Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 80: Hồi Cung, Nón Xanh




Hôm sau Ân Niệm Yên mời Ân gia nữ quyến đến cùng mình dùng thiện, Tối hôm trước Hoàng Thượng ngủ lại Hoàng Hậu liều trại, sáng nay nàng có thể tự do chút ít, biết là không hợp quy cũ, nhưng ngày sau sợ là khó có dịp cùng người nhà ngồi dùng cơm chung.

"Hào Nhi đã năm tuổi, Cha cùng Đại ca đã mời được tiên sinh sao?"

"Cha ngươi muốn đưa hắn đi Quốc Tử Giám, nhưng bị từ chối, lý do chỉ nhận con cháu quý tộc, quan tước phải Từ nhất phẩm, còn được Hoàng Thượng đồng ý, Cha ngươi đành lùi một bước, trước mắt tự mình dạy dỗ, gập được người hợp ý lại tính" Sở thị thở dài nói.

"Quốc Tử Giám Tế Rửu là Dương Thư Hạm, Dương gia trước nay luôn xem thường bình dân xuất thân quan viên, không riêng gì nhà ta, không ít nhà khác đều bị từ chối, nghe nói Quốc Tử Giám hiện tại chỉ có vài người có tài, phần lớn đều là vô dung quý tộc con em, vào quốc Tử Giám chỉ để lấy danh tiếng" Vinh Thị nhịn không được tiếp lời.


"Chuyện này liên quan đến Tiền Triều, chúng ta chỉ lo cho nhi tử đọc sách là được, Dương gia không ưa nhà chúng ta, vậy không cần đi lại, chúng ta chỉ là Thượng thư nhà, thân phận đúng là không bằng người" Ân Niệm Yên lời nói dịu dàng, nhưng Vinh Thị cảm thấy câu nói này lạnh thấu xương.

Ngồi trên xe ngựa, Ân Niệm Yên suy nghỉ Quốc Tử Giám ba chữ này, nàng tâm nguyện muốn nhìn đứa nhỏ trong thiên hạ được đọc sách viết chữ, biết rõ nhất thời không dễ làm nhưng không thể để bọn sâu mọt phá hoại được, Quốc Tử Giám đã không ra gì, nếu có nơi khác tốt hơn, đám người kia nhất định lấy ra hết thảy thủ đoạn để diệt trừ, người đọc sách thủ đoạn tàn nhẫn hơn võ phu nhiều.

"Mẫu Phi đang nghỉ về Quốc Tử Giám sao?" Đại Hoàng tử ngồi nghe Ân gia người nói chuyện, hắn cũng không thích đám Dương gia kéo bè kết phái kia.


"Ân, người khác nói Mẫu phi lười biếng không có dã tâm, hoặc là nói ta thích quyền thế, không từ thủ đoạn ngồi lên địa vị cao, nhưng trên thế gian này có ai không có dã tâm đâu? Mẫu Phi dã tâm chính là bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, đứa nhỏ được đọc sách viết chữ, trăm năm sau Mẫu Phi có thể cười mãn nguyện mà đi".

Lúc mới xuyên đến, nàng chỉ muốn có cuộc sống khoái lạc, có địa vị, có quyền thế, nhưng Ân Bách Điền cùng nghèo khó dân chúng đã làm thay đổi suy nghỉ của nàng, đời này nàng có khả năng ngồi lên địa vị cao, tại sao không làm một việc mà không phải nữ nhân nào có thể làm, đây cũng là một phần lý do nàng muốn kiếm thật nhiều bạc, càng ủng hộ Ân Triết Tân đi theo con đường Hoàng Thương.

"Nhi tử nhất định bên cạnh Mẫu Phi, dựng nên rất nhiều học đường, một ngày nào đó Mẫu Phi sẽ được tận mắt nhìn thấy mỗi sáng có đứa nhỏ ôm sách vào học đường đọc sách" Đại Hoàng Tử biết hắn Mẫu Phi tâm từ, một lòng vì dân chúng, càng quyết tâm làm cho bằng được.


"Ân, chỉ cần có tâm cùng kiên trì, chúng ta nhất định làm được".

Đoàn xe hướng vào trong cung đi, đến nơi xe ngựa ngừng lại, tắc cả chủ tử ngồi trong xe đợi Tỉnh Đế trước xuống xe, mới đến lượt các nàng.

