Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 60




Editor: Mứt Chanh


Tâm trạng của Thẩm Tân Di vô cùng phức tạp, nàng không thể xác định lời Tưởng thị nói có phải là sự thật hay không nhưng giả như là sự thật, Lục Diễn lại tốt với nàng, nàng cũng không thể tiếp nhận hắn. Về mặt lý trí nàng hiểu được cách làm của Lục Diễn nhưng từ tình cảm nàng lại không phải M, làm sao có thể vừa ý một người đã từng muốn mạng sống của mình?


Mà lấy hiểu biết của nàng với Lục Diễn, hắn thực sự có thể làm được như vậy.


Suy nghĩ của nàng quay cuồng, ngoài miệng vẫn trách cứ: "Nếu Thế tử phi lại ba hoa chích choè thì đừng trách ta không khách khí."


Nàng cứng rắn nói: "Thế tử phi không khoẻ trong người, đỡ nàng ta trở về."


Tưởng thị đang muốn tiếp tục nói thì mấy thị tỳ đã mạnh mẽ đỡ nàng ta đi xuống.


Thẩm Tân Di đứng ở chỗ cũ từ từ lấy lại bình tĩnh.


Không thể tin tưởng lời nói của bệnh nhân tâm thần, sách giáo khoa tiểu học đều đã dạy.


Nàng vừa trấn an bản thân vừa dẫn người đến điện Trường Thanh.


Lúc này yến hội đã đến hồi cuối, ca vũ xiếc ảo thuật ở giữa đều tan. Văn Xương Đế và Tề hoàng hậu nói vài câu xã giao rồi thả mọi người rời cung.


Tâm trạng của Thẩm Tân Di trở nên nặng nề mà đi ra ngoài, Lục Diễn vẫn như cũ chờ nàng ở cửa đại điện. Hắn hình như hơi tò mò nên nhướng mày hỏi: "Mới vừa rồi nàng và Tưởng thị đi ra ngoài làm cái gì?"


Thẩm Tân Di há miệng thở dốc, nhìn hắn một cái rồi nhỏ giọng nói: "Nàng ta nói năng lỗ mãng, thiếp cho nàng ta chút dạy dỗ."


Lục Diễn gật đầu, vừa xuống thềm ngọc vừa nói: "Nếu nàng không có việc gì thì tốt nhất cách xa nàng ta một chút."


Thẩm Tân Di giật mình, khẽ hỏi: "Nàng ta... Có phải sắp chết hay không?"


Lục Diễn kinh ngạc nhìn nàng một cái rồi gật đầu: "Dù sao nàng ta là cháu gái của trắc phi kia, vị trí Thế tử phi há có thể bị nàng ta chiếm lâu như vậy? Có người như vậy làm vợ, Lục Du cũng không thể an tâm."


Hắn ngẫm nghĩ lại nói: "Huống hồ cho dù Lục Du không động thủ thì vị trí Thế tử phi này cũng có không ít nhà nhớ thương, bao gồm phụ hoàng của chúng ta. Những người này nếu muốn mượn sức Lục Du thì sẽ liên hôn với đệ ấy, sẽ không chịu đựng Tưởng thị chiếm danh hào Thế tử phi, đến lúc đó có náo nhiệt để xem."


Thẩm Tân Di lẩm bẩm nói: "Đúng vậy..."


Nàng vô cùng không thích tính cách vặn vẹo của Tưởng thị chết cũng không cho người khác sống tốt, đương nhiên không có khả năng đột nhiên lương tâm thánh mẫu bộc phát mà thương hại nàng ta. Nhưng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cảnh ngộ của hai người tương tự như thế, nàng nhìn thấy Tưởng thị luôn cảm thấy tựa như nhìn thấy một mặt gương, nhịn không được lấy Tưởng thị so với mình. Đặc biệt là lời nói của Tưởng thị...


Một ngày kia, nàng có thể cũng như Tưởng thị như vậy hay không... Cho đu Lục Diễn không muốn mạng của nàng thì thế lực khắp nơi cũng sẽ không cho phép nàng sống sót.


Lục Diễn cuối cùng cũng phát hiện nàng có gì đó không ổn nên nhíu mày hỏi nàng: "Nàng làm sao vậy?"


Thẩm Tân Di thở dài ở trong lòng, uể oải mà xua tay: "Không sao cả, trong bữa tiệc uống nhiều mấy chén."


