Thai Rắn

Chương 56




Các cô tới rồi!

Chủ cửa hàng cầm ngọn nến đi từ bên trong ra, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ gương mặt có nếp nhăn của ông ta, có vẻ càng thêm tiều tụy;

- Hai người vào đi!

Chủ cửa hàng để ngọn nén màu trắng lên trên bàn, cầm lấy đầu búp bê mở ra, vẻ mặt bình thản, giống như không bị ảnh hưởng vì các cô đến.

- Các cô muốn biết về Anna…

Cô còn chưa hỏi xong, rõ ràng tay chủ cửa hàng run lên, biểu cảm cũng bắt đầu không được tự nhiên:

- Nó là ác ma…

Chủ cửa hàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi có một đứa con gái, sau khi ly hôn với mẹ con bé đều là mình tôi mang theo đứa bé, lúc ấy công việc của tôi bận rộn, thường xuyên bỏ lại con bé ở nhà.

Chủ cửa hàng lấy ra một cây bút, vẽ vẽ tô tô trên đầu con búp bê:

- Sợ con bé cô đơn, tôi mua rất nhiều rất nhiều búp bê cho con bé…

- Vậy bây giờ cô bé ở đâu?

Nếu cô đoán không có sai, con gái của chủ cửa hàng liên quan đến Anna này.

- Qua đời rồi, lúc còn rất nhỏ đã qua đời.

Chủ cửa hàng thở dài, trong đôi mắt tràn đầy bi thương:

- Con bé đi rồi tôi liền từ chức, bắt đầu toàn tâm toàn ý chế tạo những con búp bê này, cảm thấy con bé vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, vẫn chưa rời đi…

- Ngại quá, nhắc lại chuyện đau lòng của ông rồi.

Chung Linh xin lỗi.

Chủ cửa hàng khoát tay:

- Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sớm đã bỏ xuống được.

Ông ta ngẩng đầu nhìn cô và Chung Linh, trên mặt có chút chờ mong cô không hiểu lắm:

- Các cô có thể giúp tôi tóm con búp bê kia không? Là nó hại chết con gái của tôi, tôi sợ nó sẽ hại chết càng nhiều người hơn.

- Ông có thể nói cụ thể một chút với chúng tôi hay không? Rốt cuộc con búp bê kia là sao đây?

Chủ cửa hàng than thở nói:

- Đều do tôi… Búp bê kia là lúc tôi đi công tác mua ở một cửa hàng đồ lưu niệm, khi tôi đưa cho con gái, con bé vô cùng vui vẻ, ôm nó mỗi ngày…

Chủ cửa hàng bỏ đầu búp bê trong tay xuống, nghĩ lại tình cảnh lúc đó:

- Ngày đó tôi về nhà, trong nhà rất bừa bộn, mới đầu toii còn tưởng có trộm vào nhà, nhanh chóng đi tìm con gái của tôi, kết quả… Kết quả…

- Ông đừng có gấp.

Cảm xúc của ông ta hơi kích động, lại nói tiếp:

- Tôi nhìn thấy búp bê kia vặn… Vậy mà búp bê kia vặn đầu con gái của tôi xuống, còn có cánh tay, còn có chân… Khắp nơi đều là máu…

- Ông tận mắt nhìn thấy con búp bê kia sao?

Cô nhớ lúc trước Anna từng nói nó thích vặn tứ chi của người khác:

- Vậy vì sao ông còn bán nó đi?

Nếu Anna nói thật, vậy không phải cô bé mua nó về bị nó làm hại rồi sao.

- Tôi cũng muốn ném nó đi, nhưng bất luận tôi ném như thế nào, nó đều có thể tìm được đường về, tôi hi vọng có người có thể mang nó đi vĩnh viễn…

Nhưng nói không chừng hành động của ông sẽ làm hại đến người khác… cô không nói tình hình thực tế với chủ cửa hàng, dù sao ông ta cũng không cố ý:

- Ông có biết làm sao mới tìm được nó hay không?

- Các cô có thể đến khu vui chơi nhìn xem, nó thích nơi nhiều trẻ con.

Khu vui chơi? Trẻ con sao? Để một oán linh ở nơi này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô và Chung Linh không chậm trễ chuyện này nữa, nhanh chóng đi đến khu vui chơi lớn nhất ở thành phố Y.

- Dù sao cũng là tôi dẫn nó đến đây, sau khi các cô bắt được nó, có thể mang nó đến đây hay không… tôi muốn liếc nhìn nó một lần nữa…

Oán linh giết con gái mình, còn muốn nhìn một cái sao? Cô không hiểu cách nghĩ của chủ cửa hàng lắm, không phải không muốn gặp lại nữa hay sao?

Chung Linh không cho cô cơ hội hỏi, thuận miệng đồng ý chủ cửa hàng, kéo cô lên xe.

