[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 57: Trận chiến cuối cùng (2)




"Tôi làm sao mà biết!! Đúng rồi, Boss, rất có thể là hai người họ, lúc đó cả ba người không phải đã cãi nhau sao? Chỉ có thể là bọn họ"

"Ngươi nói là.. Na Na và Mỹ Kỳ? Không hay rồi."

"Cái gì không hay? Kiin!"

Y Thanh nhíu mày suy nghĩ, bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Na Na và Mỹ Kỳ phản bội Darkiin sao? Sao có thể, công lực của bọn họ vốn dĩ còn đánh không lại cô thì làm sao đọ được với Kiin? Huống hồ bên cạnh hắn còn có Dii và Như Bình trợ thủ, điều này là bất khả thi. Y Thanh suy nghĩ một hồi, chợt cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu nhìn thì thấy Y Ngọc cùng Thiên Tỉ đã bị trọng thương nặng, bọn họ thậm chí cũng đã thổ huyết, rất nhiều máu, trên người cũng có rất nhiều vết thương, điều này càng khiến cho Dii và Kiin chắc chắn hơn, kẻ phản bội đích thật là bọn họ. Như Bình nhìn tình hình trước mắt liền không hiểu chuyện gì, cái gì mà đã nằm la liệt thế kia? Na Na với Mỹ Kỳ cũng chẳng đáng gờm gì, vậy sao hai người kia lại nằm bất tỉnh rồi? Với lại, hai người kia đâu mất rồi?

"Thiên Tỉ!!"

Y Thanh bỏ kiếm chạy đến bên cạnh Thiên Tỉ, cô chỉ mới không quan tâm đến anh thôi mà, tại sao lại thành ra thế này. Cô ôm Thiên Tỉ vào lòng, nước mắt cũng sớm ướt mi, rơi rớt vài giọt trên gương mặt anh tuấn của Thiên Tỉ, nhưng chí ít ra Thiên Tỉ vẫn còn thở, vẫn còn sống, nhưng Y Ngọc thì đã không còn hơi thở nào nữa, một chút cũng không, xem ra Na Na đã thành công với việc giết chết Y Ngọc rồi.

"Công chúa, Người tỉnh lại đi, đừng dọa tôi, xin Người đấy."_ Vương Khải mếu máo lay tay của cô

"Y Ngọc, em đã bỏ anh một lần rồi, xin em đừng bỏ anh thêm lần nữa, xin em. Mau tỉnh dậy, em chỉ đang ngủ thôi, đang ngủ thôi mà, phải không? Y NGỌC!!!!!!!!"

"Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ chắc chắn đã lấy lọ thuốc của ta mới đạt đến mức này, có thể lấy mạng của Y Ngọc, vậy những tên lính bị giết trong Darkiin vào tối qua, chắc chắn là do bọn chúng, bọn phản bội đó, ta nhất định phải giết chúng. Dii, Như Bình, Như Bình?"

Kiin tức giận, anh bây giờ thật sự rất tức giận, phải chi lúc trước anh khi nghe âm mưu tạo phản của bọn họ đã không nhẹ nhàng bỏ qua như thế, lúc đó cũng chính là tin bọn họ không dám làm chuyện gì lớn, bây giờ thì...chính anh là người làm cho mọi chuyện trở nên rối ren như vậy. Như Bình từng bước từng bước chậm rãi tiến đến bên Y Ngọc, cô ấy đã chết rồi sao? Thật sự chết rồi sao? Cô làm sao...làm sao lại.... Không, bọn họ đáng ra phải do cô giết, tại sao lại chết dưới tay của con nhỏ phản bội đó chứ?

"Y Ngọc..."

"Tránh ra! Cô khôn hồn thì tránh xa Y Ngọc ra, nếu không tôi giết chết cô! Nếu không phải tại các người lừa chúng tôi, chúng tôi có phải mất đi Y Ngọc hay không? "_ Như Nhi điên cuồng hét lên

"Tôi.... Xin lỗi.."

