Thái Cổ Thần Vương

Chương 203: Cửu Huyền cung trả thù




Sau khi tin tức Tiêu Lam chết được truyền ra, Đế Nghĩa chuẩn bị rời khỏi nước Sở cũng lưu lại, đồng thời ra lệnh người của học viện Đế Tinh còn chưa rời đi toàn bộ rút khỏi hoàng thành nước Sở, chỉ cần bọn họ rời đi, Cửu Huyền cung không thể bắt được bọn họ.

Một ngày này, nước Sở, hoàng thất, Sở Thiên Kiêu dẫn một đám người cung cung kính kính đứng ở đây ở kia, tựa hồ như đang nghênh tiếp ai đến.

Xa xa, yêu thú gào thét, chỉ thấy mấy con yêu thú cường đại phe phẩy cặp cánh phi hành trên không. Khi tới nơi này liền ngừng lại, ngay sau đó chậm rãi hạ xuống, gió lớn gào thét, đánh lên người Sở Thiên Kiêu, vậy mà lúc này hắn không có chút bất mãn nào, cung kính nhìn đại đội nhân mã tới.

Trên lưng yêu thú, mấy thân ảnh chậm rãi bước xuống, đôi mắt lạnh như băng quét qua đám người Sở Thiên Kiêu, cuối cùng, ánh mắt một người trong đó rơi xuống thân người Tiêu Luật.

- Ngươi là Tiêu thị nhất mạch Thái tử của nước Tuyết Vân?

Người nọ thấp giọng hỏi, giọng nói lạnh lùng, Tiêu Luật khom người nói:

- Vãn bối Tiêu Luật, xin ra mắt trong tộc trưởng tiền bối.

- Cái chết đó có liên quan tới ngươi?

Người nọ hờ hững nói:

- Kể lại chuyện cho rõ ràng, ta muốn biết chân tướng, nếu như nói sai thì hãy tự gánh lấy hậu quả.

Tiêu Luật cung kính khom người, ngay sau đó kể lại chuyện đã xảy ra, nhắc tới việc Tiêu Lam vì giúp hoàng thất đối kháng học viện Đế Tinh, nhân mã Cửu Huyền cung tao ngộ Đế Nghĩa và bị tập kích. Dù Đế Nghĩa bỏ qua cho Tiêu Lam nhưng mà cuối cùng Tiêu Lam vẫn mất mạng ở bên ngoài hoàng thành.

Nghe Tiêu Luật nói, người nọ đưa mắt nhìn về phía Sở Thiên Kiêu, hỏi:

- Nước Sở chắc hẳn có một vị cường giả Thiên Cương cảnh giới, vì sao không ra mặt chiến đấu mà để mặc cho Cửu Huyền cung ta bị người tàn sát?

Nói xong, một áp lực mạnh mẽ bao phủ lấy Sở Thiên Kiêu, khiến cho hắn cảm giác cả người lạnh như băng.

- Vãn bối không biết học viện Đế Tinh có cường giả bậc Thiên Cương cảnh là Đế Nghĩa, đến khi chuyện xảy ra thì đã muộn, Tiêu Lam chết, vãn bối có trách nhiệm, nguyện chịu trừng phạt.

Sở Thiên Kiêu nhún nhường nói, tỏ ra hết sức khách khí nhưng trong giọng nói biểu lộ chuyện Tiêu Lam chết không liên quan tới hắn.

- Trước kia không biết, bây giờ đã biết, người của Cửu Huyền cung ta chết tại nước Sở, bây giờ đánh chết Đế Nghĩa trước.

Người nọ cường thế nói, khiến trong lòng Sở Thiên Kiêu lạnh như băng nhưng lại không dám không vâng lời, lại cung kính nói:

- Vãn bối sẽ đi thông báo cho lão tổ tông.

Người nọ không nói gì, hiển nhiên thầm chấp nhận, Sở Thiên Kiêu rời đi, những người khác vẫn nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời.