- Sao tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp nhỉ?

Vừa lên xe cô biểu đạt nghi ngờ của mình với Chung Linh:

- Nếu búp bê kia thật sự hung ác như thế, còn giết chết con gái chủ cửa hàng, sao ông ta lại có loại phản ứng này?

- Quản phản ứng của ông ta làm gì, oán linh kia là thật, còn thiếu chút nữa hại chết hai người chúng ta, chuyện quan trọng hiện giờ là phải nhanh chóng tìm được nó.

Chung Linh đua xe trên đường, rất nhanh các cô đã đi đến khu vui chơi, bởi vì sắp mười một giờ, khu vui chơi đã dừng buôn bán, các cô đứng ở bên ngoài nghĩ phải làm sao mới đi vào được.

- Bên trong không còn người nữa, chắc là nó không ở đây đâu?

- Khanh khách khanh khách - -

Tiếng cười của Anna sao? Cách đó không xa một cô bé toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhanh chóng chạy tới, nếu cô không nhìn lầm, cô ta còn kéo chân một cô bé tuổi không khác cô ta lắm…

Cô và Chung Linh nhanh chóng trèo tường vào, nhưng không thấy Anna đâu nữa:

- Cô ta đi đâu rồi?

“A - -”

Bỗng nhiên truyền đến tiếng con gái thét chói tai, là cô bé bị Anna kéo, cô ta bị treo ở trên vòng đu quay.

Trên vòng đu quay có một cửa vuông rộng mở, cô bé nắm lấy tay cầm cửa một cách gian nan, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào, hơn nữa với sức lực của cô bé, chắc không kiên trì được bao lâu nữa.

- Tô Tô, nhanh.

Chung Linh dùng tốc độ nhanh nhất xông tới, cô cũng theo sát phía sau, nhưng Chung Linh vừa động vào chân cô bé, vòng đu quay lại chậm rãi di chuyển, cô lại nhanh chóng thay đổi phương hướng, chạy tới phòng điều khiển.

Trong phòng điều khiển Anna chơi đùa rất vui vẻ, một lát đụng vào cái này, một lát đụng vào cái kia, ngay cả khi cô xuất hiện phía sau cô ta cũng không biết.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ?

Đúng rồi, dẫn cô ta ra khỏi phòng điều khiển, chỉ cần Anna không quấy rối, nhất định Chung Linh có thể cứu được cô bé kia. Nghĩ cô đây, cô ra khỏi phòng điều khiển nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại tìm đường chết gõ cửa.

Anna nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy cô lại cười ‘khanh khách khanh khách’, trong mắt hiện lên ánh sáng giết chóc:

- Là cô à!

Sao cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ta ở trong này được, sớm nhấc chân chạy vội ra ngoài, hình như Anna không sốt ruột, chậm rãi bay sau lưng cô.

Nhiệm vụ hiện giờ của cô là phải hấp dẫn lực chú ý của cô ta, lượn vòng với cô ta, tranh thủ càng nhiều thời gian cho Chung Linh hơn, cô chạy về phía ngược với vòng đu quay, thở hổn hển chạy.

Không biết chạy bao lâu, Chung Linh vẫn chưa đến hội họp với cô, cô tò mò quay đầu nhìn xem Anna ở đâu, sao không có đuổi theo.

Kết quả mới quay đầu liền phát hiện Anna dán sát bên cạnh mặt cô, “A - -” làm cô sợ muốn chết.

Anna cũng bắt chước bộ dạng hoảng sợ của cô “A” một tiếng, sau đó tiếp tục bay bên cạnh cô, cô chạy chậm cô ta cũng chậm, cô tăng tốc cô ta cũng nhanh hơn, đây rõ ràng là đang đùa cô.

Cuối cùng thật sự không chạy nổi, cô ngồi bên cạnh bậc thang gần quầy thu phí, vẫy tay với Anna:

- Cô muốn thế nào thì làm thế đó đi!

Chạy thêm một bước nữa, trái tim cô sẽ đập ‘thình thịch’ nhảy ra ngoài mất, cô há to miệng thở hổn hển, hai tay vụng trộm tạo kết ấn, đợi Anna đến sẽ đánh qua.

Sau khi đợi cô ta tới, cô tính thời cơ thật tốt, nhưng còn không đợi cô có động tác tiếp theo, hình như cô ta sớm đã thấy rõ tâm tư của cô, đột nhiên bám vào lưng cô.

Cô lập tức đứng dậy, lại bị cô ta giữ chặt một chân, kết quả không đứng vững ‘bịch’ một tiếng ngã xuống đất. Như vậy còn chưa xong, Anna kéo chân cô bắt đầu bay tới bay lui, mà cô không ngừng ma xát với mặt đất.

