Thái Cực Biến

Chương 21: Dưới Lòng Đất (2)





Hắn như bị lạc vào một thế giới khác, nơi này ngoài bóng tối bao trùm vạn vật ra thì không còn gì nữa. Không có thiên địa không có phương hướng thậm chí dường như thời gian cũng không tồn tại ở nơi đây.
Nhưng Huy Tân biết mình vẫn còn tồn tại, vẫn có thể nhớ lại được tất cả ký ức năm xưa. Vẫn có thể phân biệt đúng sai, rồi nhận ra rằng mình chỉ còn là một phần thần niệm trôi giạt trong không gian vô định.
Hắn cũng không chắc rằng là mình có thật sự đang trôi giạt hay đứng yên một chỗ, vì không có thể xác để cảm nhận được xung quanh mà ở đây cũng không có gì để làm cột mốc để phân biệt. Ngoài bản thân hắn ra thì chỉ còn mỗi hắc ám bao la bất tận.
Một giờ một ngày một tháng trôi qua ý chí Huy Tân đang trên bờ vực sắp sụp đổ phát điên. Mình đã chết thật sao? Đây là địa ngục?
Mình đã ở đây bao lâu? Không lẽ đây là trạng thái sau khi chết? Ta không muốn! Ta phải thoát ra ngoài, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Ta sẽ phải ở đây đến bao lâu? Một năm, trăm năm hay ngàn vạn năm? Ta sẽ phải kẹt ở đây đến thiên thu tế nguyệt? Không... Ah... Đầu Huy Tân hầu như đã hoàn toàn nổ tung, hắn muốn hét to lên cầu cứu nhưng không có miệng lưỡi để mà la. Hắn muốn dùng tinh thần lực để dò xét thì một cơn đau buốt phát ra từ tận linh hồn truyền ra não hải đánh cho hắn ngất đi.
Một ngày của hai tuần sau, lần đầu tiên Huy Tân bắt đầu đã có thể lấy lại cảm giác của cơ thể, nhưng mí mắt thì vẫn vô cùng nặng trĩu như đã bị dán keo dính lại không tài nào mở ra được. Tuy vậy hắn đã cảm giác được cái hơi ấm quen thuộc đó, hơi ấm đặc trưng của một người con gái luôn kề cận chăm sóc hắn.
Chính nhờ cái hơi ấm bình đạm và những sự ân cần giản dị đó đã cứu vớt Huy Tân từ vực thẳm tăm tối lên. Tiếp thêm năng lượng để ý chí hắn một lần nữa đứng vững dậy, một lần nữa cho Huy Tân biết mình vẫn còn sống, suốt thời gian qua mình không hề cô độc.
Ba tuần sau, lần đầu tiên sau khi bất tỉnh hắn đã có thể mở mắt ra được. Tuy vậy chỉ kéo dài được vài giây để hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn kia rồi lại bị cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ ất đi ý thức.
Huy Tân liên tục tỉnh dậy rồi lại ngũ suốt cả ba tháng ròng, sau đó mới bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp khôi phục lại.
Mỗi lần tỉnh lại dù là rất ngắn nhưng hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đầy quan tâm đó. Suốt cả một thời gian dài nàng ta không một lần nào rời xa cách hắn dù chỉ là một bước.
Huy Tân hầu như là tàn phế hoàn toàn, hắn có thể điều khiển mí mắt nhắm mở, có thể nghe, và có thể cảm giác nóng lạnh. Ngoài những thứ đó ra hắn không khác gì là người bại liệt toàn thân.
Hắn muốn khuyên nàng hãy mặc kệ mình, hãy dùng trận pháp của hắn đã luyện chế thành mà thoát khỏi nơi đây. Nàng là một thiên tài là viên ngọc sáng của cả Thần Thú đại lục không thể chỉ vì một kẻ như hắn mà suốt đời kẹt ở lại chốn này.
Nhưng mỗi khi Huy Tân muốn dùng thần thức để truyền âm với nàng thì óc hắn lại đau như bị búa bổ rồi bất tỉnh.