"Phạm Như Bình, không ngờ cô lại xin sự tha thứ từ bọn họ, thật là nhục nhã!"

Mỹ Kỳ cùng Na Na đứng hiên ngang ở phía trước mà cười khinh bỉ, Vương Tuấn Khải cùng Y Thanh nắm chặt bàn tay lại, cơn giận của bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm, lần này mà không giết chết bọn chúng, cả hai sẽ không mang họ Vương!

"Âu Dương Na Na”

“Hạ Mỹ Kỳ”

“Nộp mạng!"

Na Na trơ mắt đứng nhìn, Tuấn Khải vừa mới đòi mạng cô sao? Chỉ vì cô giết chết ả ta? Anh giương kiếm lao về phía Na Na, một nhát đâm xuyên người cô, vẻ mặt vô cùng tức giận, anh như thế, cô từng nhìn thấy bao giờ, Tuấn Khải rút thanh kiếm ra, trực tiếp chém một nhát vào người Na Na. Na Na như người mất hồn, lần này cô dốc toàn sức chỉ mong anh quay về bên cô, nào ngờ anh lại quay sang giết cô, được, muốn giết vậy để xem sức của anh như thế nào đã. Vương Khải từ xa thi triển pháp thuật triệu hồi thanh kiếm của tộc Quỷ tới, dùng nó để cùng Tuấn Khải giết chết ả kia trả thù cho Công chúa, mặc dù thường ngày cô hay la hét ầm ĩ, sai vặt anh đủ thứ nhưng lại đối xử rất tốt với anh, bản thân anh cũng mang họ Vương, cùng liều sống chết để trả thù cho Công chúa. Bên cạnh đó, Quỳnh Như, Y Thanh cùng Vương Nguyên đang chiến đến cùng với Mỹ Kỳ, sức của cô ta đã tăng lên gấp ba, bỏ xa Kiin cả quãng xa, ba người bọn họ vốn dĩ đã không là đối thủ. Dii và Như Bình định chia nhau ra đối phó với bọn họ nhưng lại bị Kiin ngăn lại.

"Hai người mau giúp ta tạo phong ấn, nếu dụ được Na Na và Mỹ Kỳ vào đó, chúng ta có thể sử chiêu cuối để giết hai người họ"

"Dạ rõ!"

Một bên thì đánh lộn, một bên thì thi triển pháp thuật tạo phong ấn, một bên thì lo chăm sóc cho Y Ngọc và Thiên Tỉ.

"Y Ngọc, Y Ngọc, chị tỉnh lại đi, đừng bỏ lại em, em sợ lắm. Y Ngọc, Đông Phương Y Ngọc!!!!”

“Thiên Tỉ,Thiên Tỉ, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!!!"

Tiểu Ngọc vừa lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê do Na Na gây ra, có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng Tiểu Ngọc lại có thể tỉnh lại trong trường hợp như thế, có lẽ cô ta đã không hề biết thân phận của Tiểu Ngọc, chính là...

"T-T-Tiểu....Ngọc.. Em...đây rồi"_ Thiên Tỉ mệt mỏi thốt ra từng chữ mà cả cơ thể đau đớn

Tiểu Ngọc cố gượng cười nhìn Thiên Tỉ, cô biết bọn họ sẽ không bỏ cô đâu, mặc dù cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết rằng bọn họ vì cô mà mới ra nông nỗi như thế này. Là Âu Dương Na Na, cô ta lúc đó lại đem cô vào trong rừng, nói cái gì mà quỷ rồi thợ săn khiến đầu óc cô rối bời cả lên, rồi bỗng nhiên sau lưng cô ta xuất hiện một luồng bóng tối bao phủ cả bầu trời, sau đó cô liền không biết gì nữa cho đến tận hôm nay, bây giờ cô hồi tưởng lại cuối cùng cũng hiểu ả đang nói cái quái gì.

"Em..không sao...chứ?"

"Em không sao, Thiên Tỉ, có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

"Bọn họ....Y Ngọc................. Bọn họ bắt cóc...em...Y Ngọc vì cứu em......mà chết!"

