Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

Chương 17: Chia tay đi!




_A! Anh thức rồi à? Xuống đây đi.-cô ngó lên lan can rồi vẩy anh xuống.

_Ừ thức rồi!-anh lạnh lùng sau đó quay đi vô. Hai mươi giây sau anh có mặt ngay cạnh cô.

_À Kiến Phong! Chắc cậu cũng biết anh Huy là bạn trai mình phải không?-cô ngây thơ quay qua hỏi cậu.

_À ừ! Huy là bạn trai cậu, đồng thời cũng là bạn thân của anh trai mình!-cậu thoáng nét buồn.

_Kiến...Hòa...Hoàng phải không? Kiến Hoàng?-cô ngập ngừng.

_Ừm! Trí nhớ của cậu chắc đang dần hồi phục đấy. Không lâu sau cậu sẽ nhớ lại tất thôi.-cậu mỉm cười, ngẩng đầu liếc xéo anh. Ánh mắt đắc thắng không chịu nổi.

_Anh! Sao anh thức sớm thế? Mới ngủ có 3 tiếng chứ mấy!-cô lo lắng hỏi thăm anh.

_Không sao! Đêm hôm qua ngắm em ngủ anh cũng no giấc!-anh cười khẩy, tiện tay véo má cô.

_Thôi tớ về! Mai nhớ đi học nhé. Nhi nhớ cậu lắm.-cậu nói rồi đứng dậy.

_Đi học...mai á? Okay tớ sẽ đi!-cô quay lên nhìn anh rồi ra hiệu ok cho cậu.

Sau khi Phong ra khỏi cổng, anh mới thở phào ngồi lên xích đu.

_Anh sao vậy? Ngủ chưa đủ giấc à?-cô xoa đầu anh cười khúc khích.

_Không! Mà mai em định đi học thật á?-anh hỏi.

_Ừ! Em nghỉ chắc cũng lâu rồi. Mà anh học cùng trường với em mà phải không?-cô hỏi lại.

_Ừ! Anh học cùng trường với em, nhưng còn có bạn thân em nữa. Không sao đâu!-anh dịu dàng xoa đầu cô.

Sau khi ăn trưa với cô, anh đi lên công ty và về trường giải quyết công việc. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, sáng hôm sau cô và anh đi học, tất nhiên ai ai cũng biết cô và anh nghỉ hơn một tuần là do cô bị tai nạn và anh chăm sóc cho cô. Nhưng không ai biết cô bị mất trí nhớ chỉ có ba mẹ cô, anh và gia đình Kiến Phong. Cứ thế, hơn hai tháng trôi qua, những kí ức lần lượt hiện về trong đầu cô. Một đêm, cô mơ một giấc mơ kinh khủng, từ việc anh gặp mặt cô và đối xử với cô vào bữa đầu nhập học, anh sỉ mắng cô cho đến cái bảng hợp đồng 3 tháng kia.

Chỉ là mơ thôi mà, mấy tháng nay anh và cô rất vui vẻ mà. Gì chứ? Gần 3 tháng, bản hợp đồng này sẽ kết thúc sao?

Cô ngồi dậy thở hổn hển, chắc cô đã nhớ hết tất cả rồi. Còn gần 2 ngày nữa là đến thời hạn 3 tháng, nhưng sao anh lại tốt với cô như thế? Hay chỉ là đang giở trò? Cũng phải thôi, con người như anh đâu có dễ dàng với người khác như thế. Biết đâu đó chỉ là một vở kịch do chính anh sắp xếp ra rồi hết thời hạn 3 tháng anh đá cô như đá một trái banh.

Để cô phải nhục mặt với mọi người, tất nhiên là như vậy. Cái tên khốn đó, chắc đang muốn trả thù vụ cái tát đây mà. Đúng là tiểu nhân, may mà cô nhớ lại. Không thì chắc cô khóc sướt mướt vì cái người trời đánh kia.

Waa....sắp có kịch hay. Đợi đó Vương Khải Huy.

Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm. Thay đồ cột tóc gọn gàng, vẫn đi xuống nhà ăn sáng đợi anh qua đón như thường ngày. Tiếng kèn xe phát ra từ ngoài cổng, cô chạy thật nhanh ra và không quên hôn cái chụt vào má anh.

_Chuyện lạ à nha! Chủ động hôn người ta.-anh bất ngờ.

_Không được thì mai mốt KHÔNG BAO GIỜ làm nữa!-cô ngó lơ.

_Rồi rồi anh xin lỗi. Thích lắm á!-anh xoa xoa cái má hồng hồng của anh.

Cô vẫn nhìn ra xa, môi khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ ma mị.

Chiếc xe lao thẳng tới trường, tất nhiện hai người trên chiếc xe vẫn luôn là tâm điểm nhưng quá bình thường rồi.

Như dạo gần đây không còn đi ăn chung với cậu, cô và Nhi nữa, hình như cô ấy hay bị bắt gặp đi chơi với Hân. Có vẻ mọi thứ đã thay đổi thật rồi, nhưng sẽ không lâu nữa đâu, sẽ có một màn kịch hay xảy ra. Buổi chiều, cô lén kéo tay anh ra đồng cỏ phía sau trường.

_Nè! Nói này nè.-cô úp mở.

_Gì dợ?-cậu phá mấy cái cây bông cỏ mây.

_Tớ nhớ lại tất rồi!-cô cười tươi.

_Thật á? Năm lớp 5 chúng ta phát hiện ra căn cứ ở đâu?-cậu nghi ngờ.

_Ở rừng nguyên sinh ngoại thành, ở đó có một thác nước và một căn nhà gỗ!-cô điềm tĩnh trả lời.

