Thái Cực Biến

Chương 4: Dị Biến





“Quấy rối?”, Hắc Ảnh liếc mắt nhìn tên đại ca khinh khỉnh nhắc lại, rồi mới ra vẻ thần côn quát lại, “Chả làm sao cả, ta đây thấy cái ổ chó này ngứa mắt nên đến quấy rối đó”.
“Hỗn Láo! Đại ca đừng phí lời với nó nữa, chúng ta cùng lên. Đệ không tin không băm hắn ra thành trăm vạn mảnh được” Một tên thổ phỉ trẻ tuổi có vẻ mới gia nhập cuồng vọng hét lớn.
“Ha ha ha... được, các ngươi cứ lên đây. Ông đây chấp hết!”, Hắc Ảnh diễu cợt thách thức nhưng chưa nói xong hết câu là đã xuất thủ trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương.
“Bụp, bụp, bụp, bụp” Mọi người chỉ thấy một loạt bóng đen chợt lướt sang trái tung một cước, giật lùi về quét chân rồi đánh ra hai chưởng.
Nháy mắt vậy mà đã có bốn tên liên tiếp bị đánh nằm thẳng cẳng trên đất. Cả đám lúc này mới bừng tỉnh hùng hổ giơ đao múa kiếm lao vào.
Bất kể là giữa rừng biển núi đao Hắc Ảnh vẫn tả xung hữu đột đánh ngã thêm tám tên gần nhất nữa.
Tên đại ca hai mắt mở to ngưng thần chăm chú từng động tác của Hắc Ảnh cố gắng phân tích ra nguồn gốc công phu của đối phương, người ta nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.
Thân pháp của tên bịt mặt này cực kỳ quỷ dị, khi di chuyển hắn không những không phòng thủ hay né tránh mà còn lao thẳng vào đòn tấn công của đối phương. Cả thân người như tờ giấy phiêu lãng giữa đường đao khẻ kiếm rồi mượn sức đối phương đánh cản lại những người xung quanh cho mình.
Chưa nói đến khi tấn công, mỗi lần Hắc Ảnh xuất chưởng trông rất nhẹ nhàng uyển chuyển lấy nhu làm chủ, phải nói đúng hơn là lòng bàn tay hắn xuất hiện một hấp lực tà quái hút đối phương về phía mình. Thế mà ngay sau đó lại là một lực chí cương chí dương ồ ạt đẩy tới. Những người bị Hắc Ảnh đánh trúng lập tức bị hút hết nội lực cả người vô lực ngất đi.
Thấy vậy trại chủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lòng hai tay và sống lưng. Thời gian trước đây mấy năm từng có một lời đồn về một sát thủ thần bí mới xuất hiện chuyên đi hút nội lực người khác để tu luyện. Lạ ở chỗ là mục tiêu của tên này luôn là những tên trộm cướp tà ác rồi tiếp đó là những băng đản thổ phỉ ở khu vực này.
Theo lời kể tên sát thủ luôn hành động vào ban đêm mặc một bộ quần áo đen bị mặt, tay không tất sắt đánh giết khắp nơi nên được gọi là Hắc Ảnh.
Đến phút giây này thì trại chủ biết tất cả người ở đây không ai có thể là đối thủ của hắn, nên đành phải xuất tiệc chiêu cuối cùng thôi. Thầm cắn răng một cái trại chủ không chần chờ nữa lập tức nâng tay trái lên, chờ cơ hội nhắm thẳng vào lưng bóng đen rồi bấm nút cơ quan.
“Chíu”
Tích tắc một cây phi tiêu toàn thân màu bạc ở đầu mũi có hàn quang kịch độc xé gió từ trong tay áo tên đại ca phóng tới sau lưng tên bịt mặt.
Lúc này Hắc Ảnh vừa mới bay lên đá vào mặt tên côn đồ thứ chín, thân hình vẫn còn ở lơ lửng trên không trung, không cách nào né tránh kịp. Mọi người thấy vậy lòng thầm cười lạnh thủ thế, tay nắm chặt vũ khí chuẩn bị bao vây chém tên bịt mặt không để cho nó chạy thoát.