- Chung Linh - -

Cô vùng vẫy rất lâu mà không thể tránh thoát, đành phải cầu cứu Chung Linh, hi vọng sau khi cô ấy cứu cô bé sẽ nhanh chóng chạy đến.

Mãi đến khi cô bé đặt cô lên trên thuyền hải tặc, Chung Linh cũng không có xuất hiện, không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không đợi cô nghĩ nhiều, thuyền hải tặc lại bắt đầu chuyển động, “A - -”

Cô không chơi được trò này, đầu óc của cô đã trống rỗng, cô nắm chặt lấy tay cầm, sợ mình bị rơi xuống. Kết quả vậy mà thuyền hải tặc xoay tròn 360 độ, chịu ảnh hưởng của trọng lực, cơ thể của cô rơi từ trên thuyền hải tặc xuống, sau đó lại được thuyền hải tặc xoay tròn tiếp được.

Cả kinh khiếp sợ như vậy, cô sớm đã đầu váng mắt hoa, trong bụng là dời sông lấp biển, không được, cô sắp nôn ra rồi. Thuyền hải tặc còn đang chuyển động, cô nằm sấp ở bên trên nôn ra.

Ôm đất, cô mới cảm thấy trong lòng kiên định một chút, đầu còn đang choáng váng, Anna ở trước mặt giống như có rất nhiều cái bóng, cô không phân rõ được đâu là cô ta.

Vô số Anna đi về phía cô, cô muốn thử đứng dậy, nhưng hơi động một chút lại bắt đầu choáng váng, cô ta đã đi tới trước mặt cô, rõ ràng đã là mùa hạ, không khí xung quanh như giảm xuống trong chớp mắt, rất lạnh…

- Tôi phải kéo chỗ nào trước đây nhỉ?

“A - -”

Cô nghe thấy cánh tay ‘rắc’ một tiếng, đau đớn làm cô cắn chặt hàm răng:

- Cứu mạng!

Cô dùng một tay tự do khác đẩy Anna đang ôm cánh tay mình ra, lúc này cảm giác muốn sống làm cô quên cả đau đớn, một lòng nghĩ không thể chết trong tay Anna.

Anna cũng tăng độ mạnh yếu lên, cánh tay cô tê liệt vì đau đớn, chẳng lẽ thật sự bị cô ta kéo đứt rồi sao?

- Sao cô lại chật vật như vậy?

- Anh là ai?

Không biết vì sao Anna lại buông tay cô ra, cô ngã trên đất, cảm thấy cánh tay đã không có khả năng nhúc nhích, không biết có phải đã rời khỏi cơ thể của cô hay chưa.

Nhìn về phía Anna, vậy mà đứng trước mặt cô ta là Lục U Minh… cô như thấy được cứu tinh:

- Lục U Minh, nhanh bắt lấy cô ta.

- Bắt lấy cô ta tôi được lợi ích gì?

Tuy tầm mắt cô vẫn mơ hồ như cũ, nhưng mặt Lục U Minh vẫn kinh diễm như vậy, nhưng lúc này cô lại cảm thấy xa lạ, hình như anh ta không có ý muốn giúp cô.

Lợi ích sao? Mạng sắp không còn rồi, đương nhiên có gì đưa được cho anh ta cô đều sẽ đưa:

- Anh giải quyết cô ta trước, lợi ích sau này chúng ta hãy nói.

- Được!

Lục U Minh không kéo dài thời gian với cô nữa, như tia chớp thu Anna vào trong cái bình nhỏ, sau đó đi đến bên cạnh ôm lấy cô:

- Nếu tôi cứu cô, có phải cô nên lấy thân báo đáp hay không?

- Anh biết rõ…

- Tôi ôi không biết.

Không đợi cô nói xong, Lục U Minh liền ngắt lời cô nói:

- Tôi đưa cô quay về.

- Chung Linh.

Thiếu chút nữa quên mất Chung Linh, lâu như vậy cô không đến, nhất định là gặp phiền phức, cô khẩn trương bảo Lục U Minh mang cô đến vòng đu quay.

Hóa ra sau khi Chung Linh ôm cô bé vào ô vuông ở vòng đu quay, vòng đu quay đưa bọn họ đến chỗ cao nhất, sau đó không hiểu sao lại dừng lại, Chung Linh và cô bé không thể nào xuống được, đành phải đợi ở bên trong.

Đợi bọn họ đi xuống, khi Chung Linh nhìn thấy Lục U Minh vẻ mặt có chút không đúng, nhưng lại lo lắng cho cô đang được anh ta ôm:

- Sao lại thế này? Bị thương ở đâu?

- Xương cốt bị gãy thôi, bác sĩ nhân loại sẽ chữa khỏi thôi.

Lục U Minh nhẹ nhàng đặt cô xuống, lại giao Anna trong bình nhỏ cho cô, còn không quên nhắc nhở bên tai cô:

- Đừng quên mạng của cô là tôi cứu.