Bên cạnh những giác quan đó, thứ hắn duy nhất còn lại chính là linh lực. Cũng nhờ vậy mà Huy Tân có thể tự vệ sinh cơ thể mình, không cần chờ Mộc Vân Anh giúp hắn tắm rửa làm sạch quần áo.
“Sao vậy? Huynh cũng biết mắc cỡ sao? Cái gì ở phía sau của huynh cũng khoe ra trước mắt muội rồi, nhớ lúc đó bộ dạng huynh lưu manh lắm mà, sao giờ lại nhút nhát như con gái vậy?” Mộc Vân Anh che miệng cười nói với hắn.
Trả lời nàng lại là một tràng tiếng nổ lạch tạch do lôi điện tạo ra, nó như một bản nhạc có tiết tấu có lên xuống theo một quy luật nhất định nào đó. Đấy là một loại ngôn ngữ mới Huy Tân vừa chỉ dạy cho Mộc Vân Anh, cũng nhờ nàng vô cùng minh mẫn chỉ một biết mười, nên không bao lâu đã nắm bắt được nhịp điệu.

Nói ngắn ngọn như thế, nên không thể hiểu được hết những cái khốn khó ở trong đó. Lúc khởi đầu Huy Tân chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với nàng diễn đạt được những giao tiếp cơ bản như có hay không, hoặc đúng hay sai. Người nói có tâm nhưng người nghe chỉ có thể đoán già đoán non không có một manh mối nào để mà lần. Khi Mộc Vân Anh đã hiểu được ý hắn thì mới chuyển sang ngôn ngữ nhị phân.
Đây là một khái niệm mới lạ với nàng nên cũng phải mất rất nhiều thời gian và kiên nhẫn mới lãnh hội được.
Dựa vào cách này giữa hai người đã có thể trao đổi với nhau những việc giản đơn. Tuy vậy dựa vào cách này thì quá ư là tốn thời gian, tuy nàng không có phàn nàn gì, nhưng Huy Tân cảm thấy vô cùng bất tiện.
“Sao? Huynh muốn giạy muội học trận pháp? Không được, cái này không phải cứ muốn là được, mà còn phải nhờ có tài năng bẩm sinh nữa. Chỉ học trận pháp đơn giản? Để huynh kể truyện uội nghe?” Bộ não Mộc Vân Anh không ngừng chuyển đổi những tiếng lách tách thành ngôn ngữ thông dụng như một cái máy tính trí năng. Cũng may nàng đã là Nguyên Anh trung kỳ nên có khả năng suy diễn như siêu nhân này, bằng không thì chỉ chờ đợi để giải mã và tính toán một câu không thôi cũng đã hết một ngày trời.
“Uhm… Cũng được nhưng nói trước là muội không có năng khiếu về mặt này, nên huynh đừng có đặc quá nhiều hy vọng.” Nàng vì muốn được nghe hắn kể truyện nên vô cùng chuyên chú học.
Tuy Mộc Vân Anh đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi học đến cả hai tháng mà chưa đi tới đâu thì vô cùng buồn rầu chán nản. “Hic...hic… phải bao lâu nữa mới học song? Đầu muội muốn nổ tung ra rồi. Chỉ hai tuần nữa là có thể bố trận? Thật vậy sao?”
Mộc Vân Anh không hề biết học lý thuyết là một chuyện, khi đem ra thực hành bố trận lại là một chuyện hoàn toàn khác. Do đó phải mất tới hai tháng sau một trận pháp đơn giản mới được nàng bố trí song.
“Có phải lắp tinh thạch vào chỗ này là được? Rồi, huynh nói giờ làm sao nữa? Pháp quyết? Uhm… biết rồi chờ chút. Đã nói biết rồi mà nhiều chuyện quá đi.” Mộc Vân Anh làm theo hướng dẫn trước đó của Huy Tân vận hành linh lực theo một chu kỳ rồi múa tay bất thành vài pháp ấn.