Tiếng rít của ám khí đã đến sát bên tai, nhưng tên áo đen lại không có phản ứng dị thường gì. Vẫn một bộ dạng bình chân như vại như không có gì xảy ra.
Chớp mắt phi tiêu đã đâm xuyên qua xét rách áo tên Hắc Ảnh lộ ra cả một phần da thịt tuy nhiên liền bị một lớp khí trong suốt mỏng manh mà dẻo dai cản nó lại bên ngoài không thể tiến thêm một phân nào nữa. Như thể là đâm vào phải một tấm thép cứng rắn. Đến khi hết đà, phi tiêu bị đẩy ra rơi xuống đất phát ra vài tiếng leng keng.
Ai nấy sửng sờ đứng đực ra, lập tức trong đầu họ chỉ hiện lên bốn chữ vô cùng khủng khiếp “Kim Cương Bất Hoại thể?”. Có người hai chân bắt đầu run run thiếu chút nữa là đã quỳ xuống luôn.
Nhưng người kinh sợ nhất ở đây không ngoài ai khác lại chính là bản thân Hải Lân trại chủ. Ông ta là người biết rõ uy lực của một phi tiêu này nhất.
Cả cuộc đời Hải Lân trại chủ nhờ có phi tiêu này mà đã đánh đông dẹp bắc giết biết bao cao thủ, gây dựng được một cơ nghiệp hôm nay.

Phi tiêu này được hắn làm từ hợp kim cứng rắn quý hiếm lấy từ một thiên thạch trên trời rơi xuống nên cứng rắn sắc bén vô bỉ rồi lắp vào cơ quan bắn ra. Có lý nào người áo đen lại không hề bị một vết trầy xước nào cả.
Nên biết chỉ cần đối phương dù bị thương tích dù rất nhỏ cũng đủ để chất độc phát tán dẫn đến tê liệt toàn thân rồi máu huyết đông cứng lại mà chết.
Không biết là kẻ nào dẫn đầu bỏ chạy đầu tiên, làm cả đám còn lại cũng không còn can đảm phân vân chừng chừ nữa, lục đục kéo nhau tháo chạy theo ra ngoài.
Ngay thời điểm này mắt Hắc Ảnh ánh ra một tia giễu cợt.
“Muốn chạy?” Hắn gầm lên.
“Rầm”
Khu vực mặt đất dưới chân hắn bị đạp lún xuống tạo thành nhiều đường nứt nẻ lan ra tứ phía, và thân ảnh Hắc Ảnh cũng đồng thời biến mất.
“Đùng”
Một tên trong đám người bỏ chạy đầu tiên bị đánh văng ngược lại bên trong hang rồi rơi xuống đất. Mình đấy máu me không còn trông ra được hình dạng gì nữa.
Khi nhìn lại thì đã thấy Hắc Ảnh đang đứng chắn trước cửa hang động nhìn đám người băng hàn phun ra hai chữ “Chạy chết”.
Trước thủ đoạn giết gà dọa khỉ này của hắn, không người nào cả gan dám làm bậy, chỉ biết rục rịch bị dồn ép lùi từng bước về sau.
“Chúng ta chạy hay không chạy trước sau cũng sẽ bị ngươi giết chết từng người một mà thôi.” Một tên cầm mã tấu mất bình tĩnh bước ra hét lên.
“Ha ha...Ta nào có hứng thú lấy mạng chó của các ngươi, ai muốn sống chỉ cần đầu hàng để ta phế võ công thì sẽ được tha” Hắn nói với giọng lạnh ngắc không cho người khác ra điều kiện.
Nghe thế ai nấy đều hai mắt nhìn nhau ngờ vực, đa số lựa chọn đứng chờ xem người khác có hành động gì.
“Ta đầu hàng”, Qua một hồi lâu trong bầu khí ngột ngạt căng thẳng mới có người chịu tiến lên.