Không bao lâu, trong hoàng cung nước Sở, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cả hoàng cung khiếp sợ. Ngay sau đó một bóng người già nua, từ trong hoàng cung đi ra, huyết uy ngút trời bắn tới chỗ học viện Đế Tinh. Nơi nào huyết uy đi qua người ta cảm thấy như bị người bấu vào cổ họng vậy, vô cùng thống khổ, cực kỳ khó chịu.

“Ý chí chi huyết, xem ra đây là đệ nhị cảnh, là Phụ Thực cảnh.” Người của hoàng cung và Cửu Huyền cung cảm nhận được luồng huyết uy tràn ra ngút trời này bèn nói nhỏ một tiếng.

Hoàng thành lại một lần nữa chấn động lên, huyết uy ngút trời chèn ép cả vùng đất này, cũng không quá lâu, ở hướng của học viện Đế Tinh cũng có một luồng uy lực kinh người tương tự tràn ra. Trong chớp mắt này, trong phạm vi của học viên Đế Tinh, những người ở đây đều cảm thấy thân thể như bị trói buộc, cực kỳ khó chịu, giống như là bị người bóp chặt cổ họng vậy, vô cùng thống khổ.

Hai luồng sức mạnh kinh khủng ở trên bầu trời hoàng thành bắt đầu va chạm nhau, vô số người chạy ra khỏi khu vực giao phong. Lần này khác với lúc Đế Nghĩa giết người của Cửu Huyền cung, tình cảnh kia tựa như đủ để đưa người ta vào chỗ chết.

Trên hoàng thành, Sở Thiên Kiêu đưa mắt nhìn trận chiến đấu ở phương xa, trong lòng âm thầm than thở, lão tổ tông là người trấn quốc, trừ khi nước Sở sắp hủy diệt, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất quan. Nhưng vì Tiêu Lam chết, bị buộc không thể không chiến đấu với Đế Nghĩa, điều này làm cho Sở Thiên Kiêu âm thầm thề, tương lai nếu có cơ hội ắt sẽ nắm lấy Cửu Huyền cung trong tay.

- Ý chí chi huyết đối kháng cùng ý chí chi lực, đều là đệ nhị cảnh, nhưng tựa hồ Đế Nghĩa sắp chiếm ưu thế.

Một cường giả Cửu Huyền cung thấp giọng nói:

- Đế Nghĩa hẳn là người bí mật của Thương Vương cung rồi.

Vừa nói xong, nhân mã của Cửu Huyền cung bước ra, đồng thời gào thét đi về phía nơi giao phong.

Giao tranh giữa Đế Nghĩa và lão tổ tông nước Sở càng ngày càng kinh khủng, tinh hồn ý chí của Đế Nghĩa mạnh hơn nhưng hắn cũng chỉ có hai cái Thiên Cương Tinh Hồn, còn đối phương có đến ba.

Đế Nghĩa cùng lão tổ tông nước sở đều có Tinh Hồn tứ tinh, sở dĩ không thể ngưng tụ bốn Thiên Cương Tinh Hồn là vì ngưng tụ Thiên Cương Tinh Hồn cần có nguyên lực tinh thần kinh người, số lượng này thì đúng là siêu cấp đáng sợ. Dù lão tổ tông nước Sở có tài nguyên của cả một quốc gia chống đỡ giúp hắn tu hành nhưng vẫn không thể ngưng tụ ra tôn Thiên Cương Tinh Hồn thứ tư.

Nước Sở đối với Thiên Cương cảnh cường giả mà nói vẫn là quá nhỏ bé, tài nguyên có hạn, đến cảnh giới nhất định sẽ bị hao hụt tài nguyên.

Trường bào trên người Đế Nghĩa lay động. Hắn nhìn thấy cường giả Cửu Huyền cung hạ xuống, trong mắt lóe lên sự sắc bén.

- Dù chết cũng không hối hận nhưng trước khi chết cũng phải trừ hết thế lực uy hiếp ở nước Sở này.