Sau vài tiếng lẹt xẹt, chung quanh chỗ hắn đang nằm liền có vài đường ánh sáng màu đỏ, màu xanh, và màu vàng chạy xung quanh hắn thành một đồ hình thần bí. Qua một lúc hào quang thu liễm lại, Huy Tân mới bình tâm bắt đầu vận hành pháp lực trong người để điều hành pháp trận.
Phía không gian trên người hắn có vài tia hơi sương mỏng tỏa ra bay lên cao, kế tiếp là các chùm tia sáng tổ hợp lại từ từ hình thành hình ảnh của một Huy Tân khác.
Mộc Vân Anh thấy cảnh này thì nước mắt lưng tròng, ôm lấy thân thể hắn mà hạnh phúc khóc to.
Ảo ảnh Huy Tân cúi đầu nhìn nàng nói. “Thời gian qua đã cực khổ cho nàng rồi.”
Mộc Vân Anh lắc đầu nói. “Không đúng, huynh mới là người đã chịu nhiều đau khổ nhất.”
“Không phải giờ huynh đã không sao rồi sao? Muội còn khóc gì nữa?” Huy Tân cười khổ an ủi.
“Ứh ừh. Muội khóc là vì vui quá thôi. Mà muội đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu vì sao huynh lại trở nên như vậy? Làm sao mới có thể hồi phục lại như lúc trước?” Mộc Vân Anh đã đè nén những thắc mắc này trong lòng đã rất lâu, nay không kiềm chế được mới nói ra.
“Huynh cũng không rõ ràng vì sao lại trở nên như vậy, nhưng rất có khả năng một phần là do Yểm Linh Thú gây ra.” Huy Tân hồi tưởng được một lúc rồi mới nói.
“Yểm Linh Thú? Vì sao lại là Yểm Linh Thú?” Mộc Vân Anh nhíu mày mù mờ nhìn hắn nói.
“Haiz… Đây là một câu chuyện dài, Huynh đã từng tự thề với chính mình sẽ chôn sau nó ở trong lòng và không bao giờ nhớ đến nữa.” Huy Tân cười khổ lắc đầu trả lời.
“Không được, huynh đã hứa với muội rồi nhất định phải kể…” Nói tới đây giọng nàng chợt nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Mộc Vân Anh bây giờ trong lòng phi thường khẩn trương hoang mang, một nửa nàng rất muốn biết được tất cả về Huy Tân một nửa nàng lại phân vân khó quyết không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Trực giác khiến nàng sợ, sợ sau khi biết được sự thật, quan hệ giữa hai người sẽ có một biến đổi to lớn không cách nào cứu giản được.
“Ta… Được rồi, huynh sẽ kể uội biết, nếu nghe rồi muội… Thôi chuyện tới đâu hay tới đó. Nếu muốn nói cho rõ thì phải nhắc đến quê hương của huynh, đó là một nơi rất xa cách Thần Thú đại lục không biết là bao nhiêu ngàn vạn dặm. Nó thuộc về một về một hệ sao khác gọi là Trần gia hệ tinh vực…”
“Trong vũ trụ vô tận có vô số chùm tinh hà luôn quay quanh lẫn nhau, một chùm nhỏ có từ 5-20 hệ tinh hà, còn lớn thì có đến vài chục đến vài trăm. Mỗi một tinh hà có hàng tỷ hệ mặt trời như hệ của chúng ta. Trong lãnh thổ rộng lớn của tam tộc, ở vùng biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc có một nhóm tinh hà nhỏ gọi là chùm Lưu Diên. Trong chùm Lưu Diên này có nơi huynh được sinh ra và dưỡng dục là Trần gia hệ tinh hà ở cạnh cùng với Thần Thú hệ tinh hà. Nên khoảng cách giữa hai bên cũng không tính là quá xa” Huy Tân vừa nói vừa dùng pháp trận huyển hóa ra hình ảnh của hệ mặt trời của Thú Thần đại lục rồi phóng nhỏ lại thành Thần Thú hệ tinh hà sau đó chuyển đến một hệ ngân hà khác. Huy Tân biết đối với Mộc Vân Anh những chuyện mình sắp nói ra sẽ phá tan mọi khái niệm ban đầu của nàng về thế giới này, vì vậy hắn cố gắng nói rất chậm rõ ràng và chi tiết.