Nhưng khi có người đi đầu thì những kẻ khác cũng nháo nhào bắt chước theo. Dù sao mọi người cũng nghe tiếng tên Hắc Ảnh này cũng không phải là một người khát máu tàn sát bừa bãi, với lại người của mười hai sơn trại khác cũng chỉ bị hắn hút hết nội lực rồi phế bỏ võ công, chứ không thấy có ai đầu hàng rồi mà lại bị hắn hãm hại cả.
Từng người một bước lên đưa tay ra kích một chưởng với Hắc Ảnh thì cơ thể liền lập tức vô lực bị ngất đi.
Đến khi chỉ còn mỗi một tên trại chủ hắn mới nói. “Còn ngươi thì sao?”
“Cuộc đời này sau bao nhiêu năm phong vân tranh đấu có biết bao nhiêu kẻ thù đang rình mò chờ cơ hội ném đá xuống giếng với ta. Một khi trở thành phế nhân thì sống cũng mất đi ý nghĩa. Muốn nội lực của ta? Haha... Kiếp sau đi!” Nói rồi tên trại chủ lập tức vung đao lên cổ mình.
“Muốn chết thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã”
Hắc Ảnh cười khinh miệt, kế đó hai tay múa lên vận nội lực hùng hậu có một không hai của mình vào tay trái tích tụ tại hai đầu ngón tay trỏ và giữa rồi cách không điểm một chỉ thẳng vào hướng cánh tay đang cầm đao của tên đại ca, thầm hô lên. “Thái Cực Vô Ảnh kiếm!”
“Xuỳ...”
Một luồng kiếm khí ẩn hiện trong suốt bắn thẳng ra, chớp mắt một cái đã bay đến xát bên cổ tay tên trại chủ.
Đúng lúc này một người áo hồng lặng lẽ từ bóng tối bước ra rồi dịu dàng phất tay áo một cái cuốn đi mất luồng kiếm khí sắc bén kinh người đó.
“Bụp"
Ngoài dự đoán của Hắc Ảnh kiếm khí bất chợt đã bị chặn lại. Làm chậm mất một nhịp, đầu của tên trại chủ đã rơi xuống lăn lóc trên mặt đất, cái xác không đầu phún lên một cột máu nóng tanh tưởi loạng choạng bước về sau hai bước rồi đổ ầm.
Có một vài dòng máu đỏ thẩm bắn lên trên người vừa mới xuất hiện, nhưng điều tà dị là không một giọt nào có thể vấy bẩn bào áo choàng màu hồng. Như có như không một ngoại lực vô hình gom ngọn không chỉ máu mà cả mùi hôi tanh trong không khí nữa được đẩy ra xa.
“Cô...” Tên Hắc Ảnh hùng hổ đang tính nói vài câu để phát tiết cơn giận trong lòng mình, thì ngay nát sa đó mắt hắn láo lia, không biết suy nghĩ ra điều gì liền lập tức ngậm miệng lại.
Như nhận ra được sự biến đổi tích tắc trong giọng điệu của hắn, thân ảnh hồng bào thắc mắc hỏi: “Hình như ngươi biết ta là ai?”
Một giọng nói dịu dàng thánh thót mê người nhưng lại lạnh nhạt hững hờ mang theo chút uy nghiêm của bề trên truyền đến khiến hắn phải ngất ngưởng nhắm hai mắt tận hưởng những dư âm còn động lại trong không gian.
Thân ảnh hồng bào quay người lại thấy Hắc Ảnh hai mắt đang nhắm, lỗ mũi thì không ngừng hít hít như một con chó con thèm ăn khiến nàng phải bật cười khúc khích.
Nàng không cười thì còn đỡ, khi hắn nghe được tiếng nàng cười thì phải rùng mình một cái, tâm trí điên đảo ngây ngất miệng không khống chế được há to ra, tí xíu nữa cả dãi cũng nhỏ. Hiển nhiên bộ dạng hắn lúc này cũng không khác gì lắm một tên tiểu dâm tặc cực kỳ háo sắc chút nào.
