Thái Cổ Thần Vương

Chương 152: Chiến thú phổ




Đã qua một ngày kể từ khi Tần Vấn Thiên bị ám sát, học viện Đế Tinh vẫn trong trạng thái thần hồn nát thần tín như cũ nhưng học viện đã không còn phong toả nghiêm mật như vậy nữa, có thể ra vào tự do.

Sau khi Khương Chấn ra khỏi học viện Đế Tinh, thong thả đi trên đường lớn của hoàng thành, thu lại ánh mắt bình tĩnh, không biết đang nghĩ tới điều gì.

Chuyện Tần Vấn Thiên bị ám sát lần này, cường độ điều tra của học viện Đế Tinh thật sự quá mức đáng sợ, hành tung của từng người một trong Nguyên Phủ cảnh tại thời điểm đó đều bị gặng hỏi cho rõ ràng, hơn nữa còn cần phải có nhân chứng từ bên thứ ba, nếu như không tra ra được đầu mối thì càng phải tiếp tục đẩy lùi thời gian về phía trước, tra xem tất cả cường giả của Nguyên Phủ cảnh trong học viện đang làm gì trước khi Tần Vấn Thiên bị ám sát ngày hôm qua.

Cường độ điều tra đáng sợ cỡ này, loại trừ dần những người không có hiềm nghi loại trừ ra, chân tướng sớm muộn gì cũng bị phơi bày, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Dường như trong lòng Khương Chấn đang có tâm sự gì đó, lông mày khẽ nhíu lại.

Chính vào lúc này, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, khí thế trên người trong nháy mắt liền bộc phát, Tinh Hồn được phóng ra.

- Vút.

Một thanh trường thương như con độc xà âm lãnh từ phía bên cạnh phóng đến hệt như tia chớp.

Khương Chấn tức giận gầm lên một tiếng, cơn lốc cuồng mãnh bao phủ trên người hắn, chỉ trông thấy hắn liên tục đánh ra mấy đạo chưởng lực, chặn đứng thanh trường thương ở phía trước.

Sau đó xung quanh hắn liền xuất hiện vài vị cường giả của Nguyên Phủ cảnh, đám người đều mặc đồ đen, mặt được che kín, sát khí cuồn cuộn, chậm rãi bước tới chỗ hắn.

Đám người không nói bất kì lời nào, dường như họ tới đây cũng chỉ để giết chết Khương Chấn mà thôi.

Tình cảnh lúc này khiến cho thần sắc Khương Chấn trở nên cực kì khó coi, nổi giận nói:

- Sao nào, muốn giết người diệt khẩu à?

Vừa dứt lời, Khương Chấn liền phát hiện người xung quanh hắn đều dừng lại, một màn này khiến Khương Chấn có chút hồi hộp, trong nháy mắt sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.

Hình như hắn cũng ý thức được rằng bản thân đã lỡ lời rồi.

Quả nhiên chỉ thấy mấy người bao quanh hắn lần lượt cởi mặt nạ xuống, để lộ ra diện mạo vốn có khiến cho sắc mặt Khương Chấn đen thui.

- Các vị đang làm gì vậy?

Những người này lại là người của học viện Đế Tinh.

Khương Chấn rõ ràng là bị tính kế rồi.

- Trưởng lão Khương Chấn, ngươi còn muốn giả bộ nữa sao?

Người đứng trước mặt Khương Chấn bất ngờ lại là Thiên Thủ trưởng lão của Chấp Pháp viện, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh như băng:

- Lần này sau khi loại trừ chỉ còn thừa lại hai người có hiềm nghi, mà ngươi lại là một trong số đó, quả nhiên chỉ thử một cái liền lòi ra ngay. Khương Chấn, là kẻ nào đã xúi giục ngươi làm vậy?

Khương Chấn đã nói ra bốn chữ giết người diệt khẩu vậy thì rõ ràng việc ám sát Tần Vấn Thiên lần này, ngoại trừ chủ ý của hắn ra vẫn còn có kẻ khác đứng đằng sau.