Mộc Vân Anh không ngừng che miệng kinh ngạc, lâu lâu ánh mắt lại tỏ ra thần thái vô cùng khó tin. Cũng khó trách được nàng vì những điều Huy Tân bộc lộ quả thật là kinh thiên động địa, qua lời hắn mặc khải tựa như là một thế giới hoàn toàn mới được từ từ hé mở ra trước mắt nàng.
Nhưng điều khiến tâm tình Mộc Vân Anh chấn động nhất lại là những chuyện tình éo le của hắn tưởng chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết, phim ảnh.
“....khí huyết cương dương của nam nhi không ngừng bị kích thích tuôn trào rồi lại bị đè nén nhiều lần nên khó tránh khỏi bị nội thương nặng rồi cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma. Cộng thêm linh hồn đã bị Yểm Linh Thú gây tổn thương trầm trọng khi trừ bỏ khế ước trước đó. Lúc trước huynh cũng đã từng có sở liệu về việc này nhưng do thời gian quá cấp bách liên tục một đường gặp nguy hiểm, nên bất chấp tất cả bỏ mặc vết thương linh hồn trí mạng này mà lo chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của Linh Nhi. Vì lẽ đó khi cả hai vết thương cùng phát tác hệ thần kinh và tinh thần lực của huynh đã bị phế.” Sau khi Huy Tân cố dùng giọng thản nhiên kể lại mọi chuyện, rồi nhắm hai mắt lại chờ đợi.
Những lời nên nói và cả không nên nói Huy Tân cũng đã kể ra hết rồi, giờ hắn không biết mình nên mong đợi điều gì ở nàng nữa. Là thương hại hay là khinh thị? Là thông cảm hay chán ghét? Hắn có quyền để được đòi hỏi gì ở nàng sao?
Trước đây có thể trong mắt nàng hắn là một siêu thiên tài chỉ trong vòng 3 năm đã tu luyện thành Kim Đan, nhưng một khi biết được hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật không linh căn do tình cờ may mắn mà có được linh lực thì nàng sẽ nghĩ về hắn thế nào?
Tuy nhiên đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ, chuyện nhục nhã hơn đó là Huy Tân đã chấp nhận để người ta đặc Yểm Linh Thú vào linh hồn mình, để người khác sai khiến đối xử không khác gì là một linh thú. Lòng tự trọng của một con người nam nhi ở đâu? Lòng tự hào của người họ Trần còn không? Người đời sẽ nói gì khi biết được chuyện của hắn? Gia tộc Trần còn chấp nhận một tên phế vật mang nhục nhã đến cho dòng tộc sao?
Một tên phế vật bỏ đi không nhà không cửa không bạn bè không người thân như hắn thì có thể đòi hỏi gì ở người khác?
Mộc Vân Anh ít hay nhiều cũng cảm giác được lúc đầu hắn tiếp cận nàng là chỉ vì đã từng có ý hãm hại nàng, dùng nàng để tiếc ra nỗi căm hận của cuộc đời được chốn dấu trong lòng hắn bấy lâu nay.
Nàng là ai chứ? Ngôi sao tỏa sáng khắp đại lục người người yêu mến kính mộ. Trong tông môn trên có sư phụ nương chiều dưới có đồng môn thân quen, ra ngoài có tinh anh vây quần theo đuổi. Đồng lứa nữ thì ghen ghét vì tài vì sắc không bằng, nam thì hâm mộ như thần tượng cao quý. Một người như thế lại bị hắn khinh nhờn lăng nhục, thật là khiến nhân thần cùng phẫn hận.

Lời Huy Tân đã dứt từ lâu nhưng Mộc Vân Anh đầu óc vẫn cứ quay cuồng ong ong không thể nghĩ được gì, lệ từng giọt một nối tiếp lăng dài trên má hồng không ngăn lại được.
Huy Tân không biết vì sao nàng lại khóc. Có thể nàng đang hối hận hay oán trách số phận vì sao lại để nàng gặp phải một người như hắn?