Lục Diễn thấy nàng không nói thì cũng không tiện bức bách, không vui mà khẽ hừ một tiếng: "Đúng rồi, Lục Du hai ngày nữa muốn tới trong phủ bái tạ nàng."


Thẩm Tân Di vẫy tay: "Thiếp cũng thuận tay mà làm, chàng nói Thế tử không cần khách khí như vậy." Nàng nói xong bỗng nhiên nghĩ đến lời Tưởng thị nói với nàng thì lại sửa miệng: "Thôi thôi, Thế tử muốn tới thì tới đi, bảo y tới nói lời cảm tạ cũng được, miễn cho vẫn luôn nhớ việc này."


Lục Diễn nheo mắt lại nhìn nàng.


Thẩm Tân Di cảm thấy được không khí đông cứng lại nhưng trong lòng nàng đang phiền muộn, cũng không mở miệng nữa. Hai người vượt qua đêm 30 trong bầu không khí kỳ lạ. Về tới phủ Thái Tử, nàng do dự một lát, vì để ngừa vạn nhất, thừa dịp lúc Lục Diễn tắm rửa lại lấy một viên Tị Tử hoàn.


......


Thế tử Lục Du vẫn luôn muốn đến phủ Thái Tử nói lời cảm ơn. Đệ ấy khó khăn lắm mới rút người ra, chuẩn bị hậu lễ, buổi chiều bốn ngày sau lại tiến đến nói lời cảm ơn.


Vị Thế tử này tuy hơi nam sinh nữ tướng nhưng tính nết cực kỳ dũng cảm sang sảng, rất có chút khí chất của giang hồ du hiệp. Đệ ấy thấy Thẩm Tân Di thì trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất hạ bái.


Thẩm Tân Di chưa thấy qua tình cảnh như vậy nên sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, lập tức lại phải mời đệ ấy đứng dậy. Đệ ấy lại vô cùng kiên trì, như cũ quỳ lạy không đứng dậy. Nàng đành phải đi nhìn Lục Diễn, thấy Lục Diễn gật đầu với nàng thì nàng lúc này mới ổn định tinh thần.


Lục Du với vẻ mặt nghiêm túc: "Đa tạ Thái Tử Phi đã cứu mẹ đệ một mạng, nếu không có người trượng nghĩa tương trợ, chỉ e là mẹ đệ hiện giờ sớm đã không còn ở nhân thế. Một lạy này người đảm đương nổi, xin đừng tránh né."


Thẩm Tân Di đành phải chịu, đệ ấy như cũ quỳ một gối xuống đất lại thở dài: "Lần trước nội tử nhiều lần đắc tội, cũng xin Thái Tử Phi thứ lỗi, đệ ở chỗ này nhận lỗi với người."


Thẩm Tân Di vội sai người đỡ đệ ấy dậy: "Ta không để việc này ở trong lòng, Thế tử cũng không cần tạ lỗi."


Lục Du bị kiên quyết lôi kéo đứng lên, lúc này mới thấy rõ dung mạo của vị Thái Tử Phi này. Nhìn thấy dung mạo như hoa làn da như tuyết của nàng, đất thiên nảy sinh hiền tài, như thể nhanh nhạy trong trời đất này đều gom lại trên người một mình nàng vậy thì trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ngưỡng mộ kính yêu, thầm than huynh trưởng nhà mình thật có phúc.


Thẩm Tân Di vừa cân nhắc lời nói khách sáo như thế nào, vừa thuận miệng lôi kéo làm quen với đệ ấy: "Trong người Tề vương phi gần đây như thế nào?"


Lục Du nói: "Mấy năm trước u sầu của mẹ không tiêu tan, lúc này mới khiến cho bệnh tật ốm yếu. Gần đây bà không ưu phiền gì, cho dù không cần tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc thì người cũng càng thêm khoẻ mạnh."


