Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 32: Chương 32





Cảnh Điền đã tỉnh lại từ đêm qua.

Hắn chỉ bị người của Lăng Tuyết đánh thuốc mê sau đó đem vứt hắn ở một khu đất trống vắng người bên ngoài kinh thành.

Ngoài bị xây xát ngoài da thì không bị thương gì nghiêm trọng.

Đêm qua lúc hắn tỉnh dậy thì nhìn thấy Ngụy Dân đứng bên cạnh.

Y kể cho hắn nghe tất cả mọi việc sau khi hắn bị đánh thuốc mê rồi khuyên hắn yên tâm nghỉ ngơi.

Sáng sớm hắn đã dậy vừa nghe chủ nhân mình muốn tìm mình, hắn vội vàng chạy đến ngay.
Nhìn vị chủ nhân bình thường vẫn luôn xinh đẹp trắng trẻo của mình bây giờ bị vải trắng băng khắp người khiến hắn không khỏi xót xa.

Sử Hồng nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Cảnh Điền vội vàng an ủi:
“Ta không sao.

Chỉ là bị vết thương ngoài da, qua một hai ngày là tháo băng được rồi.”
“Nhưng sợ rằng sẽ để lại sẹo mất.

Lão gia mà biết chuyện này sẽ đau xót vô cùng.”
“Vậy thì đừng nói cho cha ta biết.

Mấy ngày nay chúng ta tạm thời ở lại đây.

Chờ khi vết thương bình phục rồi về.”
“Chủ nhân, người đi một đêm không về đã đủ để lão gia lo sốt vó rồi.

Giờ còn đi liền đến mấy ngày thì liệu lão gia có Y đồng ý không?”
“Ta sẽ viết một bức thư gửi cho cha.

Cha sẽ đồng ý thôi.”
Sử Hồng thấy vẻ mặt của Cảnh Điền vẫn tỏ vẻ rất lo lắng liền ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi sao thế? Không tin vào khả năng thuyết phục của ta?”
“Cái đó...!Thuộc hạ cho rằng chủ nhân nên suy nghĩ thật kỹ nên dùng lý do gì để xin phép lão gia.

Cách đây hơn một năm, lúc người còn yêu say đắm thái tử điện hạ, người từng viết một bức thư cầu xin lão gia cho ở lại phủ thái tử hai ngày để tiện bề câu dẫn điện hạ mà còn bị lão gia kiên quyết phản đối.

Bây giờ người lại muốn được ở lại phủ thái tử mà không muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm với điện hạ e là không thể rồi.”
Sử Hồng ôm đầu.

Quả nhiên nguyên chủ trước kia đúng là đủ điên rồ.

Để câu dẫn thái tử chuyện gì cũng dám làm.


Nếu như ngày đó Khang vương không tìm cách ngăn chặn hành động điên rồ đó của nguyên chủ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng bây giờ muốn có cớ để ở lại nơi này mấy ngày hắn nghĩ mình cũng phải lấy một lý do điên rồ không kém.

Cứ thế này riết có lúc hắn còn tưởng mình cong thiệt.
...***...
Đi cùng Sử Tân Vinh đến gặp Tinh Húc còn có hai vị quan nữa, đều là những người giữ chức vị quan trọng trong triều đình.

Tinh Húc nhìn là đoán ra ngay ông ta đến đây là có mục đích gì.

Mấy ngày nay hắn đều bị làm phiền bởi chuyện này.
“Các vị đến đây có chuyện gì thì cứ nói thẳng.

Ta còn có việc, không có nhiều thời gian để tiếp chuyện.”
“Thái tử điện hạ, thần và các quan viên đã ngồi lại thảo luận kĩ với nhau nên đến đây là muốn đề nghị với điện hạ một phương án.

Nhật Nguyệt Lâu đúng là không nên tồn tại, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ nhưng bây giờ hoàn toàn không thích hợp.

Các quốc gia khác ít nhiều đều cần có sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Lâu để tiêu diệt những kẻ thù mà bản thân không thể ra tay.

Nếu muốn tiêu diệt tổ chức này ít nhất cũng phải cho các nước khác một thời gian để quen dần với việc không sử dụng đến sức mạnh của bọn chúng.

Đến lúc đó không cần điện hạ phải ra tay thì các quốc gia khác cũng tập hợp quân để tiêu diệt chúng rồi.”
“Vậy sao? Vậy ý vương gia là bản thái tử phải đợi mấy năm?”
“Khoảng ba năm.”
Tinh Húc giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.
“Ba năm? Đó là phương án mà các ngươi bàn luận mãi mới ra đấy hả? Đợi ba năm thì ta cũng đã nằm trong quan tài rồi.