Hai người cứ như vậy một bên thì nhắm mắt trầm mặc một bên thì thút thít sụt sùi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì bất chợt Mộc Vân Anh nghẹn ngào nói. “Tại sao trời lại bất công như vậy...hic hic…”
Huy Tân thở một hơi dài nhưng trút được gánh nặng mở mắt ra nhìn trần nhà, thần sắc trông vô cùng kiên định đã sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện. ‘Tốt nhất là vậy, chỉ là thật chẳng khác gì với dự đoán của mình, nàng ta đang oán trách vì sao ông trời lại cho nàng quen biết với một người như mình...’
“Tại sao...hic...tại sao lại để hai người kia gặp huynh sớm hơn ta chứ?” Mộc Vân Anh vất vả lắm mới thốt lên được một câu tới đây thì tâm tình lại trở nên vô cùng kích động không thể ngăn được, nước mắt vở òa ra.
Huy Tân đã chuẩn bị thật kĩ để có thể đối phó với mọi tình huống xấu nhất, nhưng đã bị một câu nói này khiến hắn phải đớ lưỡi ra, đầu óc như bị đánh ầm một cái thất hồn lạc phách.
“Huynh không được có tương tư với những người con gái đó nữa, không tin muội sẽ giết huynh sẽ băm huynh ra thành ngàn mảnh đem thả xuống sông cho cá ăn…”
“Ta…” Tâm tình Huy Tân chưa kịp hồi phục lại hoàn toàn thì lại bị những lời ghen tuông đầy mùi giấm chua này đụng chạm và khắc hẳn vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
“Muội không cần biết...Hả? Huynh...huynh đã nói chuyện lại được? Không ý muội là huynh đã cử động miệng lại được?” Mộc Vân Anh đang buồn bực càu nhàu thì bất ngờ hoan hỉ nhận ra hắn đã có thể dùng miệng nói được.
“Ta… Huynh…” Huy Tân cũng vô cùng bỡ ngỡ, không hề phát giác ra mình đã có thể nói được từ lúc nào.
Không để Huy Tân kịp nói hết Mộc Vân Anh đã nhào vào ôm chầm lấy hắn mà hạnh phúc vừa khóc vừa cười.
Đã bao lâu rồi hắn mới thực sự lại có cảm giác này, cảm giác tìm lại được người thân. Tìm được cái mà mình mong đợi nhất.
Lần trước hai người cũng đã từng ôm nhau khóc nhưng đó là vì Huy Tân đang trong cơn mơ màng tưởng mình đã về nhà gặp lại Julian. Còn lần này thì hoàn toàn khác biệt, đây là cảm giác chân thật không phải là do ảo tưởng tạo ra. Hắn đã thật sự tìm được một người thân.
Mộc Vân Anh không hề biết được những việc nàng đã làm có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với hắn. Chính bản thân Huy Tân cũng không biết đây lại là một bước ngoặt lớn một khởi đầu mới trong cuộc đời hắn.
Người ta nói chữa bệnh trước hết phải chữa tâm, tâm bệnh lẫn tâm ma của Huy Tân lúc này cùng được khôi phục. Tâm tình có biến đổi lớn ý chí lại được tăng tiến thêm một bậc. Tuy tinh thần lực vẫn chưa khôi phục nhưng hệ thần kinh đã thông suốt lại, nên đi đứng và vận động nhẹ chỉ là việc nay mai.
Huy Tân cũng không có gấp gáp gì dù sao thì được ở cùng một nơi với người đẹp thì ai lại không thích cơ chứ. Trước đây trong lòng luôn có vướng bận, hắn chưa hề thật sự nhìn nàng từ khía cạnh của một nam nhi.
Không phải Huy Tân sinh ra đã biến thái hay gì, mà vì trong mắt hắn chỉ có căm ghét và hận thù, mà hắn không thích nhất lại là những người sắc nước hương thành. Có thể nói Thanh Yên chính là lý do đã biết đổi hắn thành một người chán ghét cái đẹp như vậy.