_Wao....vui nhé! Cuối cùng thì, cậu cũng nhớ lại. Mình không còn cảm thấy có lỗi nữa rồi!-cậu cuối mặt rồi khó chịu thở dài.

_Lỗi gì chứ? Mình muốn cậu làm một việc để chuộc lỗi.-cô híp mắt man rợ.

_Việc gì? Phải cậu không đấy?-cậu nhìn ánh mắt sắt bén của cô mà trong lòng thầm sợ.

_Ngày mai, mình sẽ tuyên bố chia tay hắn! Cậu chỉ cần nghe xong và nếu hắn có níu kéo hay không thì cũng lôi mình đi cho bằng được! Hiểu?-cô nói ngắn gọn.

_Chời! Phải cậu không vậy? Mình sợ đó.-cậu hỏi lại cô, không nên vui mừng quá sớm.

_Cậu đó, sao mọi chuyện cậu không nói với tớ gương mặt thật của hắn hả?-cô tức giận đấm vào lưng cậu.

_Định nói từ lúc đến nhà cậu nhưng lúc đây hắn có cho mình nói đâu! Sau đó còn gọi về nói với anh Hoàng dọa sẽ nói bí mật của mình cho....à không có gì!-cậu nói một tràn rồi bỗng ngưng lại cười hì hì.

_Bí mật? Tớ có biết không?- cô sử dụng ánh mắt giết người đấy dọa cậu.

_À không! Tớ về trước nhé.-cậu đứng dậy bỏ chạy, mặt cậu ửng hồng nở một nụ cười hạnh phúc.

_Cái tên điên này!-cô lẫm bẫm. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn.

_{Em đâu rồi? Anh đợi em 10' rồi đấy! 😒}

_Tên khốn!-cô nhếch mép.

_{Em có việc nên về trước rồi, anh về đi!😝}

_{Vậy anh qua đó, 5' nha}

_Chết cha!-cô đứng dậy chạy tức tốc ra bắt taxi.

Xuống taxi ở đầu hẻm, cô chạy hùi hụi vô đến cổng, vuốt áo quẹt mồ hôi rồi lấy bịch bánh trong balo ra cầm trên tay mới mở cửa vào nhà.

Anh đang ngồi trên xích đu, ánh mắt híp lại nhìn cô.

_Em đi đâu? Em nói về trước mà.-anh hỏi, đôi mắt híp lại hoài nghi.

_Em đi bộ cho khỏe, nãy em ghé vô cửa hàng tiện lợi mua bánh nè.-cô quơ bịch bánh trước mặt anh.

_Oh! Đi bộ cho khỏe giữa trưa nắng à? Đầu em có vấn đề gì không? Có gì cứ nói thật, anh vẫn thương em mà.-anh nói giọng chế giễu.

_Ừ! Không bình thường mới thương anh đấy.-cô ném bịch bánh vào người anh rồi đùng đùng đi vào nhà tìm đồ ăn.-Mẹ ơi mẹ hiểu con nhất!-nhìn đống thức ăn trên bàn mà cô la to.

_Oa!Ngon ta.-anh đi theo sau cô, tự nhiên ngồi xuống bàn cầm đũa ăn ngon lành.

Cô tức lắm chứ nhưng không để tâm, dù sao ngày mai anh cũng sẽ mất mặt. Cứ nhịn rồi dồn mai trả cho hắn một vố.

Cô cũng kéo ghế ngồi xuống, anh ăn no rồi ra sofa nằm ngủ luôn. Cô phải dọn đống chén, riết rồi anh xem đây là nhà anh luôn thì phải.

Cô đi ra, nhìn mặt anh say ngủ thật quyến rũ, mái tóc nâu rủ xuống trán. Đôi mắt lim dim mê hoặc, đôi môi màu sen khép chặc. Có lẽ cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt như thế của anh nữa. Người cô vô thức ngồi xuống cạnh anh, đôi tay mềm dịu hấc vài cọng tóc của anh sang một bên.

Anh bỗng bất giác nắm tay cô rồi mở mắt cười đểu cán.

_Tính giở trò gì trong khi anh đang ngủ hả?-anh siết chặt tay cô.

_Giở trò gì chứ!-cô hấc mặt sang phía khác.

Anh kéo mạnh tay cô làm người cô ngã ập lên người anh, lợi dụng sơ hở hôn vào đôi môi anh đào kia một nụ hôn phớt lờ rồi đỡ cô ngồi dậy trong khi cô còn đờ đẫn.

_Ê! Em ngồi lên chân anh đau đấy.- anh la la gọi cô dậy trong "cơn mơ".

_ĐỒ CÁ SẤU BIẾN THÁI! CỨ CHỜ ĐÓ.-cô bậc dậy hét to.

_ĐỒ VỊT LÙN XẤU XÍ! ANH SẼ ĐỢI!-anh cũng không chịu thua.

Cô dậm chân bực tức tống anh về, đi lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm. Lấy đồng phục thay ra, có điều là cô không mang tấc đen nữa thay vào đó là tấc da lên tới đùi. Thả tóc, lấy một ít son bôi lên. Cô không mang giày bata thường ngày mà lấy đôi Nike đen cổ cao mà cô quý nhất không dám mang. Nhìn cô thật lạ, giống mấy nàng tiểu thư lẳng lơ hơn hẳn.

Vẫn là tiếng kèn xe quen thuộc, cô kiểm tra lại tí rồi chạy xuống chào ba mẹ đi học. Nhìn anh, cô cười đểu chạy lại hôn lên môi anh một nụ thật sâu rồi lên xe ngồi. Có biến đấy anh trai.

Chiếc xe đậu vào bãi, cô bước xuống nắm tay anh. Đến giữa sân trường, cô đột nhiên hấc tay anh ra rồi nói'

_Chia tay đi! Tôi chán rồi.

^^^^^^^^End Chap^^^^^