Xin lỗi.

Ta không kiên nhẫn được lâu như thế.

Tốt nhất bây giờ có cơ hội thì nên tiêu diệt chúng ngay tránh đêm dài lắm mộng.

Còn phản ứng của các nước khác, các ngươi không cần phải lo.

Đi cùng với ta tiêu diệt bọn chúng còn có hai thuật sĩ của Thần quốc và Đại Vũ quốc.

Bọn họ muốn phản đối thì cứ thử đi.”
“Điện hạ...”
“Quốc có quốc pháp.

Kẻ có tội thì đã có luật pháp trừng trị.


Không trừng trị được thì thuê sát thủ giết, thế thì còn cần luật pháp làm gì? Vứt cho chó gặm hết đi! Nhật Nguyệt Lâu nhất định phải tiêu diệt.

Không còn tổ chức ám sát đó nữa các quốc gia khác phải tự biết mình mà cố gắng lên thôi.

Thời gian dài sợ gì không quen được.”
“Điện hạ, ngay với chính Vĩnh Hy quốc chúng ta trong lịch sử dựng nước đã không ít lần sử dụng đến sức mạnh của Nhật Nguyệt Lâu.

Bây giờ chúng ta không cần chúng nữa thì ra tay tiêu diệt.

Như vậy có khác gì kẻ bội tình bạc nghĩa!”
Tinh Húc lườm mắt nhìn Sử Tân Vinh.

Môi bỗng câu lên một nụ cười nửa miệng.
“Giờ Khang vương lại dám chỉ trích ta bội tình bạc nghĩa? Năm xưa chúng ta thuê chúng có tiền trao cháo múc đàng hoàng, không nhờ vả, không giúp đỡ, chỉ đơn giản là giao dịch.

Cảm thấy nguy hiểm thì nên tiêu diệt.

Lý do đơn giản như vậy lý do đâu mà gán cho ta cái tội bạc nghĩa? Hơn nữa năm xưa kẻ giao dịch với bọn chúng là ngươi.

Tội nghiệt do ngươi gây ra đừng có đẩy trách nhiệm lên ta!”
Sử Tân Vinh biết chuyến này đi vô ích rồi.

Nhìn thái độ kiên quyết của Tinh Húc như thế có lẽ không ai hay cái gì có thể lay chuyển quết định của y.

Chuyện này hắn cũng đã đoán từ trước.

Hắn đến đây chỉ muốn thử sức mình lần cuối mà thôi.
“Nếu điện hạ đã có lời như thế vi thần không còn gì để nói nữa.

Chỉ mong ngày sau điện hạ sẽ không cảm thấy hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay.”
“Khang vương yên tâm.

Ta sẽ không hối hận.”
Sử Tân Vinh ra hiệu cho hai quan viên kia lui ra ngoài trước mới quay lại hỏi Tinh Húc:
“Chuyện công việc đã xong, vi thần muốn hỏi điện hạ chuyện nhà.

Đêm qua điện hạ giữ con trai của vi thần ở lại qua đêm là để làm gì vậy?”
Tinh Húc không ngạc nhiên khi Sử Tân Vinh biết chuyện này.

Tai mắt của ông ta ở khắp nơi, đây vốn là chuyện không thể giấu.


Nhất là khi nó có liên quan đến cậu con trai quý tử của ông ta.
“Không có gì.

Đêm qua ta và Khang thế tử cùng uống trà đàm đạo say sưa đến khi nhận ra thì trời đã khuya rồi.

Ta sợ thế tử ở bên ngoài đêm khuya như vậy sẽ rất nguy hiểm nên mới giữ hắn lại.”
Kim Yến suýt chút đã ngã sấp mặt vì sốc.

Khang thế tử uống trà đàm đạo? Cái lý do vớ vẩn này mà chủ tử cũng bày ra được.
“Vậy sao? Xem ra vì điện hạ nhi tử của vi thần đã cố gắng rất nhiều.

Thằng bé không làm phiền điện hạ chứ?”
“Dĩ nhiên không.

Ta phát hiện ra Sử Hồng rất thông minh, hiểu chuyện.

Càng trò chuyện với y ta càng cảm thấy rất thú vị nên muốn giữ y ở lại thêm mấy ngày nữa.

Y đã đồng ý rồi nhưng không biết ý của Khang vương như thế nào?”
“Nếu Hồng nhi đã chấp thuận thì vi thần dĩ nhiên sẽ không phản đối.