Tuy Khương Chấn hận Tần Vấn Thiên, giữa hai người có ân oán với nhau nhưng cũng không đến mức vì lòng hận thù của mình mà liều mình đến như vậy. Trước khi ám sát, hắn đã biết rằng rủi ro rất lớn nhưng nếu như thành công thì mọi thứ đều xứng đáng, hắn sẽ rời khỏi học viện Đế Tinh, rời khỏi nước Sở.

Tiếc là hắn đã thất bại rồi.

- Ngươi cảm thấy kẻ nào có sức mạnh lớn như vậy mới có thể sai khiến ta làm việc cho hắn?

Khương Chấn cười nói.

Thiên Thủ hơi nhíu mày, lời của Khương Chấn dường như là đang có ý đem sự tình chuyển hướng sang Sở Thiên Kiêu.

Nhưng Thiên Thủ vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với lời nói của hắn.

Nhìn về phía Khương Chấn, trong mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo, đại khái là không hỏi ra được điều gì cả.

- Thân là trưởng lão của học viện Đế Tinh lại đi ám sát tinh anh của học viện, tội đáng chết.

Thiên Thủ lạnh lùng nói:

- Giết chết ngay tại chỗ!

Lời vừa buông xuống, mấy người xung quanh đều bộc phát sát khí mạnh liệt.

- Thiên Thủ, ngươi không hề niệm tình chút nào cả sao? Dẫu sao ta cũng là trưởng lão của học viện, dốc sức nhiều năm qua, sao có thể nói giết là giết ngay được!

Khương Chấn lớn tiếng quát mắng, sắc mặt bỗng trở nên khó coi đến cực điểm, hiển nhiên không hề nghĩ tới Thiên Thủ sẽ tàn nhẫn như thế.

Nhưng Thiên Thủ nào có để ý tới hắn, trực tiếp xoay người đi về hướng học viện Đế Tinh, một cuộc chiến bùng nổ sau lưng hắn.

Không lâu sau một cỗ thi thể xuất hiện trên đường lớn của hoàng thành, bên cạnh thi thể còn có người mở miệng nói:

- An táng hắn cho tốt vào, dù sau cũng là trưởng lão của học viện.

Cái chết của Khương Chấn đối với hoàng thành chính là một chuyện cực kì nhỏ, chỉ là học viện Đế Tinh sinh ra chút dao động.

Tuy nhiên trên thực tế lại khiến không ít mạch nước ngầm khuấy động. Học viện Đế Tinh mượn chuyện này mạnh mẽ biểu đạt lập trường của mình, hơn nữa vẫn đang tiếp tục điều tra những kẻ từng qua lại với Khương Chấn, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này.

Khi Tần Vấn Thiên nghe tin về cái chết của Khương Chấn liền sửng sốt một lúc, hiển nhiên có phần bất ngờ, vị trưởng lão luôn có thành kiến với hắn hơn nữa còn luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho hắn cứ thế vô thanh vô tức chết đi, vả lại không ngờ kẻ đã ám sát mình lại là hắn.

Đương nhiên Tần Vấn Thiên sẽ không thương hại Khương Chấn. Lần đó Khương Chấn không chỉ suýt lấy mạng của hắn mà còn kém chút nữa đã hại chết Mạc Khuynh Thành.

Hình ảnh từng giọt máu tươi đỏ thẫm rơi trên mặt đất đan xen với nụ cười xán lạn khiến Tần Vấn Thiên không thể nào quên được.

Lúc này bên trong học viện Đế Tinh.

Phía trước Thiên Tinh các, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn một trong những kiến trúc tượng trưng của học viện Đế Tinh.

Thiên Tinh các được phân ra thành chín tầng, càng lên những tầng trên cao thì càng khó khăn chật vật nhưng những người từng đặt chân lên học viện Đế Tinh tầng thứ bảy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả trưởng lão của học viện cũng không có quyền hạn, còn nếu muốn dùng Tinh Vẫn thạch để quy ra giá tiền đến trao đổi thì sẽ là một con số kinh khủng, căn bản là không có khả năng.

