Thái Cổ Thần Vương

Chương 197: Cái chết của tiêu lam




Yên tĩnh!

Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Đế Nghĩa cứ thế đứng ở đó quan sát Tiêu Lam.

Tiêu Lam cũng nhìn lại Đế Nghĩa nhưng không dám bước ra.

Chỉ thấy một lão giả chậm rãi bước ra. Lão ta không đi về phía Đế Nghĩa mà đi về phía Tần Vấn Thiên. Khí tức bộc phát từ trên người lão ta lúc này khiến người ta cảm thấy từng trận kinh hãi.

Khí tức tỏa ra từ trên người lão giả này rõ ràng là trên tầng ba của Nguyên Phủ cảnh.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía lão giả đang đi về phía mình nhưng hắn cũng không tiến lên. Hôm nay lúc Phàm Nhạc rủ hắn đi xem náo nhiệt, hắn cũng không ngờ rằng đây sẽ là trận quyết chiến giữa học viện Đế Tinh và hoàng thất. Đương nhiên, sau lưng hoàng thất còn có Cửu Huyền cung do Tiêu Lam dẫn đầu.

Mà nếu Mạc Thương lão sư đã ngầm đồng ý cho mình bước ra thì hắn sẽ tin vào học viện Đế Tinh.

Do vậy hắn chỉ thản nhiên đứng ở đó mà thôi.

Bóng dáng của lão giả ầm ầm tiến về phía Tần Vấn Thiên rồi đột nhiên bộc phát ra tia sát ý đáng sợ, nhưng đồng thời lão ta cũng cảnh giác với Đế Nghĩa ở trong không trung.

Chỉ thấy bàn tay Đế Nghĩa run lên, trong phút chốc mọi người trông thấy một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, đè áp xuống phía dưới nhanh đến nỗi con mắt mọi người không thể nào theo dõi kịp.

Lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khí tức cường đại bộc phát như cơn gió lốc nhưng chỉ thấy bàn tay cực lớn kia trực tiếp rơi lên người hắn. Bàn tay đó nắm chặt lại trong giây lát, trong phút chốc cơ thể của lão giả bị bàn tay đó khóa chặt, không thể thoát ra khỏi sự trói buộc của năm ngón tay.

Lão giả giãy giụa điên cuồng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này không còn là một vị cường giả đáng sợ nữa mà chỉ là một lão giả đáng thương bị bàn tay màu vàng kia nắm giữ ở bên trong mặc cho người ta chém giết.

Bàn tay của Đế Nghĩa trong không trung vươn ra thì dường như bàn tay màu vàng ở bên dưới cũng có động tác giống y như vậy, cũng từ từ nắm chặt lại.

- Không biết sống chết.

Đế Nghĩa nói với giọng lãnh đạm, sau đó bàn tay siết chặt lại. Cự chưởng màu vàng kia cũng từ từ nắm chặt lại, sau đó có tiếng răng rắc vang lên. Mọi người chỉ thấy thân ảnh của lão giả kia đã trực tiếp biến mất.

Bàn tay màu vàng mở ra, trong đó ngoài từng dòng máu tươi chảy ra thì không còn lại thứ gì khác. Lão giả kia trực tiếp bị bóp tan thây rồi.

Nhân vật Nguyên Phủ cường đại ở trước mặt Đế Nghĩa chỉ giống như một con kiến, dễ dàng bị giết chết.

Điều này gây chấn động cực lớn cho mọi người. Đây chính là cường giả Thiên Cương cảnh trong truyền thuyết đây sao? Thực lực quả thật quá mức kinh thế hãi tục.

- Mạnh quá!

Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng thấy chấn động. Tinh thần thủ chưởng màu vàng lớn như kia chính là Võ Mệnh Thiên Cương sao?

Tần Vấn Thiên có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, lão giả toàn thân vương bụi ngủ say trên cầu thang trong Thiên Tinh các kia lại có thực lực cường đại đến mức này. Hơn nữa lần trước khi đối mặt với Nhạc Hàn Sơn ông lại rất thấp bé.

Hôm nay, theo như Tần Vấn Thiên thấy thì không phải là ông không có thực lực, chỉ là ông vẫn luôn ẩn nhẫn không phát ra mà thôi. Còn vì sao lại phải ẩn nhẫn như thế thì Tần Vấn Thiên lại không biết. Hắn tuyệt đối không thể nào biết được là do hắn.