Huy Tân đã từng cho rằng tất cả người phụ nữ có nhan sắc chỉ là rắn rết đội lớp da đẹp bên ngoài mà thôi. Hắn đã từng tự thề với bản thân sẽ không bao giờ để bề ngoài của người khác ảnh hưởng đến quyết đoán của mình. Nhưng chính Mộc Vân Anh lại là người đã biến đổi hắn một lần nữa.
Mộc Vân Anh phát hiện từ ngày đó trở đi hắn thường hay nhìn nàng với ánh mắt rất khác lạ không giống với trước đây. Ánh mắt nóng bỏng đó khiến nàng vô cùng ngượng ngùng, dù đã cố gắng che giấu tỏ ra bình thường nhưng hai gò má cứ đỏ ửng lên.
Huy Tân thấy thế thì lại càng khoái chí cười hắc hắc không bỏ lỡ cơ hội nói vài cầu chọc ghẹo. Cuộc sống trong hang động dù có đơn giản nhưng đầy hạnh phúc và ấm áp.
Sáu tháng sau, sâu dưới lòng đất ở trong một thông đạo chật hẹp, Mộc Vân Anh đang ngồi trên lưng Huy Tân điều động một cái linh chuông phát ra từng đạo âm thanh thôi niên một đàn bọ cánh cứng to bằng chậu rửa mặt đánh cảng lại ba con rết dài ba mét.
Mới đầu Mộc Vân Anh vô cùng sợ hãi hai mắt nhắm tít lại khống chế đám bọ cách cứng chạy loạn xạ cả lên không ra đội hình gì cả.
Huy Tân biết giờ có nói gì với nàng cũng vô ích, trước mắt tốt nhất là tiết kiệm hơi sức tập trung lo trừ khử ba con ngô công màu đen cấp 3 đỉnh phong này đã.
Đầu óc hắn nhanh chóng phân tích trận hình, trận địa, và nhân thủ của hai bên. Người xưa còn gọi nói là thiên thời địa lợi và nhân hòa.
Nhân hòa Huy Tân có một Nguyên Anh trung kỳ cùng đám bọ cách cứng. Địa lợi là ở trong hang động chật chội ba con rết không thể cùng nhau tiến lên bao vây họ lại, và thuận lợi để phòng thủ và tiêu diệt địch từng con một. Cuối cùng là thiên thời, trời ở đây không nắng không mưa nên không có gì phải bận tâm.
Thấy hai trong ba yếu tố đều nghiêng về bên mình nên Huy Tân cũng không khẩn trương vội lấy súng ra dùng làm gì cho tốn tinh thạch. Nghĩ cho đến cùng thì tinh thạch chính là tiền, không ai tự dưng đi đốt tiền để nấu trứng ăn cả.
Nếu có cách khác để giải quyết vấn đề, hắn vì sao lại không tiết kiệm. Dẫu sao hai người họ vẫn còn bị kẹt lại bên trong hang động này, tinh thạch sài hết khối nào thì là hết khối ấy. Không có cách nào để kiếm bù lại được như khi còn ở ngoài.
"Phụt"
Huy Tân còn đang vân vê cằm đắn đo thì ba con rết bất thình lình có phản công mới. Chúng thấy trong thời gian ngắn không có cách nào vượt qua đám bọ cánh cứng để tiếp cận hai người họ, nên đã sử dụng đến tủy độc đứng từ xa bắn về hướng hai người.
"Vòng tráo thủy hệ!" Huy Tân tấp tốc báo động cho Mộc Vân Anh rồi tự mình triệu hồi ra một vòng năng lượng màu xanh thẩm bảo vệ hai người lại.

Mộc Vân Anh cũng không kém hắn bao nhiêu, hai tay bắt quyết làm phép gọi ra một vòng bảo vệ khác bao lao lấy cả vòng năng lượng của Huy Tân vào trong.
Nếu quan sát kĩ sẽ thấy màng bảo vệ của nàng có màu sắc đậm và dày hơn hẳn của Huy Tân. Đấy chính là vì sự chênh lệch về cấp độ gây ra.
