Thái Cổ Thần Vương

Chương 461: Tai nạn của Trần gia




Quân Ngự biết rằng Tần Vấn Thiên chỉ có thể đánh ra được một kiếm này mà thôi, nhưng một kiếm này lại có thể phát ra toàn bộ yêu thần chi lực mà hắn đi mượn cùng tất cả sức mạnh của hắn.

Sau một kiếm này thì Tần Vấn Thiên sẽ như nỏ mạnh hết đà, không hề dư lại một chút sức lực nào nữa, chỉ có thể mặc cho người xâu xé.

Nhưng cho dù vậy đi nữa thì Quân Ngự vẫn phải dùng đến pháp bảo phòng ngự, uy hiếp của một kiếm này quá lớn, hắn không dám mạo hiểm.

Pháp bảo xuất ra, hư không tựa như bị chặt đứt, nhưng Quân Ngự lại thấy trong đôi mắt của Tần Vấn Thiên hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh miệt.

Cuồng phong thổi qua, thân ảnh của Tần Vấn Thiên biến mất, ngón tay kia của hắn vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống để chém về phía Quân Ngự.

Tần Vấn Thiên chỉ có một kiếm mà thôi, một kiếm này hắn căn bản không định nhằm vào Quân Ngự.

Nụ cười khinh miệt đó khiến trong lòng Quân Ngự bừng lên một cỗ lửa giận ngập trời, giống như phải gánh chịu một nỗi sỉ nhục cực lớn vậy.

Hắn chính là người của Hoàng Cực thánh tông, phủ xuống Đại Hạ, lại bị một tên hậu bối đùa giỡn, ý miệt thị trong nụ cười của Tần Vấn Thiên, dường như muốn in vào trong đầu hắn vậy.

Nụ cười kia giống như đang nói cho hắn biết, một kiếm này, chẳng đáng để ra tay với ngươi.

Cho dù không ra tay với hắn nhưng lại khiến hắn lãng phí mất một kiện pháp bảo phòng ngự cường đại.

Đối với Tần Vấn Thiên mà nói, hắn chỉ có cơ hội đánh ra một kiếm, bất kể thân phận của Quân Ngự là gì, bối cảnh lớn ra sao, nhưng lúc này với Tần Vấn Thiên thì hắn chỉ là một tên Thiên Tượng cảnh tầng một, không phải là nhân vật có khả quyết định kết quả của cuộc chiến. Một khi hắn đã phải xuất thủ thì một kiếm này đương nhiên phải đạt được mục đích, ấy chính là giết chết kẻ có thể khống chế chiến cục sau cuối.

Mà người này, không ai khác chính là Trần gia lão tổ.

Nếu đã không có Âu dương thế gia và Khương Gia tham dự thì căn bản không ai có thể chế trụ Trần gia lão tổ. Cần phải có ba cường giả cảnh giới Thiên Tượng mới có thể chống lại, kềm chân một mình lão.

Chỉ có đánh chết Trần gia lão tổ thì cục diện này mới có thể xoay chuyển được, bởi vậy từ nãy đến giờ Tần Vấn Thiên vẫn luôn truyền âm trao đổi cùng đám người Thanh Mị tiên tử.

Cùng lúc khi Tần Vấn Thiên động thủ thì nhóm người ba cường giả Thiên Tượng của Thanh Mị tiên tử cùng với thất sát khôi lỗi cũng đồng thời ra tay với Trần gia lão tổ, thậm chí còn bỏ mặc gia chủ Trần gia. Bốn người cũng dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Lúc này đây Trần gia lão tổ đang đứng giữa trung tâm của bốn cỗ lực lượng, phía sau lão giống như sinh ra một vầng mặt trời sáng chói, mạnh mẽ không gì sánh được. Bộc phát ra ánh sáng chống lại lực lượng cường đại đến từ bốn phía, tựa như có thể chiếu mù mắt của kẻ khác.

- Mạnh quá đi mất, Trần gia lão tổ Thiên Tượng cảnh tầng ba quả nhiên lợi hại. Ba cường giả Thiên Tượng như Thanh Mị tiên tử, lại còn liên thủ với thất sát khôi lỗi cường đại, vậy mà cũng không thể đột phá được phòng ngự của hắn ta!