Vì vậy Thiên Tinh các tầng thứ bảy dường như chỉ để chuẩn bị cho người giành được hạng đầu trong Quân Lâm yến.

Tần Vấn Thiên thu lại ánh mắt lập tức bước vào bên trong Thiên Tinh các.

Sau khi giành được hạng đầu của Quân Lâm yến, ngọc bài Đế Tinh của hắn còn được học viện trực tiếp thăng tới cấp bảy.

Trước khi bước tới Thiên Tinh các tầng thứ bảy thì Tần Vấn Thiên tới tầng thứ sáu trước, ở chỗ này có công pháp cấp Nguyên Phủ tốt nhất và thần thông của Địa cấp thượng phẩm.

Tần Vấn Thiên tìm thấy quyển Nguyên Phủ của Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, sau đó mượn lấy đọc rồi đi ra ngoài thu nhập nhẫn thần văn của mình. Hắn vô cùng coi trọng bộ thân pháp này,

Còn những thần thông Địa cấp thương phẩm khác thì Tần Vấn Thiên không đi xem, hiện giờ hắn tu hành được vài môn thần thông Địa cấp trung phẩm nhưng đều không có cách nào tu hành tới trình độ cao nhất, đi lĩnh hội thần thông Địa cấp thượng phẩm cũng không có ý nghĩa gì.

Tuy nói đẳng cấp thuật thần thông càng cao thì càng cường đại nhưng nếu như không có năng lực khống chế thì trái lại sẽ càng phản tác dụng.

Cũng như là hắn tự tạo ra Đại Mộng kích pháp, hoặc là đẳng cấp không cao lắm nhưng bởi vì là do hắn tự sáng tạo ra nên khi sử dụng có thể nói là hoàn mỹ, uy lực đương nhiên cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn.

Trực tiếp xuôi theo bậc thang của tầng thứ sáu đi lên trên, trên bậc thang có một vị lão giả nằm lặng yên ở đó, trên người bám đầy tro bụi thậm chí tóc của hắn cũng đều hoá thành màu xám bạc, không biết đã mấy năm không động tới rồi.

- Tiền bối.

Tần Vấn Thiên hô lên một tiếng.

- Lên đi.

Dường như lão giả cũng biết là hắn, nên nhỏ giọng nói.

Tần Vấn Thiên không nói thêm lời nào, hướng về lão nhân hành lễ một cái. Thiên Tinh các tầng thứ bảy không cho phép bất kì kẻ nào đặt chân lên nhưng khó mà tránh khỏi sự xuất hiện của bọn đạo chích ham muốn được đi lên, thực lực của người thủ hộ chỗ này không thể nghi ngờ.

Tần Vấn Thiên đã lên tới Thiên Tinh các tầng thứ bảy, ở đây có một giá sách, bên trên dường như không có nhiều sách lắm.

Ngoại trừ giá sách, mấy chỗ khác còn có ba cánh cửa, phía trên ba cánh cửa có khắc ba chữ số phân biệt, từ trái qua phải lần lượt là bảy, tám, chín.

Ba cánh cửa này giống như đại biểu tầng bảy tám chín của Thiên Tinh các.

Nếu còn lên trên, thật ra đã không còn gì nữa rồi.

Tầng thứ bảy thần bí này, Tần Vấn Thiên vốn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng lại không ngờ tới sẽ đơn giản như vậy.

Chỉ có ba cánh cửa, một cái giá sách.

Tần Vấn Thiên đi tới bên cạnh giá sách xem một chút, trong lòng khẽ dao động, vậy mà lại thực sự có công pháp của Thiên Cương cảnh, bộ công pháp này đã đủ để gây ra một sự xáo động không nhỏ trong nước Sở.

Nhưng Tần Vấn Thiên lại chú ý tới tập sách bên cạnh bộ công pháp, bên trên khắc vài chữ lớn.

“Chiến Thú phổ.”

Tần Vấn Thiên mở ra, rất nhanh liền chìm đắm vào nội dung bên trong đó.