Đức Phi dẫn đầu các phi tần trong cung ra tiếp đoán, Ân Niệm Yên nhìn Uông Quý Nhân đứng phía sao Đức Phi, xem ra mấy ngày nay Đức Phi thế lực lớn mạnh không ít, bất quá cũng là tình lý bên trong, trong tay có Hoàng Tử, không đua chút sao được, như vậy có thể thấy lời thề cũng không bằng quyền lực cùng Đế vị hấp dẫn.

"Vất Vả Đức Phi, các ngươi trở lại cùng nghỉ ngơi đi, Trẫm đi Thiên Ân Điện" hắn muốn cùng Niệm Nhi trở lại Bích Tiêu Cung, nhưng quá thiên vị cùng sủng ái sợ là họa nhiều hơn phúc.

"Cung tiễn Hoàng Thượng"

Hoàng Hậu trước tiên rời đi, Ân Niệm Yên cùng Khánh Quý Phi rời đi cùng lúc, Khánh Quý Phi nhịn không được nói "Hậu cung càng lúc càng náo nhiệt rồi, không nghỉ tới nàng ta mau như vậy đã bọc lộ dã tâm".
"Là nhân chi thường tình thôi, còn lời thề năm xưa muội nhất định giúp ai kia thực hiện được, muội a... thù dai đâu" Trước kia giúp Đức Phi được nuôi Tứ Hoàng Tử cũng là thuận theo ý của Tỉnh Đế, Vạn gia dù sao cũng là Hoàng Thượng nhà Ngoại, Thái Hậu triền mên giường bệnh, Hoàng Thượng nhất định an Vạn gia tâm, Đức Phi tấn vị nuôi Hoàng Tử hoặc là công chúa là chuyện chắc chắn, nàng nói vung vào vừa lấy được ân tình của Đức Phi, vừa lấy được lòng Tỉnh Đế, sao lại không làm đâu.

Khánh Quý Phi suy nghỉ không khác gì Ân Niệm Yên, hậu cung như vậy tốt hơn, có Đức Phi phe phái, Tần Tiệp Dư, Tỉnh Phi, Phùng Phi đều có phe phái riêng, như vậy nàng cùng Ân Niệm Yên cùng Hoàng Hậu đi gần sẽ không làm Tỉnh đế kiêng kị, Hậu Cung cân bằng các thế lực, Tỉnh Đế càng an tâm hơn.
"Muội trong lòng biết rõ là được, ta đi trước".

"Khánh tỷ tỷ đi thông thả" Ân Niệm Yên đợi Khánh Quý Phi liễn kiệu rời đi, nàng cũng trở lại Bích Tiêu Cung, Tiểu Ngũ đường xa mệt nhọc, nên để đứa nhỏ ngũ thoải mái chút.

"Cung Nghênh Chủ Tử hồi cung, Chủ Tử vạn phúc kim an" Bích Tiêu Cung người trên dưới đứng cửa đoán nàng, quỳ thỉnh an.

"Mấy ngày nay vất vả các ngươi, Tử Hoạ thưởng mỗi người một tháng nguyệt bạc, tối nay thêm món ăn bồi bổ đi" Ân Niệm Yên nói xong hướng nội điện đi.

Tri Họa cùng Bạch Thược cùng theo vào trong, bọn họ biết chủ tử muốn biết tình hình gần đây trong cung "Chủ Tử trước dùng chén canh gà hầm sâm, đi đường mệt mỏi, còn ôm Ngũ Hoàng Tử lâu như vậy, quá vất vả rồi".

"Được rồi, Bổn cung từ từ ăn, hai người các ngươi nói đi"
"Hồi chủ tử, mấy ngày nay Uông Quý Nhân, Từ Bảo Lâm, Diêu Lương Viện hướng Đức Phi đầu nhập, thời gian đầu Đức Phi không mặn không nhạc đuổi đi, bất quá Uông Quý Nhân kiên trì, lấy Tứ Hoàng Tử tương lai ra nói, cuối cùng Đức Phi cũng hạ quyết tâm tranh một phen, Đức Phi lấy cớ tạm quản hậu cung, định tội vài người sau đó đưa người của mình vào.