Rất nhiều người nhìn về chiến trường bên này, cầm lòng không đậu mà kinh thán

Nhưng đúng lúc này, ở một bên của cuộc chiến, một kiếm của Tần Vấn Thiên vốn định đánh về phía Quân Ngự, nay đột nhiên lại hướng về phía Trần gia lão tổ.

Gió mây nổi lên khắp đất trời, ngón tay của Tần Vấn Thiên hạ xuống, hóa thành một thanh kiếm có thể diệt tiên.

Kiếm này như do trời đất hóa thành, lại giống tinh hoa từ trong cơ thể Tần Vấn Thiên phun trào. Một kiếm này phát ra, toàn bộ lực lượng của Tần Vấn Thiên như bị rút hết ra, thân thể rơi xuống khoảng không phía dưới. Ngay lúc hắn phát ra một kiếm này thì đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực sau cùng, đạt đến mức cực hạn thật sự, thậm chí còn dung nhập ý chí cứng cỏi của hắn vào trong một kiếm kia.

Trong khoảnh khắc kiếm này xuất ra thì cũng mang theo cả quyết tâm trước nay chưa từng có của hắn. Bản tôn của hắn rốt cục cũng không chịu nổi nữa, vô lực rơi xuống giống như một chiếc lá rơi.

Thế nhưng lúc này đã không còn ai để ý tới thân thể của hắn nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào một kiếm kia.

Kiến này đâm rách thinh không, lại còn xẹt ra biết bao đốm hoa lửa cực kì hoa lệ, quá nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi.

Trong nháy mắt khi Tần Vấn Thiên hạ ngón tay xuống thì Trần gia lão tổ cũng cảm nhận được mục tiêu của một kiếm này chính là lão. Sắc mặt của lão ta lập tức xanh mét, quát to một tiếng, ánh sáng thiên tượng chiếu xuống thân thể, một vầng thái dương chói chang từ trên trời giáng xuống trước người lão. Nơi đó tựa như có bóng dáng của Kim Ô điểu thoáng hiện.

Sắc mặt của gia chủ Trần gia cũng tái mét. Chỉ thấy chưởng ấn cường đại của hắn trực tiếp đánh vào phía sau Thanh Mị tiên tử. Thanh Mị tiên tử lại huyễn hóa ra nhiều thân thể, chưởng ấn ngập trời ấm ầm hạ xuống. Bà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể lại hóa thành vô số huyễn ảnh, sau khi xuất hiện thì tất cả cùng lúc bổ ra vô số Sát Phạt Ấn khủng bố nhằm vào Trần gia lão tổ.

Trước người điện chủ Huyền Âm điện cũng xuất hiện rất nhiều âm minh trường mâu, chúng lại hợp thành một thể, tạo thành một trường mâu hắc ám vương giả khủng bố nhất, lao ra ngoài.

Thất sát khôi lỗi lúc này do đám người Âu Dương Cuồng Sinh khống chế, trong không trung xuất hiện lôi hỏa tinh tượng. Khôi lỗi của hắn dường như muốn hút hết mọi tinh quang trên trời cao, chém ra một đao Lôi Thần Nhất trảm.

Tất cả công kích đều nhằm vào Trần gia lão tổ. Gần như tất cả đều bạo phát trong cùng một lúc, muốn đoạt mạng của lão.

Lúc này hô hấp của mọi người dường như đều ngừng lại. Nhanh quá! Diệt Tiên kiếm của Tần Vấn Thiên và các đòn tấn công của đám cường giả Thiên Tượng nhanh đến cỡ nào, tất cà gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt, ngay cả thời gian suy tính cũng không có nữa

- Ầm!

Luồng sáng chói mắt phát ra, một kiếm kia giáng xuống đầu tiên, trực tiếp bắn phá vầng thái dương nọ, đâm thẳng vào người Trần gia lão tổ. Thân thể lão giống như bị thiêu đốt, toàn bộ thân thể đều hóa thành người khổng lồ bằng nham thạch. Bàn tay của lão giơ lên chắn ở trước ngực, chộp lấy một kiếm đang giáng xuống kia.

- Ầm, Ầm!!!!

