cười khổ nói.

Sau khi lên sân thượng, anh ta dẫn Tiêu Chước đến phòng vệ sinh nữ. Do có vụ án mạng xảy ra, nhà vệ sinh nữ tạm thời bị khóa cửa không có ai sử dụng. Hiện trường vụ việc đã được quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì bất thường.

Tạ Nhạn Vinh đứng bên bồn rửa mặt phía trên cầu thang nói: “Lúc đó em học sinh kia treo cổ tại cái bồn rửa tay này.”

Tiêu Chước nghe thấy vậy cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì bồn rửa tay này không cao, chưa tới một mét, muốn treo cổ tự vẫn ở đây phải quỳ hai gối trên mặt đất. Nhưng con người có ý thức sinh tồn rất mạnh, trong điều kiện như vậy căn bản không thể nào treo cổ tự vẫn được, trừ khi người chết đã đi tới mức đường cùng, một lòng muốn chết.

Tạ Nhạn Vinh lắc đầu phủ nhận: “Ba người chết đều là con của những gia đình giàu có quyền quý. Bọn họ muốn gì có nấy,cuộc sống ung dung thư thả, không thể nào tự tử được, đây cũng là bí ẩn lớn nhất trong mấy vụ án này.”

Tiêu Chước gật gật đầu, nhận ra đằng sau những chuyện này rất có thể có một bàn tay vô hình nào đó can thiệp vào, nhưng tạm thời vẫn chưa biết là quỷ thần hay yêu quái.

“Học sinh chết trong hồ cũng như vậy sao?”

Vừa nói, Tạ Nhạn Vinh đã chủ động dẫn đường đến bên hồ. Mặc dù gọi là một cái hồ, nhưng thực sự giống một cái ao lớn hơn. Khi đến nơi, Tiêu Chước mới phát hiện trong cái hồ này căn bản không có nước, chỉ có một số chỗ lõm xuống vẫn còn đọng một chút nước.

“Cái này cũng có thể khiến người ta chết đuối?”

Tạ Nhạn Vinh nói: “Đúng vậy, mọi người đều nghi ngờ. Khi thi thể của học sinh được tìm thấy, nước trong hồ chỉ còn hơn hiện tại một chút, bước vào thì chỉ tới mu bàn chân. Ai cũng có thể nhận ra một chút nước như vậy lại khiến một người bị chết đuối sao? Nói tóm lại, có vẻ như cậu ta đã bị ai đó đẩy xuống dưới. Nhưng điều kỳ lạ là trên người cậu ta không có bất kỳ dấu vết nào của sự vật lộn, hơn nữa cũng không phát hiện bất cứ dấu vân tay nào khác trên người cậu ta cả, thực sự rất kỳ lạ.”

Anh ta nói tiếp: “Nửa tháng qua chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Học sinh tự tử không rõ nguyên do. Phụ huynh của những học sinh này chắc hẳn rất bất bình. Bọn họ đều nghĩ chuyện này rất kỳ lạ rồi gây áp lực về phía chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy … những thứ này có lẽ không phải là do người ra, vì vậy tôi mới đến tìm cậu để xem còn có cách nào giải quyết không.”

Tiêu Chước bất lực nói: “Tôi không biết điều tra án.”

Tất nhiên Tạ Nhạn Vinh không mong đợi Tiêu Chước vừa tới đã có thể tra ra chân tướng sự việc, anh ta hỏi: “Vậy cậu có cảm thấy có gì bất thường không?”

Tiêu Chước gật đầu: “Đúng là có phát hiện ra một số vấn đề, tôi có thể cảm nhận được linh hồn quỷ dữ, nhưng lúc có lúc không, nhất định đối phương đang ẩn nấp trong tối…”

Cậu vừa nói đột nhiên chú ý đến có vài học sinh đi ngang qua, những học sinh này ở trong lớp khá lâu nên được cho ra ngoài đi vệ sinh.

Trong số đám học sinh đó, Tiêu Chước chỉ để ý đến một học sinh. Học sinh kia gầy gò, nước da xanh xao, ngoại hình không mấy nổi bật, thuộc kiểu người không mấy ai để ý đến khi ở trong đám đông. Nhưng không hiểu tại sao, Tiêu Chước lại chú ý đến cậu ta trong rất nhiều người.

Mà cậu học sinh kia dường như cũng bất giác nhận ra sự chú ý của Tiêu Chước, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chước. Khi bắt gặp đôi mắt đó, Tiêu Chước cảm giác cảm nhận trước đó của cậu đột nhiên biến mất. Cậu lại nhìn cậu học sinh kia một lần nữa, phát hiện đối phương trông có vẻ rất bình thường không có gì đặc biệt cả.

“Đó là ai vậy?” Tiêu Chước hỏi.