"Ai? Ai giết chị ấy?"

"Na...Na"

"Âu Dương Na Na?"

Cô quay sang nhìn một đống hỗn độn trước mắt, chuyện này đều do cô mà ra, nhưng cô phải làm sao mới có thể chấm dứt nó? Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh giá, Tiểu Ngọc bất lực ngồi đó, nếu như cô tỉnh dậy sớm hơn thì đã không có kết cục này, Y Ngọc vì cô mà chết, Thiên Tỉ vì cô mà trọng thương, tất cả vì cô mà thành ra thế này.

"Tiểu Ngọc, đừng lo lắng...Y Ngọc sẽ....không.....không chết đâu. Cô ấy còn.....còn Vương Tuấn Khải, Y..Thanh,......Quỳnh Như và........em!"

Thiên Tỉ dốc hết sức nói ra những câu cuối cùng mà bản thân có thể, sau đó vì kiệt sức mà lại bất tỉnh, xem ra anh không chết cũng còn nửa cái mạng, nếu không biết dưỡng sức thì nửa cái mạng đó không chừng cũng rời xa anh mất. Tiểu Ngọc ngay lập tức để Thiên Tỉ nghỉ ngơi. Vừa nhìn ra ngoài đã thấy một đống hỗn độn, được rồi, chuyện này là do cô gây ra, cô cũng sẽ tự tay mình giải quyết.

...

Như Bình, Dii và Kiin thuận lợi tạo được phong ấn, chỉ còn chờ cho Na Na và Mỹ Kỳ bước vào đó nữa là xong nhưng tình hình trước mắt rất loạn, bọn họ đánh không ngừng nghỉ, anh làm sao có thể..?

"Dii, Như Bình, hai ngươi qua giúp họ một tay rồi dụ chúng vào đây"

"Tuân lệnh Boss"

Quỳnh Như, Y Thanh và Vương Nguyên bị Mỹ Kỳ hạ đo ván, nằm la liệt một chỗ, cô ta tiến về phía Vương Nguyên, dịu dàng nói:

"Vương Nguyên, chỉ cần anh theo em, em có thể tha mạng cho hai ả này"

"Vậy cô giết tôi đi, dù tôi có chết cũng không về phe cô"

"Sao anh cố chấp vậy? Em yêu anh như thế, yêu hơn cô ta, tại sao anh...."

"Không phải cô hơn hay Quỳnh Như hơn, chỉ đơn giản là tôi yêu Như Nhi, cô ấy lương thiện, tốt bụng, không như cô, thủ đoạn đa đoan! Nếu cô muốn giết thì cứ giết hết một lượt, ít ra chúng tôi có thể chết bên nhau, Y Ngọc cũng không cảm thấy cô đơn một mình!!"

Nói rồi Vương Nguyên ôm chầm lấy Như Nhi, một lòng không để cho Như Nhi bị tổn thương, Mỹ Kỳ nhìn thấy cảnh đó lòng đau như cắt, bọn họ đã sống chết có nhau, vậy được thôi, cô sẽ giết người cô yêu để cô ta cảm nhận được nỗi đau của cô là thế nào.

Vương Nguyên, xin lỗi!

Mỹ Kỳ giương kiếm, định một phát cắm thanh kiếm vào tim anh nhưng lại bị một cục đá từ đâu bay đến cản mất chuyện của cô.

"Ha Mỹ Kỳ, cô muốn giết bọn họ, bước qua xác tôi đã!!"

"Phạm Như Bình? Được thôi, đến đi!"

Mặt khác bên phía Na Na, cô đã đá văng Tuấn Khải khỏi cuộc chiến, chỉ còn mỗi tên họ Vương kia là trâu bò vẫn còn đang chiến đấu với ả. Dii chạy lại có ý tốt đỡ anh đứng lên, nhưng sự đền đáp đó chính là cái nhìn kinh dị từ Tuấn Khải, hắn ta nhìn anh như thế là có ý gì đây? Không muốn đứng dậy hay bị cú sút đó sút văng mất hồn rồi?