Ngân Họa cùng Tiểu Lý Tử bị phạt quỳ một canh giờ bên ngoài Thiện Phòng, do trước lấy thức thức ăn của Hoa Diên Cung, chúng ta biết không thể chống đối địa vị cao phi tần, nên gập liền đi đường vòng.

Đức Phi không chỉ muốn cắt đi cánh tay của Bích Tiêu Cung, còn xử lý người của các cung, đương nhiên chưa dám đụng tới Phượng Tê Cung bên kia, trong vòng vài ngày đã xử lý năm người, trong tối còn xử lý không ít cái đinh các nơi, có thể thấy không phải như vẻ ngoài như vậy".
"Ngươi cảm thấy Đức Phi có năng lực này? Bạch Thược ngươi nhìn không rõ rồi, từ đầu là ai dựng nên chuyện này? Nàng ta im lặng lâu như vậy, là chuẩn bị cho lần trở thành nữ nhân quyền lực nhất Đại Hưng, Đức Phi có Tứ Hoàng Tử, tuổi còn nhỏ dễ dàng khống chế, sau khi thành công, không chỉ Đức Phi mà ngay cả Vạn gia đều đi cùng Thái Hậu đoàn tụ đi".

Ân Niệm Yên biết rõ xuyên qua nữ không có bao nhiêu người an phận, Một cái xuyên qua, bất chấp hết thảy bò lên long sàn, thì dã tâm nhỏ được sao? Uông Ỷ Diệu có thể hạ độc Thái Hậu, hạ xuân dược với Hoàng Thượng thì không có chuyện gì nàng ta không làm.

Tri Họa nhìn mấy người thất thần, lắc đầu nghỉ còn chưa đủ hiểu biết hậu cung a, "Chủ Tử, nô tỳ âm thầm tìm hiểu, Uông Quý Nhân cùng Sương Tần âm thầm qua lại, còn liên quan đến Tần Tiệp Dư người, nô tỳ nghỉ đây mới là phe phái thật sự của Uông Quý Nhân".
"Các ngươi quan sát kỷ người của Bích Tiêu Cung, đặc biệt là Khang Nhi cùng Tiểu Ngũ bên kia, bổn cung trước nghỉ tạm, đợi lấy lại tinh thần sẽ cùng đám người kia chơi mèo vờn chuột đi" nàng đợi Cẩm Họa tìm hiểu mới định đoạt, có khi những gì mình nhìn thấy chưa chắc gì là sự thật.

"Nô Tỳ cáo lui".

Trinh Bảo Các ngược lại an tỉnh hơn các cung khác, Uông Quý Nhân đang cùng tình lang của mình thân mật ân ái, cả hai kiếp nàng chưa để mình chịu mệt, muốn nàng làm góa phụ sống sao? Hừ... Tỉnh Đế không xứng.

"Diệu Nhi phải cẩn thận, Tỉnh Đế trở về, hắn ám vệ gia tại hậu cung sẽ gia tăng thêm vài lần, kế hoạch của nàng sợ là khó mà thực hiện được, hay là chúng ta rời đi thôi, mấy năm nay ta tích góp không ít, đủ để chúng ta sống cả đời no ấm".

"Không, chúng ta sao có thể dễ dàng rời đi như vậy, Tỉnh Đế tâm quá sâu, tính tình độc ác, hắn tuyệt đối không để chúng ta yên, ta không muốn sống cuộc sống nơm nớp lo sợ như vậy, chi bằng liều một lần, Tháng sau là bắt đầu mùa đông, Tỉnh Đế thường tổ chức gia yến, đến lúc đó bắt đầu kế hoạch được rồi, nếu bước đầu thành công, sẽ không ra nữa năm, Đại Hưng giang sơn là của chúng ta".
Nàng chịu đựng như vậy đủ rồi, Tỉnh Đế đều đã quên nàng, vậy thì đừng trách Uông Ỷ Diệu nàng độc ác.

"Được rồi, theo ý nàng, bất quá cũng chỉ là một mạng này thôi". Nhưng hắn đã quên, hắn còn có gia tộc người.

Uổng Ỷ Diệu nỡ nụ cười kiều mị, nằm lên người tên nam nhân kia, tiếp tục đêm xuân của hai người.