Nếu là một người nào khác mà không phải là Vân Anh thì sẽ không có chuyện gì để nói vì Hắc Ảnh khi này đang bịt mặt kín mít.
Đen đủi thay trước một Ngyên Anh kỳ tu sĩ thì có che mặt hay không thì cũng không có gì khác nhau cả, chỉ cần nàng lướt tinh thần lực qua là thấy rõ được hết tất cả thay đổi trên khuôn mặt hắn. Vì lẽ đó khiến nàng có phần chán ghét bực bội cái tên háo sắc này.
Tức khắc Hắc Ảnh dấy lên cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và trầm nặng khác thường. Hắn mới từ từ hé mở hai mắt ra nhưng chỉ dám nhìn chân nàng. Vừa nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy thì trong đầu hắn đã hiện ra đủ kiểu thân hình nào là nảy nở, đến mảnh mai, rồi lả lướt.
Không kiềm được tính tò mò hắn mới len lén liếc nhìn lên khuôn mặt kiều diễm kia. Ngay lập tức hắn đứng phổng ra như tượng đá, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt hoàn mỹ, trên cái cằm thon là một đôi môi đỏ mọng ướt át. Dưới đôi mày cong lại là mắt to lóng lánh đang ánh ra những tia sáng lạnh lẽo băng tuyết đang nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng hắn thầm hô hỏng bét vội cúi xuống nhìn đỉnh mũi giày mình.
“Hihi...bộ ta xấu xí, trông rất đáng sợ hay sao mà ngươi không dám nhìn ta như vậy?” Vân Anh thầm đánh giá người trước mặt một chút rồi cười nói
“Không phải, tôi chỉ lo ánh mắt phàm trần của mình sẽ xúc phạm đến tiên tử”, Hắn biết rõ đối phương nhìn thì cười nói hihi bình thường nhưng thật ra đã là một lão quái vật tu luyện cả mấy trăm năm, hỉ nộ thất thường. Nhất là những người đẹp, càng đẹp lại càng độc ác giết người không cần lý do.
“Xem ra ngươi hiểu biết khá nhiều về thế giới tu tiên nhỉ." Quả thật nếu lúc này tên bịt mặt trước mắt có can đảm mở miệng chiêu nghẹo hay dùng mắt nhìn nàng với khuôn mặt dâm dật như lúc nãy một lần nữa, nàng sẽ không do dự phóng một ngọn lửa thiêu hắn thành tro.
“Có phải ngươi là người đã tiêu diệt mười hai trại sơn tặc khác xung quanh đây không?” Nàng bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

Từ khẩu khí của đối phương cho thấy như đã có điều tra trước, biết một hai về chuyện của hắn rồi, để lấy cảm tình của đối phương thà thành thật còn hơn. Lở nói một lời có sơ hở bị cô nàng nghi ngờ thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ cho cô ta giết. Nghĩ thế hắn liền thừa nhận.
“Đúng vậy! Quả thật là tôi có làm chuyện đó."
“Nếu thế ta sẽ niệm tình ngươi đã có công giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ không trách phạt tội ngươi nữa." Nói gì đi nữa hắn cũng đã giúp nàng ta chút ít trong chuyện này, dù là không cần thiết. Nên cũng không muốn truy cứu việc lúc nãy nữa.
Nghe giọng điệu nàng đã hòa hoãn đi, hắn khi này mới thở phào đứng thẳng người ngẩng cao đầu, rồi kéo khăn che mặt xuống nhìn vào mắt nàng tự giới thiệu theo lối ở quê nhà hắn. “Tôi tên là Trần Huy Tân, không biết có được hân hạnh làm quen với xinh đẹp tiên tử đây?"
Vân Anh hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Huy Tân, đặc biệt nhất là lời chào ngộ nghĩnh của hắn.