Ánh mắt Đế Nghĩa bình tĩnh nhưng trong lòng đã quyết chí chết, lão tổ tông nước Sở chết, chỉ cần người của Cửu Huyền cung không đối phó Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên an toàn sẽ không cần hắn lo lắng.

Nghĩ tới đây, chỉ thấy thân thể hắn tiến lại gần, huyết uy ngút trời hướng về phía trước gào thét phóng tới. Hai tay Đế Nghĩa nắm chặt, nhất thời một vạn hư ảnh bàn tay hiện ra, bấu lấy thân thể đối phương.

Thần sắc lão tổ tông nước Sở cứng đờ, Đế Nghĩa đang tự tìm cái chết ư.

- Giết.

Thân thể khô cằn hướng về trước đạp một cái, ánh sáng màu máu kinh người bám vào Đế Nghĩa, điên cuồng ăn mòn thân thể nhưng thân ảnh của Đế Nghĩa càng ngày càng tới gần.

Đùng!

Thiên địa rung lên, lão tổ nước Sở chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, đồng thời có hai cánh tay vô hình bám chặt vào người hắn, Đế Nghĩa tăng tốc độ, cả người hóa thành một luồng ánh sáng xông về phía hắn.

Ánh sáng rực rỡ long lanh, ý quyết tử đã sinh, gió rét gầm thét, chuyến đi này không hối hận.

Đùng!

Sức mạnh ngút trời va vào người lão tổ nước Sở, cả người Đế Nghĩa đều trầm xuống nhưng tay hắn đã kịp đập một cái. Trong thiên địa xuất hiện một bàn tay vô cùng lớn, nắm chặt lấy thân thể đối phương.

- Ngươi điên rồi.

Lão tổ nước Sở nổi giận gầm lên một tiếng nhưng thần sắc Đế Nghĩa vẫn hung ác. Bàn tay nắm chặt, tiếng vang ầm ĩ truyền ra, thân thể đối phương hóa thành từng đạo huyết quang, xông vào trên người Đế Nghĩa, khiến cả người hắn nhuốm máu, bóng người tiêu dao tự tại khi nào giờ chỉ còn lại một nửa.

Những tiếng vang truyền ra, ánh sáng màu bạc xuyên qua, chỉ thấy từng cái xiềng xích xuyên thấu bả vai Đế Nghĩa, trói hắn lại. Đế Nghĩa đã vô lực phản kháng, máu tươi nhiễm đỏ cả đất, bả vai hắn bị sợi xích trói cứng, sau đó mạnh mẽ lôi lên không trung, đầy máu tanh và tàn nhẫn.

- Cái chết của Tiêu Lam không liên quan tới chúng ta.

Lúc này Đế Nghĩa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn biết Cửu Huyền cung sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng hắn vẫn tỏ thái độ, hy vọng Cửu Huyền cung không giận cá chém thớt với học viên Đế Tinh học viện.

Người của Cửu Huyền cung không mở miệng, xiềng xích kéo theo Đế Nghĩa bay trên bầu trời nước Sở, khiến người nước Sở rung động thật lâu, đây chính là sức mạnh của Cửu Huyền cung ư. Trước mặt bọn họ, nước Sở quả thật quá yếu ớt.

Trong lòng Sở Thiên Kiêu cảm thấy khó chịu, mặc dù bắt Đế Nghĩa nhưng lão tổ tông nước Sở lại trở thành vật chôn theo. Cửu Huyền cung quá độc ác, bọn họ chỉ cần xuất thủ sớm một chút là có thể cứu được lão tổ tông nhưng bọn họ không làm vậy. Chỉ vì một gã Tiêu Lam mà làm cho nước Sở chịu tổn thất lớn đến như vậy.

- Tàn dư của học viện Đế Tinh hãy giết hết cho ta, không giữ lại người sống, ngoài ra, phải tra ra hung thủ.

Trong hư không cường giả Cửu Huyền Cung chân đạp yêu thú, gào thét rời đi. Thân thể Đế Nghĩa bị xích bạc khóa lại, kéo lê trên bầu trời, thê thảm không dám nhìn.