Ba người nói nói đã hỏi tới Lục Du lúc trước làm sao thuận lợi kế vị. Ngoại trừ bản thân Lục Du có người mong đợi ở ngoài ra thì ở giữa đã xảy ra một chuyện cực kỳ máu chó. Lục Du năm đó có một người thanh mai trúc mã, nàng ấy là con gái của một quan viên của phủ Quận vương, nghe nói vô cùng mỹ mạo động lòng người. Nàng ấy vẫn luôn một lòng với Lục Du nhưng Lục Du chưa từng phát hiện. Sau khi Lục Du và Tưởng thị thành hôn không lâu, cô gái này cũng bị lão Quận vương vừa ý. Cha mẹ nàng ấy không dám đắc tội với lão Quận vương nên chỉ có thể hai tay dâng nàng ấy lên, từ đây cô gái này đã trở thành thị thiếp của lão Quận vương, còn rất được cưng chiều.


Vào lúc Tề vương phi gặp nạn, cô gái này nhận ra rằng người trong lòng sắp gặp tai họa đến nơi, vì thế vô cùng quả quyết hạ thuốc với lão Quận vương khiến ông ta trúng gió tê liệt. Lúc này Lục Du đã nhân cơ hội để đưa quyền lực dưới ngọn cờ của mình và đảo ngược sự suy giảm trong một cú lội ngược vòng.


Lục Du có lẽ đã uống quá nhiều nên vừa dứt lời đã là hai mắt đỏ bừng.


Thẩm Tân Di nghe thấy rất hụt hẫng, này có thể còn ngược hơn nhiều so với tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo ngồi tù móc thận mà nàng xem. Con cái nhà cao cửa rộng nhiều khi là thân bất do kỷ... Nói đến thân bất do kỷ, nàng lại nhịn không được mà nhìn Lục Diễn một cái.


Lục Diễn không thể hiểu được: "Nàng nhìn ta làm gì?"


Thẩm Tân Di gần đây luôn áp chuyện xưa của Lục Du lên trên người mình, có thể ví von, nàng tựa như đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Lựa chọn không yêu Lục Diễn, 80% sẽ có một loại kết cục với Tưởng thị, lựa chọn yêu Lục Diễn, nói không chừng sẽ có kết cục giống với người thanh mai trúc mã kia.


Nàng lại nhìn Lục Diễn rồi khẽ hỏi Lục Du: "Giả như cho đệ một cơ hội để đệ cứu cô gái kia nhưng đệ không có sự giúp đỡ của nàng ấy. Khi đối mặt với lão Quận vương sẽ muôn trùng khó khăn, thậm chí đệ và mẹ đệ đều sẽ bỏ mạng, đệ sẽ lựa chọn cứu nàng ấy sao?"


Lục Du đột nhiên ngừng lại, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt, lại phảng phất như qua một năm, đệ ấy chống tay lên bàn rồi trầm giọng nói: "Đệ ít nhất sẽ không để nàng bỏ mạng."


Thẩm Tân Di lắc đầu, có một cái chớp mắt chần chờ kia thì đáp án phía sau cũng không quan trọng.


Lục Diễn nhìn vẻ mặt sa sút của nàng thì hơi hiểu được rồi nhanh chóng nhíu mày lại.


Lục Du thật sự say, tròng mắt đỏ lên, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc mãi một cái tên, giọng điệu chứa đầy hối lỗi.


Lục Diễn nhìn phiền lòng mà cao giọng nói: "Người đâu, đưa Thế tử ra ngoài."


Thẩm Tân Di nói: "Quá chậm trễ, thiếp dẫn người đi tiễn Thế tử."


Lục Diễn không nhìn nàng mà cúi đầu nghịch ngón tai thon dài như ngọc của mình, tùy ý ' ừ ' một tiếng.


Thẩm Tân Di bảo Tề Sất đỡ Lục Du đầu óc không tỉnh táo đi ra ngoài, nàng nhỏ giọng thử: "Thế tử?"


Lục Du mơ hồ trả lời: "Hoàng tẩu..."


Cũng may không có say bất tỉnh nhân sự, Thẩm Tân Di cho người đi theo lui ra xa, nhỏ giọng hỏi đệ ấy: "Thế tử, trước khi đại hôn của Thái Tử, chàng có nói gì về ta không?"


Lục Du với đầu óc không hoạt động tốt, mơ hồ nói: "Vâng? Hoàng tẩu... Nói đến là cái gì?"


Thẩm Tân Di cố ý lừa đệ ấy, bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Đừng giả bộ, ta biết trước đại hôn đệ và Thái Tử vì thoát khỏi việc hôn nhân này mà mưu đồ bí mật muốn giết ta."