Kiếm phá bàn tay, trực tiếp đâm vào ngực của Trần gia lão tổ, xuyên thẳng qua, trực tiếp cắm vào bên trong, phá hủy tất cả.

Trần gia lão tổ nháy mắt lại phải ứng phó một kiếm tuyệt thế đó nên căn bản không kịp phản ứng, lúc này công kích của những cường giả khác cũng đồng loạt ập xuống. Đòn tấn công của Thanh Mị tiên tử như muốn phá nát thân thể của lão, trường mâu đâm vào phía sau lưng, Lôi Thần trảm bổ ngay phía trên đầu của lão.

Khí lưu trong không gian như bị đông cứng lại, nhìn thấy một màn này cả đám người ở phía xa đều hít thở không thông. Chỉ thấy thân thể Trần gia lão tổ hơi nhúc nhích, Lôi Thần trảm lập tức nổ tung, đầu của Trần gia lão tổ ngửa ra, phát hiện đầu của mình cũng đã nứt ra cả rồi.

- Không!!!

Một tiếng “Không” vang lên, chấn động cả đất trời. Thân thể lão theo đó hoàn toàn bị nghiền nát, biến mất trong không gian này.

Lúc này đây tất cả mọi người đều ngây dại. Không thể tin được một màn mà bọn họ vừa nhìn thấy này.

Trần gia lão tổ bị giết rồi sao?

Là một tồn tại vô cùng đáng sợ, Trần gia lão tổ nằm trong số ít tầng lớp cao nhất của hoàng triều Đại Hạ, Âu Dương lão tổ cũng từng nói cho dù bọn họ liên thủ lại thì cũng không ai có thể một mình chống lại Trần gia lão tổ được, nghĩ thôi cũng biết lão ta mạnh đến cỡ nào.

Nhưng lúc này đám người Tần Vấn Thiên liên thủ với nhau lại có thể đánh chết lão.

Chuyện này chẳng khác gì nằm mơ, làm cho người ta khó mà tin rằng đây lại là sự thật. Một tồn tại đỉnh cao của Đại Hạ, vậy mà lại bỏ mạng trên võ đài bảng Thiên Mệnh thế này.

Nếu sau này có người nhắc tới ngày hôm nay thì có lẽ cũng chẳng nhớ nổi là cuộc chiến bảng Thiên Mệnh, họ chỉ biết là trong trận chiến đó, mặc dù là liên thủ cùng những người khác nhưng Tần Vấn Thiên đã thực sự giết chết được một cường giả Thiên Tượng.

Hơn nữa người chết lại chính là Trần gia lão tổ, giống như mặt trời ban trưa, là một trong những người mạnh nhất Đại Hạ lúc bấy giờ.

Trận chiến này tuy Tần Vấn Thiên đánh ra một kiếm trí mạng, nhưng để thực sự giết chết được Trần gia lão tổ thì lại không thể nào thiếu được vai trò của Thanh Mị tiên tử. Nếu như không có Mị Ảnh tinh tượng của bà ấy, ba người bọn họ liên thủ sợ rằng cũng khó mà chế trụ được Trần gia lão tổ.

- Hô...

Có người thở hắt ra một hơi, dường như có thể nghe thấy rõ ràng từng hơi thở. Thanh Mị tiên tử phun ra một búng máu tươi, rõ ràng một đòn vừa nãy cũng đã làm bà bị thương.

Nhưng đám người Trần gia vẫn còn đứng ngây ra chưa kịp tỉnh lại, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi việc xảy ra trước mắt. Cho dù là gia chủ đương thời của Trần gia cũng giống hệt như thế.

- Lão tổ chết rồi...

Đây là thật sao?

Cái chết của Trần gia lão tổ cũng đồng nghĩa với Trần gia sắp sụp đổ hẳn, thậm chí còn có nguy cơ bị hủy diệt.

Không bao lâu trước bọn họ vẫn còn là một Đại Nhật Trần gia như mặt trời ban trưa của thành Khâm Châu, trong lòng bọn họ đều có niềm kiêu ngạo cao ngất, coi khinh đám người Tần Vấn Thiên, nhưng lúc này bọn họ đang run rẩy từ tận đáy lòng, giống như đang sợ hãi cùng cực.