Những ngày Hồng nhi ở đây vẫn mong thái tử điện hạ có thể chiếu cố đôi chút.”
“Yên tâm.

Y là khách quý của ta, ta dĩ nhiên sẽ chăm lo cho y.”
Kim Yến nghe nói chuyện một hồi mà trố mắt.

Vị thế tử mà hai người họ trò chuyện say sưa kia là ai chứ không phải Sử Hồng mà hắn biết.
Sử Tân Vinh không nói gì nữa, thi lễ với Tinh Húc rồi rời đi.

Vừa ra khỏi cửa đã có ảnh vệ nhảy xuống nói chuyện với hắn.
“Thưa chủ nhân, Lăng Tuyết hiện tại đang ở trong phủ thái tử.

Xung quanh đều có người canh gác rất cẩn mật.”
“Vậy cứ để cô ta ở đó vài ngày.

Sau khi xong việc ta sẽ chơi với cô ta.” Hắn phất nhẹ tay.

Đôi mắt ánh lên một tia nhìn sắc lạnh.

Dám đụng đến nhi tử của hắn vậy thì cứ đợi đó mà nhận hậu quả đi.
...***...
Lúc Tinh Húc quay lại phòng thì thấy Sử Hồng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi nói chuyện với Cảnh Điền.

Nhìn thấy hắn đến, Sử Hồng vội vàng đứng dậy.
“Đã nói chuyện xong rồi à? Cha ta không làm khó ngươi chứ?”
“Ngươi biết ông ta đến đây tìm ta làm gì à?”
“Ừm.

Đại khái có thể đoán ra.”

Tinh Húc đến ngồi xuống bàn ăn, rồi nói tiếp:
“Ý ta đã quyết.

Không ai được phép can dự.

Ông ta có đến tìm thêm mấy lần nữa cũng vô dụng mà thôi.”
Sử Hồng hơi siết lại bàn tay.

Quả đúng như Tỉnh Thanh Ngôn từng nói trận đánh này Tinh Húc sẽ quyết làm bằng được, không ai có thể khuyên giải.

Xem ra hắn chỉ còn cách thực hiện theo kế hoạch của Thanh Ngôn: hạ dược.
“Cha ngươi biết việc ngươi đang ở đây.

Ta đã nói với ông ta là muốn giữ ngươi ở lại một thời gian để uống trà đàm đạo.

Ông ta có vẻ tin nhưng có lẽ vẫn phải nhờ ngươi viết một bức thư gửi cho ông ta.”
Sử Hồng ngây lập tức chìa tay đưa Tinh Húc một tờ giấy.
“Đây là thư ta viết sẵn.

Ngươi cho người gửi về cho cha ta.”
“Ngươi đã viết xong rồi cơ à? Làm sao ngươi đoán được ta sẽ yêu cầu ngươi viết thư?”
“Cứ xem như là chúng ta ý tưởng lớn gặp nhau đi.

Nhân đây ta cũng có một chuyện muốn đề nghị.

Mong thái tử điện hạ có thể thành toàn.”
“Sao đột nhiên khách sáo vậy? Có chuyện gì ngươi cứ nói đi.”
“Ngươi là người đã cứu ta, sắp tới ngươi lại phải trải qua môt trận chiến quan trọng.

Có thể cho phép ta làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mọi người ra trận khải hoàn trở về không?”
Tinh Húc kinh ngạc.

Đột nhiên Sử Hồng lại có lòng như vậy?
“Ngươi...!Chuyện này ngươi nghiêm túc đấy à?”
“Thật đấy.

Không riêng với ngươi, những ngày qua ta đối với cả Khúc Phong lẫn Lăng Tuyết đều có những hiểu lầm nhỏ.

Ngươi đã giữ ta lại đây cùng những người kia ở chung một phủ.

Nếu không thể hóa giải hiểu lầm chẳng phải sẽ gây khó xứ cho ngươi sao? Không làm tiệc cũng được, nhưng cùng nhau uống rượu cũng không đến mức không được chứ?”
Tinh Húc nghĩ lại cảm thấy lời Sử Hồng nói rất có lý.

Giờ Sử Hồng ở lại nơi này điều trị, không lẽ cứ bắt nhốt y, không cho y ra ngoài để khỏi đụng mặt Lăng Tuyết? Chuyện này rõ ràng rất không ổn.

Hơn nữa nếu Lăng Tuyết có thể hiểu rõ Sử Hồng, biết những gì mình làm với Sử Hồng là sai lầm thì sau này cô ta sẽ không làm hại y nữa.
“Được.

Chuyện này để ta sắp xếp.”