Ngọc Linh là môn phái chỉ thu nhận nữ đệ tử, nên trong bản phái không thiếu người xinh đẹp. Ngay cả như thế vẫn phải nói Vân Anh là một bông hoa lan trong vườn hoa cúc. Đặc biệt hơn hết tố chất của nàng cũng là thuộc một trong thập đại thiên tài trẻ tuổi nhất ở Thần Thú đại lục này. Trong vòng một trăm năm đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ là rất hiếm thấy nên được sư phụ nàng, Tuyết Hân Hóa Thần tu sĩ, phá lệ thu làm đệ tử. Cũng vì thế mà có khá nhiều người đeo đuổi mong được cùng song tu.
Dẫu vậy chưa có ai cả gan trực tiếp gọi nàng là xinh đẹp tiên tử cả. Nếu lời này được nói ra từ một Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác chắc chắn nàng sẽ giận dữ chán ghét phẩy tay bỏ đi. Nhưng người trước mặt lại là một tên thiếu niên người phàm mới 15-16 tuổi vẫn còn đậm nét thơ ngây và trung trực. Nàng hơi bối rối không kiếm được lý do nào để từ chối đối phương.
“Ta...Ta là Mộc Vân Anh”, Mặt nàng hơi đỏ nói.
“Không biết nhiệm vụ lúc nãy Mộc tiên tử vừa nhắc đến có phải là Thập Tam đại trại chủ không?”
“Huh? Ah... chính là như vậy.” Nàng hơi nghi hoặc đáp.
“Tôi giúp xinh đẹp tiên tử hoàn thành nhiệm vụ, nàng đã thứ tội mạo phạm vừa nãy của tôi vậy chúng ta không ai nợ ai. Tôi đây xin cáo từ” Nói rồi Huy Tân dậm chân vận dụng hết "lực bú sữa mẹ" mà phóng chạy ra ngoài, nét mặt lại cự kỳ âm trầm xám xịt như vừa mới gặp quỷ vậy. Hắn chỉ nhúng nhảy vài lần đã biến mất sau những rặng cây cao.
Đối phương nói đi là đi căn bản không để nàng kịp có phản ứng gì cả, khiến trong lòng nàng có chút luyến tiếc khó hiểu. Liếc nhìn cái đầu lâu đầy máu me trên đất, Vân Anh phất tay thu vào vòng chữ tay rồi lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối của một đêm đông giá buốt.
Khi Huy Tân về đến ngôi miếu đã là bốn giờ sáng tuy nhiên lại không thấy buồn ngủ chút nào cả, nên ngồi xếp bằng trên giường đả toạ tính luyện hóa hết đám chân khí mới hút được tối nay.
Một lúc sau Huy Tân thở dài ủ rũ mở mắt ra, không hiểu vì sao hình bóng và ánh mắt của Vân Anh cứ xuất hiện lẩn quẩn trong đầu hắn.
‘Tâm ma?’ Huy Tân bỗng phát giác cả sống lưng mình toàn mồ hôi lạnh, vội vàng lấy Nhập Lăng-Già Kinh ra đọc làu làu mấy lần.
Trước đây mỗi khi tâm tình hắn không được ổn định chỉ cần đọc một hai lần thì đầu óc sẽ được thông suốt thanh thản, bất kể lần này hắn đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần bài kinh vẫn không tài nào tập trung tinh thần luyện công được. Huy Tân đành bỏ cuộc nằm dài ra nhìn trần nhà suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra tối nay.
‘Phàm và tiên là hai thế giới khác nhau, làm sao lại gộp vào được.’ Đột nhiên lời nói năm xưa của sư phụ lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn.
Lắc lắc đầu cố gắng xua tan những mơ mộng hảo huyền của mình, Huy Tân thầm nói, ‘Có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được cô ta nữa’.
Khi mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đỉnh núi, hắn vội vã đá cửa bước ra ngoài, hít một hơi khí trời đông lạnh rồi tiến thẳng về phía phòng của Julian. Sau cơn bão tối qua, tất cả mọi thứ trên núi đã bị phủ lên một lớp tuyết trắng dày và lạnh lẽo.
Cách đây không lâu, rừng sàm quanh tự vẫn còn là một màu xanh biếc có nhiều thú nhỏ chạy nhảy đầy sức sống, bây giờ cánh rừng chỉ còn hai màu trắng đen tuy đẹp đó nhưng lại cho người ta có cảm giác đìu hiu và quạnh quẽ.