Bất kể Trần gia có bao nhiêu yêu nghiệt thiên phú tốt, có bao nhiêu cường giả Thiên Cương cảnh đi chăng nữa, nhưng một khi mất đi sự che chở của lực lượng cao cấp nhất thì cũng sẽ trở nên yếu đuối vô cùng. Nhất là bọn họ vốn là một nhánh trong chín đại công tộc của Đại Hạ truyền thừa đến nay. Nếu đã không còn lực lượng đỉnh cấp che chở, bọn họ lại đắc tội với vô số thế lực, liệu sẽ có bao nhiêu kẻ dòm ngó gia sản khổng lồ của Trần gia bọn họ đây?

- Không...

Trần Phàm thì thào, lắc đầu nguầy nguậy. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng ba tấm Thành Hoàng lệnh trăm năm kia của Trần gia thôi, đám người khác há lại bỏ qua?

Trần gia lão tổ chết đi thì không chỉ đơn giản là cái chết của một mình lão, mà là tai ương ngập đầu của cả Đại Nhật Trần gia.

Cho dù hôm nay Tần Vấn Thiên chết đi rồi thì Trần gia bọn họ cũng khó tránh nổi tai ương, huống hồ gì lúc này nguy cơ của Trần gia còn chưa được giải trừ nữa.

- Đi, đi mau!

Gia chủ Trần gia đột nhiên hét lớn một tiếng, lệnh cho những người khác của Trần gia rời đi, không được phép ở lại nơi này.

- Đóng băng!

Thất sát khôi lỗi đã đổi người khống chế. Mới vừa rồi là Âu Dương Cuồng Sinh, giờ đã đổi thành Vân Mộng Di, đóng băng không gian lại một lần nữa.

Trận chiến vẫn còn chưa kết thúc!

Thân hình hai vị Thiên Tượng của Huyền Âm điện lóe lên, lập tức phóng về phía gia chủ Trần gia. Lúc trước khi chiến đấu hắn cũng đã bị thương, suýt chút nữa đã bị thất sát khôi lỗi giết chết, giờ lại bị bao vây một lần nữa, căn bản không để cho hắn kịp thở dốc.

Trần gia lão tổ chết thì cứ một hơi diệt sạch đám người giả Thiên Tượng của Trần gia đi vậy.

Thế nhưng ở một góc khác, thân thể Tần Vấn Thiên đang rơi xuống thì đúng lúc được một yêu thú toàn thân trắng muốt đón lấy, yêu thú này lại chính là Tiểu Hỗn Đản, lúc này nó thân thành hình thể khổng lồ, mang theo Tần Vấn Thiên xoay người định trốn đi.

Nhưng Quân Ngự làm sao có thể bỏ qua cho Tần Vấn Thiên được chứ.

Ánh mắt miệt thị và một kiếm giả của Tần Vấn Thiên ban nãy đã sỉ nhục hắn, làm hắn lãng phí mất một kiện pháp bảo phòng ngự.

Hiện giờ Tần Vấn Thiên đã tiêu hao hết sức mạnh, mà còn muốn chạy à?

Tần Vấn Thiên thế mà lại có thể tu hành thần thông đáng sợ như Diệt Tiên kiếm thế này, Quân Ngự cũng biết rõ trên người hắn chắc chắn đang ẩn chứa bí mật to lớn.

Bàn tay Quân Ngự nắm chặt lấy hư không, thân thể của Tiểu Hỗn Đản như bị cố định lại giữa không trung, muốn giãy dụa nhưng lại không cách nào nhúc nhích được. Dù sao thì nó cũng chỉ là một yêu thú cảnh giới Thiên Cương nho nhỏ, đứng trước Quân Ngự cảnh giới Thiên Tượng chẳng là gì hết. Quân Ngự chỉ chụp vào hư không cũng đã khiến nó không thể nhúc nhích được rồi.

- Vù!

Tinh quang lóng lánh hiện ra, thất sát khôi lỗi đứng ngăn trước mặt Tần Vấn Thiên.

Bảy người ở bên trong thất sát khôi lỗi tâm ý tương thông, sau khi bọn họ phát ra lực lượng đóng băng thì muốn cứu Tần Vấn Thiên trước tiên, bộc phát Đấu Chuyển Tinh Di, đứng ở đối diện Quân Ngự.