Lục Du say rượu nên không thể khống chế vẻ mặt của mình, cặp mắt đệ ấy đột nhiên mở to, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải kinh ngạc ' có phải tẩu điên rồi hay không lại nói lời mê sảng này ' mà là kinh ngạc ' ôi cha mạ ơi sao tẩu biết ' .


Đệ ấy kinh ngạc tỉnh lại hơn nửa, phản ứng cực nhanh nói: "Hoàng tẩu, Cửu ca của đệ rất là dụng tâm với tẩu, đệ cũng cực kính nể tẩu, tẩu chớ có miên man suy nghĩ."


Thẩm Tân Di thấy đệ ấy trước mặt lộ vẻ kinh ngạc lại nói gần nói xa thì trong lòng đột nhiên nặng nề, vẫn là làm bộ không thèm để ý mà vẫy tay: "Yên tâm, ta sẽ không so đo chuyện trước đây."


Lục Du nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám thừa nhận việc này nên vội vội vàng vàng chạy ra phủ Thái Tử.


Thẩm Tân Di nhìn theo đệ ấy rời đi thì về sảnh chính trước, thấy Lục Diễn không ở đây thì nàng lại trở về tẩm điện, phát hiện Lục Diễn ngồi ở mép giường, trong tay cầm một cái hộp nhỏ tinh xảo, gục đầu thấy không rõ sắc mặt.


Trong lòng nàng có một tiếng ' lộp bộp ', đi qua đó nhìn lên, quả nhiên thấy trong tay Lục Diễn đang cầm một cái hộp gấm mà mình đặt mấy viên Tỉ Tử hoàn, bên trong còn đặt mấy viên thuốc đen nhánh.


Lục Diễn nhìn nàng tiến vào, mặt không chút cảm xúc mà đẩy hộp đến trước mặt nàng: "Giải thích."


Hắn nhận thấy được sự khác thường của nàng, hơn nữa trong kịch bản lần trước nàng nói tới chuyện lấy canh tránh thai. Mới vừa rồi hắn cẩn thận tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được thứ này ở một nơi cực khuất. Hắn giao nó cho Thái Sử Tiệp kiểm tra thực hư, đến ra kết luận ba chữ ' Tị Tử hoàn ' .


Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn nghe xem nàng nói như thế nào.


Thẩm Tân Di đã chuẩn bị nói với hắn chuyện Tị Tử hoàn này, thấy hắn tìm kiếm ra thì lại không hoảng sợ mà chỉ nhíu mày: "Điện hạ lục đồ cá nhân của ta?"


Lục Diễn im lặng nhìn nàng.


Thẩm Tân Di thấy hắn không đáp, nàng lại nhìn mấy viên thuốc kia rồi nói thẳng: "Đây là Tị Tử hoàn, thuốc tránh thai cho phụ nữ dùng."


Lục Diễn thờ ơ hỏi nàng: "Vì sao không muốn có con với ta?"


Giọng hắn lạnh lẽo nhạt nhẽo, nhưng càng là như vậy thì lửa giận trong lòng càng rực cháy. Thẩm Tân Di nghĩ đến những gì Lục Diễn đã nói vào ngày hai người lần đầu cùng phòng ấy, còn có chuyện Lục Diễn đã từng muốn giết chết nàng thì buồn bã nói: "Ta dùng Tị Tử hoàn tất nhiên có nỗi khổ của ta, nhưng ít ra ta chưa bao giờ muốn hại điện hạ."


Lục Diễn nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng nên sắc mặt lạnh lùng: "Chẳng lẽ ta muốn hại nàng?"


Thẩm Tân Di đơn giản làm rõ với hắn, dù sao nàng cũng muốn hỏi một chút xem việc này cuối cùng có phải là sự thật hay không: "Vốn dĩ sau khi ta dùng Tị Tử hoàn thì rất là do dự, nhưng Thế tử phi nói cho ta biết điện hạ năm đó vì từ hôn mà muốn lấy tánh mạng của ta nên lúc này ta mới hạ quyết tâm muốn tránh thai. Dù sao con đường phía trước khó lường, thật sự không cần nhiều thêm biến số nữa."


Nàng chần chờ một lát lại nói: "Nhưng chuyện tránh thai ta cũng không tính toán gạt điện hạ, hôm nay vốn là muốn thảo luận với điện hạ."