"Không muốn đứng?"

"Sao anh giúp tôi?"

"Nói nhiều quá. Ta chẳng qua là vì Ngọc Nhi mới giúp ngươi, đừng nghĩ mối thù của chúng ta kết thúc rồi! Mau đứng lên, Y Ngọc không còn thời gian chờ ngươi đâu."

"Tôi tưởng..cô ấy chết rồi? Đã tắt thở??"

"Hỏi lắm thật chứ! Boss đang giúp cô ta cầm cự, chỉ khi giết hai ả kia, chúng ta mới có thể cứu cô ấy. Mà ngươi nói nhiều quá, mau đứng dậy!! Lôi thôi. Cùng xông lên."

Tuấn Khải gật đầu rồi đứng dậy, cầm chặt thanh kiếm trên tay rồi một lúc xông tới đánh Na Na cùng Dii, lần này anh sẽ không ngã nữa đâu.

"Đông Phương Y Ngọc, cô tỉnh dậy đi! Mau tỉnh đi! Cô nỡ bỏ người cô yêu ở lại đây sao? Nỡ bỏ gia đình, bạn bè sao? Mau tỉnh dậy đi."

"Cách ngươi nói là vậy hả? Có dụng gì với chị ấy chứ? Chị ấy đã không còn thở, mà nói mới nhớ, ngươi dám ếm bùa ta."

"Cô tính toán như thế..!! Mau đem thuốc này cho Thiên Tỉ uống đi. Mau lên!"

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn nghe theo lời của Kiin, nhẹ nhàng đưa thuốc vào miệng Thiên Tỉ bằng...tay, thật sự thì đưa thuốc vào bằng tay có thể anh ấy không thể uống được, nhưng mà đưa thuốc vào miệng bằng phương pháp kia thì..... cô làm sao mà chống lại nổi cơn thịnh nộ của Y Thanh tỷ tỷ đây chứ?? Sau khi nhìn thấy anh nuốt rồi mới quay sang Y Ngọc.

"Nếu muốn Y Ngọc sống lại chỉ còn một cách, nhưng hơi mạo hiểm"

"Ngươi nói đi, dù giết ta cũng được"

"Không giết cô, chỉ cần cô lừa Na Na và Mỹ Kỳ vào phong ấn là được"

"Ngươi điên hả? Ta không biết đánh nhau, pháp thuật lại càng không, dụ họ tới rồi chết cả đám chứ gì?"

"Khụ khụ khụ...hộc hộc....khụ khụ khụ khụ"

"Y Ngọc? Y Ngọc chị chưa chết, chị chưa chết."

Tiểu Ngọc vui mừng ôm chầm lấy Y Ngọc, Kiin trợn tròn mắt nhìn cô gái đang nằm liệt ngay trước, cô ta đúng là quỷ mà, bị thế mà vẫn còn sống, hắn từ nãy giờ ngoài nói lảm nhảm với Tiểu Ngọc ra thì chẳng sử dụng tí pháp thuật nào để cứu cô đâu nha, Âu Dương Na Na mà biết chắc chắn ả ta sẽ chết vì sốc, ngay cả anh còn sốc.

"Tiểu Ngọc em không sao chứ?"

"Em không sao nhưng chị hồi phục đi, mọi người đang gặp nguy đấy"

"Chị không thể, Tiểu Ngọc...."

"Mau uống đi, mắc công Y Thanh lại bảo ta giết cô"

"Kiin? Cảm ơn!"

Dii và Như Bình thành công dụ bọn họ đứng lại một chỗ cùng sự giúp sức của hai tên họ Vương, nhưng điều đúng nhất phải là vào vòng tròn cơ, không phải đứng một chỗ là xong.

"Dii, Như Bình, không nghờ hai người lại liên thủ với bọn họ, với kẻ địch của mình."_ Na Na nhếch mép khinh bỉ

"Có vẻ như cô chưa rõ, bây giờ kẻ thù của chúng tôi chỉ có hai người. Là cô và Hạ Mỹ Kỳ!"