“Trên chín dãy ngân hà, có vô số ngôi sao Võ Mệnh vô tận, đủ mọi loại ngôi sao mỗi loại một vẻ, cường giả dùng thì mạnh, kẻ yếu dùng thì yếu, nhưng mà sức mạnh Tinh Hồn kết tụ của những ngôi sao Võ Mệnh này đều có sự phân chia mạnh yếu, Khâm Thiên các lấy ba trăm sáu mươi loại Chiến Thú Tinh Hồn mạnh nhất mà vô số cường giả của hoàng triều Đại Hạ từng kết tinh qua thu vào trong Chiến Thú phổ, tiến hành xếp hạng. ”

Đoạn thoại này chính là lời dẫn, cũng là nguồn gốc của Chiến Thú phổ.

“Khâm Thiên tông, hoàng triều Đại Hạ.”

Tần Vấn Thiên lẩm bẩm nói khẽ, Khâm Thiên tông hẳn là một cỗ thế lực phi thường cường hãn, mà hoàng triều Đại Hạ chỉ sợ là một quái vật khổng lồ nào đó.

Hơn nữa Tần Vấn Thiên đi theo Hắc bá từ nhỏ, cũng từng nghiên cứu ngôi sao Võ Mệnh từ tầng trời thứ năm trở xuống, đương nhiên hắn biết Tinh Hồn do tu sĩ Võ Mệnh ngưng tụ được quyết định bởi ngôi sao Võ Mệnh, mà những ngôi sao Võ Mệnh này có sự phân chia mạnh yếu, chúng trực tiếp quyết định độ mạnh yếu của Tinh Hồn mà võ tu ngưng tụ.

Nhưng Hắc bá chưa bao giờ phân loại những Tinh Hồn này, càng không có dồn hết tâm trí đi nghiên cứu Tinh Thần Chiến Thú, tiến hành thu nhận để xếp hạng.

Tần Vấn Thiên mở Chiến Thủ phổ ra, bên trên có tranh vẽ cùng văn tự.

“Song Dực Giác Mãng Tinh Hồn, xếp thứ ba trăm sáu mươi trong Chiến Thú phổ, ngôi sao Võ Mệnh của nó ở tầng trời thứ tư, Tinh Hồn được ngưng tụ mà thành được ban cho năng lực nhanh nhẹn, phòng ngự, công kích, tất cả đều cường hãn, được tu sĩ có khả năng triệu hoán gọi ra, Song Dực Giác Mãng được sinh ra có lực chiến đấu vô cùng cường hãn, năng lực cân đối, không có khuyết điểm rõ ràng nào.”

Đây là Tinh Hồn xếp thứ ba trăm sáu mươi, tổng hợp năng lực mạnh mẽ.

“Ma Sư Thiên Viêm Tinh Hồn, hạng ba trăm sáu mươi trong Chiến Thú phổ, ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư, sau khi ngưng tụ thành tuy khả năng nhanh nhạy của võ tu sẽ có chỗ khiếm khuyết nhưng sức công kích của nó cực kì cuồng bạo, năng lực phòng ngự cũng rất mạnh.”

Ma Sư Thiên Viêm Tinh Hồn xếp trước Song Dực Giác Mãng một chút, ưu thế về công kích nhưng bù lại lại có khiếm khuyết về nhanh nhẹn.

“Được sắp xếp cẩn thận thật đấy.”

Tần Vấn Thiên chậm rãi mở ra, những Tinh Hồn hắn biết rất nhiều, nhưng muốn tạo ra một bảng xếp hạng như thế này, không chỉ cần có tình báo cực kỳ cường đại cùng năng lực phán đoán, còn cần phải thường xuyên đổi mới, bởi vì tuỳ thời điểm mà sẽ có những ngôi sao Võ Mệnh mới được phát hiện, bởi vậy xuất hiện Tinh Hồn được ngưng tụ lợi hại, cho nên Chiến Thú phổ này nhất định sẽ thay đổi liên tục.

Thậm chí Tần Vấn Thiên còn hơi nghi hoặc không rõ vì sao trên Thiên Tinh các tầng thứ bảy này lại được đặt một quyển Chiến Thú phổ.