Trong lòng Tiêu Lam cũng bị rung động dữ dội. Học viện Đế Tinh của nước Sở vậy mà lại có cường giả như thế.

Hắn nhìn chằm chằm vào Đế Nghĩa, cố làm cho mình giữ vẻ bình tĩnh rồi mở miệng nói:

- Ngươi đối phó với người của Cửu Huyền cung như thế này, lẽ nào thật sự không sợ sao?

- Ngươi còn nói thêm một câu nữa thì sẽ chết.

Đế Nghĩa nhìn Tiêu Lam, lại nói thêm một tiếng khiến cho thần sắc Tiêu Lam cứng đờ, trên mặt có vài phần vặn vẹo.

Vừa rồi Đế Nghĩa không cho hắn đi thêm một bước, lúc này Đế Nghĩa lại không cho phép hắn mở miệng nói thêm nữa.

Bằng không thì sẽ giết hắn.

Tiêu Lam hắn chưa từng chịu nỗi nhục nhã nào như vậy, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Bàn tay của Cửu Huyền cung vươn ra dài quá rồi đấy. Các ngươi thật sự cho rằng học viện Đế Tinh có thể để mặc các ngươi ức hiếp hay sao?

Bàn tay Đế Nghĩa run lên, trong phút chốc Võ Mệnh Thiên Cương thủ chưởng hóa thành một tia chớp màu vàng, tung sát ý về phía một lão giả khác, đây cũng là một trong số những người mạnh nhất trong đó.

Mặt lão giả đó biến sắc, điên cuồng điều động lực lượng song khi Võ Mệnh Thiên Cương đè ép đến, hắn vẫn không hề có sức chống cự nên trực tiếp bị đánh chết. Cơ thể hắn hóa vào hư vô, biến mất giữa đất trời. Đúng là giết người không để lại dấu vết.

Nhưng Đế Nghĩa vẫn không dừng động tác của hắn lại, tia chớp màu vàng tiếp tục xẹt qua trong không trung kèm theo vài lần chấn động kinh khủng, thế rồi lại có hai nhân vật đáng sợ ngã xuống.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có người nào dám cử động.

Đặc biệt là người ở phía học viện Hoàng Gia, bọn họ không ngờ tới cục diện ngày hôm nay sẽ trở thành thế này. Chỉ cần Đế Nghĩa muốn thì có thể giết hết tất cả bọn họ.

Bàn tay màu vàng bay lượn trong không trung. Ngay cả thở mạnh một cái bọn họ cũng không dám.

Trong lòng Tiêu Lam đang tức giận vô cùng nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng không dám nói một câu gì.

"Uỳnh!"

Chỉ thấy bàn tay màu vàng ầm ầm kéo đến khóa chặt lấy cơ thể của Tiêu Lam. Trong tích tắc, trong lòng Tiêu Lam chấn động đầy căm phẫn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy đối phương giết người chỉ trong chớp mắt. Hắn thật sự rất sợ.

Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng.

Chỉ thấy bàn tay đó nhấc Tiêu Lam lên không trung. Thần sắc của Đế Nghĩa lại không biến hóa chút nào, sau đó hắn mở miệng nói với Tiêu Lam:

- Rời khỏi Cửu Huyền cung, ngươi chết thế nào cũng còn chưa biết được, vậy mà còn dám khoe khoang cái thói kiêu ngạo của mình. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì không nên khoe khoang ở nước Sở. Hôm nay ta tạm thời tha chết cho ngươi, nhưng nếu như sau này ngươi còn dám có hành động gì chọc tức ta thì ta bảo đảm rằng trừ khi ngươi vĩnh viễn không xuất hiện ở chín châu thành, bằng không ngươi sẽ khó sống yên ổn đấy.

Lời của Đế Nghĩa vừa dứt, bàn tay màu vàng trong chớp mắt đã quăng ra, cơ thể Tiêu Lam bị quăng bay đi mất.

- Cút ra khỏi nước Sở!

Một giọng nói lạnh như băng trực tiếp vang vọng vào trong đầu Tiêu Lam. Cơ thể hắn lại quay cuồng trong không trung vài vòng rồi mới đứng vững được. Lúc này mặt mày Tiêu Lam xanh mét, nỗi nhục nhã như thế này khiến cho hắn muốn phát điên, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Học viện Đế Tinh!

Trong mắt Tiêu Lam bùng lên ngọn lửa phẫn nộ căm thù. Cuối cùng hắn cũng không dám quay đầu lại mà đi thẳng về phương xa.