Ba luồn khí xanh lục cùng lúc bắn lên vòng bảo hộ bên ngoài cùng, nhưng chỉ sau vài tiếng xèo xèo thì đã hòa tan mất hút vào trong thủy linh lực.
Tuy vậy ba con ngô công vẫn không bỏ cuộc lại bắn luồng khí xanh lục vào hai người, khác là lần này ba luồng khí độc đó không phân tán như lúc đầu mà nhập lại với nhau tạo thành một đường thẳng tắp đánh vào. Lớp màng thủy linh lực đầu tiên bị khuấy động ột hồi nhộn nhạo rồi phốc một tiếng bị đâm lủng qua tạo thành một lỗ cực nhỏ. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để đường hào quang xanh lục kia đi vào tiếp tục công kích lên vòng bảo hộ thứ hai do Huy Tân tạo ra.
Huy Tân dù thần thức bị phế nhưng hai mắt vẫn tinh tường thấy rõ đạo hào quang xanh lục sau khi đi qua vòng bảo vệ đầu tiên thì màu sắc trở nên vô cùng ảm đạm đã bị suy yếu rất nhiều. Không còn sức sát thương bao nhiêu dễ dàng bị màng năng lượng của hắn ngăn lại bên ngoài.
Nên biết tủy độc của ba con rết kia cũng chính là do thủy linh lực tinh kết lại mà thành, nên mới dễ bị vòng bảo hộ hệ thủy hòa tan đi. Ngay cả khi ba con rết có khả năng phun tủy độc ra không giới hạn, thì cố lắm cũng chỉ có thể biến hai vòng bảo vệ hệ thủy từ màu xanh dương sang màu xanh lục mà thôi. Chỉ cần hai người họ không trực tiếp tiếp xúc với nó là được.
Thế nhưng Huy Tân có lý nào lại để cho bọn chúng cứ thong dong phun độc như vậy được. Cầm lấy đoản kiếm quen thuộc vào tay, hắn vừa cõng Mộc Vân Anh vừa phóng nhanh về phía trước. Khi chỉ còn cách đám bọ cách cứng ba mét, Huy Tân nhún mình bay qua thân người, khi còn lơ lửng trên không liền đảo tay phóng đoản kiếm đi.
"Phập"
Con rết màu đen bên phải cứ thế bị một kiếm xuyên não mà chết. Hai con còn lại lồng lộng rít gào chia hai đường bao vây bổ nhào về phía hắn. Ngay thời khắc nguy cấp này, Huy Tân lại dùng Bát Phi Vân Bộ dễ dàng luồn lách né tránh được một đòn hợp công. Vì phải cõng Mộc Vân Anh trên lưng nên hắn không kéo dài trạng thái phân thân được bao lâu đã phải hiện thân một lần nữa.
"Giúp huynh phân rẽ chúng ra."
“Ừhm" Mộc Vân Anh gật nhẹ đầu rồi phóng lên đạp linh chuông dẫn đàn bọ chen vào chính giữa hai con rết đen đang liều mạng tấn công.
Không phải mang Mộc Vân Anh trên lưng, ỷ vào có nội giáp cấp F-9 Huy Tân không ngần ngại lao vào bắt đầu cận chiến đấu với từng con một.
Nếu so với con Thạch Sùng Kim Giác Huy Tân từng tiêu diệt được lúc trước thì loại rết này có tốc độ và vuốt chân sắc bén hơn nhiều, nhưng ngược lại lực lượng và độ cứng của giáp xác thì kém xa. Thành thử dù cho tốc độ thua xa và liên tục bị cào cắn trúng, ngoài việc quần áo bị xé nát ra thì nội giáp vẫn không có vết trầy xước nào.
Đây cũng là lý do vì sao nội giáp luôn hiếm và mắc hơn nhiều so với các vũ khí cùng cấp bậc khác. Một khẩu súng laser F-9 có thể dễ dàng bắn xuyên thủng toàn bộ yêu thú cấp ba hay tu sĩ Kim Đan kỳ. Nhưng nó không thể gây thương tổn gì cho nội giáp F-9.