Một cơn gió thổi vù qua lay động những nhánh cây sàm gần đó, làm từng đống tuyết tụ lại trên cành bị hất tung bay lên. Từng mảnh bông tuyết phiêu lãng lả tả theo gió tát vào mặt hắn.
Mặc dù Huy Tân chỉ khoác một lớp áo xám mỏng của thầy tu bên ngoài, tuy thế hàn khí không cách nào xâm nhập vào nội thể được.
Năm nay thể trạng của Julian có chút khác thường khiến hắn rất lo lắng, đã mời rất nhiều thầy thuốc trong làng nhưng ai cũng lắc đầu bó tay không hiểu được căn nguyên của cơn bệnh.
“Tất cả mọi thứ điều rất bình thường, nhưng không hiểu sao sinh cơ mỗi ngày lại yếu dần đi, nếu không tìm được cách ngăn chặn chỉ e...", Một ông thầy thuốc nổi tiếng đến từ trong Thành Lâm Địa gần bên nói.
Sư phụ và hắn cũng đã nhiều lần thử truyền công lực vào cho nàng và thật kỳ lạ là cả hai đều bị một lực cản thần bí từ bên trong ngăn lại không cách nào đưa vào nội thể của nàng được.
Mọi thứ bắt đầu cách đây một năm từ khi nàng tròn hai mươi tuổi, sinh khí trong cơ thể từ từ bị thiếu hụt dần. Lúc đầu thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng chỉ trong vòng nửa năm sau, nàng bắt đầu có triệu chứng hay bị ngất xỉu khi làm vài việc nặng.
Thầy lang cho rằng nàng mắc chứng thiếu máu nên cần bổ dưỡng khí huyết. Huy Tân đã dùng hết số tiền cướp được từ những tên thổ phỉ sơn tặc khu vực này để mua thuốc tẩm bổ cho nàng.
Khi nghe nói có linh dược quý hiếm có thể trị bệnh thiếu máu mọc trên đỉnh Hùng Lạc sơn ở tận phía nam nước Triệu, hắn lập tức cuốn gói lên đường quyết tâm phải tìm kiếm thuốc về cho bằng được.
Phục dược xong bệnh tình chẳng những không khuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.
Trước kia Julian lúc nào cũng tự nguyện lặng lẽ quanh quẩn bên cạnh để chăm sóc, lo lắng, và luôn nuông chìu hắn không một lời than phiền hay trách móc nào. Để hắn dần biến thành một tên vô tâm từ bao giờ, ít khi chú ý, quan tâm, hay hỏi han đến nàng.
Cho đến tận bây giờ, lúc sắp mất đi nàng hắn mới hiểu nàng quan trọng với hắn thế nào. Giờ phút này hắn rất hối hận và sợ sẽ phải mất đi người thân cuối cùng này của mình. Không...có lẽ trong lòng hắn nàng còn quan trọng hơn cả người thân.
Cố gắng đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng thận trọng, sợ gây tiếng động đánh thức nàng dậy. Huy Tân rón rén bước thật chậm về phía giường ngủ. n cần kéo chăn ngay ngắn lại rồi hắn quỳ xuống bên cạnh giường nâng đôi bàn tay xanh xao thật nhẹ nhàng như nâng một cánh hoa rồi áp vào mặt mình.
Không hiểu sao lúc này hắn mới cảm nhận được sự bình yên thảnh thơi trong tâm hồn mình. Cứ thế hắn ôm tay Julian ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, hắn trong mơ màng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nhè nhẹ cẩn thận vuốt tóc mình.
"Chị dậy từ lúc nào vậy?" Huy Tân vẫn nằm yên như thế hỏi.
"Xin lỗi đã làm em thức giấc, tại chị hư quá tự nhiên lại muốn vuốt đầu em nên không kiềm chế được" Julian mỉm cười bẽn lẽn, e thẹn giải thích.