Hắn rời đi mang theo nỗi nhục nhã vô hạn.

Ánh mắt của Đế Nghĩa lại nhìn về phía những người khác, những người trong hoàng thất kia cùng với những người trong học viện Hoàng Gia. Lúc này tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ cần một ý niệm trong đầu Đế Nghĩa thôi bọn thì họ sẽ phải chết.

- Cút hết đi!

Đế Nghĩa bình tĩnh thốt lời khiến cho những người của hoàng thất như được đại xá. Bọn họ vội vàng cắp mông chạy mất dạng, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Rốt cuộc vẫn buông tha cho bọn chúng!

Mạc Thương khẽ nắm hai bàn tay lại, thở dài một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Nghĩa trong không trung, nói:

- Viện trưởng, tại sao không giết hết bọn chúng.

Trong giọng nói của Mạc Thương thậm chí còn mang theo vài phần phẫn nộ.

- Ta hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự mà sống qua ngày.

Đế Nghĩa nhìn về phía Mạc Thương, khiến cho gương mặt Mạc Thương run lên. Sau đó Mạc Thương hít sâu một hơi, khẽ cúi người với Đế Nghĩa, nói:

- Mạc Thương biết sai rồi.

- Không sao, hoàng thất vẫn còn một lão quái vật. Chúng ta quay trở về học viện thôi.

Đế Nghĩa nói với giọng hờ hững. Có lẽ những người khác của nước Sở không rõ nhưng ông đã sống bao nhiêu năm thì cũng ở hoàng thành cũng bấy nhiêu năm rồi. Tuy rất ít người quen biết Đế Nghĩa ông nhưng đối với từng cái cây ngọn cỏ trong hoàng thành thì không có ai biết rõ hơn Đế Nghĩa. Người mạnh nhất hoàng thành là những người nào, trong lòng Đế Nghĩa biết rõ ràng hơn bất cứ ai.

Ông vẫn luôn biết rằng hoàng thất có một lão quái vật, bao nhiêu năm nay vẫn bế quan không ra. Nếu ông thật sự đại khai sát giới thì có thể hả giận được một lúc, ông thì không sao cả nhưng người của học viện Đế Tinh thì sao?

Người của học viện Đế Tinh lần lượt quay về. Những học viên có thực lực yếu hơn trong nội bộ học viện cũng đều tập hợp lại với nhau, nhìn về phía nhân vật trong truyền thuyết trên không trung. Đây là viện trưởng của bọn họ, vung tay sát phạt thiên hạ, thật là khí phách làm sao.

Đế Nghĩa nhìn mọi người ở phía dưới, mặt lộ ra một ý cười ôn hòa. Trông coi học viện nhiều năm như vậy, cảm tình của ông đối với học viện này đậm sâu hơn bất kỳ người nào. Nhưng mà hôm nay ông không thể không đưa ra một quyết định.

- Học viện Đế Tinh đã có lịch sử hơn ba ngàn năm, đã trải qua rất nhiều phong sương. Nhưng ba ngàn năm này, học viện Đế Tinh vẫn đứng vững ở nước Sở. Đã có quá nhiều vinh quang, ta cũng cảm thấy rất đỗi tự hào.

Đế Nghĩa nói với vẻ bình tĩnh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe.

- Nhưng hôm nay, ta không thể không đưa ra một quyết định trọng đại. Kể từ ngày hôm nay, giải tán học viện Đế Tinh.

- Cái gì?

- Tại sao chứ?

Đế Nghĩa vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều biến sắc.

Mờ mịt, khó hiểu, trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh ngạc. Giải tán ư? Tại sao lại phải giải tán?

Chỉ thấy Đế Nghĩa phất phất tay, tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, Đế Nghĩa tiếp tục nói:

- Ta cũng biết các ngươi không nỡ. Ta cũng giống như các ngươi, thật sự không nỡ, nhưng với thế cục bây giờ thì học viện Đế Tinh quả thực đã không còn thích hợp để tồn tại ở nước Sở nữa. Giải tán học viện Đế Tinh là điều ta đã cân nhắc kỹ càng rồi. Có điều các ngươi không nên nản chí, các ngươi đều có thiên phú khá tốt mới có thể đứng ở nơi đây. Thế giới bên ngoài rất lớn, thế lực cường đại hơn học viện Đế Tinh thì nhiều không kể xiết, tất cả các ngươi sẽ có một bầu trời cao rộng hơn.