Rất nhanh, cường giả Cửu Huyền cung không còn thấy tăm tích, tựa như từ trước tới nay chưa từng đến đây vậy.

Nhưng khi Sở Thiên Kiêu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, hắn biết, sau này khi bước vào Cửu Huyền cung tu hành cũng sẽ không tốt lắm.

- Truyền lệnh xuống, truy nã, đuổi giết người của học viện Đế Tinh.

Sở Thiên Kiêu quát lạnh lùng, giọng nói truyền khắp hoàng cung.

Nước Sở tựa như chuẩn bị rơi vào một trận gió tanh mưa máu.

Trong Hắc Ám Sâm Lâm, bạch hạc ngự không mà đi. Trên lưng bạch hạc có một bóng người xinh đẹp uyển chuyển bay về hướng trung tâm cánh rừng.

Trong đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành hiện lên vẻ lo âu, sầu não. Nàng biết Tần Vấn Thiên đã bước chân vào Hắc Ám Sâm Lâm, hôm nay Đế Nghĩa chết, học viện Đế Tinh giải tán, nếu Tần Vấn Thiên bị hoàng thất bắt được, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Nhất định nàng phải thông báo để Tần Vấn Thiên không được trở lại.

Nhưng Hắc Ám Sâm Lâm lớn như vậy, muốn tìm được một người khó khăn biết bao. Mạc Khuynh Thành ở trong rừng tìm nửa tháng vẫn không thấy tung tích của Tần Vấn Thiên.

Trên áo Mạc Khuynh Thành bám không ít bụi bặm và cây cỏ, mặt mũi tiều tụy, người trong cơn lo âu sẽ quên hết mệt mỏi, điều khiến nàng sợ hãi nhất lúc này đó là Tần Vấn Thiên trở lại hoàng thành.

- Yêu thú.

Ngay lúc này, dung nhan Khuynh Thành cứng đờ, chỉ thấy phía trước có mấy con yêu thú mạnh mẽ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra hơi thở hung ác, đáng sợ.

- Đi.

Bạch hạc ngự không nhanh chóng rời đi, tuy nhiên một con yêu thú trong số đó lại không bỏ qua, nó rống lên mấy tiếng đuổi về phía Mạc Khuynh Thành làm cho cánh rừng rậm này chấn động, không ít yêu thú nghe tiếng mà chạy tới.

Đối với những chuyện này Tần Vấn Thiên không biết, hắn vẫn còn ở trung tâm của Hắc Ám Sâm Lâm, ngồi xếp bằng trước hai pho tượng.

Tinh Thần Thiên Tượng rực rỡ bao phủ không gian, từ trên thân pho tượng này Tần Vấn Thiên cảm giác được một sức mạnh ý chí mạnh mẽ, giống như lúc Tiêu Lam xông vào trong đầu hắn để công kích, đó là một loại ý chí.

Dĩ nhiên, sức mạnh của Tiêu Lam không cách nào có thể so với Tinh Thần Thiên Tượng. Pho tượng trước mắt làm hắn dần dần có một tia cảm ngộ, chạm tới một tầng thứ cao hơn trên con đường võ đạo.

Võ Mệnh Thiên Cương vì sao mạnh như vậy, Tinh Thần Thiên Tượng vì sao lại sinh ra?

Tinh Hồn phụ thuộc vào năng lực của võ tu, thật sự chỉ là sự tăng trưởng của biên độ sức mạnh và thuộc tính thiên phú của một ít Tinh Hồn đặc biệt thôi ư?

Tần Vấn Thiên thả Tinh Hồn ra, yên lặng cảm ngộ. Sau lưng hắn, trên đầu pho tượng, Tiểu Hỗn Đản hung ác hướng về phía vạn yêu giương nanh múa vuốt, vô cùng phách lối. Nếu Mạc Khuynh Thành nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, con sủng vật ngoan ngoãn kia tựa như đã thuần phục được những con yêu thú hung hãn này.