"Ứh ừhn, không sao cả. Em cũng thích"
"Hihi...thế thì hy vọng từ nay chị lúc nào cũng có thể sẽ vuốt đầu em cho đến lúc em già" Nói đến đây nét mặt cô hơi buồn tủi và tiếc nuối.
"Không nhất định là cho đến già …. chị...chị vẫn phải vuốt đầu em" Hắn ngẩng đầu lên vội ngắt lời nàng.

Hai người nhìn nhau đầy quan tâm và yêu thương. Tình cảm giữa hai người không biết khi nào đã là như vậy rồi. Trong lòng họ cũng nhận ra đối phương có cảm giác với mình ra sao, quan tâm mình như thế nào.
"Đừng quỳ ở đó nữa, ngoài trời có bão tuyết lạnh lắm. Hay là...hay là em cũng vào đắp chăn..." Càng nói về sau giọng nàng càng trở nên rất nhỏ, hai má ửng đỏ cả lên, trong thật xinh xắn.
Bình thường nàng lúc nào cũng mặc đồ hầu gái và đội chiếc mũ trắng, nên không thể thấy rõ được bộ tóc vàng óng ả suôn mượt. Kết hợp với đôi mắt xanh lá cây nhạt thì câu nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ để nói lên một phần vẻ đẹp của nàng.
Lúc này trong mắt hắn nàng là người đẹp nhất trên thế gian này.
Dẫu cho hắn không hề cảm thấy lạnh nhưng cũng hơi do dự trước lời mời táo bạo này.
Trước đây khi còn ở trong gia tộc, từ nhỏ hai người luôn sống chung với nhau, ăn chung, ngủ chung, thậm chí cũng đã từng tắm chung.
Nhất là thời gian trên phi thuyền trốn chạy từ nanh vuốt của kẻ thù, cả hai phải nương tựa vào nhau cùng chiến đấu và cùng sống sót. Suốt hai tháng phi thuyền bị mất điện hai người lại càng gắn bó, lúc nào cũng bên nhau đắp chăn cứu hộ để giữ nhiệt một li cũng không rời.
Thế mà từ sau khi nụ hôn bất ngờ và sâu sắc đó, cả hai bắt đầu ngần ngại rồi dần xa cách. Thay vì quan hệ bị rạn nứt mờ nhạc dần, thì tình cảm của họ thì lại tiến thêm một bước. Sự xa cách khiến họ trở nên hấp dẫn nhau, nhung nhớ, và chú ý đối phương nhiều hơn.
Thông qua ký ức kiếp trước hắn học hỏi được một điều quan trọng đó là trong tình cảm đàn ông phải luôn biết chủ động.
Nghĩ thế hắn cắn răng leo lên giường rồi chui tọt vào chăn luôn. Lúc này tim hắn đập loạn xạ, không có gan có hành động gì nên chỉ nằm im thin thít, không nhúc nhích.
"không biết đã bao lâu rối chúng ta mới lại thế này..." Julian thì thào nhắc hắn.
"Đã sáu năm rồi" Hắn quay đầu nhìn vào mắt nàng
"Đã sáu năm, nhớ lại thì thấy như một giấc mơ ấy nhỉ?"
"Uhm, sáu năm nói ngắn cũng không phải, nói dài cũng không đúng"
"Mong sao cứ được như vầy mãi"
Hắn không kiềm được vòng tay ôm nàng lại nói, "Chắc chắn sẽ luôn thế này mà"
"Chị phải luôn bảo trọng nha, mai em phải lên đường tìm hoa Hỏa Huyết Xà Linh trên Phong Thiên sơn" Hắn ân cần dặn dò.
"Không, đừng đi. Em đừng đi có được không? Chị cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa" Bỗng nhiên Julian lớn tiếng nói, vì quá gấp nên hơi bị sặc ho sù sụ.
"Em đi rồi chị chết cho em coi" Sợ hắn còn chưa từ bỏ ý định nàng vội nói thêm một câu.
"Được rồi, được rồi không đi nữa là được chứ gì" Hắn thấy vậy nên đành dỗ dành.