Tần Vấn Thiên bình tĩnh nghe những lời mà Đế Nghĩa nói, trong lòng không rõ cảm giác ra sao. Mạc Thương, Nhược Hoan và Phàm Nhạc đều ở bên cạnh hắn.

- Lão sư, người như vậy là đã biết rồi sao?

Tần Vấn Thiên thì thào, thở dài nói.

- Viện trưởng Đế Nghĩa vì muốn bảo vệ học viên mà thôi. Nếu cứ kéo dài như thế thì gặp chuyện không may sẽ là những học viên này. Bọn họ sẽ đổ máu bỏ mình, hơn nữa hôm nay viện trưởng không giết người của Cửu Huyền cung mà chỉ chấn nhiếp đối phương, nhưng đây cũng đã định ra kết cục rồi.

Mạc Thương thở dài một tiếng, Đế Nghĩa giết mấy vị cường giả của Cửu Huyền cung, không cần Tiêu Lam ra mặt Cửu Huyền cung cũng có rất nhiều cách có thể ám toán học viên của học viện Đế Tinh.

Mà lý do tha cho Tiêu Lam là bởi Đế Nghĩa biết rằng một khi Tiêu Lam chết thì cho dù học viện Đế Tinh đã giải tán đi chăng nữa, Tiêu thị nhất mạch của Cửu Huyền cung cũng sẽ bắt được những người đã giải tán kia.

Tiêu Lam không chết, có lời uy hiếp của ông ở đó thì Cửu Huyền cung cũng sẽ không làm quá căng.

Hành vi của Đế Nghĩa hiển nhiên là đã được suy nghĩ thấu đáo. Kỳ thực Đế Nghĩa còn có những lo lắng khác nữa, bởi vì bí mật của Đế Thương. Đế Nghĩa biết hôm nay có rất nhiều ánh mắt dồn vào nơi này nên trong tình hình như vậy thì giải tán học viện Đế Tinh là một hành động bất đắc dĩ.

Đương nhiên, sở dĩ hôm nay Đế Nghĩa đứng ở đây, lại còn đưa ra quyết định như vậy đều là vì Tần Vấn Thiên. Hắn đã kết thúc sứ mệnh tồn tại của học viện Đế Tinh.

- Tất cả các ngươi đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Các đệ tử, hãy bảo trọng.

Đế Nghĩa nở nụ cười, rồi ông lập tức bước đi, đi về phía ngọn núi sau học viện Đế Tinh, để lại mọi người trong học viện Đế Tinh vẫn đang thất thần đứng đó.

Tần Vấn Thiên thấy Đế Nghĩa đi xa dần, hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, nói:

- Ta thật không cam lòng để học viện Đế Tinh biến mất như vậy.

…...

Phía ngoài hoàng thành nước Sở, Tiêu Lam cưỡi yêu thú ở trên không, hắn thật sự chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn không còn mặt mũi nào để ở lại vùng đất ô nhục này nữa.

Trong lòng Tiêu Lam cũng không cam lòng dữ dội. Bên cạnh hắn còn có mấy vị cường giả hộ vệ, bọn họ đều không dám mở miệng, sợ làm Tiêu Lam tức giận.

- Ai?

Đúng lúc này, một hộ vệ tái mặt, nhưng lời của hắn vừa dứt thì có một đạo thân ảnh đáng sợ xẹt qua, "vèo" một tiếng rất nhẹ, đầu của hắn đã rớt xuống ngay lập tức.

Trong nháy mắt, mấy tên hộ vệ khác điên cuồng phóng thích khí tức nhưng chỉ không ngừng nghe thấy âm thanh vèo vèo, từng tên hộ vệ lần lượt ngã xuống.

Cơ thể của Tiêu Lam khẽ run lên, nhìn bóng hình trước mắt, mặt tái xanh lại:

- Ngươi muốn làm gì?

- Giết chết ngươi.

Người nọ bình tĩnh mở miệng. Trong mắt Tiêu Lam xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nháy mắt hắn đã xoay người chạy trốn. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ rằng phải trốn, cho dù hắn biết rõ hắn căn bản không trốn thoát được khỏi bàn tay của đối phương.

Quả nhiên có một bàn tay lớn đè xuống, trong mắt Tiêu Lam là nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Cơ thể hắn lập tức bị bóp nát, đầu rơi xuống dưới đất.

Trước khi chết Tiêu Lam chỉ nghĩ ở trong đầu rằng e là không ai biết được hắn đã chết trong tay kẻ nào. Tiêu Lam hắn hận điều này!