Một người mặc nội giáp F-9 thì chỉ có vũ khí cấp E mới có thể phá hỏng và gây thương hại được. Tuy nhiên đó là nói riêng về độ cứng và bền của nội giáp. Trong thực chiến ngoài so về độ sắc bén của vũ khí thì còn một yếu tố quan trọng phải nghĩ đến đó chính là lực lượng.
Ví dụ như trong trận chiến với Kim Giáp Thạch Sùng, do tốc độ của nó thuộc loại trung bình. Vì thế khi Huy Tân vận dụng hết thủ đoạn bộc phát tốc độ lên mức cao nhất thì có thể né tránh được. Nhưng nếu không có đủ linh lực hay thời gian để tăng tốc và bị đáng trúng thì hắn vẫn chết như thường, dù đã có nội giáp.
Nên biết một kích của Kim Giáp Thạch Sùng không có gì sắc bén nhưng uy lực thì ngang bằng với một Nguyên Anh sơ kỳ. Thành ra nội giáp cấp F-9 không thể hấp thu hết sức mạng khủng bố đó được. Mà thể lực Huy Tân mới chỉ là Trúc cơ kỳ đỉnh phong ngang với yêu thú cấp 2 đỉnh mà thôi.
Nội giáp F-9 chỉ có thể tiêu hao đi 99% một kích đầy uy lực của Kim Đan đỉnh. Còn một kích của Nguyên Anh sơ kỳ thì mạnh gấp tới mười lần nghĩa là 1000% so với Kim Đan đỉnh. Nếu Huy Tân bị đánh trúng thì sau khi được nội giáp tiêu hao đi thì cơ thể phải gánh chịu 901% sức mạnh.
Dưới một kích man lực như thế, đừng nói là mong sống sót, không bị đánh thành cám cũng là may mắn lắm rồi.
Sét về thực lực cá nhân thì Kim Giáp Thạch Sùng kia đáng sợ hơn con rết đen này nhiều. Nhưng ở đây có tới ba con yêu quái đi cùng nhau, Kim Giáp Thạch Sùng mà gặp phải thì cũng chỉ có nước cong đuôi mà bỏ chạy.
Chẳng mấy chốc Huy Tân đã hoàn thành nhiệm vụ, mỉm cười nhìn lại thì thấy hết mười tám cặp chân của hai con rết đã bị đánh gãy. Chúng không ngừng cố giãy giụa muốn bỏ chốn đi nhưng không có chân thì chỉ là lực bất tòng tâm.
Sau khi giải quyết chiến trường sạch sẽ không còn gì đáng giá Huy Tân quay người cõng Mộc Vân Anh chạy về động phủ của mình.
“Có đầy đủ nội đan rồi, huynh sẽ bắt đầu tế luyện trận châu? Huynh có nắm chắc chúng mình sẽ đánh thắng được con Dị Ngọc Phong đó không?” Mộc Vân Anh bâng quơ lảm nhảm vài câu với hắn. Đối với nàng thì có thoát ra ngoài hay không cũng vậy, chỉ cần được hắn cõng trên lưng là vui rồi.
Huy Tân chau mày cẩn thận suy nghĩ trả lời. “Cũng… không chắc được. Dù gì đi nữa nó cũng là yêu thú cấp 4 có cánh, tốc độ di chuyển hiển nhiên sẽ rất đáng sợ. Loài ong là côn trùng thường có nọc độc vô cùng nguy hiểm. Mà con Dị Ngọc Phong này lại là thể biến dị không biết còn có khả năng gì nữa. Toàn thân bọc vỏ cứng, từ trong ra ngoài hầu như không có điểm yếu nên sóng chấn động của súng sonic không thể gây thương tổn trí mạng gì. Nó chắc hẳn không như loài ong bình thường chỉ có thể dùng đuôi độc tấn công một lần rồi chết. Chúng mình chỉ có thể dẫn dụ nó vào trận pháp rồi…”
Suốt dọc đường Mộc Vân Anh không nói thêm gì mà chỉ nhắm mắt hạnh phúc nghe hắn lắc lắc cái đầu lầm bầm một mình tính toán.