"Em phải hứa với chị đó, em mà đi nữa chị sẽ không bao giờ gặp em nữa" Nói rồi nàng ôm hắn chắt cứng lại.
Hắn nhìn vào mắt nàng tự nhiên lại nhớ tới tình cảnh sáu năm trước hai người hôn nhau. Khống biết Julian có nghĩ giống vậy không mà mặt ửng đỏ hết cả lên rồi hai mắt lim dim nhắm lại.
Nét kiều diễm kia thật khó mà từ chối được, cảm nhận được đôi môi mềm mại nhưng hơi lạnh của nàng đang áp vào miệng mình Huy Tân tưởng như họ đã vượt thời gian quay về lại ký xưa.
Cả hai tách ra nhìn nhau một chút như thăm dò đối phương, rồi lại cuốn lấy nhau, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Hương thơm bồ kết tỏa ra từ làng tóc mây kích thích hắn càng đắm say, không muốn dừng lại. Hai tay của hắn bắt đầu tác quái, luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng dài xuống cái eo thon nhỏ. Không hiểu sao hắn có dục vọng mãnh liệt cần chiếm đoạt lấy nàng.
Một khi nàng ra đi ai sẽ ở lại bầu bạn chăm sóc hắn đây. Trên thế giới này ngoài hắn ra nàng chẳng còn có ai khác được gọi là người thân thương. Suốt cuộc đời hắn là người bạn duy nhất mà nàng có được và là người duy nhất yêu nàng. Với ý niệm sắp gần đất xa trời cùng bao nhiêu yêu thương gởi gắm vào mối tình đầu vừa mới chớm nở, lúc này Julie thật vô cùng sợ hãi căn bệnh nghiệt ngã của mình. Tất cả nỗi niềm chỉ nàng biết, được cất dấu bấy lâu bị khơi trào ra khóe mắt. Từng giọt lệ long lanh như pha lê thầm lặng rơi trên chăn khi hai người như điên long đảo phượng chìm đắm trong cảm giác tiêu hồn.
Dị biến phát sinh khi cả hai hòa nhập thành một. Từ trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện một sức hút mãnh liệt tác lực lên vòng xoáy trong đan điền của Huy Tân, khiến nó bắt đầu dần chậm lại rồi lại xoay theo hướng ngược lại.
Lốc xoáy càng lúc càng nhanh rồi bắt đầu đẩy bắn ra các đợt chân khí khổng lồ về phía hạ thân của hắn rồi chuyền sang cơ thể nàng. Chớp mắt vài cái khí lực và nội lực hùng hậu của Huy Tân tích lũy suốt cả sáu năm nay đều đã chuyển hết sang cho đối phương.
Julian lúc này cảm ứng được một luồng chân khí nóng đang tràn vào cơ thể mình rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến nàng đang lơ lửng trên mây bị đưa thẳng lên chốn thần tiên. Rồi một luồn khí đen tuyền từ đan điền nàng lại bị chuyền đẩy sang cho hắn.
Luồn khí đen tuyền này khi đến đan điền Huy Tân liền bị hút vào cơn gió xoáy gầy guộc mỏng manh có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Lập tức cơn lốc như được bồi bổ trở nên to lớn và đậm đặc hơn trước đó gấp cả trăm lần.
Phát hiện ra dị biến hắn không chần chừ ngồi dậy xếp bằng đả toạ nhập định.
Từ đan điền hắn giờ đây phát ra một lực hút khổng lồ, Bất khả tư nghị, gần giống như là một hắc động. Linh khí trong phòng ồ ạt tuôn đổ vào người. Xung quanh khắp thân thể Huy Tân lúc này có một lớp sương trắng hình thành bao phủ hắn vào chính giữa.
Linh khí đang không ngừng thẩm thấu trực tiếp đi qua da thịt, cơ bắp, và gân cốt rồi chảy vào hắc động đang điên cuồng cắn xé ở trung tâm đan điền. Đối diện với hiện tượng kỳ dị này hắn vừa mừng như điên vừa đau khổ muốn chết đi sống lại.